Chương 15
Nhưng mà Trì Gia Nghi còn khẩn trương hơn so với nàng, lưng thẳng tắp, hướng về phía Lệ Sa, cung kính hô: "Chào Lạp Tổng giám."
Lệ Sa liếc nhìn hai người, đầu khẽ gật gật, nhàn nhạt lên tiếng. Thái Anh nhìn lên, trùng hợp hai ánh mắt giao cùng nhau, khóe môi cô khẽ cong, cười khẽ nhìn Thái Anh, sau đó đi về phía phòng làm việc Tổng giám.
Trì Gia Nghi nhìn qua, còn tưởng là cô đang cười với hai người các cô, liền lôi kéo Thái Anh cúi đầu xuống thán phục kinh ngạc: "Tâm tình Lạp Tổng giám hôm nay tốt lắm luôn đó, chậc chậc, chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ, không ngờ lại đẹp đến vậy."
"Ừm." Thái Anh suy nghĩ thẩn thờ khi đáp lời.
"Tám chuyện xong, gần hai giờ, tới giờ làm rồi, mình mà không qua bên đó nữa là xác định bị phê bình ngay, sau khi tan ca cậu có rảnh hay không?" Trì Gia Nghi hỏi, đưa tay sửa sửa cái cổ áo, hôm nay cô phải xuống phân xưởng, mặc bộ quần áo lao động dưới phân xưởng còn chưa kịp thay, chiều còn phải về báo cáo nên phải nhanh xuống công xưởng làm xong rồi chạy về thay đồ nữa.
"Có, đến lúc đó mình qua tìm cậu." Thái Anh nói.
Trì Gia Nghi vỗ vỗ vai nàng, con mắt giống như bị đau mắt mà chớp chớp phóng điện liên tục, đê tiện vô cùng, lên tiếng: "Tan ca cùng tâm sự tiếp~"
Thái Anh không trả lời cô, đợi cô vào thang máy rồi mới xoay người đi vào Bộ phận thiết kế, lúc này Lệ Sa vừa mới đi vào phòng làm việc, đưa lưng ra phía bên ngoài, Thái Anh ngẩn ngơ đến xuất thần, thấy cô ấy trở tay đóng cửa, ngón tay thanh mảnh, trắng muốt dọc theo khe cửa liền khép lại.
Bất chợp nàng cảm thấy khuôn mặt của mình nóng vô cùng, giống như đang đứng ngay giữa trưa, phơi trực tiếp dưới nắng tháng tám vậy, toàn thân bốc cháy.
Vào Bộ thiết kế, còn chưa kịp ngồi xuống, Diêu Vân Anh liền đặc biệt tới thông báo cho nàng, bản kế hoạch dự án bộ phận giảm tốc đã được thông qua.
Vạn Khoa Doãn ở bên cạnh nghe được tin này, hưng phấn tới cầm cây bút máy khoa tay múa chân lên, khuôn mặt vui như trẩy hội, thế nhưng vì ngại có mặt Diêu Vân Anh cùng đồng nghiệp khác ở đây, chỉ dám ầm thầm ngồi vui vẻ tại chỗ.
Thái Anh cũng thật sự rất vui, dự án được thông qua, cuối cùng cũng không khiến mấy ngày tăng ca của tập thể thành công cốc: "Cảm ơn Phó giám đốc Diêu."
Cảm ơn Diêu Vân Anh âm thầm mở đường, đồng thời cảm ơn bà đã cho nàng cơ hội lần này.
"Tiền thưởng cuối tháng sẽ trực tiếp gửi vào thẻ lương của mọi người, chưa có định mức cụ thể nhưng chắc cũng không nhiều lắm, dù sao cũng là ''đón xe giữa đường'', đến lúc đó em nên nói rõ ràng với cả nhóm." Diêu Vân Anh nhận lấy lời cảm ơn này của cô, lại dặn thêm: "Nhớ khiêm tốn một chút."
[Đón xe giữa đường: chương trước có nói dự án này làm được một nửa rồi mới qua tay Thái Anh.]
Trước đó ai ai cũng không ngừng dán mắt dõi theo, quá lộ liễu sẽ càng nhận thêm sự ghen ghét từ người khác, bà sợ các nàng xử sự không khéo, cố ý nhắc nhở vài câu.
Thái Anh gật đầu: "Em biết rồi."
Diêu Vân Anh thoả mãn gật đầu, rồi mới đi.
Vạn Khoa Doãn vui đến tứ chi giơ hết lên trời, nói với nàng: "Tổ trưởng, chầu lẩu hôm sau chúng ta đâu cần phải khách sáo nữa đúng không, đến lúc đó tôi sẽ mang bạn gái theo, làm phiền túi tiền chị rồi."
"Được rồi, có thể mang người nhà theo." Thái Anh nói.
"Tổ trưởng, chị thật hào phóng." Vạn Khoa Doãn trả lời, "Có điều vẫn là tính kỹ quá mà."
[Thái Anh nói mang người nhà theo, người yêu không tính.]
Thái Anh chỉ cười, lúc này màn hình di động liền chớp nháy lên, Lệ Sa gửi tin nhắn tới, nàng mở ra xem, đối phương gửi một tấm ảnh qua, phóng to lên nhìn từng cái tên cùng con số trên ảnh, là danh sách tiền thưởng.
Hàng đầu tiên là tên nàng, mặt sau viết sáu vạn tám, những người còn lại đều là hai vạn sáu, nàng giật mình nhẹ, thật không ngờ con số lại nhiều đến như vậy, hơn nữa còn là đã giảm trừ bớt.
Nàng có biết là mấy vụ này kiếm rất bộn, nhưng trước đó có làm qua vài vụ tiền thưởng cũng chỉ có vài nghìn, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian, khó trách nhiều người trong phòng làm việc hận đến mắt cũng rỉ máu.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ tới ngày trước Dương Thuận Thành gọi nàng qua phòng, e rằng chuyện đầu tiên chính là kiếm nàng ra khai đao đầu tiên, nếu không phải giữa đường bị cắt ngang, Dương Thuận Thành ít nhất có thể cầm chắc sáu con số.
Sáu vạn tám, thoáng nhìn thì thấy không nhiều cho lắm, tính toán đơn giản thì mức đó là chiếm hết nửa tháng lương của cô luôn rồi.
Thoát khỏi ảnh đang xem, nàng gửi tin nhắn qua cho Lệ Sa: Đã nhận được. [mặt cười]
Bên kia một lúc sau mới thấy tin nhắn trả lời lại: Xử lý công việc không tệ.
Được cô khen như vậy, Thái Anh ít nhiều gì vẫn cảm thấy không quen: Ừm, may là có mọi người.
Lệ Sa: Từ đây đến triển lãm xe chỉ còn vài ngày, người bên Tổng công ty kia khoảng mười giờ hơn sáng chủ nhật sẽ đến, chị nên chú ý chuẩn bị một chút.
Thái Anh: Đã biết.
Bên kia tạm thời không có động tĩnh, chắc là đột nhiên có nhiều công việc cần xử lý, Thái Anh tắt di động, bắt đầu làm việc của mình.
Sau khi tan ca, nàng đến lầu hai tìm Trì Gia Nghi, hai người đến quán cà phê gần đó vừa uống vừa trò chuyện.
"Nè, nói thiệt đi, có phải là cậu đang âm thầm phát triển tình cảm với ai đó hay không?" Trì Gia Nghi nhấp một hớp cà phê xong mới hỏi.
"Không có." Thái Anh không chút nghĩ ngợi liền trả lời ngay.
Trì Gia Nghi cười chế giễu: "Nhìn ánh mắt cậu là biết có rồi, với ai vậy?"
"Thật không có." Thái Anh rất không tự nhiên, dừng một chút, nhanh chóng đổi chủ đề "Cậu với Trần Mính Hàng như thế nào rồi?"
"Còn chưa có như thế kia." Trì Gia Nghi nói, trong lời nói lại hàm chứa một chút ý bẽn lẽn, "Nhưng trái lại, cô ấy cũng không có phải ứng mạnh hay không đồng ý gì đó với mình, có thể là ở Anh khá bận đi."
Ánh mắt Thái Anh giương lên, vạch trần cô: "Bận hay không, trong lòng cậu tự biết."
"Gì chứ?"
"Hôm đó..." Thái Anh ngập ngừng không nói, "Mình thấy hết rồi."
Lúc này đến lượt Trì Gia Nghi cảm thấy không thoải mái, cô tỏ vẻ bình tĩnh, nâng ly lên, con mắt nhìn loạn.
"Làm rồi?" Thái Anh hỏi trực tiếp.
Trì Gia Nghi đỏ mặt, oán niệm đầy người, nói: "Làm được thì tốt biết mấy."
"Lúc mình thấy cô ấy đi ra, áo quần đều lộn xộn." Thái Anh nói, đánh giá Trì Gia Nghi.
Trì Gia Nghi rất không bình tĩnh mà quay mặt qua hướng khác, ngượng ngùng nói: "Thật ra thì, suýt chút nữa..."
Thái Anh giật mình: "Cậu cũng gan quá nhỉ."
"Đâu phải chỉ có mình muốn, mình đào đâu ra lá gan đó, biết không hả."
"Nghĩa là?"
"Có, đều có..." Trì Gia Nghi quanh co, "Cậu hiểu chưa."
"Trần Mính Hàng đồng ý?" Thái Anh nghi ngờ, theo đuổi lâu như vậy cũng không nhích được chút ít, thái độ của Trần Mính Hàng rõ ràng là rất kiên quyết, nhìn sơ qua thật không thể nào ngờ được mà.
"Nếu không... sao mình dám đụng vào cô ấy?"
Thái Anh thật không thể tin vào Trần Mính Hàng được nữa, nàng nhấp một hớp cà phê, trong nội tâm suy nghĩ một phen, mở miệng nói: "Cậu đừng nên nhất thời rung động."
"Ừm." Trì Gia Nghi gật đầu, cặp mắt bình tĩnh, nhìn vào ly cà phê trên tay mình, "Mình biết chừng mực."
Cô nói câu này, Thái Anh một chữ cũng không tin được, biết chừng mực thì đã không dây dưa không dứt đến bây giờ, thế nhưng Thái Anh sẽ không nói thêm gì nữa. Hai người uống xong cà phê, lại qua quán ăn Trung bên góc đường ăn, vừa ăn xong đi ra đúng lúc gặp được Ngô Cấm.
"Trùng hợp thật." Ngô Cấm cười cười chào hỏi với hai người, "Lúc nãy đâu thấy hai người trong quán."
"Ngô tỷ." Trì Gia Nghi hô, "Tụi em chỉ vừa mới đi dạo xung quanh một chút."
Trước đây Ngô Cấm có giúp đỡ cô trong công việc, vậy nên mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, bình thường cũng có liên lạc với nhau.
"Chị cũng đi xung quanh với bạn ngang qua đây, vừa đúng lúc, có muốn đi uống một ly hay không?"
"Được chứ." Trì Gia Nghi sảng khoái đồng ý, lôi kéo Thái Anh theo, "Đằng trước có một quán bar, nếu không thì qua bên đấy ngồi một chút."
Hiển nhiên là Ngô Cấm đồng ý rồi.
Vốn dĩ Thái Anh định từ chối, nàng không muốn đi, nhưng lại ngại mặt mũi Trì Gia Nghi, không tiện từ chối, bèn đi theo một chút vậy.
Trong quán bar ồn ào lại ầm ĩ, xung quanh rất loạn, các nàng ngồi cạnh cửa. Trì Gia Nghi uống được hai ly, có chút mót liền đi WC trước, để lại hai người ở chung, mặt đối mặt.
Tí nữa Thái Anh còn phải lái xe về, lại không quen biết gì với Ngô Cấm, cố gắng không uống rượu, cũng không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Ngô Cấm mở miệng trước, nhưng bốn phía căn bản là quá ầm ĩ nghe không được gì, Thái Anh nhăn mày lại, lắc đầu ý bảo mình không nghe được.
Ngô Cấm đứng lên ngồi vào bên cạnh nàng, dán vào lỗ tai của nàng, hỏi: "Hoa kia cô có thích hay không?"
[Phiên âm tên tiếng Trung của Ngô Cấm – Wú Jìn – viết tắt W]
Hai người ngồi quá gần, thoạt nhìn vô cùng thân mật, Thái Anh im lặng lùi về phía sau, định cách xa một chút, nàng nghiêng đầu một cái, vô ý nhìn lướt qua ngay cửa, có một thân ảnh rất quen thuộc, tâm đột nhiên nhảy giật lên
Mặc dù ánh đèn mờ ảo, nàng liếc mắt một cái, cũng nhận ra người đến là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip