Chương 79:Biết? Không biết!

Chương 79. Biết? Không biết!

Editor: Lăng


Sau khi nghĩ kỹ thì Lệ Sa cũng cảm thấy Thái Anh không sai. Vốn dĩ các cô là kết hôn theo thỏa thuận, Thái Anh không dây dựa vào tình cảm cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là cô không ngờ mình sẽ thích Phác Thái Anh.

Sau đó cô nghĩ lại, Phác Thái Anh là một người bạn đời tốt như vậy, không thích thì mới kỳ lạ ấy nhỉ?

Nhưng tình hình hiện tại là làm thế nào mới có thể kiểm soát tình cảm, không để cho Thái Anh cảm thấy bối rối. Lệ Sa nhíu mày chặt hơn, Cố Viên Viên đợi một hồi lâu mà không thấy câu trả lời thì có hơi sốt ruột, nhắn tin cho cô: [ Lệ Sa? ]

Lệ Sa cúi đầu, trả lời: [ Ừm, mình cảm thấy cậu nói đúng. ]

Cố Viên Viên ngơ ngác: [ Cái gì? ]

Lệ Sa nhắn: [ Hẳn là mình thích cô ấy rồi. ]

Cố Viên Viên đang uống nước, thiếu chút nữa đã phun ngụm nước đó ra, cô ấy kho khan, nhìn màn hình không dám tin nổi. Làm sao Lệ Sa có thể nghiêm túc gõ câu này vậy?

Cô ấy hỏi: [ Vậy cậu làm sao bây giờ? ]

Lệ Sa vẫn chưa trả lời lại, Cố Viên Viên lại nhắn: [ Bây giờ cô ấy còn liên lạc với Dư Bạch không? ]

Lệ Sa: [ Có liên lạc vì hợp tác. ]

[ Liên lạc hợp tác thì cũng là liên lạc! ] Cố Viên Viên nóng ruột, nhắn: [ Cậu cần phải cắt đứt gốc rễ sự liên lạc này ngay và luôn! ]

Ánh mắt Lệ Sa hơi trầm xuống.

Hình như cô không có quyền can thiệp vào công việc của Thái Anh, càng không có cắt đứt chuyện liên lạc giữa cô ấy và Dư Bạch. Tuy rằng hình như có hơi hơi không vui.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, Lệ Sa mới biết được vì sao hôm nay cảm xúc lại khác thường. Khi đi làm không nhận được tin nhắn của Thái Anh thì sẽ sốt ruột, bây giờ không ngủ được là vì Thái Anh vẫn luôn ôm điện thoại nói chuyện nên cô không vui lắm.

Hiểu hết rồi.

Lệ Sa tắt máy tính, nói với Thái Anh: "Em về phòng nghỉ trước."

Cô nói xong lại sợ Thái Anh không được tự nhiên, bèn hỏi: "Hay đêm nay em ngủ phòng cho khách?"

Phòng cho khách? Vì sao lại muốn ngủ phòng cho khách? Bây giờ không nghe được giọng cô nữa nên cũng không thích ngủ chung phòng với cô à? Thái Anh ôm một bụng giận dỗi, cô ấy nói: "Không cần, để em ngủ phòng cho khách!"

Lệ Sa suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cũng được."

Còn cũng được à?

Thái Anh tức chết rồi.

Cô cũng không ngồi phòng khách nữa, mở cửa phòng cho khách ra, căn phòng dành cho khách này từ khi mua vẫn không có người ở, nhưng rất đầy đủ, thứ nào nên có đều có. Thái Anh nằm ở trên giường, là mùi vị lạnh lẽo.

Lệ Sa nhìn cô vào phòng thì cũng cúi đầu về phòng. Đúng như dự đoán, ngủ không được, cô nằm trằn trọc trên giường. Cách cô ấy một bức tường, Thái Anh nằm ở trên giường, kết hôn lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chia giường ngủ, vợ mình ở sát bên nhưng mình lại không thể ôm.

Nghĩ như nào cũng thấy khó chịu, Thái Anh lấy gối đè lên mặt mình, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, động tác ấn gối của cô dừng lại, nhanh chóng bỏ ra, nhìn về phía cửa. Lệ Sa gõ cửa ư? Làm gì thế? Muốn cô về phòng ngủ sao?

Tâm tình Thái Anh bỗng khá hơn một cách khó hiểu. Sau khi cô đứng dậy còn cố tình đi thật chậm, đi đến cửa rồi mở ra, nhìn thấy Lệ Sa đứng ở ngoài cửa.

Phòng khách không bật đèn, người cô chặn Lệ Sa, hơn phân nửa cơ thể Lệ Sa đều chìm trong bóng tối.

Thái Anh hỏi: "Sao thế Sa?"

Lệ Sa cụp mắt, mở miệng nói: "Trước đó Thái Anh nói ở nhà còn hai lọ nước hoa, đâu rồi?"

Thái Anh nắm chặt then cửa, nhịn xuống, nhịn xuống nào. Cô nói: "Trong phòng."

"Em không tìm được."

Thái Anh mím môi cúi đầu đi vào phòng, cả phòng tối đen, cô mở đèn đầu giường lên, Lệ Sa đi sau cô nhíu mày, vài giây sau mới quen được. Thái Anh mở một cái vẫn chưa hài lòng, thế là bật hết đèn lên, Lệ Sa đứng ngoài cửa, nhìn Thái Anh đi đến cạnh bàn trang điểm, ngồi xổm khom eo lấy nước hoa.

Rất nhanh, cô đã cầm hai lọ nước hoa đưa cho Lệ Sa.

Lệ Sa nhận lấy rồi gật đầu: "Em cảm ơn."

Thái Anh: ".........."

Hiện tại Lệ Sa xõa tóc ra sau lưng, một ít tóc mai dán vào gò má, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, vẫn luôn thờ ơ. Thái Anh đứng đối diện cô ấy, muốn giơ tay giúp cô ấy vén tóc ra sau, ngứa tay cả buổi nhưng vẫn không nhúc nhích, nói: "Em về phòng đây."

Lệ Sa "Ừm" một tiếng.

Thái Anh thấy cô ấy không giữ lại thì không khỏi nhìn cô ấy một cái.

Lệ Sa né nửa người để cô đi ra ngoài, Thái Anh quay đầu đi ra ngoài. Sau khi cô ra khỏi phòng thì Lệ Sa xịt một chút nước hoa lên tay áo. Sao cùng là mùi hương trên người Thái Anh nhưng lại không giống lắm vậy?!

Cô có hơi hoang mang, sau khi tắt đèn cũng xịt một chút nước hoa lên gối và chăn. Cứ nghĩ là có mùi hương quen thuộc thì sẽ ngủ ngon nhưng lại tính sai rồi, vẫn không ngủ được.

Cũng không thể gọi Thái Anh về ngủ mà đúng không?

Lệ Sa nhíu mày, xuống giường mở tủ quần áo ra, lấy ra một chiếc áo ngủ của Thái Anh tròng vào người, cô vùi mặt vào tay áo thì mới cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Cả đêm không ngủ ngon giấc, ngày hôm sau Lệ Sa tỉnh lại thì bóp đầu đau nhức, cô dựa vào đầu giường ngồi một lát rồi mới đứng dậy, khi ra ngoài đã ngửi được mùi thức ǎn.

Vừa ngẩng lên quả nhiên thấy được Thái Anh đang bận rộn trong phòng bếp.

Thái Anh đưa lưng về phía cô, đang cúi đầu không biết làm cái gì, cô qua đó gọi: "Thái Anh ơi."

Thái Anh nghe vậy bèn quay đầu, khi thấy Lệ Sa mang áo ngủ của mình thì khựng lại. Lệ Sa thấy cô ấy nhìn mình, đang suy nghĩ muốn giải thích thì lại nghe Thái Anh nói: "Sa đi rửa mặt trước đi."

Lệ Sa gật đầu: "Ừm."

Thái Anh cau mày nhìn bóng lưng cô ấy rời đi.

Hai ngày liên tục ngủ không ngon khiến cô có quầng thâm mắt nhạt nằm dưới đôi mắt, khi dụi mắt có hơi nhức mỏi. Nhưng sáng nay khi đồng hồ báo thức vang lên thì cô vẫn ngồi dậy, tuy là cô không hiểu vì sao đến lúc này rồi mà cô vẫn nhớ những chuyện đó.

Hẳn là cô phải rất giận mới phải, phải nghiêm khắc không thèm làm, nhưng dường như cô làm làm không được, tựa như cô cố gắng tìm lý do để chỉ trích Lệ Sa nhưng lại không tìm được vậy.

Bởi vì từ đáy lòng cô biết, từ lúc bắt đầu là cô đồng ý kết hôn, Lệ Sa không làm sai gì cả.

Nếu thật sự có gì sai thì đó chính là ngay từ đầu đã không hỏi rõ ràng, mà cô cũng hiểu rõ, nếu ngay từ đầu thẳng thắn thì Lệ Sa cũng sẽ ăn ngay nói thật cho cô biết.

Lệ Sa rửa mặt xong thì ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy trên bàn đặt một cái dĩa, bên trong là sandwich dành cho bữa sáng, còn có một ly sữa bò. Thái Anh đưa lưng về phía cô đứng ở cửa phòng bếp, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Cô phát hiện bữa sáng hôm nay chỉ có một phần.

Lệ Sa đi qua đi, hỏi: "Thái Anh không ăn sáng sao?"

Thái Anh nghe vậy thì quay đầu, nói: "Em chưa đói bụng, Sa ăn đi."

Cô ấy nói xong thì về phòng, kéo rèm lại, trong phòng hơi tối, cô đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, để mặc ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó đi đến tủ quần áo bên, lấy một bộ đồ đơn giản mặc vào.

Sáng nay cô không cần đến nhà họ Trì, chuẩn bị đến công ty một chuyến để nói chuyện chấm dứt hợp đồng với Lâm Thu Thủy. Trong khoảng thời gian này Lâm Thu Thủy cũng không liên lạc với cô nữa, có một cảm giác chia rẽ im lặng giữa hai người.

Thái Anh biết các cô rốt cuộc cũng không quay lại quá khứ được nữa.

Vậy thì nên chấm dứt sớm một chút, để khi nhớ lại thì cô vẫn nhớ được sự tốt đẹp của năm xưa. Cũng không hẳn là hoàn toàn thay đổi, chỉ là không biết đám Lâm Thu Thủy có đồng ý không.

Thái Anh khẽ buông tiếng thở dài, nhắn tin cho Lâm Thu Thủy nói lát nữa sẽ đến công ty.
Khi Lâm Thu Thủy nhận được tin của Thái Anh thì vẫn chưa ăn sáng, lập tức cũng không ăn uống được nữa. Thái Anh vẫn chưa đến nhưng cô đại khái đã biết Thái Anh muốn nói gì. Trong khoảng thời gian này tuy là cô không liên lạc với Thái Anh, nhưng vẫn để ý hướng đi của Thái Anh, biết cô ấy thường xuyên đến nhà họ Trì.

Mà trước giờ cô vẫn biết chuyện Trì tổng của Cảnh Yên muốn đào người.

Lần này, hẳn là không thể giữ được cô ấy.

Lâm Thu Thủy đi đến bên cửa sổ, vẫn không nghĩ ra được vì sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Cô rất hối hận, hối hận vì những gì mình đã nói với Dư Bạch, nếu không có những sai lầm đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

Cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nhắn cho Thái Anh: [ Mình biết rồi, chờ cậu đến lại nói sau. ]

Thái Anh đặt điện thoại xuống.

Khi ra khỏi phòng thì Lệ Sa vẫn chưa dùng xong bữa sáng, Thái Anh đi vào phòng bếp, không thấy ngon miệng nên cô định nấu chút cháo trắng. Sau khi cô đến thì Lệ Sa ngước mắt nhìn cô, Thái Anh vo gạo bỏ vào nước, cài chế độ cho nồi cơm điện. Sau đó là âm thanh tích tích vang lên, Thái Anh vẫn luôn đưa lưng về phía cô.

Lệ Sa cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Thái Anh.

Cô ấy ăn xong thì nhìn đồng hồ, còn sớm. Lệ Sa đặt dĩa vào bồn rửa mặt, Thái Anh nói: "Để em rửa cho, Sa đi làm sớm đi."

Lệ Sa dừng một chút, cúi đầu mở vòi nước, nói: "Để em rửa cho."

Thái Anh nghiêng đầu nhìn gò má cô ấy, không nói gì, xem như là đồng ý.

Lệ Sa rửa dĩa xong thì cho vào máy khử trùng, quay đầu nhìn thấy Thái Anh ngồi trong phòng khách, xem tin tức tài chính trên TV vào buổi sáng. Cô ấy không có hứng thú, sau khi lau tay thì ngồi cạnh Thái Anh, Thái Anh quay đầu: "Sa không đi làm sao?"

"Có đi." Lệ Sa gật đầu, không nói gì thừa thãi mà nói thẳng: "Nhưng em có chuyện muốn nói với Thái Anh."

Tim Thái Anh đập nhanh hơn, lòng bàn đổ ra mồ hôi, tay chặt siết remote, đầu ngón tay siết viền remote, thật đau. Giọng cô cũng căng thẳng theo, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Chẳng lẽ là nhớ ra chuyện sau khi say rượu rồi, nên bây giờ muốn ngả bài với cô?

Thái Anh nhíu mày.

Lệ Sa nói: "Em muốn một tiếng với Thái Anh, em sẽ mau chóng xử lý tình cảm của em và cố gắng không khiến Thái Anh bối rối."

Cô không thích trạng thái ở cùng với Thái Anh như bây giờ. Cô vẫn thích buổi tối ôm nhau ngủ hơn, tốt nhất là làm tình đến kiệt sức rồi ngủ.

Hơn nữa cô nghĩ mình thích vợ mình là chuyện rất bình thường.

Nhưng nếu hiện tại Thái Anh để ý thì cô sẽ nhanh chóng giải quyết tình cảm của mình.

Thái Anh nghe được hết câu thì mặt sa sầm lại.

Cái gì gọi là mau chóng giải quyết tình cảm của mình và sẽ không để cô bối rối? Kết hôn lâu thế rồi mà giờ Sa mới nghĩ đến việc giải quyết tình cảm à? Không phải nên giải quyết trước khi kết hôn sao? Lòng Thái Anh não nề, như bị người ta đấm một đấm nhưng không đau, mà lại vừa ê vừa nhức.

Cô không nói gì, cúi đầu, remote trên tay nặng như ngàn cân, cô đặt lên bàn trà, nói: "Em biết rồi."

Lệ Sa nghe vậy thì đứng dậy, nói: "Vậy đi, em đi làm trước đây."

Thái Anh không hé răng.

Lệ Sa đi ra ngoài vài bước thì đột nhiên quay đầu, gọi: "Thái Anh này."

Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi: "Sao vậy Sa?"

Lệ Sa nói: "Thái Anh có biết làm sao để không thích một người nữa không?"

Thái Anh nghe vậy thì giật mình, có ý gì thế? Bây giờ cô ấy thích sư tỷ của mình còn muốn hỏi cô là phải làm sao à? Thái Anh khó thở, hốc mắt nóng lên, sau đó quay đầu, nói cộc lốc: "Không biết."

Thật quá đáng, Lệ Sa khinh người quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip