Chap XVIII: Sự thật

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

____Zô truyện nèo:33____

-"Chào"- Việt Nam nhàn nhạt đáp

-"Tình hình sức khỏe em trai anh như thế nào?"- Cô ngồi xuống cái ghế cạnh đó

-"Bác sĩ nói thằng bé đã tốt hơn rồi, nếu chăm sóc cẩn thận thì tầm 3 tháng nữa có thể xuất viện"- Nói đến đây khuôn mặt anh trở nên vui vẻ hơn.

-"Thế thì tốt rồi"- Cô nhìn đứa bé đang nắm trên giường.

Khuôn mặt hồng hào, đầy đặn hơn. Khác hẳn với khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống và thân hình gầy gò trước kia...

-"Mà tôi không hiểu"- Long nhìn người em trai đang nằm trên giường mình lúc lâu rồi nói

-"Không hiểu cái gì?"- Việt Nam nhướng mày khó hiểu

-"..."- Long-"Tại sao cô lại giúp tôi?"

Ngần ngừ một hồi thì anh quyết định nói ra thút thắt ở trong lòng mình bấy lâu nay

Anh đã từng nghe theo Tuyết Nhi, năm lần bảy lượt hãm hại cô...

Việt Nam nghe thấy cậu hỏi đó thì tay xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, đôi đồng tử hoàng kim của cô nhìn anh, trông cô có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ

Ấy thế mà

-"Tôi thích"- Cô hờ hững đáp, mặt tỉnh bơ.

:))

-"..."- Long

Đcm nghiêm túc coi!

Nhìn thấy khuôn mặt cau có, mang ý bất mãn vì chưa nhận được câu trả lời thích đáng của anh khiến cô bật cười.

-"Nhìn anh phải ngày đêm lo lắng cho người em trai đang nằm viện của mình khiến cho tôi không thể ở im được..."- Việt Nam dựa người vào ghế, khoang tay nói.

-"Là một người chị thì tôi cũng hiểu cảm giác của anh mà...Với lại nếu giúp được thì sao tôi lại không giúp anh nhỉ?"- Cô cười nhẹ nói

Long thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mặt, quả nhiên là cô còn tốt bụng hơn anh nghĩ...

-"Đừng nghĩ tôi tốt bụng, tôi chỉ đang làm việc mình nên làm thôi"- Việt Nam nhìn là biết Long đang nghĩ liền nói

Tốt bụng ư?

Ha...

Cô không dám nhận đâu~

Việt Nam nghĩ rồi khóe miệng nhếch, tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt

Long nghe thế thì có chút giật mình

-'Ủa?? Cô ta có khả năng đọc được suy nghĩ à??'- Long vã mồ hôi hột nhìn Việt Nam

Việt Nam nhìn thấy biểu cảm đó của Long thì chỉ bật cười nhạt nhẽo

-"Tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ đâu, chỉ là chữ hiện hết lên mặt anh rồi kìa"- Việt Nam

-"À ừ..."- Long ngại ngùng gãi má

Anh quả là sơ suất quá mà...

Nhưng không hiểu sao mỗi khi đối mặt với cô là anh luôn có cảm giác lạnh sống lưng và linh tính anh thường mách bảo là nên dè chừng với cô gái trước mắt

-"Mà nè..."- Việt Nam ngồi nghĩ một lúc rồi lên tiếng

-"Sao?"- Long

-"Lí do gì mà anh lại quyết định chọn công việc làm sát thủ thế?"- Việt Nam

-"..."- Long khựng người

Cả không gian chìm trong im lặng một lúc lâu

-"..."- Long

Việt Nam thấy Long im lặng một lúc lâu, với biểu cảm ngần ngừ. Cô thầm nghĩ có lẽ là mình không nên biết thì hơn

-"Nếu anh không muốn nói thì-"- Việt Nam

-"Là do tôi thấy công việc này khá là hợp với mình, tiền công cao đã thế lại còn nhanh gọn..."- Trầm ngâm một lúc lâu, Long nói

-"Tôi đang cần tiền để chữa trị cho em trai gấp, thế nên..."- Anh hơn bối rối, cố gắng tìm từ để diễn tả nỗi lòng

-"Trong một phút giây, đầu tôi nảy ra ý tưởng hành nghề này... Biết nó là phạm pháp nhưng..."- Long

-"Tôi hết đường để đi rồi..."- Long

___________________________

-•" Xin đừng trách anh, đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta."•-

-•" Anh làm điều này cũng vì em...thế nên..."•-

-•"Quay lại đi...đừng bước theo con đường của anh, anh chỉ còn lựa chọn này..."•-

-•"Anh hết đường để đi rồi..."•-

___________________________

-"..."- Việt Nam trầm ngâm một lúc lâu

Cả hai dần chìm trong im lặng, không gian yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều của người đang nằm trên giường bệnh và tiếng máy móc

Rồi cô bỗng thở dài một hơi, ánh mắt lại một lần nữa đặt lên con người đang nằm trên giường bệnh.

Cảm giác lo lắng cho thân nhân...

Cô hiểu...

-"Vậy anh có muốn theo tôi chứ?..."- Việt Nam mở lời trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Long

Long ngạc nhiên, khuôn mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng.

-"...Theo cô?"- Anh hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm

Việt Nam không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn theo dõi biểu hiện của anh.

Long chẳng hề hoang mang quá lâu, anh đã rất nhanh lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của mình.

Tay chống cằm, mặt nhìn về một hướng vô định

-"..."-Long

-"Theo cô tôi được gì?"- Long

-"Ừm..."- Việt Nam xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi

-"Anh sẽ được thứ anh muốn, về vấn đề tiền lương tôi không quá khắt khe với nhân viên đâu"- Việt Nam

-"Vậy cô muốn tôi làm công việc gì?"- Long

Nghe thấy câu hỏi của Long, một ý tưởng xoẹt qua đầu Việt Nam. Cô nhếch mép cười, đôi mắt hoàng kim khẽ híp lại.

-"Bí mật~"- Việt Nam

Long nghe đến đây có chút sờ sợ, sao anh thấy cô nguy hiểm thế nhỉ?;-;

-"Vậy quyết định của anh?"- Việt Nam

-"..."-Long-"Tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị của cô"

-"Được thôi, bao gồm nghĩ xong thì đến tìm tôi rồi cho tôi câu trả lời nhé. Giờ thì tạm biệt"- Việt Nam nói xong rồi đứng dậy, đi về hướng của phòng cô ra khỏi phòng rồi vẫy tay tạm biệt Long

-"Ừ..."- Long

___________________________

Vậy sau khi ra khỏi phòng thì nhanh chân bước về chỗ cũ, cô nghĩ là Đông Lào đã đến nơi rồi và cô đang sợ thằng bé sẽ làm loạn đây...

-*Rầm!*- Một tiếng động lớn vang lên

-"Đcm mày!!!!"-

-"Tck! Thằng điên!!!"-

-"..."- Việt Nam

Hiểu luôn...

-"Hai người hãy bình tĩnh, đây là bệnh viện không được làm loạn!"-

Việt Nam chạy đến chỗ tiếng động, đập vào mắt cô là cảnh người em trai sinh đôi của mình và South Korea (Hàn Quốc) đang có xô sát với nhau

Xung quanh là bảo vệ và y tá đang cố can ngăn hai người.

-"..."- Việt Nam-' Hay là sau này mình đi làm nghề tiên tri ta?'

Việt Nam thở dài một hơi, cô biết ngay là thể nào cũng có việc để cho mình làm mà...

Bước nhanh đến gần hai con người đang gầm gừ với nhau, Việt Nam kéo mạnh Đông Lào về phía mình.

Vì quá bất ngờ, Đông Lào chưa kịp phòng bị liền theo quán tính mà bị kéo về phía cô.

Bị cắt ngang công việc của mình khiến Đông Lào không khỏi cáu gắt.

Anh quay sang định chửi người vừa kéo mình nhưng đến khi nhìn thấy mặt người kia thì anh im bặt.

-"Chị Việt Nam..."- Đông Lào vã mồ hôi hột. Thầm cảm thấy may mắn khi mình chưa đến độ miệng nhanh hơn não...

-"Có chuyện gì mà em đánh nhau với anh ta vậy?"- Không lằng nhằng dài dòng , Việt Nam nhanh chóng đi vào vấn đề chính

Đôi mắt màu hổ phách của cô liếc nhìn sang South Korea đang đứng phía đối diện

Đông Lào cau có, ánh mắt lại liếc nhìn sang South Korea với vẻ chán ghét

-"Hắn ta nói chị là một con ả hám tiền, nói chị chỉ đang lợi dụng em. Còn có lòng tốt nói em nên rời bỏ chị"- Đông Lào vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Đời này cậu ghét nhất là những người muốn chia rẽ cậu và người chị của mình

Lòng tốt ư?

Nếu thế thì cậu đây không cần!!

-"Mày đúng là có mắt như mù, cô ta chẳng bao giờ có ý tốt đâu chir đơn giản là cô ta đang định lợi dụng-"- South Korea vẫn chưa có ý định từ bỏ

-"Dừng"- Việt Nam ngắt lời hắn

Cô thở dài một hơi rồi lại nở nụ cười công nghiệp

-"Tôi không biết ý tốt này là từ anh hay là từ Tuyết Nhi của anh..."- Việt Nam nói với chất giọng đều đều

South Korea có chút chột dạ, thì đúng là trước do Tuyết Nhi có nói với hắn về vấn đề Đông Lào quá tin tưởng Việt Nam, cô ấy nói rằng sợ Việt Nam sẽ làm tổn thương Đông Lào nên đã nhờ hắn thuyết phục Đông Lào rùm...

Nói thật thì khi Tuyết Nhi nói vậy hắn thấy có chút ghen tức với Đông Lào vì được cô ấy quan tâm và cũng có chút..

Nghi ngờ Tuyết Nhi...

Hắn tự hỏi tại sao cô phải quan tâm đến việc Việt Nam sẽ làm gì ai đó? Nếu vậy thì cô nên lo cho bản thân mình hơn chứ? Hắn luôn thấy cô tìm cách bám theo Việt Nam...

Và nói những câu nói rất ngây thơ và quan tâm

Nhưng hắn lại cảm thấy nó đang có ý mỉa mia...

Sao hắn thấy nghi ngờ Tuyết Nhi thế nhỉ?...

Mà chắc không phải đâu ha?...
.
.
.
.
.
.
.
Đúng không?...

Việt Nam thấy South Korea có chút khựng lại như đang suy tính gì đó, cô im lặng một hồi rồi nói tiếp

-"Thế nhưng..."- Việt Nam

South Korea khi này đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn cô như chờ câu nói tiếp theo

-"Xin đừng cố tìm cách chia cắt chị em chúng tôi, chúng tôi không muốn phải khó khăn đối diện với nhau như anh với người anh của mình"- Việt Nam không nể nang gì mà nói thẳng như vậy

-"Cô!"- South Korea như bị giẫm vào đuôi, hắn gằn giọng khiến răng ken két

Hắn không ngờ cô dám nói vậy

Đông Lào đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, mặc dù ai trong trường cũng biết rằng mối quan hệ của South Korea và người anh của mình không được tốt

Nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời về chuyện này...

Vì thử nói xem, xem bạn có bị bọn fan girl của ổng hội đồng không?

Thế mà người chị của anh dám nói thẳng ra như thế:)

Ghê hông, chị anh mà lại:))

-"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi"- Việt Nam nhún vai nói, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ hãi

-*Tinh!*- Hệ thống-'[Thông báo: Điểm thiện cảm của South Korea hiện tại là: -70%; đã tụt xuống: 3%]-

-'[Kí chủ ơi là kí chủ, điểm thiện cảm của nam chính tụt rồi kìa!!]'- Hệ thống gào thét

-'Kệ mẹ nó, nhiệm vụ của tôi chỉ là giúp nữ phụ chứ chẳng phải lấy thiện chí từ các nam chính'- Việt Nam

-'[Nhưng mà...]'- Hệ thống

-/Không sao hết, chính ra tôi cũng đồng tình với cách xử lý của cô/- Nguyên chủ lên tiếng

-"Chỉ nói vậy thôi, giờ tôi xin phép đi về cùng em trai mình"- Việt Nam nói rồi kéo tay Đông Lào ra khỏi bệnh viện

Để lại ánh mắt đầy sự ghét bỏ của South Korea đang nhìn vè phía hai người.

-"Tck!Khốn khiếp!!"- South Korea tặc lưỡi khó chịu nói

-"Ô~ thật không ngờ sẽ có ngày mày bị nói như vậy ~"- Một giọng nói vang lên

Kẻ kia bước ra từ góc khuất của hành lang, có lẽ hắn đã nhìn thấy được tất cả mọi việc

-"Im đi! Mà mày cũng hay lắm, thấy tao bị thằng Đông Lào đánh mà không ra trợ giúp!"- South Korea lạnh lùng liếc xéo kẻ kia

-"Ừ hứm~ Ai biết gì đâu?~ Tao vốn không thích tham gia vào mấy cái trò nuông chiều người yêu bọn mày~"- Gã ta nhún vai nói

-"Đặc biệt là với một con nhóc yếu đuối, chỉ biết rơi nước mắt cả ngày"- Gã nói với chất giọng đầy sự chế nhạo

-"Mày câm đi! Đừng nói Tuyết Nhi như thế!!"- South Korea cáu gắt, quát vào mặt gã

-"Fttttt...HA HA HA HA!!!"- Gã không nhịn được mà cười lớn

-"Mày cười cái gì?!"- South Korea dùng ánh mắt kì dị nhìn kẻ trước mắt, trong lòng thầm nghĩ tên này điên thật

-"Ha ha, tao cười cho sự ngu ngốc của chúng mày"- Gã ta cười nhạt nhẽo, tự hỏi rằng những kẻ thông minh như này mà lại bị một con nhóc qua mặt ư?

Đúng là người vì tình mà ngu ngốc...

Đần độn

-"Tck! Nếu không phải vì Tuyết Nhi tao đã đấm mày lâu rồi"- South Korea tặc lưỡi khó chịu, hận chẳng thể cho gã ăn một nắm đấm

-"Ha...cứ việc đấm tao nếu mày làm được, mà tao cũng chẳng cần con nhóc đó nói cho đâu"- Gã nhún vai

Gã chưa từng có thiện cảm với con nhóc Tuyết Nhi kia...

Nó thực chất chỉ là Bạch Liên Hoa mà thôi, mục đích nó tiếp cận gã cũng chẳng tốt đẹp gì...

Nó muốn cho gã vào dàn harem ATM của nó sao?

Ha, nực cười

Cười nhạt nhẽo một cái tồi gã xoay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu nói quen thuộc cho South Korea

-"Mày nên bảo Tuyết Nhi của mày tránh xa tao ra đi, thật phiền phức"- Nói xong gã quay gót đi

South Korea nhìn gã nhíu mày, tên này lạ thật đúng là số hên mà không biết hưởng. Được Tuyết Nhi quan tâm đâu phải ai cũng có thể?

(Kin: Vâng "may mắn" được để ý ạ:)))

Nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến nơi mình cần đến. Nãy hắn mất quá nhiều thời gian với mấy người kia rồi

__Chỗ chị Nam nhà ta~_____

Việt Nam và Đông Lào nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện cả hai cùng tiến đến bãi đỗ xe, đi được một đoạn thì Đông Lào lên tiếng

-"Bây giờ chị giải thích cho em đi, sao chị lại đến bệnh viện? Ai đã gây sự với chị?"- Đông Lào lúc này mới quay sang hỏi (tội) cô:)

-"À thì..."- Việt Nam tay gãi má, mắt tránh ánh nhìn của người em trai. Cô ngập ngừng một hồi lâu.

Sao khó nói quá a...

-"..."- Đông Lào vẫn chăm chú nhìn cô, cậu đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời

-'Thôi thì đành nói vậy...'- Cô thở dài một hơi, rồi kể diễn biến cả câu chuyện chi Đông Lào nghe

Mặt anh sau mỗi lời kể của cô ngày càng đen, và rồi dần dần vài cái gân xanh nổi lên trên trán anh, tay nắm chặt, anh tức đến run người:))

Đương nhiên rồi, có thằng nào bình tĩnh được khi biết chị mình bị ngươi ta gây sự không? Và mình lại chẳng hề có mặt ở đó để bem cho thằng đó đăng xuất khỏi trái đất

:)))

-"Nè, em sao thế?"- Việt Nam lúc này mới để ý đến biểu cảm của Đông Lào. Cô lên tiếng hỏi

-"..."- Đông Lào-" Thôi, về nhà thôi chị"

Đông Lào hé miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-"?"- Việt Nam nhướng mày khó hiểu

Nhưng kệ đi, cô cũng lười thắc mắc lắm về nhà trước đã rồi tính sau.

Đông Lào lấy chiếc xe mô tô của mình rồi cả hai đi về nhà.

Việt Nam ngồi sau xe Đông Lào. Mái tóc màu đen tuyền tung bay trong gió, đầu ngửa về phía sau, khuôn mặt đẹp sắc sảo đang nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió do tốc độ của xe mô tô, tay cô nắm lấy một góc áo của Đông Lào.

Thở ra một hơi dài, thẳng lưng lại,  hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi đối với cô a

Việt Nam ngồi trên yên xe, mặc kệ cho việc mình vẫn chưa về đến nhà, đôi mắt hoàng kim của cô như nặng trĩu xuống, nó cứ híp lại.

Hôm nay vận động quá nhiều rồi, thật khiến cô cảm thấy mệt mỏi...

-"Chị Nam?"- Đông Lào thấy người ngồi sau yên lặng quá thì quay sang gọi.

Và đập vào mắt anh là cảnh cô chị song sinh đang ngủ gà ngủ gật trên xe:))

Đông Lào nín lặng, cảm giác khó thốt thành lời...

:))

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ kéo tay cô vòng qua eo mình, nắm chặt lại, cẩn thận giảm tốc độ để tránh việc cô bị ngã.

Chị anh đúng là...

Giỏi biết cách khiến cho người khác lo lắng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____Vài tiếng sau____

Việt Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, đưa tay lên dụi mắt rồi lại xoay người ôm chăn nằm lì trên giường.

Mà khoan

Có gì đó sai sai?...

-"Ủa, mình về nhà lúc nào thế nhỉ?"- Việt Nam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng quen thuộc của mình

Cô nhớ lúc nãy cô còn đang ngồi trên xe của Đông Lào mà?

-/Cô ngủ quên chứ còn gì nữa/- Nguyên chủ đột nhiên xuất hiện rồi nói làm Việt Nam thót tim mà giật nảy mình.

-"Đừng hù nhau thế chứ!"- Việt Nam càu nhàu

-/Rồi rồi/- Nguyên chủ nhún vai

-'[Rồi hai ngài tính bơ tôi ấy à??]'- Hệ thống lên tiếng

Khổ thế chứ lại, phận làm hệ thống suốt ngày bị ăn bơ

-"Ừ"- Việt Nam

-/Ừ/-Nguyên chủ

-'[...]'- Hệ thống

:)))

Đcm mấy ngài!!

-'[E hèm, được rồi. Giờ tôi sẽ thông báo số phần thưởng ngài đã có được nhờ hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay]'- Hệ thống

-'[ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ:
-Làm quen với Japan:
Phần thưởng là: 1500 điểm
Điểm thiện cảm Japan: 12%
-Giải cứu cô gái kia khỏi việc bị cưỡng bức:
Phần thưởng là: 500 điểm
10 điểm danh tiếng
Mở khóa nhân vật mới

Điểm thiện cảm của Campuchia là:-68%, ngày hôm nay đã tăng được: 12%]- Hệ thống

-"Hôm nay cũng được kha khá điểm thiện cảm với điểm phần thưởng..."- Việt Nam nhìn vào bảng hệ thống rồi gật gù

Với tiến trình này thì có lẽ cô sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

-"Mà hệ thống, mở khóa nhân vật mới là sao?"- Việt Nam

-'[Từ nhiệm vụ phụ vừa nãy ngài đã có thể mở khóa một nhân vật mới liên quan đến cốt truyện, chỉ cần ngài biết cách khai thác thông tin nhân vật mới rồi có thể đẩy nhanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ bằng chính kế hoạch của mình]'- Hệ thống

-'[Tuy nhiên là lại có một lưu ý]'- Hệ thống

-"Là gì?"- Việt Nam tò mò

-'[Cách làm này sẽ khiến cho cốt truyện thay đổi, từ đó ngài không thể nắm bắt được những sự kiện sẽ sảy ra trong tương lai vì quá khứ đã bị xáo trộn. Ngài chỉ có thể sử dụng chính khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ và lên kế hoạch mà không theo sự kiện của cốt truyện]'- Hệ thống

-/Hừm...Cách này khó nhằn đấy.../- Nguyên chủ

Việt Nam tay chống cằm ngẫm nghĩ một hồi, đây quả là một thử thách khó khăn, nếu làm như vậy thì thật khó để cô có thể nắm bắt tất cả các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai.

Rất khó để lên kế hoạch...

Ngẫm nghĩ một rồi một ý tưởng xoẹt qua đầu cô

-"Vậy...sẽ thế nào nếu ta dùng cả hai cách?"- Việt Nam lên tiếng hỏi hệ thống

-'[...]'- Hệ thống

-'[Đó sẽ là một nước đi mà không ai ngờ đến đấy]'- Hệ thống

-/Ầu, thật luôn?/- Nguyên chủ

-"..."- Xong, Việt Nam lại tiếp tục suy tính gì đó

-/Ngươi nghĩ có ổn không?/- Nguyên chủ nhìn Việt Nam đang ngồi suy ngẫm thì thấy rất có nguy cơ nên quay ra hỏi hệ thống

Nói chứ cô thấy nước đi này nguy hiểm quá...

Sau một li đi một rặm...

Đặc biệt là với cái lối suy nghĩ nội tâm của những nhân vật trong cốt truyện

Nó sẽ đi thành nhiều hướng lắm...

-'[Ừm...Chắc là có?...]'- Hệ thống ngập ngừng, thành thật thì nó cũng thấy hơi sợ...

-/.../- Nguyên chủ-/Thế thì cứ thử đặt niềm tin vào cô ấy vậy.../

Vắt vẻo ngồi trên không trung, mắt nhìn quay căn phòng một hồi rồi ánh mắt của nguyên chủ đặt lên mặt đồng hồ.

-/.../- Nguyên chủ

-/Việt Nam tôi nghĩ là cô nên rời giường đi, 18h 47 rồi/- Nguyên chủ

-"Ôi vl!"- Việt Nam nghe vậy thì bật dậy

Dậy thôi a, còn đi tắm rồi ăn cơm nữa

-/Mà tôi nghĩ cô nên rèn luyện sức khỏe nhiều hơn đi/- Nguyên chủ

-'Là sao?'- Việt Nam đang chuẩn bị đồ để đi tắm, nghe nguyên chủ nói vậy thì khó hiểu

Rèn luyện sức khỏe?

Bộ sức của tôi chưa đủ đô à?

-/Thì cô không thấy dạo này hay buồn ngủ với mỏi cơ à?/- Nguyên chủ

-'Ừ thì có...'- Việt Nam thừa nhận

Thì đúng là mấy hôm nay cô cảm thấy buồn ngủ với mỏi cơ thật, mặc dù cô dạo này hay đi " vận động" chân tay

Cô còn hay ngủ gục nữa ví dụ như là một lần ngủ trên lưng Lào, rồi vừa nãy lại ngủ quên trên xe em trai nữa

Phải sửa thói này thôi, không người ta lại bảo mình nằm đâu vạ đấy rồi lại dễ dãi không đề phòng thản thiên ngủ với trai thì chết dở.

-/Đấy là do biến chứng của cơ thể tôi trước khi cô đến đây, do ở trong trạng thái thực vật lâu nên mặc dù lần đó đã hồi phục được vết thương ngoài da nhưng vẫn còn ở một số cơ quan nội tạng và não vẫn chưa hồi phục hoàn toàn/- Nguyên chủ nói

Thì lần đó cô bị thương nặng thật, đã thế vết thương cũ chưa lành đã có vết mới rồi chứ...

-"..."- Việt Nam vẫn chăm chú nghe

-/Thế nên là tôi nghĩ cô nên tham gia một CLB nào đó liên quan đến thể chất cũng được/- Nguyên chủ đưa ra gợi ý

-"Ừm...cũng hợp lí"- Việt Nam gật gù

-"Mà cái đấy thì tôi sẽ nghĩ sau, giờ thì đi tắm cái đã"- Việt Nam nói rồi quay lưng đi về hướng nhà tắm

___Ở một nơi khác___

Ở trong một căn biệt thự sang trọng nằm ở giữa thành phố, một người con gái xinh đẹp và yểu điệu bước đến thang máy, nhấn nút lên tầng trên.

Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được biểu cảm của cô gái này có chút lo lắng, môi cô bặm lại thể hiệu rõ sự sợ hãi trong dáy mắt

Vài phút sau cửa thang máy mở ra, bước vào căn phòng sặc mùi tiền. Cô nhấc từng bước chân nặng nề đến trung tâm của căn phòng, nơi có một người đàn ông đã ngồi đó từ trước.

Bước chân cô dừng lại trước người đàn ông đó, cúi người xuống tay đặt trước ngực

-"Con chào cha"- Cô gái nói mắt không dám nhìn lên người đàn ông trước mặt

Người đàn ông kia xoay người nhìn cô gái với ánh mắt vô cảm, cả người vận trên người bộ vest sang trọng, ông ta đang ngồi trên chiếc ghế đắt tiền, đính kim cương dá quý bla bla

-"Tình hình thế nào?"- Dường như chẳng thèm để tâm đến lời chào hỏi của cô con gái, ông ta lập tức vào thẳng vấn đề chính

-"Dạ..."- Cô gái bối rối, tay cấu vào nhau.

Cô nên nói thế nào đây?Việc chưa xong thể nào ông ta cũng sẽ nổi giận mà mắng chửi cô...

-"Ta hỏi là nhiệm vụ ta giao cho người như thế nào"- Lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ như ông ta đang dần mắt kiên nhẫn

-"Con...vẫn chưa thể thuyết phục được họ ạ..."- Cô gái nói với chất giọng run run

-*CHÁT!!!*-

-"THỨ VÔ DỤNG!! TAO CHỈ GIAO CHO MÀY CÁI NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN NGƯ THẾ MÀ LẠI CHẲNG THỂ HOÀN THÀNH!! CÁI THỨ SÚC SINH!!!"-Đúng như cô gái dự đoán, người đàn ông nổi giận lôi đình.

Trực tiếp giáng xuống mặt con gái một cái bạt tai, ông ta cứ thế mà buông lời chửi bới nặng nề.

Cô gái đứng chôn chân, nhẫn nhịn cắn môi nghe những lời xúc phạm từ miệng của chính người mà mình gọi là "cha".

Ông ta quả là một người cha tồi...

-"MÀY NÊN TÌM CÁCH ĐỂ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC BỌN CHÚNG ĐI, NẾU KHÔNG THÌ MÀY BIẾT HẬU QUẢ RỒI ĐẤY TUYẾT NHI!!!"- Chửi bới được một lúc ông ta không quên ném về phía cô gái một ánh mắt đầy sự chán ghét rồi rời đi

-"..."- Cô gái kia-nói chính xác hơn là Tuyết Nhi im bặt, răng cắn chặt.

Ánh mắt mang đầy hận thù của cô ta chĩa vào bóng lưng của người "cha"

-'Lão già khốn khiếp!'- Nghiến chặt răng, thầm chửi rủa người dàn ông

Đợi đến khi người đàn ông đã rời khỏi phòng, cô ta thở một hơi dài đầy nặng nề.

Tay rút bao thuốc từ trong túi áo, châm lửa rồi rít một hơi.

Khói thuốc nồng nặc khiến cô ả khó chịu, nhưng biết sao được thuốc lá là thứ duy nhất khiến cho cô ả có thể giữ được sự bình tĩnh.

Ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn ra cửa sổ đầy suy tư

Cô ả ghét cha mình, cực kì ghét...

Chính ông ta là kẻ đã khiến mẹ cô ta phải chết trong sự tủi nhục, chính ông ta là người bắt cô ta phải đi quyết rũ đàn ông.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là để đem lại lợi nhuận cho ông ta...

Mọi thứ về ông ta thật khiến cô ta cảm thấy chán ghét

Thật đáng ghét...
...



___End chap 18___

Ngạc nhiên hông:)))

Đã bác nào vỡ đầu chưa:)))

Kakakaka>:D

11-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip