Việt Nam X Nazi: Đau trong tim(2)

Cặp: Việt Nam X Nazi ( Third Reich)
Thể loại: Đam mĩ, ngược tâm.
End:???
__________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, tay gác qua trán. Mệt quá... Ngày hôm nay đối với cậu thật sự rất mệt. Công việc điều hành và quản lí một công ti quả thật sự rất là khó khăn, còn đống tài liệu thì đầy chồng chất ở một hóc bàn chờ cạu sử lí. Chính nó chính là nguyên nhân gây ra cái quầy thâm dưới mắt cậu, vì thường xuyên thức đêm để làm đống giấy tờ ở công ty nên trông cậu bây giờ thật là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiều tụy...

Việt Nam biết rằng bây giờ bản thân cậu nhìn gần như không khác gì một cái xác sống biết đi, nhưng mà cậu lại thờ ơ với tình trạng sức khỏe hiện tại của mình mà rửng rưng như là mọi việc vẫn đang rất bình thường và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. cậu vẫn sống tốt khi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không có "anh"...
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam trầm lặng, nhiều khi cậu tự hỏi rằng mình có đang thật sự "vui vẻ" không? Có đang đang "sống" rất tốt chứ? Và cậu thật sự "không" cảm thấy thật trống rỗng?...
.
.
.
.
.
.
.
.
-"A..đã bao lâu rồi mình không nhắn tin với anh ấy nhỉ?"- Việt Nam cầm điện thoại của mình lên, nhấn vào vào kiểm tra xem có tin nhắn nào không...
.
.
.
.
.
Mà cậu ngốc thật...

Ruốc cuộc thì cậu đang trông chờ vào việc gì cơ chứ?

Làm gì có chuyện đó đâu...

Không có tin nhắn nào cả...

Có lẽ anh đang rất hạnh phúc khi không còn bị cậu làm phiền nữa nhỉ?...

.
.
.
.
.
Có lẽ...
.
.
.
.
.
___Chuyển cảnh anh camera ưiii!___

-"Tch!"- Nazi tặc lưỡi khó chịu, chả hiểu sao mấy ngày nay hắn cứ thấy bồn chồn trong lòng.

Sao hắn thấy có dự cảm không tốt về....
.
.
.
.
.
cuộc họp sắp tới nhỉ?...

-'Mình nghĩ nhiều quá rồi'-Nazi lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình, chuyện là tới này hắn sẽ có một cuộc họp với công ti XXX. Nhưng hắn lại cảm thấy sẽ có một sự kiện nào đó diễn ra, hắn sẽ được gặp lại ai đó....

Chỉ là dự cảm thôi....

Mà sao đột nhiên hắn muốn....

Gặp cậu?...

-"Tck, bỏ đi đau đâu chết đi được!!!"- Nazi tặc lưỡi khó chịu, tay vò mái tóc của mình đến rối bời.

-"Mày sao thế Nazi, mệt à?"- I.E( Italy Empire) thấy thằng bạn thân của mình như thế thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi

-"Không sao, chỉ là tao đang nghĩ một số việc thôi..."- Nazi

-"Ha, không biết có chuyện gì mà khiến cho quý ngài Nazi đây của chúng ta để tâm đến thế nhỉ?~"-J.E(Japan Empire) lên tiếng chọc ghẹo cậu bạn thân của mình.

-"Hừ..."-Nazi hừ lạnh

-"Mà sao dạo này tao không thấy Việt Nam sang thăm mày nữa nhỉ? Bình thường là sẽ đến tìm rồi bám lấy mày cả ngày mà"-I.E hỏi thằng bạn thân mình, bình thường anh toàn thấy Việt Nam sang gặp Nazi thế nhưng dạo này lại không thấy cậu đâu.

-"..."-Nazi im lặng một lúc rồi mới nói-"Chia tay rồi..."

-"Hả?!"-Cả I.E và J.E ngạc nhiên không hẹn mà đồng thanh.

Việt Nam vốn nổi tiếng là rất yêu Nazi và luôn bám theo hắn, có đuổi cũng không đi . Sao tự dưng lại có thể đồng ý xa hắn một cách dễ dàng như thế?

-"Thế...chia tay bao lâu rồi?"-J.E

-"..."-Nazi-"Mới tuần trước..."

-"..."-J.E

-" Tao không ngờ là Việt Nam chịu chia tay mày đấy, không phải nó yêu mày lắm sao?..."-I.E

-"Không biết..."- Nazi

-"Có khi cậu ta có người tình mới rồi chăng?"-Nazi cười nhạt nói, trong lòng khẽ nhói đau...

Mà sao anh lại thấy buồn nhỉ?...

-"Tao nghĩ là không đâu..."-J.E mấp máy môi nói nhỏ

-"Hử?...Mày nói gì cơ?"-Nazi không nghe rõ J.E nói.

-"..."-J.E-"Không có gì..."

-"Thôi anh bạn, đi uống chút cho khây khỏa chứ?"-I.E vỗ vai bạn mình

-"Ừ..."-Nazi

-----Tua tua tua :))-------

Nazi và hai người bạn thân của mình đang đứng trước cửa một quán Bar, ba người bước vào trong. Bước vào trong quán bar đập vào mắt họ là cảnh những con người đang điên cuồng nhún nhảy, lắc mông...

Thật điên loạn...

Mùi của những loại rượu hảo hạn xa xỉ nồng nặc xộc thẳng lên mũi, hòa trộn với nó là mùi của tiền, mùi nước hoa đắt đỏ của phụ nữ và mùi dục vọng của những kẻ bên trong những căn phòng cách âm kia...

Bọn hắn có vẻ đã rất quen thuộc với những thứ như thế này , hắn kiêu ngạo bước vào, thành công chiếm hết được ánh mắt của những kẻ đó, có những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có những ánh mắt ghen ghét.

Hắn chọn một chỗ ở góc khuất của quán bar mà ngồi, hắn vốn không thích bị nhìn chằm chằm mà...

-"Các quý ngài kia dùng gì ạ?"- Người chủ quán bar bước đến gần bàn họ, lão ta kính cẩn cúi đầu.

-"Cho bọn tôi một chai rượu hảo hạn"- I.E

-"Vâng, các quý ngài xin hãy đợi chút"-Nói rồi lão chủ quán rời khỏi, để lại không gian cho họ nói truyện

Nazi đưa mắt liếc qua cả quán bar, mọi thứ trong thật sang chảnh. Những chai rượu thuộc loại cao cấp được bày ở quần hàng, những cái ly được lau kì cẩn thận khiến cho chúng sáng bóng và nổi bật khi có những ánh đèn lét chiếu vào.

Lúc sau, ánh mắt hắn dừng lại ở bàn bên cạnh. Hắn sững người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người ngồi ở bàn kế bên

Đó chẳng phải là...
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam sao?...
.
.
.
.
Sao cậu ta lại ở đây? Còn người ngồi cùng bàn cậu chẳng phải là Cuba sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam hiện tại đang ngồi cùng Cuba-người bạn thân nhất của cậu, cả hai vui vẻ cười đùa nói chuyện với hau mà không biết có một ánh mắt sắc bén cùng một luồng sát khí đang nhắm về phía họ.

-"Đồ của ba ngài đây"- Một nhân viên bước đến bàn họ

J.E đang cầm đỉnh thoại cũng chỉ gật đầu một cái, người nhân viên liền biết ý mà lùi đi

-"Nè Nazi"-I.E gọi hắn

-"..."- Nazi vẫn im lặng không đáp...

I.E nhướng mày khó hiểu thấy hắn ta đang nhìn về phía bàn bên cạnh thì cũng tò mò nhìn theo...

Anh ngạc nhiên, trợn tròn mắt

-"Đó...chẳng phải là Việt Nam sao?"-I.E vô thức thốt lên

-"?!"-J.E nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay sang nhìn theo hướng hai người kia.

Đó đúng là Việt Nam rồi! Mà cậu làm gì ở đây?

Nazi nhìn cảnh tượng này thì có chút khó chịu trong lòng, hắn nắm chặt tay gân xanh nổi lên chán, cố gắng kìn nén sự tức giận và...

Ghen tuông(?)...

Hắn chợt giật mình vì nhận ra điều gì đó, cơ mặt có chút giãn ra.

Bản thân tự đặt câu hỏi cho mình...

Sao hắn lại ghen?

Chẳng phải hắn với cậu chẳng còn là gì của nhau rồi sao?

Không phải là hắn...

Vốn dĩ luôn ghét cậu à?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
J.E ngồi nhìn một lượt biểu cảm từ tức giận đến giật mình rồi ngẫm nghĩ của Nazi mà lặng thinh...

Bạn gã vậy mà đôi khi...

Ngốc nghếch về chính tình cảm của mình thật...

Khẽ thở dài một hơi rồi cầm ly rượu vang lên thưởng thức.

Cái vị đắng cay của rượu cứ thế tràn vào trong khoang miệng gã

Thôi thì...

Cứ để xem tình hình đã vậy...
.
.
.
.
.
.
Cả ba im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia...

----Bên bàn Nam Nam----

-"Nam à, cậu đã say lắm rồi. Mình về nhà thôi!"- Cậu bạn thân Cuba đang cố khuyên ngăn Việt Nam.

Việt Nam mặt đỏ chót vì hơi men say, đôi mắt vàng kim như có một lớp sương mỏng che phủ, đầu óc cậu trở nên mụ mị

-"Không! Tớ chưa say! Uống tiếp nào đồng chí!!"- Nhưng dù vậy cậu vẫn luôn miệng phủ nhận tình trạng say xỉn của mình

-"Thua cậu luôn..."- Cuba bất lực thở dài ngán ngẩm

-"Hừm... Thế cậu bế tớ về đi~"- Việt Nam bỗng dưng nổi hứng muốn làm nũng bới Cuba, hai tay dang ra chờ đợi cái ôm của cậu bạn.

-"Hể?! Không được đâu! Chẳng phải cậu có hôn phu rồi sao? Lỡ mà người khác nhìn thấy thì..."- Cuba xua tay, lắc đầu nói.

Cậu bạn thân của anh nhiều khi thật là ulatroi, có hôn phu rồi mà vẫn như thế này đấy...

-"..."- Việt Nam nghe thấy Cuba nhắc đến hắn thì có chút khựng lại, cậu cúi đầu còn tay  thì hạ xuống.

Con người vui vẻ đùa cợt vừa nãy bây giờ bỗng dưng trở nên trầm lặng và u sầu...

-"...Chẳng sao cả...đằng nào anh ta cũng có bao giờ quan tâm đến tớ đâu? Có khi hiện tại còn đang ngồi ôm eo một con đàn bà nào đấy chứ..."- Việt Nam nói với chất giọng buồn bã, cổ họng cậu như nghẹn lại

Thật muốn khóc...

Nghe thấy cậu nói thế Nazi có chút đau nhói trong lòng, tay càng nắm chặt hơn. Khuôn mặt hắn có chút u sầu và...

Hối hận(?)...

-"..."- J.E

-"Mày ổn chứ?..."- I.E thấy hắn như thế bèn lên tiếng hỏi han

-"Ổn..."- Nazi

Cuba khi nghe cậu nói vậy thì im bặt, ánh mắt anh nhìn cậu. Suy tư ngẫm nghĩ gì đó một lúc anh thở dài.

-" Thôi được rồi..."- Cuba

Việt Nam nghe thấy cậu trả lời mình mong muốn thì nở một nụ cười hài lòng, hai tay dang rộng ra, chờ đợi cậu bạn thân bồng bế về nhà:))

(Kin: Anh cũng thật là a:)))

Cuba tiến đến, bế Việt Nam lên. Anh để tiền trên bàn rồi bước ra khỏi quán bar.

Nazi nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận tới nỗi nổi gân xanh trên trán, thú thật hắn phải kìm nén lắm mới không lao ra giật cậu khỏi vòng tay của Cuba

Mà sao hắn lại muốn làm vậy nhỉ?

Hắn không biết...

...
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ là hắn không muốn ai chạm vào cậu.

Không muốn ai có cử chỉ thân mật với cậu.

Không muốn trong lòng cậu có người mới.

Không muốn cho cậu yêu ai.

Không muốn trái tim cậu dành cho ai.

...

Vì trái tim cậu phải là của hắn

...
.
.
.
.
.
.
.
Nazi rựa lưng vào ghế, cầm ly rượu trên tay, uống một ngụm.

Hương vị nồng nàn cay nhẹ còn vương trên đầu lưỡi khiến hắn mê man.

Đôi đồng tử đỏ máu nhìn vào khoảng không vô định...

.
.
.
.
.
.
.
.
----Chuyển cảnh:))-----
Cuba hiện tại đang bế Việt Nam về nhà.

Anh thở dài một hơi, cậu đúng là...

Chỉ giỏi làm người khác lo lắng

Nhìn vào con người nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay anh ngủ say không hiểu sao bản thân cảm thấy yên bình đến lạ...

Có một sự thật mà Việt Hưng không hề hay biết...

Đó chính là người Đồng chí thân thiết của cậu-Cuba...

Anh yêu thầm cậu....

Hai người anh trai của cậu biết điều này, cha cậy biết điều này, mọi người xung quanh cậu biết điều này.

Kể cả những người qua đường cũng biết điều này, bởi vì anh mắt của anh ràng chi cậu không hề như cách người ta hay nhìn một người bạn bình thường. Nó chứa đầy sự sủng nịnh cũng như trìu mến...

Anh yêu cậu nhiều đến thế, tình cảm của anh dành cho cậu sâu đậm đến thế, nó rõ ràng đến thế.

Nhưng vì cớ sao mà cậu lại không nhận ra?...
.
.
.
.
.
.
Tại sao vậy?...
.
.
.
.
.
.
Tại cậu ngốc nghếch
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay là tại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn ta?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu là như vậy thì anh sẽ giết hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
-*Tinh*-

-'[Rè- Cảnh báo!!! Nhân vật đã bắt đầu bị lỗi!!!- Rè!]'-

-'[Cần khắc phục ngay lập tức!!- Rè! Nếu không thì nhiệm vụ thất bại]'-

-"Cái quái!!!"- Một giọng nữ quát lên

-----End phần 2-----

Ehe, tôi nhận ra là mình bỏ bên quyển oneshot này hơi lâu:')

Mà bất ngờ không:)?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip