Phiên ngoại 9. Hôn lễ

Tháng năm năm sau, Phác Thái Anh cầu hôn. Mà hướng về Lạp Lệ Sa cầu hôn, đại khái là chuyện mà đời này Phác Thái Anh cần nhiều dũng khí nhất để thực hiện.

Vì áo cưới của các cô, Thái Anh tốn gần một năm tâm huyết cùng tinh lực, cô có bao nhiêu nghiêm túc, Hề Vân đều nhìn ở trong mắt.

Các cô có thể một đường đi tới hiện tại, Thái Anh cảm thấy Lệ Sa so với cô phải trả giá nhiều hơn rất nhiều, Lệ Sa dành cho cô, không chỉ có ái tình mà cô không dám đòi hỏi, mà còn đưa đến cho cô một cuộc sống mới.

Lệ Sa xuất hiện, giống như thái dương đẩy đi mây đen, làm cho thế giới của cô nguyên bản chỉ có cỏ dại rậm rạp, mưa dầm liên miên, bắt đầu có ấm áp cùng hi vọng.

Thái Anh vẫn luôn nghĩ, cô cũng có thể làm chút gì đó cho Lệ Sa, nhưng khả năng làm được lại quá ít. Đem quãng đời còn lại đều giao cho nàng, dùng chính phương thức của mình, dùng hết khả năng để yêu nàng cả đời. Hứa hẹn có lúc không đáng một xu, nhưng cũng có lúc là điều quý giá nhất.

Bầu trời đêm đầu hạ, đầy trời sao lấp lánh.

Thái Anh cong chân dựa vào bệ cửa sổ, an tĩnh nhìn tinh không, từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, lớn rồi vẫn như vậy, chỉ có điều trước đây nằm nhoài bên bệ cửa sổ nhìn tinh không, là muốn trốn tránh hiện thực.

Lệ Sa thay đổi áo ngủ từ phòng tắm đi ra, đi thẳng tới bên cạnh Thái Anh, ngồi xuống, sau đó cười kéo cánh tay của nàng qua quấn ở trên eo của mình, làm cho nàng ngoan ngoãn ôm chính mình.

Thái Anh chếch nghiêng người, chủ động ôm sát Lệ Sa, ôm lúc nào cũng thoải mái, cô ôn nhu hỏi, "Như thế nào không đi lên giường?"

"Cùng em xem." Lệ Sa sợ Thái Anh nghĩ đến chuyện của quá khứ, cô khắp nơi sủng Thái Anh, muốn cho Thái Anh biết, sau này sẽ vẫn luôn hạnh phúc như vậy mãi.

Thái Anh mỉm cười, thưởng thức ngón tay trắng nõn tinh tế của Lệ Sa, hai người mười ngón tương khấu, chỉ vẻn vẹn như vậy, cũng cảm nhận được hạnh phúc.

"Cuối tuần này cùng em đi xem triển lãm, có được hay không?"

"Cuối tuần đương nhiên phải bồi lão bà."

"Nhất định phải tới." Tuy rằng Lệ Sa một khi đã đáp ứng chuyện gì với cô, thì sẽ bao giờ nuốt lời, nhưng Thái Anh vẫn muốn cường điệu một lần, bởi vì lần này, Lệ Sa là nhân vật chính.

Lệ Sa nâng cằm của Thái Anh lên, "Chị có khi nào lừa gạt em chưa?"

"Chị nói còn không thấy ngại..." Nói đến cái đề tài này, Thái Anh liền cảm thấy ủy khuất, "Lạp tổng, khi đó chị còn thiếu gạt em sao?"

Từ trước đến nay kỹ thuật nói dối của Thái Anh là số một, lúc trước đụng phải Lệ Sa, xem như nàng nếm được tư vị lật xe.

Lệ Sa nhìn chằm chằm Thái Anh, không nhanh không chậm nói, "Cũng không biết là người hỗn đán nào, đến câu dẫn chị."

Lúc này Thái Anh liền đuối lý, nghẹn một đống lời, lầu bầu một câu, "Dù sao chị cũng không có mắc câu..."

Lệ Sa ôm mặt Thái Anh, đêm đó lần đầu tiên các cô gặp gỡ ở trong yến hội, liền sâu sắc nhớ kỹ, sau đó, khuôn mặt này liền bắt đầu nhiều lần xông vào cuộc sống của cô, cho tới bây giờ, đã không thể rời bỏ.

"Ai nói chị không có mắc câu?" Lệ Sa nhẹ nhàng đối với Thái Anh nói, "Không có mắc câu... Vậy hiện tại chúng ta đang làm gì..."

Sau đó, hôn lên.

Nghe âm thanh, khiến lòng người đều ngứa ngáy.

"Ừm ~~~ "

Nhớ lúc đầu, biết rõ Thái Anh là "Mưu đồ đã lâu", nhưng Lệ Sa vẫn cam tâm tình nguyện đi vào cái tròng của nàng.

Một lần đi vào, chính là cả đời.

Trên bệ cửa sổ, hai người nghiêng mặt, thâm tình hôn môi đối phương, chậm rãi ôm chặt lẫn nhau.

Dữ Lộ không ít lần hâm mộ Lệ Sa cùng Thái Anh, theo lý thuyết hai người này đã cùng một chỗ lâu đến như vậy rồi, cũng trở thành lão phu lão thê rồi đi, như thế nào vẫn luôn giống như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, so với cô cùng với chị Vi chung đụng còn muốn ngọt ngào thoải mái hơn.

Ở điểm này, Dữ Lộ liền cảm thấy mất thăng bằng ở trong lòng, đáy mắt đều là hâm mộ.

Cuối tuần triển lãm được tổ chức, Lệ Sa bồi Thái Anh cùng đi. Chỉ là Thái Anh không có nói với Lệ Sa, chính mình cũng có tác phẩm được trưng bày, càng không có nói tác phẩm này, vừa vặn là áo cưới được thiết kế dành cho nàng.

Lúc vào triển thính thì, trong hành lang trống rỗng, Lệ Sa nhìn áp phích tuyên truyền, bất đắc dĩ nhìn Thái Anh, "Tới chậm, đã kết thúc."

"Vừa mới bắt đầu." Thái Anh thần bí cười cười, cô nắm tay Lệ Sa, "Đi theo em."

Trong phòng triển lãm tối đen, cách đó không xa lại mơ hồ lộ ra một đạo ánh sáng thăm thẳm. Lệ Sa tiến đến gần liền nhận ra được dị dạng, trong lòng tức khắc liền đoán được là Thái Anh chuẩn bị cho cô cái gì đó.

Chỉ là Lệ Sa không có đoán được, kinh hỉ đương nhiên sẽ là...

Bên trong triển quán tối đen, chỉ có một chỗ sáng, áo cưới thánh khiết giống như một ngôi sao trong bầu trời đêm, lóng lánh loá mắt.

Thái Anh lôi kéo Lệ Sa đi tới trước áo cưới được thiết kế cho nàng, rốt cuộc đã tới ngày đó. Tối ngày hôm qua, cô còn căng thẳng đến ngủ không yên, nhưng ngày hôm nay khi đã dẫn theo Lệ Sa tới nơi này, tựa hồ cầu hôn, cũng không cần nhiều dũng khí giống như mình tưởng tượng.

Trong phòng triển lãm to lớn, chỉ có hai người các cô.

"Chị nói đúng, em chính là một túng bao. Em rất tự ti, ở trước mặt chị, em càng tự ti." Lần đầu tiên Thái Anh thẳng thắn thừa nhận chính mình tự ti, trước kia, cô luôn dùng bề ngoài quật cường để che giấu. Từ nhỏ, cô ở trong vô tận chửi rủa cùng các loại ô ngôn uế ngữ của người khác lớn lên, không phải cô không để ý, mà là không thể không nguỵ trang đến mức kiên cường hào hiệp. Cô thấp kém từ trong xương, chỉ có bản thân cô rõ ràng nhất. Lúc Lệ Sa thổ lộ với cô, trong lòng cô hoảng sợ lớn hơn vui thích, bởi vì từ tận đáy lòng cô cảm giác chính mình không xứng với Lệ Sa, cô sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ sau khi được yêu, cho nên cô vạch trần vết sẹo xấu xí nhất của mình với Lệ Sa.

Lệ Sa không có đánh gãy Thái Anh, chỉ tiếp tục lắng nghe nàng nói.

"Yêu thích chị cũng cố nén không dám nói, rõ ràng mỗi ngày đều nhớ chị nhưng vẫn trốn tránh không gặp chị, ngay cả khi chị nói để em làm bạn gái của chị, em cũng sợ hãi không dám nhận lấy, bởi vì có một điều em vẫn luôn sợ hãi, nếu như em đáp ứng rồi, lỡ có một ngày em mất đi chị thì phải làm sao." Thái Anh cúi đầu mím môi cười cười, lại ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, "Nhưng em vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì trốn tránh chị không gặp chị, trong lòng em càng khó chịu."

Lúc trước khi quyết định cùng Lệ Sa cùng một chỗ, Thái Anh đã chuẩn bị tốt cho tương lai sẽ bị thương tích đầy mình, cho dù là như vậy, Thái Anh vẫn muốn toàn tâm toàn ý đi yêu nàng.

Cũng còn may, Lệ Sa không có bỏ cô mà đi.

Thái Anh cười nói ra những câu nói này, Lệ Sa nghe xong, viền mắt có chút đỏ lên, cô luôn gọi Thái Anh là túng bao, nhưng chưa từng đặt mình vào vị trí của Thái Anh để cảm thụ lo lắng của nàng.

"Kỳ thực thời điểm chúng ta vừa mới cùng một chỗ, em là đang phác thảo cái áo cưới này, mỗi lần hơi động đầu bút, em đầy đầu... đầy đầu đều là bộ dạng của chị khi mặc vào cái áo cưới này." Thái Anh nhìn áo cưới trước mắt từ từ nói, sau đó xoay người cùng Lệ Sa mặt đối mặt, "Em không có đề cập với chị, bởi vì em cảm thấy quá buồn cười. Ngoại trừ nằm mơ, xưa nay em đều không dám hi vọng quá xa vời, tương lai sẽ có một ngày, chị sẽ chân chính vì em mặc vào nó, chúng ta sẽ có hôn lễ, chị sẽ trở thành cô dâu của em..."

Viền mắt của Lệ Sa đã ướt át, "Đứa ngốc, chị nói rồi, có thể so với mộng càng hạnh phúc hơn."

"Chị có thể biến giấc mơ của em trở thành sự thật không?" Thái Anh từ trong túi tiền lấy ra một cái nhẫn cầu hôn bằng kim cương, "Gả cho em, em muốn cả đời này, có thể quấn quít lấy chị."

Cho dù Lệ Sa đã hướng về cô cầu hôn qua một lần, nhưng Thái Anh đã hạ quyết tâm, chính mình nhất định cũng phải cầu hôn một lần, cho tới nay, là cô đối với cảm tình giữa các cô không có nhiều tự tin.

Thái Anh muốn dũng cảm một lần, muốn cho Lệ Sa nhìn thấy kiên định của cô.

Đã từng đụng phải vô số cảm động to to nhỏ nhỏ, lúc này được Thái Anh cầu hôn ngay trước áo cưới, Lệ Sa hạ xuống nhiệt lệ, cô đưa tay giao cho Thái Anh, "Chị nguyện ý, cả đời để em quấn quít lấy."

Thái Anh tiến lên ôm chặt lấy Lệ Sa, Lệ Sa cũng đồng dạng dùng sức ôm chặt lấy nàng, hai người ôm cùng một chỗ, khóe môi tràn đầy ý cười.

"Chuyện hôn lễ đều giao cho chị. Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ, làm một cô dâu xinh đẹp nhất là được rồi." Từ sau khi Thái Anh đáp ứng lời cầu hôn của cô, Lệ Sa đã liên hệ người để chuẩn bị hôn lễ, chỉ là không có nói cho Thái Anh biết mà thôi, không muốn cho nàng áp lực.

"Chị mới phải xinh đẹp nhất."

"Chờ chị già rồi, em có chê chị xấu hay không?"

Thái Anh hôn Lệ Sa một cái, "Em với chị cùng nhau già đi."

-------------------------------------------------

Hôn lễ được định vào tháng tám, ngày càng ngày càng gần.

"Tháng sau mẹ thật sự không thể dành thời gian trở về sao?" Thái Anh liên hệ với Thải Nam ở nước ngoài, nói chuyện tham gia hôn lễ, nhưng Thải Nam vẫn luôn từ chối, nói là ở nước ngoài cảm tình có tiến triển mới, vội vàng đi lữ hành.

"Vẫn không thể đến?"

"Ừm." Thái Anh cúp điện thoại, nằm ở trên giường trầm giọng hờn dỗi nói một câu, "Khả năng là không coi mình là con đi, có tới hay không tùy mẹ."

Hiện tại Thải Nam không đi đánh bài nữa, Thái Anh liền cảm ơn trời đất.

Lệ Sa có thể thấy, trong lòng Thái Anh rất muốn Thải Nam tới tham gia, cho dù giữa mẹ con các nàng đã từng có nhiều khúc mắc, nhưng dù sao Thải Nam cũng là thân nhân duy nhất của Thái Anh.

Đảo mắt liền đến tháng tám, hôn lễ lãng mạn của hai người, long trọng đến mức mọi người ở A thị đều biết.

Bởi vì Thái Anh yêu thích tinh không, Lệ Sa liền cho người đem hôn lễ thiết kế thành chủ đề tinh không, ảo mộng giống như trong truyện cổ tích. Lệ Sa nói, một đời chỉ có một lần, nhất định phải nghiêm túc đi làm.

Mộng đẹp của Thái Anh đã trở thành sự thật, mà Lệ Sa cho cô hứa hẹn cũng đã làm được.

Hiện trường hôn lễ, so với mộng cảnh mà Thái Anh đã từng mơ ước còn tươi đẹp hơn, dưới ngôi sao óng ánh, Lệ Sa vì cô mặc vào cái áo cưới này, từ từ đi về phía cô, trở thành cô dâu của cô, cho cô hứa hẹn của quãng đời còn lại.

Lệ Sa vén lên mạng che đầu của Thái Anh, đây là thời khắc xinh đẹp nhất trong đời của một người phụ nữ, các cô chứng kiến lẫn nhau.

Trên mặt Thái Anh mang theo tươi cười ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Dưới đài, Thải Nam mang theo khẩu trang đứng ở trong góc tối, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, con mắt ướt át. Bà không dám nói với Thái Anh bà đến rồi, Thái Anh nói không sai, có một người mẹ như vậy chi bằng không có.

Thải Nam biết, từ khi con gái lên sáu tuổi, bà chính là ác mộng cũng là si nhục của con gái. Bà vẫn luôn liên lụy đến Thái Anh, suýt chút nữa phá huỷ đi nhân sinh của Thái Anh, bây giờ bà cái gì cũng không cho Thái Anh được, đại khái không đi quấy rầy cuộc sống mới của đối phương, mới là lựa chọn chính xác nhất.

Không có một người mẹ nào không biết liêm sỉ đi làm quỷ hút máu, như vậy sinh hoạt sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đi? Thải Nam che mặt khóc không thành tiếng, điều duy nhất khiến bà được an ủi, chính là Thái Anh trước sau vẫn thật sạch sẽ, không có bẩn giống như bà.

Hôn lễ vẫn còn tiếp tục.

Dữ Lộ ở dưới đài nhìn lên, nghĩ thầm chị cô vì Thái Anh, thật đúng là vô cùng bạo tay, làm cô cũng có kích động muốn kết hôn. Dữ Lộ kéo tay Lâm Vi ở một bên, dùng sức lắc lắc, "Em cũng rất muốn kết hôn..."

Kết hôn... Lâm Vi trắng mắt liếc Dữ Lộ một cái, hiện tại hai người bọn họ vẫn còn len lút giấu giếm, liền dám nhắc tới chuyện kết hôn.

"Có phải là so với nằm mơ còn muốn hạnh phúc hơn không?" Lệ Sa ôm Thái Anh, trước khi hôn nàng, cười hỏi một câu.

"Ừm..." Nhìn mặt Lệ Sa, Thái Anh đã không biết nên nói cái gì nữa rồi, hôn lễ như vậy, cô nằm mộng cũng nghĩ không tới.

"Chị yêu em." Lệ Sa nói xong, nhẹ nhàng hôn lên môi Thái Anh.

Thái Anh nhắm mắt lại, cũng ôn nhu mút vào môi nàng.

Hôn môi qua đi, Thái Anh chống đỡ cái trán của Lệ Sa, cũng nhẹ giọng nói với nàng, "Em yêu chị."

Bầu trời đầy sao hóa thành một trận mưa sao băng, nguyện vọng xa vời của Phác Thái Anh, đã trở thành sự thật rồi.

                                                          [Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip