Chap V: Nguyên chủ
' '-Là suy nghĩ
" "-Là lời nói
* *-Là tiếng động
[ ]-Là lời nói hệ thống
| |-Là tiếng điện thoại
/ /-Lời nói trong giấc mơ, quá khứ.
_ _-Là tin nhắn.
Lưu ý:
-Chap này rất nhạt nên có lẽ các bác nên uống một thùng nam ngư trước khi đọc.
-Có nhiều tình tiết phi logic.(Nếu có thể thì mong các bác góp ý cho táu)
-Táu đánh máy tính nên sẽ có rất nhiều lỗi sai chính tả.
-----Vào truyện nào:3333------
Việt Nam hiện tại đang ở một không gian đen kịt, cô nhìn vào bàn tay mình...nó mờ nhạt, như thể cô đang ở dạng linh hồn vậy. Một ánh sáng bỗng ló lên, bao phủ cả một vùng không gian tối. Việt Nam khẽ mở mắt, trước mặt cô là một khung cảnh thơ mộng hiện lên trước mắt cô. Một đồng hoa đầy đủ màu sắc rực rỡ, những cành hao đung đưa theo gió. Có hai đứa trẻ một bé trai, một bé gái đang cười đùa cùng nhau, chúng chạy nhảy tung tăng trên đồi hoa. Việt Nam ngạc nhiên chợt nhận ra hai đứa trẻ.
-"Đấy...chẳng phải là mình và Cuba sao?"-Việt Nam ngạc nhiên, cô đang đứng trước mặt hai đứa trẻ nhưng chúng không hề thấy cô.
-"Không phải! Mình và Cuba không hề gặp nhau từ hồi 5 tuổi!...Vậy có thể đây là nguyên chủ và Cuba của thế giới này..."-Việt Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ra kết luận.
-/Đố cậu bắt được tớ/-Giọng nói của bé gái trước mặt thành công thu hút được sự chú ý của Việt Nam.
-/Cậu đợi đó! Tớ sẽ bắt được cậu! /-Cậu bé trai nói-
Chính xác hơn là Cuba của thế giới này hồi 5 tuổi.
Hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau trên ngọn đồi, tiếng cười của chúng thanh thót, trong veo như tiếng chuông ngân vang. Việt Nam từ xa đứng nhìn, cô thấy quá khứ của nguyên chủ thật đẹp, quá khứ của cô cũng như vậy. Cuộc sống của cô đã từng rất hạnh phúc...nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi.
-"..."-Việt Nam im lặng, những kí ức trong quá khứ ùa về. Những kí ức khi gia đình cô còn sum vầy, khi chiến tranh chưa xảy ra...
-/Bắt được cậu rồi nha!/-Cậu bé kia nói, tay bắt được cô bé kia.
Cả hai trượt chân ngã trên đồng hoa, cả hai cười khanh khách. Tiếng cười của cả hai thành công kéo Việt Nam về thực tại, cô nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau khẽ cười nhẹ.
-/Nè Cuba... /-Cô bé(Nguyên chủ) khẽ nói với cậu (Cuba) bạn thân của mình.
-/Hử?Sao vậy?/-Cậu bé quay sang nhìn cô bạn mình.
-/Hứa với tớ là sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa tớ đấy nhé /-Cô bé cười nhẹ nói, tay dặt lên đầu cậu bé vòng hoa vừa mới đan.
-/Tớ hứa /-Cậu bé cười nói, cậu hứa với cô...mà không hề biết lời nói đó đã được khắc lại trong lòng cô bé cả cuộc đời.
-/Ngoắc tay hứa nhé /-Cô bé giơ ngón út lên, tỏ ý ngoắc tay.
-/Ừm!/-Cậu bé ngoắc lại tay cô.
Hai đứa bé ngoắc tay rồi cười đùa tiếp, Việt Nam vẫn ở đó, dõi theo hai đứa trẻ tung tăng trên đồng hoa sặc sỡ.
Bụp! Việt Nam lại xuất hiện ở một nơi khác, trước mặt cô vẫn là hai đứa trẻ đó, nhưng đã lớn. Nhưng khung cảnh hiện tại không phải là đồng hoa sặc sỡ màu sắc, hay là hình ảnh đứa bé đang chơi đùa với nhau nữa...Mà là họ đang cãi nhau...
-/Cuba...nghe tớ nói đã!/-Cô gái kia bối rỗi nói, tay níu lại tay của cậu bạn thân mình.
-/Cô không cần nói gì cả, tôi không ngờ cô lại là loại người như thế. Uổng công cô đã tin tưởng cô, nhưng cô lại cứ hết lần này đến lần hãm hại Tuyết Nhi/-Cậu con trai kia khó chịu nói, mắt không thèm nhìn cô bé đến một cái.
-/Không...T...Tớ không hề làm hại cô ấy! Cậu tin tớ đi!/-Cô bé kia run rẩy nói, khóe mắt cô rưng rưng.
-/Tôi nghe cô nói thế hàng trăm lần rồi, bằng chứng rõ ràng như thế còn chối. Đúng là cái loại mặt dày!/-Cậu trai đó nói, lạnh lùng hất tay cô gái kia ra.
Cậu trai kia rời đi, bỏ mặc cô gái kia đứng chôn chân ở đó, nước mắt chà lã trên khuôn mặt. Việt Nam nhìn cảnh trước mặt, tay nắm thành quyền, trán ổi gân xanh, môi mím chặt cố gắng không thốt ra những câu chửi đầy tục tíu. Cô không ngờ là Cuba ở thế giới này lại là một kẻ dễ nuốt lời như thế.Thật không bằng một góc của Cuba ở thế giới của cô.
Khung cảnh trước mắt cô lại một lần nữa biến mất, thay vào đó lại là một không gian đen kịt. Có một cô bé tầm 5 tuổi xuất hiện trước mặt cô, cô bé đó nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
-"Em chào chị"-Cô bé đó lễ phép chào Việt Nam.
-"Em là..."-Việt Nam nhìn cô bé đó, cô khá ngạc nhiên khi đây là cô gái trong khung cảnh đầu tiên kia.
-"Em là chủ nhân của cơ thể chị đang sử dụng."-Cô bé đó nhẹ nhàng nói-chính xác hơn thì đó là nguyên chủ.
-"Nguyên chủ ư?! Sao cô lại ở hình dạng đứa trẻ 5 tuổi thế kia?"-Việt Nam nhìn nguyên chủ ngạc nhiên, cô nhớ nguyên chủ đã 15 tuổi rồi cơ mà.
-"Chị không cần phải để ý đâu...chỉ là em thích ở hình dạng này hơn thôi"-Nguyên chủ nói rồi vòng tay ôm lấy bản thân.
-"..."-Việt Nam im lặng vì cô biết lí do tại sao nguyên chủ lại thích ở hình dạng đó. Vì nguyên chủ lúc 5 tuổi luôn có những kí ức đẹp, cô trở về hình dạng này vì muốn quên đi những nỗi đau kia...
-"...Em gọi chị đên đây vì có chuyện muốn nhờ chị..."-Nguyên chủ.
-"Cô cần tôi làm gì?"-Việt Nam.
-" Ừm...như lúc nãy chị thấy, em và Cuba có hiểu lầm...nhưng cậu ấy không chịu tin em, nên em muốn...chị hãy giúp em vạch mặt Hàn Tuyết Nhi..."-Nguyên chủ nhập ngùng nói.
-"..."-Việt Nam im lặng một lúc-"Cái đấy thì không có vấn đề gì, nhưng..."
-"Nhưng gì ạ?"-Nguyên chủ.
-"Sao cô lại bao dung như thế?"-Việt Nam.
-"Ý chị là sao? Em không hiểu."-Nguyên chủ nhìn Việt Nam đầy thắc mắc.
-"Ý tôi là sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm hại mình như thế"-Việt Nam.
-"Em...có muốn cũng không ghét nổi họ..."-Nguyên chủ thật thà thú nhận.
-"Tôi sẽ giúp cô nhưng không phải bây giờ vì cơ thể cô hiện tại rất yếu"-Việt Nam thở dài nói, cô hiện tại còn không thể đứng thì có thể làm được cái gì?
-"Cái đấy chị không cần phải lo vì lúc tỉnh dậy em sẽ giúp cơ thể sẽ hồi phục hoàn toàn"-Nguyên chủ
-"Đù! VIP thế"-Việt Nam ngạc thiên nói thầm cảm thán, mặc dù không biết nguyên chủ làm bằng cách nào nhưng cô không còn phải dính vào cái giường cả ngày nữa.
-"Thôi, hết thời gian rồi. Tạm biệt chị, chúng ta sẽ còn gặp nhau"-Nguyên chủ vừa nói xong thì tầm nhìn của Việt Nam mờ dần.
Việt Nam lại một lần nữa tỉnh dậy trong phòng bệnh của mình, cô đưa hai tay lên xoa thái dương. Vậy là cô vừa gặp nguyên chủ xong, cô kiểm tra lại cơ thể mình và đúng như nguyên chủ nói cơ thể của cô- thực chất là của nguyên chủ hoàn toàn hồi phục.
Việt Nam nhanh chóng bị thu hút bởi bó hoa hướng dương trên bàn bệnh, cô cầm bó hoa lên ngắm nghía một hồi lâu thì cô để ý có tờ giấy kẹp trong bó hoa. Việt Nam nhìn tờ giấy không khỏi nhíu mày, tờ giấy này không hề có tên người gửi mà chỉ có duy nhất một câu :"Gửi Việt Nam, mong em bình phục nhanh". Việt Nam cố gắng lục tung kí ức của nguyên chủ lên, rồi cô trợt nhận ra ở thế giới này gần giống thế giới của cô chỉ khác là không có chiến tranh thế giới thứ hai ở đây vậy có nghĩa là USSR vẫn còn sống. Vậy có thể bó hoa hướng dương này là do USSR tặng, Việt Nam không khỏi vui khi biết USSR còn sống, vậy thì cô có thể gặp lại anh rồi, nhưng cũng không có gì có thể đảm bảo là USSR không ghét nguyên chủ và không theo Tuyết Nhi. Vậy thì có khả năng có vẫn phải dè chừng với USSR, nghĩ đên đây mặt Việt Nam xị xuống.
-"Thôi kệ mẹ nó đi, cái đấy tính sau cũng được"-Việt Nam nằm phịch xuống giường, cô hiện tại đang lười lắm éo muốn làm gì đâu.
-'[Kí chủ, đã có thông tin rồi]'-Giọng nói hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu Việt Nam.
-'Vậy Tuyết Nhi lại tính làm gì?'-Việt Nam.
-'[Theo thông tin tôi tìm được thì cô ta vừa mới thuê hai sát thủ chuyên nghiệp để giết ngài.]'-Hệ thống.
-'Sát thủ cơ á? Được thôi bà mày chấp hết. Vậy hai người đấy tên gì?'-Việt Nam.
-'[Một người tên Long, một người tên Thiên. Hai người này là bạn thân của nhau và họ cũng có vẻ không ưa gì Tuyết Nhi nhưng là do tình thế bắt buộc nên họ phải hợp tác với cô ta]'-Hệ thống.
-'Hừm...thế thì hiểu rồi, vậy thì ta vẫn còn có cơ hội kéo họ về phe mình...'-Việt Nam ngẫm nghĩ rồi nói, ít nhất là cô còn có thể hợp tác với hai kẻ kia.
-'[À...lúc nãy tôi có chụp được tấm ảnh Tuyết Nhi đi vào nhà nghỉ cùng ai đó, tôi không biết là có cần thiết hay không trong kế hoạch của kí chủ nên cứ giữ lại]'-Hệ thống nói rồi một tấm ảnh xuất hiện trước mặt Việt Nam.
-'Ôi vl! Cảm ơn nhé! Với cái này thì ta làm được nhiều trò lắm đấy!'-Việt Nam cười khúc khích nhìn tấm ảnh trên tay, nếu cô nhớ không nhầm thì Tuyết Nhi là con của một gia tộc bình thường nhỉ, gia tộc đấy được nhận sự trợ giúp của các công ti lớn của bọn nam chính nên mới lớn mạnh được như bây giờ. Thế thì EZ thôi, cô chỉ cần gửi cho cánh báo chí là xong, không phải làm gì nhiều, vì thời nay mất danh dự thì gần như là mất tất cả.
-'Này hệ thống, cho tôi mượn cái máy tính'-Việt Nam.
-'[Ngài tính làm gì?]'-Hệ thống nói rồi một cái laptop rơi thẳng vào tay Việt Nam.
-'Chơi một bước đi mà bọn nhân vật chính không lường trước được'-Việt Nam nói rồi mở laptop ra.
-'[...]'-Hệ thống im lặng-'[Làm màu dã man...]'
-'Kệ ta!'-Việt Nam.
---------15 phút sau------
_NB:Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thông tin_-
-_???-(chị Nam Nam):Không có gì_
---------------------------------------------------------------------
'Xong!'-Việt Nam thở dài rồi tắt laptop-'Giờ chỉ cần bọn nhà báo xử lí nữa là xong'
-'[Ngài đã làm gì?]'-Hệ thống.
-'Đưa bức ảnh cho bọn nhà báo'-Việt Nam nằm phịch xuống giường nói.
-'[vl...]'-Hệ thống-'[Sai lầm lớn nhất của bọn kia chắc là động vào ngài]'.
-'Sai lầm lớn nhất của bọn nó là làm kẻ thù của ta thì đúng hơn'-Việt Nam sửa lại.
-'[Tôi thấy nó có khác gì nhau cho lắm? ;-;]'-Hệ thống.
-'Có khác nhau, ở cách dùng từ :)))'-Việt Nam.
-'[Bắt bẻ ghê nhở .-. ...]'-Hệ thống.
-'Ahihi đồ ngốc =))))'-Việt Nam.
-------Cắt---------
---------------End chap 5------------
Táu quyết định làm luôn chap 5 vì táu nghĩ là có khả năng tuần sau táu không được động vào máy.
Truyện có lẽ sẽ có nhiều sơ sài vì táu viết vội, nên có gì sai mong các bác góp ý Bye<3
31-7-2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip