Chương 59


Chỉ là trợ lý thôi mà còn gọi là chị à?

Còn gọi thân thiết như vậy.

Thái Anh nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giữa mày cau chặt lại, trong lòng đã ngổn ngang bao cảm xúc, giờ phút này giống như nước tràn bờ đê, cô lặng lẽ cắn chặt môi dưới, cố gắng bình tĩnh, nhưng mà bao ấm ức đều thể hiện trong đôi mắt.

Nghe Lâm Viên từ trong miệng nhảy ra một tiếng chị, Lệ Sa thật sự muốn dùng băng keo dán cái miệng của vị nhị thế tổ này lại, cô đẩy Lâm Viên ra, mặc cho Lâm Viên vẫn còn đang rên rỉ.

"Cô ấy là em gái của Lâm Nghiên, đêm nay cùng chị tham dự bữa tiệc, đột nhiên đau bụng." Lệ Sa tiếp tục giải thích với Thái Anh, nếu tối hôm nay Lâm Viên không giúp cô uống đỡ hai ly rượu, cô cũng sẽ không đưa Lâm Viên đến bệnh viện.

Em gái của Lâm Nghiên, nhị thế tổ trong miệng Lâm Nghiên, Lệ Sa vừa nói như vậy, Thái Anh có chút ấn tượng, đúng là cấp dưới của Lệ Sa.

Lúc này Thái Anh mới bình tĩnh lại, có phải cô không đủ tin tưởng Lệ Sa không, cô nhạy cảm quá rồi sao? Mới vừa rồi không biết nghĩ cái gì nữa.

"Chị, em đau quá~" Giọng nói kéo dài của Lâm Viên, ngay cả người đi ngang qua nghe cũng nổi da gà.

Vừa thấy Lâm Viên làm nũng với Lệ Sa, Thái Anh cũng nhìn chằm chằm Lệ Sa, bĩu môi, trên mặt viết đầy chữ không vui. Suy cho cùng cái xưng hô "Chị" này là cách xưng hô đặc biệt của cô và Lệ Sa.

Dưới hoàn cảnh này, Lệ Sa thật đau đầu.

Cô hít một hơi, trừng mắt với Lâm Viên, sắc mặt tối đen, sự nhẫn nại của cô từ trước đến nay đều có giới hạn, "Đừng có gọi tôi là chị. Bây giờ tôi gọi chị cô đến đây ngay lập tức."

Nói xong, Lệ Sa lấy điện thoại ra.

"Em...." Cái ánh mắt này của Lệ Sa, là lần đầu tiên Lâm Viên thấy, cô bị Lệ Sa hung hăng mắng, tức trong lòng không dám nói ra. Lại một cơn đau kéo đến, cô khom lưng tay đè lên bụng nhỏ, lúc này đau nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn bộ dáng này có thể đoán là viêm ruột thừa, mặc dù Thái Anh không thích Lâm Viên, nhưng là một bác sĩ, cô vẫn đi lên đỡ lấy Lâm Viên, "Đến phòng khám số 5 đi."

Lúc này Lệ Sa đang gọi cho Lâm Nghiên, đối phương vừa nhấc máy, cô trực tiếp nói, "Em gái cậu đang ở bệnh viện, khoa cấp cứu bệnh viện Trương Nam. Cậu đến đây ngay lập tức."

Bên kia đầu điện thoại truyền đến một tiếng thở dốc không thể miêu tả, lúc nói chuyện Lâm Nghiên dường như thở hổn hển, mềm như bông, "A? Con bé làm sao vậy.... Không có chuyện gì lớn chứ.... Ưm... bây giờ mình không có tiện...."

Lệ Sa thiếu chút nữa trợn mắt lên, cũng nghe được bây giờ Lâm Nghiên đang bận trên giường, "Có đang lăn lộn giường chiếu cũng phải đến đây, mình cho cậu nửa tiếng."

"...." Lâm Nghiên mới du ngoạn được một nửa, không thể không mặc quần áo vào.

Chưa đến nửa tiếng, Lâm Nghiên vội vội vàng vàng chạy đến, chuẩn đoán Lâm Viên đúng là bị viêm ruột thừa, cần phải nằm viện phẫu thuật, "Viêm ruột thừa thôi mà, doạ chị mày phải nhảy dựng."

Lâm Viên gào lên với Lâm Nghiên, "Đau lắm, được không?"

Lệ Sa thấy Lâm Nghiên tới rồi, cuối cùng cũng thấy nhẹ cả người, trên hành lang dài, cô nắm lấy tay Thái Anh, kéo đến một góc nói chuyện, "Tối nay sao đột nhiên lại tăng ca?"

"Làm thay đồng nghiệp mấy tiếng."

Lệ Sa nghe chỉ làm mấy tiếng, mới yên tâm, sợ Thái Anh phải làm việc cả ngày lẫn đêm, "Khi nào em tan làm?"

"Khoảng 10 giờ."

"Chị còn phải về công ty một chuyến."

Thái Anh nghĩ nghĩ, chua xót hỏi, "Tối nay chị không ở cùng cô ấy à?"

"Em nói Lâm Viên sao?" Lệ Sa cười hỏi, "Chị ở cùng cô ấy làm gì?"

"Quan hệ của chị và cô ấy, không phải tốt lắm sao?" Thái Anh nhìn Lệ Sa, nhịn không được hỏi ngược lại, giọng nói ngày càng chua, giống y chang hủ giấm nhỏ.

Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Thái Anh ghen, bĩu môi còn tỏ vẻ bất mãn, đáy mắt còn chút uỷ khuất, nhìn cái dáng vẻ ghen thôi mà cũng yêu chết đi được. Lệ Sa nhìn Thái Anh cười, lại kiên nhẫn giải thích lần nữa, "Này ngốc, nghĩ ngợi cái gì đâu không à, cô ấy chỉ là trợ lý của chị."

Nếu quan hệ không tốt thì làm sao gọi chị là chị chứ? Thái Anh thiếu chút nữa hỏi câu này, chỉ là nhịn xuống, thật ra trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện này, có lẽ thích một người thì dục vọng chiếm hữu đối với người đó càng cao, ôm ấp Lệ Sa làm nũng với cô ấy, Thái Anh hy vọng chỉ mình cô mới có thể được làm chuyện này với Lệ Sa.

Trên hành lang không có người, Lệ Sa nhanh chóng ôm lấy Thái Anh, "Đêm giáng sinh vui vẻ."

Thái Anh thất thần cười đáp lại Lệ Sa, "Đêm giáng sinh vui vẻ."

Lệ Sa sờ đầu Thái Anh, "Ngày mai chúng ta đi chơi nha."

Thái Anh, "Vâng, em còn có việc phải làm."

Lệ Sa nhìn chằm chằm bóng lưng Thái Anh, nghĩ ngợi một hồi, cô cứ cảm thấy gần đây Thái Anh có tâm sự. Sau khi ở bên nhau, Thái Anh không còn vui vẻ như trước.

Nhưng hỏi tới, Thái Anh lại không chịu nói cho cô nghe.

**

Buổi tối 11 giờ.

Lệ Sa ngồi dựa vào ghế sô pha trong phòng làm việc, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại mở mắt, cô châm điếu thuốc, cầm điện thoại, vốn dĩ là muốn gọi cho Thái Anh, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng lại gọi cho Bạch Mông.

"Này chị yêu, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em thế."

Lệ Sa đi thẳng vào vấn đề, "Gần đây, Thái Anh có tâm sự với em cái gì không?"

"Sao vậy chị?"

Lệ Sa lặng lẽ rít một hơi thuốc.

Đôi môi đỏ hé mở ra, nhả ra một làn khói, nhìn ra cảnh đêm ban ngoài ô cửa sổ, giọng nói đầy mệt mỏi, "Gần đây, chị thấy tâm trạng em ấy không tốt. Chị có hỏi nhưng mà em ấy lại không chịu nói cho chị nghe."

Phụ nữ luôn là người thấu đáo, lại hiểu rõ phụ nữ, cho dù Thái Anh giả vờ làm như không có chuyện gì, Lệ Sa cảm nhận được Thái Anh đang che giấu tâm sự. Thái Anh còn để ý đến cô, nhưng mà chẳng qua nụ cười của Thái Anh không còn hạnh phúc như trước.

Tâm bị người ta lấy đi mất, có lẽ là cảm giác này.

Bạch Mông nghe giọng nói của Lệ Sa, giống như một người phụ nữ bị tổn thương, thật xa lạ. Cô nhớ đến vấn đề tình cảm mà Thái Anh hỏi cô lần trước, còn nói ở bên Lệ Sa không có cảm giác an toàn, "Thật ra em cũng muốn hỏi ngược lại chị, tâm trạng cậu ấy không tốt, chẳng lẽ không phải vì chị sao?"

Lệ Sa khó hiểu, "Do chị?"

Bạch Mông thử hỏi, "Có phải chị ở bên ngoài thả thính lung tung không?'

Lệ Sa trả lời rất dứt khoát, "Không có."

"Chị không đi rắc thính, tại sao đột nhiên cậu ấy lại nói không có cảm giác an toàn." Bạch Mông nghĩ sao nói vậy.

"Cái gì?"

Dù sao nói cũng đã nói rồi, Bạch Mông cũng không muốn che giấu, cũng vì muốn tốt cho hai người này, "Thật ra hôm đó bọn em có tâm sự một chút. Đại khái là cậu ấy cảm thấy ở bên cạnh chị không có cảm giác an toàn. Chị, em biết chị bận rộn công việc, nhưng mà chị phải dỗ dành cậu ấy nhiều hơn, đối xử tốt với cậu ấy nhiều hơn...."

Bạch Mông nói rất nhiều, nhưng Lệ Sa chỉ đáp nhẹ một câu, "Chị biết rồi." Kết thúc cuộc trò chuyện.

Lệ Sa im lặng hút hết nửa điếu thuốc còn lại, trong lòng dường như đoán được ra gì đó, có khả năng Thái Anh đã nghe được một số tin đồn của cô.

Có lẽ Tri Hạm nói cho Thái Anh nghe.

Trong lòng Lệ Sa vẫn luôn băn khoăn chuyện này, bởi vì lần trước đi công tác, cô có thể cảm giác được, Tri Hạm không muốn cô và Thái Anh yêu đương. Còn nữa, mấy cái tin đồn trong công ty là thật, cô đúng là đồ cặn bã đáng đánh, làm sao người khác có thể tin tưởng được.

Lệ Sa dập tắt điếu thuốc, đứng dậy.

Đêm khuya, đường phố đã không còn dòng chảy bất tận.

Lệ Sa lái xe, liên tục bị nhắc nhở chạy quá tốc độ, Lệ Sa không chạy về nhà, mà lái xe chạy đến phía trường đại học Y, cô muốn đi tìm Thái Anh. Tối nay rất muốn gặp mặt. Người khác nói cô ra sao, thấy cô như thế nào, cô cũng chẳng quan tâm, cô chỉ để ý Thái Anh có cái nhìn ra sao về cô.

Đã khuya, Thái Anh vẫn còn chưa ngủ, cô ngồi đọc sách.

Cúi đầu một cái, Thái Anh lập tức nhìn thấy mặt dây chuyền con thỏ, đây là món quà đầu tiên Lệ Sa tặng cho cô, cô vẫn luôn mang trên người.... Làm sao bây giờ, trong lòng cực kỳ khó chịu, không có cách nào đem nhưng lời nghe được hoá hư không.

Mỗi tuần đổi một người bạn gái mới, có lẽ người nói phóng đại hơn một chút, nhưng mà cũng đúng tám chín phần trong đó. Thái Anh trở nên mơ hồ, suy nghĩ lung tung, có phải cô và Lệ Sa quá xúc động quyết định ở bên nhau khi chưa hiểu rõ đối phương không?

Vào lúc Thái Anh hồn vía bay lên mây, Thái Anh nhận được tin nhắn WeChat:

[Chị] Em ngủ chưa?

Thái Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không trả lời ngay, qua hơn mười phút, cô mới trả lời lại: Chuẩn bị ngủ.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại Thái Anh lập tức vang lên, cô hoãn một chút mới nhận điện thoại.

"Này ngốc, chị muốn gặp em."

Lúc nói nhớ nhau, rõ ràng là vẫn dịu dàng như trước, nhưng mà cảm giác lại quá khác biệt, Thái Anh nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ trên trang sách, "Đã trễ rồi...."

Lệ Sa nắm thật chặt cái áo khoác trên người, nhiệt độ bên ngoài khá thấp, mở miệng nói chuyện thở ra một làn khói trắng, "Dưới này rất lạnh, có thể cho chị ở nhờ một đêm được không?"

"Chị ở...." Thái Anh vừa nói vừa đứng dậy chạy đến ban công, quả nhiên cô nhìn thấy thân ảnh Lệ Sa ở dưới lầu, gió lạnh thấu xương, thổi mái tóc cô ấy bay loạn xạ.

Hai phút sau, Lệ Sa đi lên lầu.

Thái Anh đứng ở cửa, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Lệ Sa, vẫn không nhịn được mà đau lòng, "Trễ thế này rồi, sao chị còn đến đây làm gì?"

Lệ Sa không nói chuyện, trực tiếp ôm Thái Anh vào trong lòng, ôm rất chặt, sợ người trong lồng ngực sẽ né tránh. Thái Anh bất thình lình bị Lệ Sa ôm chặt, cô không chống cự được, đành ôm lấy vòng eo Lệ Sa, thích Lệ Sa ôm cô như thế này, u mê không lối thoát. Chẳng qua cái ôm đêm nay còn mang theo chút chua xót, tâm trạng phức tạp.

"Dạo gần đây, tại sao lại không để ý đến chị?" Lệ Sa cúi đầu nhìn Thái Anh, tơ máu trong mắt nổi lên, "Nhanh như vậy đã không cần chị nữa rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip