Việt Nam X Nazi
Thể loại : H.E ; sủng.
Cặp: Việt Nam X Nazi
Cháu viết không hay thì mong các bác thông cảm và góp ý.
----------------------------------
Nazi pov:
Tôi gặp em vào một buổi xế chiều, Khi đã hết giờ làm việc tôi dọn tài liệu rồi đi về. Hiện tại tôi đang là một thực tập sinh, tôi thấy công việc ở đây cũng khá là ổn định và bây giờ tôi muốn ra sau trường hóng gió. Tôi ra ra khỏi trường, lặng lẽ nhìn sân trường hoang vắng không một bóng người. Vì bây giờ đã hết giờ học nên còn ai ở lại làm gì, trong lúc tôi nghĩ là mình sẽ được yên bình ngắm hoàng hôn. Thì tôi thấy bóng hình của một thiếu niên...và đó là em...
Em đang ngồi co người lại, hai tay vòng qua ôm đầu gối, lưng dựa vào thân cây sồi. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt vàng kim mang vẻ u sầu đang ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Gió Đông Bắc thổi qua làn tóc em, mang mùi hương sen nhè nhẹ đến tôi.Đôi chân tôi vô thức tiến đến chỗ em.
-"cậu học sinh kia"-Tôi gọi em, em giật mình quay sang nhìn tôi.
-"D...Dạ ?"-Em ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt kèm theo chút lo lắng.
-"Đã hết giờ học rồi mà sao cậu vẫn ngồi đây"-Tôi hỏi em.
-"E...Em muốn ra đây hóng gió chút..."-Em ngập ngùng nói, ánh mắt như muốn tránh né tôi, tôi đáng sợ đến vậy sao?
-"Thế bây giờ cậu nên về được rồi đấy"-Tôi nói, lén ngắm nhìn khuôn mặt em. Đến bây giờ tôi mới để ý, đôi mắt em đỏ hoe, làn da em nhợt nhạt thiếu sức sống.
-"V...Vâng, tí em về..."-Em trả lời tôi.
-"..."-Tôi im lặng nhìn em, nhìn em như thế này không hiểu tại sao trong lòng tôi cảm thấy sót xa.
-"Cậu...có chuyện gì buồn à? Tâm sự với tôi được không?"-Tôi ngồi xuống bên cạnh em, em nhìn tôi bằng ánh mắt người ngoài hành tinh.
Thật sự thì chính tôi cũng ngạc nhiên, tôi từ xưa vốn có tính lạnh lùng không mấy khi quan tâm đến ai. Vậy mà em-người tôi mới gặp lần đầu, em lại khiến tôi muốn quan tâm, chăm sóc. Muốn an ủi, muốn ôm cả thân hình nhỏ bé của em trong vòng tay.
Nhưng tôi lại ngạc nhiên hơn nữa khi em chịu kể cho tôi nghe chuyện của mình. Thì ra em vừa thất tình, em tỏ tình một người em đã theo đuổi suốt 5 năm, nhưng người đó là con trai. Em lấy hết sự can đảm của mình để thổ lộ tình cảm nhưng bị từ chối, đã thế hắn còn kinh tởm em, chửi em bằng những lời thô tục, Khuôn mặt em u sầu khi kể lại chuyện đó, nước mắt rưng rưng...em lại khóc. Em úp mặt xuống đầu gối thút thít khóc,Cả người em run rẩy...trông thật đáng thương. Tay tôi vô thức ôm lấy em vào lòng, em ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
-"Đừng khóc nữa...Tôi xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại chuyện đó..."-Tôi dịu dàng nói với em. Thật ngạc nhiên là em không đẩy tôi ra, em chỉ im lặng trong vong tay tôi.
-"V...Vâng..."-Phải một lúc lâu em mới đáp lại tôi. Tôi bỏ em ra, nhìn khuôn mặt bối rối của em.
-"..."-Cả bầu không khí bị sự im lặng bao trùm.
-"Thầy...không kinh tởm em à?"-Một lúc sau em ngập ngùng hỏi tôi
-"Là sao?"-Tôi nhướng mày khó hiểu hỏi em.
-"Vì...em là người đồng tính...mọi người ai cũng kinh tởm, ghét bỏ em..."-Em nói với tôi với khuôn mặt đượm buồn.
-"Đồng tính thì sao chứ?"-Tôi thản nhiên nói
-"Thật sao..."Em nhìn tôi, không hiểu sao tôi thấy trong mắt em có một tia hi vọng
-"Nhân tiện, tôi tên là Nazi, thực tập sinh"-Tôi giới thiệu bản thân.
-"Còn em là Việt Nam, học sinh lớp 10A "-Em mỉm cười nhẹ.
Đôi mắt hoàng kim không còn mang vẻ u sầu, khuôn mặt em nhìn tươi tỉnh hơn. Nụ cười em ấp ám như ánh mặt trời, mái tóc em đung đưa theo gió. Tôi ngất ngây trước vẻ đẹp đó, vẻ đẹp đầy trong sáng và thuấn kiết. Tim tôi lệch một nhịp vì em.
End pov...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam pov...
Em gặp anh vào một buổi xế chiều. Bầu trời hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, nhưng trong lòng em lúc này thật trống rỗng...
Em vừa thất tình...
Em thầm thương trộm nhớ một người con trai, em biết điều này là trái với quy luật tự nhiên nhưng em lại lỡ yêu người đấy. Em theo đuổi người đấy suốt 5 năm thanh xuân, lấy hết can đảm đẻ tỏ tình. Thế nhưng...
-"Kinh tởm!"-Người đấy nói, nhìn em với ánh mắt đầy khinh bỉ, sau đó chửi em bằng những lời thô bỉ rôì bỏ đi.
Lúc đó, trái tim vỡ vụn, trong lòng trống rỗng. Em không biết mình nên làm gì ngoài việc co người lại, ôm đầu gối, thút thít khóc. Mặc kệ những người đi qua nhìn...
Người đi qua thì nhiều nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến em, chẳng ai đến hỏi mặc dù họ thấy em ngồi khóc. Chẳng ai quan tâm...
Nhưng rồi anh bước đến...
Em ngạc nhiên nhìn anh và cũng hơi sợ vì em nghe nói anh là người rất lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì em nhận ra anh cũng không lạnh lùng cho lắm.
anh hỏi em, quan tâm em...
Đã thế...
Còn ôm em vào lòng...
Em phải thú thật là lúc đó em ngại lắm nhưng cố dấu đi...
Nhưng có lẽ người ngại chỉ có mình em thôi chứ nhìn anh vẫn rất tỉnh và đẹp zai lắm, không ngại chút nào luôn ý.
Nói thật lòng thì chính em cũng rất ngạc nhiên khi bản thân mình lại để cho anh ôm, em tự hỏi không biết anh có nghĩ em là người dễ dãi không nữa.Nhưng em cảm thấy bản thân mình có thể tin tưởng vào anh, không biết vì lí do gì nhưng em khá là có nhiều ấn tượng với anh từ lần gặp đầu tiên.
Chúng ta đã giới thiệu về bản thân mình, cùng nói chuyện đến nỗi quên mất thời gian. Chúng ta về nhà và hứa hẹn sẽ gặp nhau vào ngày mai.
Những ngày sau đó chúng ta lại gặp nhau, nói chuyện và đi chơi. Kể cho nhau những câu chuyện trong cuộc sống, tâm sự với nhau...
Và tình cảm của hai ta cũng vượt qua ngưỡng của ban đầu...
End pov..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Thấm thoát cậu đã 18 tuổi còn anh đã 24 tuổi. Sau khi ra trường cả hai quyết định ở cùng nhau. Việt Nam đã tìm được một công việc khá là ổn định còn anh thì vẫn làm ở trường cũ. mỗi khi đến ngày nghỉ là họ sẽ cùng nhau đi chơi.
Nhưng rồi đến một ngày anh hẹn cậu ra công viên sau giờ làm...
Việt Nam bước đi trên con dường đến công viên, trong long vô cùng hồi hộp. Vì mọi khi anh không hẹn cậu đến bất kì địa điểm nào cả mà trực tiếp đến đón cậu. Đi được một lúc thì cậu thấy Nazi, cậu nhanh chân tiến đến chỗ anh.
-"Anh chờ em lâu chưa ạ?"-Việt Nam.
-"Không lâu, chờ em thì có chờ cả ngày cũng không lâu"-Nazi thả thính với Việt Nam.
-"Anh cứ thả thính em"-Việt Nam lấy tay che mặt ngại ngùng, Nazi cười, cậu dễ thương quá mà.
-"thế anh hẹn em có chuyện gì vậy?"-Việt Nam
-"Em nhắm mắt lại trước đã"-Nazi tỏ vẻ thần bí, cậu cũng không ý kiến gì nhiều mà nghe lời anh nhắm mắt lại.
-"Được rồi, em mở mắt ra đi'-Nazi
Việt Nam mở mắt ngạc niên nhìn Nazi-đang một chân quỳ xuống đất, tay cầm một cái hộp nhỏ bên trong là nhẫn.
-"Em đồng ý ở ben cạnh anh cả đời chứ Việt Nam?"-Nazi nhìn cậu con trai mình yêu, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Việt Nam ngạc nhiên, những giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt cậu-những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, cậu yêu thầm anh được hai năm rồi nhưng cậu không dám tỏ tình. Cậu sợ anh từ chối, sợ lại đau đớn như trước đây...
Nhưng giờ thì cậu không phải sợ nữa rồi...
-"Em đồng ý!"-Việt nam nở nụ cười hạnh phúc, nhào đến ôm lấy Nazi, Nazi cũng ôm lại cậu cậu. Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàng.
Hôm đấy hoàng hôn thật đẹp...
đẹp như ngày mà hai người gặp nhau...
--------End--------
Bác [Lyna] là 'hủ" ra nhận giùm táu
Táu viết không hay thì mong bác thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip