Chap 39: Đêm Đầu Tiên
Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ về đến cửa tiểu khu, hơi lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
"Hơi choáng thôi." - Nàng cảm thấy đầu nặng trĩu, nhưng mạch suy nghĩ lại tỉnh táo, nàng vừa nói chuyện với anh rất rõ ràng mạch lạc trên xe, không hề giống một người say rượu, thế nhưng nếu không say, sao nàng có thể chủ động nhắc đến chuyện cũ chứ?
Nói cho cùng đã say rồi, bởi vì sau khi người ta say, mới có thể nói ra lời bình thường không dám nói, làm ra chuyện bình thường không dám làm.
"Trán em còn đang chảy máu." - Tửu lượng của Trường Giang không tệ, lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều, thấy Lâm Vỹ Dạ ngã trái ngã phải, liền đỡ nàng vào cửa hàng tiện lợi, "Có băng cá nhân không?"
Anh mua cho nàng một miếng băng cá nhân, cẩn thận tỉ mỉ dán lên vết thương: "Em ở phòng nào, anh đỡ em lên."
"Hức, buồn nôn quá." - Lâm Vỹ Dạ che miệng, cảm thấy dạ dày rất khó chịu, lảo đảo dựa vào tường nôn, nhưng nôn không được, vì vậy càng khó chịu. Nàng xoa xoa thái dương, lại lấy thêm một chai nước khoáng, lúc tính tiền ánh mắt lại rơi vào quầy bao cao su bên cạnh, nàng lựa chọn một chút, cuối cùng cầm lấy một hộp.
Vẻ mặt Trường Giang phức tạp, lúc trước cùng Lâm Vỹ Dạ bên cạnh nhau, giới hạn của hai người là nắm tay và ôm, ngay cả hôn cũng chỉ đơn thuần là môi kề môi, đã hơn một năm không gặp, nàng phóng khoáng đến mức có thể lên giường rồi sao?
Đúng là ai cũng đều thay đổi.
Đèn đường dưới lầu không hiểu vì sao đã hỏng, Trường Giang lo lắng: "Anh đưa em lên."
"Cũng được." - Lâm Vỹ Dạ lúc này không từ chối, "Em có thứ muốn đưa cho anh." - Trong hành lang cũng có đèn chụp, nhưng rất mờ nhạt, nàng càng lúc càng thấy choáng váng, mắt nhìn xung quanh đều thấy pháo hoa, trong lòng hối hận vì đã uống ly rượu đó.
Nàng cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, nhưng tìm thế nào cũng không được,đoán chừng lúc đi ra đã để quên trong nhà rồi.
Cuối cùng cửa "cạch" một tiếng mở ra, Lan Ngọc đứng ở đó, vui vẻ nghênh đón nàng "Vợ à em về... rồi." - Ánh mắt cô vừa vặn đối thẳng với ánh mắt của Trường Giang , cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
Vẫn là Trường Giang phản ứng lại trước: "Người yêu em về rồi." - Thì ra đã ở chung, anh đột nhiên cảm thấy mấy lời tâm tình chân thành trên xe lúc nãy vô cùng buồn cười.
Vừa dứt lời, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc không hẹn mà cùng dùng ánh mắt như trông thấy quỷ nhìn Trường Giang, làm anh cho rằng mình đã làm sai chuyện gì.
"À," - Lâm Vỹ Dạ nén xuống khiếp sợ trong lòng, xỏ dép lê đi vào nhà, "Vào đi." - Nàng kéo cánh tay của Lan Ngọc, cô như một chú cún ngửi ngửi gáy Vỹ Dạ, bừng tỉnh: "Vợ à em uống rượu."
Vỹ Dạ lườm Lan Ngọc một cái: "Đừng nói nhiều, đỡ em đi, chóng mặt muốn chết."
"Ờ." - Cô cẩn thận đỡ vai nàng, để nàng ngồi xuống sofa, sau đó vội vàng vào phòng bếp rót một cốc nước. Trường Giang ung dung nhìn Lan Ngọc, phát hiện cô cao hơn mình, đẹp hơn mình, dịu dàng hơn mình, săn sóc hơn mình, vì vậy trong lòng càng khó chịu.
Giữa người cũ và đương nhiệm luôn luôn có một cửa ải không thể qua được.
Lâm Vỹ Dạ cầm lấy cốc nước, khẽ sờ viền cốc: "Dưới cùng hộc tủ trong bàn làm việc của em có một cái hộp, Ngọc giúp em lấy ra đây."
Lan Ngọc liền ngoan ngoãn nghe lời đi lấy, Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nói với Trường Giang: "Em vốn đang suy nghĩ có nên đưa cho anh hay không, hôm nay sau khi đã trò chuyện rõ ràng, em nghĩ, nếu mọi chuyện đã qua rồi, vậy cũng không còn gì để lưu tâm nữa, nên đưa cho anh thôi."
Trường Giang hơi chau này, không nghĩ ra nàng muốn đưa vật gì cho anh.
Lan Ngọc cầm một hộp quà đã được bọc giấy cẩn thận ra, đặt trước mặt Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ đang cầm cốc nước, nét mặt cũng rất phức tạp: "Cái này... là quà sinh nhật lúc trước em đã chuẩn bị cho anh." - Sinh nhật của anh vào tháng tư, nhưng trong tháng ba Lâm Vỹ Dạ cũng đã chuẩn bị xong quà, không ngờ sẽ chia tay, quà cũng không thể trả lại, chỉ có thể giữ đến bây giờ.
Trường Giang mở hộp, bên trong thế nhưng là một mô hình nhỏ của anh, món quà y hệt như vậy phải cần một thời gian dài để chuẩn bị, hơn nữa giá cũng không rẻ, thế nhưng Lâm Vỹ Dạ lúc đó cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền cầm tấm ảnh của Trường Giang, đi đặt làm nó trước nửa năm.
Hoàn toàn không hề nghĩ tới có một ngày sẽ lấy ra.
Vừa nhìn thấy nó, tâm tình Trường Giang liền trở nên phức tạp, giấm của Lan Ngọc chua đến mức sắp thành a xít: "Vợ..." - Cô lại không có, sao cô có thể không có chứ?! Đây là bất công, bất công trắng trợn đó!
Nỗi ai oán của Lan Ngọc quá cường đại, làm Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đều thoáng nhìn qua. Lan Ngọc yên lặng trở về phòng, Trường Giang đưa tay lên ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ món quà này không thể từ chối: "Bao nhiêu tiền, anh trả lại cho em."
"Không cần đâu." - Lâm Vỹ Dạ khoát tay, "Nó cũng tính là một nỗi băn khoăn của em, vốn nghĩ muốn vứt đi, nhưng ngẫm lại thấy quá lãng phí."
Trường Giang xấu hổ đứng lên: "Vậy lần sau anh bù cho em một món quà sinh nhật là được."
"Anh khách sáo quá." - Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nói, "Lúc trước đều là anh mua vé xem phim, mời em ăn cơm, không phải em vẫn còn nợ anh hay sao, thực sự không cần tính toán nữa." - Cho dù thời sinh viên tiết kiệm bao nhiêu để mua được món quà này, bây giờ cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Trường Giang im lặng một lúc, rốt cuộc nói: "Vậy cám ơn em, anh về đây."
"Đi thong thả, không tiễn." - Lâm Vỹ Dạ lẳng lặng nhìn anh rời đi, cảm thấy tâm sự trong lòng theo cuộc trò chuyện và gặp mặt hôm nay đã lặng lẽ buông xuống, không phải nàng sai, cũng không phải anh có lỗi, tuy hai người gặp nhau vào thời điểm tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng vô duyên vô phận, suy nghĩ rõ ràng điểm này, nàng liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Anh đã đi, nàng không tiễn, từ nay về sau lưu lạc bốn bể, cùng nhau bảo trọng.
Trường Giang vừa đi, Lâm Vỹ Dạ lười biếng làm ổ trên sofa một lúc, sau đó gọi Lan Ngọc: "Còn không tính đi ra sao?"
Lan Ngọc khẽ đẩy cửa, có vẻ không vui đi ra, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn liền cảm thấy buồn cười: "Vẫn đang uống giấm à?"
"Sinh nhật Ngọc em cũng không tặng quà." - Lan Ngọc buồn chán nói ra nguyên nhân, "Ngọc cũng muốn có quà."
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười: "Vẫn còn năm sau mà, sang năm em tặng cho Ngọc được không?"
"Nhưng phải rất lâu nữa mới tới lúc đó." - Lan Ngọc buồn bã đi qua, nhào sang ôm Vỹ Dạ. Nàng buồn cười, hôn lên mặt cô một cái: "Ngoan."
Lan Ngọc không nói lời nào, một lúc sau bỗng hỏi: "Vợ à em tắm không?"
Nàng hiểu ý cô, thuận theo nói: "Tắm, nhưng em chóng mặt quá."
Quả nhiên Lan Ngọc liền tràn đầy sức sống, ném chuyện không vui lúc nãy ra sau đầu, vui vẻ bế Vỹ Dạ vào phòng tắm. Nàng không cần làm gì cả, lười biếng tựa vào lòng cô hưởng thụ là được, đương nhiên, kết quả của việc mặc kệ cô muốn làm gì thì làm đó, chính là đến khi tắm xong, nàng cảm thấy cả người mềm nhũn.
Cảm giác buồn nôn của chất cồn đã bị đẩy lùi, nàng dường như thanh tỉnh lại không ít, lại dường như say mạnh mẽ hơn. Cô không ngừng hôn nàng, nàng cảm thấy mình như đang hóa thành một làn nước xuân, ấm áp dào dạt, hơi chút bập bềnh.
Một nụ hôn dài thật khó khăn mới kết thúc, cô mút cần cổ nàng, sợi tóc mềm lướt qua mặt nàng ngưa ngứa: "Vẫn chưa được sao?"
Nói đến cũng thật kỳ lạ, tên lưu manh không thịt không vui, mỗi ngày đều khao khát được ghé vào người nàng mà lăn như Lan Ngọc, lại hết lần này đến lần khác vẫn có thể chịu đựng không tiến hành bước cuối cùng. Lâm Vỹ Dạ thật sự không hiểu, nếu như nói không có tự chủ, Lan Ngọc đúng là nhìn đùi nàng mà chảy nước miếng, nhưng nếu vậy, sao có thể dưới tình huống thế này vẫn trì trệ cố gắng dừng bước.
Không chỉ có điểm này mới làm người ta khó hiểu, lúc cô thông minh quả thực sẽ làm người ta nghi ngờ chỉ số IQ của cô, thế nhưng lúc ngốc, ừm, cũng làm người ta nghi ngờ chỉ số IQ của cô
Lan Ngọc vùi mặt vào ngực Vỹ Dạ hừ hừ, vuốt ve đùi nàng. Lâm Vỹ Dạ thực sự nhìn không được nữa, đẩy Lan Ngọc sang bên cạnh, xoay người bước thẳng xuống giường. Lan Ngọc cả kinh, không biết mình đã làm sai chỗ nào, ngây ngốc sững sờ nhìn Vỹ Dạ. Nàng bước ra ngoài cầm túi xách vào, lấy ra "bao bao" vừa thức thời mua trong cửa hàng tiện lợi ném cho cô: "Có muốn không, không muốn thì lăn khỏi giường em."
"..." - Lan Ngọc bị một vật từ trên trời giáng xuống đập cho choáng váng, cảm thấy như mình vừa uống rượu, "A?"
Còn "A"? Lâm Vỹ Dạ nghĩ, Lan Ngọc có "A" nữa cũng vô dụng, mỗi lần như vậy sẽ làm nàng không cầm nổi lòng mà bất chấp giải quyết cho cô, chỉ nếm thôi hoàn toàn chưa đủ, nàng thầm nghĩ dường như mình đang yên đang lành từ một cô nàng rụt rè, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã bị Lan Ngọc làm cho phóng khoáng hơn rất nhiều.
Nàng không phải không hiểu chính mình, người sảng khoái nói những lời này là nàng sao? Thẹn thùng cùng bẽn lẽn trước đây của nàng đều đi đâu cả rồi!
Hôm nay nàng chắc chắn đã uống nhiều rồi, say rồi, tục ngữ có câu say rượu loạn tính. La9viện cớ cho mình, hơi hơi nhíu mày.
Lan Ngọc giật phắt lên, chộp lấy cái hộp nhỏ trong tay Vỹ Dạ, khẩn trương đến mức bóc không ra. Lâm Vỹ Dạ vốn cũng rất hồi hộp, thấy Lan Ngọc như vậy lại nở nụ cười: "Ngọc biết làm gì với nó không?"
"Có hướng dẫn sử dụng mà!" - Lan Ngọc dường như sợ Vỹ Dạ đổi ý, vội vàng bóc ra trong chớp mắt, cảm thấy rất mới lạ: "Như vậy là được rồi sao?"
Lâm Vỹ Dạ lại trở nên hồi hộp: "Ngọc phải nhẹ một chút, em sẽ rất đau đấy."
Nghe nàng nói vậy, Lan Ngọc bỗng nhiên căng thẳng, lắp bắp nói: "Ngọc... Ngọc sẽ nhẹ nhàng mà." - Cô cảm thấy vừa kích thích vừa khẩn trương, ghé vào người nàng nuốt nước bọt, không dám chắc chắn: "Thật sự có thể chứ?"
"Ngọc còn chần chừ nữa là không thể đâu." - Lâm Vỹ Dạ thở sâu, cố gắng thả lỏng, cô vừa sợ vừa chờ mong, nhưng lòng không hề hối hận, túm lấy cánh tay Lan Ngọc, "Được rồi, em chuẩn bị tốt rồi."
Lan Ngọc nhắm mắt lại tiến vào, vừa nghe Vỹ Dạ rên lên liền dừng lại: "Có đau không, hay là Ngọc đi ra thôi."
Vừa bắt đầu nàng hoàn toàn không nghe cô nói gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng là-- đau quá, thực sự đau muốn chết, đau muốn chết luôn rồi. Nàng mạnh mẽ nắm chặt cánh tay cô, móng tay đều khảm sâu vào da thịt cô. Lan Ngọc không dám động, chỉ có thể duy trì tư thế kia, không biết qua bao lâu, mới nghe nàng nói: "Nếu Ngọc đi ra em sẽ càng đau hơn, nhanh lên một chút."
Sau đó... bị kịch xảy ra, nàng nói nhanh lên một chút nhưng trên thực tế là vô cùng nhanh, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng. Lan Ngọc còn ngây ngốc hơn Vỹ Dạ, hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, tuy rằng cảm giác đau đớn của nàng còn chưa tan, nhưng nàng thực sự nhịn không được, phì cười một tiếng. Lan Ngọc dường như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng lùi ra, mặt đỏ tới mang tai, dùng tốc độ ánh sáng vứt bao cao su đi, sau đó chui vào ổ chăn che kín đầu, không chịu ra nữa.
Lâm Vỹ Dạ cười run người, cười gập cả bụng, nhưng không ngờ đụng tới chỗ đau, vừa cười vừa hít khí lạnh, đúng là vui quá hóa buồn.
Lan Ngọc xấu hổ muốn chết, trùm chăn không chịu ra, dường như muốn trùm chết chính mình, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người nữa.
Lâm Vỹ Dạ cười đến lạc giọng, ho khan vài tiếng, càng nghĩ càng thấy đêm đầu tiên của mình vô cùng khôi hài, nàng vỗ vỗ quả cầu bên cạnh: "Được rồi, ra đi, đừng buồn nữa mà."
"Không được." - Lan Ngọc cuộn lại càng chặt, Vỹ Dạ an ủi cô: "Thế này có sao đâu, rất bình thường mà, Ngọc cũng là lần đầu tiên thôi, ai cũng như vậy... Em không cười nhạo Ngọc đâu, thật mà."
Lan Ngọc ồm ồm nói: "Em không cần lo cho Ngọc, cứ để Ngọc tự sinh tự diệt đi."
"Khụ, cái này à," - Lâm Vỹ Dạ tìm mọi cách an ủi "Không có việc gì đâu, Ngọc mà lâu thêm em sẽ càng đau, ai da, thực sự rất đau đó, mau đứng lên giúp em dọn dẹp một chút, em động đậy không được."
Lâm Vỹ Dạ nói vậy, Lan Ngọc mới chậm chạp đi ra, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn vắt bằng nước ấm lau cho nàng, nhưng vẫn né tránh ánh mắt nàng, thay nàng dọn dẹp xong, Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn, nhưng để nàng nghĩ lại cảm giác vừa rồi, đó thật là... không dám nhớ nữa.
Nhưng nàng thật sự không hối hận, trước đây nàng luôn cho rằng đêm đầu tiên sẽ vào tân hôn, nếu không thì cũng là chuẩn bị kết hôn, thật không ngờ cứ đơn giản như vậy giao ra, nàng hoàn toàn cũng không nghĩ gì quá nhiều.
Không tự hỏi có đáng giá hay không, cũng không nghĩ đến nếu như chia tay, người yêu sau này của mình có chú ý hay không, thực sự, đến giây phút đó nàng nhận ra bản thân yêu cô như vậy, cam tâm tình nguyện đi đến bước này, nếu như chia tay, nàng sẽ không hối hận.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip