Chương 76

"Kế hoạch của Plaifa, chính là cho em và Charlotte kia luân phiên xuất hiện, từ từ giảm bớt số lần đưa cô ấy đến những buổi tụ hội và tăng dần tần suất tiếp xúc của em, để em có thể từng bước thay thế cô ấy, trở thành 'Con gái duy nhất của Tập đoàn Austin' thật sự. Thực tế thì các người cũng đã làm được. Bây giờ, mọi người đều thừa nhận em là con gái duy nhất của Austin.

Chị hai đã xếp đặt để em xuất hiện trước công chúng, quay quảng cáo, thậm chí còn đóng phim, tạo cơ hội cho em lộ diện trong tầm mắt của mọi người, hẳn là có nguyên nhân sâu xa. Trước kia chị không rõ, nhưng giờ thì hiểu rồi. Sở dĩ phải làm em trở nên nổi bật như vậy, là để em hoàn toàn liên kết với cái tên và thân phận của 'Charlotte', hận không thể cho toàn thế giới biết em là thiên kim của Tập đoàn Austin.

Bằng cách này, Charlotte kia sẽ không dám xuất hiện để đoạt lại danh phận. Charlotte kia bị chị hai bức đến nỗi không dám lộ mặt, thậm chí ra cửa còn phải cải trang, có thể nói, kế hoạch của chị hai đã hoàn toàn thắng lợi."

Engfa biết mình nói đúng, vì Charlotte không hề phản bác, chỉ ngồi im lặng, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Engfa nói: "Nhưng thật ra ý tưởng này vẫn có sơ hở, chị có thể đoán được quá trình, nhưng không biết nguyên nhân. Tại sao Charlotte kia lại không dám chứng thực thân phận của mình? Đơn giản chỉ là lo sợ công nghệ nhân bản bị bại lộ hay sao? Chị đã kiểm tra, Tập đoàn Austin cũng là một trong những nhà đầu tư của Sinh học Survive, nhưng người thật sự kinh doanh nhân bản bất hợp pháp chỉ có Sakda, không liên quan nhiều đến Austin thị.

Việc trước đây em không hiểu, nhưng khi bản sao Charlotte giả mạo kia tìm đến chị, dùng những lý luận thật thật giả giả lung lạc chị, muốn làm chị hiểu lầm em, lại thật sự giúp chị giải được một câu đố."

Charlotte có vẻ khá tò mò với câu này, chăm chú nhìn cô.

"Bởi vì Dylan và Emma là anh em ruột, mà Emma hiện tại cũng không phải là Emma thật, bà ấy mạo danh Emma. Muốn dùng thân phận của người khác cũng không phải việc dễ dàng, nếu không phải người nhân bản, trước hết phải thay đổi hình dạng, còn phải bắt chước thói quen của đối phương. Emma hiện tại có vẻ không có cách nào sao y bản chính, cho nên mỗi lần xuất hiện đều phải trùm kín mít như vậy. Vậy thì, Emma thật đi đâu rồi? Chị đoán có lẽ đã bị bọn họ liên thủ giết chết, không bao giờ có thể xuất hiện để vạch trần hai anh em nhà này nữa. Charlotte kia sở dĩ bệnh tật ốm yếu, hẳn là cũng do hai anh em họ ban tặng. Cho nên, nhất định cô ta rất căm ghét cha mẹ của mình."

Engfa thở dài: "Đây mới chính là bí mật lớn nhất của Austin gia. Nếu Charlotte kia xuất hiện trước mặt người khác, nhất định phải kéo em xuống nước, thì chắc chắn những việc làm của Sinh học Survive sẽ bị phanh phui. Còn Austin gia, rất có thể vì sự liên quan mà bị lật tẩy vụ bê bối này. Khi đó, bọn họ không chỉ làm mất hết mặt mũi Austin gia, mà còn có khả năng dính vào án mạng, đây là chuyện mất đầu. Dylan và Emma nhất định sẽ không cho Charlotte kia làm như vậy, cho nên đến tận hôm nay, em vẫn cứ là thiên kim Austin gia, mà Charlotte kia vẫn bị nhốt trong bóng tối, mất đi thân phận. Nhưng cô ấy, cũng không phải không làm gì......"

Đến đây, cổ họng Engfa trở nên khàn khàn sau khi nói quá lâu, chuyện sắp nói ra cũng khiến cô đau lòng.

"Lần bị truyền thông chụp lén đó, hẳn là Charlotte kia đến tìm chị hai đàm phán. Cô ấy muốn chị hai thu tay lại, nhưng chị hai chắc chắn sẽ không đồng ý. Không ngờ cuộc gặp này lại bị giới truyền thông xào nấu thành scandal, các người liền tương kế tựu kế nói hai người đã chia tay. Nhờ thế mà Austin gia luôn e sợ chị hai sẽ bớt đi sự đề phòng với hai người. Mặc dù chỉ bớt thôi, nhưng cũng đáng.

Đây là con đường chị hai đã mở ra cho em, để em chân chính bước vào Austin gia, thay thế Charlotte. Còn Charlotte kia thì sao, nhất định là cô ấy cảm thấy chị hai đã phá huỷ cuộc đời mình, cho nên mới cải trang thành em, dùng gương mặt giống nhau giữa hai người để lẻn vào phòng nghỉ của chị hai, giết chị ấy.

Vậy thì có thể giải thích được chuyện, gương mặt của em đồng thời xuất hiện ở cao ốc truyền hình trực tiếp và hiện trường vụ án, kể cả cuộc gọi cuối cùng của chị hai dành cho em. Bởi vì em không phải là người giết chị hai, nên chị ấy có thể giao phó mọi chuyện sau này cho em, cho người đồng hành đáng tin cậy của chị ấy. Charlotte kia đã có sự chuẩn bị trước khi đến, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta, và cơn tức giận cũng khiến cô ta mất hết lý trí, mười hai nhát dao......"

Engfa ngừng một lát, tim như bị ai bóp mạnh, đau đớn khó nén. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giữ chặt bàn tay của Charlotte giữa đôi tay mình, đầu ngón tay vuốt ve lên vết thương chưa lành trên hổ khẩu của nàng.

"Thật ra thì giữa việc cô ta mất đi thân phận và giết Plaifa, còn thiếu một chất xúc tác rất quan trọng. Chị nghĩ, dù cô ta có phẫn nộ thế nào, thì ngay cả khi có được sự bảo vệ của Austin gia cũng không dám liều mạng đến mức đó. Giết người, cho dù được bố trí một cách hoàn hảo nhất thì vẫn để lại sơ hở. Một khi thất bại, chờ đợi cô ta chỉ có án tử hình. Tại sao cô ta lại điên cuồng như vậy? Chị không hiểu được, có vẻ động cơ không đủ mạnh."

Engfa kéo tay Charlotte, nhìn vào vết thương, hỏi: "Chất xúc tác này có liên quan gì đến việc em bị thương không? Em chặn chị, không để ý tới chị, có phải là vì đang làm chuyện vô cùng nguy hiểm, không muốn liên luỵ chị?"

Charlotte nhìn tay mình nằm trong lòng bàn tay Engfa, người nàng thương đang siết chặt những ngón tay của nàng, ánh mắt nàng ngưng đọng.

"Cô cảm thấy cô xứng mơ tưởng đến Fa à? Cô là thứ gì không phải cô đã quên rồi chứ, có cần tôi nhắc cho nhớ ra không?"

"Cô có thích hay không thì ai thèm quan tâm chứ?"

"Bức ảnh này có nghĩa gì? Tại sao lại giấu ảnh của em gái tôi? Cô thích em ấy? Ha -- cô thích Fa? Cô có tư cách thích em ấy sao? Ngoại trừ gây thêm phiền phức cho em ấy thì cô có thể cho em ấy cái gì đây? Cô nên nhớ rõ ga cuối mà số phận mình sẽ đến. Mặt trăng, hoặc chỉ là dưới đáy biển V mà thôi."

"Đáng lẽ cô không nên đến thế gian này, những thứ dơ bẩn khiến người ta buồn nôn vốn dĩ không bao giờ tồn tại được lâu. Nếu còn để tôi phát hiện cô vẫn mơ tưởng Fa, để em ấy biết những việc này, tôi nhất định sẽ không khách sáo như lần trước đâu."

Trong hồi ức, Plaifa nâng cánh tay phải của Charlotte lên, dần dần dùng lực, "Lần trước bị nhiễm trùng chịu khổ còn chưa đủ sao? Nếu cứ nói hoài không nghe như vậy, lần này tôi có thể khắc sâu vào trí nhớ của cô thêm chút nữa."

Thật ra, những lời này Plaifa chỉ nói một lần, nhưng mỗi lần Charlotte nghĩ lại, nàng có thể nhớ rõ cả giọng điệu lẫn từng câu từng chữ của Plaifa. Plaifa quả thật đã chôn một cái gai trong lòng nàng, một khi đến gần Engfa, cái gai kia sẽ tàn nhẫn đâm nàng.

Charlotte nhích người, chống khuỷu tay được tự do lên tay vịn của ghế sô pha, đỡ cằm, nới ra chút khoảng cách với Engfa. Đôi mắt vẫn bị che bởi mái tóc dài, và nụ cười có chút gì đó ngả ngớn.

Charlotte nói bằng giọng điệu lẳng lơ mà Engfa từng thấy trước kia: "P'Fa, tôi biết chị rất thông minh, nhưng mấy lời chị vừa nói buồn cười thật. Tôi và chị quen biết lâu như vậy, chị cảm thấy tôi không giống người bình thường sao? Người nhân bản là cái thá gì, làm sao chúng nó có thể sống như người bình thường?"

Engfa không phản bác, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt an tĩnh, vừa dịu dàng, lại vừa đau đớn. Charlotte thầm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nói bằng giọng lười biếng pha lẫn chút phiền chán:

"Chị nghĩ nhiều quá rồi, cái gì thay thế, cái gì chất xúc tác, tôi chỉ muốn cái bản sao kia cách xa tôi một chút thôi."

"Tôi đã sắp xếp tất cả các dự án của Waraha rồi, cũng để Rom Ran hỗ trợ chị, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, coi như là báo đáp ân tình thu nhận của Waraha gia đối với tôi. Bây giờ, tôi khó khăn lắm mới rời khỏi được Waraha gia, mong chị đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, phiền lắm. Nếu không còn chuyện gì thì chị đi đi."

Sau khi Charlotte nói xong câu này, căn phòng chìm vào im lặng. Engfa không đáp lời nàng.

Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, nhìn vào bàn trà.

Nàng đang tự hỏi, nếu như P'Fa vẫn không đi thì phải làm gì để đuổi người đây?

Suy tính trong lòng, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi mắt của Engfa đã đỏ hồng, đang cố nén nước mắt. Charlotte đã nghĩ Engfa sẽ đau buồn, nhưng khi tận mắt thấy sự khổ sở của cô, nàng như bị ai đó đánh thẳng vào mặt, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh run.

"Em không dám nhìn chị mà nói những lời này sao?"

Như Engfa đã nói trước đó, cô sẽ không bị Charlotte huyễn hoặc nữa, Charlotte đã không thể lừa được cô nữa. Engfa tiến đến, siết chặt vai Charlotte.

"Hôm đó, khi em rời khỏi Waraha, đi cùng với người phụ nữ có nốt ruồi đỏ trên mũi, cô ta là người của Sinh học Survive phải không? Em muốn tiếp cận Sinh học Survive, đúng chứ? Sinh học Survive hẳn là cũng biết thân phận của em...... Bọn họ có thể tin tưởng em sao? Bọn họ sẽ ra tay thật đó, em làm thế này rất nguy hiểm."

Engfa bị Charlotte đối xử bằng thái độ phiền chán, nhưng cô không trách nàng, chỉ càng thêm lo lắng. Charlotte hơi sững sờ, còn Engfa thì đã đến bên cạnh Charlotte, quỳ một chân bên người nàng, thăm dò vào trong tay áo của nàng. Những ngón tay của Engfa xẹt qua động mạch trên cổ tay Charlotte, nhịp tim của Charlotte tăng nhanh không thể kiểm soát, cơn run rẩy vừa nãy lại mon men quay lại.

Charlotte giật cổ tay, rút khỏi bàn tay Engfa.

Hai người nhìn nhau thật gần, đôi mắt của Engfa như đại dương sâu thẳm, chỉ cần bị cô nhìn vào, trái tim trong lồng ngực của Charlotte đã bắt đầu nhũn ra, đáy lòng theo đó mà co rút đau đớn, tê dại. Charlotte lặng lẽ kìm nén hô hấp, mọi dây thần kinh đang căng lên, áp chế những cảm xúc đang trào dâng.

Đuôi tóc Engfa cọ lên cổ nàng, như thể đang quét qua nơi mềm mại, yếu ớt nhất trong lòng nàng. Những ngón tay đặt trên sô pha dần bấu chặt. Nụ hôn lại đến lần nữa, Charlotte co rúm vai trong vòng tay Engfa, nghiến chặt răng, hận bản thân vô dụng. Cho dù nàng nói gì, làm gì, lạnh lùng hay tuyệt tình như thế nào chăng nữa, thì cơ thể sẽ bởi vì những động chạm của Engfa mà đưa ra câu trả lời thành thật nhất.

Đừng nói thân mật đến mức này, chỉ cần Engfa tới gần nàng, ngửi được hơi thở thuộc về Engfa, nàng cũng đã chịu không nổi. Sự nhẫn nhịn vào giờ phút này giống như một cực hình.

Engfa nhận thấy sự căng thẳng của Charlotte, đưa tay vuốt lưng giúp nàng thả lỏng, nói vào tai nàng: "Chị không phải hoàn toàn không biết gì cả, chị đã biết thân phận của Nene, chị cũng chăm sóc con bé rất tốt......"

Vừa nói, nước mắt nóng hổi lăn xuống vành tai ửng đỏ của Charlotte, từng giọt, từng giọt, rơi dọc theo đường viền nhỏ nhắn, tinh xảo, nước lửa quyện vào nhau.

"Không cần biết em đến từ đâu, em tên là gì, chị chỉ biết trong năm năm chúng ta ở cạnh nhau, em đối với chị yêu thương vô hạn, bây giờ chị cũng nhận ra tình cảm dành cho em. Chị thích em, chị yêu em. Dù em có là ai đi chăng nữa thì chị vẫn thích em."

Giọng nói của Engfa run run, theo nước mắt của cô lọt vào tai nàng, cắt vào tim nàng. Engfa ôm nàng thật chặt, sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, như muốn hoà tan nàng vào cơ thể của mình. Charlotte bị cô ôm chặt đến mức thở không ra hơi, niềm hạnh phúc lớn lao và mặc cảm tội lỗi cùng cực thay nhau cuồn cuộn trong lòng nàng. Engfa quả thật đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, như vậy lại càng làm Charlotte động tâm.

Lúc đầu, khi Charlotte ở một mình trên gác mái, quả thật nàng rất thấp thỏm, không biết tiếp theo đây mình sẽ bị đối xử thế nào, không cách nào chạy trốn với thương tích khắp người như vậy.

Nàng cảm thấy mình sẽ chết ở đây.

Không ngờ nàng không chết, còn gặp được Engfa. Engfa là sự dịu dàng trời cao ban xuống, là ánh hào quang phía trên vực thẳm. Charlotte chẳng qua chỉ là vũng bùn dưới đáy vực, thế mà nàng vẫn tham luyến sự sống, khát khao ấm áp. Hai người họ sống ở hai thế giới khác nhau, Charlotte khát vọng, ngưỡng mộ, rồi lại không đành lòng vấy bẩn người kia.

Nàng liên tục cảnh báo bản thân, không được có những ý tưởng không an phận với Engfa. Nhưng nàng không thể, nàng đã làm hoen ố Engfa mất rồi. Nụ hôn ở lầu hai Câu lạc bộ H.M.L kia, không phải vì cố ý làm Engfa chán ghét nàng, mà là vì sự tham lam chiếm hữu của nàng.

Trong sâu thẳm nội tâm, nàng không cách nào tự lừa dối bản thân, nàng muốn chiếm hữu Engfa, dù chỉ là một lần duy nhất. Nàng cho rằng đó là điểm giao thoa cuối cùng giữa hai người, nhưng Engfa quá thông minh, đã kéo nàng lại hết lần này đến lần khác.

Giờ phút này, Charlotte được Engfa ôm, hôn, yêu thương, căn bản không có cách nào kháng cự lại Thượng đế của nàng. Charlotte thừa nhận, nàng một lần nữa trỗi dậy lòng tham. Engfa là ác niệm duy nhất của nàng.

Sau trận giằng co mới đây, thắt lưng áo choàng tắm của Charlotte lại lần nữa bị xả ra, nhưng nàng không kéo nó lại. Charlotte chủ động đón nhận đôi môi Engfa, vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống, hôn cô, phát ra sự điên cuồng. Engfa không ngờ Charlotte sẽ làm vậy, Charlotte chủ động hé môi như thắp lên ngọn lửa, đang cháy lan khắp thảo nguyên trong tim cô.

Xưa nay, Engfa chưa từng có cảm xúc dữ dội, không thể kiểm soát thế này. Còn kịch liệt hơn so với lúc ở lầu hai Câu lạc bộ H.M.L hôm đó. Charlotte lại hắt hơi một lần nữa, đây là tín hiệu cho Engfa. Nàng nắm vạt áo Engfa, dán vào người cô, co vai lại, cố nén cơn run rẩy khó lòng chịu đựng. Engfa nhận thấy đầu gối của Charlotte đang khép chặt lại một cách mất tự nhiên.

Tín hiệu về sự động tình của Charlotte đến cùng lúc với những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể Engfa, cô đỡ lấy đầu gối Charlotte.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip