Chap XXXI: Vô cảm
-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.
Kin: Trên 60 bình chọn nha:D
Bình luận góp ý đi:')
-------Zô chap---------
-*Tích tắc*- Tiếng đồng hồ trôi qua từng giây trong khoảng không gian im ắng.
Bầu trời giờ đã là xế chiều, từng tia nắng dịu dàng yếu ớt lên lỏi qua tấm rèm trắng mỏng manh.
Từ ánh sáng yếu ớt kia, ta có thể nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường, mái tóc đen xõa trên tầm ga trắng, đôi mắt đã nhắm ghiền lại che đi đôi đồng tử màu hoàng kim đầy quen thuộc kia.
Chắc hẳn không có ai quá xa lạ với người này
-*Tích tắc tích tắc*- Tiếng kim giây vang lên đều đều không căn phòng tối mờ.
Nhưng chỉ vài phút sau, cách cửa phòng bỗng dưng bật mở, cách cửa bị hất ra va chạm mạnh với bức tường tạo ra một tiếng động lớn.
-*Rầm!!*-
-"Chị Việt Nam!!!"- Ngay sau đó là tiến của người em trai song sinh của Việt Nam- là Đông Lào.
Cậu vội vàng chạy vào từ cửa phòng đến bên cạnh chiếc giường bệnh, đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo mọi khi giờ lại tràn đầy sự lo lắng mà nhìn vào người con gái trên giường.
Cậu mới không để mắt đến cô một lúc mà đã xảy ra chuyện này rồi...
-"Đông Lào, cậu bình tĩnh đi!"- Sau đó là tiếng của Poland.
Vội chạy đến gần người kia, anh cảm thấy khá là kiệt sức. Trong lòng thầm cảm thán tốc độ chạy của chàng trai kia.
-"Là ai..."- Đông Lào lên tiếng, gân xanh dần nổi lên trên trán.
Hai bàn tay nắm chặt lại, hàm răng khiến chặt lại, tạo nên tiếng ken két đầy ghê tai. Đôi mày kiếm cau chặt lại như sắp dính vào nhau đến nơi, tiếng thở nặng nề như đang kìm chế. Cổ họng gầm gừ gằn ra từng chữ một.
Sát khí của cậu khiến Poland không khỏi rùng mình, anh biết người này hiện đang rất rất tức giận, đến nỗi khó có thể kiềm chế nổi...
Poland không thể nghe rõ câu hỏi của Đông Lào vì đã bị tiếng nghiến răng và gầm gừ kia che mất.
-"H...hả..."- Poland
Đáp lại anh là sự tức giận đến mất kiên trì của người nọ, Đông Lào bạo lực nắm lấy cổ áo của người kia. Gầm lên.
-"TAO HỎI LÀ AI LÀM!!!-Đông Lào
-"Cậu bình tĩnh đi!!"- Norway từ cửa bước vào, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Poland của Đông Lào ra.
Sau đó đẩy Poland ra sau và lùi lại để giữ một khoảng cách an toàn bới Đông Lào.
Norway hiểu rằng bản thân không nên động vài Đông Lào lúc này, không khéo cậu ta lại điên lên mà cho vài cú...
-"Bình tĩnh thế quái nào được?!"- Cậu tức giận.
Bọn họ bảo cậu bình tĩnh? Trong cái hoàn cảnh này?
Đông Lào đã luôn cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, vì năm lần bảy lượt đã không thể bảo vệ cô khổ nguy hiểm.
Từ lúc cô bị đẩy ngã từ tầng thượng xuống, đến cả lúc cô bắt gặp côn đồ khi đi trường về, và hiện tại cũng vậy...cậu đã không thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.
Trước đây Việt Nam luôn bảo vệ cậu, bao bọc cậu với tư cách là một người chị, và bây giờ cậu muốn bảo vệ ngược lại cô...
Cũng chính vì vậy cậu luôn kè sát bên cô, dù cho có bị những kẻ kia bàn tán xôn xao cũng không thèm để tâm.
Danh dự có là gì chứ?Sự an toàn của Việt Nam vẫn là trên hết...
Mặc sự bàn tán hay lời độc địa của thiên hạ, Đông Lào không muốn để tâm.
Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra đây, cậu đã luôn chậm chân một bước...
Kể cả lúc này!
-"..."- Norway nhìn sự căm phẫn của người con trai trước mắt, anh chỉ im lặng chứ không đáp lại.
Norway đã được nghe rất nhiều về Đông Lào, là một kẻ rất mạnh nhưng không hứng thú với quyền lực hay danh dự, càng không quan tâm đến tranh chấp hay lợi ích.
Là một kẻ có sự tàn độc nhẫn tâm, có tài năng và đủ sự thông minh nhưng lại không có dã tâm.
Anh được nghe rằng hắn luôn bám lấy người chị gái của mình- là Việt Nam, luôn đi kè kè theo cô. Ban đầu anh đã không biết vì sao mà hắn phải làm như vậy
Nhưng sau khi được tiếp xúc với Việt Nam một thời gian anh đã hiểu lí do...
Vì cô không hề giống như lời đồn, chẳng hề có ác nữ thâm độc nào ở đây cả, chỉ có một cô gái hiền lành và nhu nhược đến độ không thể tự bảo vệ cho chính mình...
Không thể có tiếng nói...
Nhìn vào sâu trong đáp mắt của người con trai kia, ngoài cái màu huyết sắc đầy điên cuồng kia thì vẫn còn sự lo lắng và cảm xúc bất lực...
-"Là trùm trường..."- Norway khẽ nói
-"..."- Đông Lào -"Cảm ơn..."
Chỉ sau khi nhận được câu trả lời thì Đông Lào mới rời đi, sau đó còn lịch sự nói lời cảm ơn.
Từng bước đi của cậu trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đó là "Trông có vẻ" ...
Bỗng Đông Lào dừng bước, quay sang nhìn Norway và Poland một lúc lâu, sau đó nói.
-"Chăm sóc chị ấy giúp tôi một thời gian..."- Đông Lào nói rồi đi ra khỏi phòng y tế.
Còn trùm trường sẽ được cậu tự tay "chăm sóc" đặc biệt:))
:)
-*Cạch*- Sau đó là tiếng cánh cửa được đóng nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc cậu mở cửa.
Cả Norway và Poland im lặng nhìn về phía cánh cửa, sau khi tiếng bước chân của Đông Lào dần đi xa thì không khí căng thẳng trong phòng cũng dần tiêu tan.
-"Cậu...hôm nay lạ lắm Norway à..."- Poland bỗng dưng lên tiếng trước.
Norway quay người lại, đôi mắt đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của bạn mình.
Chưa trả lời câu hỏi của người, anh ta hỏi ngược lại Poland.
-"Cậu khác tôi sao Poland? Tôi chưa từng thấy cậu có biểu hiện như ngày hôm nay..."- Norway nhàn nhạt nói.
Ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của người con trai kia, từ giật mình cho đến khuôn mặt bối rối và rồi sau đó là sự trầm tư im lặng.
-"..."- Norway
Bỗng chốc cảm thấy buồn cười với tình cảnh hiện tại, Norway chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ bị ảnh hưởng và bị thu hút bởi một ai đó, một người nào đó.
Nhưng có lẽ là anh ta đã nhầm....
Vì lần này không chỉ có anh ta bị ảnh hưởng, mà cả những người bạn của anh ta cũng vậy.
Tuy nhiên Norway cũng phải thừa nhận rằng Việt Nam không hề cố tình gây chú ý, cũng chẳng muốn gây sự hay lấy tình cảm của ai
Thậm chí theo cách ứng xử của cô, anh còn cảm thấy dường như cô chẳng mấy quan tâm, mà là còn muốn tránh gây chú ý để được yên bình...
Cái khiến cho Norway bị thu hút bởi cô không phải vì nhan sắc, dù cho cô có đẹp thật...
Cũng chẳng phải vì tính cách thú vị, hay lời đồn đại của thiên hạ
Mà là sự " vô cảm " của cô...
Cái vô cảm này không phải là ở biểu cảm hay khuôn mặt. Không phải là cách cư xử của cô...
Norway cảm thấy được Việt Nam đã có những cách cư xử vô cùng khôn khéo.
Từ việc cô không hề tỏ thái độ khi bị anh nói móc, cho đến việc chú trọng đến văn hóa lịch sự, từ lời nói cho đến ánh mắt.
Tất cả đều được cô giữ lại trong chính cái vỏ bọc của bản thân, cái vòng tròn ranh giới của cảm xúc và lí trí...
Mọi thứ đều được giấu kín, đến nỗi anh còn không thể nhìn thấu được cảm xúc của cô...
Cái vô cảm của Việt Nam chính là sự trống rỗng trong cái cảm xúc của cô, hoặc là cả trái tim cả suy nghĩ...
Hoặc...
Cũng có thể là do anh không thể nhìn thấu nổi người con gái này...
-"..."- Norway trầm lặng đưa mắt nhìn người con gái còn đang nằm trên giường bệnh.
Anh không hiểu...tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy...
Đó có được tính là đến tuổi trưởng thành không nhỉ?...
Nhưng ở độ tuổi 15 thì chưa đến cái lúc đó...
-"..."- Poland trầm mặc một hồi lâu, anh ngước lên nhìn người bạn của mình.
Hướng theo ánh mắt của người kia, chính Poland cũng hiểu ra đôi chút.
-"Tớ không biết nữa...chỉ là..."- Poland cuối cùng cũng nói tiếp.
-"Chỉ là?"- Norway kiên trì chờ đợi câu trả lời của bạn mình.
-"..."- Trong đáy mắt hiện lên vẻ bối rối và ngập ngừng.
Poland không quen với việc chia sẻ cảm nghĩ của mình cho người khác, dù cho cí là bạn bè thân thiết đi chăng nữa.
Vì từ trước đến nay anh luôn cho rằng lời nói của mình không có sức nặng...
Chẳng ai muốn để tâm đến lời nói của anh cả...
Dù cho có là Finland hay Sweden...
Trên thực tế họ chưa từng lắng nghe ý kiến của anh.
-'Và sẽ luôn luôn là như vậy...'- Poland
Nhưng có lẽ sẽ chỉ lần này thôi, anh muốn giúp đỡ cho người con gái này
-'Mình không hề thấy bất kì sự ác ý nào từ cô ấy'-Poland thầm nghĩ.
Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa từng nghĩ lời đồn đó là sự thật
-"Có lẽ là vì tớ, không hề cảm thấy cô ấy đáng ghét chút nào"- Poland nói tiếp, ánh mắt không nhìn vào người mình đang nói chuyện mà là cô
-'Thậm chí là còn đáng yêu...'- Poland
Suy nghĩ đó thoáng lướt qua đầu anh.
-"..."- Norway im lặng một hồi, đôi mắt nhìn vào Poland. Sau đó quay đi
-"Có lẽ là cậu nói đúng..."- Anh ta khẽ đồng tình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mà cậu nói cho Đông Lào biết thì có ổn không đấy?..."- Poland
-"..."- Norway -" Chắc là ổn..."
.
.
.
.
.
.
.
:))
----Chuyển cảnh----
-*Lạch cạch*- Tiếng gõ phím liên tục được vang lên trong căn phòng nghỉ của giáo viên.
ASEAN quả là một người chăm chỉ, thay vì nghỉ ngơi như mọi người thì y lại lấy máy tính cá nhân của mình ra để sử lý nốt phần công việc còn lại.
Sự chú ý của ASEAN hoàn toàn đặt lên những dòng chữ nhỉ trên máy tính, y đã tập trung vào chiếc màn hình kia đến độ không hề nhận ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng một mình.
-"Chà...cậu chăm thật đấy ASEAN..."- Một giọng nói trầm phát ra từ ngay sau lưng y.
ASEAN không hề giật mình hay có phản ứng quay lại, ánh mắt y vẫn chăm chú vào vào màn hình vi tính kia. Không hề rời mắt.
-"Chỉ là công việc bình thường thôi...EU"- Y đáp lại một cách qua loa.
-"..."- EU im lặng nhìn ASEAN.
Sau đó bỗng nhếch khóe môi cười nhạt, như có chút chế giễu.
-"Tôi vừa nghe có một vụ đánh nhau ở canteen..."- Nhấp một ngụm cà phê, EU nói.
-"..."- ASEAN vẫn chăm chú vào công việc của mình, y như chẳng mấy quan tâm đến lời nói của tên kia.
Thấy người kia chẳng mấy quan tâm đến lời nói của mình, EU nói tiếp.
-"Hình như...con gái cưng của cậu có liên quan đến việc này..."- EU
Vừa dứt lời, tiếng gõ lạch cạch của bàn phím nhanh chóng dừng lại. Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
-'Ha...biết ngay mà'- EU
Đúng như tính toán của EU, ASEAN đã hoàn toàn quay lại, ánh mắt đối diện với đôi mắt màu xanh dương đậm của EU.
Đôi mắt y mở lớn đầy ngạc nhiên, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng.
-"Việt Nam...con bé ở đâu?..."- Dường như y vẫn đang cố để giữ được sự bình tĩnh.
-"Trong phòng y tế của WHO"- EU
-"Cảm ơn vì đã thông báo"- ASEAN
Sau khi có được thông tin cần thiết, y lập tức rời khỏi phòng nghỉ ngơi của giáo viên, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng từng bước chân có phần vội vàng đã tố giác tất cả.
-"..."- EU-" Cậu ta vẫn vậy..."
-----Chap 31----
-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-
-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
=|°_KinveryloveDi_°|=
๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
Đừng xem chùa nha (●´ᵕ'●)
Bye:333
Ngủ ngon ^^
17-2-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip