Chap VI: Xuất viện

" "-Là lời nói

' '-Là suy nghĩ

[ ]-Là hệ thống

_ _-Là tin nhắn

| |-Là tiếng điện thoại

* *-Là tiếng động

Lưu ý:

-Chap nhạt, đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư thước khi đọc

-Truyện có đoạn rất phi logic

-Táu đánh máy tính nên có nhiều đoạn sai chính tả mong các bác thông cảm

---Vào chap nèo :333----

-'[Thế kí chủ tính làm gì với 2 kẻ mà Tuyết Nhi thuê để ám sát ngài?]'-Hệ thống

-'Đương nhiên là bắt bọn nó phải ló cái mặt ra rồi'-Việt Nam cười nguy hiểm nói.

-'[Hở?]'-Hệ thống khó hiểu, Việt Nam tính làm gì?

-'Ta cá chắc bọn chúng sẽ dùng súng tầm xa để ám sát ta vì cách đấy là nhanh gọn lẹ nhất, ta sẽ trêu bọn chúng bằng cách giả vờ là mình may mắn né được đạn để hai bọn nó phải tiếp cận trực diện với ta. Như vậy thì mới có cơ hội lôi kéo hai người họ về phe mình'-Việt Nam nêu ra suy nghĩ của mình.

-'[Vậy có cần tôi giúp gì không?]'-Hệ thống.

-'Đương nhiên rồi, ta cần ngươi làm tai mắt cho ta để theo dõi Tuyết Nhi và bọn harem có mắt như không của cô ta.'-Việt Nam thản nhiên cầm cốc nước được để sẵn trên bàn uống.

-'[Tôi nghĩ kí chủ nên chuẩn bị tinh thần để diễn nốt vở kịch đi]'-Hệ thống.

-'Ờ...bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, chắc là một lúc nữa y tá đến kiểm tra sức khỏe đấy'-Việt Nam.

-*Két*-Việt Nam vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa, một vị y tá bước vào.

-'[Miệng kí chủ linh thật...]'-Hệ thống cảm thán.

-'Hơ...hơ...'-Việt Nam

-"Đã đến giờ thay băng thưa cô Việt Nam"- Y tá.

-"Ừm..."-Việt Nam.

Sau khi được sự cho phép của Việt Nam, cô y tá kia bước đến thay băng cho cô, nhưng như Việt Nam và hệ thống đã đoán trước. Băng vừa được gỡ ra cô y tá ngạc nhiên không thốt nên lời.

-"V...Vết thương...đã...đã lành rồi?"-Phải một lúc lâu cô y tá mới lắp bắp nói thành lời.

-"...Cô nói gì cơ?!."-Việt Nam nói, vờ làm bộ mặt ngạc nhiên.

-'[Khặc, không hề giả trân =)))]'-Hệ thống nhận xét.

-"Bác sĩ!"-Cô y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi báo vời bác sĩ.

-"Không biết cô y tá này có phải người Việt không ta? Nhìn tốc độ của bả ngang bằng dân chơi chọc chó ở Việt Nam rồi"-Việt Nam thấy cô y tá chạy ra khỏi phòng với tốc độ như chó dí thì nhận xét.

-'[Ngài nên chuẩn bị tinh thần để bị tra hỏi trước thì hơn]'-Hệ thống

-"Không sao ta đã chuẩn bị một câu chuyện nghe vô cùng phi logic nhưng cũng không thể không tin rồi, nói thẳng ra thì nó khá là mê tín..."-Việt Nam.

Việt Nam ngồi nhắm mắt tầm vài giây rồi lại tiếp tục vào vai diễn của mình, cô làm bộ mặt lo lắng bất an. Vài giây sau nữa cô thấy vị bác sĩ lúc nãy cùng cô y tá và cả Đông Lào chạy đến, cô cá chắc là cô y tá đến lúc mà bác sĩ và Đông Lào đang nói chuyện với nhau về bệnh tình của cô. Vị bác sĩ kia lại kiểm tra một lần nữanhưng kết quả vẫn như cũ và nhìn bọn họ có vẻ như không thể tin vào mắt mình. Mà cũng đúng một bệnh nhân bị thương nặng đến nỗi bất tỉnh suốt gần nửa tháng, tự dưng tỉnh lại chưa đầy một ngày thì các vết thương tự động hồi phục. Hỏi xem có phi logic không chứ?!

-"...Không thể nào... các vết thương thật sự đã hồi phục hoàn toàn..."-Bác sĩ

-"..."-Đông Lào im lặng một lúc lâu

-"Chị cảm thấy trong người như thế nào?"-Đông Lào bước đên nhẹ nhàng hỏi Việt Nam.

-"Chị cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, với lại chị vừa mơ một giấc mơ kì lạ...không biết là nó có liên quan đến việc vết thương đột nhiên hồi phục hoàn toàn hay không..."-Việt Nam (giải vờ) ngập ngùng nói.

-"Giấc mơ đó như thế nào?"-Đông Lào.

-"...Ừm...thì trong giấc mơ chị có gặp một bà thần...bà ấy bảo là chị không đáng để phải chịu đựng những vết thương đó nên sẽ làm cho những vết thương của chị lành lại..."-Việt Nam ngập ngùng nói với khuôn mặt không hề giả trân=))

-"..."-Đông Lào im lặng nhìn Việt Nam.

-"..."-Việt Nam im lặng nhìn lại Đông Lào.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng =)))

-----*Beep*-----Lỗi kĩ thuật------

-"Chắc tại chị ăn ở tốt quá mà (Kin: À vâng, ăn ở tốt =))) "-Việt Nam nói.

-"...Thôi được, em đi làm giấy xuất viện cho chị đây"-Đông Lào nói rồi cùng vị bác sĩ và y tá ra ngoài.

-"Hề hề, hiệu quả phết=)))"-Việt Nam thấy Đông Lào , bác sĩ và y tá ra ngoài thì nói.

-'[Thật đéo thể tin được là họ tin đấy]'-Hệ thống.

-'Trên đời này không có gì là không thể you ạ=)))'-Việt Nam.-'Logic cuộc sống mà=))'

-'[...:vvv]'-Hệ thống be like

.-"Thôi chuẩn bị đồ đi về đã"-Việt Nam nói rồi ngồi dậy ra khỏi giường thay đồ (Kin: Vì chị nhà đang mặc quần áo bệnh viện mà)

----Mấy phút sau---

-"Xong"-Việt Nam phủi tay, sau mấy phút chật vật cô đã thành công dọn hết đống đồ của nguyên chủ vào balo.

-"Về thôi chị, em làm xong thủ tục xuất viện rồi"-Đông Lào mở cửa vào thì đã thấy Việt Nam dọn xong hết đồ đạc.

Việt Nam thấy Đông Lào đến thì xách balo lên đi theo sau Đông Lào.

-"Để em xách balo cho"-Đông Lào thấy Việt Nam xách balo thì nói.

-"Chị xách được"-Việt Nam.

-"Để em xách cho, vết thương chị mới lành, sức khỏe thì chưa hoàn toàn hồi phục"-Đông Lào.

-"Em khỏi cần lo chị khỏe lắm"-Việt Nam

-"Em xách cho"-Đông Lào.

-"Chị tự xách được"-Việt Nam.

-"Để em"-Đông Lào.

-"Không cần em xách đâu"-Việt Nam.

-"..."-Đông Lào.

-"=)))"- Việt Nam.

--*Beep*---(Kin: Thôi dẹp đi không nhây nữa)--

-"Ok"-Việt Nam đưa cho Đông Lào balo, Đông Lào vác balo của Việt Nam trên vai.

Cả hai vừa đi ra cổng bệnh viện vừa nói chuyện.

-"À mà anh South Việt Nam đâu rồi Đông Lào?"-Việt Nam không thấy thằng anh mắc dịch của mình thì hỏi, nói thì nói nhưng phải dùng từ "anh" với thằng còn không coi mình là em gái làm cô thấy sượng mồng vãi.

-"Chị nhắc đến anh ta làm gì, anh ta đi với con người yêu Tuyết Nhi rồi"-Đông Lào thấy Việt Nam nhắc đến South Việt Nam thì khó chịu ra mặt.

-"Ò, ra thế"-Việt Nam nghe thế thì giả vờ làm mặt chán nản chứ thực chất cô vui vãi loèn ra, cứ để bọn nó đi chơi vui vẻ đi vì ngày mai bọn nó sẽ phải khóc=))).

-"Chị buồn làm gì, anh ta không cần chị nhưng em cần chị. Hay hai chị em mình đi chơi đi "-Đông Lào thấy vẻ mặt buồn rười rượi của cô thì an ủi rồi đề suất đi chơi.

-"Ok, tán thành"-Việt Nam nghe đến từ đi chơi thì hai mắt sáng quắc ra.

-"Thế thì đi thôi"-Đông Lào bước đến chiếc xe ô tô của mình rồi mở cửa xe cho Việt Nam.

Việt Nam ngồi lên xe, thắt dây an toàn. Cô tính dặn Đông Lào đi chậm nhưng nghĩ lại cô hôm nay muốn chơi cảm giác mạnh tí nên thôi=))

-"Xuất phát!"-Đông Lào nói, chân đạp mạnh ga.

Chiếc xe lập tức lao đi trước sự ngỡ ngàng của những bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện=))Chiếc xe ô tô đen lao vun vút trên đường, nó đi một cách bạt mạng.

-'Cũng ghê đấy'-Việt Nam làm bộ mặt thản nhiên, cũng nhanh đấy nhưng chưa bằng cô.

--Vài phút sau----

-"Đến nơi rồi"-Đông Lào xuống xe trước rồi mở cửa cho Việt Nam, cả hai bước vào khu vui chơi.

Và có khá nhiều cô gái ở đó nhắm đến Đông Lào, họ hò hét các thứ.

-"Trai đẹp kìa bây"-

-"Anh ơi cho em xin in4"-

-"Anh ơi làm người yêu em đi"-

-"Anh ấy nhìn tao kìa mày"-

Vân vân và mây mây, nói chung là đã lược bỏ * 3,14 từ.

Vâng thì như những cuốn truyện xuyên không khác, chị Nam Nam và anh Đông Lào của chúng ta đi chưa được bao lâu thì gặp nữ chính và dàn harem của ả, và cũng đéo có gì ngạc nhiên khi South Việt Nam cũng ở đấy.

-"Em chào chị Việt Nam và anh Đông Lào, vết thương của chị lành rồi à?"-Tuyết Nhi mở lời trước, mặt cười nhưng trong long đang hoang mang không thôi.-'Thế quái nào mà vết thương của nó lành nhanh thế, sáng nay còn không đứng nổi cơ mà?!'

-"Cảm ơn vì lời hỏi thăm của cô, tôi khỏe rồi"-Việt Nam nói, khé giật giật khóe miệng.-'Mé! Sao đi dâu cũng gặp nó thế?! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà'

-"Hồi phục nhanh nhỉ, hay là cô hồi phục lâu rồi nhưng lại giả vờ vẫn bị thương để cầu mong sự thương hại của bọn tôi "-Myanmar nhìn Việt Nam khinh bỉ, hắn nghĩ cô sẽ khóc như trước kia.

-"Im mẹ đi, nghe khó chịu lỗ tai vãi"-Việt Nam khó chịu, ném cho Myanmar ánh mắt cảnh báo.

-"Mày!"-Myanmar phớt lờ sự cảnh báo đó, tính lao lên đánh Việt Nam thì bị Tuyết Nhi ngăn lại.

-"Thôi, hai người đừng cãi nhau vì em nữa."-Tuyết Nhi nhóng nha nhóng nhẹo nói.

-"..."-Việt Nam im lặng dùng đôi mắt kì dị nhìn Tuyết Nhi, cô thực sự rất muốn nói ra suy nghĩ hiện tại của mình-'Thôi thôi, im mẹ cái mồm mày đi!'

-"Nếu đã gặp nhau rồi thì chị có muốn đi chơi cùng bọn em không?"-Tuyết Nhi làm vẻ thân thiện nói.-

" Cô- "-Đông Lào tính từ chối thì bị Việt Nam ngăn lại.

-"Thôi cô ấy đã mời thì chúng ta đi"-Việt Nam-'Để bố mày xem mày tính giở trò gì'

-"Nhưng-"-Đông Lào.

-"Chị đã nói là không sao rồi mà, hôm nay chúng ta đi chơi mà. Càng đông càng vui chứ đúng không'"-Việt Nam nói nhưng trong lòng lại nghĩ một mẻo-'Phải, càng đông càng tốt'

-"Vâng"-Đông Lào bất lực, chị cậu đã cương quyết thế rồi thì không thay đổi được đâu.

Thế là cả một đoàn 8 người giờ đã trở thành 10 người, nói thôi chứ hai người kia nhìn không giống như đang nhập bọn lắm vì họ đi tách 8 người kia ra như có ý muốn nói cho những người ở đó biết :"bọn tôi đéo quen lũ điên kia=)))". Còn bọn bên nữ chính thì không để ý đến điều đó lằm vì bọn nó có ưa gì hai người kia đâu.

-*Reng, reng*-Bỗng rưng chuông điện thoại Tuyết Nhi deo lên.

-"Em đi nghe máy cái đã"-Tuyết Nhi

-'Trò hay đến rồi'-Việt Nam nghĩ, trong lòng cười thầm.

-"Ruốc cuộc cô có ý gì"-Đang yên đang lành thì Thái Lan tự dưng quay sang hỏi cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.

-"Là sao?"-Việt Nam nhướng mày khó hiểu nhìn con người trước mặt.

-"Tự dưng hôm nay đồng ý đi chơi cùng Tuyết Nhi, lại còn thay đổi cách xưng hô với bọn tôi. Hay cô muốn dùng lạt mềm buộc chặt"-Myanmar.

-"Tôi thích thì sao nào? Với lại tôi đéo thèm tranh dành mấy người với Tuyết Nhi nữa đâu. Tự hỏi tại sao lúc xưa bản thân tôi lại thích mấy người nhỉ"-Việt Nam.

-"Em có việc phải về trước, xin lỗi mọi người'-Tuyết Nhi nói rồi chạy đi lấy xe trông có vẻ hốt hoảng.

Và cả dàn harem của nhỏ chạy đến hỏi lên hỏi xuống xem có chuyện gì xảy ra.

-"..."-Việt Nam.

-"Cũng chưa muộn lắm, hay chúng ta đi dạo tí nhỉ"-Đông Lào.

-"Ừm...Cũng được"-Việt Nam đồng ý với ý kiến của Đông Lào.

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến 5 giờ chiều họ mới cùng nhau đi về.

---Tua mấy cái đoạn tắm rửa, ăn uống các thứ nha, táu lười quạ---

-"Phê~ Giường êm vl"-Việt Nam nằm phịch xuống giường rồi lăn qua lăn lại.-'Hệ thống, cho ta thông tin của mấy người kia'

-'[Đã rõ]'-Hệ thống

THÔNG TIN NHÂN VẬT

Tên: Myanmar (Nam chính)

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Cao: 1,79m

Crush: Hàn Tuyết Nhi

Tính cách:cục súc, bạo lực

Thích: Ở với Tuyết Nhi,..

Ghét: Việt Nam

-Thanh niên nghe lời nữ chính top5 trong dàn harem.

**Thuộc: Nguy hiểm **

Thanh thiện cảm:-23%

Tên: Thái lan (Nam chính)

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Cao: 1,78m

Crush: Hàn Tuyết Nhi

Tính cách: Khá là nhây, hòa đồng

Thích: Ngắm người mình yêu

Ghét: Việt Nam

-Thanh niên gần như luôn luôn ở cạnh nữ chính

Thuộc: Nguy hiểm

Thanh thiện cảm:-45%

-"Đệt, sao ai cũng âm hết vậy biết bắt đầu từ ai đây?"-Việt Nam chán nản nằm ườn trên giường, mà máy điện thoại của nguyên chủ đâu nhỉ.

Việt Nam rời khỏi giường, lục từ ngăn kéo đến tủ đồ mà vẫn không thấy điện thoại của nguyên chủ đây.-"Quái lạ, sao mình không tìm thấy?'

-'[Ngài tìm cái nay?]'-Hệ thống hỏi rồi một cái cục đen đen rơi vào tay Việt Nam.

-'Ngươi tìm thấy ở đâu vậy?'-Việt Nam

-'[Tôi vừa sửa lại nó xong đấy, nguyên chủ làm rơi cái điện thoại từ tầng thượng xuống lúc bị bọn kia đánh]'-Hệ thống.

-'vl'-Việt Nam

Việt Nam mở máy điện thoại lên tính kiểm tra nhưng nguyên chủ lại cài mật khẩu.

-'Míe'-Việt Nam bất lực nhìn cục gạch trên tay, máy đây rồi nhưng có biết mật khẩu đâu mà mở.

-'/Mật khẩu là xxxxxxxxx/'-Giọng nói nguyên chủ vang lên trong đầu Việt Nam.

-'Là cô đấy à, đừng làm tôi giật mình thế chứ'-Việt Nam

-'/Hì, xin lỗi. Cô cứ kiểm tra đi, tôi có việc phải đi đây/'-Nguyên chủ

-'Ok con dê'-Việt Nam

---end chap 6---

Bye mấy bác nha~
7-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip