Chap XXII:Không cố tình chỉ vô tình lấy cắp con tim của ai đó:)))
-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.
Kin:Như cũ, trên 50 bình chọn nha:D
Tự nhiên tôi thấy mình chăm vl:)
Mà mấy bác có biết về bệnh "Hưng cảm" không?...
---vào truyện----
__Chỗ chị nhà__
-"Haizz!..."- Đông Lào thở dài một hơi, cố kìm nén lại cơn giận đang sắp sửa phun trào.
Bàn tay dần thả lỏng ra, cầm túi đồ ăn bước về phía chị mình. Anh ngồi xổm tay chống cằm nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi vẻ buồn chán.
-"Chị tồi lắm Việt Nam à...Con đường tình duyên của em đã khó khăn rồi mà chị còn muốn nó lênh đênh thêm sao?..."- Đông Lào lầm bầm, ngón tay cũng không rảnh rỗi mà chọc chọc vào má người chị đang say giấc.
-"Thế quái nào...mà chị lại thu hút nhiều ong bướm vậy?..."- Nói đến đây cậu cau mày lại.
Ngón tay từ chọc chuyển sang véo cái má phúng phính kia, cậu thật muốn xả hết cơn giận vào đôi má này nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ làm cô bị đau.
Thật đáng ghét!! Cậu đã đề xuất với cô là cả hai sẽ lên đây ăn vì nghĩ rằng nó sẽ không có người và cậu và cô sẽ có thể rành thời gian cho nhau...
Và đồng thời cũng là để tránh cái tên Japan kia, thế mà...
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...
Tránh được tên Japan thì lại gặp tên Lào, mà hắn còn định hôn chị cậu nữa chứ!!!
Càng nghĩ càng tức, Đông Lào đã vô tình dùng lực tay hơi mạnh mà nhéo má Việt Nam, khiến cô tỉnh lại.
Nặng nề nhấc mí mắt lên, thứ đầu tiên Việt Nam cảm nhận được lại một sự nhức nhối ở má của mình. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là cảnh Đông Lào với khuôn mặt cau có đang nhéo lên nhéo xuống cái má đáng thương của cô.
-"..."- Việt Nam -"Em đang làm cái gì vậy Đông Lào?..."
Việt Nam nhìn Đông Lào với ánh mắt cá chết
Đang bình thường tự nhiên lôi hai cái má cô ra để nhéo là sao?? Biết đau không???
-"Nhéo má chị cho bõ ghét"- Đông Lào
-"...Hả?"- Cô ngớ người trước câu trả lời kia
Ủa alo???
Việt Nam nhìn em trai song sinh của mình với ánh mắt đầy hoang mang.
Cô dã làm gì để Đông Lào khó chịu sao??? Nhưng làm gì có??Vừa nãy cô mới chợp mắt một lúc thôi mà?
-"Pfft..."- Nhìn thấy biểu cảm này của cô khiến cậu không khỏi bật cười.
-"Ha ha...em đùa đấy"- Cậu cười nói
-"Hừ...cái thằng nhóc này..."- Việt Nam nghe vậy thì giận dỗi quay sang chỗ khác.
Đùa không vui, Việt Nam đã giận:))
-"Nhưng...chị biết không, em thấy chị đáng yêu lắm á ❤..."- Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà trêu chọc cô một cái
-"Ơ hay, cái thằng nhóc này..."- Tự nhiên được khen là dễ thương khiến cô không nhịn được mà ngại ngùng.
Hai gò má hơi phớt hồng.
Và Đông Lào thích điều này:)
-"Đồ ăn trưa của chị đây"- Nói xong cậu lấy cái thì thức ăn ra.
Bên trong có hai cái bánh mì, một lon cà phê và một chai nước cam.
-"Cảm ơn em"- Cô nói rồi với tay lấy một cái bánh mì và lon cà phế
Đông Lào nhìn chị mình cầm lon cà phê để mở mà không khỏi nhíu mày.
Không lẽ con người người ta sau khi hôn mê một thời gian là có thể thay đổi luôn cả sở thích sao?
-" Có ổn không đấy chị?"- Cậu không nhịn được mà buột miệng hỏi
-"Sao?"- Cô nhướng mày khó hiểu.
-"Em không nghĩ là chị nên uống cà phê đâu, nếu muốn chị có thể đổi với em"- Đông Lào nói rồi đưa chai nước cam ra.
-"Chị ổn mà, em cứ là như chị là trẻ con không bằng ý"- Việt Nam cười trừ nói
-"..."- Đông Lào-"Tùy chị vậy..."
Sau đó cả hai người im lặng ăn phần của mình.
-"Chị Việt Nam, chị có hay gặp Lào không?..."- Đông Lào đột nhiên lên tiếng hỏi.
-"Lào? Cái cậu bạn cùng lopwns với mình á?"- Việt Nam
-"Vâng"- Đông Lào đáp
-"Ừm...chỉ có một lần gần đây nhất là chị bị trật chân thì được cậu ta đưa về thôi, còn những lần trước thì không nhớ rõ cho lắm"- Việt Nam nói xong liền cắn một miếng bánh mì.
Quả là bánh mì nước mình, ngon thật!!
-"..."- Đông Lào-'Thỏa nào...'
-"Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?"- Cô thắc mắc
-"..."-Đông Lào im lặng suy ngẫm một hồi
Cậu đang suy nghĩ xem mình có nên nói cho cô biết hay không...
-"Chỉ là lúc nãy vừa chạm mặt với cậu ta thôi..."- Đông Lào
Nhưng có lẽ vẫn là không nên nói thì hơn...
-"..."- Việt Nam -"Không có vấn đề gì đấy chứ?"
Cô nhìn cậu vừa im lặng suy nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi.
Cô cảm thấy cậu có gì đó hơi lạ, như đang dấu cô một việc gì đó vậy...
-"Không có vấn đề gì đâu, cậu ta vẫn chưa bị ăn đấm"- Đông Lào cười đáp
-"..."- Việt Nam
Ơ hơ hơ
Thế có nghĩa là nếu như cô không bắt cậu hứa là không được đánh người thì chắc là hôm nay Lào bị ăn đấm rồi nhỉ?...
-"Cậu ta...làm gì em à?"- Việt Nam
-"Không có"thực chất là cậu ta động vào người của em- Đông Lào đáp, tuy nhiên vế sau thì không nói.
-"Thế sao lại muốn đấm?"- Việt Nam nhướng mày khó hiểu
Người ta không làm gì thì sao lại muốn đấm???
-"Ngứa mắt"- Đông Lào
-"..."- Việt Nam chính thức cạn lời:))
Hảo hán!! Hảo hán!!
Đúng là hảo hảo chua cay!!
Cô cũng đến vãi lạy cậu!!
:)))
-"Ờm, thôi thì cứ kệ cậu ta đi. Ăn nhanh còn vào học đấy...Mà tí tiết gì nhỉ?"- Từ chối bình luận thêm, cô lập tức chuyển chủ đề.
-"Ừm...hình như là tiết thể dục...mà nghe nói là học chung với lớp khác..."- Đông Lào
-"Lớp nào vậy?"- Việt Nam nghe vậy liền thắc mắc
-'Nhưng dù sao thì cũng sẽ đụng mặt một số nam chính thôi...-Cô nghĩ thầm
Cầu mong rằng cô đừng bị dính thêm vào cái drama nào nữa;') Mệt lắm rồi:')
-"Lớp 10B thì phải"-Đông Láo.
-"Lớp 10B..."- Việt Nam xoa cằm ngẫm nghĩ
Hình như quen lắm, lớp 10B chẳng phải là lớp của...
-"Là lớp của Japan..."- Việt Nam
-"..."- Đông Lào im bặt
Cái này gọi là "Chạy trời không khỏi nắng" nhỉ?...
-"Tck..."- Cậu tặc lưỡi khó chịu
Đã cố gắng tránh hắn ở căn tin rồi nhưng vẫn phải gặp nhau ở giờ thể dục.
Biết vậy nãy cậu kéo cô xuống căn tin để tiện thể trông coi, đỡ phải có trường hợp "nóng mắt tắt nụ cười" như vừa nãy.
-"Sao em lại ghét cậu ta đến thế?"- Việt Nam nhìn người em họ đang khó chịu ra mặt thì cũng hiểu một phần.
Nhưng cô vẫn muốn hỏi cậu lí do sao lại ghét Japan trong khi mới gặp nhau đúng 1 lần.
-"Tại không ưa á chị"- Đông Lào
-"..."- Việt Nam
Tự nhiên cô muốn cốc đầu thằng nhóc này.
Cô ngay lập tức sa sầm mặt mày, môi nở nụ cười nhẹ nhưng đang đầy hàm ý:"nhây vừa vừa thôi nha:)"
Thấy vẻ mặt dần đi xuống cùng với nguy cơ sắp bị ăn đòn cao khiến cho Đông Lào chỉ biết vã mồ hôi hột cười xòa.
-"Em chỉ đùa tí thôi mà!"- Đông Lào
-"..."- Việt Nam
Đùa không vui, Việt Nam đã căng
-"Tại em thấy trên người cậu ta luôn tỏa ra một khí chất rất kì lạ, hoàn toàn khác với con người mà cậu ta hay buộc lộ ra ngoài..."- Sau đó cậu cũng nói cho cô biết lú do mà mình ghét Japan đến thế.
-"Khí chất?"- Cô hơi cau mày lại
-"Vâng, người cậu ta tỏa ra một khí chất mưu mô, xảo quyệt...và khó gần"Dù cho ở ngoài thì lại là một người vui tính và hòa đồng- Đông Lào
-"Hum..."- Việt Nam chống cằm suy nghĩ về lời của Đông Lào .
Trong lòng thầm đồng tình
Có lẽ là đúng như thế thật...
-*Tinh*- Tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô
-'[Nhiệm vụ ngày hôm nay: Giúp đội của Poland không bị thua trong trận bóng chuyền ở giờ thể dục sắp tới.
Thời gian hoàn thành: 2 tiếng.
Phần thưởng:
- 1700 điểm
-15 điểm danh tiếng.
Kí chủ có muốn nhận nhiệm vụ?
Yes/No]'- Hệ thống
-'Hừm, có..'- Nghĩ rồi cô vơ tay nhấn nút Yes
-'[Kí chủ có cần thông tin nhân vật?]'- Hệ thống.
'Chưa cần thiết, về nhà ta xem sau'- Việt Nam
-'[Đã rõ]'- Xong rồi hệ thống biến mất
-"Ăn nhanh rồi còn vào học đấy, Đông Lào"- Cô nhắc nhở cậu rồi cũng nhanh chóng sử lý nốt phần của mình
-"Vâng"- Đông Lào đáp lại.
----Tua tùa túa:))))-----
Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, học sinh của hai lớp 10A và 10B đều đã xuống sấn xếp hàng
Việt Nam bị đứng đầu hàng
-"..."- Việt Nam
Tại sao cô lại không thể cao lên được???
Cay lắm nhưng chẳng thể làm gì, cô bèn nuốt cục tức vào lại mà im lặng đứng nghe thầy thể dục giải thích về lí do hai lớp học chung với nhau.
Đại khái thỉ cô nghe được thì là để tăng tính đoàn kết và bền chặt giữa hai tập thể lớp.
Ờ thì, cô chưa thấy đoàn kết ở đâu nhưng mà hình như sắp có đánh nhau kia kìa.
-"Mày muốn đấm nhau chứ gì??!"- Myanmar gầm lên, cậu ta đang cãi nhau với một học sinh ở lớp 10B
-"Ngon thì lên xem nào!!"- Học sinh kia cũng không vừa, cậu ta cũng cãi lại
Khi cả hai đang chuẩn bị lao vào nhau thì thầy thể dục đã ngăn lại, và hai người bị mắng cho một trận.
-"Tck!... Tại mày đấy."- Myanmar tặc lưỡi khó chịu.
-"Có cái lờ, bố mày chỉ nói thật!!"- Người kia cũng cau có nói
-"Mày-"- Myanmar
-"HAI CẬU IM LẶNG NGAY CHO TÔI!!!"- Thầy thể dục
-"..."- Cả hai lập tức im bặt
-"Haizzz...được rồi hôm nay chúng ta có của cuộc thi đánh bóng chuyền giữa hai lớp, cái em chuẩn bị chọn đội cho mình đi"- Thầy thể dục nói.
Nghe vậy mấy học sinh cứ nhốn nháo cả lên, có mấy cô đã tia anh đẹp trai nào bên lớp bên cạnh rồi, có thằng con trai thì lại nói gánh còng lưng mấy đứa gái xinh. Cũng có người lại gạ nhau đấu.
-'May hôm nay Tuyết Nhi nghỉ học đấy, không có khi còn nhốn nháo nữa...'- Việt Nam nghĩ thầm
-"Chị Việt Nam, chị có định chọn đội nào không?"- Đông Lào đến bên cạnh cố hỏi.
-"Hừm..."- Xoa cằm ngẫm nghĩ, cô lia mắt nhìn một vòng như đang tìm gì đó.
Sau đó ánh mắt dừng lại ở một nhóm đang cãi nhau khá lớn tiếng có có vẻ không ai để ý đến vì họ đang ở một góc khá là khuất tầm nhìn, trong có một người con trai thấp gần nhất nhóm (Kin:Nhưng cao hơn chị:)) đang đứng cố gắng ngăn cuộc cái vã lại.
Cậu ta có làn da màu đỏ, nửa bên trên mặt có màu trắng, nửa bên dưới là màu đỏ, mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu xanh dương trong veo, ngôn mặt ưa mình và thâm chí là có phần...
Hơi thụ(?)
(Kin: Nhưng người ta đè được chị đấy:))
-'Đó chẳng phải là Poland, người mà mình cần giúp đỡ trong nhiệm vụ lần này ư?'- Việt Nam nhìn cậu trai mà cô cho là "thụ" kia mà nghĩ thầm.
Mà có vẻ như cậu đang gặp một chút rắc rối...
Nên giúp không?
-"Này mấy cậu! Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cần phải đoàn kết với nhau để lập ra một đội!!"- Poland.
-"Mày cút ra!!Thằng ẻo lả !!"- Người kia đẩy cậu ra
Nhưng khi đang cố ngăn hai cậu bạn kia lại thì cậu bị một trong hai người kia xô mạnh...
-"Tck..."- Việt Nam
-"Chị sao vậy-"- Nghe thấy tiếng tặc lưỡi của chị mình cậu liền quay đầu lại.
-"Ủa?..."- Đông Lào
Mà cô đâu rồi?Nãy mới đứng ở đây mà?...
-----Chỗ Poland-----
Poland khi đang cố gắng ngăn hai người bạn của mình lại thì cậu bị bạn mình đẩy mạnh ra.
Thầm nghĩ trằng có khi lần này sẽ phải ôm cái lưng đau đi học, cậu nhắm tịt mắt lại để chờ cơn đau chuyền từ cái lưng khốn khổ của mình.
Nhưng rồi...
1 phút ...
2 phút...
Rồi lại 3 phút trôi qua...
Cậu không hề cảm thấy bất kì cơn đau nào...
-'Sao...không đau?'- Poland nghĩ thầm.
Đôi mắt đang nhắm tịt dần hé ra, để lộ đôi đồng tử màu xanh dương trong veo như mặt hồ.
Giật mình cùng hoang mang nhìn người đang đỡ mình, cậu ú ớ á khẩu không nói thành lời.
-'Là một cô gái??!!'- Poland trố mắt mình người con gái đang đỡ mình.
Nhưng hình như...
Cô gái này lùn hơn cậu thì phải(?)
-"Cậu có sao không?"- Cô mỉm cười dịu dàng nói.
Poland bất giác ngớ người, đôi mắt màu xanh dương trong veo kia bỗng lay động khi nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim ấm áp của cô gái trước mắt. Trái tim cậu như bị điên mà đập loạn xạ
Nụ cười của cô gái này...
Thật đẹp
Nó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy...
Thịch thịch!!
Sao tim cậu lại đạp mạnh như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy người kia không đáp mà lại chỉ im lặng nhìn mình khiến cho Việt Nam có chút ngại ngùng, cô lên tiếng gọi cậu.
-"Cậu gì đó ơi?"- Việt Nam
Nhờ tiếng gọi của người gái kia, Poland lập tức được kéo khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhận ra tư thế của hai người hiện tại có chút...
Không ổn
Vì là lần đầu tiên được thấy một cô gái cười với mình, Poland như thiếu nữ e thẹn. Hai gì má hơi nóng, cậu ngay lập tức rời khỏi vòng tay của cô rồi lí nhí cảm ơn.
-"Cảm ơn cậu..."- Poland ngại ngùng nói, ánh mắt cậu trách ánh mắt hiếu kì của cô, tay đưa lên áp vài vị trí mà con tim đang đập: Éc o éc:)
-"Không có gì"- Việt Nam cười nhẹ đáp.
Tuy mặt thì cười như thế nhưng đôi mắt màu hổ phách kia thì cứ theo thói quen mà nhìn cậu từ trên xuống dưới, dò xét xem có gì nguy hiểm không.
Mặc dù biết rằng cậu trai hiền như đất và hoàn tuần sẽ chẳng có bất kì nguy hại nào đến cô.
Nhưng do đây là phản xạ được rèn luyện từ thời chiến tranh nên cô không thể bỏ nổi.
Mặc dù Poland tuy là cao hơn cô, nhưng cô vẫn thấy cậu ta có nét giống thụ vl...
Mà có phải thằng con trai nào cao cũng là công đâu? Biết đâu sau này cậu ta lại được một em nào đó lớp dưới đè thì sao?
(Kin: Em cũng không chắc nữa:)))
Tự nhiên làm cô nhớ đến vài bộ đam mĩ:))...
-"Mà có chuyện gì vậy?"- Cô quay sang hỏi Poland.
-"Không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là hai người bạn của tôi đang có chút mâu thuẫn..."- Poland sau một hồi thì cũng đã trầm tĩnh lại bản thân
Tuy nhiên mặt cậu vẫn hơi đỏ:))
-"Ừm..."- Việt Nam gật nhẹ đầu như đã hiểu.
-"Chị Việt Nam!"- Đông Lào từ hướng kia chạy đến
Nghe thấy có người gọi tên mình,cô lập tức quay đầu lại, và người vừa gọi cô chính là Đông Lào.
-"Hửm? Có chuyện gì à Đông Lào?"- Việt Nam hỏi cậu với chất giọng ngây thơ
-"Hay ha, chị còn hỏi em như thế à? Tưởng chị chạy đi đâu ai ngờ lại đi tán trai!"- Đông Lào cau có, mắt không quên liếc nhìn người bên cạnh cô-Poland một cái không thiện ý
Poland bị lườm thì có phần hoang mang
-'Mình...có làm gì đâu?'- Poland vã mồ hôi hột, trong lòng mang 7749 câu hỏi vì sao:))
Còn Việt Nam thì sau lời nói của người em trai song sinh thì chợt nhận ra bản thân đã vô tình quên mất mà bỏ cậu ở lại.
-/Cô là đồ tồi :))/- Nguyên chủ châm chọc cô
-'Hờ...'- Việt Nam-'Chắc cô không như thế?'
-/.../-
Nguyên chủ im bặt:))
-'Rén rồi thì nói đi cưng-'- Việt Nam
---Nhầm lời thoại, éc o éc:))---
-"Ehe, xin nhũi"- Cô cười ngượm
-"Hứm"- Đông Lào
-"Aha..."- Việt Nam gãi má cười ngượm ngạo
Sau đó cô chợt nhớ ra mục đích mình chạy sang đây, vội chấn chỉnh lại cảm xúc, cô quay sang hỏi Poland.
-"Mà hình như đội của cậu đang thiếu hai người phải không??"- Việt Nam
-"A hả?..."- Bị Việt Nam hỏi bất ngờ, Poland có chút giật mình bối rối nhưng sau đó cậu liền lấy lại được bình tĩnh.
-"Đúng vậy, nhóm bọn tôi đáng lẽ ra còn thiếu một người thôi nhưng lại có một người khác đòi rời khỏi nhóm vù có chút xích mích..."- Poland
-"Vậy...tôi với em tôi vào nhóm cậu tạm được không? Tại các nhóm khác cũng đủ người rồi..."- Việt Nam vừa nói vừa liếc nhìn nhóm khác bằng ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Tay kéo Đông Lào đang đứng đằng sau lại gần.
Ha, căn bản là có lẽ cả cô và cậu em trai song sinh đang bị cô lập.
Mà đối với cô thì đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn.
-"Cậu...chắc chứ?"- Poland có chút không tin tưởng nhìn vào cô gái trước mặt
Nhìn cô khá là nhỏ nhắn...
-"Chắc chắn rồi, đừng nhìn tôi nhỏ là nghĩ là tôi yếu nha"- Việt Nam như biết được người trước mắt đang nghĩ gì, cô nhàn nhạt nói
-"Hừm...được thôi, để tôi hỏi bọn họ đã..."- Poland nói xong liến chạy đến nhóm bạn của mình.
Nhìn Poland chạy đến chỗ bạn của mình, Việt Nam im lặng, đáy mắt mang đầy suy tư.
-"Sao chị lại chọn đội này?"- Đông Lào hỏi cô.
-"À, chỉ là cảm thấy hứng thú"- Cô cười đáp
-'Hứng thú? Với tên kia?'- Nghĩ đến đây Đông Lào không khỏi liếc nhìn Poland một cách đáng sợ.
Còn Poland thì giật mình, cậu cảm thấy hình như có ai đó muốn đồ sát cậu thì phải...
Mà chắc là không phải đâu, vì cậu đâu có mâu thuẫn với ai?
-"Có chuyện gì sao Poland?"- Một người trong đội hỏi cậu.
-"Không...chỉ là thấy hơi lạnh sống lưng thôi...Vậy cậu nghĩ thế nào?"- Poland
-"..."- Chưa vội đáp lại, người con trai kia chỉ im lặng liếc nhìn về phía Việt Nam đang nói chuyện với Đông Lào.
-'Hừm, quả là thay đổi rất nhiều...liệu mình có nên thử?'-
Sau khi nghiền ngẫm đủ lâu thì cậu trai trút ra một hơi nặng nhọc rồi quay sang nhìn anh bạn Poland của mình.
-"Thôi được, dù gì cũng đang thiếu người..."- Cậu đáp
-"Để tớ đi nói với cô ấy-"- Có được câu trả lời.
Poland vui vẻ cười nói định chạy đến bái cho người con gái kia. Nhưng cậu trai bên cạnh lại nói một câu khiến cậu khó hiểu.
-"Để tôi đi cùng, dù gì cũng là người quen..."- Cậu trai nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng nhìn về phía cô.
-"Người quen?"- Poland
-"..."-
-"Không có gì đâu...đi thôi..."-Cậu trai nói xong liền đi về phía cô
-"Ờ ừm..."- Poland cũng chạy theo
Trong đầu không khỏi khí hiểu, cậy tự hỏi bằng cách nào mà cô gái kia có thể quen được tảng băng lạnh này?
_____Chuyển cảnh ra chỗ chị nhà:D___
Đang nói chuyện vui vẻ với Đông Lào thì cô cảm nhận được có ai đó đang đến gần đây, quay đầu nhìn về hướng đó. Cô thầm thở phào khi đấy chính là Poland, nhưng hình như có người đi cùng cậu ta thì phải...
-/Cái!-/- Nguyên chủ đột nhiên bật thốt
-'Sao vậy?'- Thấy giọng điệu có phần ngạc nhiên với lo lắng kia khiến Việt Nam không khỏi lo lắng theo, cô hỏi nguyên chủ trong tiềm thức.
-/Đó là.../- Nguyên chủ ngập ngừng , phân vân không biết có nên nói hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-/Crush cũ của tôi.../- Nguyên chủ
.
.
.
.
.
-"..."- Việt Nam im bặt
Ôi vl, thật luôn?...
Hai người kia đã đến trước mặt cô, Poland thì nói với cô rằng cô sẽ được vào đội cùng cậu, còn người kia chỉ im lặng dò xét cô từ trên xuống dưới.
Còn Việt Nam thì cố làm ngơ ánh mắt dò xét đấy đi, cô cười nói chuyện với Poland mà mồ hôi hột cứ vã ra.
Éc o éc!!!
Cứu cô!!!
Còn về phần cậu trai kia thì vẫn mải mê dò xét cô, nhưng rồi phải dừng hành động đó lại khi được trực giác mách bảo rằng có một mỗi đe dọa đến tính mạng anh ta.
Ngước lên nhìn người bên cạnh cô, anh ta nhận ra người này đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
-'Đcm, thằng nào đây???'- Đông Lào nhìn người kia đầy cảnh giác và dò xét
-"À quên, giới thiệu với cậu, đây là bạn của tớ. Cậu ấy tên là Finland "- Poland cười nói
-"Đã lâu không gặp, Việt Nam"- Finland
-"..."- Việt Nam im lặng nhìn Finland một hồi
Cô đang không dám tin rằng nguyên chủ lại có thể phải lòng người này...
-'Đây có thật là Crush cũ của cô?'- Việt Nam
-/.../- Nguyên chủ-/ Phải.../
-"Rất vui được gặp cậu, nhưng..."- Việt Nam
-"Tôi có quen cậu à?..."- Việt Nam
Thôi thì cứ giả vờ là không nhớ đi cho đỡ quê:'))
Cùng lắm lại lôi cái cớ vụ nằm viện lần trước...
Finland sau khi nghe câu nói của cô thì giật mình kèm với ngạc nhiên.
-'Cô ta bị mất trí nhớ???'- Finland
Chắc là thế rồi, vù cái con người trước đây từng bám theo anh để làn quen kia không đời nào lại có thể bình thản nhìn anh như là không quen biết thế này...
Poland nhìn tình hình hiện tại mà không khỏi khó hiểu
-'Chuyện gì đang sảy ra vậy???- Poland
-"Chị có quen cậu ta?"- Đông Lào đang đứng bên cạnh cô cũng có chút hoang mang.
-"Chị...không nhớ..."- Việt Nam diễn vẫn rất nhập tâm.
Tay đưa lên ôm đầu, khuôn mặt khốn khổ ngư đang cố gắng lục lọi lại những ký ức trước kia.
-"Thôi, không cần đâu. Chị đừng cố gắng nhớ lại nữa, quên rồi thì thôi!"- Đông Lào thấy vẻ đau đớn không hề giả trân của cô mà xót ruột.
Cậu đặt tay lên lưng cô xoa nhẹ như để trấn an cô
-"Không sao...nếu quên rồi thì thôi"- Finland trước tình cảnh này thì chỉ biết nói vậy
Tuy nhiên chỉ là ngoài miệng thôi...
Chứ trong lòng thì anh đang cảm thấy khá là nhức nhối và khó chịu...
-'Quên ư?...Những kí ức và cả tình cảm mà trước đây cô ta dành cho mình?...'- Finland
Tỉnh cảm của cô dành cho Finland, anh ta biết...
Chỉ là không muốn thừa nhận...
Giờ ngẫm lại, trong lòng anh ta có chút hối hận...
-'Tck...nghĩ gì chứ? Mình chẳng thích cô ta đâu...'- Finland.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ vậy...
.
.
.
.
.
.
-"Ừm...vậy coi như làm quen lại ha? "- Việt Nam ngập ngừng, cô gãi đầu cười xòa
-"À quên giới thiệu với cậu, tớ tên là Việt Nam"- Cô quay sang Poland cười nói.
Cô đưa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay
Một nụ cười khiến cho Poland ngẩn người bối rối:))
-"A...còn tớ tên là Poland, rất vui được làm quen"- Phải mất một lúc cậu mới hoàn hồn mà đưa tay bắt lấy tay cô
-'Tay cô ấy... mềm mại thật...'- Nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại lọt thỏm trong tay mình, Poland bỗng cười nhẹ
-"..."- Đông Lào bên cạnh cô đang cảm thấy khó chịu
Tự nhiên cậu cảm thấy bất an quá...
Giống như là lại sắp có thêm kì đà cản mũi vậy...
(Kin: Anh cảm nhận đúng rồi đó:)))
Việt Nam buông tay mình ra khỏi tay anh, điều này khiến cho Poland có chút hụt hẫng, cậu ta còn lưu luyến hơi ấm mà bàn tay nhỏ bé của cô mang lại...
-"Ừm...rất vui vì được làm quen, Finland. Nếu trước đây tôi có làm gì đó ngu ngốc hay làm cậu khó chịu thì mong cậu bỏ qua nha..."- Việt Nam cười ngượm ngạo, cô đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
Việt Nam hiện tại có chút dè chừng với người này, vì càng tiếp xúc nhiều với nguyên chủ thì có khả năng những thứ anh ta biết về nguyên chủ cũng không ít...
Cô hoàn toàn không thể qua mặt nổi anh ta bằng biện pháp như Đông Lào được, vì nguyên chủ không hề quá thân thiết với anh ta.
-"..."- Finland không nói gì, chỉ im lặng bắt lấy bàn tay của cô.
Và anh ta cũng công nhận rằng tay cô tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất mềm mại và ấm áp...
Tuy ngoài mặt thì Việt Nam vẫn nở nụ cười hiền, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ để tìm đủ cách mà đối phó cũng như qua mặt được Finland
Vì vốn dĩ anh ta cũng chẳng phải dạng vừa, Cô phải công nhận là Finland có khả năng nhìn thấu người khác rất tốt...
-'Tck...khó khăn rồi đây...'- Việt Nam thầm tặc lưỡi
Finland buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, anh trầm ngâm nhìn cô một hồi lâu.
Cách nói chuyện đầy khoảng cách này...
Không giống
-"Tiện thể giới thiệu với hai người luôn, đây là em trai song sinh của tôi. Thằng bé tên là Đông Lào"- Cảm nhận được ánh mắt của Finland đang nhìn mình đầy dò xét.
Quả nhiên là anh ta vẫn chưa chịu tin tưởng về việc cô bị mất trí nhớ...
Nhanh chóng đổi chủ đề, Việt Nam kéo tay người em trai song sinh của mình, đẩy thằng bé lên phía trước để giới thiệu
-"Tôi tên là Đông Lào, em trai song sinh của Việt Nam"- Đông Lào nở một nụ cười công nghiệp.
Trong nó cứng nhắc à, hài ghê:))
-'Nhìn mặt thằng bé...tếu vãi:)))'- Việt Nam cố gắng nhịn cười:)
-"Hừm, cô có chắc là có thể đánh bóng chuyền?"- Finland
-"Đương nhiên rồi, về môn thể thao này tôi chơi khá là tốt"- Việt Nam
-"Vậy thì...chuẩn bị cho trận đấu đi. Đừng làm tôi thất vọng"- Finland nói xong liền quay gót đi.
-"..."- Việt Nam
Lần này thì cô nên sử lý như thế nào nhỉ?Chẳng lẽ lại giết người bịp đầu mỗi~
Aha...cô đùa đấy...
-"Xin lỗi nha Việt Nam, cậu ấy chỉ là có tính cách hơi lạnh lùng thôi chứ cậu ấy cũng tốt lắm"- Poland vội vàng giải thích hộ cậu bạn mình.
Cậu sợ cô sẽ nghĩ xấu về Finland
-"Không sao, có lẽ cũng do tôi chẳng thể nhớ ra cậu ấy nên cậu ấy cảm thấy khó chịu..."- Việt Nam cười ngượm xua tay
-'Chảnh vl, nhìn mặt mà muốn đấm...'-Và đây là suy nghĩ của Đông Lào
(Kin: Anh à:))))
-"Đi thôi nào Đông Lào"- Nói rồi cô kéo cậu đi
-"Vâng"- Đông Lào đáp lại, chạy cũng bước theo cô.
-"..."- Riêng Poland thì vẫn đứng ở đấy.
Cậu ta nhớ ra rồi, thỏa nào thấy quen đến thế...Việt Nam chính là cáu tên thường bị nhắc đến trong lời đồn...
-'Nhưng mình thấy cô ấy không giống như lời đồn cho lắm...'- Poland nghĩ rồi anh cũng bước theo sau cô.
-'Cần thời gian để kiểm chứng...'- Poland
Còn về phía Việt Nam thì hiện tại cô đang đứng ở chỗ mà hau cậu bạn của Poland có xích mích, nhưng có một người đã sang bên đội khác rồi...
-"Ai cha, ai cha~ Xem ai đang ở đây nè~"- Một giọng nói của con trai vang lên khá gần cô
Việt Nam dang nous truyện với Đông Lào và Poland đành phải quay người lại.
Đằng sau cô là một nhóm khác, người con trai vừa nãy lên tiếng có vẻ như là người đứng đầu.
-"..."- Việt Nam-'Mùi gì đó quen quen...à,là drama...'
Nhưng lần này có vẻ nó dính đến cô...
-"Ôi, chẳng phải đây chính là Việt Nam sao?"- Hắn ta cười nói
Trong chất giọng có 7 phần khinh bỉ 3 phần mỉa mai. Bọn đằng sau nghe vậy thì cũng bật cười khoái trá. Ánh mắt của bọn nó nhìn cô dầy khinh bỉ và thương hại. Ngay cả những người ở ngoai cũng xì xào bàn tấn này nọ, ông thầy thể dục thấy vậy thì cũng chỉ đứng im nhìn.
Suy cho cùng, tất cả những kẻ này đều như nhau cả. Suốt ngày nói đạo lí đạo đức các thứ như nhìn xem kìa, thậm chí họ còn mặc kệ những con người hay những học sinh họ không ưa như nguyên chủ đây này...
Đây có được gọi là đạo đức giả không nhỉ?
-"Ha..."- Việt Nam nghĩ vậy cũng chỉ biết cười nhạt
Xã hội này...thối.nát quá rồi...
Như này thì bảo sao số học sinh tự tử và mắc bệnh tâm lí không tăng?...
Bạo lực học đường
Một vấn nạn khiến con người ta suy nghẫm...
-"Mày cười cái gì?"- Một người trong nhóm đó lên tiếng
-"Chẳng có gì...chỉ là đang suy ngẫm vài thứ thôi"- Cô lạnh giọng đáp, trên một vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Đôi mắt hoàng kim kia trở nên vô hồn, nó lặng yên như mặt hồ không có lấy một tia cảm xúc. Nụ cười đang treo trên môi cô như có như không đang có hàn ý khinh bỉ đám người kia.
-"!"- Finland khá ngạc nhiên, anh ta chưa thấy bộ mặt này của cô lần nào.
-"..."- Đông Lào tuy có hơi khó chịu với nụ cười như không cười của cô thì có chút khó chịu, nhưng cậu chỉ im lặng.
Có lẽ là cậu vẫn nên nghe lời cô thì hơn...
-"Một đứa yếu đuối như mày sao không xin nghỉ tiết như mọi khi đi??! Ra đây để bị ném bóng vào đầu cho ngất à?"- Hắn ta ngạo mạn nói.
-"Mày có dám chắc là có thể ném vào đầu tao?"- Việt Nam không chút kiêng nể. Đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo nhìn vào bọn nó
-"S...sao không?!"- Dù có chút sợ hãi với ánh mắt kua như hắn vẫn to miệng mà gáy
Nghe được câu trả lời, Cô mỉm cười nhạn nhạt, nhún vai một cái rồi nói.
-"Vậy thì chơi luôn"- Việt Nam.
-"Rồi mày sẽ phải hối hận khi thách thức bọn tao!"- Một tên khác nói
-"Cô có dám chắc là như thế ổn không?"- Finland liếc nhìn cuống người con gái bên cạnh.
Cũng gan dạ phết, cô gạ bọn con trai đô gấp ba lần mình.
Nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác.
-"Tôi tự có cách sử lý"- Việt Nam lạnh lùng, không thèm nhìn anh ta lấy một cái
-"..."- Finland không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô.
Trước đây cô chưa từng xưng hô cũng như có thái độ xa cách với anh ta...
(Kin:Đương nhiên, vì đây có phải là Việt Nam mà anh biết đâu:))
----Tua đê, tôi lười vải:))----
Quyệt đi lớp mồ hôi trên trán, Việt Nam im lặng nhìn những đối thủ của mình đang thở hồng hộc qua tấm lưới.
-"Sao nào?"- Việt Nam nở nụ cười nhếch mép
-" Mẹ khiếp!!!...Mọi khi mày yếu lắm mà!!!"- Người con trai1
-"Tao...hộc...kiệt sức rồi!!"- Người con trai2
-"Ble, gáy sớm ăn gì?"- Việt Nam lè lưỡi, kháy bọn nó.
Mà coi không hề hay biết biểu cảm đầy tinh nghịch đó của cô lại khiến vài người bật cười.
-'Chị Nam đáng yêu vcl:)))'- Đông°Simp túa° Lào:))
-"Pft!..."- Poland đang cố nhịn cười
-"..."- Finland bất giác nhếch mép
6 đấu 6 thì khá công bằng đấy, nếu như trong nhóm không có hai người con gái là cô và một người nữa con gái khác.
Nhưng có lẽ là do bị thách thức từ trước nên khi đấu Việt Nam đánh trả khá là sung sức, mồ hôi cô vã ra nhiều thế kia cơ mà.
-"Đội của Việt Nam thắng! Tỉ số 10- 2!!"- Thầy thể dục làm trọng tài công bố kết quả trận đấu.
-*Phựt!*-
-"A?..."- Việt Nam giật mình, nịt tóc của cô bị đứt rồi.
Không còn vật cản trở, mái tóc màu đen tuyền của cô cứ thế mà xõa ra.
-"Tck, nịt tóc chị đứt rồi...Đưa cái nịt coi Đông Lào-"- Việt Nam quay sang thì thấy có vài người đang nhìn mình chằm chằm
Cô giật nảy mình, khuôn mặt không dấu nổi biểu cảm hoang mang
-'Ủa gì zợ???'- Việt Nam
-"Của chị đây"- Phải mất một lúc sau Đông Lào mới hoàn hồn lại, khuôn mặt hơi hớn hồng.
Cậu đang suy nghĩ về việc khuyên cô nên thả tóc thường xuyên hơn:)
Cậu lấy từ trong túi mình một cái nịt tóc rồi đưa cho cô.
-"Cảm ơn"-Cô cột mái dài tóc của mình lên
-"Việt Nam!"- Một chất giọng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô
Việt Nam và Đông Lào quay lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----End chap 22-------
Rất tiếc nhưng tôi phải nói với các bác rằng có lẽ đây sẽ là chap cuối của
Thắng này:)))
Ehe>:)
Với lại sắp vào học rồi nên có lẽ tôi sẽ không thể thường xuyên ra chap chi mấy bác được, nên mong mấy bâc thông cảm:')
À mà....
Tôi biết là truyện của tôi tệ nhưng xin mấy bác ít nhất là hãy cho tôi lời khuyên chứ đừng lẳng lặng xem chùa thế chứ:')
Và bye nha
Iu mấy bác nhìu:333
Đã sửa lại rồi nha:)))
26-8-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip