Chap 36: Trò Chuyện
Nhưng chuyện ngày đó dường như chỉ là ảo giác của Nam Thư, không có ai khác thấy Lan Ngọc. Nam Thư muốn kéo Vỹ Dạ đi khu mua sắm, nàng không lay chuyển được đành phải đi theo, mua vài món đồ lưu niệm, mà Nam Thư vừa ý mấy mẫu hình nộm trong một cửa hàng, vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, trông rất sống động, liền yêu thích không buông tay, tiêu một số tiền lớn mua về.
Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nghĩ đến chỗ bất thường đó, không có tâm trạng đi dạo tiếp, bèn kéo Nam Thư về khách sạn nghỉ ngơi sớm, chuyến du lịch lần này cũng liền kết thúc.
Đến khi về nước, Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức đi tìm thím Hương. Thím Hương vẫn thu hút như trước, đứng giữa các bác gái như hạc trong bầy gà, Lâm Vỹ Dạ thề nàng đã thấy vài cụ ông nhìn trộm bà ấy, nhưng vấn đề là thím Hương chỉ thấy ấn đường họ biến thành màu đen.
Bà vẫn nhớ rõ Lâm Vỹ Dạ, thấy nàng liền cười tủm tỉm nói: "Lại đến thăm à, chỉ hồng dùng tốt không?"
"Thím Hương, con có chuyện muốn nhờ thím giải đáp một chút." - Lâm Vỹ Dạ thành khẩn nhờ vả, "Thím có thời gian không?"
Mười phút sau, hai người ngồi trong góc của một quán Pizza Hut, bởi vì không phải ăn cao lương mỹ vị, người cũng không nhiều, thím Hương cắn ống hút uống trà sữa: "Có chuyện gì, con nói đi."
"Con muốn hỏi, có chuyện như vậy hay không?" - Nàng mơ hồ nói cho bà chỗ đặc biệt của Lan Ngọc, thím Hương nghe xong liền sửng sốt: "Không thể nào đâu."
Bà cảm thấy rất kỳ lạ: "Không phải con nói bừa đấy chứ?"
Lâm Vỹ Dạ nói: "Là bạn con kể như thế, cô ấy sẽ không nói dối đâu." - Nàng thật sự có những người bạn cùng khu nhà, vậy nên lấy tên ai đó phòng sát vách làm lá chắn.
Thím Hương suy tư nói: "Tình huống này thật sự rất ít gặp, phải về nhà xem lại sách đã."
Lâm Vỹ Dạ cũng không miễn cưỡng, trường hợp của Lan Ngọc thật sự rất hiếm gặp, trong tiểu thuyết chưa từng thấy qua, nàng rất muốn biết cô rốt cuộc vẫn sống hay đã chết, nếu sống thì có biện pháp sống như bình thường, nếu chết cũng có hy vọng kế hoạch khi đã chết.
Trên đường về nhà Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nghĩ, nàng hy vọng Lan Ngọc sẽ như thế nào? Bình tĩnh mà nghĩ lại, tự nhiên sẽ mong muốn cô là một người bình thường, một người rõ ràng trước mắt, có thể mang cô về gặp ba mẹ, nói với bọn họ nàng đã tìm được một người tốt, nguyện ý giao phó cả đời.
Tuy rằng lan Ngọc thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng, thỉnh thoảng sẽ vờ ngốc nghếch, thỉnh thoảng sẽ không giống một người trưởng thành, thế nhưng nàng thấy cô rất đáng để tin tưởng.
Nhưng nếu không thể được, cho dù cô cứ duy trì tình trạng như vậy cũng không vấn đề gì, bởi vì ngay từ đầu, nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận người yêu không một ai khác nhìn thấy này.
Như vậy cũng không sao cả, chỉ cần có cô bên cạnh, người khác không nhìn thấy cũng không quan trọng.
Bây giờ thân thể Lan Ngọc đã xảy ra một sự biến hóa không thể đoán trước, ban đầu Lâm Vỹ Dạ rất vui vẻ, Lan Ngọc càng ngày càng giống người, nhưng cẩn thận suy xét lại, nàng liền thấy hơi lo lắng, chuyện này không biết là tốt hay xấu, nàng cũng không thể chắc chắn đến cuối cùng sẽ xảy ra sự thay đổi gì khác nữa.
Chẳng may càng ngày càng gay go, vậy chẳng phải được một mất mười hay sao?
Nàng ngồi trong toa tàu điện nhìn bản thân qua ô cửa sổ bằng kính, vẻ mặt sáng sủa, đây không phải hiệu quả mà trang điểm có thể làm được, đó là vì Lan Ngọc, vì nàng có cô bên cạnh.
Tình yêu là mỹ phẩm tốt nhất của phụ nữ, không thứ nào khác có thể thay thế, nàng hôm nay khắp khóe mi đuôi mắt tràn ngập ý cười thoải mái, tất cả đều bởi vì cô. Bởi vì có nàng cảm thấy cuộc đời này dần dần trọn vẹn, trái tim sẽ không tiếp tục treo trên cao, không có nơi dựa vào nữa.
Nhưng càng để ý, sẽ càng sợ mất đi. Lâm Vỹ Dạ lo được lo mất, thấp thỏm không yên, luôn sợ sẽ xảy ra chuyện gì không tốt, nàng cũng biết mình buồn lo vô cớ, nhưng lại không nhịn được lo âu về những chuyện ngoài ý muốn sẽ đột ngột xảy ra, chỉ cảm thấy sự biến hóa của cô đã làm gợn sóng cuộc sống của hai người.
Nhưng nào ngờ Lan Ngọc lại vô cùng vui vẻ, Vỹ Dạ vừa về đến nhà liền nghe cô nói: "Hình như có gì đó khang khác." - Thế nhưng rốt cuộc khác chỗ nào, cô không thể nói rõ ra. Vỹ Dạ sợ Lan Ngọc thất vọng, vì vậy chuyển trọng tâm câu chuyện: "Hôm nay Ngọc cho chúng ăn chưa?"
"Quên mất rồi!" - Lan Ngọc vội vàng chạy đi lấy cơm, nàng nhìn vẻ mặt vui mừng của cô trong lòng liền cảm thấy lo lắng, sợ đó chỉ là ảo giác, nếu Lan Ngọc biết chắc chắn cô sẽ vô cùng đau lòng.
Nên buổi tối, nàng ôm chú cún lớn của mình vào ngực, thành khẩn nói với cô "Ngọc à."
"Chủ nhân, có Ngọc." - Sau khi ăn uống no đủ, Lan Ngọc càng thích ra vẻ đáng yêu nghe lời, đôi mắt đen nhánh ngập nước kia vô cùng chọc người thương yêu.
"Mặc kệ Ngọc là người hay ma, em cũng sẽ không bỏ Ngọc, biết chưa?" - Nàng quay người, đè cô xuống. Lan Ngọc bị Vỹ Dạ đè nặng, vừa hay thấy khu vực trước ngực kia của nàng, đâu còn nghe được nàng nói gì, ậm ừ hai tiếng liền vùi mặt vào.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy ngực hơi đau, tức giận đến mức muốn đánh người: "Em đang nói vấn đề nghiêm túc, Ngọc làm gì vậy hả?"
"Đây không phải là việc nghiêm túc sao?" - Lan Ngọc ngơ ngác, vẻ mặt rất vô tội.
Lâm Vỹ Dạ giác ngộ sâu sắc được một chuyện, năng lực chịu đựng và kiên trì của nàng có bước tiến bộ rất lớn, thật sự là đáng mừng: "Sao Ngọc ngốc thế hả?"
Lâm Vỹ Dạ nói những lời này không hề nặng, Lan Ngọc lại hơi không vui, yên lặng bĩu môi, chui vào ổ chăn vùi đầu không chịu ra, như là một sủng vật nhỏ bị thương. Nàng lúc đầu không phát hiện ra, sau đó phản ứng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hơi hổ thẹn.
Lâm Vỹ Dạ chỉ mới yêu đương hai lần, lần đầu tiên là cùng Trường Giang, lần thứ hai là cùng Lan Ngọc. Lúc yêu Trường Giang rất đơn giản, nàng cũng không biết làm thế nào, chỉ vô cùng hiểu chuyện, rõ ràng khi còn trẻ phải bồng bột một chút, nhưng nàng lại không như thế, lần giận dỗi duy nhất là khi Trường Giang hẹn nàng đi xem phim, để nàng đợi 3 giờ đồng hồ, trong mùa đông giá rét, nàng đứng một mình trước rạp chiếu phim lạnh run, cốc đồ uống nóng trong tay cũng hoàn toàn trở nên lạnh buốt, cuối cùng nàng ném cốc trà sữa đó xuống, một mình trở về ký túc xá, 3 ngày sau không để ý đến anh.
Thế nhưng Trường Giang cẩn thận nhận lỗi, chuyện đó cũng trôi qua.
Bây giờ ngẫm lại, hiểu chuyện nhu thuận như vậy, có thể là bởi vì thiếu tin tưởng, ở trước mặt Trường Giang, Vỹ Dạ vẫn cẩn thận duy trì hình tượng một người bạn gái tốt, không tùy hứng, không giận dỗi vô cớ, nhưng nàng chưa từng bộc lộ tính cách chân thật của bản thân trước mặt anh.
Thế nhưng đối với Lan Ngọc thì lại khác, dáng vẻ buổi sáng nàng rời giường đánh răng cô cũng đã thấy, lúc dì cả đến nàng đau đến chết đi sống lại, cô cũng đã thấy... Khụ khụ, dưới tình huống như vậy tên này vẫn si tình như thế với nàng, thật sự là kỳ tích.
Lâm Vỹ Dạ vốn đang nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lại lạc đề, đầu tiên cười một tiếng, xốc lên một góc chăn: "Ngọc trốn trong đó làm gì, ra đây."
"Không." - Lan Ngọc bĩu môi hờn dỗi, "Em nói Ngọc ngốc."
Như vậy mà đã tức giận? Lâm Vỹ Dạ thầm thấy kỳ lạ, Lan Ngọc không giống người sẽ tức giận vì mấy câu nói ngoài miệng này mà. Chỉ thấy cô cắn góc chăn, hai mắt đẫm lệ: "Vợ à, có phải em chê Ngọc ngốc không?"
"...Vậy thì có liên quan gì đến nhau?" - Lâm Vỹ Dạ dở khác dở cười, Lan Ngọc không chịu ra, nàng chỉ đành phải chui vào theo, "Không phải Ngọc ngốc, mà là ngốc đáng yêu, trong ngốc là đáng yêu, hiểu không?"
Lan Ngọc không nói lời nào, Vỹ Dạ nghi ngờ: "Hôm nay Ngọc sao vậy, bình thường Ngọc sẽ không giận em mà." - Dáng vẻ đáng thương của cô hoàn toàn khơi dậy bản năng làm mẹ của nàng. Nàng dịu dàng ôm đầu cô vào lòng: "Xảy ra chuyện gì rồi sao, hay em nói sai gì rồi?"
Qua một lúc lâu, Lan Ngọc lấy hết dũng khí nói: "Vợ à, Ngọc muốn xin em một chuyện."
"Ngọc nói đi." - Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ, đã dùng tới chữ "xin" luôn rồi, xem ra chuyện này không hề nhỏ. Lan Ngọc nói: "Cho dù Ngọc có ngu ngốc đần độn, em cũng đừng vứt bỏ Ngọc."
Lâm Vỹ Dạ vô cùng khó hiểu: "Trừ lúc đầu em nói muốn đuổi Ngọc ra ngoài, có khi nào nói muốn vứt bỏ Ngọc đâu, Ngọc không có cảm giác an toàn đến thế sao?" - Nàng cảm thấy tình huống này quá kỳ lạ, không phải chỉ như nàng mới thiếu cảm giác an toàn à, sao bây giờ ngược lại vậy?
"Em đồng ý với Ngọc không?" - Lan Ngọc chột dạ không dám nhìn vào mắt Vỹ Dạ, chỉ chằm chằm vào hoa thêu trên gối, "Ngọc biết Ngọc hơi ngốc, nhưng Ngọc sẽ cố gắng học tập chăm chỉ."
Vấn đề này rất nghiêm trọng rồi, nàng không thể cứ mặc kệ cô như vậy, bắt cô ngồi dậy, nói: "Ngọc, Ngọc xem, em rất thích Ngọc, cũng biết Ngọc rất thích em, nhưng quan hệ của chúng ta khá đặc biệt, em sống ở đâu, là người thành phố nào, làm nghề gì, thậm chí từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của em, Ngọc đều biết rất rõ ràng đúng không?"
Lan Ngọc mê mê tỉnh tỉnh: "Ừ."
"Nhưng em không biết gì về Ngọc hết, em chỉ biết Ngọc tên Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng không biết Ngọc từ đâu đến, sẽ xảy ra thay đổi gì trong tương lai, thực ra lo lắng của em về Ngọc nhiều hơn so với Ngọc tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, em sợ Ngọc sẽ biến mất, sợ Ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ trên đường sẽ nhảy ra một tên Pháp Hải muốn nhốt Ngọc vào tháp Lôi Phong, nhưng bắt đầu từ khi em quyết định ở bên cạnh Ngọc, em đã nghĩ tới vấn đề này rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhận ra mình bình tĩnh lý trí hơn nhiều so với trong tưởng tượng, lúc trước đồng ý thoạt nhìn như nhất thời xúc động, nhưng đó thực ra là kết quả mà nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng: "Thời gian tới của chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, bây giờ em vẫn còn trẻ, qua vài năm nữa, ba mẹ em nhất định sẽ ép em xem mắt kết hôn, đến lúc đó nếu tình cảm của chúng ta đã đến đáy vực lại là chuyện khác, nếu không, em phải nói thế nào với ba mẹ, em có thể cả đời sẽ không kết hôn, không có con, người ta vĩnh viễn sẽ cho rằng em là một bà cô không thể gả ra ngoài được."
Lan Ngọc nghe xong liền khiếp vía, sự ủy khuất vừa nãy đã không cánh mà bay, cô thận trọng nghe nàng nói, rất sợ câu nói tiếp theo sẽ là chia tay.
May là không có.
"Tất cả những việc đó em đều muốn bỏ qua, ngay cả khi có những chuyện như vậy, em vẫn quyết định ở cùng với Ngọc, không vì nguyên do nào khác. Ngọc có thể cho em những gì, em thậm chí chỉ cần khoản lương của chính mình để nuôi sống bản thân, em không hề đòi hỏi gì ở Ngọc, chỉ là Ngọc cho em cảm giác an toàn, nghĩ Ngọc sẽ không rời xa em, sẽ không bỏ rơi em, khi em cần nhất Ngọc sẽ luôn xuất hiện, cho nên em mới có dũng khí bắt đầu phần tình cảm này." - Lâm Vỹ Dạ nói, bỗng nhiên trở nên buồn bã, "Nhưng Ngọc đáp lại thế nào, Ngọc đang nghi ngờ tình cảm của em với Ngọc"
Lan Ngọc hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, cô gấp đến độ mặt dỏ đến tận mang tai: "Ngọc không có, thật sự không có." - Cô lắp bắp, nói không ra mấy lời phản bác, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô "Ngọc phải hiểu, dưới tình huống như vậy, em chịu thiệt hơn Ngọc, bởi vì tình trạng không rõ bây giờ của Ngọc, em thật sự cảm thấy con đường sắp tới này không hề có hy vọng, cho nên khi em và Ngọc ở bên nhau, đều không suy nghĩ đến những việc này, thậm chí còn có cả suy nghĩ "hôm nay có rượu hôm nay say", vui vẻ được ngày nào thì tốt ngày ấy, thế nhưng hôm nay em đã suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều chuyện không phải Ngọc không thèm nghĩ nữa thì sẽ không xảy ra, những chuyện em vừa nói đều là khó khăn trong tương lai không xa của chúng ta."
Bây giờ nghĩ lại, nếu ngay từ đầu đuổi cô ra ngoài thì không có chuyện gì rồi, tình cảm này cũng sẽ không bắt đầu, nàng cũng không đến mức vô pháp kiềm chế như vậy, thế nhưng đã không còn kịp nữa, tình cảm một khi bắt đầu, sẽ không thể kêu gào dừng lại được nữa.
Tỉ mỉ ngẫm lại, nàng lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an.
Lan Ngọc hoàn toàn sợ ngây người, bật thốt lên một câu: "Vậy em muốn rời xa Ngọc sao?" - Lời này vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy, "Xin lỗi, Ngọc nói bậy rồi."
Nàng bình tĩnh trả lời: "Tình cảm là từ hai bên gắn bó mà bền vững, em bây giờ nghĩ lại, sở dĩ trước đây yêu đương thất bại, có lẽ là vì em chưa dụng tâm đầu tư hết vốn liếng của mình, thế nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Em có thể nói với Ngọc, con đường kia em không thể đi một mình, quá mức khó khăn, trước khi gặp Ngọc, em chỉ hy vọng khi đến đúng thời điểm, tìm một người có điều kiện không tệ kết hôn sinh con, hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ tham gia vào một câu chuyện liêu trai chí dị."
Lan Ngọc trầm mặc một lúc, hỏi: "Ngọc khiến em phiền phức sao?"
"Phiền phức đương nhiên là có," - Nhớ lại chuyện mấy tháng nay, Lâm Vỹ Dạ bùi ngùi một tiếng, "Nhưng vui sướng nhiều hơn, ở bên cạnh Ngọc, lần đầu tiên em biết có một người đáng yêu như thế, thì ra em rất thích người như vậy, cảm thấy Ngọc vờ ngốc vờ ngớ ngẩn lại thú vị như vậy, em lần đầu tiên biết cảm giác khi yêu, phải biết rằng cả đời này, người ta có khả năng sẽ không bao giờ biết được cảm giác yêu như thế nào, cho nên em đành phải làm chuyện ngu ngốc, biết rõ đây là con đường không có lối về, em cũng đi."
Nàng tựa lên đầu vai cô, chậm rãi nói: "Giống như em đã nói, con đường này rất khó đi, một mình em không thể kiên trì, cho nên nếu Ngọc muốn chúng ta có hy vọng, thì nhất định phải ở bên cạnh dìu em, một bước cũng không được rời đi, chỉ khi có Ngọc bên cạnh, em mới có can đảm tiếp tục bước đến, nếu không em sẽ buông tay, thật đấy."
Khách quan mà nói, tương lai ở cùng Lan Ngọc không bằng ở bên cạnh Trương Thế Vinh hay Thuận Nguyễn. Thứ nhất vì Trương Thế Vinh có tiền, thứ hai đối phương là con người, tuy rằng hơi gian khổ một chút, nhưng dù sao cũng là phạm vi mà con người có thể đạt tới. Thuận Nguyễn càng không cần phải nói, là một người bạn đời rất phù hợp, nói không chừng khi chuyện thành, năm sau kết hôn, năm kế tiếp sẽ sinh con luôn.
Thế nhưng Vỹ Dạ lại chọn Lan Ngọc, không chừng đoạn tình người duyên ma này sẽ dở dang. Lâm Vỹ Dạ thực sự lo lắng tiến thêm vài năm mình có thể kiên trì được phần tình yêu chấn động đất trời này không.
"Ngọc sẽ như vậy," - Lan Ngọc nhu thuận hứa hẹn, "Cho dù xảy ra chuyện gì, Ngọc đều sẽ ở bên cạnh em, cứ cho là em vứt bỏ Ngọc, Ngọc cũng sẽ vẫn đứng bên cạnh, tựa như ban đầu chúng ta đã hứa hẹn như vậy."
Vì thế Lâm Vỹ Dạ liền nghĩ, được rồi, vậy thì thử xem, nếu bọn họ thực sự có một đoạn nhân duyên mỹ mãn như lời thím Hương, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tương lai nhất định quanh co, nhưng tự nó sẽ thẳng.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip