Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))
-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.
Kin: Trên 63 bình chọn nha:D
Eke>:)
Số chỉ tiêu càng cao thì tốc độ ra chap hay có thể là đăng luôn sau khi đủ số lượng bình chọn càng cao nha:))
Chap sẽ càng dài hơn:)
-------Zô chap---------
Việt Nam vào lớp hiện tại trong lớp đang khá là đầy đủ, chỉ còn có vài chỗ là còn trống.
Lào đang ngồi trong lớp đọc sách, khi Việt Nam vào lớp thì cậu ta bỗng nhiên rời mắt khỏi cuốn sách kia mà quay sang nhìn Việt Nam.
Coi biết được có người đang nhìn mình thì quay sang, chạm mắt với Lào.
Mặt cậu ta bỗng dưng đỏ gắt, sau đó quay đi để lộ ra vành tai đỏ ửng.
-'Cậu ta làm sao vậy?'- Cô khó hiểu.
-"Chị sao vậy? Vào lớp đi chứ"- Đông Lào
-"À, chị vào luôn"- Nhưng sau đó cô đành dẹp bỏ vấn đề này sang một bên.
Nói rồi cô về chỗ ngồi của mình, Lào thở phào.
Cậu ta vẫn không thể nào quên được vụ việc lần trước, càng nghĩ càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn.
-'Đã thế lần đấy còn bị bắt gặp nữa..."- Lào ôm đầu.
-"???"- Campuchia thì mặt đầy hỏi chấm nhìn thằng ngồi cùng bàn với mình.
-'Thằng này nay quên uống thuốc à???'- Campuchia
Về phía Việt Nam thì cô đang nhớ lại hành động kì lạ vừa nãy của Japan.
-'Cậu ta ngửi tay mình rồi bảo giống? Mà giống cái gì???'- Việt Nam
Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng dưng cô giật nảy mình, cảm giác lo lắng đột nhiên nổi lên trong lòng, cùng những nghi vấn.
Sao cô có thể quên được Japan là Nhân miêu chứ?! Mà một nhân miêu lại rất tinh nhạy với mùi linh hồn, vì loài mèo vốn là loài gần với cõi chết nên điều này là lẽ dĩ nhiên.
Chỉ là cô có chút thắc mắc...
Cậu ta ngửi thấy mùi linh hồn của cô hay là của nguyên chủ?...
-'Tck...giờ phải làm sao đây?...'- Cô thầm tặc lưỡi trong lòng.
Thật là muốn đập bàn mà!
Chẳng lẽ giờ lại đi hỏi trực tiếp? Nhưng thế rất dễ bị nghi ngờ, mà có khi còn nguy hiểm hơn lúc cậu ta chỉ mới đang đoán và dò xét.
-'Haiz...'- Thầm thở dài sầu não.
Có lẽ là vẫn không nên hỏi...
Nhanh chóng dẹp bỏ vấn đề nặng não này sang một bên mà nói chuyện với Đông Lào.
Hôm nay cô chỉ muốn có một ngày bình yên thôi
Không gian trong lớp bỗng trở nên ồn ào. À, là do Tuyết Nhi đã vào đến lớp rồi.
Sau đó là cảnh học sinh trong lớp nháo nhào đến hỏi thăm cô ả đầy lo lắng. Câu hỏi cứ liên tục đến dồn dập, diều này khiến cho Tuyết Nhi có chút bối rối.
-"Chào các cậu, không qua tớ có việc nên không đi học được a.Làm các cậu lo lắng rồi"- Tuyết Nhi cười ngượm, xua tay nói mình ổn.
Một số học sinh liếc nhìn về phía Việt Nam đang ngồi nhàn nhã ở kia, tính mở miệng nói gì đó với Tuyết Nhi.
Một dòng tia điện xoẹt qua người, quay lại. Họ lập tức đối diện với ánh mắt đỏ như máu của em trai người kia đang nhìn mình đầy đáng sợ.
Biết rõ kết cục của bản thân mình nếu như còn mở miệng, họ lập tức ngậm miệng lại, quay đi để tránh đối diện với ánh mắt dữ tợn kia.
-"Cậu có chuyện gì muốn nói à?"- Như nhìn được nét bối rối trong ánh mắt của cô bạn học sinh kia, Tuyết Nhi bèn mở lời.
Cô bạn kia không phục, ấp úng muốn nói một hồi lâu, nhưng cuối cùng lại phải khuất phục trước sát ý đang chĩa vào mình.
-"K...không có gì đâu..."- Cô gái nhỏ run rẩy lí nhí đáp lại
Tuyết Nhi tuy cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cô ả cũng chẳng buồn truy cứu thêm
Mọi thứ có lẽ sẽ dần trở nên êm đẹp thế nhưng chỉ vài giây sau đó.
-"Ha...là đàn ông con trai mà lại đi làm một cô gái sợ sao? Ngươi thật chẳng ra dáng nam nhi chút nào, Đông Lào"- Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Trong đó bao gồm cả Việt Nam.
Người con trai nọ có làn da màu đỏ, phía trên trán góc bên phải khuôn mặt có một hình chữ nhật màu xanh và bên trong là mặt trời màu trắng.
Đôi mắt phượng nhìn Đông Lào, đồng tử màu đen sâu thẳm như có ý cười cợt nhả. Môi nhếch lên tạo ra một nụ cười bán nguyệt.
Khoác trên người một bộ quần áo lịch sự, có chút trưởng thành nhưng cũng có phần năng động.
Sau khi đối mắt với Đông Lào một lúc lâu, gã chuyển mắt qua nhìn người con gái bên cạnh cậu.
Là Việt Nam
Nhận ra ánh mắt của người kia đang nhìn về phía mình, cô cũng chẳng ngần ngại mà đối diện với đôi đồng tử màu đen kia, không một chút cảm xúc, thờ ơ.
Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu, phải đến khi Đông Lào cảm thấy khó chịu trước tình cảnh này mà lên tiếng.
-"Đây không phải chuyện của mày Taiwan..."- Đông Lào gằn giọng.
-"Ha..."- Taiwan cười nhạt, gã ta nhìn về phía Tuyết Nhi.
Bước vào lớp, gã tiến đến gần chỗ Tuyết Nhi đang đứng, đám đông đang bu lại cũng biết ý mà lùi ra nhường đường.
-"Lâu không gặp em, Tuyết Nhi."- Gã cười lịch thiệp, sau đấy đưa cho người con gái kia bó hoa hồng đỏ thắm.
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, hai gò má ửng hồng thẹn thùng, cô ta nở nụ cười dịu dàng với Taiwan.
-"Anh nói thế, mới có 2 ngày mà. Đằng nào cũng cảm ơn anh"- Tuyết Nhi
Taiwan mỉm cười sau đó đi về chỗ ngồi của mình.
Ở ngay sau lưng Việt Nam...
Không chỉ có vậy mà gã còn mỉm cười khiêu khích Đông Lào đang ngồi cạnh cô.
-"Chẹp..."- Việt Nam khẽ chép miệng.
Nếu như Taiwan mà ngồi đây thì hẳn là sẽ có chuyện sảy ra, chỉ là trước đó cô không hề để ý đến gã, vả lại là gã cũng rất im lặng trong lớp.
Chỉ là không ngờ hôm nay lại đột nhiên như này.
Cảm giác thật bất thường...
Việt Nam rũ mi xuống, che đi đôi đồng tử màu hoàng kim, cô thầm nghĩ
-'Chỉ mong rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên'- Việt Nam vẫn thầm mong, mặc dù cô niết nó khá là xa vời.
-/Nè Việt Nam cô-/- Nguyên chủ định nói gì đó.
-/.../- Nhưng sau đó lại im bặt
-'[Tôi thì lại không nghĩ vậy đâu kí chủ...]'- Hệ thống im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
Cảm nhận được sự kì lạ trong câu nói của hệ thống và sự im lặng đến bất thường của nguyên chủ, cô như phát giác được điều gì đó, liền mở mắt ra mà nhìn xung quanh.
Ô hô, quả thật là có chuyện thật...
Một nhóm người trông có vẻ ngông cuồng tay cầm gậy đi vào trong lớp với ánh mắt sững sờ và có chút sợ hãi của những học sinh xung quanh.
-"Nghe nói người này là trùm trường đấy"-
-"Sao trùm trường lại ở đây?"-
-"Lớp mình có thành phần nào gan to đến mức gây sự với trùm trường à?!"-
Nối tiếp sau đó là những câu bàn tán xôn xao, Tuyết Nhi trông có vẻ khá là bình tĩnh.
Thậm chí là có chút đắc ý?...
-'Biết ai làm luôn...'- Nhận thấy vẻ đắc ý của Tuyết Nhi, Việt Nam liền nhận ra vụ việc này là do ai gây ra.
Cô thầm cảm thấy sầu não.
-"Phiền phức..."- Việt Nam lầm bầm.
-"Con ranh kia! Mà động vào người yêu tao phải không?!"- Một gã đàn ông cao lớn tiến đến chỗ cô.
Đi bên cạnh là một cô gái khá là xinh đẹp, cô gái này có mái tóc màu đen được nhuộm hồng ở đôi tóc, mặc một bộ váy màu xanh dương chỉ dài đến đầu gối. Đôi mắt ngậm nước long lanh, trông có vẻ rất đáng thương.
Việt Nam chưa vội đáp lại cô im lặng nhìn cô gái kia, hừm...thực tế là cô còn chẳng cảm thấy có một chút ấn tượng nào cả.
Tên đô con kia khi thấy Việt Nam không trả lời thì mất kiên nhẫn, đưa tay lên định kéo tóc cô. Nhưng lại bị Đông Lào chặn lại.
-"Mày định làm gì?"-Cậu gằn giọng.
-"Không phải việc của mày!"- Gã ta hất tay cậu ra.
-" Con ranh này động vào vé người yêu của tao thì đương nhiên là tao phải đòi lại công bằng cho em ấy rồi"- Vừa nói gã vừa ôm eo cô gái kia. Tay chỉ vào Việt Nam.
Những học sinh xung quanh cũng vô cùng xôn xao, mà bàn tán thêm sôi nổi hơn nữa. Bọn họ liếc nhìn, chỉ chỏ bàn tán về cô.
-"Hóa ra là con Việt Nam"-
-"Đúng là ngựa quen đường cũ"-
-"Tôi cứ tưởng là cô ta sẽ thay đổi, không ngờ là vẫn thích đi gây sự"-
Chính chủ vẫn không có động thái gì, mà vận nhìn cô gái kia. Sau đó thản nhiên hỏi.
-"Xin lỗi, nhưng tôi có quen cô à cô gái?"- Việt Nam
-"..."- Tất cả mọi người im lặng nhìn cô.
Cả cô gái kia cũng kinh ngạc nhìn cô, hình như có gì đó bực tức mà buột miệng.
-"Không lẽ mày còn chẳng thể nhớ được người đã bắt nạt mày sao?!"- Cô gái đó gào lên.
-"..."- Tất cả mọi người lại chuyển sang nhìn cô gái.
-"A..."- Như nhận ra bản thân đã lỡ miệng, cô ta vội vàng ôm miệng.
-'Chết rồi, chỉ vì quá cáu giận mà mình lỡ miệng!!'- Cô gái hoảng hốt, ánh mắt liếc nhìn về phía Tuyết Nhi.
-'Con ả ngu ngốc!'- Tuyết Nhi bực bội
-"Ồ, thế thì chắc tôi không cần phải nói thêm rồi nhỉ?"- Việt Nam nhếch khóe miệng cười nhạt.
Tên đô con kia tuy có chút ngạc nhiên, một lúc sau gã ta lại cười lớn rồi ôm chặt cô gái kia.
-"Là do nó làm em ngứa mắt đúng chứ bảo bối? Vậy có cần anh sử lý giúp em không?"- Gã ta chiều chuộng xoa ná cô gái kia.
-"Cảm ơn anh yêu~"- Cô gái kia nghe vậy thì vui mừng, hôn lên môi gã đàn ông.
-"..."- Việt Nam không hiểu, một chút không hiểu với cái trường hợp này.
Nhân gian thật nhiều điều kì lạ.
-'Có lẽ cũng là lẽ đương nhiên, người ta là trùm trường mà. Tha hóa cũng phải'- Việt Nam
-/Có ai khi yêu là bình thường đâu/- Nguyên chủ.
-"Tởm vl..."- Đông Lào nhăn nhó nhìn cảnh trước mắt.
Sau khi sến súa đủ với bạn gái mình, gã đàn ông ra lệnh cho đàn em phía sau mình.
-"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Lôi đầu nó ra sử đi!"- Gã ta lớn giọng ra lệnh.
Vừa dứt lời dám đàn em ở đằng sau gã liền tiến đến chỗ Việt Nam, tay cầm gậy vác trên vai.
Lào thấy tình thế có vẻ căng thẳng thì đứng dậy, tính giải vây cho Việt Nam. Campuchia giữ cậu ta lại.
-"Mày làm sao thế? Định làm gì sao?"- Campuchia nhướng mày.
-"Tao..."- Bỗng chốc cậu ta cảm thấy không biết trả lời thế nào.
Ấp úng cùng sốt ruột là cảm xúc của cậu ta hiện tại
-"Các cô cậu đang định làm gì?"- Giọng nói trầm của một nam nhân.
Đông Lào cũng vì giọng nói đầy quen thuộc này mà dừng ngay hành động định tẩn cho tên đàn em của gã kia đang tính động vào chị cậu.
-'Thằng này may!'- Cậu nghĩ thầm rồi bất mãn thả tên kia ra.
Việt Nam hướng mắt nhìn về phía ngoài kia.
Là *EU
EU lạnh lùng nhìn trùm trường và đàn em của hắn đang làm loạn trong lớp mà không khỏi tỏa hàn khí.
-"Mấy người định làm gì? Đã đến giờ vào lớp rồi, có xích mích thì lên phòng hiệu trưởng giải quyết"- EU.
Bọn người kia sau khi thấy EU đã đến lớp thì đành nuốt ục tức trong lòng mà dành giải tán, ai về lớp người đó
-"Cả lớp về chỗ ngồi ngay"- EU nói rồi đi về chỗ bàn giáo viên.
Các học sinh sau đó cũng về chỗ ngồi của mình. Tuyết Nhi có chút cảm thấy bực bội vì kế hoạch bị phá vỡ nhưng cũng đành nhẫn nhịn về chỗ ngồi.
Sau khi cả lớp đã ổn định Việt Nam mới nhìn xung quanh lớp, sau đó cô chợt nhận ra có một số chuyện khá là kì lạ.
-'Tại sao các nam chính không còn bám kề vào Tuyết Nhi như mấy lần trước nữa?...'- Theo như cô để ý thì ngày hôm nay có chút lạ.
Nếu là mọi khi thì hình ảnh đập vào mặt cô luôn là cảnh mà nam chính là nữ chính quây quần bên nhau và trao những câu nói ngọt ngào sến súa.
Vậy mà ngày hôm nay lại mỗi người một góc, chẳng phải là quá kì lạ sao?
Về phía bên Tuyết Nhi thì có vẻ như không đáng nói vì nhìn cô ta có vẻ như chưa hề để ý đến sự kì lạ này, nhưng đối với sự im lặng đến bất thường của China khi chứng kiến cảnh em trai mình tiếp tận người mình thương thì sẽ là việc khác.
Mọi khi chưa nói đến việc động vào hay tặng hoa, chỉ cần Twain hay một ai đó có ý định tiếp cận Tuyết Nhi thì hắn ta đã nổi ghen ghét rồi.
-'Rõ ràng là không bình thường'- Nhìn cái không khí có chút trầm lặng này khiến cho cô càng thêm phần chắc nịch.
Việt Nam dám chắc rằng bản thân chưa hề động tay gì vào chuyện tình cảm của nam nữ chính, phải chăng là có một tác động bên ngoài.
Hoặc có thể là China đang nghi ngờ Tuyết Nhi hoặc là chuyển sang thích thầm ai khác và hết hứng thú với cô ta?
Việt Nam chẳng dám chắc...
Hiện tại cô chỉ biết rằng mình đang chịu sự dò xét từ nhiều phía mà không hề rõ lí do.
-'Đằng sau là Taiwan phía trên là EU. Tự hỏi mình đã làm gì sai a?...'- Cô thầm vã mồ hôi hột với hai đôi mắt kia.
Nếu ánh nhìn có sát thương thì chắc từ nãy người cô toàn lỗ rồi
-"Được rồi, chúng ta sẽ học tiếp bài hôm trước"- EU nói, ánh mắt đã rời khỏi Việt Nam mà bắt đầu bài giảng của mình.
Khi cảm thấy áp lực đã được giảm đi một phần, cô dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
-'[Mỗi ngày đến trường là một này vui=)]'- Hệ thống lên tiếng như muốn cười vào mặt Việt Nam
-/Vui:)/- Nguyên chủ cũng chẳng kém cạnh
-"..."Không nói thì ai bảo hai người câm à?- Việt Nam
Sau một hồi thì vô cũng đành ngạt bỏ vấn đề này sang một bên, tay lấy sách vở ra vì cô chẳng muốn bị EU nhắc nhở đâu
Theo nguyên tắc của thế giới này thì ngài ấy tuy không ghét nhưng cũng chẳng ưa cô là bao.
Cẩn thận vẫn là tốt nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đó chỉ là ở phía trên và có vẻ như Việt Nam đã quên mất rằng ở đằng sau cô cũng có một mối quan ngại.
Taiwan- tên em trai China có chút biến chất với với thế giới cũ của Việt Nam.
Tất cả mọi hành động của cô đều đã được thu hết toàn bộ trong mắt gã.
Từ khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ, đến cả nét biểu cảm khá quan ngại nhìn anh trai gã- China.
Rồi đến cả đôi mắt hoàng kim đầy hút hồn chăm chú nhìn bảng và viết bài.
Thật khó để diễn tả bằng lời...
Nhưng gã cảm thấy cô có gì vô cùng cuốn hút, khiến gã không thể lí giải được.
Cũng như chẳng thể rời mắt...
Taiwan đưa tay lên khẽ xoa mặt, tay còn lại thì viết bài. Gã đang che dấu đi cảm xúc của mình bằng cách dấu khuôn mặt đi.
Và đây là lần đầu tiên gã dùng cách này.
-'Cô ta khác trước nhiều rồi, nếu là trước đây hẳn là sẽ rơi nước mắt...'- Gã sau đó vẫn không nhịn được mà liếc mắt lên nhìn Việt Nam chằm chằm, đầu thầm nghĩ.
Thực ra thì gã đã để ý đến cô từ rất lâu vì vậy nên cũng chẳng có gì là lạ khi có thể biết điều này.
Chỉ là sau đó gã lại cảm thấy thật thú vị...
-'Nhưng thế cũng tốt, mình thật muốn nhìn thấy vẻ mặt "tuyệt vời" thêm một lần nữa~❤'- Đôi mắt đen híp lại thích thú.
Taiwan đang nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng của cô trước đây, cái lúc mà tất vả mọi người đều quay lưng với cô, cái khoảng khắc cô bị đẩy xuống từ sân thượng...
Đúng vậy, lúc mọi việc diễn ra gã đã ở đó...
Chỉ là không hề có ý định ra mặt mà lại muốn ở ngoài xem kịch hay, lũ đó gã đã mỉm cười lạnh nhạt, đáy mắt không hề có chút tia thương xót mà chỉ đơn giản là sự vui vẻ thích thú.
Một kẻ điên.
Thì mới có cái sở thích muốn nhìn người khác đau khổ như vậy...
Twain mặc dù được đánh giá là người vô cùng hiền lành và dịu dàng, thậm chí là còn có chút phóng khoáng và ga lăng với phái nữ.
Nhưng những thứ đó chỉ là bề nổi.
Còn bản chất thật của gã ta như nào thì rất ít người biết.
Gã ta là một kẻ đê tiện, gian dối. Chẳng ai biết rằng những cô nàng trước đây muốn tiếp cận gã có kết cục ra sao, chỉ biết là không được yên ổn cho cam.
Vậy mà gã lại bất chợt bị thu hút bởi Việt Nam, một kẻ được đồn là độc ác. Ban đầu khi mới nghe danh thì Taiwan chẳng quan tâm lắm mà chỉ cho đến khi...
Gã ta nhìn thấy
Đôi mắt hoàng kim trở nên vô hồn kia...
Thú thật...
Gã lại cảm thấy nó thật đẹp
-"Aha..."-Taiwan bất giác cười nhỏ
Trong phút chốc gã ta chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân nữa.
-'Ban đầu vốn nghĩ là chẳng có gì, nhưng có lẽ là mình đã sai rồi a...'- Taiwan
Trước đây, ấn tượng của gã về cô vô cùng mờ nhạt, nếu có thì có lẽ chỉ là sự yếu đuối và dễ rơi lệ.
Hoàn toàn không có gì đặc biệt cho cam.
Vậy mà...giờ là sao đây?...
Sau khi rời khỏi bệnh viện cô hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn khác...
Ánh mắt khác.
Tính cách cũng thay đổi.
Và cả khí chất cũng trở nên khác thường...
Khí chất của một kẻ lãnh đạo
-"..."- Twain trầm mặc.
Đôi mắt nhìn Việt Nam mang theo nhiều nghi hoặc...
Một kẻ đã từng vô cùng yếu đuối, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở nên vô cùng khác biệt?
Hay đó chỉ đơn giản là một cái bẫy?...
-"..."- Taiwan
Gã chẳng thể nào biết được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______End chap28______
*EU: European Union: Liên Minh Châu Âu, là tiền thân của Cộng đồng kinh tế Châu Âu.
Taiwan : Đài Loan
Tôi thấy hình như mọi người thời nay thích đam mỹ hơn ngôn tình nhiều nên ngôn tình sắp hết thời rồi thì phải;-;...
Chỉ là tôi vẫn mãi trung thành với ngôn tình:D
Dừng hiểu lầm nhé, không phải tôi kì thị LGBT đâu:(
3530
15-12-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip