Chương 26: ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA!
Cả hai đều như thế lạnh nhạt với nhau suốt cả một tuần. Freen không phải không quan tâm nàng chỉ là... âm thầm theo dõi phía sau nàng. Dạo gần đây mùi nước hoa lạ kia trên người Becky mỗi khi nàng về nhà ngày càng nhiều, đến nỗi... cô tự hỏi có khi nào Becky đang ngoại tình?
Ý nghĩ nực cười này lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, cô lắc đầu tự cười chính bản thân mình vì yêu mà suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ những ngày vừa qua tình yêu mà Becky dành cho cô như thế nào cô cũng không biết sao? Chắc có lẽ nàng ấy có việc riêng gì đó thôi. Con người mà... ai lại chẳng có một số việc riêng tư muốn tự mình giải quyết, nhưng cô vẫn là lo lắng, sốt ruột trong lòng.
Cô tránh mặt nàng vì có một vật cản ở trong tâm không thể nói ra, còn nàng vì sao cũng tránh mặt cô? Dường như nàng giống như một người xa lạ vậy, lạ đến nỗi cô còn không kịp nhận ra!
"Ừm... chiều nay tôi có hứa với mẹ tôi là đưa em về nhà dùng cơm, sẵn tiện ghé qua thăm ba mẹ em luôn"
Becky ngưng đũa trên tay, nàng nhìn cô gật đầu
"Cũng được!"
Sau đó thì im lặng không nói thêm điều gì! Freen lại nói:
"Ừm... vậy chiều tôi tranh thủ về sớm khoảng 4h, em nhớ chuẩn bị"
"Vâng...."
Becky đứng dậy dọn dẹp, Freen để ý gần đây nàng ăn rất ít, người có vẻ gầy hơn nhiều, gương mặt cũng trắng bệch, môi thì tái! Cô có hơi lo lắng hỏi nàng mấy lần, nhưng lần nào nàng cũng điều nói không sao, chỉ là thay đổi thời tiết nên người có chút mệt mỏi.
Đúng 4h15 phút chiều, Freen đậu xe trước cửa biệt thự chờ Becky, nàng nhanh chóng bước ra xe, cả hai cũng không vội chạy đến Chankimha gia mà là chạy đi mua hai phần quà. Một phần là mỹ phẩm dưỡng da cho cả hai bà mẹ, còn lại là hai chai rượu thượng hạng dành cho hai người cha! Mọi thứ đều đầy đủ, Becky cùng Freen mới đi đến Chankimha gia đầu tiên!
"Beck, Freen... hai con đến rồi. Mẹ chờ mãi"
Bà Chankimha vui mừng chạy ra đón lấy cả hai, Becky thân mật ôm bà một cái, Freen thì hôn lên má bà khiến bà cười tít mắt.
"Ngoan...."
Vào đến nhà, Becky mới xách túi mỹ phẩm ra nói với bà Chankimha.
"Mẹ... con biểu mẹ"
"Trời!! Con bé ngốc này, đến thăm mẹ là được mà. Quà cáp gì chứ... sao không để tặng cho bà thông gia?"
"Con cũng có mua cho mẹ con một túi như vậy, mẹ yên tâm"
"Vào đi, vào đi... ba các con cũng đang chờ!"
"Dạ...."
"Ba!"
Cả hai cùng đồng thanh chào hỏi ông Chankimha, Becky cũng lấy chai rượu ra để biểu ông, ông cũng vui vẻ mà cười sảng khoái. Bữa ăn diễn ra rất đầm ấm, Freen còn phải lái xe nên không uống được rượu cho nên Becky mới uống cùng ông Chankimha. Khi uống đến ly thứ ba, cô mới ngăn lại.
"Uống vậy đủ rồi! Sức khỏe em không tốt"
"Beck, con không khỏe sao?"
"Dạ không thưa mẹ, trở trời nên con có chút mệt mỏi thôi, mẹ đừng lo"
"Ừ Freen nói đúng, con uống với ta nhiêu đó đã đủ rồi"
"Vâng, ba!"
"Dạo này mẹ thấy nhà mình có hơi cô quạnh, ba con chỉ suốt ngày tập trung làm việc khiến mẹ buồn chán không thôi"
Kim Soha hai mắt rưng rưng than thở, Freen biết bà lại muốn đóng kịch liền thở dài nói:
"Sao mẹ không đi ra ngoài giải sầu với bạn bè!?"
"Thì cũng tại cái lão già này, giữ chân mẹ hơn là cầm tù nữa, mới đi ra ngoài được có mười phút là ổng gọi réo mẹ về rồi"
"Thì tôi sợ bà đi đứng không cần thận lại giống như lần trước thôi! Đâu phải lúc nào cũng may mắn như vậy"
"Ông đang trù ẻo tôi sao?"
"Có đâu mà bà cứ nghĩ vậy"
Becky mỉm cười, bà Chankimha thấy vậy liền cầm tay nàng nói:
"Bởi vậy, mẹ ước gì căn nhà này tràn đầy tiếng cười của trẻ con thì có lẽ mẹ sẽ bớt cô quạnh hơn!"
Nói tới nói lui cuối cùng bà Chankimha cũng lộ ra mục đích thật sự của bà. Freen lắc đầu, không phong danh hiệu 'lật mặt' cho mẹ cô là không được rồi, lúc trước còn thề sống thề chết không nhận con dâu này, bây giờ cũng chính tay bà thúc giục người ta đẻ cháu cho mình, không thấy ngại sao?
Nhưng cho dù nghĩ vậy, cô vẫn len lén liếc nhìn biểu cảm của Becky, sắc mặt nàng vẫn như cũ, nàng cười nói với bà Chankimha.
"Mẹ, Freen thì rất bận, con thì vẫn còn chưa muốn có con, bởi vì.... con còn nhiều việc chưa làm xong cho nên..."
Freen nghe vậy có hơi buồn ở trong lòng, nàng không muốn có con với cô sao, nhưng cô vẫn là đỡ lời cho nàng.
"Phải đó mẹ, đẻ đứa trẻ ra chúng con cần có trách nhiệm với nó. Con thì hiện tại quá bận bịu với công việc, vẫn là chưa tới lúc"
"Nhưng mà...."
"Soha à, không nên thúc giục lũ trẻ. Đường đời chúng vẫn còn dài... công việc trước đã"
"Haizz hai đứa đã nói vậy thì thôi, mẹ cũng không ép hai con nhưng cũng đừng cho mẹ chờ quá lâu! Mẹ sợ mẹ già rồi chờ không nổi nữa"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ vẫn còn trẻ chắc chắn sẽ ở với chúng con lâu dài"
Becky dịu dàng nói, bà Chankimha tươi cười, vỗ vỗ tay nàng.
.
.
.
.
............................
Cả hai rời khỏi Chankimha gia cũng đã 7h tối, cho nên 7h30 cả hai mới đến được cổng nhà Armstrong gia.
Biệt phủ của Armstrong gia lộng lẫy và khang trang gấp đôi nhà của Chankimha gia, từ cổng vào tới nhà cũng phải mất hai phút lái xe.
Cũng như bà Chankimha, Kim Herma khi nhận được thông báo cũng đã đứng chờ sẵn. Có người mẹ nào mà không trông con mình về còn dắt thêm cả con dâu. Bà Armstrong cũng ôm lấy cả hai, lần này người tặng quà cho ông bà Armstrong lại là Freen!
Khỏi phải nói bà Armstrong vui vẻ biết chừng nào. Do cả hai điều đã ăn một ít ở Chankimha gia nên bây giờ cũng ăn một ít ở Armstrong gia. Armstrong phu nhân gắp vài viên há cảo chiên vào chén cho Becky, trìu mến nói:
"Khi xưa con ghiền món này, mẹ hay cấm con vì quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, nhưng khi con đi theo vợ con rồi thì mẹ có muốn làm cũng không ai ăn, hôm nay phải ăn nhiều vào"
Becky khóe mắt có hơi đỏ, nàng mỉm cười nói.
"Cảm ơn mẹ!"
Chỉ ba chữ thôi cũng khiến nàng nghẹn ngào, tuy từ nhỏ bà Armstrong đều giao nàng cho vú nuôi nhưng dù sao tình cảm bà dành cho nàng cũng rất đong đầy, khi lớn lên và hiểu biết rồi thì nàng lại càng không trách bà vì khi đó bà cũng đang phải gánh vác cơ ngơi của Kim gia gia. Sau này khi ông bà ngoại nàng đã lớn tuổi đều di dân sang Mỹ sinh sống thì bà mới xác nhập cả gia sản vào Armstrong gia, góp phần cho cơ ngơi to lớn của chồng mới khiến cho Armstrong gia được như ngày hôm nay. Vì vậy phải nói ba nàng là cực kì cưng chiều và chung thủy với mẹ nàng cũng vì tình yêu của bà dành cho ông quá lớn! Lớn đến mức không ngần ngại mà tin tưởng giao lại toàn bộ tài sản cho ông vì bà nói... tài sản sau này của bà cũng sẽ thuộc về đứa con chung của cả hai thôi, đưa sớm đưa muộn cũng vậy. Có đôi khi nàng tự hỏi, mẹ nàng phải tin tưởng ba nàng bao nhiêu mới dám làm như vậy? Và tình yêu của ba nàng dành cho bà nhiều bao nhiêu mới khiến bà cam tâm tình nguyện rút khỏi thương trường mà lui về phía sau ông, để có thời gian chăm sóc gia đình!
Nàng luôn mơ ước tình yêu của nàng cũng lớn như ba nàng để Freen cam tâm tình nguyện mà tin tưởng nàng, mãi bên cạnh nàng. Nhưng nàng cho dù có yêu chị ấy nhiều bao nhiêu đi nữa thì nàng và chị ấy cũng không có cách nào cùng nhau đi đến cuối con đường! Không phải chỉ vì không có cách nào cùng nhau đi đến cuối con đường! Không phải chỉ vì Freen chưa bao giờ chọn cách tin nàng hay yêu nàng, mà là vì... một nguyên nhân khác, có lẽ nguyên nhân này chính là số mệnh của ông trời!
Từ lúc đó... nàng đã quyết định buông tay đoạn tình yêu này, nàng chỉ cần một hy vọng là Freen sẽ quên được nàng, bình bình ổn ổn mà sống cả một đời, đối với nàng đó mới là tình yêu chân chính mà nàng muốn dành cho cô. Cô và nàng ở bên nhau mãi mãi sẽ chẳng có kết quả gì, vì cả hai thật sự chưa bao giờ có được tiếng nói chung. Miễn cưỡng bên nhau chỉ toàn là cãi vã. Vì vậy tại sao phải tự đầy đọa chính bản thân mình? Cũng đến lúc nàng nên sống cho chính mình!
Bà Armstrong lúc này cũng gắp một cái đùi gà quay cho Freen, sở thích ăn gà của cô chắc chắn Becky cũng đã nói cho bà biết. Freen tươi cười nói cảm ơn rồi quay sang hỏi nàng.
"Em không sao chứ?"
Ban nãy nàng suy nghĩ quá mức nhập tâm cho nên có hơi sững sờ, nghe Freen hỏi nàng mới giật mình tỉnh giấc.
"Em... không sao"
Bà Armstrong cũng quan tâm mà sờ trán nàng, thấy không có biểu hiện nóng nên bà cũng yên tâm hơn.
Ông Armstrong thì tươi cười nói với Freen.
"Con dâu ngoan có muốn uống với ta vài ly rượu?"
"Con rất muốn nhưng mà con phải lái xe.."
"Tối nay cứ ở lại đây một đêm đi!"
"Phải đó, ba con nói phải, lâu lâu hai đứa mới về nhà mà. Mẹ đã cho quét dọn phòng của Beck rồi, Freen... tối nay ở lại đây đi"
"Con...."
Freen nhìn sang Becky, hành tưởng cô không muốn nên tính mở miệng nói:
"Mẹ à...."
"Dạ được! Dù sao ngày mai buổi sáng con cũng không có việc gì gấp"
Becky nhìn Freen, nàng không hiểu sao chị ấy lại không từ chối nhưng thôi, nếu chị ấy đã nói vậy thì vậy đi. Nhưng mà tối nay phải chung phòng sao?
Ông bà Armstrong vui vẻ cười, cả bữa cơm trôi qua rất yên bình và hạnh phúc.
Tối đến, Becky ngại ngùng dẫn Freen đến phòng nàng, căn phòng này từ khi nàng rời đi đến giờ mọi vật vẫn được bà Armstrong giữ y nguyên. Cô đưa mắt quan sát. Cả căn phòng đều lấy tông chủ đạo là màu xanh dương, từ màu tường, khăn trải giường v...v... tất cả đều là màu xanh dương nhạt. Chẳng lẽ Becky yêu thích màu của mây trời!?
Trên bức tường đối diện giường là tấm ảnh chân dung rất to khi còn nhỏ của Becky, từ nhỏ khí chất quý phái của nàng đã được thể hiện ra bên ngoài. Gương mặt nàng thì vẫn xinh đẹp như vậy không khác mấy với hiện tại!
"Xấu lắm sao?"
Becky đi đến sau lưng cô hỏi, Freen cười lắc đầu.
"Không xấu, rất xinh!"
Becky đỏ mặt, xinh ư? Khi mẹ nàng treo hình này lên nàng đã rất ngại ngùng vì nàng nhìn mình trong ảnh... một chút cũng không xinh tí nào!
Freen lại nhìn quanh cho đến khi ánh mắt cô chạm phải một khung hình đặt ở trên bàn trà, là hình ghép của cô và Becky, nàng giật mình nhanh chóng chụp lấy tính giấu ra sau lưng nhưng cô đã nhanh tay hơn mà cướp về được.
"Freen, chị... trả lại cho em"
Becky sợ Freen không thích, tấm hình này nàng chưa xin phép cô thì đã ghép vào, còn việc từ đâu nàng có hình của cô tức nhiên là chụp lén rồi. Tấm hình này chắc cũng được chụp khoảng hai, ba năm trước vì nhìn mặt Freen lúc đó còn rất ngây ngô.
"Em... xin lỗi! Em chỉ là..."
"Ầy sao lại ghép cái hình khi mặt tôi đang ngu ngơ thế này? Nhìn mặt có vẻ hơi ngu nhỉ?"
"Hở??"
Becky có hơi bất ngờ hỏi lại, chị ấy không phải nên giận dữ mà chửi nàng 'biến thái' như trước kia sao?
"Mai mốt có ghép nhớ nói, tôi gởi cho em vài tấm"
"A... vâng!"
Becky lúc trước rất muốn đem tấm hình này theo về biệt thự chung của cả hai nhưng do sợ Freen thấy được sẽ giận dữ nên đành để lại nơi đây, nào ngờ lại bị chị ấy nhìn thấy trong tình cảnh ngại ngùng như vậy.
Liệu chị ấy có nghĩ nàng thực sự bệnh hoạn không?
Freen lúc này mới để ý trên một chiếc bàn thủy tinh nho nhỏ đặt ở gốc cửa sổ có bày một lọ kẹo bạc hà rất lớn. Cô ngạc nhiên hỏi nàng:
"Nhiều kẹo thế này không ăn hết hạn thì sao?"
"Đây chỉ là kẹo trưng bày, bên trong là giả thôi nhưng mà... chị có thích ăn kẹo chocolate bạc hà không?"
"Ừm thỉnh thoảng cũng có ăn nhưng tôi không thích vị the lắm!"
"Không thích?"
Không thích vì sao chị ấy lại tặng nàng hay khi đó chỉ là đúng lúc có viên nào trong túi chị ấy mới tặng nàng viên đó?
"À để em đi lấy đồ ngủ mới cho chị thay"
Becky đi đến tủ mở ra nhưng vội đóng lại. Bên trong cánh tủ toàn là hình dán mà nàng đã chụp lén Freen...
"À... em... em quên đồ đã đem qua bên nhà chúng ta hết rồi, chị vào tắm đi để em qua phòng mẹ tìm thử xem"
"Cũng được!"
Freen bước vào phòng tắm, đến khi nghe được tiếng nước chảy nàng mới thở phào mở tủ ra. Nàng nhớ đồ ngủ của nàng rất nhiều, mỗi khi nàng nói ưa thích một mẫu đồ mới gì đó là bà Armstrong liền mua ngay một lúc 10 bộ đủ màu cho nàng, khiến nàng phải đau đầu vì không biết đồ cất đâu cho hết, từ đó nàng cũng không dám nói thích gì trước mặt bà mẹ cuồng con kia nữa.
Becky hơi ngại ngùng, tất cả đều là đồ ngủ mới toanh nhưng mà chúng lại giống nhau như đúc chỉ khác mỗi màu sắc. Chẳng lẽ phải mặc đồ cặp sao? Liệu chị ấy có chịu không?
Freen bước ra đã thấy Becky có hơi ái ngại đưa bộ đồ cho cô.
"Chị thông cảm, mẹ em toàn mặc đồ ngủ giống nhau nên..."
"Không sao, cơ mà.... sao mẹ em lại mặc đồ ngủ trẻ trung như vậy?"
"A... là, là do tính cách mẹ em vẫn còn trẻ con mà, bà thích đồ trẻ tuổi cũng đâu có gì lạ"
"Ừ..."
Becky cũng vào tắm, khi đi ra thì Freen đã sấy tóc xong, cô gọi nàng.
"Đến đây... sẵn giúp em sấy!"
"Em, em tự làm được mà"
"Đến đây!"
Freen gằn giọng khiến Becky ngoan ngoãn bước đến.
Làn hơi ấm của máy sấy phà vào cổ nàng khiến nàng có chút nóng, mà phần lớn là nóng ở trên mặt. Len lén nhìn Freen ở trong gương, Becky cảm thấy tình cảnh bây giờ bình yên đến lạ. Là sự bình yên trước mưa giông sao?
Cả hai lên giường cũng đã hơn 10h tối, không ai nói với ai câu gì ngoại trừ hai chữ 'ngủ ngon'. Cả hai đều xoay lưng về phía nhau. Lát sau Becky lên tiếng hỏi:
"Chị.... đã ngủ chưa?"
"Ừm.... chưa"
"Em hỏi chị một chuyện được không?"
"Ừ!"
"Lúc chị còn nhỏ, có chuyện gì xảy ra đối với chị khiến chị có chút ấn tượng về nó không?"
"Không? Chuyện lúc nhỏ hầu như tôi không nhớ rõ lắm"
"Khi đó chị cũng không nhỏ lắm đâu, cũng khoảng 10 mấy tuổi rồi"
Becky gấp gáp nói nhưng cô lại trả lời....
"Tôi không nhớ vì chẳng có chuyện gì đáng để nhớ!"
Đúng vậy cuộc sống Freen từ nhỏ đến lớn ngoài khuôn khổ thì cũng là khuôn khổ, vô cùng tẻ nhạt chẳng có gì đặc sắc để mà nhớ....
Becky buồn bã im lặng, không nhớ sao?
"Vậy là chỉ có mình em đơn phương để ở trong lòng! Cũng phải... chị ấy làm sao mà ấn tượng với một đứa nhóc khóc nhè như mình!"
Freen thấy Becky không còn nói gì nữa thì quay sang nhìn, cô nhíu mày thắc mắc vì sao nàng lại muốn biết chuyện lúc nhỏ của cô, có chuyện gì khiến cô ấn tượng sao?
Cứ như vậy hơn nữa tiếng trôi qua Freen cũng không ngủ được. Cô quay sang ôm sau lưng Becky, để nàng nằm gọn trong lòng mình. Rồi nhẹ giọng nói:
"Becbec... mình đừng lạnh nhạt nhau nữa có được không? Chị không muốn suy nghĩ gì nữa, cho dù em làm gì chị cũng không muốn nghĩ đến nữa, sự trầm lặng này khiến chị rất khó chịu. Mặc kệ em đã làm điều gì chị đều không muốn quản nữa, chỉ cần đừng như bây giờ có được không?"
Freen thì thầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Becky là lẳng lặng rơi nước mắt!!
________________________
"Nghe như từng hạt nhẹ rơi não nùng
Thương một người chẳng đi chung"
nhớ ấn bình chọn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip