Chuyện xưa năm cũ
Giữa hồ sen đỏ có một mái ngói xanh nhỏ, chung quang gió thổi trắng xóa.
Đã sang tháng giêng mà trời vẫn chưa ngớt tuyết.
Chú Chiếu khẽ gõ vào cột đình:
- An Chi, có nghệ nhân Ninh Thụy của gánh Hữu Duyên muốn gặp con.
Năm tháng đi qua, ai cũng không thể mãi ở trong bóng đêm được. Huống hồ, Minh Thụy đang đứng dưới ánh mặt trời, dõi theo hai người.
- Anh Ninh Thụy, mọi việc vẫn tốt chứ?
- Mọi việc từ từ cũng đi vào quỹ đạo như cũ, đầu mùa thu năm nay Hoài Tân cũng đi nhà trẻ rồi.
Hai người im lặng một lúc, An Chi cũng nói ra:
- Anh, hôm nay đặc biệt đến đây là..?
Ninh Thụy xoay người, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi len nhỏ đặt cạnh chậu sen bằng ngọc ở giữa bàn:
- Năm xưa mặt hoa đỗ quyên vàng này là ở chỗ em gái tôi. Nay người đã đi rồi, tôi đem trả lại. Trà đã nguội rồi, vật này cũng không thể sưởi ấm lòng người thêm được.
***
Ở con phố ven Bình Lưu này, không ai không biết Lý Minh Thụy nhà ông chủ hiệu sách Lý Kiến Vĩ. Nàng cầm, kỳ, thi, họa đều thông, lại có dung mạo thanh tú, nói như trong mấy vở kịch mà đoàn Hữu Duyên hay hát, thì nàng chính là tài nữ. Mà cũng như trong kịch, tài nữ sẽ gặp được anh hùng. Và nàng đã gặp được anh hùng của đời mình, Trương Nghị. Tình cảm của hai người phát triển ngày ngày phát triển vô cùng bền chặt. Họ đã bước đến và sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân. Đáng tiếc, hạnh phúc đó chỉ có ở trên sân khấu mà thôi.
Ngày rước dâu, tân lang không đến. Chuyện này, khắp vịnh Bình Lưu, không ai không biết.
Minh Thụy suy sụp hoàn toàn, nhà họ Lý lo lắm. Cả ngày nàng chỉ ở lì trong phòng mà khóc, người thân bạn bè tới thấy mà khuyên không nổi.
Một thời gian sau thì đột nhiên nàng tươi tỉnh lại, xin với cha cho quay lại làm việc cho hiệu sách, cha nàng mừng trong lòng lắm, nói sẽ sắp xếp cho nàng rằng khi mùa thu sẽ đi Thụy Sĩ một thời gian cho khuây khỏa rồi trở về.
Một ngày tháng tư năm đó, nàng nói đi mua hoa đỗ quyên, ấy vậy mà trời đất an bài cho An Chi cùng Uyển Hoài cũng đi mua hoa thấy nàng nhảy xuống hồ Lục Nguyệt.
Nước hồ mùa hè, rất lạnh.
An Chi dùng hết sức bình sinh đưa nàng lên, mang đến bệnh viện. May là kịp thời nên thế gian này còn giữ lại được nàng.
Gặp gỡ như vậy, những tưởng là cảnh đẹp ngày vui sẽ được dài lâu.
Ai có ngờ, hai năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip