Chap 42: Ngoại Truyện 1.2: Ninh Tổng Rất Ích Kỷ
Người nào quen biết Ninh tổng đều khen ngợi cô có khí chất phi phàm, tao nhã, thanh lịch, là một người rất phong độ, thành công. Nhưng có một người lại không cho là như vậy. Đó chính là bạn thân của Lâm Vỹ Dạ - Trần Nam Thư. Nam Thư không chỉ không đồng ý với những quan điểm trên, cô còn rất muốn đề xuất ý tưởng đặt cho Niny tổng một biệt danh đặc biệt – Ninh keo kiệt.
Nam Thư chọn cho Ninh tổng biệt danh như vậy cũng không phải cố ý bịa đặt nói xấu cô. Cô ấy có chứng cớ, dưới đây chính là danh sách liệt kê một phần nhỏ các chứng cớ của Nam Thư
Nam Thư muốn cùng Vỹ Dạ đi dạo phố? Có thể! Nhưng tốt nhất phải đi dạo vào ban ngày, thời gian buổi tối của Lâm Vỹ Dạ đều thuộc về đại boss rồi.
Nam Thư muốn cùng Vỹ Dạ đi du lịch? Có thể! Nhưng thời gian không thể vượt quá 3 ngày 2 đêm, bởi lúc này khả năng nhẫn nại của đại boss đã đạt tới cực hạn.
Nam Thư xung đột cãi nhau với người trong nhà, muốn đến nhà bọn họ ở nhờ một buổi tối? Tuyệt đối không thể! Đại boss nói Nam Thư "Cô không thiếu tiền để thuê phòng khách sạn!" - Nam Thư nói cô ra đi vội vàng không mang theo tiền, đại boss nói "Tôi có thể cho cô mượn tiền, nhưng lãi suất sẽ chiếu theo luật cho vay nặng lãi"
Nam Thư muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, ấn chuông cửa, Ninh tổng mở cửa vừa thấy là cô, liền sập cửa lại không chút nể mặt. Lâm Vỹ Dạ ở phòng bếp hỏi là ai, Ninh tổng rất bình tĩnh đáp là người muốn bán hàng đa cấp.
😳😳😳
Tổng kết tất cả, Nam Thư cảm thấy đặt cho cô ta biệt danh Ninh keo kiệt này là quá chuẩn rồi!
Thật ra Ninh tổng cũng không ghét Trần Nam Thư lắm. Trái lại, bởi vì công ty 2 nhà có giao dịch kinh doanh nên cách Ninh tổng xử sự với Nam Thư vẫn rất tốt đẹp. Lí do vì sao bình thường không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy, điều này hoàn toàn phải quy tội cho tính độc chiếm của Ninh đại boss.
Sau khi ở chung với Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng vô cùng đói khát. Chỉ khi dính chặt với nàng, loại đói khát nội tâm này mới có thể giảm bớt, cho nên cô không chấp nhận có ai đến quấy rầy bọn họ, cho dù là chị em tốt nhất của nàng cũng không thể được.
Tuy nhiên loại suy nghĩ nội tâm quá mức đen tối này Lan Ngọc tuyệt đối sẽ không cho Vỹ Dạ biết. Khi nàng hỏi vì sao cô với Nam Thư lại như nước với lửa, Lan Ngọc đưa ra đáp án là: "Mỗi khi nghĩ đến trước kia em ở chung vài năm với cô ta Ngọc lại thấy không công bằng" -Sau đó cô gái nhỏ sẽ nũng nịu trả lời cô: "Về sau em sẽ luôn ở bên cạnh Ngọc"
Lời nói ngọt ngào tình cảm như vậy Lan Ngọc nghe bao nhiêu cũng không chán. Cho nên cái cô gái họ Trần kia muốn gọi cô như thế nào, cô vốn không thấy ngại.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip