Chap XIX: Cược

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

----Zô truyện:3----

Việt Nam vừa tắm xong, cô bước khỏi phòng tắm tiến đến phía chiếc giường mà ngả người xuống, lười biếng ôm gối mà dụi.

Thú thận thì giờ cô đang cảm thấy rất lười, chỉ muốn nằm bẹp trên giường mà ngủ thôi a

Nhưng mà đâu có được:'))

Nằm trên chiếc giường êm ái, ánh mắt cô lia hết một vòng căn phòng rồi ánh mắt lại dừng lại ở khung ảnh được treo trên tường.

Cả người bỗng khựng lại một chút, nhưng sau đó lại im bặt .

Cô vô thức rời khỏi chiếc giường mà tiến đến chỗ bức ảnh, cầm bức ảnh lên, tay lướt nhẹ trên bề mặt kính của khung ảnh, cảm xúc trong lòng cô hiện tại bỗng trở nên hỗn loạn.

Nó như cuộn len rối, khiến ta phải khó khăn mà gỡ ra trong sự khó chịu

Chăm chú nhìn vào bức ảnh, hồi tưởng một hồi, , trong đáy mắt nổi lên một tia chia xót...

-"Ha..."- Rồi bỗng cô mở một nụ cười nhạt, trong lòng đang tự chế giễu bản thân mình quá yếu đuối...

Khi cứ mủi lòng với quá khứ...

-*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa vang lên, thành công kéo Việt Nam ra khỏi dòng hồi tưởng

-"Vào đi"- Việt Nam thở dài, cô treo bức ảnh về vị trí cũ của nó.

Người ở ngoài nghe vậy liền mở cửa bước vào, là Đông Lào.

-"Em đến tìm chị có chuyện gì à Đông Lào?"- Việt Nam nhẹ nhàng hỏi, cô bước đến gần Đông Lào

-"..."- Đông Lào im lặng một lúc, ánh mắt như lia một thứ gì đó

-"?"- Việt Nam khó hiểu, cô nhìn theo hướng mắt của Đông Lào nhưng vẫn không biết cậu đang nhìn gì

-"Đông Lào?"- Việt Nam

-"Em đang định rủ chị đi ăn tối thôi với lại em vừa được thông báo rằng ông anh Việt Hòa sẽ có việc bận mà vắng nhà trong 3 ngày."- Đông Lào lúc này mới hoàn hồn, anh nói với cô thông tin mình vừa nhận được

Việt Nam nghe vậy thì xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi

Việt Hòa có việc đi vắng 3 ngày ư?

Ừm...

Việc gì nhỉ?

Mà thôi kệ đi

-"Vậy thì đi thôi"- Việt Nam nói rồi vui vẻ kéo Đông Lào ra khỏi phòng mình, không quên đóng cửa.

-"Mà em định đi ăn ở quán nào?"- Việt Nam quay sang hỏi Đông Lào, cô thấy có vẻ cậu đang suy tư gì đó?...

-"Em biết một quán mới mở ngon lắm, nên hôm nay muốn rủ chị đi cùng"- Đông Lào

-"Thế thì đi thôi nào!"- Việt Nam cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà háo hức kéo Đông Lào xuông nhà.

Cả hai lại một lần nữa xuống bãi đỗ xe, đến nơi Đông Lào lấy ra hai cái mũ bảo hiểm một cái đội lên đầu mình còn một cái đưa cho Việt Nam.

Cậu vỗ vỗ lên yên ngồi sau ý bảo cô ngồi lên.

-"Hay em để chị thử lái đi Đông Lào"- Việt Nam

-"Chị biết lái mô tô?"- Đông Lào ngạc nhiên nói

-"Có biết chút chút"- Việt Nam gật nhẹ đầu

Thực chất là biết nhiều

-"Nhưng chị làm gì biết đường?"- Đông Lào

-"Thì em ngồi sau chỉ là được mà"- Việt Nam

-"..."- Đông Lào im lặng một hồi

-"Với chiều cao của chị?"- Anh lấy tay đo chiều cao của cô

Việt Nam đen mặt:))

Đông Lào cố nhịn cười nói, biểu cảm khuôn mặt rất bình thường nhưng với hai bờ vai đang run run vì nhịn cười đã tố cáo lại cậu.

Việt Nam với biểu cảm bất mãn trước câu cà khịa của cậu em trai cô chỉ nhàn nhạt nói

-"Đừng có nghĩ chị lùn chị nhỏ là không đánh được em nha"- Việt Nam gằn nhẹ giọng

Nhỏ nhưng có võ đấy nha!

Đông Lào nghe vậy thì cũng không dám cười nữa, nói vậy thôi chứ cậu vẫn nhớ như in cái hôm chị cậu bẻ gãy tay Campuchia...

Không đùa được đâu a

Đông Lào lùi ra sau để Việt Nam leo lên xe, tuy hơi chật vật một chút nhưng cô cũng đã leo được lên xe.

Ngồi vào vị trí cầm lái, Việt Nam có chút phấn khởi, cầm vào tay nắm cô bỗng nhớ lại ngày mà mình mới tập đi xe mô tô.

Chiếc xe mô tô ở thế giới của cô là dòng xe thể thao (*)Yamaha MT-03

Con xe đấy là do mấy anh em khối Xã Hội Chủ Nghĩa mua tặng cô vào ngày sinh nhật.

Thề là hôm đấy cô ngạc nhiên lắm, khi mà mấy anh em cây khế này chịu chi để mua tặng mình một con xe mô tô chất lượng thế này.

(Kin:Táu chỉ đang Joker-)

Còn việc học lái thì cô thấy nó khá là đơn giản, cũng không khó khăn quá như cô tưởng tượng

Thế nhưng họ lại lỡ quên một điều

chiều cao của cô...

Đã trở thành một trở ngại bất đắc dĩ:'))...

Đã thật khó để cô có thể thuyết phục mấy đồng chí thân yêu của cô yên tâm để cô lái.

Lùn cũng là một nỗi khổ-

Tay nắm hờ tay lái, cánh tay hơi khum lại, cẳng tay hơi song song với mặt đường. Người hơi khum về phía trước.

-*Grừ!*- Chiếc xe như con thú dữ, gầm lên một tiếng lớn rồi phóng nhanh trên mặt đường.

Đông Lào ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng sau đó liền lấy lại sự bình tĩnh mà bắt đầu chỉ đường cho Việt Nam để đến quán ăn mà cậu nói.

-'Nhìn cách chị ấy ngồi với cả, cầm ga xe trông như đã rất thông thạo vậy...'- Đông Lào thầm nghĩ, ánh mắt màu đỏ rượu nhìn xuống cô

Liệu có thật là cô chỉ biết chút ít chứ?

Đa số những người lần đầu tiên lái xe mô tô sẽ thường phạm phải những sao lầm như để cánh tay thẳng, khóa cứng lại.

Điều này sẽ khiến cho khi lái xe vào đoạn cua vô cùng khó khăn trong việc điều khiển chiếc xe.

Còn tay lái chỉ nên nắm hờ và thả lỏng, vì khi gặp tình huống bất ngờ người ta thường theo phản xạ tự nhiên là nắm lấy phần di động, và thường hay khóa luôn bên tay còn lại điều này khiến cho người lái sẽ không thể xử lý một cách linh hoạt.

Thêm nữa là nếu cầm chắc tay lái quá lâu thì sẽ làm cho độ rung từ chiếc xe chuyền lên phần cánh tay và phần thân người của người lái gây ra mệt mỏi.

Cái này mà gọi mà chỉ biết chút thôi sao?

Chưa kể chị cậu bẻ cua rất thông thạo, cả tay và chân không hề tạo ra một động tác thừa thãi.

-"..."- Đông Lào-'Thôi vậy...'

Nhưng sau đó Đông Lào liền ném vấn đề đấy ra đằng sau, bây giờ cậu chỉ muốn có một bữa ăn tối yên bình cùng chị gái cậu thôi~ Chứ mọi khi ngồi ăn bữa tối mà không khí căng thẳng quá...

Với lại nghĩ nhiều làm gì

Sau một hồi lao vun vút trên mặt đường, Việt Nam và Đông Lào đã đến quán ăn mà cậu nói

Quán ăn này là một quán ăn lớn, với diện tích to gần bằng một nửa sân bóng đá, cùng với thiết kế đậm màu sắc Âu và sặc mùi tiền

-'To thật'- Việt Nam thầm cảm thán, quán ăn này rất đầu tư a.

-"Vào thôi chị"- Đông Lào nắm tay Việt Nam, kéo chị mình vào quán ăn.

Họ đáng lẽ ra sẽ có một bữa ăn yên bình

Thế nhưng...

.
.
.
.
.
.

-"Chị Việt Nam! Anh Đông Lào!!"-

Phía sau họ là một tiếng gọi từ chất giọng quen thuộc, cả Việt Nam và Đông Lào khựng lại khuôn mặt xuống sắc thấy rõ, không có chút gì gọi là vui vẻ.

-"..."- Việt Nam

-"..."- Đông Lào

Cả hai vô thức mà quay sang nhìn nhau trong im lặng.

-"..."-Việt Nam-"Em zai, hôm nay là ngày gì thế?"

-"...."- Đông Lào không nói gì chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra để xem lịch

-"Thứ 6 ngày 13 ạ..."-Đông Lào

-"..."- Việt Nam

Thỏa nào...

Chủ nhân của giọng nói kia đến gần cả hai, mấy bác nghĩ người đó là Tuyết Nhi á?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì mấy bác đúng rồi đấy:))

Việt Nam và Đông Lào cùng quay sang, khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô gái đang chạy tới chỗ cả hai.

-"..."- Việt Nam, Đông Lào

Họ ổn't

-"Hai anh chị cũng đến quán mày ăn à? Thật trùng hợp?"- Cô ả chạy đến, khuôn mặt hớn hở

-"..."- Việt Nam đầu đầy hắc tuyến

-"Tôi bằng tuổi cô, đừng gọi là chị"- Việt Nam lạnh giọng nói

Đây là lần thứ hai cô phải nhắc lại vấn đề này rồi đấy...

-"Nhưng em..."- Tuyết Nhi làm khuôn mặt ủ rũ và thất vọng

-"Lại là cô à?"- Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau Tuyết Nhi vang lên

Là Myanmar

Việt Nam liếc mắt ra chỗ giọng nói, bây giờ cô mới để ý rằng đằng sau Tuyết Nhi còn có hai người trong dàn harem của cô ả nữa

-"Quả là oan gia ngó hẹp!"- Một người khác lên tiếng

-"Ha..."- Việt Nam cười nhạt.

Đôi đồng tử màu hổ phách liếc nhìn người vừa lên tiếng kia không một chút thiện cảm thậm chí là còn rất khó chịu.

-"Câu đấy phải là tôi nói mới đúng"- Việt Nam

-"Một ngày gặp anh hơn 2 lần tôi cũng không thấy thoải mái tí nào đâu"- Việt Nam

-"South Korea"- Việt Nam

-"Tck!"- Hắn ta tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét

-"..."- Việt Nam

-"Tck con mẹ mày! Bố cắt lưỡi mày giờ!!"- Chưa kịp để cô phản dam Đông Lào lập tức lên tiếng phản dam hộ cô:))

-'Đúng là em trai của ta!nói đúng ý chị lắm!'- Việt Nam gật gù rồi lặng lẽ cho em trai mình một ngàn cái like:))

-"Chị Nam! Nếu đã đến đây rồi hay là chúng ta ngồi ăn cùng nhau?"- Tuyết Nhi đưa ra ý kiến của mình.

-"Thôi nào Tuyết Nhi, ngồi ăn với cô ta nuốt không trôi đâu"- Myanmar tỏ ý không vừa lòng khuyên nhủ cô gái nhỏ của mình

-'Chắc ngồi với bọn mày tao ăn ngon á'- Việt Nam thầm nghĩ

-"Nhưng em muốn ngồi với chị ấy cơ~"- Tuyết Nhi nũng nịu, níu lấy ống tay áo của người kia mà đung đưa

-"Muốn ngồi với tôi hay với em trai tôi?"- Việt Nam lần này trực tiếp nói thẳng, cô nhướng mày, môi nhếch lên nở một nụ cười nhạt

-"Ơ...chị..."- Tuyết Nhi bất giác á khẩu, cô ả không biết phải trả lời như nào

Thấy cô gái của mình đang bị làm khó, Myanmar liền tiến đến mà ôm Tuyết Nhi vào lòng để che chở, đôi đồng tử màu nâu đen nhìn cô đầy lạnh lẽo và đe dọa

-"Cô đừng làm khó Tuyết Nhi thêm nữa, dù có thế nào thì cũng không ai tin vào mấy lời nói mang ý hạ nhục Tuyết Nhi của cô đâu"- Myanmar gằn giọng nói với cô

Việt Nam nghe vậy chỉ biết cười nhạt, cô nhún vai rồi nhìn hai người trong dàn harem của Tuyết Nhi với ánh mắt thương cảm

-"Toàn một bọn vì tình mà mù con mắt..."- Việt Nam lầm bầm

Việt Nam nói xong rồi quay đi, tay tiện thể kéo tay Đông Lào cùng tiến vào trong quán ăn, cô chính thức bơ luôn bọn họ

Đường đường là một trong những nam thần, nữ thần của trường mà giờ đây lại bị bơ như vậy khiến bọn họ vô cùng khó chịu.

Nhưng rồi họ vẫn quyết định đi theo Đông Lào và Việt Nam vì Tuyết Nhi cũng đã chạy theo hai người đó

Tuyết Nhi lon ton chạy theo Việt Nam và Đông Lào, cô ả cứ luôn miệng nói về quán ăn này có nhiều món rất ngon và đồng thời cũng luôn chực chờ muốn vồ lấy Đông Lào để tiếp cận gần hơn nhưng đều bị anh né cái nhẹ.

Cay cú lắm nhưng lại chẳng thể làm gì, Tuyết Nhi chỉ có thể âm thầm mà tìm cách làm cô mất danh dự và có vẻ cô ả đã nghĩ ra gì đó rồi...

Việt Nam và Đông lào cùng mấy "người bạn" kia đã lên đến tầng 7, bọn họ chọn tầng này vì vừa thoáng mát vừa có thể ngắm cảnh, họ nhanh chóng ngồi vào vị trí đã lựa chọn được.

Nhưng cái vấn đề ở đây chính là Tuyết Nhi cứ nhất quyết muốn ngồi cạnh cô, mặc cho Đông Lào đuổi và hai người trong harem của ả (Đông Lào đuổi) khuyên khản cả cổ, đã thế ả còn bám chặt lấy tay cô không buông nữa chứ.

Việt Nam nhìn cảnh trước mặt mà không khỏi ảo não, đưa một tay lên xoa thái dương, rồi thở dài một hơi

Bao giờ cô mới có thể được nghỉ ngơi đây a?...

Mục đích cô đến đây chỉ đơn giản là muốn có một bữa ăn thoải mái với em trai mình thôi

Nhưng hình như ông trời lại không muốn cô được nghỉ ngơi thì phải, cứ đi 3m là lại gặp "người quen".

(Kin:)))))

-"Thôi được rồi, ngồi sao cũng được"- Việt Nam bất lực đồng ý

Chứ giờ mà cứ kì kèo mãi thì có khi đến ngày mai vẫn cho xong

Tuyết Nhi nghe vậy thì vui vẻ ngồi chen giữa Đông Lào và cô, còn Đông Lào thì tặc lưỡi khó chịu, anh xích ra xa cô ả

Thử bảo xem đang yên đang lành tự nhiên có một đứa mà mình ghét vl lại đi chen vào giữa mình với chị mình xem có cáu không?

Đm

Với vẻ mặt hậm hực, cau có Đông Lào ngồi đó như muốn dỗi cả cả thế giới. Cậu thầm tự hỏi là đến bao giờ cậu mới có thể để cuộc sống được yên ổn bên cạnh người chị song sinh của mình đây

Việt Nam thấy em trai mình như thế cũng chỉ thầm cười trong lòng, tự nhủ có lẽ sau vụ này cô nên dỗ em trai mình.

Bữa ăn cứ thế mà tiếp tục diễn ra, Tuyết Nhi với dàn harem của mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn gắp đồ ăn cho nhau nữa.

Và mọi thứ chẳng có gì đáng nói nếu như...

Phục vụ không lấy rượu ra...

-"..."- Việt Nam im lặng, đôi đồng tử hoàng kim không chút cảm xúc nhìn vào chai rượu thượng hạn trước mặt

-"Cái này...là sao?"- Đông Lào hiện tại cũng đang có biểu cảm không khác gì chị mình, tay chỉ vào chai rượu nói

-"Thì tại vì hiếm lắm em mới có cơ hội ngồi ăn bữa tối với hai anh chị nên muốn ăn mừng chút"- Tuyết Nhi nghiêng đầu, ngây thơ (giả bộ) nói, đôi mắt màu xanh lục của ả long lanh nhìn cô đầy mong chờ (mong chờ cô sập bẫy:))

Còn hai người kia của ả cũng không biết bản thân nên nói gì, cũng chẳng thể trách được Tuyết Nhi của họ "ngây thơ" quá mà

(Kin:Vâng " ngây thơ":)))

-"À...ừ..."- Từ chối bình luật thêm, Việt Nam chỉ còn biết à ừ cho qua chuyện.

Chứ rượu cũng lấy ra rồi, còn bàn luận gì được nữa?

Nhưng rồi sau đó Tuyết Nhi lại mở nắp rượu ra, rót cho mỗi người một ly, rồi cô ả vô tư cầm một ly rượu lên mời Việt Nam

-"Chị Nam, em mời chị!"- Tuyết Nhi cười ngây ngô, mặt hớn hở

-"..."- Việt Nam

Cô cược mấy cái thẻ đen trong túi là Tuyết Nhi muốn chốc say cô rồi dở trò gì đó...

(Nguyên chủ: Thẻ đen của tôi mà!!>:v)

-"Cô muốn chốc say chị tôi?"- Đông Lào lạnh giọng không nhân nhượng muốn vạch trần thủ đoạn của ả

-"Không có! Em chỉ..."- Tuyết Nhi bối rối xua tay tìm cách biện minh

-"Mày đừng có lớn tiếng với Tuyết Nhi!"- Myanmar khó chịu nói

-"Thôi nào em, cô ta không uống được rượu đâu-"- South Korea đang cố thuyết phục Tuyết Nhi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tuyết Nhi đã nhõng nhẽo

-"Không! Em không chịu đâu! Em chỉ muốn uống với chị ấy một ly thôi mà!!"- Tuyết Nhi lắc đầu

-"Nhưng cô ta không uống được"- South Korea

-"Chẳng lẽ tửu lượng của chị ấy kém đến vậy sao?..."- Tuyết Nhi

-"Như thế thì sẽ rất là nguy hiểm khi ra ngoài đó..."-Tuyết Nhi nói ẩn ý

-"Thôi nào đừng nhiễu sự nữa Tuyết Nhi, em cứ kệ cô ta đi"- South Korea

Tuyết Nhi nghe vậy xong thì cũng không ý kiến nhiều, chỉ quay sang Việt Nam rồi nâng tay lên nắm lấy hai tay cô, nói với chất giọng ngọt ngào và đầy lo lắng

-"Nếu như vậy thì chị đừng nên uống rượu ở ngoài nhé chị Việt Nam! Vì chẳng may lỡ như mà gặp người xấu thì..."- Tuyết Nhi nói nhỏ dần ở đoạn sau

Câu nói cô ả thốt lên đầy ẩn ý, nhưng mấy con người ở đây cũng đã thừa sức hiểu được

-"..."- Việt Nam vẫn im lặng không nói gì, cô muốn xem Tuyết Nhi định diễn thế nào nữa

Nhưng có lẽ cô càng im lặng thì bọn họ càng lẫn tới?

-"Tck, sao lại im lặng như thế?Trúng tim đen rồi sao?Không lẽ cô đã thật sự từng uống rượu ở ngoài rồi gặp vấn đề gì à~"- South Korea tặc lưỡi rồi nói kháy cô, môi hắn nhếch lên nở một cười mỉa mai

Có lẽ anh ta vẫn cay cái vụ ở bệnh viện nên đang tranh thủ để trả thù.

-"Suy cho cùng vẫn chỉ là một con điếm"- Myanmar nhìn cô với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ

-"..."-Còn Việt Nam thì vẫn im lặng

Vì đối với cô im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ

Nhưng Đông Lào thì không...

Không thể nhịn được những lời nói đầy cay độc của những kẻ kia cứ liên tục chĩa vào chị mình, Đông Lào tức giận chồm lên nắm lấy cổ áo của South Korea

-"Bọn mày đừng có mà được nước lấn tới!!"- Đông Lào

-"Khoan!...Anh Đông Lào đừng làm thế với anh South Korea!!"- Tuyết Nhi bối rối, khuôn mặt hoảng hốt cố gỡ tay Đông Lào ra khỏi cổ áo South Korea

Trong thoáng chốt khóe môi của cô ả khẽ cong lên

Mọi thứ đang đi theo kế hoạch của cô ả

-"Nhìn mày thật chẳng khác gì một con chó bị nhấm phải đuôi, Đông Lào"- South Korea cười khiêu khích.

-"Có vẻ như lúc ở bệnh viện ăn vài đấm của tao chưa khiến mày bớt khốn nạn nhỉ?"- Đông Lào

-"Thôi nào anh bạn, sao lại cục súc thế? Chẳng lẽ...đã thật sự có chuyện gì xảy ra?"- Myanmar mỉm cười đầy gợi đòn

-"Mày!-"- Đông Lào đã cáu!

Đông Lào muốn đấm nhau!

Nhưng chị cậu không cho...

-"Thôi nào Đông Lào..."- Việt Nam lúc mày mới lên tiếng, khuyên ngăn hành động tiếp theo của em trai mình.

Cô không muốn phải bồi thường thiện hại cho quán này đâu...

Lúc ở bệnh viện chỉ là cô kịp thời ngăn thôi chứ không thì...

Ừm...mà thôi...

-"Vâng..."- Đông Lào hậm hực lườm South Korea với Myanmar với ánh mắt tóe lửa muốn đấm nhưng lại thôi, cậu mạnh bạo bỏ cổ áo South Korea ra rồi quay lại chỗ ngồi.

Cậu không thể làm trái ý chị mình được...

-"Ha, suốt ngày nghe lời cô ta. Mày chả khác gì con chó trung thành cả Đông Lào"- South Korea cười khinh bỉ buông lời châm chọc

-"Ít ra bố mày còn trung thành và có đầu óc chứ đâu như ai kia, não không bằng một con chó"- Đông Lào cũng không vừa

-"Mày-"- South Korea

-"Thôi nào anh South Korea, đừng cãi nhau nữa mà!! Em không muốn nhìn mấy anh gây gổ đâu~.."- Tuyết Nhi níu áo South Korea khuyên nhủ, mặt đượm buồn.

-"Thôi nào đừng buồn, nghe em hết không cãi nhau nữa"- South Korea thấy Tuyết Nhi như vậy thì xoa đầu cô ả một cái rồi cũng ngồi xuống. Không quên liếc xéo Đông Lào.

-"Đó, mày cũng khác gì tao đâu? Chó chê mèo lắm lông!!"- Đông Lào cười khẩy

South Korea tính cãi lại nhưng lại thôi, nếu như không phải do Tuyết Nhi thì có lẽ hắn đã khô máu với tên này rồi

-"Thôi nào mọi người, sao lại cãi nhau như thế chứ, em không thích thế đâu~"- Tuyết Nhi phồng má tỏ vẻ bất mãn

-"Không cãi nhau nữa, em ăn đi"- Myanmar dịu dàng nói, tay gắp cho Tuyết Nhi thức ăn

-"Vâng~"- Tuyết Nhi vui vẻ nói

-"Nhưng tiếc ghê, chị Nam thế mà lại không uống được rượu"- Nhưng sau đó lại làm khuôn mặt nuối tiếc mà nói

-"..."- Việt Nam giật giật khóe miệng

Ừ vâng, bạn hay rồi

-"Ai nói tôi không uống được?"-Việt Nam đến bây giờ mới lên tiếng

Từ nãy đến giờ chính chủ im lặng hơi lâu rồi đấy

Đông Lào với những người còn lại nghe vậy thì ngạc nhiên và Tuyết Nhi cũng không phải là ngoại lệ, cả bọn trố mắt nhìn cô

-"pffffff!!! Hahahahaha!!!"- Nhưng sau đó South Korea bật cười

-"Cười gì?"- Việt Nam nhướng mày hỏi

-"Cô mà uống được rượu?"- Myanmar cũng không nhịn được mà nhếch mép cười mỉa mai mà khinh thường cô

-"Ừ"- Việt Nam nhàn nhạt đáp

-"Ha, đừng chọc cười bọn tôi~"- South Korea

-"..."- Việt Nam

-"Sao nào, nói gì đi chứ?~"- South Korea thấy cô im lặng thì cứ nghĩ là cô đã sợ

-"Cược không?"- Việt Nam

-"Cược?"- Myanmar hỏi lại

Việt Nam chỉ gật nhẹ đầu

Myanmar với South Korea im lặng nhìn nhau một hồi rồi cũng chấp nhận ván cược

-"Thôi được"- South Korea

-"Nếu như cô thua thì cô phải xin lỗi Tuyết Nhi"- Myanmar đưa ra đều kiện
-"Nếu như tôi thắng thì sao?"- Việt Nam

-"Thì cô muốn gì cũng được"- Myanmar hơi ngần ngừ nhưng rồi lại nói vì hắn nghĩ cô sẽ không làm được đâu

Mà sao hắn lại cảm thấy bất an với quyết định này thế nhỉ?

-"Chắc chứ?"- Việt Nam

-"Chắc chắn"- Myanmar

Sau khi có câu trả lời, Việt Nam liền nở một nụ cười không rõ ý vị. Cầm ly rượu lên, đôi đồng tử hoàng kim nhìn nó một lúc lâu rồi đưa lên môi

Sau đó làm một hơi hết sạch

-"Thật luôn..."- Đông Lào cứng đờ nhìn hành động của chị mình

Chị anh chơi lớn thật đấy!Mà...ổn chứ?...

-'Chết tiệt!!!Việc này nằm ngoài kế hoạch của mình rồi!!'- Tuyết Nhi nghĩ thầm, trong lòng lo sốt vó lên.

Cô ả không nghĩ đến việc Việt Nam thực sự có thể uống được rượu!! Tại...

Nhìn cô trông nhỏ con thế mà...

Còn hai người kia thì trong giây phút bỗng nín lặng

Họ biết mình chơi ngu rồi:)))

-'Chết mẹ, mình không nghĩ là cô ta làm được thật...'- South Korea nghĩ thầm

-"..."- Myanmar-'Tại hạ không lường trước được điều này...'

South Korea khá bực bội vì bị thua cược, đành tặc lưỡi một cái rồi hỏi cô

-"Thế giờ cô muốn gì?"- South Korea khoanh tay dựa người vào ghế

-"Hừm...gì được ta?..."- Việt Nam tỏ vẻ nghiêm túc, tay xoa cằm ngẫm nghĩ

Nhưng sau đó cô lại cười

-'Hừ, chắc lại đòi tiền ấy mà'- Myanmar nghĩ thầm

(Kin: Xin lỗi, tiền chị tôi không thiếu:)))

-"...Để sau đi?"- Việt Nam

-"Hả?"- South Korea cảm thấy khó hiểu vì hắn cho rằng một người cơ hội như cô mà lại có chuyện để sau sao?

-"Tôi chưa nghĩ ra"- Cô nhún vai nói

Hai người nghe vậy cũng chỉ nhìn cô một lúc rồi thôi, bọn họ lại tiếp tục chú ý đến Tuyết Nhi của họ

Việt Nam cũng không để tâm mấy, cô cũng lẳng lặng nhấc ghế sang chỗ Đông Lào ngồi

Xong việc rồi, mắc gì cô phải ngồi đó ăn bơ?

-"Chị ổn thật không đấy?"- Đông Lào lo lắng hỏi chị mình.

Anh nâng tay lên áp vào trán cô kiểm tra nhiệt độ

-"Chị ổn mà"-Nhìn thấy em trai mình như vậy cô cũng chỉ biết cười trừ

Sau đó Đông Lào bỏ tay xuống, cậu nhìn cô với một ánh mắt đượm buồn.

Việt Nam thấy vậy liền giật mình và vô cùng hoang mang, cô bối rối

Ủa, sao Đông Lào lại nhìn cô với ánh mắt đó???

-'Nguyên chủ!!'- Việt Nam gào thét trong thâm tâm

-/Gì?/- Nguyên chủ đã hiện hình:D

-'Đông Lào bị sao thế??'- Việt Nam

-/Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai???/- Nguyên chủ

-'Cô là chị của Đông Lào hơn 14 năm mà!!'- Việt Nam

-/Nhưng tôi đâu có năng lực đọc được suy nghĩ??/- Nguyên chủ

-"Em...sao vậy?Mệt à? Nếu vậy thì chúng ta có thể đi về trước?"- Việt Nam cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi han

Cô đưa tay lên kiểm tra lại đầu cậu, không phải cậu ốm hay gì đấy chứ?

Cô lo cho cậu lắm a

Vì cậu là người duy nhất ở cạnh cô từ khi đến thế giới này đến giờ...

-"Chỉ là...em thấy chị dạo này lạ lắm..."- Đông Lào nói nhỏ

-"Hả...?"- Việt Nam

-"Tại-"- Đông Lào

-"Chị Nam!! Tí chị có muốn đi đâu chơi không?"- Tuyết Nhi

Chưa để Đông Lào nói hết câu, Tuyết Nhi đã lập tức chen vào, ả nhào đến ôm chặt cánh tay của Việt Nam. Kéo cô ra xa Đông Lào hơn

-'Tck, nếu cứ như vậy thì thật khó khăn để mình tiếp cận Đông Lào. Phải làm gì đó mới được...'- Tuyết Nhi nghĩ thầm trong bụng

Còn Đông Lào đang muốn nói chuyện với chị mình nhưng lại bị người khác xen vào thì cảm thấy vô cùng khó chịu, đã thế cô ả còn kéo chị anh đi nữa chứ!!

Vì quá bức bối trong người nên cậu không nhịn được mà liếc xéo Tuyết Nhi một cái

-"Tôi không có ý định đi đâu chơi cả và bọn tôi xin phép về trước, tiền tôi để trên bàn"- Thấy biểu hiện của em trai, Việt Nam nhanh chóng từ chối rồi gỡ tay Tuyết Nhi ra khỏi tay mình.

Sau đó cô để lại tiền bữa ăn rồi quay gót kéo Đông Lào đi về.

-"Cô ta đang tỏ vẻ như mình có nhiều tiền vậy"- South Korea

(Kin: Thế nếu chị nhà không trả tiền thì anh lại nói chị nhà rất nghèo nhỉ?:))

-"..."- Tuyết Nhi im lặng nhìn theo sau hai người đến khi khuất bóng, trong đầu đầy kế hoạch

--Quay về chỗ chị nhà---

Việt Nam và Đông Lào đang ở trong thang máy, tay cô vẫn nắm lấy tay cậu, cả hai im lặng không ai nói một lời khiến cho bầu không khí trở nên rất căng thẳng

-"Lúc nãy em định nói gì?"- Việt Nam không chịu được mà lên tiếng phá bỏ bầu không khí này

Xin lỗi, chứ cô ghét cái kiểu im ắng thế này lắm

-"..."- Đông Lào-" Em thấy chị dạo này rất lạ..."

Chần chừ một hồi Đông Lào quyết định nói ra suy nghĩ của mình, anh bắt đầu kể ra từng biểu hiện khác lạ của cô từ sau khi hôn mê.

-"Em thấy chị nhiều khi trầm lặng hơn, hay suy tư và không mấy khi tập trung, đôi lúc lại thở như có nhiều điều phiền lòng..."- Đông Lào nói rồi nhìn xuống đất trầm lặng

-"Nếu buồn phiền điều gì đó chị có thể nói với em mà?"- Đông Lào ngước lên nhìn cô

Đôi đồng tử mang sắc đỏ rượu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của người chị song sinh, trong mắt cậu bỗng ánh lên một tia thất vọng.

-"Hay là chị không tin tưởng em?"- Đông Lào

Việt Nam sững sờ nhìn cậu, cô nhất thời không biết nên nói gì. Trong lòng  muốn nói ra lời an ủi người kia nhưng lại chẳng thể thốt nên lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Chị..."-
___End chap 19____
(*)Động cơ trên các xe mô tô (xe thể thao) Yamaha cho thấy khả năng tăng tốc ấn tượng và cảm giác lái đầy uy lực trên nhiều dài vận tốc. Bên cạnh thiết kế nổi bật mang đậm chất thể thao, các dòng xe mô tô của hãng còn được trang bị phanh ABS, phuộc Upside down giúp xe lướt êm trên mọi địa hình, van biến thiên VVA cho cảm giác tăng tốc mượt mà và khung thép dạng kim cương giúp trọng lượng nhẹ hơn trong khi vẫn giữ được độ cứng hoàn hảo

Truyện táu dạo này nhảm, xàm và nhạt lắm phải không các bác?;-;....

Cho táu xin ý kiến đi a chứ dạo này bí ý tưởng qué!!!!

5-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip