Chương 94

Trước khi ngủ Charlotte vẫn xoắn xuýt xoay quanh Engfa, hỏi cô có còn khó chịu không, có muốn đi bệnh viện không. Engfa không trả lời đứng đắn, chỉ lôi kéo nàng tiếp tục dạy học. Charlotte mặt đỏ tai hồng dưới sự dạy dỗ của cô, nhưng lại rất vui vẻ.

"Chỉ có em mới có thể làm như vậy." Engfa vẫn tiếp tục bỏ thêm sức nặng vào lòng nàng, "Thế giới này chỉ có mỗi mình em được làm vậy. Em là người duy nhất."

---

Rốt cuộc thì Engfa cũng mệt, nhưng nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa lui, trên trán toàn là mồ hôi.

Charlotte không nỡ chạm vào người cô, lấy khăn lông mềm giúp cô lau rửa để loại bỏ cảm giác dính dấp, lại lấy cho cô một cốc nước ấm để uống cho dễ ngủ.

"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Charlotte đã mặc áo ngủ vẫn có chút lo lắng hỏi Engfa.

Engfa cũng không biết là nàng quan tâm quá hoá loạn hay thật sự quá ngây thơ trong chuyện này. Cũng đúng, Engfa ngẫm nghĩ, dù sao thì Charlotte cũng không được đi học, không được tiếp xúc với hệ thống giáo dục ngay từ nhỏ, có chút thiếu hụt ở những phương diện thông thường cũng là điều dễ hiểu. 

Nghĩ như vậy, những lời nói dối trước đây của Charlotte lại càng có vẻ đáng yêu hơn.

"Không cần đi bệnh viện." Engfa ôm nàng, nhắm mắt lại, "Em ở cùng chị là tốt rồi."

Charlotte bị cô ôm vào lòng, không nói lời nào nhưng thật ra vẫn luôn do dự.

Chờ P'Fa ngủ rồi mình sẽ đi vậy. Trong lòng Charlotte đang tính toán thế này.

Nhưng Engfa lại ôm nàng rất chặt, ngay cả khi đã ngủ say vẫn không buông tay. Charlotte sợ đánh thức cô nên không tiện thoát ra. Đến hơn nửa đêm, tư thế ngủ của Engfa vẫn không đổi, Charlotte mệt mỏi cả ngày cũng không chịu được nữa, thiếp đi trong vòng tay Engfa.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh giấc vì nụ hôn của Engfa. Charlotte khẽ cau mày, điều đầu tiên nàng nhìn thấy được là gương mặt Engfa gần trong gang tấc.

"...... P'Fa?"

"Buổi sáng tốt lành nha." Engfa ngọt ngào cười với nàng.

Charlotte sắp không thở nổi mới miễn cưỡng rời đi.

"Nếu không phải đã lên lịch hết rồi thì chị chẳng nỡ đi chút nào."

Ánh mắt Engfa đọng trên gương mặt Charlotte, không nỡ chuyển dời, cuối cùng, vì sợ Charlotte đói bụng nên nhắc nhẹ:

"Dì Dao làm xong bữa sáng rồi, mình ra ăn đi."

Tâm trạng của Charlotte lúc này đang có chút buồn bực, bị Engfa phát hiện.

"Char vẫn còn muốn chị sao...... Bây giờ à?"

Tâm tư Charlotte bị Engfa vạch trần, mặt đỏ lên, lập tức xoay người rời giường. Engfa nhìn điệu bộ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh của nàng, nở nụ cười. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hắt xì rất nhỏ.

Engfa: "......" Hoá ra như vậy cũng sẽ động tình.

Hơi hối hận rồi, vừa nãy không nên buông tha em ấy. 

Sau khi ăn sáng cùng Nene, Engfa và Charlotte đều phải ra ngoài. Trước khi ra cửa, Engfa ôm eo Charlotte, đưa nàng đến bên môi mình, trao nàng một nụ hôn.

"Nhớ gửi Line cho chị, cũng nhớ nghe điện thoại của chị nữa đó." Engfa dặn dò.

Charlotte không trả lời cô, chỉ chớp chớp mắt rồi nói nhỏ: "Em đi đây."

-

Charlotte đến Trung tâm phục hồi chức năng nơi bác sĩ Jovic làm việc, nhập mật mã được cho trước đó vào tủ locker, lấy ra quần áo và bảng tên đã được bác sĩ Jovic chuẩn bị trước. Nửa tiếng sau, nàng thuận lợi gặp được Martin.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Martin, nàng lập tức xác định ông ta là người nhân bản. Vẫn là một người bị ủ chín, bị buộc phải trưởng thành trong xã hội loài người. Mặc dù ông ta đã được học cách đóng vai một người mình chưa từng quen biết, nhưng bất luận là cảm xúc hay cách nói năng đều vẫn còn mang đậm dấu vết bắt chước. Với người bình thường, có lẽ không cách nào liếc mắt qua là nhận thấy được, nhưng Charlotte thì khác.

Bất kỳ người nhân bản nào cũng có sự sợ hãi và cảnh giác cất giấu trong đáy mắt mình, và Charlotte hiểu rõ hơn ai hết.

"Cô là?"

Martin ngồi trên sô pha, đặt tờ báo trong tay xuống. Charlotte mặc áo blouse của trợ lý bác sĩ và đeo khẩu trang, nhìn thoáng qua thông báo trên thiết bị chống giám sát trong tay mình. Quá trình rà quét hoàn thành, kết quả không phát hiện có thiết bị theo dõi, nàng mới xưng tên mình.

"Tôi họ Austin, tên Charlotte."

Martin có cảm giác thân quen khi nhìn thấy nàng. Ông ta nghi hoặc nhìn xuống tờ báo đang cầm trên tay. Trên trang nhất của tờ báo khoa học công nghệ này chính là thông tin về vị Austin tiểu thư trước mắt đã trở về Austin thị.

"Bây giờ ông đang ở tình thế chỉ mành treo chuông, đừng đọc những tờ báo lỗi thời đó." Charlotte hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, "Ông nói cho tôi biết, ông muốn tiếp tục sống như con rối bị người ta giật dây hay theo tôi đi tìm đường sống?"

----

Mười phút nhanh chóng trôi qua, bác sĩ Jovic ngồi ngoài cửa, khi ánh mắt đang lướt qua đồng hồ trên di động thì thấy Charlotte bước ra.

Không sai một giây.

Ánh mắt của nàng và bác sĩ Jovic chạm nhẹ vào nhau rồi tách ra, nàng rời đi. Bác sĩ Jovic cất điện thoại vào túi, đẩy cửa bước vào, Martin vẫn còn ngồi trên sô pha, tờ báo nằm ngay ngắn trong tay ông ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng trọng đại, ngay cả bác sĩ Jovic bước vào cũng không nhận ra.

Bác sĩ Jovic đã gặp ông ta rất nhiều lần, từ những biểu hiện nho nhỏ ông ta lộ ra, có thể nhận thấy nội tâm ông ta không ngừng dao động, nhưng ngoài mặt lại luôn cố hết sức để khống chế cảm xúc. Tuy rằng bác sĩ Jovic không biết tại sao ông ta lại như vậy. Nhưng vào thời khắc này, chỉ sau mười phút gặp Charlotte, ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Có cảm xúc gì đó đang lắng đọng bên trong ông ta.

"Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với nội dung phục hồi chức năng cuối cùng." Bác sĩ Jovic nói khi lật qua bản báo cáo sức khoẻ của Martin.

"Ừm." Sự xao lãng của Martin đột nhiên được thay thế bằng một sự chuyên chú nhất định.

Ông ta đã hạ một quyết tâm nào đó.

Charlotte cởi áo blouse trắng đưa cho vệ sĩ phía sau, lên xe, tháo khẩu trang ra, vuốt phẳng rồi cho vào túi. Khi lấy điện thoại kiểm tra thông báo, thấy Martin đã kết bạn với nàng. Charlotte không nói chuyện với ông ta ngay. Nàng vẫn chưa nắm rõ tình hình bên phía Martin, nếu tuỳ tiện liên lạc chỉ e là sẽ mang phiền phức đến cho ông ta. Charlotte không nóng nảy, nàng luôn điềm tĩnh, cũng chưa bao giờ thiếu đi sự kiên nhẫn. Sau bao nhiêu năm bố trí, cuối cùng cũng đi tới thời điểm quyết định, nàng càng phải cẩn thận từng bước một.

Nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ lại việc Engfa nói hôm qua, về kế hoạch đột phá Sunaree cần nàng hỗ trợ.

Kết quả là sau khi theo Engfa về nhà, ở cả một đêm......

Vậy mà lại quên mất chính sự.

Charlotte day day trán, nàng chưa bao giờ mất tập trung như vậy. Tài xế thấy Charlotte xoa huyệt thái dương, hỏi:

"Austin tổng, ngài có sao không? Đau đầu sao? Tôi có đem thuốc theo đây."

"Không cần, cảm ơn."

Charlotte lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hy vọng nghĩ về chuyện khác sẽ làm giảm bớt độ nóng trên khuôn mặt mình. Bất tri bất giác mà mùa hè đã sắp kết thúc, mùa thu ở thành phố này là một màu vàng rực rỡ. Vẫn nhớ mùa xuân trăm hoa đua nở ấy, nàng ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh Engfa, Engfa đút kẹo cho nàng. Vị ngọt của viên kẹo ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tâm khảm Charlotte cho đến tận hôm nay.

Khi ấy, nàng còn khờ dại nghĩ rằng đó đã là thời khắc thân mật nhất giữa nàng và Engfa trong suốt cuộc đời này. Không ngờ......

Đầu ngón tay Charlotte giật giật, nghĩ tới một vài chi tiết từ tối qua đến sáng nay.

"Thế giới này chỉ có mỗi mình em được làm vậy. Em là người duy nhất."

Mỗi một lời, mỗi một biểu cảm của Engfa, Charlotte đều nhớ rõ ràng. Cổ họng khô khốc của Charlotte hơi lay động.

Dáng người của P'Fa cũng thật đẹp...... Từ ngọn tóc đến từng đầu ngón chân, mỗi một nơi đều tinh tế đáng yêu, so với tưởng tượng lại càng khiến người ta động tâm hơn.

Cả thế gian này chỉ có mỗi mình được làm như vậy sao?

Tất cả mọi thứ của P'Fa, chỉ có mình nhìn thấy, mình chạm vào sao?

Charlotte không muốn cứ nghĩ mãi về chuyện này, nhưng đây không phải là chuyện nàng có thể kiểm soát. Mỗi một xúc cảm, mỗi một hơi thở của Engfa tới tới lui lui trong lòng nàng, rõ ràng từng chút một.

Nhớ P'Fa quá......

Chỉ muốn ôm chị ấy thật chặt vào lúc này, hôn lên môi chị ấy.

Charlotte nhắm mắt lại, nhấm nháp sự nhớ nhung cồn cào trong lòng.

Chuyện đến nước này Charlotte mới hiểu được những suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ đến nhường nào. Tưởng rằng một khi chiếm được sẽ loại trừ tâm ma, sẽ không còn khát vọng, sẽ dễ dàng quên đi.

Không nói Engfa, ngay chính bản thân Charlotte lúc này đây, có được Engfa rồi nhưng vẫn không tiêu trừ được nửa phần tình cảm với cô, ngược lại càng thêm mê đắm và điên cuồng. Nếm được vị ngon, tâm ma càng nặng.

Mới xa nhau chưa được nửa ngày, Charlotte đã nhớ Engfa đến quặn thắt ruột gan. Không biết trên đời này có cái gọi là 'Tâm linh tương thông' hay không, nhưng khi Charlotte mơ màng nghĩ về Engfa thì Line của Engfa ong ong vang lên. Charlotte nhìn cái tên "Anne" chiếm trọn màn hình điện thoại của mình, vội vàng mở khoá.

【 Hình ảnh 】

【 Đây là kế hoạch quan trọng chị nói với em, hôm qua vui quá nên quên mất...... Người khác chắc không lấy được nhưng em thì có thể, đúng không? 】

【 Nếu được thì lấy giúp chị một cái, trống cũng được. 】

Ánh mắt Charlotte dừng lại khá lâu trên mấy chữ "Hôm qua vui quá".

Một lúc sau mới chợt hoàn hồn, xem hình ảnh.

Charlotte không biết Engfa đã điều tra sau lưng nàng bao lâu, tra ra bao nhiêu việc, mà ngay cả thứ này cũng đã biết rồi.

Bây giờ lại càng khó lừa chị ấy......

Charlotte hơi bất an, vậy là Engfa đã hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này, mối quan hệ của họ cũng phát triển nhảy vọt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng không có cách nào lừa mình dối người nữa, từ tận đáy lòng, nàng đang dần nghiện cảm giác được Engfa chở che.

Nhưng Charlotte vẫn trước sau như một, lạnh lùng trả lời: 【 Em sẽ cố gắng. 】

Sau khi suy nghĩ một lúc, lại nhắn tiếp: 【 Kế hoạch cụ thể của chị là gì? 】

Engfa trả lời rất nhanh: 【 Em không chịu nói chuyện của em cho chị biết, chị cũng không nói với em đâu. 】

Charlotte: "......"

Tùy hứng cũng đáng yêu như vậy, đúng là làm người ta khổ sở.

Engfa vẫn không bỏ cuộc: 【 Muốn biết không? Mình trao đổi nha? 】

Charlotte trả lời cô bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Đúng là trả lời cho có lệ.

Engfa sắp đến nhà ga, bất mãn càu nhàu với màn hình điện thoại.

Đã biết sẽ như vậy mà, miệng cái cô Charlotte này khó cậy thật đó.

Nhưng không sao, em không nói thì chị tự đi tìm hiểu.

Suy nghĩ một hồi, lại không còn thấy khó nữa. Dù chỉ là cảm giác có nhau thế này thôi vẫn khiến tâm tình Engfa vô cùng vui vẻ. Một nụ cười hiện ra trên khoé môi, cô gửi đi tin nhắn thoại. Charlotte nhìn thấy tin nhắn thoại dài mười mấy giây của Engfa, không trực tiếp nhấp vào mà chuyển thành văn bản.

【 Không chịu đổi thì thôi. Có điều, chúng ta đã làm chuyện thân mật nhất, là người thân mật nhất của nhau, hẳn là quan hệ thân mật duy nhất. Khi chị không có bên cạnh, không cho phép người khác tựa vai ôm eo em. Không được để người khác đụng vào. Bằng không chị sẽ đau lòng đó. 】

Charlotte vốn đã nhớ Engfa đến quay quắt, chỉ sợ nghe được tiếng cô sẽ không cách nào chịu nổi. Nhưng sau khi đọc xong những dòng chữ này, trong lòng lại ngứa ngáy, lại muốn nghe giọng nói của Engfa.

Cuối cùng, không còn cách nào, vẫn click nghe.

Duy nhất.  Từ này làm Charlotte vô cùng cảm động.

Charlotte suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đáp bằng một chữ:【 Vâng. 】

Engfa tưởng rằng Charlotte sẽ cứ giả chết như vậy, đang định cất điện thoại đi, không ngờ lại nhận được câu trả lời của nàng. Engfa lập tức mở ra xem.

Vẫn là một từ "Vâng" vô cùng đơn giản thế này sao......

Nhớ đến Charlotte vẫn luôn im lặng trong lòng cô thật lâu mới thốt ra được một chữ, đây đúng là phong cách của nàng. Giống như có những chuyện rất khó mở miệng, rất khó tỏ bày, nhưng sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn muốn Engfa biết được cảm xúc của mình. Trong lòng Engfa có chút chua xót, lại thêm chút mềm mại.

Càng ngày cô càng hiểu Charlotte. Charlotte không ngờ tới Engfa sẽ hồi âm cho câu trả lời ngắn ngủn của nàng. Vừa mở ra, quên cả chớp mắt. Là ảnh chụp màn hình. Engfa đã sửa lại tên Line của nàng trong điện thoại cô.

Line của Charlotte tên là "Fossil", có nghĩa là "Hoá thạch". Nhưng Engfa đã đổi thành "Smiley", hai bên trái phải của chữ "Smiley" lại còn thêm hai quả xoài, một trái tim màu đỏ và một chiếc bánh kem đối xứng nhau.

Hạnh phúc và ngọt ngào phủ vây lấy "Smiley".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip