Chap XXVI: Mùi hương.

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
-¢   ¢- là dòng chữ viết.

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Tò mò rón rén ngó vào nhìn, cô bất chợt giật mình né sang một bên.

-*Rầm!!!*- Một người bị ném sang chỗ cô vừa đứng, may sao là cô né kịp.

-"THẰNG OẮT CHẾT TIỆT!!!"- Một tiếng hét vang lên.

-"Đó là..."- Việt Nam vó chút bất ngờ, cô không ngờ là trùng hợp đến vậy.

Chỉ đi bừa mà cũng đến đúng nơi là sao nhỉ?

Vâng, các đoán đúng rồi đấy, chị nhà đã đến chỗ mà Finland đang đấm nhau:))))

-'Hừm....Cậu ta cũng không phải dạng dễ ăn a...'- Cô đứng ở một góc khuất không ai thấy mà xoa cằm dáng giá.

Trước mắt cô là cảnh Finland đang đánh nhau với mấy tên côn đồ, nhìn qua thì cũng tầm 10 người đấy chứ đùa.

-"Vậy ta trâu thật...."- Cô lầm bầm.

Về phía Finland thì đánh từ nãy đến giờ cũng khiến anh cảm thấy khá là thấm mệt, đưa tay quẹt qua một đường mồ hôi ở mặt.

-'Có lẽ phải nhanh chóng giải quyết thôi, chứ cứ đà này thì chết chắc'- Finland.

-"Tên nhóc con nhà ngươi cũng khá phết"- (???)Một người trong đám côn đồ nhìn anh mà cười gằn.

-"Cảm ơn vì đã khen..."- Finland lạnh giọng đáp.

-"Ha, nhưng tao sẽ không để mày thắng đâu!!!"- ???

Vừa dứt lời gã ta liền lao đến, cầm trên tay cây chày gỗ giơ lên, chuẩn bị hạ xuống đầu Finland.

Anh cũng chẳng đứng im chịu trận, lập tức nhanh chóng lách người sang để né đòn, sau đó thì cúi xuống gạt chân gã.

-'Phá trụ?... Anh ta có vẻ rất có kinh nghiệm a...'- Nhìn một màn vừa rồi cô thầm gật gù cảm thán.

Có lẽ sau này nên coi trừng hơn, không khi có khi không bị anh ta lôi ra đám thì hơi toang...

-'Mặc dù anh ta không đánh con gái nhưng biết sao được a...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Sau đó cô lại tiếp tục theo dõi trận đấu gay cấn trước mắt, tí nữa nếu có gì thì cô sẽ hỗ trợ anh ta sau, còn bây giờ cứ xem đã.

Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, sau khi bị gạt chân thì lập tức làm một màn lộn nhào trên không rồi đáp xuống đất một cách an toàn.

Sau đã gã lập tức lao đến rồi làm một đòn ở cổ tay và eo của đối phương. Finland cũng chằng phải dạng vừa, anh ta thuần thục né từng đòn rồi chặn tay người kia lại.Làm một cú đạp xuống đầu gối.

Gã ta lùi  một chân lại sau đó lại khụy gối, tung một cước vào bụng Finland.

-"Ay!!!..."- Không kịp phản ứng, anh liền ăn ngay một cước vào bụng.

Lùi lại vài bước để giữ khoảng cách, Finland ôm bụng.

-'Lực tay của tên này mạnh thật, tí thì dập nội tạng...'- Finland.

-"Ehe!...Đã lâu rồi ta mới gặp một kẻ mạnh như ngươi..."- Gã ta nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt màu ngọc lục bảo lóe sáng trong màn đêm tối.

Trong không gian tối đen không một ánh đèn, chỉ có duy nhất ánh trăng len lỏi chiếu xuống mặt đất, đậu nhẹ lên gã đàn ông nọ. 

Việt Nam có thể nhìn thấy khuôn mặt gã ta, tuy hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt ấy.

Khuôn mặt gã cuốn hút đến lạ, như một bức họa được thượng đế vẽ ra, cường nét tỉ mỉ tinh tế. Đến cả dáng người cũng cao to lực lưỡng, từng múi cơ đều hoàn hảo.

-" Oh... Cực phẩm a..."- Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự gã ta rất đẹp...

-'Nhưng chưa đẹp bằng ngài ấy...'- Cô thầm tặc lưỡi trong lòng.

-' Nhưng hình như đứng chỗ này hơi nguy hiểm a...'- Cảm thấy chỗ mình đứng đang bị ánh trăng chiếu đến thì cô đành lùi lại.

Trong khi cô đang tính lùi về một góc tối hơn thì...

-"Oh~ Một con chuột nhắt ~"-Gã ta.

-"A!!"- Việt Nam.

Không để cô kịp phản ứng, gã ta liền xoay người lại rồi một tay nhấc cô lên.

-"Tck!..."- Cố kìm nén lại tiếng chửi thề sắp thoát ra khỏi miệng, cô nhíu mày vì đau.

-Lực tay gã ta mạnh quá...'-  Việt Nam vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay gã.

-"Hửm...là nữ?..."- Dí sát mặt vào gần cô, gã lầm bầm.

Gã đưa tay lên tính gỡ cái mũ chùm đầu và khẩu trăng của Việt Nam ra.

-"!!!"- Việt Nam giật mình, cô theo phản xạ mà giữ chặt mũ chùm đầu...rồi tung ra một cú đá...

-*Xoẹt!!*-

Cú đá sượt qua mặt gã trong sự bất ngờ, nếu gã mà không không né ra có khi đã bầm giập trước mũi giày của con chuột này rồi...

Nhưng thế vẫn chưa phải là hết, sau khi chân đã có thể chạm đất cô liền xoay người dùng hết sức đạp vào bụng gã.

Gã ta theo phản xạ mà buông cô ra, dùng tay chắn đòn vừa rồi. Tuy nhiên chỉ sau khi vừa va chạm thì tay gã đau khiến xương gã như muốn vỡ ra vậy.

Lùi chân lại vài bước, Việt Nam liền vào thế thủ.

Tên trước mắt cô vốn chẳng phải dạng vừa, huống chi cô còn phải vừa giữ mũ chùm đầu vừa đánh nhau với gã.

Quả thật là lâm vào thế bí...

-"Ái chà~ Thật không ngờ a~"- Bỗng dứng gã ta bật cười rồi nói.

Ánh mắt màu lục bảo mở lớn hơn chút như nhận ra điều gì đó, gã cười khúc khích.

-"???"- Điều này khiến cô cảm thấy không khỏi khó hiểu.

-'Tên này bị làm sao vậy?'- Việt Nam

-" Ra là vậy..."- Gã ta gật gù rồi xoa cằm nhếch mép cười.

-"..."hắn ta đang nói gì vậy?- Cô nhướng mày.

Việt Nam nhanh chóng đề phòng khi thấy đối phương đã ngừng cười mà thay vào đó là im lặng nhìn bào mắt cô.

-"Vậy ra cô em đây là đang bị nhan sắc của tôi thu hút đúng không?~"- Gã ta cười lạnh. Ánh mắt đầy tự tin.

-"..."Hả?...- Việt Nam

-"..."- Cả không gian im bặt, đến cả Finland đang đứng ở ngoài trận đấu cũng nín lặng trước tình huống khó sử này.

-"..."-

-"Chứ không phải à?..."- Thấy bầu không khí có chút ngượm ngùng gã bèn lên tiếng.

Việt Nam gật đầu;)))

Quê:))

-"..."- Gã ta mỉm cười ngượm ngạo...

Đưa đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng liếc qua Finland, thấy đôi mắt của kẻ kia lia đến mình thì Finland lập tức vào thế thủ, trên trán vó đổ vài giọt mồ hôi.

-"Tao chán rồi, nên lần này tha cho mày vậy"- Gã ta lạnh nhạt nói

Sau đó liền quay gót rời đi:)))

-"Đm, Quê vl..."- Gã vừa đi vừa lầm bầm.

:)))

-"..."- Việt Nam-'Ủa thế là xong rồi à?'

Việt Nam có chút khó hiểu, cô còn cứ tưởng gã ta sẽ lao đến mà tẩn nhau một trận ra trò với cô cơ.

Hay là người này không thích nhau với con gái chăng?

-"Cô...là ai?..."- Finland

Việt Nam quay đầu lại, đến bây giờ cô mới nhớ ra là còn có Finland ở đây.

-'Rồi giờ nói kiểu gì ta?'- Có chút bối rối, cô không biết mình có nên đáp lại hay không.

-'[Ngài có thể nói cho anh ta biết được mà, có khi nó còn khiến cho nhiệm vụ của ngài trở nên dễ dàng hơn đấy chứ
Sau một hồi]'- Hệ thống

-'Ừm cũng hợp lý'- Việt Nam gật gù đồng tình.

-'[Vậy nên ngài hãy-]'- Hệ thống có chút vui vẻ khi kí chủ chấp nhận nghe lời nó.

-'Nhưng ta không thích'- Cô liền dập tắt hi vọng của hệ thống:))

-'[...]'- Hệ thống im bặt:)))

-/Tội:)))/- Nguyên chủ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Việt Nam quyết định băng bó cho Finland trước rồi tính sau.

Về phía Finland thì sau khi thấy người kia không trả lời câu hỏi của mình thì anh cũng im lặng không nói gì nữa, nhưng sau đó người nọ lại bất chợt tiến về phía anh.

Điều này làm cho Finland càng thêm cảnh giác hơn, anh nhanh chóng với lấy một cây baton ở gần đó để đề phòng.

Người đối diện( Việt Nam) thấy vậy liền lấy ra từ trong túi một quyển sổ với một cái bút ra, ghi gì đó trên quyển sổ rồi giơ lên trước mặt anh.

-¢ Bình tĩnh đi nào, tôi không có ý định hại anh¢- (Việt Nam)

-"..."- Finland sau khi đọc xong thì chưa vội đáp lại, anh im lặng nhìn người kia một hồi lâu.

-"Cô nói thật?..."- Finland

Người đó gật đầu sau đó lại ghi thêm một dòng chữ vào quyển sổ.

-¢Để tôi băng bó cho anh¢- (Việt Nam)

-"..."- Finland im lặng.

Việt Nam đứng một lúc lâu không thấy anh hồi đáp hay phản ứng gì thì cô mới tiến lại gần và lấy ra từ trong túi áo một số dụng cụ y tế cơ bản.

Khụy một gối xuống, đưa tay lên kiểm tra từng vết thương trên người Finland, cô lia mắt lên nhìn khuôn mặt điểm trai kia.

-'Chẹp, bọn kia chơi thâm thế không biết...'- Việt Nam thầm tặc lưỡi.

Sao cứ nhắm vào mặt người ta mà đánh thế này a?

-" Cô làm sao vậy?..."- Thấy người kia cứ nhìn mình mãi khiến cho Finland không khỏi cảm thấy khó chịu.Anh bèn lên tiếng.

Sau câu nói của anh thì cô mới chợt nhận ra hành động của mình hơi khiếm nhã, cô liền giật mình à cúi xuống, âm thầm kiểm tra điểm thiện cảm của Finland.

Và thật may sao là nó không bị giảm

Tiếp tục chăm chú vào công việc của mình, cô liền lấy bông gòn và oxy già ra để sát trùng vết thương trên mặt.

-"...!"- Finland có chút giật mình khi cơn đau chuyền lên đại não, đôi lông mày hơi cau lại.

Việt Nam có để ý đến điều này, cũng vì vậy nên cô đã nhẹ tay hơi để tránh làm đau người đối diện, lau nhẹ qua những vết thương sau đó dùng băng cá nhân để dán lại.

Cả quá trình đều rất thuần thục và nhẹ nhàng.

Chỉ thoáng chốc mọi thứ đã được sử lý xong xuôi.

-'May mà không có vết thương nào quá nghiêm trọng...'- Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ.

-'[Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng kí chủ]'- Hệ thống

Vừa dứt lời một bảng thống kê phần thưởng hiện ra, Việt Nam liếc mắt nhìn qua cái bảng, đọc từng dòng chữ một.

Khi chắc chắn không có gì bất thường thì cô mới rời mắt khỏi cái bảng và kiểm tra lại các vết thương của Finland để chắc chắn.

-'Có lẽ là mình rời đi được rồi...'- Nghĩ ngợi một lúc rồi cô liền đứng dậy.

Đằng nào cũng đã rất muộn rồi, đáng lẽ ra là giờ này cô đã được ngủ từ lâu rồi a...

Vốn dĩ định sẽ rời khỏi chỗ này thế nhưng góc áo cô như bị ai nắm lấy và kéo lại

-'Hửm?...'- Cảm thấy góc áo mình bị kéo lại, cô bèn quay đầu lại.

À, ra là Finland. Mà còn có chuyện gì sao?

-"Cảm ơn..."- Finland nói nhỏ, mặt anh thoáng hiện lẻn vài vệt đỏ.

-"..."???- Việt Nam

Cô cảm thấy có chút khó hiểu trước biểu cảm kia của anh.

-'Sao mặt lại đỏ thế kia, nóng ư?...'- Việt Nam

Anh ta không phải là đang ốm đấy chứ?

-'Mà thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng tới mình...'- Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua sự kì lạ này.

Cô chỉ gật nhẹ đầu, sau đó thì liền đi ra khỏi con hẻm để lại Finland vẫn đang dõi theo cô từ đằng sau.

-"Cô ta...có mùi hương rất quen thuộc..."- Finland lầm bầm.

Thầm nhớ lại mùi Hoa Sen dịu ngọt kia...

Một mùi hương vừa thanh thoát, vừa khiến cho anh cảm thấy dễ chịu...

Và muốn thêm nhiều nữa.

-"Chết tiệt!...Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!"- Chợt giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân. Mặt anh dần đỏ lừ lên.

Phải mất một lúc lâu anh mới có thể lấy lại vẻ mặt lạnh tanh vốn có của mình.

Finland đưa ánh mắt màu xanh Saphire không rõ ý vị của mình nhìn vào một khoảng không vô định.

-'Mùi Hoa Sen?...thật quen thuộc...'- Anh nghĩ thầm, mi mắt cụp xuống, thầm nhớ lại mùi hương ngọt ngào từ người nọ mà hai gò má không khỏi phớt hồng.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thú thật thì anh nghiện mùi hương đó mất rồi...

Nhưng mà anh đã gặp mùi hương này ở đâu rồi nhỉ?...

Chẳng thể nào nhớ rõ....
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Kin: Ay, chết tiệt!!! Tôi xây dựng hình ảnh Finland lạ quá a:))))
.
.
.
.
.

.
.
.
Bước từng bước trên con đường đi về nhà, Việt Nam đưa đôi mắt hoàng kim của mình mình lên bầu trời đầy sao...

Mi mắt rũ xuống, che đi đôi đồng tử đang đầy những suy tư ngẫm nghĩ.

Một lần nữa cô rơi vào dòng hồi ức của bản thân...

____________________________________

Việt Nam ngồi xuống nền cỏ, tay kéo chặt cái áo khoác da lót lông được đồng chí Cuba tặng cho, thở ra một nơi lạnh. 

-•'Thời tiết ở miền Bắc vào mùa đông lạnh thật....•'- Việt Nam thầm cảm thán
Xoa hai tay vào nhau để tạo ma sát nhằm giữ nhiệt cho cơ thể, cô thở ra vài hơi lạnh, cố điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể để chống chọi với cơn lạnh buốt giá rét.

Tay cô nắm chặt khẩu Aka 47, đầu tựa lên đầu gối, khẽ co người lại vì lạnh. Hai mí mắt lim dim, nặng trĩu xuống.

-•'Buồn ngủ...•'- Việt Nam

-•*Xoạt*•-

-•"...a"•- Việt Nam

Một cái chăn mỏng được phủ lên người cô, Việt Nam có chút giật mình, khoảng đầu lại nhìn ra sau thì phát hiện ra anh trai của mình-Mặt Trận đã đứng ở đây từ khi nào.

-•"Anh hai?..."•-Việt Nam

-•Này đồng chí Việt Nam, cô không biết tự chăm sóc bản thân à?•- Mặt Trận lên tiếng, ngữ điệu đầy ý trách mắng cô.

-•"Aha..."•- Việt Nam cười gượng.

Anh trai cô lại nổi tính gà mẹ trông con rồi.

-•"Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc đi, anh canh cho"•-Mặt Trận lên tiếng, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

-•"Thôi anh hai, em thấy anh mới là người nên nghỉ ngơi đó a. Mấy ngày hôm nay anh đã đi họp mà"•- Việt Nam
-•*Cốp!*•-

Vừa dứt lời anh đưa tay gõ vào đầu cô một cái khá mạnh

-•"Au! Sao anh đánh em?!"•- Việt Nam càu nhàu, tay ôm lấy trán.

-•"Nhóc con ngốc, anh khác tự biết lo  cho bản thân. chỉ có nhóc con ngốc như em mới không biết tự chăm sóc bản thân thôi"•- Mặt Trận nhíu mày

-•"Em không có ngốc!"•- Việt Nam

-•" Rồi, không ngốc được chưa. Còn giờ thì ngủ đi'•- Mặt Trận nói.

Anh đưa tay kéo người cô về phía mình, dịu dàng ôm vào lòng vỗ về .

Vì đã buồn ngủ từ trước nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mí mắt cụp xuống sau đó là từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

Cô cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong lòng Mặt Trận...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________.

-'Ha...quả thật là những hồi ức đẹp...'- Việt Nam bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Cô nhớ lại về những ngày tháng năm xưa, tuy thời chiến có rất nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ....

Và cũng có nhiều thứ ta muốn quên đi...

-"..."- Việt Nam

-"Về nhà thôi, cũng đã rất muộn rồi..."- Việt Nam

Nói rồi cô tiếp tục bước đi, trên con đường về nhà...
.
.
.
.
.
.
.
.
----End chap 26------

Như đã hứa:)))

22-11-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip