Chương 107: Thời Duyên

Chương 107. Thời Duyên

Editor: Lăng

Khi Thái Anh nói với Lệ Sa phải đi về một chuyến thì Nhiễm Gian Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi có muốn đưa bọn họ ra sân bay không. Thái Anh lắc đầu: "Dạ khỏi, hai đứa con muốn đến một nơi."

Nhiễm Gian Tuyết và Lạp Doanh Thời cũng không hỏi bọn họ muốn đi nơi nào, chỉ là nói có chuyện thì hãy gọi điện thoại cho bọn họ. Lúc này, bỗng Thái Anh có một chút biết ơn quan hệ vừa đủ, không xa không gần như vậy, điều này làm cô không đến mức xấu hổ khi truy hỏi đến cùng.

Vali hai người còn chưa mở ra mà đã mua vé máy bay quay về. Lệ Sa hỏi Thái Anh muốn đi đâu, Thái Anh hỏi lại cô: "Bác Sa đi đâu rồi?"

Lệ Sa lắc đầu, nói: "Để em gọi điện hỏi thử cho Thái Anh."

Tống Lan đang làm khách ở chỗ bạn bè, hiếm khi về nên đi thăm những bạn tốt trước kia một vòng, nghe tin Thái Anh và Lệ Sa phải đi về thì ông kinh ngạc: "Sao lại muốn về rồi? Không phải nói còn muốn đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Thái Anh nói: "Dạ, do trong nhà đột nhiên có chuyện."

Tống Lan hơi đổi sắc: "Chuyện gì thế? Muốn bác giúp gì không?"

Thái Anh lắc đầu: "Dạ thôi." Cô nói rồi đưa cho Tống Lan một ly trà hoa, nói: "Vừa mua trên đường, mùi vị khá ngon nên mua cho bác một ly để tỉnh rượu."

Tống Lan bật cười: "Lệ Sa mà chu đáo bằng nửa cháu thôi là bác đã thỏa mãn rồi."

Ông cầm lấy rồi uống hai hớp, Thái Anh nhìn chằm chằm vào cái ly của ông, tìm đề tài về dương cầm để xin ông chỉ bảo. Tống Lan nghe vậy thì nghiêm túc giải thích cho cô, uống rượu vào miệng sẽ khô nên một ly trà hoa rất nhanh đã uống hết. Thái Anh thấy ông uống xong mới nói: "Bọn cháu đi trước, bác nhớ để ý sức khỏe."

Tống Lan gật đầu: "Được, muốn bác đưa bọn cháu đi không?"

Thái Anh nói: "Thôi bác ạ."

Tống Lan nói xong thì bạn ông gọi ông, ông quay đầu nói chuyện với bạn, Thái Anh nói: "Bác cũng có tóc bạc rồi này."

"Chỗ nào?" Tống Lan cười: "Người già rồi, không thể không già mà."

Thái Anh đến gần ông nửa bước, hỏi: "Bác muốn cháu nhổ cho bác không?"

Tống Lan nghiêng đầu nhìn Thái Anh, tạm dừng hai giây rồi gật đầu: "Được thôi."

Thái Anh nghiêng đầu, vươn tay ra, không biết có phải do trời lạnh không mà vẫn run rẩy. Lệ Sa bước lên trước một bước lướt qua Thái Anh, nhổ hai sợi tóc trên đầu Tống Lan. Tống Lan hỏi: "Xong chưa?"

Lệ Sa gật đầu, nói: "Dạ rồi."

Thái Anh nói: "Chúng cháu về đây bác."

Tống Lan nhìn theo hai người rời đi. Thái Anh trước khi đi còn thuận tay cầm theo ly trà hoa đã hết kia, khuôn mặt trắng bệch, sau khi lên xe thì cơ thể run nhẹ. Lệ Sa quay đầu nhìn cô, gọi: "Thái Anh này?"

Âm thanh mờ ảo, như xa như gần, nhịp tim Thái Anh bỗng đập nhanh không kiểm soát được, hoảng loạn. Lệ Sa không gọi cô nữa, mà chủ động nắm lấy tay Thái Anh, dựa vào gần cô.

Lòng bàn tay mềm mại cùng ấm áp làm tim Thái Anh bình tĩnh lại, cô hít sâu, nhắm mắt.

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi rời đi. Tống Lan giơ tay xoa phần đầu vừa mới nhổ tóc bạc, nhìn về phía xe Thái Anh và Lệ Sa, ánh mắt nặng nề.

Rất nhanh hai người Thái Anh đã đến sân bay, khi về không bị trễ giờ nhưng cũng không còn sớm nữa. Thái Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng về nhà, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nhìn thấy cô và Lệ Sa có hơi sửng sốt, cũng không phản ứng kịp, tận đến khi Thái Anh vào phòng mình.

Lệ Sa đứng trong phòng khách, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm cũng nghĩ muốn hỏi chuyện nhưng nhìn Lệ Sa lại không hỏi ra, đến khi Liễu Băng ra khỏi phòng thì kinh ngạc: "Chị dâu?"

"Chị dâu thật à! Sao chị lại ở đây? Không phải chị với chị em đi Giang Thành sao?"

Lệ Sa hơi gật đầu với cô ấy, nói: "Ừ, về lấy chút đồ."

Liễu Băng khó hiểu: "Thứ gì thế? Chị em đâu chị dâu?"

Giang Sơn nói: "Chị con ở trong phòng, về mà không hiểu nổi. Con xem thử chị con tìm cái gì đi."

Liễu Băng "Dạ" một tiếng, nhìn vào phòng Thái Anh thăm dò. Cô ấy thấy Thái Anh ngồi ở trước bàn trang điểm, cũng không giống như đang tìm đổ, cô ấy gọi: "Chị?"

Lòng bàn tay Thái Anh nắm chặt sợi dây chuyền, vì quá dùng sức nên phần nhọn của mặt dây chuyền đâm vào da thịt, máu trào ra từ khe hở ngón tay, có cả mùi máu tanh nhàn nhạt.

Liễu Băng đi đến sau lưng cô, vẫn chưa đến gần thì Thái Anh đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh, mặt lạnh tanh, không nói lời nào.

Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm hai mặt nhìn nhau, đều im lặng.

Thái Anh nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt tái nhợt và nặng nề. Cô nhìn Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm, có mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại không nói gì cả, lại dẫn Lệ Sa rời đi.

Liễu Băng hỏi: "Chị con bị làm sao vậy? Đi Giang Thành bị khinh thường hả ta?"

Giang Sơn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này Thái Anh về không gọi ông là bố, mà cũng không gọi một tiếng mẹ nào.

Hoàng Thủy Cầm nói: "Để em đi dọn phòng con bé."

Khi bà nói chuyện có hơi nghẹn ngào, bà cúi đầu vào phòng. Liễu Băng nghĩ mãi cũng không ra, cũng vào phòng cùng Hoàng Thủy Cầm nhưng không hỏi gì cả.

Dưới lầu, Thái Anh và Lệ Sa lên xe, Thái Anh ngồi ở ghế phụ, cô nhìn ngoài trời dần tối đi, nói: "Từ nhỏ bố mẹ đã rất thương em, chuyện gì cũng đều theo ý em."

"Trừ việc đánh đàn."

Lệ Sa liếc nhìn Thái Anh, bóng tối phủ lấy Thái Anh, làm nét mặt cô lúc sáng lúc tối. Thái Anh nhắm mắt: "Sau đó trong nhà cãi nhau không kể ngày đêm, nói là cái gì cũng được nhưng không thể đánh đàn."

"Em tưởng bọn họ không thích em chơi đàn......"

Lệ Sa kêu: "Phác Thái Anh."

Thái Anh tiếp tục nói: "Sau khi tốt nghiệp, em rời khỏi nhà, sinh nhật nhiều năm sau bọn họ gọi em về, tặng em một món quà sinh nhật."

Trong lòng bàn tay cô một mặt dây chuyền, sợi dây nằm giữa các ngón tay, ánh bạc lắc lư, khóe mắt Lệ Sa bị đâm vào, cô ấy nhắm mắt, nghe Thái Anh nói: "Thật quen mắt."

Thái Anh nhìn chằm chằm sợi dây chuyền này, cô nghĩ nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường nên chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa đằng sau nó.

Lệ Sa im lặng, nắm lấy tay Thái Anh, Thái Anh quay đầu nói: "Đi thôi, cùng em đến một nơi."

Lệ Sa lái xe, Thái Anh vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh như cũ, rồi lại như thứ gì cũng thay đổi. Cô nghĩ đến những lần cãi vã trước đây, cảm giác xé rách mãnh liệt tràn ra từ tận đáy lòng. Thật đau đớn và ngột ngạt làm sao. Lòng cô đau đến tê dại, trước mắt mơ hồ, khóe mắt ẩm ướt, không biết lúc này nếu bị đâm một dao thì cô có thấy đau không nữa?

Có không?

Thái Anh nhắm mắt, ấm áp nơi khóe mắt dừng nơi cổ áo, cô cắn chặt môi, không phát ra một âm thanh nào, mặt dây chuyền trong lòng bàn tay lại bị nắm chặt, vết thương chưa đóng vảy lại bị đâm vào, máu tươi dọc theo khe hở của các ngón tay rơi xuống áo khoác, lòng bàn tay ẩm ướt.

Lệ Sa chạy xe được một nửa chợt đánh tay lái, đến lề đường rồi mới dừng lại. Trời tối rồi, cô nhìn Thái Anh rồi mở cửa xuống xe, Thái Anh quay đầu thấy bóng lưng đơn bạc của Lệ Sa chạy đến một tiệm thuốc, chưa được vài phút đã chạy về lại. Sau khi lên xe thì mở tay cô ra, Thái Anh rụt về sau nhưng lại bị Lệ Sa ép mở ra, Thái Anh cúi đầu nhìn Lệ Sa sát trùng cho cô rồi làm sạch miệng vết thương, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, cuối cùng là giúp cô dán băng keo cá nhân.

Ngước mắt lên, đôi mắt kia phức tạp, đong đầy lo lắng.

Lệ Sa nói: "Không đâu."

Cô ấy nói chắc nịch: "Phác Thái Anh, sẽ không đâu."

Thái Anh đột nhiên vươn tay ôm cô, ôm chặt vào lòng, hai tay dùng sức ôm Lệ Sa, như thể là lực lượng duy nhất có thể bắt được. Lệ Sa để mặc cô ôm, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thái Anh, học theo động tác cô đã từng an ủi mình, vỗ về Thái Anh.

Hai người ở trong xem im lặng ôm nhau, thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ thì Thái Anh mới bình tĩnh lại. Cô nói: "Sa lái xe đi."

Lệ Sa "Ừm một tiếng rồi lái xe.

Lần này Thái Anh đột nhiên trở về, không chỉ có Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm mà còn có cả Triệu Nguyệt Bạch. Ba ngày sau Triệu Nguyệt Bạch mới biết được là Thái Anh đã về, bèn vội vàng gọi điện thoại cho Thái Anh hỏi thăm nhưng sống chết vẫn không gọi được. Điện thoại Thái Anh, cái người nửa đêm ngủ cũng không tắt máy thế mà giờ lại tắt máy!

Triệu Nguyệt Bạch không có cách nào, đành gọi điện thoại cho Lệ Sa, Lệ Sa nói không có việc gì.

Giọng điệu rất bình tĩnh, lập tức cho Triệu Nguyệt Bạch thấy một vẻ mặt lạnh nhạt. Cô ấy vẫn không yên tâm nên hỏi lại: "Thật sự không có việc gì sao?"

Lệ Sa nói: "Ừm."

Triệu Nguyệt Bạch không còn gì để nói, đành phải cúp máy.

Lệ Sa đi vào phòng, Thái Anh đang ngồi trên cửa sổ lồi, hai chân khác chụm lại, cằm gác trên đầu gối, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, thấy Lệ Sa đến thì ánh mắt lại dịu đi.

Lệ Sa qua đó, vóc dáng Thái Anh đơn bạc, gầy hơn rồi. Cô ấy nói: "Trưa nay Thái Anh muốn ăn cái gì?"

Thái Anh suy nghĩ rồi nói: "Tiệm cháo đầu đường đi, Sa mua giúp em một phần được không"

Lệ Sa gật đầu: "Được chứ."

Cô không khép cửa phòng lại, xoay người cầm chìa khóa và ví tiền rồi xuống lầu. Đi chưa được vài phút, chuông cửa vang lên, Thái Anh tưởng là Lệ Sa quên mang chìa khóa nên đi chân trần ra, nhưng tay chân cô lại lạnh lẽo. Thái Anh mở cửa, lại phát hiện không phải Lệ Sa.

"Là cô Phác đúng không vậy?" Nhân viên chuyển phát nhanh nói: "Cô có chuyển phát nhanh."

Thái Anh gật đầu nhận lấy, ký tên xong thì mở ra, bên trong có hai tập tài liệu. Cô trì trệ không biết nên mở tập nào, bèn ngồi trên sofa, thật lâu sau cô mới mở tập bên phải, tài liệu lộ ra chút thông tin, cả người cô run lên, đầu ngón tay run không cầm nổi tài liệu.

Xác suất quan hệ: 0%

Thái Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười cười tự giễu. Cô nhìn hai phần trước mặt, đôi mắt đang cười lại chảy nước mắt đầu vai hơi rụt lại, vùi đầu vào tài liệu, tiếng cười thay đổi, biến thành đau đớn nức nở.

Một lúc lâu sau, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, bật lửa trực tiếp ném tài liệu đó vào trong, ánh lửa bập bùng. Cô tìm điện thoại, sau khi mở máy thì gọi điện thoại cho Giang Sơn.

Giọng Giang Sơn trầm hơn trước kia, Thái Anh gọi: "Bố."

Giang Sơn sửng sốt, đáy lòng ê ẩm, hốc mắt lập tức ươn ướn, ông đến bên cửa sổ lau mũi giấu đi sự thất thố, giọng trầm khàn: "Bố đây, sao vậy con?"

Thái Anh nhìn ánh lửa nhảy nhót trước mặt, hỏi: "Bố, bố có quen người tên Thời Duyên không?"

Đầu bên kia điện thoại im bặt, không biết Giang Sơn có mở cửa không mà gió lạnh thổi vào điện thoại, như tiếng khóc than dữ tợn. Giang Sơn im lặng vài giây, đè nén cảm xúc rồi nói: "Bố không quen."

Thái Anh gật đầu, cầm phần tài liệu còn lại, cô lại hỏi: "Con là con gái bố sao?"

Tiếng gió rít gào, ngữ điệu Giang Sơn chắc nịch: "Thái Anh, con và Liễu Băng mãi là con của bố."

Thái Anh đem văn kiện đặt ở hỏa, lẳng lặng thiêu đốt, nàng treo điện thoại.

Khi Lệ Sa về đến nhà thì nghe mùi đốt cháy, cô biến sắc, chưa kịp thay giày đã đi vào trong, nhìn thấy Thái Anh đứng trong phòng bếp, cô sợ hãi hét lên: "Phác Thái Anh!"

Thái Anh quay đầu, đôi mắt cô không biết có phải bị khói thổi vào không mà khóe mắt đỏ bừng, cô cười cười với Lệ Sa, cười mà còn khó nhìn hơn cả khóc. Lệ Sa bước đến, cũng không hỏi Thái Anh mà chỉ nói: "Em mua cháo xong rồi, tranh thủ còn nóng thì ăn đi."

Cô đổ cháo ra bát sứ, khi chuẩn bị lấy cái muỗng thì Thái Anh ôm cô từ sau lưng, ôm chặt cô vào lòng, người Lệ Sa bị siết phát đau nhưng cô không rên tiếng nào, để mặc Thái Anh ôm. Trong phòng bếp yên lặng, vai Lệ Sa nhanh chóng bị ướt, Thái Anh chôn mặt vào cô, từ không chút âm thanh đến tiếng khóc kiềm nén.

Lệ Sa nghe mà chóp mũi cay cay, khóe mắt nhanh chóng nóng lên, hốc mắt ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip