Chap XXIX: Khó xử
-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.
Kin: Trên 60 bình chọn nha:D
Cảm thấy tội lỗi:')...
-------Zô chap---------
Sau vài chục phút, tiếng chuông báo kết thúc giờ học reo lên. Đa số học sinh đều liền đi xuống căn tin. Chỉ trừ một vài người.
Một cơn đau đầu nhức nhối ập đến, khiến cô cảm thấy có chút choáng váng. Đường ấn khẽ cau lại.
Đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cô đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lớp.
Hiện tại trong lớp chỉ cò có cô, Đông Lào và một vài học sinh ở trong lớp, cô đang tính quay sang hỏi em trai mình có muốn đi đâu hay không thì bị một giọng nói khác chặn lại.
-"Việt Nam à, cậu rảnh chứ?"- Người nọ nhẹ nhàng nói, với giọng nói kia thì có vẻ như là của một cô gái.
Việt Nam quay sang, nhìn về phía người vừa mới lên tiếng kia. Nhận ra người kia, được đường ấn đang cau lại của cô giãn ra một phần
-"..."- Việt Nam -"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?Phillippines? "
Cô không hề ghét Phillippines nhưng cũng không thích. Chỉ đơn giản là coi cậu ta là bạn bè hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và là anh em trong gia đình ASEAN, mà cô cũng không chắc bản thân có thể gọi đó là gia đình hay không?...
Việt Nam nhàn nhạt đáp, cô nhìn cô gái kia. Bản thân cũng biết rằng sẽ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
Vì dù cho ở thế giới nào đi nữa, Việt Nam cũng khó có thể nào quên đi được những quá khứ và những nỗi đau của những kẻ khác gieo rắc cho cô, gia đình và các con dân của cô.
-'Cậu ta tuy không phải là người trực tiếp, nhưng cũng đã là kẻ gián tiếp làm việc đó...'- Cô bỗng hồi tưởng vè những ngày trong quá khứ.
Dù rất muốn quên đi quá khứ mà tiến tới tương lai, nhưng Boss đã từng dạy cô rằng.
-•"Em đừng bao giờ cố quên đi quá khứ, vì điều đó chẳng khác gì là em đang cố trốn chạy khỏi nó cả. Chẳng khác nào việc tự biên bản thân thành kẻ hè nhát. Hãy mãi nhớ vè quá khứ, và biết nó trở thành động lực để bản thân tiếp tục chiến đấu"•-
Chính ngài là người đã nói với cô như vậy...
Ngài cũng chính là tín ngưỡng của cô...
Việt Nam nhìn lên người con giá kia.Cô gái nở một nụ cười dịu ngọt nhìn cô, đôi mắt màu xanh lục nhìn vào cô như có như không mang ý cười. Mái tóc màu nâu đậm được tết gọn gàng sang hai bên và từng lọm tóc xoăn bồng bềnh mềm mượt rũ hờ xuống.
-' Phillippines, một nhân vật phụ giống như nguyên chủ. Từng là người muốn hợp tác cùng nguyên chủ để giết Tuyết Nhi nhưng bất thành vì bị nguyên chủ từ chối...'- Việt Nam cau mày.
Quả thật cô cũng có chút ngạc nhiên vì giới tính của Phillippines ở thế giới này. Vì ở thế giới của cô cậu ta có giới tính là nam.
Theo nguyên tác mà nói, cũng vì bị từ chối đã khiến cho cô ta tức giận mà góp một tay vào kế hoạch muốn giết nguyên chủ.
-'Theo nguyên tắc, nhân vật này sẽ chết ở tập 47 do bị một trong các nam chính nổ súng bắn chết khi đang thực hiện kế hoạch giết Tuyết Nhi'- Việt Nam thầm nghĩ.
Đưa ánh mắt hờ hững nhìn người con gái trước mắt, cô vô thức muốn bật cười nhạt nhẽo.
Cùng là nữ phụ như nhau nhưng cô ta lại sống lâu hơn cô tận 39 tập, đúng là nguyên chủ đen thật...
-/(●'⌓'●).../- Nguyên chủ cảm thấy buồn.
-"Chỉ là tôi muốn lên tầng thượng nói chuyện với cậu tí thôi..."- Phillippines bén lẽn chọt chọt hai ngón tay lại với nhau, tỏ ra vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt long lanh rung động lòng người nhìn cô đầy mong đợi.
Thế nhưng nó chẳng có lấy một chút tác dụng với Việt Nam...
Không chút cảm xúc với ánh mắt kia, Việt Nam thực trực tiếp muốn bơ đi lời nói của cô gái nọ. Nhưng khi nghĩ lại về quy tắc lịch sự đã được cha Đại Nam dạy cho, Việt Nam vẫn quyết định từ chối khéo Phillippines.
-"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi hơi mệt. Nếu chuyện đó rất cần thiết, thì cậu có thể nói trực tiếp với tôi bây giờ cũng được..."- Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn về phía con dao đang được giấu dưới nếp váy của Phillippines
Quả thực là Phillippines vẫn chưa từ bỏ việc diệt trừ nguyên chủ...
Nhận thấy ánh mắt của người kia đang nhìn xuống nếp váy mình, Phillippines theo bản năng là siết chặt con dao đang được giấu dưới nếp váy. Lòng bàn tay bắt đầu vã mồ hôi, vẻ căng thẳng thoáng hiện rõ trên mặt.
-"Thế thì thôi vậy, tớ sẽ hẹn cậu vào hôm khác..."- Cô ấy cười ngượm rồi vội rời khỏi lớp.
Đối đồng tử màu hoàng kim dõi theo bóng lưng của người con gái nọ, Việt Nam híp nhẹ mắt, cảm thấy có chút nghi ngờ khi mọi chuyện lại chỉ diễn ra yên bình.
Cô liếc nhìn những người trong lớp, và nhận ra hiện tại chỉ toàn là những countryhumans, không hề có bất kì con người bình thường nào.
Cảm thấy thật nhàn chán, cô vô tư dựa vào vai của Đông Lào mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
-'Thôi thì kệ đi, chợp mắt một lúc vậy. Đằng nào tí nữa mình cũng phải đi đăng kí câu lạc bộ...'- Việt Nam thầm nghĩ
Mà cô không hề để ý có một ánh mắt đã dõi theo từng nhất cử nhất động của cô...
Về phía Đông Lào, cậu để im cho Việt Nam dựa vào vai mình. Thậm chí cậu còn chỉnh tư thế cho cô để cô có thể chìm vào giấc ngủ một cách thật thoải mái. Hai gò má có chút ửng đỏ vì ngại ngùng.
Việt Nam dần chìm vào giấc ngủ, cô miên man với đôi mắt nhắm hờ. Từng hơi thở trở nên thật nhẹ nhàng...
Hiện giờ cô chỉ cần một giấc ngủ ngắn ngủi...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam mở mắt ra, không gian xung quanh cô như bị nhiễu. Sững sờ đưa tay lên, chợt nhận ra trên cổ tay mình đang bị xích bởi một sợi xích bằng vàng.
Không gian ngày càng trở nên nhiễu loạn hơn, những vết nhòe ra bỗng trở nên đỏ thẫm...
Sau đó là những tiếng thét chói tai vang lên, tiếng gào khóc đến điên dại vang vảng trong không gian.
Có chút giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Không thể xác định được hướng của tiếng thét đấy, cảm tưởng như nó đang phát ra từ trong đầu vậy.
-"Cái quái!-"- Việt Nam nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa lên bịp tai để bản thân không thể nghe những tiếng thét đó.
Không có tác dụng, tiếng gào khóc càng trở nên thê thương, đau đớn.
Bỗng chốc khựng người lại, cô biết tiếng thét này...
Việt Nam dần trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt cam chịu vì không có bất kì cách nào để có thể ngăn cản được những tiếng thét này, cố gắng giữ cho mình chút ý thức còn sót lại. Trán cô lấm tấm mồ hôi...
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
Rồi lại 5 phút...
Cái tiếng thét như điên như dại vẫn chưa ngừng trong đầu cô, như muốn đeo bám.
Nằm phịch xuống chiếc giường, co người lại, tay vòng qua ôm lấy tấm thân mình. Tay còn lại nắm chặt tấm ga giường trắng tinh khiến cho nó bị nhăn nhúm lại. Khó khăn thử từng hơi nặng nhọc...
-"Chết tiệt..."- Việt Nam rên rỉ, đôi mày nhíu lại và từng hơi thở gấp gáp khó khăn
Đầu óc cô choáng váng, cô cắn chặt môi. Đường ấn trở nên sâu hơn
-'Tại sao chỉ giấc mơ mà lại có cảm giác chân thật như này?..."- Cô lầm bầm tự hỏi, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Chỉ ngay sau đó cô liền ngờ vực liệu bản thân có thực sự là đang mơ hay không...
-'Hay là-'- Việt Nam
Tuy nhiên chưa để cô có thời gian suy nghĩ.
Một bàn tay chộp nắm lấy cổ tay cô khống chế từ phía sau.
Đang trong cơn mê mang liền giật mình, xúc giác từ cổ tay truyền lên đạo não. Việt Nam nhanh chóng theo phản xạ làm một cú đạp về phía sau.
Nhưng người kia như biết cô nghĩ gì, liền dùng tay chặn một cước của cô. Sau đó dùng chân ghì chặt hai chân cô xuống. Một tay người nọ dí chặt đầu cô xuống đệm, tay còn lại khóa chặt hai cổ tay cô ở sau lưng.
Một cảm giác rùng mình xuất truyền đến từ tai, hơi thở nóng ấm của người phía sau phả vào tai cô, Việt Nam khẽ run nhẹ.
-"là ai?..."- Cô nặng nhọc lên tiếng, tay chân ngọ nguậy ,vùng vẫy cố gắng thoát ra.
Chỉ vài phút sau đó liền kiệt sức mà cơ thể trở nên mềm nhũn mà nằm im.
Thấy cô như vậy, kẻ kia không khỏi bật cười khúc khích đầy thích thú.
-/"Ta thật không ngờ là ngươi cũng có bộ mặt này..."/- Hắn ta áp sát lấy người cô, tiếng cười khúc khích như có phần trêu nhẹo.
-"Tên khốn!..."- Cô gằn giọng đầy giận dữ.
Chỉ hận rằng bản thân không thể xé xác tên này ra làm trăm mảnh.
-/"Ô hô~ Nóng tính quá đấy cục cưng~"/- Hắn chẳng hề mảy may để tâm đến sát khí của người kia.
-/"Nhưng ta lại thích ngươi ở điểm này..."/- Gã ta kéo cả người cô ngồi dậy.
Sau đó ghì lại, dụi vào vai cô...
-"Grư!...nhột..."- Cô rùng mình, hai bờ vai run nhẹ. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại
Ý thức dần trở nên mơ hồ, vô lực mà lọt thỏm trong lòng hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-/"Nhận ra ta chứ? Vivi?"/-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Việt Nam ngồi dậy.
-"Chị Việt Nam?..."-Đông Lào đang mê mang cũng bị hành động đột ngột của cô làm giật mình mà tỉnh dậy
Chưa vội đáp lại người em trai, phải mất vài giây sau cô mới lấy lại sự tỉnh táo.
-"..."- Việt Nam-" Không có vấn đề gì đâu"-
Cô cười xòa, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ giọng nói với Đông Lào.
-"Vâng"- Tuy có chút ngờ vực nhưng Đông Lào cũng đành chấp nhận tin cô.
Chỉ vài giây sau đó là tiếng chuông reo thông báo vào lớp.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---Tua vì bí ý tưởng:')---
-'Loạn rồi....loạn thật rồi!'- Việt Nam gào thét trong lòng
-"Tôi đưa người tới rồi nè mọi người!"-
-"..."Gì vậy trời??- Cô hoang mang với tình cảnh hiện tại
Việt Nam cảm thấy mọi như càng ngày càng trở nên không đúng, nguyên tắc đang bị xáo trộn một cách không thể kiểm soát được nữa...
-'Thật không nghĩ là lại gặp họ nhanh đến thế...'- Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điều tình thường ngày.
Đưa đôi đồng tử màu hoàng kim nhìn những người đang có mặt ở đây.
Woa...có một vài nhân vật phụ nè...
-'Công nhận trong thế giới này mình gặp ít nhân vật phụ thật...'- Cô thầm nghĩ.
Hiện tại Việt Nam đang ở căn tin, còn về lí do tại sao cô lại ở đây và ở trong hoàn cảnh này có lẽ chính là một câu chuyện dài...
-' Có lẽ Đông Lào nói đúng...'- Cô thầm nghĩ. Cảm thấy có chút sầu não.
Hầu như lúc nào không có mặt cậu là cô sẽ lại gặp chuyện...
Chỉ vài phút trước, khi đã kết thúc tiết học, Việt Nam vẫn còn đang ở trong lớp. Đột nhiên cậu trai kia xông vào trong lớp sau đó liền đi đến trước mặt cô rồi trực tiếp kéo cô đi.
Việt Nam không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này, mặc cho người nọ kéo đi một mạch không kịp phản kháng.
Còn nếu mấy bác muốn hỏi Đông Lào đâu thì tôi xin trả lời luôn là thì ảnh có chuyện cần đi giải quyết rồi:)))
-'Mà mình đâu có nhớ trong cốt truyện có chi tiết này?...'- Việt Nam thầm nghĩ
Theo cốt truyện, cô không hề thấy tác giả đề cập đến những tình tiết này.
-'Dù biết cốt truyện sẽ bị thay đổi nhiều nhưng không ngờ là đến mức này...'- Việt Nam
Người con trai nọ đột nhiên quay sang mỉm cười với cô. Sau đó liền lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy ngẫm của bản thân.
-"Tôi muốn mời cô đến ăn trưa với chúng tôi"- Cậu ta cười nói.
Tay vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông. Thậm chí còn siết chặt khi biết cô đang có ý định rút tay lại.
Khẽ cau mày lại, cô cảm nhận được có chút bất thường với người trước mắt.
Có ai miệng cười rõ tươi mà tay lại siết người khác đau như này không?
Thầm tặc lưỡi trong lòng, cô tự hỏi dàn nhân vật chính không biết có ai bình thường một chút không nữa.
Tình huống hiện tại quả thật có chút khó xử, đặc biệt là với ánh mắt của những người đang ngồi trong bàn ăn kia...
-"Vậy thì tôi xin cảm ơn với ý tốt của anh..."- Cô nở một nụ cười công nghiệp. Bình tĩnh với tình huống khó xử hiện tại.
Người nọ có chút giật mình, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.
-'Đây không phải là cách ứng xử của cô ta mọi khi'- Cậu ta thầm nghĩ, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn cô có chút ngờ vực.
Cậu ta vốn là muốn trêu chọc cô một chút, nhưng coi bộ là không được rồi.
-" Không có gì, ngồi xuống đi nào!"- Cậu ta buông tay cô ra, kéo ghê mời cô ngồi.
Dáng vẻ quý ông lịch lãm, khác biệt hoàn toàn với hành động có phần thô lỗ vừa rồi.
-"..."- Cô im lặng, nhìn người nọ đầy dò xét.
Không ngờ luôn, có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy sao?
-"Cảm ơn, Sweden"- Cô lịch sự đáp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Sau đó theo phép lịch sự mà ngồi xuống ghế. Đối diện với những ánh mắt lạnh lùng kia.
-"Buổi sáng an lành, Việt Nam"- Một trong số những người đó lên tiếng, cười thân thiện với cô.
Là Poland
-"Cậu cũng vậy, Poland"- Cô cười đáp lại.
Không khí có phần khá là trầm lặng...
-"Thôi nào, mọi người đừng im lặng như vậy chứ"- Sweden cười bất lực.
-"Vậy giờ cậu muốn như nào đây? Khi có khi không lại lôi một người xa lạ vào..."- Một người khác lên tiếng, mắt liếc qua cô với một vẻ không mấy thân thiện.
-"..."- Việt Nam không nói gì, cô bình tĩnh đối diện với ánh mắt của người kia.
-"Thôi nào...đừng nói vậy chứ Norway..."- Sweden
-"Tck..."- Norway tặc lưỡi, có chút khó chịu.
-"..."- Nhìn một màn này cô chỉ im lặng.
-"Nếu như tôi làm phiền mọi người thì xin phép..."- Việt Nam đẩy nhẹ ghế ra, tính đứng dậy rời đi
-"Ơ kìa..."- Sweden bất lực.
Việt Nam mặc kệ Sweden, cô hiện giờ chỉ muốn rời khỏi không khí căng thẳng này càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng:))...
Đi được vài bước ra đến gần cửa căn tin, cô lập tức bị thần may mắn say bye:)
-*Bịch!*-
-"Cẩn thận!!!"-Poland hét lên
-"?..."- Bất ngờ và giật mình với tiếng hét của Poland.
Còn chưa để cô kịp phản ứng, đầu đã trực tiếp nhận được một lực tác động mạnh.
-*Bốp!!!*-
-*Rầm!!!*-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---End chap 29---
Nhạt quá...:'(
Kin: Mà hình như tôi cho chị nhà ăn hành hơi nhiều phải không?:)
Tết vui vẻ nha mấy bác:D
18-1-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip