5.
- Miyeon! Cho Miyeon!
- Hả? Sao?
- Dạo gần đây cậu cứ lơ đễnh sao vậy, cứ như ở trên trời rơi xuống ấy – Eunbi gãi cằm nhận xét.
- Hay dạo gần đây Miyeon của chúng ta bắt đầu để ý ai rồi – Sana am hiểu dự đoán.
- Hai cậu chỉ được cái tám nhảm. Tớ đang nghĩ chuyện này chuyện kia thôi.
- Chuyện này chuyện kia là chuyện gì? Chuyện yêu đương chứ gì.
- Đúng rồi, chứ Miyeon thánh nữ của chúng ta có chuyện gì để nghĩ ngoài lớp học và lớp đàn sao?
Bị hai người bạn hùa vô nói, Miyeon lắc đầu im lặng không phản kháng. Bỗng Eunbi chợt nhớ tới Soyeon – người vừa mới xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Miyeon và mới toanh trong nhận thức của hai người bạn.
- Anh hàng xóm nhà cậu có người yêu chưa Miyeon?
- Lại nữa, tớ đã nói với cậu là đừng có gọi Soyeon unnie là anh rồi mà – Miyeon tiếp tục sửa lưng.
- Ờ rồi rồi thì Soyeon unnie. Chị ấy có đang quen ai không?
- Tớ không rõ, chắc là không. Nhưng mà cậu thắc mắc chi vậy?
- Không là tốt rồi, vậy thì mới quen cậu được chứ – Eunbi trêu.
- Yah Kwon Eunbi! – Miyeon nghiêm mặt.
- Tớ đùa thôi, đừng giận. Mà Soyeon op...không Soyeon unnie xinh đẹp như vậy mà lại đang không quen ai à, uổng quá vậy!
- Chứ không phải vì quá xinh đẹp nên mới không thấy ai xứng với mình hả? Như Miyeon nè – Sana chỉ ra sự thật.
- Thế tớ mới nói là tại sao hai người này không đến với nhau nhỉ? Xinh đẹp, cao ráo như vậy ai quen được thì cũng kiểu vừa sung sướng lại vừa áp lực lắm. Cứ nghĩ Miyeon với Soyeon unnie mà quen một anh chàng nào đó thế là nguyên fan club kéo tới đòi người chắc loạn cả trường mất.
- Phải đó, thực sự là máu nhuộm đỏ Seoul ấy chứ – Sana nói quá lên.
- Tớ thua hai cậu rồi, hai cậu nên đi học biên kịch đi, kiểu gì cũng sẽ giành được giải Rồng Xanh đấy – Miyeon đưa hai tay lên trời.
Đúng lúc ấy điện thoại Miyeon sáng lên và Eunbi đã nhìn ké được cái thông báo noti hiển thị một vài chữ trong tin nhắn Kakaotalk Soyeon gửi.
"Cục bông, đi xem phim không?"
- Lại còn đặt nickname, chị em nào gọi nhau kiểu tình cảm thế.
- Từ nhỏ chị ấy đã gọi tớ như thế rồi, cậu đừng có mà xuyên tạc.
- Dạo gần đây tớ cũng muốn đi xem phim ghê – Eunbi vu vơ nói.
- Đi chung đi, cậu và cả Sana nữa.
- Không làm phiền hai người hẹn hò riêng chứ?
- Tớ với Soyeon unnie là chị em – Miyeon nhấn mạnh một lần nữa.
- Thế đi đi, dạo gần đây có phim gì hot không vậy Sana-chan?
Eunbi lảng sang chuyện khác trước khi Miyeon thực sự nổi giận. Miyeon xưa giờ rất vui vẻ, hiền hậu, nếu mà chọc cho bực lên đến mức không khống chế nổi thì chắc chắn là đại họa rồi.
Buổi chiều sau khi tan học, Soyeon đứng đợi Miyeon trước cổng trường. Hôm nay Soyeon mặc đồng phục học sinh chứ không mặc đồ thể thao như mọi khi vẫn chạy bộ qua trường Miyeon nên đã lôi kéo không ít ánh nhìn chú ý. Soyeon tuy tính cách hơi trẻ con và nhí nhố một chút thôi nhưng ngoại hình thì thực sự rất tỏa sáng. Bản thân Soyeon tuy không tham gia vào công ty giải trí nào nhưng Soyeon đã nhận được một số lời mời làm model chụp ảnh cho nhãn hiệu thời trang hoặc các bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia studio trong lúc lang thang mua sắm shopping ở các trung tâm thương mại khu Gangnam.
- Chà hôm nay anh hàng xóm lại giống như đóng drama học đường rồi. Bao giờ School có dự án mùa tiếp theo nhỉ? – Eunbi công tâm nhận xét.
- Ý em chị sẽ là Sohyun hay là Sejeong? – Soyeon hài hước nói theo câu chuyện.
- Cả hai đều không cao bằng chị nên tụi em sẽ không so sánh đâu.
- Chắc phải đi đóng phim quá, Miyeon nhỉ?
- Hai người mà đóng chung là phim không có nam chính luôn đó – Sana tinh tế nói.
Miyeon có chiếu mắt qua chỗ Sana nhưng không lên tiếng vì Soyeon còn đang đứng đó. Soyeon thì chẳng nghĩ gì, choàng tay qua tay Miyeon vui vẻ cùng nhau đi đến trạm xe bus hướng tới khu trung tâm.
Rạp chiếu phim hôm nay khá đông do đang có siêu phẩm kinh dị ăn khách "The Nun" ra rạp. Hầu hết người đi xem là mấy cặp đôi, sinh viên có, học sinh cũng có, nhưng một đám các nữ sinh như hội Miyeon Soyeon thì không. Ánh nhìn tò mò kì quái bủa vây từ hàng người đông đúc nhộn nhịp đợi mua vé lẫn đợi vào xem phim khiến cả nhóm cảm giác như làm chuyện phạm pháp.
- Hai đứa mình đi tách ra khỏi hai người này đi, giả bộ mua nước mua bắp gì đó – Eunbi khều tay thì thầm vào tai Sana.
- Ừ hợp lý đó.
Thế là hai người đi phía sau không hề thông báo gì về việc đi mua đồ mà lỉnh trốn khỏi tâm điểm của rạp chiếu phim một cách trơn tru. Soyeon và Miyeon đâu hề hay biết, vẫn còn đang hào hứng bàn về nội dung phim mặc kệ lời ong tiếng ve "Người nổi tiếng hả? idol chăng? Hay là ulzzang? Có vẻ là diễn viên tân binh đấy". Một mình Miyeon và một mình Soyeon sẽ tạo hiệu ứng theo kiểu khác, còn khi cả hai đứng chung với nhau sẽ tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ và lấn át cực lớn. Đến cả người bán vé còn hơi sửng sốt với visual của cả hai đến mức sau khi in ấn chỉ dẫn xong còn không nén nổi tò mò mà hỏi:
- Hai bạn là người nổi tiếng phải không?
Soyeon phá ra cười, lắc đầu nói "Không" nhưng họ vẫn nghi ngờ đến tận khi cả hai rời đi.
Vào tới tận phòng chiếu, Eunbi và Sana mới xuất hiện trở lại cùng bắp nước trên tay một cách rất minh bạch, đường đường chính chính. Không mấy bận tâm suy nghĩ cả hai có làm gì lén lút không, Soyeon và Miyeon lấy một phần bắp và hai ly nước rồi ngồi xuống rất thoải mái.
- Oppa, oppa có sợ ma không? – Eunbi ngồi bên cạnh Soyeon hỏi.
- Cũng tùy tình huống, nếu mà chuẩn bị tâm lý trước thì cũng không sợ lắm nhưng nếu nó đột ngột nhảy ra thì dễ rớt tim lắm.
- Miyeon nào giờ chưa bao giờ coi phim kinh dị thì phải? Oppa đừng có hù cậu ấy đấy nhé – Eunbi dặn dò rất chủ ý.
- Tớ làm gì mà sợ ma – Miyeon khẳng định chắc nịch.
Trong ấn tượng của Soyeon thì đúng là Miyeon không hề sợ ma, nếu có cái gì đó ghê ghê đột ngột xuất hiện là vì giật mình chứ không phải sợ.
Khi rạp bắt đầu chạy trailer thì máy lạnh cũng bắt đầu phả ra hơi với công suất lớn hơn, chắc để tạo thêm cảm giác cho bộ phim. Bên cạnh Soyeon, Miyeon lạnh tới nỗi muốn phát run lên. Soyeon ngay lập tức chú ý tới biểu hiện xoa tay xoa chân liên tục của Miyeon nên Soyeon lôi từ trong balô ra áo khoác và phủ lên chân Miyeon.
Hành động đó không thoát khỏi mắt hai shipper bên cạnh, Eunbi lập tức lên tiếng:
- Trời trời oppa gallant quá vậy, vầy mà không yêu là uổng lắm đó nha.
- Giống trong phim ghê, gato ngập mặt – Sana đệm vô cùng Eunbi.
- Xin lỗi hai đứa, chị chỉ có mỗi một chiếc áo khoác thôi – Soyeon gãi đầu.
- Không sao không sao, tụi em chỉ là bùi nhùi phù du thôi mà, đừng quan tâm tới tụi em.
- Chị có lạnh không? Đắp chung với em đi – Miyeon kéo áo qua.
- Cũng hơi hơi hì hì – Soyeon mặc nhiên chấp nhận mà không để ý ánh mắt chèo thuyền của hai người còn lại.
Chuyện dạo đầu trước phim nhanh chóng qua đi, chỉ để lại nỗi sợ hãi lấp đầy không gian tối đen lạnh toát. Miyeon không thấy sợ lắm, có hơi giật mình vài đoạn nhưng tinh thần nói chung là ổn định. Trái ngược hoàn toàn với người mà nhìn vào người ta cứ ngỡ là rất ngầu, rất bản lĩnh Jeon Soyeon. Tuy là Soyeon không hét toáng lên (chắc để giữ hình tượng) nhưng lại liên tục gõ gõ tay và chân thì kiểu không yên một chỗ được khiến cho ghế bên cạnh của Miyeon cũng rung lên theo. Miyeon sợ làm ồn nên ngả đầu qua vai Soyeon thì thầm hỏi:
- Chị sợ ma hả?
- Làm...làm gì có. Mấy cái này giả tạo thấy mồ – giọng Soyeon đã tự lên án chính bản thân.
Miyeon láu cá đột ngột thọt tay qua vỗ vào đùi Soyeon khiến cho Soyeon hét lên một tiếng kinh hoàng. Cũng may mà trên phim cũng là một cảnh kinh dị khác nên cả rạp cùng phản ứng la hét chứ không Soyeon xấu hổ chết đi được.
- Yah Cho Miyeon, em giỏi lắm!
- Thì chị kêu phim giả mà, em chỉ tạo chút cảm giác chân thật thôi chứ bộ.
Soyeon dùng tay chụp lấy tay Miyeon không cho em rút về để phòng ngừa trường hợp em hứng lên chọc cô một phen mất mặt nữa. Miyeon cũng không dùng dằng ra mà để nguyên tư thế xem phim như couple hiện tại. Dựa vào vai người có cùng chiều cao với mình thật sự rất thoải mái, và là điều mà Miyeon tìm kiếm trong nhiều năm đi học không có.
Khi đã yên vị với tư thế ngồi hiện tại, Soyeon và Miyeon quay lại với bộ phim làm Soyeon chết khiếp. Vì Soyeon đang nắm tay Miyeon nên em liền cảm nhận được từng cái bấu chặt tay của Soyeon mỗi khi đến đoạn cao trào. Miyeon vừa buồn cười vừa có chút hơi lo lắng sau bộ phim chắc tay em sẽ toàn những dấu đỏ mất. Vì thế để cứu vớt bàn tay và cả người chị yêu dấu, đến đoạn gay cấn Miyeon đưa tay còn lại lên che mắt Soyeon.
- Có đỡ sợ hơn không?
- Chút chút.
- Vậy mà lúc nãy chị nói mấy cái này xạo có gì đâu sợ.
- Lúc nãy khác, giờ khác chứ.
- Để lúc nào sắp có cảnh sợ sợ em che mắt giúp cho.
- Ờ ờ.
Và mãi tới tận sau bộ phim cả nửa tiếng đồng hồ thì Eunbi và Sana vẫn cứ chọc mãi Soyeon về chuyện đó.
- Oppa trông vậy mà tâm hồn yếu đuối ghê!
- Phim nó ghê mà, chứ mấy bộ khác chị thấy cũng bình thường – Soyeon cố gắng vớt vát hình tượng.
- Oppa xem Miyeon nhà oppa phải che chở bảo vệ oppa coi có đáng yêu không kìa.
- E hèm chị em người ta thân thiết mấy đứa ghen tị hả?
- Gato quá đi chứ. Em sợ muốn thăng thiên luôn nhưng làm gì có ai che mắt cho em, nắm lấy tay em và an ủi em – giọng Eunbi rõ troll.
- Bởi vậy nên tụi em hãy mau chóng có bồ đi để được như vậy.
Soyeon đã nói ra đúng cái câu mà Sana và Eunbi muốn nghe nhất. Miyeon không phản kháng và cũng không bắn tia nhìn răn đe về phía hai người bạn.
- Là lỗi của tụi em không đủ xinh đẹp để được theo đuổi và tán tỉnh. Chứ nếu em mà đẹp như oppa thì chỉ cần một chiếc lá rơi cũng sẽ có người che không cho nó chạm vào ngoại hình hoàn mỹ của oppa.
- Trời cậu nói gì nghe văng cả miểng qua tận đây luôn vậy, Eunbi. Tớ và Soyeon unnie về trước đây, ba mẹ sẽ la nếu hai đứa về trễ đó.
Để dứt khỏi chủ đề yêu thích của hai người bạn, Miyeon phải nhanh chóng tách Soyeon ra khỏi nhóm bạn ngay tắp lự. Chị vốn ngây thơ lắm, không khéo lại bị đầu độc mất cũng nên.
Trên đường từ trạm bus về nhà, Miyeon cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi. Dù thỉnh thoảng vờ quay sang nói chuyện hoặc nhìn đường gì đó nhưng lại không thấy ai. Em rất hạn chế đi lại vào buổi tối, và cũng không đăng kí các lớp phụ đạo ở trung tâm vào buổi tối để bảo vệ sự an toàn bản thân. Vì lúc xem phim xong và bắt được xe bus về tới nhà thì cũng đã khá trễ rồi, đi hai đứa là như vậy nhưng cả hai lại đều là con gái nên thực sự rất nguy hiểm.
- Soyeon unnie, chị có thấy ai đi theo chúng ta không?
- Hình như là vậy.
- Chị cũng nhận thấy ạ?
- Ừ hắn đã theo từ rạp chiếu phim rồi. Do mặc toàn đồ đen nên chị khá chú ý.
- Chúng ta nên chạy nhanh về nhà hay gọi cho ba mẹ ra đón?
- Để chị xử lý.
- Hả? Chị định làm gì?
Soyeon vốn rất khẳng khái và cũng khá can đảm nên đã chạy ngược về phía sau nơi Soyeon nghi kẻ rình rập đang ẩn nấp ở đó để bắt quả tang. Thế nhưng cô nhìn ở mọi ngóc ngách cũng chả thấy gã bận đồ đen đâu. Đang đau đầu không biết có nên báo cảnh sát không thì Soyeon nghe tiếng Miyeon la lớn:
- Á!
- MIYEON – Soyeon vừa chạy ngược lên dốc vừa hét lớn tên Miyeon.
- SOYEON UNNIE!
Bằng sức chạy Soyeon ròng rã tập luyện trong nhiều năm, cô đã phóng tới chỗ em đứng khi nãy với tốc độ ánh sáng.
- Miyeon, em có bị làm sao không? – thấy em hơi khuỵu gối ôm người Soyeon lo lắng vô cùng.
- Soyeon unnie, bọn chúng không chỉ có một người.
- Hắn đã làm gì em?
- Hắn chạy ngang qua em và giơ tay gạt trúng người em. Nó diễn ra rất nhanh nên em không kịp nhìn thấy mặt mũi, hình dáng.
- Chúng ta phải di chuyển ngay thôi. Em có bị đau ở đâu không?
- Không ạ, chỉ sượt qua thôi chứ không trúng hẳn vào người.
- Đi thôi.
Soyeon nắm tay dẫn Miyeon đi như chạy. Dẫu rất không mong đợi nhưng cả hai bóng đen khi nãy đã lộ diện và đuổi theo cả hai. Soyeon có chút hoảng loạn vì đường phố hiện giờ không có người đi lại, hai cô gái đối đầu với hai gã đàn ông chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp đẽ gì rồi. Miyeon chợt nhớ ra hồi còn nhỏ cả hai hay chơi ở một khu đất quanh đây và nó nổi tiếng có rất nhiều góc hẹp giữa những căn nhà để chơi trốn tìm. Em kéo tay chị quẹo ở một góc và nhanh chóng nhìn ra được địa thế nhiều năm trước vẫn không thay đổi. Cả hai cố gắng nhét người vào khe hẹp giữa hai ngôi nhà trước khi hai gã áo đen kia đuổi tới.
Chỗ hẹp này là nơi mà Miyeon hay trốn khi chơi, Soyeon cũng biết. Khi còn nhỏ cái đoạn hẹp hẹp khoảng nửa mét là dư sức chứa hết cả hai, bây giờ cả hai đã lớn gấp đôi nên nó trở nên chật hẹp kinh khủng. Để không rườm rà mất thời giờ, Miyeon đã ôm luôn Soyeon vào và nín thở.
Hai bóng đen vội vã lướt qua khe hẹp, nếu không biết trước và không chăm chú nhìn người ta sẽ không biết có một cái khe như vậy tồn tại. Soyeon và Miyeon không dám hó hé, phải đợi chắc chắn cả hai người kia đã bỏ đi hẳn mới dám nghĩ tới chuyện trốn ra.
- Miyeon, em có thể đứng trên chân chị – Soyeon nói trong hơi thở gấp.
- Làm sao mà chị trụ nổi? – thật ra chỗ đứng nó hẹp quá cả hai cùng đứng sẽ chiếm không gian hơn rất nhiều mà hiện tại thì không biết bao giờ hai gã kia mới đi hẳn.
- Không sao, chứ đứng thế này thêm một lát nữa hai đứa mình sẽ trầy xước hết người đó.
- Em xin lỗi.
Soyeon dùng hai tay ôm lấy đầu Miyeon ý nói vì là em nên chẳng có gì mà phải xin lỗi hết. Soyeon rất thương em, thương bằng một thứ tình cảm rất thuần khiết, rất cao đẹp, một thứ tình cảm mà từ lúc bắt đầu nó đã vượt lên trên hết tất cả mọi tình cảm thông thường rồi.
Miyeon sợ mất thăng bằng nên cũng ôm lấy đầu Soyeon, cả người dán sát lên chị đến mức nhịp tim của người kia cũng nghe rất rõ. Mùi hương tóc cherry blossom của Soyeon đã lấn át hết mọi thứ mùi vị khác trong cái góc hẹp tí này. Nỗi sợ hãi, lo lắng trong phút chốc tan biến và dù nơi này không có gì đẹp đẽ hay thi vị để mà tận hưởng nhưng Miyeon cảm thấy cứ đứng thế này cũng không phải là điều gì tệ lắm. Bởi vì người đang ở trong vòng tay Miyeon là Soyeon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip