Chap XXIII: Điềm

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin:Như cũ, trên 50 bình chọn nha:D

_______Zô truyện nào!_____

-"Japan?"- Phải mất vài phút thì Việt Nam mới nhận ra người kia.

Đông Lào nhìn thấy Japan đang chạy đến chỗ Việt Nam thì không khỏi cau mày.

Oan gia ngó hẹp.

-"Cậu chơi hay lắm Việt Nam!!"- Japan vừa bước đến gần thì đã nhanh miệng khen cô

-"Vậy à, cảm ơn nhé!"- Cô cũng nghiêng đầu cười đáp lại.

Nhìn người chị của mình dang cười nói với Japan khiến cho Đông Lào không khỏi rục rịch trong lòng.

-"Mà hôm nay cô học sinh Tuyết Nhi ở lớp cậu nghỉ à?"- Japan đột nhiên hỏi cô.

-"Đúng thế, mà sao cậu biết?"- Việt Nam có chút dè chừng.

-"Vì nếu như cô ấy mà có ở đây thì có khi cả hai lớp nháo nhào lên rồi"- Japan nhún vai.

-"À..."- Việt Nam đáp, trên mặt không có chút biểu cảm khác thường.

Japan dù ngoài mặt thì cười nói, nhưng thực chất đôi mắt màu ruby đỏ kia đang âm thầm dò xét cô.

Và đương nhiên Việt Nam biết điều này, thế nên khi tiếp xúc với Japan. Cô chưa bao giờ dám để một biểu cảm hay hành động nào khác thường lộ ra ngoài.

Nhưng về việc Tuyết Nhi nghỉ học ngày hôm nay cô thật sự không có liên quan.

-'Nguyên tắc thì vẫn sẽ mãi là nguyên tắc...'-Việt Nam nghĩ thầm.

-"Vậy... cậu có biết lí do không?"- Japan dè chừng hỏi

-"Không"- Cô không chút chần chừ.

Nhưng tội gì cô phải nhận một việc cô không làm cũng chẳng liên quan?

-"Hừm..."- Japan dò xét biểu cảm của cô

-'Cô ta thật sự không có chút gì là biết cũng như liên quan đến vụ này...'- Japan

-'Với lại mình nghe nói rằng, những vụ mâu thuẫn của Việt Nam với Tuyết Nhi chỉ là lời truyền miệng là nhiều chứ chưa từng có camera quay lại...'- Japan bắt đầu suy xét lại mọi thứ

-'Mà lời truyền miệng chưa chắc cáu gì cũng là đúng vì đa số toàn là tin nhảm...'- Japan

Nếu là như vậy thì có khi mọi thứ lại dễ dàng hơn?...

-*Tinh*- Tiếng hệ thống vang lên tròn đầu cô.

-'[Thông báo: Điểm thiện cảm hiện tại của Japan là: 15%; đã tăng lên 3%]'- Hệ thống

-'Sao lại đột nhiên tăng như vậy??'- Tuy có chút giật thót nhưng cô không hề để lộ ra ngoài.

-"Đi uống nước đi chị Nam, em khát"- Đông Lào trực tiếp kéo tay cô đi khỏi chỗ Japan.

-"Hở? À...ừ...Mà khoan còn Japan-"- Việt Nam đột nhiên bị kéo đi thì có chút bối rối.

-"Kệ cậu ta"- Đông Lào tiếp tục kéo cô đi, không thèm quay đầu lại lấy một lần

Japan chỉ im lặng đứng nhìn hai người dần đi khuất, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt.

-'Có vẻ như người em sinh đôi của Việt Nam chẳng ưa mình là bao~'- Japan nghĩ thầm

Trong đầu nảy lên nhiều kế hoạch cho tương lai sắp tới...

-"Cậu tính làm gì?"- Một giọng nói trầm vang lên phía sau lưng cậu ta.

Japan lạnh nhạt quay sang, đôi mắt lười biếng liếc nhìn về phía giọng nói.

-"Finland?"- Japan có chút ngạc nhiên khi Finland bắt chuyện với mình.

-"Cậu tính làm gì Việt Nam?"- Finland vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

-"Làm gì Việt Nam ư? Ha...từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Việt Nam như vậy?...Tôi nhớ lúc trước cậu còn mặc kệ khi thấy cô ta bị bắt nạt mà?"- Japan cười nhạt nhẽo.

Đôi mắt mèo màu rượu vang trở nên vô hồn vô cảm, chất giọng như vừa có phần mỉa mai vừa có phần thắc mắc

-"..."- Finland im lặng, khuôn mặt tối đi vài phần.

Anh ta trực tiếp lơ đi câu hỏi kia mà quay gót bỏ đi, tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng cũng chút hậm hực khó chịu.

-"Hahaha, tôi tự hỏi cô đã làm thế nào để khiến cho một người tàn nhẫn và lạnh lùng như Finland để tâm đến đấy. Việt Nam~"- Japan
.
.
.
.
.
.
.
----Chỗ chị Nam và anh Đông:))----

Việt Nam ngồi ở ghế đá, cô đang đợi Đông Lào đi mua nước.

-'Công nhận, Japan nguy hiểm thật...'- Việt Nam thần nghĩ.

Có lẽ cô nên có sẵn kế hoạch trước để đề phòng cậu ta a...

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì ở má của cô truyền đến đại não một cảm giác lành lạnh.

Ngước mặt lên nhìn, đó là em trai song sinh của cô- Đông Lào. Tay cô cầm lấy trai, sau đó mở nắp ra, tu một ngụm lớn.

-"Mát~"- Việt Nam thở hắt một hơi

Quả là trong khi đang nóng đến vã mồ hôi mà được một ngụm nước là tuyệt vời

Liếc mắt nhìn sang người em trai đang xoa cằm nhìn cô suy nghĩ gì đó.

Sau đó thằng bé thở dài ra một hơi rồi, uống chai nước của mình.

-"Ước gì mình có thể độc chiếm được bông hoa này..."- Đông Lào lầm bầm.

Việt Nam nghe vậy thì không khỏi khó hiểu nhướng mày.

-'Hoa gì???'- Việt Nam

-"Em nói gì vậy Đông Lào?"- Việt Nam thấy tò mò nên bèn lên tiếng hỏi.

Đông Lào chỉ im lặng quay sang nhìn cô một lúc rồi lại quay mặt ra chỗ khác, tay chống cằm, cùi chỏ để lên thành ghế mà thở dài

-"???"- Việt Nam đầu đầy dấu chấm hỏi.

-'[Kí chủ thực ngốc...]'- Hệ thống lên tiếng

Mặc dù chất giọng của nó hệ như máy móc nhưng lại có 9 đến 10 phần bất lực với kí chủ của mình

Ơ kìa, vậy là sao??

Việt Nam không hỏi cảm thấy hoang mang trong lòng

-"Mà chị thực sự không nhớ mình có quen Finland sao? Nhìn anh ta em không nghĩ rằng là đang nói dối..."- Nói đến đây Đông Lào có chút trầm xuống

Thậm chí Đông Lào còn nhìn thấy trong đáy mắt anh ta có một tia hối tiếc và hụt hẫng...

Liệu...mối quan hệ của Việt Nam và Finland là gì?...

-"Chịu thôi, chị đã cố nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được..."- Việt Nam thở dài nhún vai, ra vẻ sầu não lắm nhưng lòng cô không khỏi vã mồ hôi hột.

-'Ôi trời, nam chính nào cũng tinh ý như này sao?..'- Việt Nam

Đối phó với mấy người quen biết cô không hề dễ chút nào nguyên chủ à...

-/:)))/- Nguyên chủ

-"Việt Nam!"- Một giọng nói quen thuộc vang lên, một người con trai bước đến.

Việt Nam quay đầu lại. Cho đến khi nhìn thấy rõ mặt khuôn mặt của người kia thì quay mặt đi, vờ như không mấy quan tâm.

-'Tck...Lại là nam chính...Sao hôm nay mình đen thế nhở??'- Việt Nam

-"Tôi không biết Tuyết Nhi ở đâu,oke!"- Việt Nam hơi gằn giọng nói tỏ vẻ khó chịu.

Người kia đang định nói thì nghe thấy câu trả lời kia liền trầm ngâm một hồi, anh mặt có chút hụt hẫng.

-"Tôi có hỏi cô là Tuyết Nhi ở đâu à?"- Campuchia

-"Chứ không phải mấy người đều cho rằng như vậy sao?"- Việt Nam lạnh giọng

-"Đều luôn cho rằng tôi là người sai?"- Việt Nam nhướng mày

Nói rồi cô thở hắt ra một hơi mạnh.

-"Thôi...bỏ đi..."- Việt Nam

-"..."- Campuchia im bặt

-'Đậu xanh, hôm nay mình dễ quạu vãi...'- Tay xoa nhẹ thái dương, cô thầm nghĩ.

-"Tôi không có ý đó, thầy ASEAN nhờ tôi đưa cái này cho cô..."- Campuchia nói rồi đưa ra một tệp tài liệu gì đó.

-"Ồ, thế thì cảm ơn"- Cô nhàn nhạt đáp rồi đưa tay nhận lấy tệp tài liệu.

Campuchia chỉ im lặng đứng đó nhìn cô một hồi rồi bỏ đi...

-*Tinh*-

-'[Thông báo: Điểm thiện cảm hiện tại của Campuchia là:-52 %; đã tăng lên 12%]'- Hệ thống

-"???"- Việt Nam

Ủa alo???

Điểm thiện cảm của Campuchia tăng?

-'Có lẽ là hắn đang cảm thấy thương hại mình'- Việt Nam nghĩ thầm

-'[ Kí chủ toàn nghĩ xấu người khác...]'- Hệ thống

-'Thì hắn có tốt đâu?'- Việt Nam

-'[...]'- Hệ thống

-/:))/- Nguyên chủ

-"Đấy hình như là thằng lần trước đánh nhau với chị rồi bị gãy tay đúng không?"- Đông Lào nhìn về phía Campuchia đã đi tồi nói.

-"Đúng thế"- Việt Nam nói, cô uống thêm một ngụm nước

-"Hình như thằng đấy tên là Cam...Cam quýt?"- Đông Lào

-"Phụt!!"- Bị lời nói của người em trai làm cho sặc, cô phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài

-"Chị có sao không??!"- Đông Lào thấy vậy thì lo lắng, tay cậu xoa lưng cô

-"Khặc.-"- Việt Nam cố nhịn cười:)

-"Hahahaha!! Cam- ...Cam quýt!!"- Cô không nhịn được mà bật cười, cô cười đến độ dớt nước mắt:)

Giống cách cô gọi Campuchia ở thế cũng kia ghê:))

"Trái cam di động":)

-"Ôi trời, tên của cậu ta là Campuchia..."- Việt Nam cười nói, tay đưa lên lau giọt nước mắt ở khóe mi.

-"Ra là vậy"- Đông Lào gật gù

-"Mà sao học cùng lớp với nhau là em lại không nhớ tên của cậu ta?"- Việt Nam

-"..."- Đông Lào -" Em không thích để tâm đến kẻ bắt nạt chị..."

Cậu đáp lại, khuôn mặt có chút khó chịu khi nhớ đến những gì mà chị anh phải chịu.

Việt Nam thấy biểu cảm của người em trai thì chỉ biết cười nhẹ, cô đưa tay ôm lấy cậu mà vỗ về

-"Ôi~ Sao thấy cảm động thế nhỉ?"- Việt Nam cười, nói với chất giọng có phần trêu chọc.

Đông Lào được cô ôm thì có chút bất ngờ, bị cô trêu chọc thì đỏ mặt tia tía.

-"Ôi trời~ Sao đáng yêu thế nhỉ?"- Thấy người kia đỏ mặt thì Việt Nam càng lấn tới.

Cô sáp lại gần cậu, nhưng chỉ là với ý trêu chọc:))

Chắc hẳn là cô đang trả đũa vụ lúc nãy câu trêu chọc cô ấy mà:)

-'Gần...'- Đông Lào

-*Tinh*-

-'[Thông báo: Điểm thiện cảm của Đông Lào hiện tại là:85%; Đã tăng lên: 15%]'- Hệ thống

-'Woa, vl thật:))'- Việt Nam

Mà sao nó tăng nhiều thế?

-*Bíp!!*-

-'[CẢNH BÁO!!CẢNH BÁO!!! CÓ NGUY HIỂM!!! SẮP CÓ MỘT YANDERE!!]'- Hệ thống đột nhiên kêu im ỏi

Việt Nam giật mình, cô buông Đông Lào ra, mắt ngó ngang ngó dọc xung quanh, như tìm gì đó

Trong lòng có chút giật mình cùng hoang mang.

Cái quái gì vậy??!

-'Gì thế hệ thống??!'- Việt Nam

-'[Có một nhân vật dinh hiệu ứng Yandere đang ở gần đây!Kí chủ hãy cảnh giác! Nguy hiểm đang ở gần! Nguy hiểm đang ở gần!]'- Hệ thống

-"Sao thế chị?"- Đông Lào thắc mắc với biểu hiện kì lạ của cô

-"..."- Việt Nam -"Không có gì...chỉ là chị cảm thấy như có ai đấy đang ở đây..."

Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn sang phía góc khuất nào đó.

Đông Lào nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn quanh một vòng, vắng tanh... không có ai ngoài cậu và Việt Nam ...
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
______Ở nơi nào đó_____

-"Cảm thấy thật khó chịu..."-

-"Tại sao vậy nhỉ?...mình đâu có thích cô ta?..."-

-"Thế nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng khi thấy cô ta ở bên cạnh người khác này là như thế nào?..."-

-"Tại sao?..."-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À...
.
.
.
Là tại cô ta không chịu ngoan ngoãn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà cứ thích làm mình nổi cơn ghen...

.
.
.
.
.
-"Độc chiếm..."-
.
.
.
.
.
.
.
.
-"[Errol!! ]"-
.
.
.
.
.
.
.
--------Chỗ chị nhà:)-------

-"Hừm...chắc là chị nhầm..."- Cô nói rồi quay lại chỗ Đông Lào, tu thêm một ngụm nước.

-"Mà sắp đến vụ đi biển mà nhà trường tổ chức rồi, chị đã chuẩn bị gì chưa?"- Đông Lào uống một ngụm nước rồi nói, nhìn cậu có vẻ bình tĩnh sau việc vừa nãy.

Nhưng thực chất trong đầu cậu đang đầy suy tính. Và có vẻ như...

-'Hắn ta...sao lại bám theo Việt Nam?...'- Đông Lào

Cậu biết nhiều hơn cô nghĩ...

-"Chưa,đằng nào cũng chỉ lấy vài bộ quần áo thôi mà..."- Việt Nam đáp

Rồi cô chợt nhớ ra tệp tài liệu mà thầy ASEAN nhờ Campuchia đưa cho cô, Việt Nam mở tệp tài liệu ra...

-"!"- Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn vào tệp tài liệu, nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình

Đây chẳng phải là bằng chứng để buộc tội Tuyết Nhi trong những lần cô ả hãm hại cô sao?...

Ảnh sắc nét nhỉ?

Mà sao thầy ASEAN lại có được?...

-"Đây..."- Đông Lào kinh ngạc nhìn vào tệp tài liệu trên tay cô

'Chỗ bằng chứng này đều là do thầy ASEAN tìm ra?'- Đông Lào

Nếu như vậy...thì có lẽ dự đoán của cậu là đúng...

Việt Nam xem qua xem lại những tập ảnh cũng các quanh băng video, có vẻ nó được lấy ra từ các camera ở trường chăng?

Nhưng nếu như thế thì quả thật là không dễ để lấy được chúng tí nào, vì tay bảo vệ ở trường này vốn không bao giờ cho các giáo viên không có phận sự vào phòng camera...

Trừ khi...

Có sự nhúng tay của hiệu trưởng...

-"..."- Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ

Bỗng nhiên cô chú ý đến một tờ giấy ghi chú được kẹp trong tệp tài liệu

Nội dung của tờ ghi chú là:

"Đây là những gì ta có được, con có thể sử dụng nó để minh oan cũng như vạch trần người hại mình. Tùy cho con sử dụng"

-"Ha..."- Việt Nam cười nhạt

Ôi, liệu ngài ASEAN ở thế giới này thương cô đến như nào vậy???

Cả cái việc này mà cũng dám...

Thấy quan ngại quá...

Vì cuộc đời vốn có cho ai không thứ gì đâu?
.
.
.
.
.
.
.
-'Hừm...hữu ích đấy...'- Việt Nam thầm nghĩ

Nhưng có lẽ cô cần kiểm chứng một số thứ trước khi hành động...

-"Oh, chị hoàn toàn có thể vạch trần bộ mặt thật của Tuyết Nhi với chỗ bằng chứng này đấy..."- Cậu nói rồi ngước lên nhìn biểu cảm của cô

Thật kì lạ là trông cô chẳng giống như là đang vui vẻ cho can...

Đôi mắt cô...

Trống rỗng...

Vô cảm, thờ ơ, không một tia cảm xúc...

Cứ như tệp tài liệu cô đang cầm trên tay không phải là thứ cô cực kì mong muốn vậy...

-'Nó thật trống rỗng...'- Đông Lào nhìn vào đôi mắt màu hoàng kim chỉ còn màn u tối và vô hồn kia

Cậu không thích ánh mắt đó của chị mình...

Nó như có chút...

Vô tâm và tàn nhẫn...

-"Có lẽ vậy..."- Việt Nam đáp lại cậu.

Nhưng mà là một câu lấp lửng không rõ ý vị...

-"..."- Việt Nam

-"Mà thôi, kệ nó đi!"- Việt Nam cười rồi cất tệp tài liệu.

Vờ như không quan tâm gì đến nó.

-'Chà...lại nữa rồi...'- Đông Lào

Nhiều khi em thấy ghét chị quá Việt Nam à...

-*Tinh*-

-'[Điểm thiện cảm của Đông Lào đã giảm đi 0,0000000001℅ so với vừa nãy]'- Hệ thống

Sao mà cứ luôn cố dấu giếm?...

-'Nhưng mà cũng yêu...'- Đông Lào

-*Tinh*-

-'[Điểm thiện cảm của Đông Lào đã tăng lên 3,0000000001%; tổng số hiện tại là 88%:)]'- Hệ thống

-"..."Hảo hảo chua cay- Việt Nam

(Kin: Ôi trời, mấy bác trông chờ gì vào một Đông Lào simp túa?:))))

-*Reng reng!*- Chưa để cô nghĩ nhiều, chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên.

Uống nốt ngụm nước rồi vứt cái chai rỗng vào thùng rác. Sau đó cả hai người nắm tay nhau vào lễ đường- à nhầm, đi lên lớp:))

----------Tua tùa túa:))----------

Sau khi đến giờ tan học, Việt Nam và Đông Lào đang chuẩn bị về nhà thì cô chợt nhớ ra cô gái ngày hôm qua được cô cứu rồi đưa vào bệnh viện.

-'Có lẽ cũng nên đến hỏi thăm người ta cái nhỉ'- Việt Nam

Tiện thể xác thực một số việc vì theo như lời nói của tên đại ca ngày hôm qua có lẽ là liên quan đến Tuyết Nhi chăng?

Cũng vì vậy nên cô đã bảo Đông Lào đi về nhà trước còn cô sẽ ghé vào bệnh viện để thăm người hôm qua mà mình cứu

Nhưng...

Có cái nịt Đông Lào chịu nghe lời:))

-"Để em đi cùng chị!!"- Đông Lào

-"Nhưng-"- Việt Nam mở miệng, định khuyên em trai mình

-"Không có nhưng gì hết!! Cứ hễ lần nào em không có ở bên cạnh là chị lại gặp vấn đề!"- Đông Lào

-"Chị cũng đâu có muốn..."- Cô lí nhí

Và sau nhiều phút, cô đành phải bất lực đồng ý cho cậu đi cùng

Ôi trời, em trai sao mà cứng đầu vậy nè...

-*Cộp cộp*- Tiếng bước chân đều đều ở trên hành lang bệnh viện.

Hiện tại Việt Nam đang đi theo chỉ dẫn của cô y tá để đến phòng bệnh của cô gái kia.

Loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy

-"Cô gái kia ở phòng nào nhỉ? À đây rồi!"- Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------End chap 23-------

Có lẽ tôi sẽ phải off một thời gian dài..

3-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip