Chương 39
Vài phút sau, Thái Anh nhận được thông báo tin nhắn, nhưng mà là tin nhắn do Tri Hạm gửi đến, hỏi đêm nay có thời gian đến nhà cô ấy ăn cơm không.
Thái Anh trả lời nói không đi, rốt cuộc tối nay cũng đã hẹn đi ăn cùng Lệ Sa rồi.
Mới vừa trả lời xong thì có một tin nhắn gửi đến.
Lần này là Lệ Sa.
[Chị]: Có chút việc, không có thời gian.
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, không nói rõ nguyên nhân, nhưng mà hôm qua rõ ràng đã hẹn đêm nay đi ăn rồi. Thái Anh ở trên bàn phím gõ chữ thật nhanh: Chị phải tăng ca sao?
Nhưng mà không có tin nhắn trả lời lại.
Thái Anh muốn hỏi Lệ Sa khi nào có thời gian nhưng nhìn thấy tin nhắn đã gửi nửa tiếng trước vẫn chưa được phản hồi, nên không hỏi lại.
Hôm nay, chị ấy bận lắm sao?
Có lẽ Lệ Sa vừa về nước, công việc cũng nhiều nữa.
Sắp đến giờ tan ca, Thái Anh vừa mới viết xong báo cáo trong ca, đã bị gọi lại, "Tiểu Anh, trước đừng đi, tối nay cùng tôi làm phẫu thuật. Bây giờ ăn cái gì lót dạ đi, lát nữa vào phẫu thuật rồi sẽ không có thời gian."
"Vâng ạ."
Đột nhiên tăng ca mà không được biết trước.
Đây là chuyện thường ngày, Thái Anh có trách cũng không trách được.
Thời gian có hạn, cơm tối Thái Anh định ở nhà ăn bệnh viện ăn qua loa. Lúc xuống lầu, cô đến khoa kế bên, hỏi Bạch Mông có muốn cùng đến căn tin ăn hay không.
Trên hành lang thật yên tĩnh, đèn trên hành lang cũng sáng lên, ngẫu nhiên có vài người đi qua.
Thái Anh thấy Bạch Mông đứng ở bên ngoài văn phòng, nhỏ giọng nghe điện thoại, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng cô cũng có thể nghe được đôi chút.
"Chị, sao chị lại nhập viện? Không sao chứ? Có phải tối hôm qua chị lại đi uống rượu...." Nếu không phải đồng nghiệp bên khoa tiêu hoá nói cho cô, thì Bạch Mông còn không biết Lệ Sa lại ghé thăm bệnh viện của bọn họ.
Nhờ vậy mà Thái Anh mới biết, Lệ Sa nói có việc, chính là nằm viện.
".... Không sao là tốt rồi, em xong việc sẽ qua thăm chị."
Bạch Mông vừa ngắt điện thoại, đã thấy Thái Anh đi tới.
"Chị cậu... bị sao vậy?" Thái Anh không đợi Bạch Mông mở miệng, đã hỏi trước, "Chị ấy làm sao lại nằm viện?"
"Bệnh cũ tái phát." Bạch Mông cắm tay vào trong túi áo, bĩu môi bất đắc dĩ, "Đoán chừng tối hôm qua lại uống nhiều rồi. Chị ấy cứ như vậy, không ai quản được."
Lại uống rượu.
Thái Anh thất thần, nhớ đến lần trước, Lệ Sa nằm trên giường ôm cô, cũng nói với cô, "Được, chị đồng ý, sẽ không uống rượu nữa."
Lúc ấy nói rất dịu dàng lại thêm phần nghiêm túc, Thái Anh còn nghĩ rằng Lệ Sa sẽ kiêng rượu.
"Sao cậu lại đến đây?" Bạch Mông hỏi.
Lúc này Thái Anh nghe Lệ Sa nằm viện, tâm cũng bay đi đâu mất rồi. Nghe Bạch Mông hỏi, cô phản ứng chậm chạp, "Mình chuẩn bị đến căn tin ăn, cậu đi cùng không?"
Bạch Mông thở dài, "Làm sao mà có thời gian ăn? Giáo sư Cố lại hối thúc mình vào phòng phẫu thuật."
Giáo sư Cố mà Bạch Mông nói là giáo sư hướng dẫn thực tập cho cô ấy.
Đêm nay cô phải đi theo vào phòng phẫu thuật để học, "Không nói nữa, mình đi trước đây."
Chờ Bạch Mông rời đi rồi, Thái Anh vội vàng đi đến thang máy, nhấn nút đi xuống.
Khoa tiêu hoá ở tầng dưới.
Tầng 13.
Mặc dù Thái Anh không hỏi Bạch Mông số phòng, nhưng đến chỗ y tá hỏi sẽ biết Lệ Sa nằm ở đâu, trước kia cô cũng thực tập ở khoa tiêu hoá hơn một tháng, cũng quen thuộc với y tá bên này.
Thật trùng hợp là phòng bệnh mà Lệ Sa nằm, lại là phòng bệnh lần trước.
Đến cửa, Thái Anh nhẹ gõ gõ.
"Vào đi."
Thái Anh đi vào phòng bệnh.
Một người đứng ở cửa, một người nằm trên giường bệnh, cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra.
Thái Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ thấy Lệ Sa đang ngồi trên giường bệnh, trên đùi còn đặt máy tính. Lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt.
Lệ Sa loáng thoáng thấy người đi vào mặc áo blouse trắng, cho rằng là bác sĩ đến kiểm tra, Lệ Sa không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, tiếp tục làm việc của cô.
Thái Anh đi đến trước giường bệnh, cúi đầu, "Sao chị nằm viện mà không nói cho em biết? Em vừa mới đến chỗ Bạch Mông mới biết được."
Nghe được giọng nói cũng với ngữ điệu quen thuộc, Lệ Sa từ từ ngẩng đầu, sau khi thấy mặt Thái Anh, ánh mắt lại né tránh, nhìn lại màn hình máy tính, thờ ơ mà nói, "Không có chuyện gì."
Không có gì mà lại nằm viện.
Thái Anh vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng khi thấy Lệ Sa vì sinh bệnh mà tiều tuỵ, tức giận là Lệ Sa không chịu nghe lời dặn dò của cô. Vốn dĩ bao tử đã có vấn đề, còn hút thuốc lá uống rượu bia, lần sau mà còn như vậy thì nằm ở khoa ngoại luôn đi, đâu phải uống thuốc là giải quyết được hết vấn đề.
Thái Anh đứng ngơ ngác không nói chuyện, thật lâu sau, cô ngồi ở trên cái ghế bên giường, "Chị còn đau không, bây giờ đỡ hơn chưa?"
Dịu dàng thăm hỏi, không giấu được sự lo lắng cùng với nôn nóng.
Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Thái Anh, tâm trạng không biết nên thế nào. Nghĩ đến những cái ân cần chăm sóc của Thái Anh từ trước đến nay, chỉ là một người em quan tâm đến chị gái, trong lòng cô lại vụn vỡ. Lại nhớ đến Thái Anh ở trong vòng tay người khác mà làm nũng....
"Chị không sao." Lệ Sa rũ mắt, nhàn nhạt trả lời, "Em bận việc thì đi đi."
"Có phải tâm trạng không tốt không? Thái Anh lại ngốc nghếch, không cảm giác được gì. Chỉ nghĩ tối hôm qua Lệ Sa đi uống rượu là do tâm trạng không tốt, cô thật muốn ở bên cạnh Lệ Sa những lúc tâm trạng cô ấy không tốt, nói cho cô nghe những chuyện đó, cô nguyện ý cùng Lệ Sa chia sẻ.
Thái Anh hối hận, biết vậy hôm qua đã cùng đi ăn với Lệ Sa, có thể sẽ không đến mức này.
"Không có." Lệ Sa cười cười, nụ cười cùng với giọng nói thì đi ngược lương tâm, cô cũng không ngờ hôm qua lại như thế, chỉ vì một cô nhóc mà uống rượu đến mức nhập viện, cũng không trách Lâm Nghiên cười cô.
Lâm Nghiên nói bộ dáng tối hôm qua của cô khi uống rượu thật doạ người.
So với thất tình còn thảm hơn.
"Chị muốn nghỉ ngơi." Lệ Sa lại nói.
"Chị chưa ăn đúng không, em đi mua cháo cho chị."
"Không cần...."
"Không sao." Thái Anh cũng đã đứng dậy, rất tích cực mà nói, "Chị chờ em một lát, em quay lại ngay."
Hơn mười phút sau, Thái Anh mang theo hộp cháo quay lại, gương mặt thì ửng hồng bởi vì chạy nhanh để đuổi kịp thời gian. Cô chỉ lo mua đồ ăn cho Lệ Sa, còn bản thân không kịp ăn gì.
"Cháo nên ăn còn nóng, tối nay em còn phải tăng ca." Thái Anh đặt hộp cháo ở trên tủ giường bệnh, cẩn thận mở cái nắp ra. Thái Anh không có thời gian để ngồi lại, mới vừa rồi ở cửa thang máy gặp phải giáo sư, giáo sư hối thúc cô mau lên phòng phẫu thuật, "Chị nghỉ ngơi cho tốt nha, em đi trước."
Thái Anh đi rất nhanh, nhưng tiếng cửa đóng lại rất nhẹ.
Lệ Sa nhìn chằm chằm hộp cháo đặt ở trên tủ đầu giường, vẫn còn nóng, đến muỗng cùng với khăn giấy, cũng ân cần mà dọn sẵn, chỉ cần ăn là được.
Kể ra có thể làm bạn với một cô gái như vậy, thật đúng là vui vẻ.... Lệ Sa cảm thấy bản thân lại suy nghĩ nhiều rồi, tự hỏi bản thân có phải gần đây rảnh rỗi quá hay sao mà lại có sức đi nhớ mấy chuyện râu ria này.
Không thèm ăn cháo, Lệ Sa vẫn ôm máy tính tiếp tục công việc, mặc kệ hộp cháo từ nóng chuyển sang lạnh.
*
Mấy ngày nay Lệ Sa nằm viện, Thái Anh đến thăm còn chuyên cần hơn cả Bạch Mông. Mỗi ngày sau khi tan ca, Thái Anh sẽ đến phòng bệnh nhìn Lệ Sa một cái, cùng cô ăn tối, tối đến còn phải chạy qua trường đi học.
Buổi chiều, lúc 6 giờ, Thái Anh lại xuất hiện ở phòng bệnh.
"Sao lại đến đây nữa vậy?" Lệ Sa muốn hỏi cô, có thời gian sao không đi chơi cùng bạn gái, nhưng mà nghẹn ở trong cổ họng, nói không ra lời.
Thôi thì không nói.
"Đến ăn tối cùng chị, nếu em không đến chắc chắn chị sẽ không ăn." Thái Anh rất hiểu tính cách của Lệ Sa, nếu chỉ có một mình sẽ không chịu ăn.
Ân cần không còn gì phải bàn.
Lệ Sa quan sát Thái Anh, cũng không biết nói cái gì cho tốt, cô mỉm cười cho qua, bâng quơ nói một câu nhẹ nhàng, "Mỗi ngày đều chạy đến chỗ chị, không sợ người ta ghen à?"
"A?" Thái Anh nghe không rõ cũng không hiểu ý tứ của Lệ Sa.
Hai người nói chuyện không cùng một kênh, đương nhiên làm sao nghe hiểu được.
Lệ Sa biểu cảm nhàn nhạt, lại nói, "Về sau không cần ăn tối cùng chị."
Nhưng lời này Thái Anh lại nghe rất rõ, trong phút chốc cô như nghẹn lại, một lúc sau không nói nên lời, suy nghĩ đầu tiên trong đầu, là Lệ Sa đang chê cô phiền sao?
Hai người cố chấp, không ai nói với ai, Lệ Sa nhìn ra cửa phòng bệnh, thấy bên ngoài có một dáng người cao gầy, trí nhớ của cô so với người khác rất tốt, mà đối với người phụ nữ ở cùng với Thái Anh, đương nhiên cô nhớ rất rõ.
Lệ Sa nhắc nhở Thái Anh, "Có người đến tìm em kìa."
Thái Anh phản ứng chậm một nhịp, mới chú ý đến Tri Hạm, Tri Hạm nhìn cô vẫy vẫy tay, cô dừng một lát, rồi đi ra ngoài.
Trên hành lang ngoài phòng bệnh.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Thái Anh khá bận, cho nên không có thời gian qua nhà Tri Hạm ăn cơm, Tri Hạm liền nói mang đến bệnh viện cho cô cũng giống nhau thôi, vì thế Thái Anh nói cô mình nấu chút canh mang đến bệnh viện cho cô, vừa lúc đưa cho Lệ Sa ăn luôn.
Tài nghệ nấu nướng của cô Thái Anh so với bên ngoài không kém, mà lại còn có dinh dưỡng cũng đảm bảo vệ sinh nữa.
"Cô sắp phải đi làm rồi, đến lúc con mà có muốn cô đến đưa đồ ăn, chưa chắc có thời gian đâu nha." Tri Hạm cười cười sờ đầu Thái Anh, "Làm việc chăm chỉ đó, cô còn phải đưa cơm cho mẹ con, đi trước đây."
Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa, quan sát hai người, cho đến khi Thái Anh mang theo hộp giữ nhiệt đi vào phòng, ánh mắt cô mới dời đi chỗ khác, vờ như không biết gì hết.
"Chỗ này có canh với cháo, chúng ta cùng nhau ăn đi, cái này em bảo...."
"Chị không muốn ăn."
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, Thái Anh mím môi, ấm a ấm ức nhìn Lệ Sa, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, giống như Lệ Sa không muốn gặp cô vậy. Thật sự chê cô phiền sao?
Sau một lát trầm mặc, Lệ Sa mới nói bổ sung một câu, "Bạn gái em cố ý mang đến cho em, chị không thích hợp để ăn nó."
Bạn gái, Lệ Sa có phải hiểu lầm chuyện gì hay không? Thái Anh sửng sốt, khó trách vừa rồi cô nghe loáng thoáng Lệ Sa nói, "Không sợ người ta ghen sao."
"Đó không phải bạn gái của em...." Thái Anh nhỏ giọng giải thích.
Ôm ấp thân mật như thế, không phải bạn gái thì quan hệ cũng chả đơn giản.
"Không phải bạn gái thì ôm chặt thế làm gì?" Lệ Sa nhớ tới lời Bạch Mông nói, "Em thích cô ấy à? Bạch Mông nói em đang theo đuổi cô ấy."
Cái giọng điệu này....
Thái Anh phát hiện, bầu không khí có chút thay đổi, cô quan sát Lệ Sa, sau đó nói, "Đó là cô của em.... Em đã giải thích với Mông Mông rồi mà, sao cậu ấy còn nói hươu nói vượn vậy."
Thái Anh giải thích với Bạch Mông, nhưng không có nghĩa là Bạch Mông sẽ nói cho Lệ Sa nghe, Lệ Sa làm sao biết được.
Đột nhiên im lặng.
Lệ Sa nắm bắt được mấu chốt trong câu nói của Thái Anh, "Cô của em sao?"
Thái Anh gật đầu, "Vâng, người mới vừa rồi là cô của em."
Lệ Sa nhìn chăm chú vào đôi mắt Thái Anh, một hồi lâu vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên ngực cảm thấy nhẹ nhõm, cô còn cho rằng con thỏ trắng này, về sau là của người ta rồi.
Một lát sau.
"Sao cô của em lại trẻ như vậy...." Lúc này biểu cảm trên mặt Lệ Sa mới xứng với từ cười.
Rốt cuộc cũng cười rồi.
Thái Anh hình như hiểu hiểu được chuyện gì đó, cô xoay xoay hộp giữ nhiệt trong tay, tiếp tục giải thích, "Em cố ý nói cô nấu canh dưỡng dạ dày rồi mang đến đây, rất thích hợp cho chị ăn, chị ăn một chút chứ?"
"Ngày đó ở trong bãi đỗ xe, chị còn tưởng đâu đó là bạn gái của em...." Lệ Sa vẫn chưa ngừng cái đề tài này, "Con nhóc Bạch Mông này thật đúng là thích nói hươu nói vượn."
Lại quay lại "bạn gái".
Thái Anh ngơ ngẩn nhìn Lệ Sa, một lần nữa cô ý thức được, Lệ Sa rất để bụng đến chuyện này, để bụng giống như cô và Lâm Nghiên có quan hệ gì đó.
"Em không có bạn gái." Thái Anh nhấn mạnh lần nữa, sợ Lệ Sa hiểu lầm cô không còn độc thân.
Hai người lại im lặng.
Lúc sau, Lệ Sa nhẹ giọng mở miệng, "Này ngốc...."
"Vâng?"
"Chị muốn ăn canh."
Mới vừa rồi nói không ăn, bây giờ lại... trong lòng Thái Anh đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, vậy là mấy ngày nay tâm trạng của Lệ Sa không tốt, là bởi vì hiểu lầm cô có bạn gái sao? Nghĩ đến đây Thái Anh muốn điên lên rồi, vậy có nghĩa là Lệ Sa đối với cô, không chỉ là quan tâm để bụng thôi.
"Chị không có giận em chứ?" Mấy ngày nay, Thái Anh cảm giác Lệ Sa đang dỗi cô, thái độ cũng nhạt nhoà.
Lệ Sa miệng cũng mềm hơn, "Chị giận em khi nào chứ?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa, gần đây thái độ của Lệ Sa đối với cô không nóng không lạnh, làm cô cảm thấy khó chịu, cô lẩm bẩm, "Vậy tại sao chị lại không để ý đến em? Em cho rằng chị chê em phiền hà, không muốn gặp em."
Thái Anh cười nói, nhưng mà giọng nói tràn đầy ấm ức, người mình thích chê mình phiền, nghĩ thôi cũng thấy chua xót biết bao.
Làm sao không muốn gặp chứ? Chỉ mới mấy ngày không gặp đã nhớ rồi, Lệ Sa không chịu được khi thấy Thái Anh ấm ức, xưa nay cô là người cúi đầu nhận sai còn khó hơn lên trời, bây giờ lại hèn mọn mà dỗ người kia, "Không phải vậy... là chị không đúng, chị nhận sai."
Thái Anh làm sao mà chống đỡ được sự ôn nhu này, Lệ Sa mới mở miệng thôi, bao nhiêu ấm ức trong lòng đã tan thành mây khói, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng, khoé môi cong lên tạo cái lúm đồng tiền.
Đặc biệt là sau khi biết được Lệ Sa hiểu lầm cô có bạn gái, vì thế mà căng thẳng, Thái Anh không nhịn được mà cười.
"Nhìn thấy chị sinh bệnh nằm viện, em vui vậy sao?"
Thái Anh mím môi nén cười, "Em không có."
"Còn cười nữa kìa." Nhìn thấy nụ cười đó, Lệ Sa cũng cười theo, mắt cũng không dời khỏi mặt đối phương.
Cô thừa nhận bản thân đã thua, còn thua không gỡ được, chỉ muốn con thỏ trắng này là của cô thôi, ai cũng không thể chạm vào....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip