Chương 7

*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & Fa.

Sự uy hiếp của Engfa rất hiệu quả, đám người của ông cậu không bao lâu sau đã hậm hực bỏ đi.

Engfa trả chiếc gậy đánh golf về lại bên cạnh hũ tro cốt của Plaifa, thấp giọng nói "Em xin lỗi".

Một đứa trẻ vô tư lự chỉ biết vùi đầu vào việc học, bỗng nhiên trưởng thành mà Charlotte không hề hay biết. Vốn dĩ tưởng rằng cô không thể xử lý tốt mọi việc, nhưng cuối cùng cô lại xử lý rất quyết đoán và mạnh mẽ, ngoài sức tưởng tượng.

Charlotte nói: "Cảm ơn em đã giúp chị giải vây."

"Có gì mà cảm ơn, em biết chị nể mặt chị hai nên mới giữ thể diện cho bọn họ, nếu không thì họ không có cách nào ra khỏi cửa Waraha gia."

Giọng nói của Engfa mềm mại hơn một chút so với Plaifa. Cô đã sớm có sự chững chạc và tự tin từ khi còn là một đứa trẻ, bất luận làm gì hay nói gì thì cũng đều có chính kiến của riêng mình, ngữ điệu khí phách, tràn đầy năng lượng.

Linh đường tang thương, không khí nặng nề bức bối, nhưng bởi vì có sự dung nhập của Engfa mà lại có thêm một chút sức sống tươi mới.

Charlotte nói với bóng lưng Engfa: "Fa, chị đi đây."

Người có khả năng gây rắc rối nhất ở Waraha gia đã rời khỏi, việc vặt thì đã có quản gia, người làm và nhân viên tang lễ nàng đã thuê trước đó, tiếp tục ở lại nơi này chỉ khiến nàng thêm khó xử.

"Chị đi đâu?" Sau khi Engfa đặt gậy đánh golf về chỗ cũ, đứng thẳng người, ngoái đầu lại hỏi nàng.

"Chung cư."

"Chung cư? Chị không ở nhà à?"

Charlotte luôn sống trong ngôi nhà này kể từ lần đầu tiên được chị gái cô đưa về Waraha gia vào năm năm trước. Phòng ngủ phía nam trên lầu hai là phòng của hai người. Thời điểm Engfa còn ở nhà, mỗi ngày xuống lầu đều sẽ chào hỏi Charlotte. Màu sắc của đồ đạc trong nhà, cách bố trí những chậu hoa, kiểu dáng bộ đồ ăn...... đều mang theo hơi thở của Charlotte.

Từ lâu, nàng đã hoà nhập vào gia đình này. Mặc kệ người khác nói gì, nghĩ gì, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người phụ nữ sẽ không có kết quả như thế nào chăng nữa, thì trong năm năm trước khi chị hai mất, Charlotte luôn là người thân cận bên cạnh mà chị tin tưởng nhất.

Đối với Engfa mà nói, trong năm năm qua, Charlotte luôn thuộc về Waraha gia, nơi này chính là nhà của nàng, không thể nghi ngờ.

Chỉ là...... Engfa mặt không cảm xúc, bất luận là chị hai hay là chị dâu, đều đã thay đổi. Gia đình trong trí nhớ kia, không còn tồn tại nữa.

Giọng nói Charlotte truyền đến từ phía sau cô: "Vừa rồi em cũng nghe thấy đó, chị và chị hai em đã chia tay, không tiện tiếp tục ở lại đây làm phiền."

Dì Dao người làm đưa tới hai tách trà an thần, Engfa không để Charlotte rời đi, cầm hai tách trà ngồi vào ghế sô pha, quay lại nhìn Charlotte. Charlotte biết cô muốn nàng ngồi xuống. Charlotte đi đến ngồi xuống bên cạnh Engfa, Engfa nhấp một ngụm trà, sau khi cổ họng căng cứng đau đớn được làm ấm, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Những vòng hoa, băng rôn với dòng phúng điếu đen trắng, cùng với sự im ắng của buổi sớm tinh mơ tạo nên sự tĩnh lặng như thể thế giới chỉ có hai người họ. Thì thầm trong không gian như vậy, có ảo giác về một cuộc hẹn hò bí mật.

"Chị hai ức hiếp chị, không tốt với chị?"

Engfa đột nhiên đặt câu hỏi.

Sau một thoáng xao động, Charlotte nói: "Không phải."

"Chị muốn rời khỏi chị hai, bắt đầu cuộc sống mới?"

Charlotte im lặng lắc đầu.

"Vậy thì tại sao lại chia tay?"

Engfa hơi khó hiểu, nghiêm túc hỏi Charlotte, "Tình cảm của chị và chị hai tốt thế nào em đều nhìn thấy. Lúc em về nhà ăn tết, chị bận rộn trong ngoài, dì Dao với những người khác đều còn đó, vậy mà chị vẫn tự mình dọn dẹp, nấu nướng, chị hai em rất vui, lúc đó không phải vẫn ổn sao?"

Charlotte nắm chặt chiếc ly sứ để ngang trước cằm, hơi nóng cuộn lên, biến đôi mắt luôn lạnh lùng của nàng hoá thành một tầng mỏng lấp lánh.

Charlotte nói: "Đó là bởi vì em quay về."

Engfa đang dựa vào lưng ghế sô pha tưởng mình nghe lầm, hai mắt mở to.

"Bởi vì em quay về, chị ấy mới vui vẻ."

Charlotte cũng nhận ra câu trả lời của mình hơi mơ hồ, vội vàng sửa lại, chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển đến Plaifa, "Chị hai em có ân tái sinh đối với chị, mạng của chị là cô ấy cho, chị sẽ không vì chia tay mà hận cô ấy, càng không thể giết hại cô ấy."

Từ câu trả lời của Charlotte có thể thấy được, Charlotte đã sớm đã nhận ra những hoài nghi của Engfa, không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp phủ nhận mình là hung thủ. Nhưng rốt cuộc lại không trả lời vấn đề của Engfa, không nói lý do vì sao họ chia tay.

Bỏ qua đáp án quan trọng nhất.

Engfa nhạy bén đã nhận ra sự nặng nề lẩn khuất trong bầu không khí đang tăng dần, đè ép cảm xúc khó chịu, thử thăm dò:

"Đã trễ thế này rồi đừng đi nữa, ở lại đây đi, chị hai cũng sẽ hy vọng chị ở lâu thêm một chút."

Nếu Charlotte thật sự là hung thủ, hoặc là đồng loã gián tiếp hại chết chị hai, xuất phát từ chột dạ hoặc sợ hãi, nhất định sẽ không muốn ở lâu tại linh đường. Charlotte ở đây càng lâu, Engfa càng có khả năng tìm ra sơ hở trong cảm xúc của nàng.

Thấy Charlotte không lập tức đồng ý, nhưng dường như cũng không có ý định cự tuyệt, Engfa nhẹ giọng, mang theo sự nũng nịu của đứa em nhỏ, nắm lấy tay Charlotte, bồi thêm một câu: "Coi như là ở cùng em đi mà."

Ngón tay thon dài của Engfa phủ lên mu bàn tay Charlotte, gần như cuốn lấy đôi tay đang nắm chặt của nàng. Ánh mắt Charlotte dừng lại trên mười đầu ngón tay cô. Đầu ngón tay của Engfa cũng khác với những người khác, móng tay cô có màu hồng nhạt sáng bóng.

Charlotte im lặng một lúc rồi không hề có nguyên tắc mà đồng ý: "Cũng được."

Năm ngón tay của Engfa thu lại, nắm chặt lấy tay nàng.

Sợ nàng đột nhiên hối hận, lại e nàng bị sốc, Engfa vừa nắm chặt, vừa nở nụ cười mỏi mệt cảm kích: "Cảm ơn chị Austin, trên đời này ngoại trừ chị hai thì chỉ có chị là cưng chiều em nhất."

Lời này của Engfa là thật lòng thật dạ. Nếu nói Charlotte đối với chị hai là tôn kính, tuyệt đối phục tùng không bao giờ nói "Không", thì đối với Engfa chính là chị lớn hết dạ chiều chuộng cô em nhỏ của mình.

Khi Engfa còn học cao trung thì chị hai cô rất bận, trong trường quốc tế cô đang theo học đều là tinh anh, khiến một người luôn không chịu thua như cô chịu áp lực rất lớn. Kết thúc giờ tự học buổi tối rất trễ, Plaifa thật sự không có thời gian tới, Charlotte cũng có công việc phải xử lý nhưng nàng đều sắp xếp ổn thoả trước đó, đúng giờ xuất hiện ở cổng trường, đón Engfa về nhà. 

Dù cho khoảng cách từ trường về nhà chỉ có hai km, Charlotte cũng muốn bảo đảm cho Engfa luôn luôn an toàn. Trong hai km ngắn ngủi này, Engfa sẽ kể với Charlotte những chuyện trong trường, kể về anh chàng đáng ghét nhất, kể về cô bé phát âm ngoại ngữ chuẩn nhất, kể ai là đối thủ cạnh tranh của cô, hay người nào cô không thèm quan tâm. Những khi tràn trề năng lượng sẽ lấy đồ ăn vặt ra ăn cùng Charlotte, lúc mệt mỏi sẽ gối đầu lên vai hoặc lên đùi Charlotte, ngon lành ngủ một giấc. Tỉnh dậy, luôn phát hiện áo khoác của Charlotte nằm trên người cô.

Engfa vẫn luôn cho rằng vì Charlotte yêu chị hai, cho nên mới thương yêu cô như vậy. Thương đến mức không ngại bất cứ thứ gì, trao hết những điều tốt nhất của bản thân cho chị em nhà họ Waraha.

Nói đúng ra, Charlotte không phải là không có cha mẹ, Engfa biết cha Charlotte có công ty riêng, tuy hiện tại có chút suy yếu, kém hơn so với Tập đoàn Waraha, nhưng vào năm năm trước cũng là một trong những công ty đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất.

Charlotte là con gái duy nhất của nhà Austin.

Engfa không biết được năm đó xảy ra biến cố gì khiến Charlotte phải rời khỏi Austin gia, được chị hai cứu về khi tính mạng chỉ còn thoi thóp.

Lúc đầu, thậm chí cô còn không biết Charlotte có gia thế hùng hậu như vậy, còn tưởng rằng nàng là cô nhi lưu lạc không cha không mẹ.

Sau khi được chị hai đưa về, trị khỏi vết thương, nàng rất ít khi trở về Austin gia, cũng chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình. Charlotte chưa bao giờ để tâm đến việc kinh doanh của gia đình mình, ngược lại, toàn tâm toàn ý cống hiến cho Waraha gia, hết lòng hết dạ đối với chị em họ Waraha.

Xuất thân của Charlotte rất đặc biệt, chị hai chưa từng đề cập, đến nay Engfa cũng không hỏi tới. Hiện giờ muốn điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của chị hai, thân thế của Charlotte có thể là một bước đột phá.

Engfa nói mấy người dì Dao đi ngủ, không cần ở lại, tối nay cô sẽ túc trực bên linh cữu.

"Em bay mười mấy tiếng đồng hồ, mắt sưng đỏ lên hết rồi." Charlotte nói với cô, "Em ngủ đi, để chị trông cho."

Không ngờ Charlotte lại chủ động yêu cầu ở lại linh đường.

Engfa nói: "Em đi tắm rửa một chút."

"Ừm, đi đi." Charlotte nói, "Phòng của em mỗi ngày đều có người quét dọn sạch sẽ, khăn tắm cũng vừa giặt hôm qua, có thể dùng luôn."

Đối diện với Charlotte vẫn chu đáo như xưa, Engfa cảm thấy hơi có lỗi, giống như mình đã trách oan nàng. Mặc dù có một số chi tiết cho thấy biểu hiện của Charlotte thật sự kỳ lạ, nhất định là có giấu giếm gì đó, nhưng xét cho cùng, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng nàng có liên hệ trực tiếp đến cái chết của chị gái cô.

Tất cả đều chỉ là suy đoán của cô, xuất phát từ điều tra của người bạn thân, còn chưa thể khẳng định rõ ràng.

Sau khi Engfa tắm xong, cô không đi thẳng đến linh đường, mà nhìn qua khe cửa quan sát Charlotte.

Charlotte vẫn ngồi ở linh đường như cũ, chỉ có một mình nàng đối diện với di ảnh của chị gái cô, không nhìn ra chút áy náy hay bất an nào, thậm chí nàng còn đang đọc một quyển sách, trên bìa sách viết năm chữ《 Tự ti và siêu việt 》.

Đây là một cuốn sách liên quan đến tâm lý học của Alfred Adler. Charlotte không đọc từng trang mà thỉnh thoảng lật đến phía trước, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở một đoạn nào đó, khẽ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ. Nàng đang nghiêm túc đọc, và đọc thật sự. Engfa không tìm thấy cảm giác tội lỗi và lo lắng mà cô muốn. Cũng không có phiền muộn hay miễn cưỡng.

Năm năm nay, Charlotte luôn ngoan ngoãn nghe lời chị hai, Engfa đều nhìn thấy. Engfa đã từng cảm thấy, chị hai chính là sinh mạng của nàng, chị hai đi đâu, Charlotte sẽ theo đến đó, chân trời góc bể cũng không chối từ. Nếu không có chị hai, Charlotte làm sao có thể sống một mình được.

Nhưng hôm nay, trước di ảnh của người mình yêu thương trong năm năm trời, biểu hiện của Charlotte quá mức bình tĩnh, thậm chí vô tình. Engfa càng thêm khó hiểu.

Không sợ hãi cũng không thèm quan tâm, biểu cảm như người ngoài cuộc của Charlotte làm Engfa như đi trong sương mù, sự hoài nghi khiến cô lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip