Chương 102: Có thể

Chương 102. Có thể

Editor: Lăng

Thái Anh có chút lơ đễnh trong cuộc họp, cũng may chủ đề của cuộc họp này là tuyên truyền nên cô chỉ cần lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của cô. Khi cô nghe người khác nói chuyện cũng vẫn liếc nhìn Lệ Sa, nhân lúc người khác không để ý bèn mở màn hình lên, nhắn tin cho Lệ Sa: Không vui như thế nào?

Từ khi vào phòng họp điện thoại Lệ Sa liên tục có tin nhắn gửi đến, bên tạp chí mới là nhiều nhất. Đặc biệt là Hà Tiểu Anh, gửi rất nhiều tin nhắn, lại còn spam, Lệ Sa cúi đầu nhắn lại.

Hà Tiểu Anh nhận được tin nhắn của Lệ Sa thì nhảy dựng khỏi ghế: "Trả lời rồi!"

Tiểu Lý sốt sắng hỏi: "Nói sao?"

Hà Tiểu Anh nói: "Cô ấy đang họp."

Ngô Oánh vỗ vai cô: "Không hỏi cô cái này! Chuyện đó thì sao?"

Hà Tiểu Anh nhìn về phía mọi người, im lặng mấy giây rồi gật đầu. Ngô Oánh nuốt nước bọt, tuy rằng mọi người đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ nhưng tim vẫn đập bịch bịch, đặc biệt là Hà Tiểu Anh. Cô ấy gần như không cầm nổi điện thoại, rơi xuống đất.

"Vậy là Lệ Sa thật sự là đồ đệ của thầy Bạch."

"Chẳng trách lần trước Văn Nhân Du lại nói Lệ Sa là em gái cùng nhau lớn lên."

"Vãi chè thật, tôi thật sự đã làm việc với Shaniya sao?"

Hà Tiểu Anh kinh ngạc cảm thán xong thì nghĩ đến chuyện trên diễn đàn nói xấu Mạn Đồng của hai ngày trước, lập tức đặt bàn phím chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ bên diễn đàn đã nhanh hơn bọn họ một bước, đã đưa ảnh Lệ Sa tham gia triển lãm tranh lên mạng. Những người ban đầu còn mỉa mai nói Mạn Đồng có lỗi với thầy Ngụy không dám nói lời nào, còn những người chỉ hóng hớt lại nhắn: Ái chà chà, không phải nói Lạp Lệ Sa muốn bám Phác Thái Anh để được kéo lên sao? Thế này thì là ai kéo ai thế nhờ?

Thật là thú vị, còn nói là thầy Ngụy bị Mạn Đồng làm tức chết! Ê hỏi thử, thầy Ngụy sẽ tức giận ó hõ?

Tại sao trọng điểm của tôi khác với mọi người quá vậy! Trọng điểm của tôi là Lạp Lệ Sa thật sự là Shaniya sao? Tôi nghe nói Lạp Lệ Sa là cháu gái của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, Allen đó! Mấy thím có biết là Allen chỉ có một người em trai và là trùm bất động sản không, cho nên Lạp Lệ Sa......

Đợt sóng này thật sự là không ai dám nghĩ sâu hơn, khó trách những người Mạn Đồng mời đến cứ một người lại hơn một người. Phác Thái Anh không nhận phỏng vấn lại phá lệ vì vợ, siêu sao điện ảnh Khổng Hi Nhan, Sài Nhân hợp tác lần hai với Khổng Hi Nhan, còn cả Văn Nhân Du là đồ đệ thầy Bạch nữa.

Lúc trước bọn họ còn suy nghĩ là nếu Mạn Đồng có thực lực vậy thì sao không lấy ra dùng sớm hơn, hà tất phải đối đầu với Mỹ Tú nhiều năm như vậy? Cuối cùng hóa ra tất cả đều có quan hệ với Lạp Lệ Sa!

Đây mới là Lạp Lệ Sa giành được cả thiên hạ đó!

Tạp chí thời thượng của Mạn Đồng phát triển không ngừng, tạp chí thiếu nhi thì lại chỉnh đốn và cải cách, lại có Phác Thái Anh và Shaniya hợp tác. Sắp tới sẽ gây nên gió to sóng lớn gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Tin nhắn của Lệ Sa bị tắc nghẽn, cô tắt chế độ kết bạn, cũng trực tiếp rời khỏi WeChat nên không nhìn thấy tin nhắn của Thái Anh gửi cho mình.

Thái Anh liếc thấy động tác của Lệ Sa, cô nhíu mày, Diệp Ẩn Ca ở bên cạnh hỏi: "Cô Phác, cô cảm thấy phương án này thế nào?"

Những người khác cũng nhìn qua, Thái Anh thu lại tâm trạng, bắt đầu xem phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án thứ hai. Sau khi kết thúc, Thái Anh còn chưa kịp nói chuyện cùng Lệ Sa thì Lệ Sa đã bị gọi đi rồi, cô mím môi, về văn phòng trước.

Trong văn phòng có nhiều sách hơn trước, bàn làm việc sạch sẽ, có rất nhiều bản thảo hỏng cô viết xong. Thái Anh ngồi xuống, điện thoại rung lên, cô còn tưởng là Lệ Sa, nhưng khi nhìn màn hình lại là Triệu Nguyệt Bạch gọi đến.

Triệu Nguyệt Bạch hỏi mật mã nhà cô, Thái Anh đứng dậy: "Cậu đến rồi à?"

"Không phải gần đây đang rảnh sao." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Nên mình tự đến 'trông nom'."

"Nhớ trả lương cho mình đó."

Thái Anh cười: "Được được, mình biết rồi."

Cô nói xong thì Triệu Nguyệt Bạch nói: "Gần tới nhớ làm sao để vợ cậu không vào phòng đàn, phải mất mấy ngày đó."

Thái Anh nói: "Ừm, mấy ngày nay cô ấy bận chuyện bên tạp chí, muốn bàn giao."

"Bàn giao?" Triệu Nguyệt Bạch nhíu mày: "Từ chức à?"

"Không phải." Thái Anh nói: "Tuần sau bọn mình đi Giang Thành nên cô ấy bàn giao trước."

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Cậu nói vận may của cậu là như nào thế? Hả? Sao lại tốt quá vậy hả? Tìm được cô vợ muốn gì được đó, có phải kiếp trước cậu đã giải cứu ngân hà không?"

Thái Anh nghe vậy rủ mắt, đáy mắt nổi lên ý cười.

Điều Triệu Nguyệt Bạch nói cô cũng nghĩ tới, có phải do kiếp trước làm nhiều chuyện tốt nên mới gặp được Lệ Sa không. Cô không để ý đến những thứ bên ngoài của Lệ Sa, gì mà gia thế hiển hách, công thành danh toại gì đó. Cô thích tính cách Lệ Sa, thắng thắn đơn giản, vừa nghiêm túc lại đáng yêu, làm cô rất ấm lòng. Trong khoảng thời gian này, cô cảm giác được Lệ Sa càng ngày càng hướng về mình, cảm giác hai trái tim từng bước đến gần hơn thật sự rất rõ ràng, rõ đến mức mỗi lần cô nghĩ đến Lệ Sa là lại hạnh phúc không chịu được.

Triệu Nguyệt Bạch tặc lưỡi: "Khoe khoang! Còn không để bụng những thành tích đó à, cậu biết hiện tại vợ cậu hot cỡ nào ở trên mạng không?"

Đêm qua cô ấy nhận được tin tức, là một người bạn tham gia triển lãm tranh trở về nói cho cô ấy biết. Cô ấy còn nghĩ rằng liên quan đến Dư Bạch nên định từ chối, nhưng bỗng nghe thấy tên Lệ Sa, người nọ khoa trương nói: "Thật sự là đồ đệ của thầy Bạch đó!"

Triệu Nguyệt Bạch sửng sốt, khi Lệ Sa và Thái Anh vừa mới kết hôn thì cô đã cảm thấy Lệ Sa này là báu vật rồi, nghiền áp tất cả mọi người. Không nghĩ tới thật sự là báu vật nha!

Báu vật vô giá!

Ban đầu đám bạn các cô còn ăn nói chua ngoa với Lệ Sa, đặc biệt là trước khi Dư Bạch mở triển lãm tranh, tất cả đều cảm thấy Lệ Sa và Thái Anh kết hôn là Lệ Sa trèo cao, bây giờ thì sao? Tối hôm qua cô còn đặc biệt đăng lên vòng bạn bè: Sao có vài người có thể khiêm tốn mà lại đỉnh thế vậy nhỉ? 😌

Mấy người bạn mỉa mai Lệ Sa im như phỗng, mặt cả đám sưng hết lên.

Triệu Nguyệt Bạch nghĩ đến cạnh đó thì muốn cười, cô ấy nói: "Đã dễ sợ."

Thái Anh dặn dò: "Được rồi, nhớ để ý trong nhà giúp mình đó."

Triệu Nguyệt Bạch cười: "Biết rồi."

Thái Anh cúp máy, có người gõ cửa cửa văn phòng, Diệp Ẩn Ca hỏi thử: "Cô Phác?"

Cô ngước mắt gật đầu với Diệp Ẩn Ca: "Có việc gì sao?"

Diệp Ẩn Ca nói: "Là tổng biên tập, trưa nay chị ấy muốn mời mọi người ra ngoài ăn cơm, ở ngay nhà hàng đối diện, nên muốn hỏi cô thử có đi cùng không.

Tuy gần đây Thái Anh thường xuyên đến đây để họp nhưng hiếm khi ăn cơm ở chỗ này, hôm nay chắc chắn là không thể về sớm rồi. Cô nói: "Đi chứ."

Diệp Ẩn Ca cười: "Vậy để tôi ghi lại khẩu vị của cô."

Cô ấy vào văn phòng, trên tay còn cầm sổ tay, đang cúi đầu viết chữ. Khi Lệ Sa quay lại văn phòng thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, cửa văn phòng không đóng, qua khe hở có thể thấy Thái Anh ngồi trước bàn làm việc, Diệp Ẩn Ca hơi khom người, bàn tay đặt lên sổ tay. Lệ Sa nghe thấy cô ấy hỏi: "Như vậy được chưa?"

Thái Anh nói: "Được rồi." Cô ấy nói xong lại nói: "Đúng rồi, có thể phiền cô ghi thêm một lưu ý không."

Diệp Ẩn Ca nói: "Lưu ý gì vậy?"

Thái Anh nói: "Đừng bỏ ớt xanh vào mấy món tôi mới vừa chọn."

Diệp Ẩn Ca cúi đầu ghi chú, hỏi: "Hóa ra cô Phác không thích ăn ớt xanh à?"

Thái Anh: "Không phải, là vợ tôi không thích ăn."

Diệp Ẩn Ca đang ghi thì khựng lại, rồi nhanh chóng viết xong. Lệ Sa đứng ở ngoài cửa nghe được câu này của Thái Anh, khuôn mặt được ánh nắng chiếu xuống, rất mềm mại.

Cô đẩy cửa ra bước vào, Thái Anh nở nụ cười: "Nói xong rồi hả Sa?"

Lệ Sa gật đầu, Diệp Ẩn Ca thấy Lệ Sa quay lại thì nói: "Vậy tôi ra ngoài trước."

Sau khi cô ấy rời khỏi cũng đóng cửa lại, Thái Anh nói: "Trưa nay chúng ta không về nhà ăn cơm."

Lệ Sa nhìn về phía cô ấy: "Thái Anh có việc à?"

Thái Anh gật đầu: "Chiều nay phải đến đài truyền hình tập luyện, Sa đi với em nha."

Lệ Sa"Ừm" một tiếng, ngồi trên sofa, thấy trên bàn có một ly cà phê, cô hỏi: "Đây là Diệp tổng giám đưa sao?"

Thái Anh nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của cô thấy ly cà phê đó, sáng này Diệp Ẩn Ca đưa cho nhưng cô ấy quên uống mất, vẫn còn đặt ở đó, bây giờ bị Lệ Sa nhắc đến. Cô gật đầu: "Ừm."

Lệ Sa nhìn ly cà phê kia, chút dỗi hờn lúc họp lại dâng lên, cô nhíu mày.

Thái Anh thấy nét mặt cô thay đổi bèn đứng dậy, đi đến cạnh cô rồi hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi Sa lên lầu nói gì thế?"

Lệ Sa nói: "Nói chuyện hợp tác với nhà xuất bản thiếu nhi."

Thật ra là cấp trên muốn hỏi cô có thể ký tên Shaniya không, đương nhiên là sẽ ký hợp đồng chính thức và nhận tiền nhuận bút tương ứng. Thái Anh hỏi: "Sa đồng ý?"

Lệ Sa lắc đầu, nói: "Không có."

Thái Anh cũng không hỏi cô là vì sao không đồng ý, một lát sau, cô ấy nói: "Sa muốn ký tên nào cũng được hết."

Hơn nữa cô ấy thích cái tên Lạp Lệ Sa này hơn, viết gần tên cô ấy, thật gần nhau, rất thỏa mãn. Lệ Sa nghe cô ấy nói cũng gật gật đầu, nhưng lông mày vẫn không giãn ra. Thái Anh thấy cô có biểu cảm như thế thì đột nhiên nghĩ đến lúc cô ấy nhận được tin nhắn của Lệ Sa.

Thái Anh hỏi: "Lúc họp Sa nhắn tin cho em sao?"

Đổi đề tài bất ngờ nên Lệ Sa có vài giây sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô nói: "Ừm."

Thái Anh nói: "Vì sao lại không vui?"

Lệ Sa quay đầu nhìn cô ấy, mở miệng: "Em cảm thấy Diệp tổng giám quá nhiệt tình với Thái Anh đó."

Diệp tổng giám? Diệp Ẩn Ca? Thái Anh nghĩ lại, mới đầu Diệp Ẩn Ca đã rất nhiệt tình với cô ấy, chỉ sau khi từ chối nhiều lần mới giảm bớt. Gần đây trừ chuyện họp hành ra thì cô ấy cũng không liên lạc chuyện khác với Diệp Ẩn Ca. Trước đó Lệ Sa cũng không nhắc đến vấn đề này, sao hôm nay đột nhiên lại nhắc đến?

Thái Anh sực nghĩ, hôm nay lúc mở họp hình như là Diệp Ẩn Ca ngồi cạnh cô ấy.

Chẳng lẽ Lệ Sa để ý? Vì sao lại để ý? Bởi vì thích mình sao?

Lòng cô ấy tràn ra cảm xúc không thể nói rõ vì giả thiết táo bạo này, vui sướng hòa cùng kích động, rồi lại có chút hồi hộp. Cô quay đầu hỏi Lệ Sa: "Sa đang ghen đó à?"

Lệ Sa nghe vậy bỗng sửng sốt, không khỏi nghĩ đến những gì Lâm Thu Thủy nói với cô, Thái Anh đã không còn thích Dư Bạch từ lâu rồi. Cô gật đầu, vừa định thừa nhận thì lại nghĩ đến trước đó không lâu Thái Anh còn giúp cô giải quyết chuyện tình cảm.

Hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu, rất hiếm khi Lệ Sa không trực tiếp trả lời Thái Anh, mà lại dò hỏi: "Được không?"

Thái Anh ngậm miệng, vài giây sau tim đột nhiên đập mạnh, giọng cô ấy run run: "Cái gì được không?"

Lệ Sa nghiêm túc hỏi: "Em ghen được không?"

Trong phút chốc Thái Anh không biết nói gì, hốc mắt lại nóng lên, cảm xúc mãnh liệt bộc phát từ tận đáy lòng. Trước khi Lệ Sa kịp phản ứng thì cô ấy đã xoay người, ôm chặt Lệ Sa, kéo vào lồng ngực, hai người dán sát vào nhau, hai trái tim cũng kề vào nhau, bắt đầu nhảy cùng một nhịp.

Lệ Sa ở trong lòng cô, hơi ngửa đầu lên, mới vừa mở miệng đã bị Thái Anh lấp kín, hôn đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip