Những ngày vừa qua, Lan Ngọc vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa đau khổ. Bởi vì cô vốn thông minh nên mỗi ngày đi làm không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể dễ dàng ghi nhớ những dữ liệu lặp đi lặp lại. Ninh Hoài Linh rất vui mừng khi thấy cô ngày càng tiến bộ. Nhưng Lan Ngọc cũng vô cùng đau khổ. Gần đây, sáng nào đi làm cô cũng gặp phải Hương Giang. Dù cho thái độ của cô có xấu xa tồi tệ đến đâu cũng không thể thoát khỏi cô ta, lúc nào cũng giữ nguyên điệu cười tươi tắn như cũ khiến cô vô cùng tức giận.
Nhưng mà cũng có chuyện tốt, bây giờ Lan Ngọc không cần phải đợi đến lúc Lâm Vỹ Dạ 5
hết giờ làm mới được gặp nàng. May mà mỗi tối có nàng nhéo lỗ tai dặn dò một hồi, cô mới không trưng ra dáng vẻ đói khát trước mặt mọi người nữa.
Nhưng mà chỉ cần nhìn thôi..... cũng tốt lắm rồi.
Lan Ngọc cầm một tập tài liệu thật dày che ở trước mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ. Nàng đang hết sức chăm chú ghi chép tiến trình hội nghị, không thèm quan tâm đến cô. Lan Ngọc cũng không hề cảm thấy tức giận, chỉ cần lén lút nhìn nàng cũng làm cô cảm thấy vui vẻ.
Hương Giang đứng trước máy chiếu báo cáo một cách trôi chảy. Trên bàn hội nghị có không ít người tỏ vẻ tán thưởng cô. Nhưng Lan Ngọc có thể lắng nghe một ít là tốt lắm rồi, phần lớn sự chú ý của Lan Ngọc đều đặt trên người Lâm Vỹ Dạ
Hội nghị kết thúc cũng là lúc hết giờ làm, Nam Thư quay qua hỏi Lâm Vỹ Dạ: "Cùng đi ăn cơm không?"
Lâm Vỹ Dạ đang thu dọn tài liệu, bất đắc dĩ nhìn Lan Ngọc: "Em còn phải về nhà."
Nam Thư liền hiểu: "Ôi, thiệt là, tôi cũng phải đi tìm người yêu để ăn cơm đây." - Bạn trai mới của Nam Thư cũng không phải là người lạ, chính là người con trai cô đã gặp khi đi du lịch lần trước, vừa tốt nghiệp đại học năm nay, còn rất ngây ngô non nớt. Hai người chính là kiểu tình yêu chị em, hoàn toàn khác với suy đoán của mọi người. Có điều, nếu đã có thể bắt đầu một cuộc tình mới, có thể chứng minh Nam Thư đã hoàn toàn buông bỏ được Trương Thế Vinh. Con người trước đây vì tình cảm mà bị ma quỷ bám vào người, cũng biến mất rồi.
Mà Lan Ngọc đã không thể chờ đợi được nữa, kéo lấy tay Lâm Vỹ Dạ: "Vợ, về nhà ăn cơm."
"Không về nhà ông nội ăn cơm sao?" - Hương Giang nghe Lan Ngọc nói, quay đầu lại hỏi. Mấy ngày nay, tất nhiên cô cũng nhìn ra chuyện giữa Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, nhưng cô ta không hiểu tại sao hai người có thể ở bên nhau hơn nữa, tình cảm còn sâu sắc đến thế.
Lan Ngọc lườm cô ta một phát, ghét bỏ nói: "Tôi về nhà vợ ăn cơm, không được sao?"
Từ sau khi Lan Ngọc đi làm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi. Cách ba ngày cô mới đến chỗ Ninh Hoài Linh ăn cơm tối một lần, còn bình thường, cô mong muốn mỗi ngày tan sở đều được vợ nấu cơm giặt quần áo cho. Cô cảm thấy chuyện này với chuyện đi làm ở công ty đều quan trọng như nhau.
Ăn cơm tối xong, Lan Ngọc liền dây dưa muốn kéo Lâm Vỹ Dạ lên giường. Mới có bảy tám giờ, nàng cũng không còn gì để nói: "Quá sớm."
Lan Ngọc tỏ vẻ không vui.
Lâm Vỹ Dạ liền nói: "Khoảng một tuần nữa là nghỉ rồi, những gì cần học thuộc lòng Ngọc đã nhớ chưa?"
Sắp đến ngày về nhà thăm ba mẹ, Lâm Vỹ Dạ lo lắng, Lan Ngọc còn lo lắng hơn. Trước khi về thì phải học thuộc đủ mọi điều nếu không muốn bị lộ. Nói dối ba mẹ cũng là việc bất đắc dĩ. Dù sao ly hồn là một việc quá mức kì lạ, nói ra rất khó có thể khiến người khác tin tưởng. Còn gia thế của Lan Ngọc, cũng khiến cho Lâm Vỹ Dạ vô cùng phiền não. Nếu nói thật, nàng cũng không biết Ninh Hoài Linh xuất thân từ đâu. Thế nhưng chuyện nói dối ba mẹ cũng khiến nàng vô cùng đau đầu.
Cuối cùng mọi thứ liền biến thành một câu chuyện cũ rích.
Lan Ngọc ngồi một chỗ nhẩm thuộc lòng: "Cháu cùng vợ gặp nhau ở Hải Thành. Lúc ấy cháu đi du lịch, bất cẩn đánh mất túi tiền. May mà cô ấy đã tìm thấy và trả lại cho cháu. Sau đó chúng cháu quen nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên... rồi hẹn hò. Cháu cảm thấy tình cảm đã bền vững thì cũng nên kết hôn."
Nàng an ủi cô: "Đừng lo, ba mẹ em không đáng sợ như vậy đâu. Nếu Ngọc không trả lời được thì cứ nói thật."
Lan Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ.
Dịp Tết nhanh chóng đến, công ty đã cho nghỉ, Lan Ngọc cũng thuyết phục được Ninh Hoài Linh cho cô ăn Tết ở nhà Lâm Vỹ Dạ. Mà sau đó ba mẹ Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được điện thoại, đã chuẩn bị trước từ sớm. Đầu tiên phải gọi cho bạn bè tốt, sau đó mời khách đến ăn cơm, rồi quét dọn nhà cửa, ít nhất cũng phải gọn gàng sạch sẽ.
Trước hết Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc đi máy bay về Hải Thành, sau đó bắt xe về nhà nàng đại khái phải đến tận buổi chiều mới đến nơi. Thế nhưng mẹ nàng cũng đã đi chợ từ sớm, mua sắm đồ ăn, để có thể trổ tài năng nấu nướng.
Ước chừng đến 3 giờ chiều, mẹ Lâm mới nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng chìa khóa. Bà liền vội vàng liếc nhìn ba Lâm, rồi chủ động đứng ra mở cửa.
Người đến chính là Lâm Vỹ Dạ đã lâu không gặp. Nàng mặc áo khoác gió màu đỏ thẫm, đội mũ còn đi bao tay, thấy bà liền cười: "Mẹ, con về rồi..."
"Vào đi..." - Mẹ Lâm đau lòng nhìn con gái, nhưng khóe mắt lại hướng ra phía sau nàng
Thấy Lan Ngọc, phản ứng đầu tiên của mẹ Lâm chính là: một đứa nhỏ thật đẹp gái. Khó có thể tìm được một đứa con gái nào có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, lại giống như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Dáng người cũng không tồi, không gầy cũng không lùn, chân dài có thể so với ngôi sao Hàn Quốc trên TV. Nhưng tính tình lại có vẻ thẹn thùng, thấy bà nhìn như vậy, lại đỏ mặt: "Con chào dì."
Đối với đứa nhỏ như vậy, phụ nữ trung niên như bà không hề có năng lực chống cự, nhất thời vui mừng nói: "Vào mau." Sau đó bà nhìn thấy cô lôi kéo tay con gái mình, nàng buồn cười kéo cô: "Vào thôi."
Mười ngón tay hai người đan xen vào nhau, điệu bộ thân mật, vừa nhìn đã biết.
"Ba."
Trong nhà mở điều hòa, Lâm Vỹ Dạ liền cởi mũ, bắt đầu cởi nút áo khoác. Lan Ngọc giúp nàng chỉnh tóc rối trên mặt, rồi lại cởi áo khoác thay nàng
Ba Lâm nhìn thấy toàn bộ
"Về rồi à?"
"Vâng."
Về đến nhà Lâm Vỹ Dạ cũng thả lỏng hơn nhiều, không còn tâm tư cẩn thận như ở nhà họ Ninh, bù lại, bây giờ Lan Ngọc lại là người lo lắng: "Chào chú"
Ba Lâm nhìn cô một lúc rồi ừ. Thấy bên ngoài trông cô rất xuất sắc, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
"Đây là người yêu của con, tên là Ninh Dương Lan Ngọc" - Nàng vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô đừng quá khẩn trương.
Mẹ Lâm ôn tồn mang hoa quả và đồ ăn vặt đến, cười tủm tỉm hỏi cô: "Tiểu Ninh, cháu là người ở đâu?"
Đây chỉ là thói quen tra hỏi của người lớn, Lan Ngọc cũng không dám nói dối, lo sợ trả lời: "Bắc Kinh ạ."
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi sáu"
"Bây giờ cháu đang làm công việc gì?"
"Cháu đi theo ông nội học kinh doanh."
"Vậy... nhà cháu còn có những ai?"
" Dạ có ông nội, ông bà ngoại, cậu và cha cháu."
"Còn mẹ cháu...."
"Mẹ cháu sức khỏe không tốt, đã qua đời rồi."
Tất cả câu hỏi cô đều trả lời đâu vào đấy, mẹ Lâm tạm thời cũng hài lòng, tạm tha cho cô. Lan Ngọc liền vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vỹ Dạ nhéo nhéo tay cô, có phần buồn cười, cũng nói giúp cô: "Mẹ à, Lan Ngọc có mua quà tặng mẹ, mẹ xem."
Tất nhiên là mẹ Lâm vui mừng, trong lòng cũng đánh giá cô cao hơn, tuy vậy ngoài mặt vẫn nói: "Khách khí quá, còn mua quà tặng."
Lan Ngọc sớm đã muốn đem quà tặng được chuẩn bị từ lâu ra. Cô tặng cho mẹ Lâm một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền cùng một chiếc khăn quàng cổ, tặng cho ba Lâm một chai rượu quý và thuốc lá vào loại tốt nhất. Tuy rằng quà tặng không quá xuất sắc nhưng cũng hết sức thân mật.
Ba Lâm cũng cười nhiều hơn, mấy thứ này giá trị bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là..... có thể thấy Lan Ngọc đã để tâm, đối với con gái mình cũng rất coi trọng.
Trò chuyện một lúc đã đến giờ cơm tối. Vì muốn tránh để lại cho ba mẹ nàng ấn tượng không tốt về mình, Lan Ngọc liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong bát của mình, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại luôn luôn kẹp một đũa cho cô, bữa cơm diễn ra rất hòa thuận vui vẻ.
Ăn cơm xong hai người cùng xem TV với ba mẹ trong phòng khách, mẹ Lâm lại thích xem thể loại phim tình cảm Hàn Quốc nhàm chán. Ba Lâm thì ngược lại, kéo Lan Ngọc lại nói chuyện phiếm, chủ đề tất nhiên xoay quanh những chuyện mà ông cảm thấy hứng thú, như bóng đá, tình hình chính trị hiện nay. Lâm Vỹ Dạ cũng để ý theo dõi đến bên này.
Quả nhiên, ba Lâm đột nhiên phát hiện, đối với con rể tương lai này ông chẳng có tiếng nói chung. Hỏi cô đối với xxx thấy thế nào, cô liền mờ mịt: "A?" Hỏi cô có quan tâm đến tình hình chính trị hiện nay hay không, cô áy náy nói với ông: "Cháu mỗi ngày đều xem phim truyền hình cùng vợ." Nói qua nói lại, ba Lâm phát hiện Lan Ngọc chính là thê nô điển hình.
Lúc đầu mẹ Lâm còn sợ cô không quen ăn hoa quả phương Nam, nhưng Lan Ngọc lại nói: "Vợ ăn gì cháu ăn nấy, cháu không kén chọn." - Sau đó quan sát cẩn thận, sẽ thấy tuy trước mặt cô đầy vỏ hạt dưa, thế nhưng toàn bộ dưa đều do con gái bà ăn hết...... Vỏ quýt cũng vậy, trừ khi Lâm Vỹ Dạ đem quýt nhét vào miệng Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng không định ăn.
Đây chính xác là trung khuyển.
Nhưng mẹ Lâm lại rất yêu thích, vợ cùng chồng có nhiều điểm khác nhau. Đối với vợ mà nói, không có gì quan trọng hơn chồng mình, địa vị tiền tài đều là giả. Nếu như chồng về nhà mà đối xử lạnh lùng với vợ mình thì dù có nhiều tiền đi chăng nữa cũng chẳng ích lợi gì. Người chồng mà biết yêu thương vợ mới là chồng tốt. Mẹ Lâm âm thầm đánh giá Lan Ngọc cao hơn vài phần.
Nhưng khi đến giờ đi ngủ lại xảy ra nhiều rắc rối. Trong nhà vốn không có phòng cho khách, vì vậy muốn để cho mẹ Lâm ngủ cùng với nàng, nhưng mà....... Lâm Vỹ Dạ nhìn sang Lan Ngọc đáng thương một chữ không cũng không dám nói: " Chuyện này.....hay để Lan Ngọc ngủ cùng con đi."
"Như vậy làm sao được?"
Mẹ Lâm lập tức phản đối, theo bà hai đứa chưa kết hôn mà đã ngủ chung thì có chút quá....
Lan Ngọc giương mắt nhìn mẹ Lâm, cũng không dám nói gì. Dù sao cô cũng muốn cưới con gái của họ, làm ba mẹ vợ không vui liền xong đời.
"Không có việc gì đâu mà mẹ..."
Mẹ Lâm trong lòng nóng nảy, liền trực tiếp kéo nàng vào trong phòng: "Vỹ Dạ."
"Mẹ." - Nàng không biết phải làm sao "Không cần gấp gáp."
"Không phải, mẹ hỏi con" - Mẹ Lâm nghiêm túc nói: "Con cùng Tiểu Ninh có phải đã..."
Lâm Vỹ Dạ sáng tỏ, mặt đỏ lên, ừm một tiếng: " Vâng ạ."
"Vậy cô ta không nói gì chứ?"
Mẹ Lâm một mực không dám hỏi liệu Lan Ngọc có biết chuyện Lâm Vỹ Dạ từng bị gạt bán hay không. Thực ra chuyện đó ban đầu cũng là hiểu lầm lớn.
Lúc đầu chính là Thuận Nguyễn ngầm nói ra, mục đích chính là để ba mẹ Lâm quan tâm hơn đến Lâm Vỹ Dạ, để tránh nàng nghĩ đến. Ba mẹ nàng cũng hiểu ý tốt của anh, nhưng cũng bởi vì cố kỵ nàng nên cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không có chuyện gì, nhưng chỗ cả nhà Lâm Vỹ Dạ ở chính là nhà cao tầng, cũng không phải chỉ có mỗi nhà bọn họ mà có mấy nhà hàng xóm nữa. Trong đó có một nhà hàng xóm rất thích đi hỏi thăm chuyện nhà khác, nhìn thấy Thuận Nguyễn đưa Lâm Vỹ Dạ về, liền nghe ngóng đại khái, trở về rồi thêm mắm thêm muối thổi phồng câu chuyện lên. Phố huyện cũng nhỏ bé, tin tức cũng nhanh nhạy, không giấu được bí mật gì. Ví dụ như con gái của một gia đình nào đấy, bị người ta cưỡng hiếp trên đường, sau đó liền mang thai, rồi phá thai đến phát điên. Mọi người ai cũng biết, ai cũng góp một chân. Ba mẹ bên trong còn chưa biết hết, bên ngoài dư luận đã xôn xao. Đương nhiên tin vịt càng đồn thì càng to, mà Lâm Vỹ Dạ lúc đó bị đả kích sâu sắc, căn bản không chú ý, đồng thời cũng không muốn nghe đến chuyện lừa gạt bán người. Cho nên mặc dù thấy thái độ của mẹ khác thường, nàng cũng không nghĩ nhiều.
Cho nên hôm nay thấy mẹ nhắc đến, nàng cũng không hiểu: "Nói cái gì ạ?"
Mẹ Lâm cắn răng, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Lâm Vỹ Dạ nghe xong cũng sửng sốt, hồi lâu mới nói: " Lần đó con bị người ta bắt, có một cô gái.... cô ấy bị bọn họ làm, nhưng còn con thì trốn ra được."
Nghe con gái nói, Mẹ Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vỹ Dạ cũng áy náy trong lòng: "Con xin lỗi mẹ, đều là con không tốt không nói rõ ràng mọi chuyện, để cho ba mẹ lo lắng."
Đây cũng là lỗi tại nàng, lúc ấy chỉ biết lo cho mình mà không thấy được sự lo lắng của ba mẹ, thật sự là bất hiếu.
Nhưng cho dù như vậy, mẹ Lâm cũng xụ mặt: "Nhưng cũng không thể chưa kết hôn đã ngủ chung."
"Dù sao cũng đã ngủ rồi..."
Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt giải thích cho mẹ
"Cũng không cần gấp đâu ạ."
"Sao có thể như vậy."- Mẹ Lâm vẫn không đồng ý.
Lâm Vỹ Dạ thở nhẹ, cũng không tranh cãi với mẹ nữa: "Vậy để chị ấy ngủ ở phòng khách đi."
"Cũng được."
Ghế sofa trong phòng khách khá lớn, cũng có thể so sánh với một cái giường. Mẹ Lâm suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý. Lâm Vỹ Dạ cũng thở phào, lại nghe mẹ nàng nói: " Mẹ ngủ cùng con."
Như vậy làm sao nàng có thể lén lút đưa Lan Ngọc vào phòng lúc nửa đêm được?
Kế hoạch Lâm Vỹ Dạ tính toán hoàn toàn bị phá nát, nàng chỉ có thể cười khổ.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip