Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
Chương 71: Hàn Dục vả mặt tất cả dân mạng
Sáng sớm ngày tiếp theo, Trương Ngữ Cách đang trong giấc mộng bị người gọi tỉnh.
Thấy Từ Tử Hiên mặt đầy ý cười nằm ở mép giường, nàng giơ tay lên xoa đầu tóc mềm rối loạn của Từ Tử Hiên: "Chào buổi sáng."
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhanh thức dậy, buổi sáng 9 giờ bắt đầu thu tiết mục, chúng ta còn hai giờ." Từ Tử Hiên đã tính thời gian xong xuôi, Trương Ngữ Cách rút đi mơ màng sáng sớm, từ trên giường ngồi dậy, thấy Từ Tử Hiên còn sững tại chỗ, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Ra ngoài, ta cần thay quần áo."
"Không sao a, ngươi lần trước cũng từng xem ta thay quần áo. Ngươi thay đi, ta không quấy rầy ngươi." Từ giáo chủ lẳng lặng ngồi trên giường, thật sự không nói một lời, không chút nào đánh nhiễu đến Trương Ngữ Cách.
Nhưng Trương Ngữ Cách lại không thể làm như không có chuyện gì xảy ra giống như nàng, hướng Từ Tử Hiên trừng hai mắt, trong giọng nói mang tức giận: "Ra ngoài."
"Hả? Ờ..." Từ giáo chủ định nói, ngươi không công bằng chút nào.
Bất quá nàng không có gan nói ra, nghe nói Trương Ngữ Cách sáng sớm thức dậy có khí rời giường rất nghiêm trọng, nàng sợ lát nữa phục vụ không ổn thỏa, lửa giận của Trương Ngữ Cách sẽ toàn bộ phát tiết trên người mình.
Chạy ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Trương Hân từ trong phòng đi ra, Từ Tử Hiên mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, hướng Trương Hân chào một tiếng.
Trương Hân cười yếu ớt lắc đầu, Từ Tử Hiên gần đây biến hóa rất lớn, ít nhất đối với bản thân có thể nở nụ cười.
Nghĩ đến trước kia nhìn thấy nàng trên cuộc tuyển chọn phát sóng trực tiếp, trên căn bản đều là mặt ngẩn ra, ngày thường cũng khó thấy nàng cười một cái, hiện tại đột nhiên biểu hiện ôn hòa như vậy, thật đúng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.
Sau khi Trương Hân xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm bữa sáng trong phòng bếp, vừa cầm túi vừa nói: "Ta đi trước, lát nữa các ngươi lên đường đến tổ tiết mục nhớ chú ý an toàn."
"Đợi một chút, đại ca." Từ Tử Hiên đột nhiên lên tiếng, lần trước Trương Hân chạy quá nhanh nàng chưa kịp gọi hắn lại, lần này đã chuẩn bị sẵn rồi.
"Ừ? Làm sao vậy?" Trương Hân đứng tại chỗ, vừa sửa sang lại cà vạt vừa nói: "Có chuyện sao?"
Từ Tử Hiên bưng bữa sáng đến trên bàn ăn: "Đại ca, dùng bữa sáng rồi hẵng đi."
"Được a." Trương Hân không có bất kỳ do dự nào, liền buông xuống cặp xách đi tới.
Từ Tử Hiên cũng bưng tới bữa sáng của mình, ngồi ở bên cạnh Trương Hân, cũng không chờ Trương Ngữ Cách xuống.
Hai người vừa ăn vừa bàn tán một ít chuyện vớ vẩn, cuối cùng Trương Hân đã nhìn thấy đáy chén, hắn hài lòng nói: "Tay nghề ngươi thật tốt, những thứ này nhìn thì bình thường, không nghĩ tới ăn vào liền muốn ngừng cũng không ngừng được."
"Đại ca thích là được, lần sau ta làm tiếp." Từ Tử Hiên rất chân thành nói, bất quá lời vừa mới nói xong không tới ba giây, Trương Hân còn chưa kịp cảm động, Từ giáo chủ đột nhiên bổ đao: "Không được, chúng ta lập tức phải dọn ra ngoài. Về sau ngày lễ tết trở lại, ta nấu cho ngươi ăn."
"..." Trương Hân mặt lộ màu gan heo, nếu không phải hắn đã hiểu cái tính thúi của Từ Tử Hiên, giờ phút này chắc hắn phải cho rằng người này cố ý trả thù hắn.
Trương Hân dở khóc dở cười gật đầu một cái: "Được, sau này đến dịp lễ tết ngươi cùng Ngữ Cách trở về. Nhà cũ là bậc cha chú lưu lại, chúng ta ngày thường không trụ cũng không sao, nhưng mà thời điểm tết nhất cần phải đi qua ở mấy ngày, linh hồn nhà cũ không thể ném."
"Ừ." Từ giáo chủ bày tỏ đã hiểu. "Vậy ta đi trước, Khổng Tiếu Ngâm hiện tại cũng học kha khá rồi, bất quá nàng nói không muốn cùng Ngữ Cách, nói là muốn tự mình đi công ty xông xáo một chút, ta đã an bài cho nàng nghệ sĩ khác, ngươi có phải cũng có thể yên tâm rồi?" Trương Hân cười trêu ghẹo.
Từ giáo chủ lại nghiêm trang gật đầu, thậm chí còn đề xuất: "Ừ, bảo nàng đừng trở lại nữa. Sắp xếp cho nàng nhiều thêm mấy nghệ sĩ đi, như vậy mới có thể rèn luyện tốt hơn."
Trương đại ca tức thì cứng họng, không biết làm sao cười rời khỏi.
Chờ Trương Ngữ Cách xuống lầu, Từ Tử Hiên đã giúp nàng chuẩn bị xong bữa sáng.
"Ngươi ăn cơm trước, ta đi thu dọn đồ đạc." Từ Tử Hiên đem đồ vật cần dùng của Trương Ngữ Cách thu thập toàn bộ xong, nhìn lại mình, chỉ mang theo một chiếc điện thoại di động.
Chờ Trương Ngữ Cách dùng xong bữa sáng, hai người mới lên đường đi đến tổ tiết mục.
...
Một đêm tỉnh lại, Đới Manh cảm thấy hôm nay tinh thần rất tốt, sau khi dậy sớm không có cảm giác váng đầu phồng não như dĩ vãng.
Mở mắt ra, thấy địa phương hơi quen thuộc lại hết sức xa lạ, phong cách bố trí nàng rất quen thuộc, nhưng mà căn phòng này nàng đích xác chưa từng tới.
Phản ứng đầu tiên của Đới Manh chính là Tống Mạn Mạn trở lại rồi, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, Tống Mạn Mạn đã được đưa vào bệnh viện, lần này Tống Minh Trung hoàn toàn ngã xuống, Tống Mạn Mạn đời này cũng rất khó đi ra.
Ám chỉ bản thân trấn định, từ từ dời về phía cửa phòng, ở trong phòng tìm một vật cầm thuận tay, không có tác dụng gì lớn, nhưng mà ít nhất gặp phải nguy hiểm cũng có thể xem như một vũ khí tự vệ.
Chờ nàng mở ra cửa phòng, trong không khí tràn ngập mùi bữa sáng quen thuộc, trong lòng nàng đã có suy đoán, lặng lẽ buông xuống đồ vật cầm trong tay.
Từ từ đi tới phòng bếp, đúng là thấy Mạc Hàn đang đeo tạp dề làm điểm tâm.
Mạc Hàn cảm thấy có người sau lưng đang nhìn chằm chằm mình, nàng theo bản năng quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn đến Đới Manh, nàng không tự chủ bật cười, ngữ khí nhẹ nhàng giống như lông chim, chậm rãi nói: "Tỉnh rồi à, đợi thêm một chút, bữa sáng lập tức sẽ xong."
"Ta, ta tại sao lại ở chỗ này?" Đới Manh nhớ ngày hôm qua tham gia tiệc hoàn công, sau đó hẳn là uống say, nhưng mà tiệc hoàn công hôm qua Mạc Hàn không phải rời khỏi từ sớm sao? Sao lại sẽ đem nàng mang về nhà?
Mạc Hàn không có ý định gạt nàng, đúng sự thật nói: "Sau khi ta rời đi Tôn Nhuế liền theo tới, sau đó chúng ta ở trên xe trò chuyện đôi câu, đang chuẩn bị đi thì thấy Lạc Lạc cùng Tiểu Đoá đỡ ngươi ra ngoài, nhưng mà hai người bọn họ đột nhiên bỏ ngươi trên đất rồi rời đi. Ta không yên lòng liền đem ngươi mang về."
Đới Manh kỹ lưỡng hồi tưởng, trong đầu như cũ chỉ có ký ức uống rượu ở tiệc hoàn công, nàng lắc đầu một cái muốn để cho mình tỉnh táo hơn chút.
"Cảm ơn ngươi, ta đi trước." Đới Manh không cách nào đơn độc ở chung với Mạc Hàn, nàng sợ hãi mình sẽ không khống chế được khóc nấc lên.
Ngay lúc Đới Manh xoay người chuẩn bị rời đi, Mạc Hàn đột nhiên gọi nàng lại: "Đợi một chút."
"Bữa sáng đã xong rồi, ăn hẵng đi." Mạc Hàn đến nay vẫn không biết Đới Manh ban đầu tại sao phải chia tay với nàng, bởi vì đối phương chỉ đột nhiên gọi cho nàng một cuộc điện thoại, nói nàng không thích nữ nhân nữa, tiếp theo liền đề xuất chia tay. Trong lúc đó không cho nàng bất kỳ cơ hội hỏi ra nghi vấn nào. Đới Manh muốn rời đi, không rõ nguyên nhân, chỉ là không muốn ở riêng với Mạc Hàn, nhưng lại không nhịn được gật đầu một cái: "Được."
Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt dính vào ý cười.
"Ta muốn tắm." Đới Manh có chút khiết phích(*), trước kia không rõ ràng lắm, nhưng mà trải qua sự kiện kia về sau, tật khiết phích của tâm lý cùng sinh lý bị vô hạn phóng đại, vừa nghĩ tới đêm qua khắp người mùi rượu chìm vào giấc ngủ, giờ phút này liền cảm thấy tràn đầy mất tự nhiên.
(*) khiết phích: yêu sạch sẽ quá mức
Mạc Hàn dĩ nhiên biết thói quen của nàng, vội vàng lấy quần áo sạch sẽ đưa cho nàng: "Đi đi."
"Ừ."
Hiện tại Đới Manh có chút lạnh lùng, từ ánh mắt lạnh thẳng vào tận xương, Mạc Hàn không đành lòng tiếp tục cùng nàng hai mắt nhìn nhau, quay đầu sang chỗ khác mở TV, làm như đang tập trung tinh thần ngồi trên ghế sa lon xem tiết mục.
Nghe Tôn Nhuế bảo hôm nay nàng cùng Phùng Tân Đoá sẽ xem như khách quý thần bí tham dự tiết mục kia, bất quá tổ tiết mục cảm thấy tiếc vì không thể mời được bản thân. Mạc Hàn cười khẽ, kỳ thực nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, dẫu sao từ sau lần tranh tài đó, bốn người bọn họ rất ít tụ chung một chỗ.
Về sau nếu có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ đi.
...
Tiết mục bắt đầu, Từ Tử Hiên bất kể là quay tiết mục hay riêng tư ngày thường, đều là gương mặt lạnh lùng, thời điểm có thể thấy nàng cười kỳ thực rất ít.
Nhưng mà Trương Ngữ Cách thì khác, tính tình nàng kỳ thực rất hoạt bát, chỉ là năm xưa thời điểm xuất đạo bày ra hình tượng cao lãnh, hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng đã quen làm mặt không biểu tình phía trước ống kính, bởi vì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, truyền thông cùng đại đa số dân mạng cũng đã quen nàng thanh lãnh.
Giờ phút này hai người đứng ở một chỗ, người tỉ mỉ có thể phát hiện Trương Ngữ Cách là thật sự lạnh, mà Từ Tử Hiên kỳ thực khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt.
Người chủ trì vẫn là Mục Lăng cùng Mục Khiếu, hai huynh muội này hiện tại thấy Từ Tử Hiên đều đáy lòng lo sợ, nhất là Mục Lăng, mỗi lần chủ trì tiết mục gặp phải Từ Tử Hiên đều chắc chắn không có chuyện tốt.
Vẫn là tiết mục truyền trực tiếp, bất quá bởi vì Trương Ngữ Cách tới, tổ tiết mục sợ quay ngoại cảnh nguy hiểm quá lớn, trực tiếp đổi thành quay trong phòng.
Đầu tiên là MC ra sân làm nóng hiện trường, ngay sau đó chính là Từ Tử Hiên đi theo Trương Ngữ Cách tới giữa sân khấu.
Trên mặt Mục Lăng như cũ treo nụ cười mặt nạ, nàng còn chưa kịp giới thiệu hai người cho khán giả, bên dưới cũng đã hét lên một mảnh.
Kêu tên Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên, tiếng hò hét một đợt lại cao hơn một đợt.
Trên các trang web lớn màn đạn cũng lăn thật nhanh, số người quá nhiều dẫn đến che kín cả màn hình.
Trương Ngữ Cách đơn giản hỏi thăm những người ái mộ, tiếp đó là Từ Tử Hiên hướng mọi người chào hỏi. Trải qua chuyện 'người bay', hiện tại tiếng tăm của Từ Tử Hiên ở trên mạng vượt xa đại minh tinh hạng nhất. Fan hâm mộ của nàng cũng đang trong tình thế sắp vượt qua Trương Ngữ Cách, trước mắt trên căn bản có thể so sánh với Khổng Hạo đã giải nghệ năm năm vẫn giữ nhiệt độ như cũ.
Mục Lăng: "Kỳ thực về chuyện Từ Tử Hiên biết bay, chắc hẳn mọi người vẫn vô cùng vô cùng tò mò đúng không. Hôm nay chúng ta sẽ tới hỏi Lạc Lạc một chút."
"Vẫn là vấn đề cũ, xin hỏi ngươi có sở trường gì?"
Từ giáo chủ ngẩn người một chút, nghĩ đến Mục Lăng đang ám chỉ cái gì, nàng cười yếu ớt nói: "Ta biết vượt nóc băng tường đao thương kiếm kích, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc, những thứ này coi như sở trường không?"
Mục Lăng hướng về ống kính cười nói: "Nói suông không biểu diễn làm sao chúng ta biết được ngươi nói có thật hay không, có thể cho chúng ta làm một đoạn hay không?"
Từ Tử Hiên liếc nhìn Trương Ngữ Cách, phát hiện trong mắt nàng cũng mang tò mò, Từ giáo chủ cười khẽ: "Được a."
Bất quá tuy nàng nói như vậy, nhưng dân mạng vẫn có người chưa từ bỏ ý định đi ra tìm cảm giác tồn tại.
Dân mạng 1: Không phải là đệ tử Cổ Võ thế gia sao, thật đúng là đem mình làm cổ nhân a, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ? Chớ thổi bay da trâu nữa, biết những thứ này học khó khăn bao nhiêu sao?
Dân mạng 2: Lầu trên đang phun Lạc của ta sao? Đột nhiên thương tiếc cho mặt của lầu trên 23333
Dân mạng 3: Mau tránh ra, Lạc nhà ta chuẩn bị hack, Lạc nhà ta lại muốn bắt đầu phô trương rồi.
Dân mạng 4: Bao nhiêu lần rồi, nhóm bình xịt sao không nhớ được lâu? Không thấy đứng bên cạnh Lạc nhà ta là Trương Ngữ Cách sao? Cũng không dùng não nghĩ xem, nàng dám ở trước mặt Trương Ngữ Cách giở trò bịp bợm sao?
Dân mạng 5: Ta tiên đoán Lạc của ta chờ một hồi lại phải lên đầu bảng hot search.
Dân mạng 6: Lạc của ta đầu bảng hot search +1
Dân mạng n: +10086
...
Rất đáng tiếc các bạn trên mạng bị vả mặt tập thể, Từ Tử Hiên vả mặt bình xịt, đầu bảng hot search sáng loáng treo tên Hàn Dục, Hàn Dục lần này đánh tất cả dân mạng một cái bạt tai vang dội.
—————
Từ Tử Hiên: Hàn Dục đoạt đầu bảng hot search của ta...
Hàn Dục: Mẹ nó, hiện tại mới tiếc nuối đầu bảng hot search? Tối hôm qua cho ngươi ly rượu kia, sao ngươi không uống?
Từ Tử Hiên: Không được không được, vẫn là ngươi đi đi. Hot search nhường cho ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip