Chap XX: Vấn đề lớn

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

Kin:Nói thật đi, mấy bác chán truyện tôi rồi đúng không?...

----Zô truyện:3----

Đông Lào nhìn người chị song sinh một hồi lâu, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã. Cậu buồn vì cảm thấy chị mình có vẻ không tin tưởng vào mình, buồn vì chị giấu cậu nhiều như thế.

Đông Lào chán nản, đôi đồng tử màu đỏ rượu trở nên u sầu đến lạ, ánh mắt hướng xuồng dưới chân, còn đầu thì đang chìm trong những câu hỏi.

Cậu tự hỏi là tại sao cô lại thay đổi nhiều đến thế?

Cậu muốn biết tại sao cô lại trở nên khó đoán như vậy?

Tại sao cô lại luôn im lặng?

Tại sao cô không tin tưởng cậu?...
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Trong khi đang chìm trong những suy tư trầm lặng

Cậu quay lưng với cô, để cô không thể nhìn thấy sự sầu não trong đáy mắt của mình

Và rồi có một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau

Đông Lào bỗng chốc giật mình, cậu quay lại mà nhìn thân ảnh đang ôm lấy mình với ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang.

Sau đó mặt cậu vô thức đỏ lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt ra tiếng. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ đập loạn xạ không kiểm soát được.

Ét ô ét!!!

Mấy đồng chí mau online gấp trợ giúp Đông Lào!!!

Được chị gái kiêm crush bất ngờ ôm thì phải làm sao???

Trong khi người em trai đang gào thét trong thâm tâm thì Việt Nam lại khác.

Ôm lấy tấm lưng vững chắc của người em trai, cô siết chặt tay mình lại ôm cứng eo cậu không muốn buông.

Cô dụi mặt vào lưng cậu, như có chút nũng nịu.

-"Chị?"- Chỉ một lúc sau Đông Lào đã lấy lại được sự bình tĩnh

Tuy nhiên mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, trái tim bé nhỏ vẫn chưa thể ổn định hoàn toàn:))

Cứ thế này chắc có ngày cậu chết vì đau tim quá...

-"Ưm..."- Việt Nam nghe thấy tiếng gọi thì mới ngước lên nhìn cậu, để lộ ra khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu (?)

-"..."- Đông Lào bất giác im bặt trước cảnh này

Hình như chị cậu say rồi...

Mà mới nãy còn bình thường mà?...

-"Ôi trời...Đáng lẽ ra mình nên can thiệp..."- Đông Lào ôm mặt thở dài

Có vẻ bây giờ rượu mới ngấm vào người cô

-"Chị...xin lỗi..."- Cô lí nhí

-"???"- Đông Lào khó hiểu

-"Chị xin lỗi vì đã để em lo lắng... Hic...chị không muốn làm em buồn..."- Cô vừa nấc cụt vừa nói, những giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mắt

-"..."- Đông Lào-' Nhìn chị ấy khóc trông đáng yêu ❤:))'

____*Beep*Lỗi kĩ thuật:)))____

Nhìn vào đôi mắt hoàng kim ngập nước, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cỗ chua xót.

Đông Lào nâng tay lên, một cách đầy ân cần và dịu dàng, cậu lau đi những viên kim cương ở nơi khóe mắt của cô

Một hành động và cử chỉ mà dường như chưa ai từng được nhìn thấy ở con người cục súc và nói chuyện bằng bạo lực này.

Có lẽ nếu như Việt Hòa mà ở đâu thì anh ta hẳn sẽ cảm thấy tủi thân vì bị hai đứa em của mình phân biệt đối xử:))

Nhưng xin lỗi, vì anh xứng đáng:)))

Cậu trầm ngâm, tay vòng qua ôm lại cô vào lòng vỗ về.

Theo cậu biết thì khi say, con người thường để lộ cảm xúc thật của mình, thường vô thức thả lỏng bản thân với mọi thứ. Thường sẽ nói ra hết tâm tư của mình.

Và nếu như vậy thì...

Chị cậu hiện tại là đang biểu lộ cảm xúc thật của bản thân?

Đúng chứ?...

Đông Lào im lặng, vòng tay càng siết chặt lấy cô hơn, đôi đồng tử màu đỏ rượu nhìn xuống người chị, nhìn từ góc này cậu nỗng thấy cô trông thật nhỏ bé...

Cô có lẽ đã cố gắng gồng mình lên để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn...để cho cậu sẽ cảm thấy an tâm về cô hơn...

Cô có lẽ đã nhẫn nhịn trong lòng rất nhiều, và đến bây giờ- khi bản thân đã ngấm rượu và không được tỉnh táo cho lắm thì mới để lộ cảm xúc thật ra

Cảm xúc thật tràn ra như nước lũ

Chẳng thể ngăn lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Kin: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc:)))
.
.

.
.
.
.
.
---Tua nhe, táu đang nản:)--

Việt Nam sau khi được Đông Lào chở về nhà thì lăn ra sô fa định đánh một giấc đến mai vì đã quá mệt mỏi, cô còn chẳng buồn đợi đến khi về phòng nữa kìa.

-"Chị Việt Nam, ngồi dậy uống nước giải rượu đi"- Đông Lào

Đông Lào mang ra cốc nước giải rượu, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài mà cô đang nằm khẽ lay nhẹ người cô

-"Um~..."- Cô ngồi dậy, vươn vai một cái, dụi mắt rồi nhận lấy cốc nước giải rượu từ tay em trai

Uống một ngụm, cô cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn trước, đôi mắt màu hổ phách hướng sang nhìn Đông Lào đang suy tư ngẫm nghĩ.

Có vẻ như cậu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời cô nói lúc nãy...

-"Chị lên phòng ngủ đây, em cũng đi nghỉ đi"- Việt Nam uống hết nước giải rượu rồi đứng lên đi lên phòng

-"Vâng"- Đông Lào đáp lại, ánh mắt cứ dõi theo cô cho đến khi cô đã khuất bóng

Cậu đã để cô phải chịu uất ức nhiều rồi...

Liệu ngày mai cậu có nên đấm vỡ mỏ bọn harem của Tuyết Nhi và cô ả không nhỉ?...

---Chuyển cảnh, chuyển cảnh---

-*Cạch*- Việt Nam mở cửa vào trong căn phòng thân yêu

Ngồi phịch xuống giường, đôi mắt mang màu hoàng kim vừa ngập nước lúc nãy giờ đây không có lấy một tia cảm xúc, cô thờ ơ nhìn lên trần nhà

-"Nguyên chủ"- Việt Nam cất tiếng gọi

-/.../-

-"Nguyên chủ"- Việt Nam

-/.../-

-"Tôi lấy thẻ đen của cô đi đốt nhé?"- Việt Nam

-/Méo!!/- Nguyên chủ lúc này mới lên tiếng

-"Chịu đáp lại rồi à?"- Việt Nam nhếch mép cười nhạt

-/.../- Nguyên chủ

-"Cô giải thích đi"- Việt Nam

-/.../- Nguyên chủ-/Giải thích cái gì?/

-"Cô biết rõ mà..."- Việt Nam

-/.../-Nguyên chủ không nói gì

Có vẻ như cô ấy không muốn trả lời

-"Hệ thống"- Việt Nam đành gọi hệ thống lên

-"[Có tôi, thưa kí chủ]"- Giọng nói máy móc vang lên

Là hệ thống

-"Chuyện này là sao? Ta tưởng là nguyên chủ không thể điều khiển được thân xác?"- Việt Nam nói

Vừa nãy cô đã rất ngạc nhiên đấy

Khi mà cơ thể tự động di chuyển không hề theo sự kiểm soát của mình...

Là cơ thể cô tự động ôm lấy Đông Lào do sự kiểm soát của nguyên chủ...

-/.../- Nguyên chủ

-"[Thưa kí chủ, thực chất nguyên chủ vẫn vó thể điều khiển thân xác, nhưng chỉ có thể trong thời gian ngắn hạn, tầm 30 phút là nhiều nhất. Cô ấy sẽ chỉ có thể bình thường trở lại như xưa nếu như ngài hoàn thành xong nhiệm vụ-cũng như là vấn đề lớn nhất của nguyên chủ]"- Hệ thống

-"Vấn đề lớn nhất?"- Việt Nam

-"[Vâng]"- Hệ thống

-"Đó là gì?"- Việt Nam

-"[Là-]"- Hệ thống

-/là sự hiểu lầm giữa tôi và Cuba/-
Nguyên chủ ngắt lời hệ thống

-"[...]"- Hệ thống

Bộ nhảy vào miệng tôi là thú vui của mấy ngài à?

Hệ thống bất mãn:)

-"..."- Việt Nam im lặng một lúc lâu

-"Vậy thì chỉ cần tôi đi tìm Cuba và giải quyết hiểu lầm?"- Việt Nam

-/Chưa được...tôi chưa thể đối mặt với cậu ấy/- Nguyên chủ thấy giọng nói

-/Tôi chưa đủ dũng cảm để nhìn thấy cậu ấy.../-Nguyên chủ

-"..."- Việt Nam im lặng

Sau đó cô thở dài

-"Nếu thế thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn rồi đây..."- Việt Nam lầm bầm

-/.../- Nguyên chủ

Sau đó cả ba người im lặng, không ai nói một lời. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng

Việt Nam thầm tặc lưỡi trong lòng

Mà có lẽ cũng chẳng thể trách cô ấy được, dù sao đi nữa thì hiện tại cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. vẫn còn nuối tiếc quá khứ...

-"Trường cô có CLB nào nhiều?"- Việt Nam bất ngờ lên tiếng chuyển chủ đề

-/Hả?/- Nguyên chủ hơi ngạc nhiên

Việt Nam đổi chủ đề sao?

Cô ấy còn đang sợ Việt Nam trách mắng mình nè...

-/Ừm...Có tổng cộng là 12 CLB/- Nguyên chủ nói rồi dừng lại

-"Bao gồm?"- Việt Nam thấy vậy thì khá khó hiểu

-/Gồm có CLB Kịch, CLB thiếp ảnh, CLB võ thuật, CLB bóng rổ, CLN bóng chuyền, CLB bóng đá, CLB Nghệ thuật, CLB bơi lội, CLB kiếm thuật, CLB Nhạc, CLB cờ, CLB Văn học/- Nguyên chủ liệt kê

(Kin: Không biết có được không nữa:')))

-'Có 6 CLB liên quan đến việc vận động chân tay thường xuyên...'- Việt Nam nghe xong rồi xoa cằn ngẫm nghĩ

Cô đang khá là phân vân...

Phải nhanh chóng hồi phục lại thể lực ban đầu, vì cô dám chắc rằng sau này sẽ có nhiều nhiệm vụ bắt buộc cô phải sử dụng cả thể lực với trí lực...

Đăng phải chăm chỉ luyện tập vậy và không nên mất cảnh giác nữa, nên chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ

Vì cô không muốn sự việc như ngày hôm nau lại diễn ra thêm lần nữa đâu

Đau tim muốn chết;-;

Việt Nam nhớ lại khoảng khắc mà bản thân đã hoang mang đến độ đơ người kia mà không khỏi rùng mình nuốt ực một cái.

May sao lúc đó trong người cô đang có sẵn men rượu và vì cũng đang buồn ngủ nên cô đã chảy một chút nước mắt:)))

Nếu không phải vì cô là kiểu người luôn sẵn sàng tinh thần để tùy cơ ứng biến thì chẳng biết rằng mọi chuyện sẽ còn diễn ra như thế nào nữa

Nhưng chắc chắn là nếu như điều đó mà diễn ra thật thì cô sẽ mất đi một người mà "hiện tại" cô có thể dựa vào

-'Một quân cờ?'-

-"!!!"- Việt Nam rùng mình với suy nghĩ vừa lướt qua đầu bản thân

-'Tck...mình bị làm sao vậy nè...'- Cô nhanh chóng xua cái suy nghĩ đí đi

Nhưng sau đó lại trầm ngâm một hồi

Mà có lẽ cũng chẳng khác là bao...

Đúng không?
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-/???/- Nguyên chủ thấy Việt Nam im lặng thì không khỏi khó hiểu

Tuy là Việt Nam nhiều khi thường hay khựng lại, rồi đôi khi lại im lặng trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Nói chung là cô ấy là kiểu người khó có thể nhìn thấu được tâm can.

Nhưng lần này cô thấy có cái gì đó rất lạ...

Đôi mắt mang màu hoàng kim của Việt Nam...

Trông như một...

"Thứ gì đó" rất đáng sợ vậy?...

.
.
.
.
-/Việt Nam?/- Nguyên chủ lên tiếng, trong lòng nổi lên một cỗ bất an

-"Hả?"- Việt Nam lúc này mới sực tỉnh

Chợt nhận ra bản thân đã chìm trong những dòng suy nghĩ quá lâu, coi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi hằn giọng một cái.

-"Tôi nghĩ việc lựa chọn CLB thì bản thân sẽ cân nhắc thêm, còn sự việc vừa nãy thì tôi nghĩ cô cần phải ngẫm nghĩ lại. Không nên để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, vì tôi không dám chắc là bản thân có thể lúc nào cũng có thể tùy cơ ứng biến một cách tốt nhất...."- Việt Nam lên tiếng

Sau đó cô chỉ mỉm cười nhẹ

-/Tôi nhớ rồi.../- Nguyên chủ ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng nhỏ giọng đáp lại

-"Thế là xong rồi nhé, giờ thì tôi chuẩn bị đi ngủ đây"- Việt Nam nói rồi ngoáp một cái chảy cả nước mắt

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm để đánh răng

-/.../- Nguyên chủ chỉ im lặng nhìn cô

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-/Cô ấy quả nhiên là không hề bình thường như vẻ bề ngoài.../

-/Tâm lí của cô ấy hơi.../-

-/******.../-
.
.
.
.

.
.
.
.
-'[Rè!_]'-
.
.
.
.
.
.
.
----Ở một nơi khác-----

Bóng tối bao trùm lấy tất cả, đêm nay là một đêm không sao, cả bầu trời tối đen như mực, chỉ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng le lói soi trên từng con đường, hắt vào căn phòng tối, hắt lên bán của một gã đàn ông đang thưởng thức li rượu thượng hạn trong tay.

-*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa vang lên, gã đàn ông dừng lại.

Đặt li rượu vang trong tay xuống bàn, gã cất chất giọng trầm nam tính của mình lên

-"Vào đi"-

Sau đó một người đàn ông khác mở cửa bước vào, trên tay là một tệp ảnh

-"Buổi tối an lành đại thiếu gia"- Người đó cúi đầu trước gã

-"Miễn lễ, thông báo cho ta tình hình ở nhà"- Gã ta phẩy tay rồi nói

-"Vâng"- Người kia đáp lại

Nhận được lời nói đó, người đàn ông đứng thẳng lưng. Ánh sáng mập mờ của mặt trăng len lói từ cửa sổ, phất lên người đàn ông. Khiến cho ta có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ

Đó chẳng phải là...

Người tài xế nhà Việt Nam sao?...

-" Thưa đại thiếu gia, sáng ngày hôm nay nhị thiếu gia và tiểu thư có chút xích mích. Tuy nhiên thay vì im lặng chịu đựng như mọi khi thì tiểu thư chỉ nói vài câu rồi bỏ đi trước. Buổi chiều nay thì cậu ấy đã quyết định sẽ đi vắng nhà một vài ngày"- Tài xế

-"Thằng nhóc đấy đi đâu?"- Gã hơi ngờ vực, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo nhìn vào người trước mắt

-"Nhị thiếu gia không nói địa điểm, chỉ nói rằng đi vài ngày rồi về"- Vị tài xế kia có chút bối rối

-"Điều tra"- Gã rũ mi xuống, che đi đôi mắt đang có chút ngờ vực

-"Vâng!"- Bị tài xế có chút run sợ trước con người này

-"Tiếp"- Gã ra lệnh

-"Vâng, tôi xin báo cáo lịch trình của tiểu thư ngày hôm nay"- Vị tài xế vẫn còn run sợ

-"Ừm..."- Gã cầm cốc rượu vang lên, nhấp một ngụm, hững hờ đáp

-"Buổi sáng tiểu thư đi học rất bình thường, chỉ là có một chút mâu thuẫn với một số thành phần..."- Tài xế

-"..."- Gã hơi khựng lại -"Chi tiết"

-"Tiểu thư có chút tranh cãi với người của cô Hàn Tuyết Nhi"- Tài xế

-"..."- Gã nghe vậy thì trở nên trầm lặng, có chút sát khí tỏa ra.

Bọn họ lại muốn bắt nạt em gái gã?

-"Cậu Japan con trai của ngài Japan Empire đã chủ động làm quen bới tiểu thư vào giờ ăn trưa"- Vị tài xế rùng mình với chỗ sát khi kia, mồ hôi hột cứ thế chẳng ra

Ở cạnh người này mà không cẩn thận thì mất đầu như chơi

-"Con trai của Japan Empire?"- Gã hơi ngạc nhiên

Tộc Nhân Miêu sao?

Vậy sao lại đi tiếp cận em gái của gã?

Không bình thường...

-"Vâng"-

-"..."- Gã trầm ngâm một hồi lâu

-"Tiếp"-

-"Lúc tôi trở tiểu thư đi về thì cô ấy đột ngột bảo tôi dừng xe xong thì chạy vào một con hẻm cứu người"- Tài xế

-"Ai?"- Hìn như tính bao đồng của em gái gã lại tăng thêm một bậc rồi nhỉ

Nhưng...

Sao con bé lại phải tự mình đi trong khi có thể gọi cảnh sát hoặc là nhờ vị tài xế gọi?

Hay là...

Con bé biết bản thân đang bị gã giám sát?...

-"Theo như điều tra thì người đó chính là con gái của gia tộc nhà họ Trương, Trương Bích Nguyệt"- Tài xế

-"Trương Bích Nguyệt? Có nhầm lẫn gì không đấy?"- Gã ngạc nhiên

-"Không nhầm lẫn đâu ạ, tôi đã thử kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi"- Tài xế

-'Không đúng....có gì đó không đúng...'- Gã thầm nghĩ

-'Trương Bích Nguyệt vốn không phải là một con người đơn giản, cô ta không hề yếu đuối đến nỗi để bị bắt nạt...'- Nghĩ đến đây đôi mắt màu đá Saphire trở nên tĩnh lặng như mặt hồ

Mà thực chất cô ta còn khá là...

Xảo trá và tàn bạo...

-"..."- Gã trầm lặng

Khép cửa sổ tâm hồn của mình lại, khẽ thở ra một hơi dài đầy sầu não

Có lẽ gã nên tìm hiểu thêm...

-"Thôi được rồi, đưa ta bản báo cáo, ta sẽ tự xem xét, ngươi lui đi"- Gã lạnh giọng nói, ánh mắt không thèm nhìn vào người kia

-"Vâng"- Vị tài xế kia nghe vậy thì mừng thầm

-'Thoát kiếp nạn rồi...'- Vị tài xế nghĩ thầm

Đưa cho gã đàn ông kia tệp tài liệu trên tay mình, anh ta nhanh chóng lùi về phía cửa, rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa để lại không gian yên tĩnh cho gã đàn ông nguy hiểm kia

-"..."- Gã nhìn tệp tài liệu trên tay, trong lòng nổi lên một cỗ hỗn loạn khó nói

Gã đang cảm thấy rất sầu não...

Có lẽ gã nên xin phép cha cho gã về nhà thăm em gái gã vài ngày vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Kin: Chắc là mấy bác biết là ai rồi ha:))

-----Ta là dải phân cách đáng iu:333----

---Hơi thở của tác giả!Thức thứ nhất!Tua:)))---

Thẫn thờ ngồi vào bàn học, cô mông lung nhìn về phía khoảng không vô định trước mắt.

Việt Nam vẫn như mọi ngày, vẫn là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, thông minh.

Vẫn là làn da màu đỏ mịn màng cùng với ngôi sao vàng giữa mặt, vẫn là mái tóc màu đen tuyền mượt mà được cô cột đuôi ngựa gọn gàng. Vẫn là đôi mắt màu hoàng kim như mọi ngày, vân là khuôn mặt thân thuộc đó

Chỉ khác là...

Trông thần thái cô ngày hôm nay như không còn sức sống:))

Không qua cô không ngủ được...

-"Ôi trời...mình cảm giác mọi thứ xung quanh đang đảo lộn...."- Cô lầm bầm ôm đầu than thở

Khổ thế chứ lại...

Có mệt đấy, vó mỏi khớp đấy, có buồn ngủ đấy...

Nhưng không chợp mắt nổi...

Tuy đã dùng nhiều các từ đếm cừu đến bật nhạc thư giãn đầu óc hay là nhờ hệ thống hay là nguyên chủ hát ru ngủ nhưng kết quả là cô vẫn thức trắng một đêm

-"Chị có chắc là mình ổn không thế..."- Đông Lào ngồi bên cạnh thấy chị gái mình ôm đầu mệt mỏi thì không khỏi lo lắng

Thú thật thì sáng nay cậu đã giật thót tim khi nhìn thấy vẻ thiếu sức sống, tiều tụy không khác vì zombie trong phim kinh dị  của chị gái mình;-;

-"Chị ổn..."- Thở một hơi dài đầy ảo não, cô lên tiếng trấn an người em trai đang lo lắng bên cạnh

-"Em đã nói rằng hôm nay chị nên nghỉ ở nhà rồi mà chị cứ..."- Đông Lào ủ rũ nói

Thấy biểu cảm của người bên cạnh, Việt Nam không nhịn được mà bật cười khúc khích, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.

-"Có ai nói với em rằng em rất đáng yêu không Đông Lào?"- Việt Nam cười nói, chất giọng đầy trêu chọc

Đông Lào nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, cậu tỏ vẻ bất mãn.

-"Ai mà lại đi khen con trai đáng yêu chứ chị!!"- Đông Lào

-"Có chị nè:))"- Việt Nam chỉ tay vào mình nói

Xin lỗi nhưng tự nhiên cô muốn trêu cậu em này:))

-"Hừ!"- Hết lời để nói, Đông Lào bất mãn quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi cô

Việt Nam thấy thế chỉ lắc đầu cười nhạt.

Cậu bé này cũng khá là trẻ con

(Kin:Với chị thôi:)))

Nhưng cô đâu có biết rằng

Bên ngoài thì tỏ vẻ giận dỗi cô như thế nhưng trong lòng cậu đang gào thét vì hạnh phúc

-'Chị ấy khen mình đáng yêu kìa!Chị ấy khen mình đáng yêu!!Chị Việt Nam khen mình!!!'- Đông Lào

(Kin: Đồ siscon:))

Việt Nam đưa mắt nhìn một vòng cả lớp, cả lớp bây giờ chỉ có cô, Đông Lào và một vài học sinh khác.

Có lẽ là vì cô và Đông Lào đến trường  khá là sớm.

Gục mặt xuống bàn, cô thở dài mệt mỏi.

-'Mệttttttt...'- Việt Nam

Khẽ nhắm đôi mắt lại một lúc, cô bật dậy ngồi thẳng lưng, đưa tay lên vỗ hai bên má của mình

-'Tỉnh táo lên nào tôi ơi!!'- Việt Nam

-"???"- Đông Lào thấy một màn vừa rồi thì đầu đầy dấu chấm hỏi

Chị cậu bị sao vậy.

Không gian yên tĩnh của lớp học bỗng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào của những học sinh đang xì xào bàn tán gì đó.

Việt Nam thành công bị thu hút bởi những lời bàn tán kia bởi tính tò mò và hóng drama của mình, cô ngó qua nhìn vào hướng của những học sinh kia.

-"!!!"- Việt Nam giật thót khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---End chap 20---

Chỉ 3715 từ thôi nha vì táu đang khá là chạnh lòng vì lựa xem chùa;-;...

Mà mấy bác bình chọn đi, mấy bác muốn chị nhà vào CLB nào:D

-CLB võ thuật

-CLB kiếm thuật

-CLB bơi lội

-CLB bóng chuyền

-CLB bóng rổ

-CLB bóng đá

Đó chọn đi a:D

Bye~

2-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip