Chương 51
"Thái Anh, đừng nghịch, tôi còn làm việc..."
Dáng dấp ỡm ờ của Lệ Sa càng làm Thái Anh rục rịch tâm tư, cũng không để ý tới lời nói của nàng, Thái Anh đưa tay nâng mặt nàng, tiếp tục dính ngọt ngấy hôn hôn, bao nhiêu cũng không đủ...
Lệ Sa theo nàng, lại hôn một trận, mới đè lại vai nàng, "Nghe lời, em ngủ trước đi."
Thái Anh vẫn chưa hết thèm thòm ôm lấy Lệ Sa, cô lại đem Lạp tổng lừa chạy, nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Trước khi Thái Anh gặp gỡ Lệ Sa, không hề biết một nữ nhân lại có sức hấp dẫn đối với mình như vậy. Ái tình vốn là mỹ hảo, mà giữa hai người phụ nữ, cái cảm giác này càng là nhẵn nhụi kéo dài.
Mười giờ tối.
"Còn chưa ngủ?" Lệ Sa sau khi tắm xong, thấy Thái Anh đang cầm di động nằm lì ở trên giường, hai cái chân nhỏ thon dài gác lên rất cao, tập trung tinh thần nhìn cái gì đó.
Thái Anh đang xem thư mời phỏng vấn của các công ty, cô cho rằng khó tìm được việc làm, vì lẽ đó khoảng thời gian này thả CV khắp bốn phía, không nghĩ tới kết quả cũng không tệ lắm, cuối cùng thu được một đống lớn thư mời phỏng vấn. Mãi đến khi nhìn thấy một phần thư mời phỏng vấn trên email, Thái Anh nhìn chăm chú mắt đều cười cong, không nhịn được ở trên giường khoa chân múa tay.
Lệ Sa nhìn bộ dạng kia của nàng thấy cực kỳ đáng yêu, trên mặt không khỏi treo lên nụ cười.
Thái Anh so với Lệ Sa nhỏ hơn năm tuổi, muốn nói sự khác biệt, thật đúng là có chút chút. Rất nhiều lúc, Thái Anh cảm giác Lệ Sa luôn yêu thích đối xử với cô như một đứa nhỏ, tỷ như Lạp tổng luôn yêu thích sờ đầu cô, yêu thích vò mặt cô... Nói tóm lại chính là sủng, Thái Anh yêu thích cảm giác như vậy, ở trước mặt Lạp tổng, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn như con thỏ.
Lệ Sa vừa mới ngồi xuống ở bên giường, Thái Anh liền lật thân mình cười khanh khách ôm lấy nàng, từ phía sau ôm eo của nàng. Lệ Sa cười, thư thư phục phục để Thái Anh ôm, cô nguyên bản không phải là người nhiệt liệt với dính người yêu, cho dù là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng Thái Anh yêu thích ôm cô, cô liền tùy theo Phác tiểu thư.
"Tìm được việc làm?" Nhìn Thái Anh cười đến vui vẻ như vậy, Lệ Sa hỏi.
"Không có, tiến vào phỏng vấn."
"Công ty nào? Phỏng vấn liền kích động như thế." Lệ Sa cười nàng, đôi mắt liếc nhìn di động đang ở trong tay nàng, nhìn thấy logo của tập đoàn Thời Đại, có một chút kinh ngạc, "Em phỏng vấn vào Thời Đại?"
Thái Anh hơi di chuyển thân thể, sau đó đem đầu đặt ở trên vai Lệ Sa, thích thú ngửi mùi thơm trên người nàng, thấm ruột thấm gan, vĩnh viễn sẽ không chán. Thái Anh nhất thời quên hết tất cả, nhìn chăm chú điện thoại xa xôi nói, "Đúng vậy, nữ thần của em cũng ở đó..."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, Thái Anh đột nhiên nhớ tới hiện tại không thể so với trước đây, ở trước mặt bạn gái nói đến "Nữ thần" là chuyện cỡ nào nguy hiểm, đặc biệt Lạp tổng còn là một vại giấm lớn.
"... Nữ thần?" Lệ Sa xoay người, vừa vặn đẩy Thái Anh ra.
Quả nhiên Lạp tổng lập tức bắt được trọng điểm.
Thái Anh run lên, "Chính là một người bạn của em, biệt hiệu gọi là nữ thần."
"Nói hưu nói vượn." Lệ Sa tin nàng mới là lạ, có điều, nếu như Thái Anh có thể tiến vào Thời Đại, đúng là một chuyện tốt, Lệ Sa cười nặn nặn cái mũi tinh xảo của Thái Anh, "Ngủ đi."
Từ đêm Thái Anh bị bắt đi, Lệ Sa ôm nàng ngủ một đêm, Thái Anh liền giống như da trâu dán lên, mỗi đêm đều muốn cùng nàng ngủ, còn muốn mặt dày mày dạn ôm lấy người ta. Lệ Sa còn nhớ đêm đó, chính mình từ phòng tắm đi ra, vừa vén chăn chuẩn bị lên giường, thì nhìn thấy Thái Anh đang ngủ say nằm ở bên trong. Hảo một chiêu tiền trảm hậu tấu, cô còn chưa cho Phác tiểu thư cái đặc quyền này, chỉ là cô thấy Thái Anh đã ngủ say, liền không nói gì nữa, nào biết chính mình vừa nằm xuống, Thái Anh liền nhắm mắt lại ôm sát vào cô, tiếp tục giả bộ ngủ.
Lệ Sa biết nàng dễ gặp ác mộng, ôm nàng ngủ thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Thái Anh bắt đầu chuẩn bị đi phỏng vấn ở Thời Đại, Thời Đại tuy là công ty thiết kế lâu năm, nhưng vẫn lấy đổi mới để ngồi chắc vị trí đứng đầu trong ngành, có thể vào Thời Đại, chính là khẳng định lớn nhất đối với năng lực chuyên nghiệp của bản thân, cho dù là một tiểu trợ lý thiết kế, nhưng vẫn là trăm người chọn một.
Thái Anh có thể nhận được thông báo phỏng vấn của bọn họ, trong lòng tự nhiên là vui vẻ đến nở hoa.
"Thái Anh, Thái Anh?" Sáng sớm bảy giờ, lúc Lệ Sa tỉnh lại, Thái Anh còn đang đem đầu dụi vào trong lồng ngực của mình, ngủ say như heo, cánh tay ôm chính mình, một đêm cũng không buông lỏng, "Nên rời giường."
Lạp tổng quá ôn nhu, căn bản không gọi được người này, Thái Anh yêu thích ngủ nướng, nghe được chỉ nhẹ rên một tiếng, thay đổi cái tư thế ôm Lệ Sa, lại tiếp tục ngủ.
"Đứa bé này, mau đứng lên." Lúc này Thái Anh, thật sự như đứa bé, Lệ Sa nhẹ giọng kêu nàng, dùng tay sửa tóc của nàng, xoa xoa gò má thanh tú, lại tha cho nàng ngủ thêm mấy phút. Đối với Thái Anh, Lệ Sa lúc nào cũng nhân nhượng từng chút một, dễ dàng "Nhẹ dạ"...
Lại qua mười phút, Lệ Sa đưa tay vào trong chăn gãi eo của Thái Anh, Thái Anh sợ nhột, mỗi sáng sớm chỉ cần cào nàng như vậy, nàng chuẩn sẽ không nhịn được mà cười, "Còn giả bộ ngủ..."
Nếu như ở bình thường, Thái Anh muốn ngủ nướng, Lệ Sa sẽ cho nàng thêm mấy phút, thế nhưng ngày hôm nay nàng còn có phỏng vấn, Lệ Sa kéo cũng phải đem nàng kéo lên.
Thái Anh bị cào đến nở nụ cười khanh khách, cô ở trên giường đẩy lên thân thể, đến gần cho Lệ Sa một cái hôn chào buổi sáng, lười biếng nghịch ngợm thăm hỏi, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lạp tổng cười ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, mỗi ngày tỉnh lại, nhìn trên mặt nàng cười ra một cái lúm đồng tiền sâu sắc, so với vệt nắng đầu tiên buổi sớm còn muốn ấm áp mỹ hảo hơn.
Thời gian phỏng vấn là mười giờ sáng, sáng sớm nếu không phải Lệ Sa mạnh mẽ đem Thái Anh tỉnh lại, sợ là Phác tiểu thư lại ngủ quên.
Lại là ánh nắng tươi sáng, màu xanh biếc dạt dào.
Thái Anh trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài phiêu phiêu, ăn mặc quần dài ưu nhã, lúc chen vào thang máy, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Thái Anh dùng mắt liếc nhìn bốn phía mười mấy vị đối thủ cạnh tranh đang cầm CV... Quả nhiên, công việc không dễ tìm như trong tưởng tượng.
Phỏng vấn ở lầu bảy, Thái Anh theo đại quân đi phỏng vấn, xếp hàng chờ đợi, hướng đi của Thời Đại chính là con đường quốc tế hóa, văn phòng trang hoàng cũng lấy giản lược nhẹ nhàng làm điểm chính.
Nhìn những vị Office Lady giẫm giày cao gót, trang dung tinh xảo, làm việc lôi lệ phong hành, trong lòng Thái Anh lại sinh ra mấy phần ước ao, có thể vì công việc chính mình yêu thích dốc sức mà làm, là một chuyện rất hạnh phúc đi. Trước đây mục tiêu của Thái Anh chỉ có một: Kiếm tiền!
Hiện tại có thể cân nhắc nhiều việc hơn nhiều, Lệ Sa cũng nói với cô, đi làm chuyện chính mình muốn làm.
"Quản tổng, đây là những người mới đến phỏng vấn."
Thái Anh một chút liền nhận ra Quản Tiệp, Quản Tiệp là nữ thần được mọi người trong trường đại học công nhận, không chỉ có lý luận thiết kế xuất sắc, tác phẩm thiết kế ở trong giới cũng được in vào sách giáo khoa. Thái Anh còn may mắn được dự thính qua mấy tiết khóa của nàng, phải biết, giấc mộng ban đầu của cô chính là muốn sống được như Quản Tiệp như vậy.
Chỉ có điều hiện thực cùng lý tưởng có chút chênh lệch.
Sau đó, cô liền không gặp được Quản Tiệp nữa, chỉ nghe người khác nói nàng từ chức công việc ở trường học, đổi nghề đi tới Thời Đại.
Lúc đi nhanh đến trước mặt Thái Anh, bước chân của Quản Tiệp dần dần chậm lại.
Nàng nhận ra mình sao? Thái Anh có chút bất ngờ, thời điểm đại học, cũng chỉ hướng nàng hỏi qua vấn đề mấy lần thôi, nhiều học sinh như vậy, nàng sẽ nhớ mình sao.
Coi như Quản Tiệp cũng nhận ra chính mình, nhưng hiện tại ở đây nhiều người như vậy, Thái Anh cũng không tiện cùng nàng chào hỏi, vì lẽ đó chỉ hướng về nàng cười một cái.
Quản Tiệp hiểu ý, cũng quay về cô cười cười, sau đó lại giẫm giày cao gót rời đi.
Thái Anh biết nữ thần đi làm ở đây, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm nay đến đây phỏng vấn liền có thể gặp gỡ nàng.
Mãi cho đến mười một giờ, mới đến lượt Thái Anh, phỏng vấn chia thành hai phân đoạn một là tự giới thiệu mình, hai là kiểm tra năng lực, tuy rằng Thái Anh không có đi làm công việc đàng hoàng, nhưng bình thường tình cảnh to to nhỏ nhỏ gì cũng đã gặp qua, cho nên không sợ áp lực, năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhanh.
Chỉ là ở phương diện kinh nghiệm làm việc thiếu chút, thế nhưng dựa vào bản thảo còn có thể kéo chút điểm cộng, dù sao đây là Lạp tổng tự mình tán thưởng qua.
Kết quả phỏng vấn đại khái khoảng ba, năm ngày sau mới có, nếu như tiến vào phỏng vấn vòng hai, sẽ nhận được điện thoại thông báo.
Phỏng vấn kết thúc, Thái Anh một mình buồn chán, thẳng thắn hẹn Lâm Vi ra ngoài, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Từ khi chuyển tới ở cùng với Lệ Sa, cô đã lâu không có cùng Lâm Vi cùng nhau ăn cơm, cũng không biết gần đây Lâm tiểu thư thế nào.
"Tiểu Anh." Lâm Vi nắm lấy mặt cô, "Cậu còn nhớ mình sao?"
Nhắc tới cũng khôi hài, Thái Anh bị mang đi vẫn là Lâm Vi trong lúc vô tình phát hiện được, ngày đó nàng qua nhà của Thái Anh, vừa mở cửa liền phát hiện trong nhà trống trơn, nàng còn tưởng rằng là bị trộm. Sau đó ở dưới sự dụ dỗ của Lâm Vi, Thái Anh mới thừa nhận, là cô chuyển đến ở chung với Lệ Sa.
Lúc Lâm Vi nắm mặt của cô, Thái Anh luôn cảm thấy sau lưng có một đạo ánh mắt sắc bén, là Lệ Sa luôn cho cô cảm giác như vậy, biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa Lệ Sa ăn một lần ghen, tuyệt không phải chỉ ở ngoài miệng nói một chút liền thôi, ở bề ngoài giống như đang nói đùa, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng biện pháp "Dằn vặt" cô, ở phương diện này Thái Anh không ít lần ăn thiệt thòi.
Hai người đi tới quán cơm nhỏ trước đây thường xuyên ăn, quán không lớn, mùi vị rất tốt. Gần đây Thái Anh cảnh "xuân" đầy mặt, Lâm Vi có thể thấy được cô trải qua tháng ngày rất thoải mái, mỗi ngày có một đại mỹ nữ bên cạnh như vậy, có thể không thoải mái sao.
Nhưng cùng Thái Anh ra ngoài ăn cơm, hiển nhiên là cái lựa chọn sai lầm, một nửa thời gian ở trên bàn cơm, là nghe Thái Anh ân ái nấu cháo điện thoại.
Lâm Vi bĩu môi, chua xót nói, "A, có đối tượng chính là không giống nhau."
Thái Anh hướng nàng thè lưỡi, làm ngoáo ộp.
"Ăn cơm chưa?" Vừa đến giờ nghỉ trưa, Lệ Sa liền đứng trước cửa sổ sát đất cao tầng, gọi điện thoại cho Thái Anh.
"Ngày hôm nay ở bên ngoài ăn, còn chị?"
"Tôi đã ăn qua, em bớt ăn ở bên ngoài, về nhà để dì Tôn làm cho em." Những việc nhỏ vụn vặt này, từ trước đến giờ Lệ Sa sẽ không quan tâm, nhưng sau khi cùng Thái Anh một chỗ, cô phát hiện mình trở nên càng ngày càng "Lải nhải".
"Em là 'Bảo mẫu' của chị mà, để em làm, buổi tối về sớm một chút, em nấu canh cho chị ~ "
Lâm Vi ở một bên uống một hớp nước trái cây, sau đó khuếch đại học theo ngữ khí cùng dáng dấp của Thái Anh, hừ nhẹ một câu, "Buổi tối về sớm một chút, em nấu canh cho chị ~~~~ "
Lâm Vi lại làm kẻ đáng ghét, Thái Anh cau mày cười, sau đó chen một chân ở dưới bàn ăn đá đá nàng, làm cái khẩu hình miệng: Tẻ nhạt.
"Phỏng vấn cảm giác thế nào?"
"Này —— cảm giác hài lòng." Thái Anh nói, cô cảm giác mình sẽ tiến vào vòng hai nên không thành vấn đề đi.
Lệ Sa cười khẽ, ôn nhu nói, "Em ăn cơm trước đi."
Lâm Vi nghe Thái Anh nói, Lệ Sa giúp nàng đưa Triệu Thải Nam ra nước ngoài cai đánh bài, lúc này tâm trạng đối với nữ nhân này mới đổi mới một chút. Kỳ thực hai người cùng một chỗ có thích hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất, Lệ Sa có thể đến giúp Thái Anh, tóm lại là tốt, bằng không, người mẹ xui xẻo kia của nàng cũng không biết phải xử lý như thế nào.
Thái Anh phỏng vấn rất thuận lợi, tất cả đều ở trong dự liệu của cô, thi vòng hai cũng thông qua, điều này làm cho cô có chút ngoài ý muốn, cuối cùng dĩ nhiên lúc bắt được offer của Thời Đại, cô rất giật mình, chuyện đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại cho Lệ Sa "Tranh công".
Lệ Sa nghe được cũng rất hài lòng, còn trêu ghẹo nàng, "Làm việc cho giỏi, sau này chờ em nuôi tôi."
"Em muốn thưởng."
"Em muốn cái gì?"
"Hôn nhẹ ôm một cái nha nha nha."
"Quỷ ấu trĩ."
----------------------------------------------
Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Thái Anh vẫn ngủ say như heo, đồng hồ báo thức một chút cũng không có tác dụng đối với Thái Anh, cũng may có Lạp tổng cung cấp dịch vụ làm đồng hồ báo thức kiêm nhân viên đánh thức, Thái Anh mới không có mỗi ngày ngủ thẳng đến mặt trời lên cao.
Trước đây Thái Anh đã quen "Không tổ chức", đột nhiên quy củ 9h đi 5h về, nhất thời còn chưa thích ứng được, cao ốc của Thời Đại cùng HK vừa vặn ở cùng một khu vực, vậy thì mang ý nghĩa gì, Thái Anh mỗi ngày đi làm đều có thể ngồi xe của bạn gái, nhưng tan tầm thì không nhất định, Lạp tổng là người bận bịu, không có quy luật như vậy.
Chín giờ, Thái Anh đúng giờ đến công ty làm thủ tục nhận chức, những trình tự rườm rà này thực sự là làm cho cô đau đầu, chỉ có học quy định cùng chế độ của công ty thôi, đã bỏ ra thời gian từ vừa giữa trưa mãi cho đến buổi chiều mới được sắp xếp đến vị trí làm việc.
"Phác Thái Anh."
"Quản lão sư..." Thái Anh chỉ biết mình nhận được lời mời là chức phụ tá, cũng không biết là làm phụ tá cho ai, sau khi nhìn thấy Quản Tiệp mới triệt để rõ ràng, chuyện này cũng quá khéo đi?
Ngày đó ở công ty gặp gỡ nàng, Quản Tiệp chỉ cảm thấy nàng khá quen, sau đó Thái Anh hướng cô nở nụ cười, cô liền nhớ được, lúc trước ở đại học làm lão sư, quả thật có một nữ học sinh như vậy, chỉ là mấy năm trôi qua, Thái Anh trở nên thành thục hơn không ít.
"Không nghĩ tới thật là em."
"... Đúng rồi." Thái Anh cười, kỳ thực cũng không biết nói cái gì, chỉ nói chút lời khách sáo hàn huyên, "Lão sư, đã lâu không gặp."
Quản Tiệp bộ dạng vẫn không có thay đổi, cười nói, "Ở công ty cũng đừng gọi tôi là lão sư."
"Ừ, Quản tổng."
Mặc kệ như thế nào, gặp được Quản Tiệp, Thái Anh rất kinh hỉ cũng thật vui vẻ, chí ít đi theo nàng có thể học được không ít đồ vật. Quản Tiệp là người rất tốt để ở chung, hơn nữa chính mình đã từng là học sinh của nàng, về công tác nàng càng chăm sóc chính mình hơn.
Nửa tháng trôi qua, Thái Anh cũng dần dần quen thuộc với sinh hoạt 9h đi 5h về, Lệ Sa hỏi cô làm việc hài lòng không, cô nói rất vui vẻ, nhưng không có nói cô đang làm phụ tá cho "Nữ thần", cảm giác nếu Lạp tổng biết, chính mình lại không có ngày sống dễ chịu.
Buổi tối chỉ cần Lệ Sa quay về dùng cơm, Thái Anh đều chủ động nấu canh, cũng không cho dì Tôn làm, cô thích nhìn Lệ Sa ăn món ăn mình làm.
"Ngày kia em phải đi công tác, chị để dì Tôn lại đây làm cơm đi." Thái Anh một mặt nói, một mặt gắp thịt bỏ vào trong bát cho Lệ Sa.
"Mới đi làm không bao lâu liền phải đi công tác?"
"Ở H thị, liền đi hai ngày." Quản Tiệp phải đi công tác, cô làm trợ lý, đương nhiên phải theo.
Lệ Sa hỏi một câu mấy người cùng đi, nam hay là nữ, nghe Thái Anh nói là ba người, đều là nữ nhân, Lệ Sa cũng yên lòng chút, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Nhớ tới một chuyện, Lệ Sa lại nói, "Ngày mai tan tầm tôi đi đón em, buổi tối chúng ta cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm, cùng mấy bằng hữu."
"Bằng hữu?" Nghe được có bằng hữu, Thái Anh có chút thất vọng, còn tưởng rằng là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho hai người, dù sao lập tức liền phải đi công tác, trong lòng không nỡ từ chối nàng.
"Đều là bằng hữu quen biết, em không thích đi cùng tôi?" Lệ Sa nghĩ, nếu như nàng thật sự muốn ở trong vòng thiết kế hảo hảo làm tiếp, vậy mở rộng giao thiệp cho nàng cũng tốt.
"Tình nguyện tình nguyện." Thái Anh thoải mái đáp ứng, cô cũng không ngại những buổi giao tiếp như vậy, chủ yếu vẫn là sợ Lệ Sa uống nhiều rượu. Thái Anh cắn cắn đôi đũa trong tay, lại cẩn thận từng li từng tí một hỏi một câu, "Ừm... Lấy thân phận gì?"
Thái Anh chỉ là muốn hỏi một chút, không hề có ý tứ gì khác, dù sao lần trước lúc Lệ Sa giới thiệu với Nhan Âm, có chút quá đột ngột, nhưng lần đó, nàng là nửa đùa nửa thật mà giới thiệu đi?
"Bạn gái hay là bằng hữu, đều tùy em." Lệ Sa đem quyền lựa chọn giao cho Thái Anh.
"Bằng hữu đi..." Độ chấp nhận của xã hội này đối với hai người phụ nữ cùng một chỗ còn chưa cao đến như vậy, tình cảm giữa các cô chính mình rõ ràng là tốt rồi, cũng không muốn làm điệu cao làm gì, những năm này, Thái Anh đã sớm căm ghét những lời nói châm chọc ở sau lưng. Vừa nói như vậy, Thái Anh lại sợ Lệ Sa không cao hứng, "Cái kia bạn gái?"
Lệ Sa biết tâm tư của nàng, không làm khó dễ nàng, cười nói, "Thuận theo tự nhiên."
Ngày thứ hai, 5h chiều, Thái Anh đúng giờ tan tầm, nhưng Lạp tổng vẫn còn bận bịu làm việc. HK cách nơi làm việc của cô chỉ có năm phút đồng hồ đi bộ mà thôi, cho nên Thái Anh không chờ Lệ Sa lại đây, mà trực tiếp đi văn phòng của nàng tìm nàng, cho Lạp tổng một niềm vui bất ngờ.
Thái Anh khoá túi tiến vào cao ốc HK, cùng mấy tháng trước cũng như thế, cô lại bị mỹ nữ trước quầy tiếp tân ngăn lại, nghĩ tới, muốn gặp Lạp tổng cũng phải hẹn trước.
"Tiểu thư, cô không có hẹn trước, thật xấu hổ."
"Cô báo tên tôi, Lạp tổng liền biết."
Cái miệng của Thái Anh quấn lên người khác cũng là rất đáng ghét, dù sao hiện tại cô cũng đang nhàn rỗi, cùng tiếp tân nói đến thiên hoa loạn trụy, thật giống như ngày hôm nay cô không nhìn thấy Lạp tổng, HK liền phải tổn thất một chuyện làm ăn trị giá mấy chục triệu vậy. . .
(Thiên hoa loạn trụy: ba hoa chích chòe)
Mỹ nữ tiếp tân vội nói, "Vậy cũng tốt, xin hỏi tên họ của cô?"
Thái Anh nhớ tới lúc trước cô muốn xem Lệ Sa đặt ghi chú của nàng là gì, không ngọt ngào buồn nôn thì thôi, cự nhiên là "Nấu canh", Lệ Sa đoạt lấy điện thoại di động của cô xem, lại là "Canh cá", ở phương diện này, hai người lại có một loại hiểu ngầm mật ngọt.
"Tôi họ Bao, gọi Bao Thang, cô hãy nói với Lạp tổng, nấu canh tới tìm nàng."
Thái Anh nói đến đàng hoàng trịnh trọng, làm mỹ nữ tiếp tân bị doạ đến sững sờ, "Nấu canh?? Hảo, cô chờ một chút."
Nhiều lần trắc trở, điện thoại cuối cùng cũng chuyển được đến tay Lạp tổng, Lệ Sa nghe thư ký Lý đàng hoàng trịnh trọng báo cáo, "Lạp tổng, có cái Bao Thang tiểu thư tìm cô."
Lệ Sa suýt chút nữa cười ra tiếng, ngoại trừ Thái Anh còn có ai sẽ ấu trĩ như vậy, phải nói, ngoại trừ Thái Anh, không ai dám đối với Lạp tổng vui đùa kiểu này, Lệ Sa trên mặt mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, "Cho cô ấy vào đi."
Từ lần này bắt đầu, trừ người nhà họ Lạp ra, Thái Anh trở thành người có thể tự do ra vào HK.
Chưa đến mấy phút sau, có người gõ cửa, Lệ Sa biết chắc là Phác tiểu thư tới, "Vào đi."
Thái Anh đẩy cửa ra đi vào, Lạp tổng còn đang chăm chỉ làm việc đây, cô rón rén đi tới gần Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, trong miệng nói, "Tôi còn vội vàng đây, đừng cho tôi thêm phiền."
"Em nhớ chị." Thái Anh dựa vào một bên bàn làm việc của nàng, thấy Lệ Sa không đủ nhiệt tình, Thái Anh cúi đầu mặt dày nói rằng, "Ngày mai em liền phải đi công tác, chị còn không nhìn em thêm vài lần."
Lệ Sa đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, nhẹ giọng nói, "Em qua bên kia ngồi trước đi, muốn uống gì thì nói với thư ký Lý."
"Này ~~" Thái Anh nắm lấy tay nàng, khom người ở trên môi nàng hôn một cái, mặc dù biết Lệ Sa vẫn sẽ theo ý cô, nhưng cũng không muốn quấy nhiễu đến nàng làm việc, "Chị bận bịu, em chờ chị."
Lúc này, Dữ Lộ cũng chạy tới HK, từ sinh nhật lần trước của Lệ Sa, Dữ Lộ đã muốn đòi một lời giải thích từ chị cô, bạn gái đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói thật, Dữ Lộ không quá tin tưởng chuyện Lệ Sa có bạn gái, ở trong lòng Lạp nhị tiểu thư, chị cô là một "Vũ Trụ đệ nhất thẳng", nhất định là lấy bạn gái làm danh nghĩa để từ chối Nhan Âm, Lệ Sa lấy cái gì để từ chối Nhan Âm mà không được, một mực lại muốn dùng cái này.
Nhan Âm xuất ngoại tiến tu, còn nói trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Dữ Lộ cảm giác quan hệ của mình cùng Nhan Âm một hồi liền phai nhạt, Nhan Âm sẽ không phải là đang giận mình đi? Dù sao cô vẫn luôn nói với Nhan Âm, chị cô không thích con gái, Nhan Âm cũng tin, vào lúc này Lệ Sa đột nhiên lấy ra một người bạn gái, đối với Nhan Âm mà nói quả thực là đả kích gấp đôi.
Bất luận như thế nào, Dữ Lộ cũng phải hướng Lệ Sa đòi một lời giải thích, chính cô cũng không thể vô duyên vô cớ nhận lấy một hồi oan ức.
Dữ Lộ vừa mới chuẩn bị vọt vào văn phòng của Lệ Sa, liền nhìn thấy chị cô cùng một cô gái vai sóng vai đi ra. Dữ Lộ cùng Thái Anh đều quen biết Lâm Vi, nhưng hai người bọn họ lại không quen biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau.
Bạn gái trong miệng Lệ Sa chính là nàng? Dữ Lộ núp trong bóng tối quan sát một lúc, giữa hai người giống như cũng không có chỗ nào đặc biệt thân mật, cũng không biết là bị cái gì sai khiến Dữ Lộ tiếp tục theo dõi, khả năng là đối với xu hướng tính dục của Lệ Sa có hiếu kỳ đi.
Dữ Lộ vẫn theo hai người xuống dưới nhà để xe dưới hầm...
Vừa xuống đến hầm để xe, Thái Anh liền nắm lấy tay Lệ Sa, cùng nàng mười ngón đan vào nhau.
Dữ Lộ kinh ngạc, quả nhiên vừa đến nơi không có ai liền bắt đầu thân mật, còn mười ngón đan nhau, vừa nói vừa cười, Dữ Lộ trong lòng bắt đầu không chắc chắn, lẽ nào chị cô nói chính là sự thật? Lúc này cô liền gọi điện thoại cho Lệ Sa, nhỏ giọng nói, "Chị, đêm nay em muốn mời chị ăn cơm!"
"Đêm nay có hẹn, lần sau đi."
Chị cô từ chối trước sau như một vẫn thẳng thắn như vậy, Dữ Lộ tâm đều nát, chẳng trách hẹn như thế nào cũng không nể mặt mũi, nguyên lai chị cô là trộm nuôi một cô gái.
Một phút sau, hai người cùng lên xe, Dữ Lộ nhìn chị cô cùng Thái Anh ở trong xe liếc mắt đưa tình, sau đó bắt đầu hôn nhau, Dữ Lộ đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có cái gì đổ nát...
Dữ Lộ hoàn toàn há hốc mồm, chị cô đang cùng một cô gái hôn đến khó phân thắng bại, kia vẫn là chị gái đàng hoàng trịnh trọng của cô sao? Cô vẫn cho rằng chị cô là thuộc về loại hình "Lãnh cảm", nhưng hôm nay nhìn thấy...
----------------------------------------
Thời điểm bảy giờ tối, Lâm Vi nhận được một cú điện thoại, ghi chú là "Tiểu kim chủ", vừa nhìn liền biết là người ngốc nhiều tiền Lạp nhị tiểu thư đưa chuyện làm ăn đến cho mình, trong nháy mắt tâm tình của Lâm Vi như ánh mặt trời lên, điện thoại nghe rất là nhiệt tình.
Quả nhiên, Lạp nhị tiểu thư vừa mở miệng chính là cho cô đơn hàng, cụ thể thù lao gặp mặt lại nói.
Tám giờ, quán bar.
"Chị Vi, vẫn là để cho chị tôi chia tay, chỉ cần thành công tôi cho chị hai mươi vạn." Dữ Lộ cầm điện thoại, đưa bức ảnh cho Lâm Vi xem, mặt trên là hình ảnh Lệ Sa cùng Thái Anh tay trong tay đi trong nhà để xe dưới hầm.
Nhìn thấy Thái Anh cùng Lệ Sa, Lâm Vi suýt chút nữa nâng cốc phun ra ngoài, "Cô liền không chịu để yên cho chị cô, đúng không?"
"Cô gái này đem chị tôi uốn cong rồi! Vừa nhìn dáng dấp của cô ta liền biết chính là đồ ham tiền, tôi không thể để cô ta phá huỷ hạnh phúc của chị tôi!"
Lần trước Dữ Lộ muốn cô chia rẽ Lệ Sa cùng Hạ Tề, cũng là nói như vậy, không thể phá huỷ hạnh phúc của chị cô, này thật đúng là người ngốc nhiều tiền em gái ngoan quốc dân.
"Chị đến cùng có giúp tôi hay không! Hai mươi vạn, nếu như thành công tôi lại thêm." Dữ Lộ nói mạch lạc rõ ràng, cô chỉ vào Thái Anh ở trong hình, "Này, phương pháp tôi đều đã nghĩ kỹ cho chị, chị liền đóng giả nữ nhà giàu, đi câu dẫn cô gái này, để chị tôi thấy rõ bộ mặt của cô ta."
Lúc này Lâm Vi không nhịn được, một ngụm rượu giống như vòi sen, toàn bộ phun ở trên mặt Dữ Lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip