Chương 70


Viên Lộ Chi đẩy cửa ra, nhìn chăm chú hai người đứng trước mặt bà, "Ra ngoài ăn trái cây đi."

Hơi thở Lệ Sa còn có chút loạn, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, hoãn lại chút rồi mỉm cười, "Vâng. Cảm ơn dì ạ."

Thái Anh đứng một bên nghiêng người, không nhìn thẳng Viên Lộ Chi, bởi vì mặt cô lúc này rất đỏ, không nên để người khác nhìn, mặc dù mẹ cô không nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người, nhưng chạm phải mặt mẹ cô, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Quả nhiên vẫn nên biết thu liễm.

"Con đang tìm cái gì?" Viên Lộ Chi thấy Thái Anh nghiêng người nhìn chỗ khác cho nên hỏi.

"Em ấy nói mắt hơi khó chịu, nên tìm thuốc nhỏ mắt." Lệ Sa trả lời thay Thái Anh, nói cho qua chuyện.

"Mỗi ngày ôm điện thoại chơi, bảo sao đôi mắt không có vấn đề cho được?" Viên Lộ Chi la rầy, lại quan tâm thêm một câu, "Có khó chịu lắm không, để mẹ nhìn xem nào."

"Không sao ạ, chẳng qua bị lông mi... rơi vào mắt." Trong lòng Thái Anh bất an, tim đập liên hồi không bình ổn được.

Chờ Viên Lộ Chi xoay người rời đi, Thái Anh mới dám nhìn Lệ Sa. Cô chu miệng lên, thở dài nhẹ nhỏm, sợ bóng sợ gió một hồi.

Nét mặt thay đôi, nhát gan vẫn hoàn nhát gan, Lệ Sa dùng ngón tay cái với ngón trỏ bóp mặt Thái Anh, khẽ cười nói, "Đồ nhát gan."

Thái Anh cong môi lên, tuỳ ý để Lệ Sa sờ mặt.

Lệ Sa, "Đi ra ngoài đi."

Nhà ở ước chừng chỉ 90 mét vuông, lại sạch sẽ ngăn nắp, mặc dù không rộng lắm, nhưng mà Lệ Sa cảm thấy so với căn nhà kia của cô thì ấm áp hơn nhiều.

Lệ Sa mới vừa ngồi xuống sô pha.

Thái Anh dùng ly rót nước ấm, cô nhìn Lệ Sa một lát, cười nói, "Chị, mời chị uống nước."

Lệ Sa tiếp nhận cái ly, mỉm cười nhẹ, thuận tiện niết tay Thái Anh một cái nhẹ.

Viên Lộ Chi vẫn còn ngồi một bên đó, xong rồi, bốn chữ "yêu đương vụng trộm" cứ mãi ở trong đầu Thái Anh không vứt đi được.

Rõ ràng mỗi tấc trên người đều đã sờ qua, bây giờ còn phải giả vờ lịch sự lễ phép câu nệ.

"Ăn cái này đi, ngọt lắm cháu." Viên Lộ Chi đưa dĩa cherry đến trước mặt Lệ Sa, thuận tiện tán gẫu vài câu, "Cháu là người nơi nào?"

"Ninh Thành ạ."

"Vậy thì không xa, hình như trà ở Ninh Thành rất nổi tiếng."

"Đúng vậy ạ, hôm nay đến đây, cháu có mang theo ít trà, chính gốc địa phương, nếu sau này dì thích, cứ nói với cháu, cháu sẽ mang đến."

"Làm vậy sao mà được chứ."

"Dì không cần khách sáo với cháu ạ." Lệ Sa cười nói, "Lúc trước dạ dày cháu có vấn đề phải nhập viện, Thái Anh đối với cháu cũng rất tốt, vẫn luôn quan tâm cháu."

Nghe Lệ Sa nói vậy, Viên Lộ Chi vui vẻ thêm, "Bây giờ con bé cũng coi như là một nửa bác sĩ rồi, nên quan tâm chăm sóc người bệnh. Đúng rồi, cháu và Thái Anh quen biết nhau ở bệnh viện sao...."

.....

Hai người cứ thế đối đáp nhau.

Thái Anh ngồi ở một bên ngây ngốc xem TV, ngẫu nhiên sẽ nói một hai câu.

Thấy Viên Lộ Chi và Lệ Sa nói đến chuyện đầu tư, cô không ngừng mừng thầm, hình như mẹ cô rất thích Lệ Sa, nếu không sẽ không nói chuyện nhiều như thế.

Thái Anh để ý, hôm nay Lệ Sa trang điểm nhẹ nhàng, như cố tình làm vậy để đến gặp phụ huynh. Mặc dù không có khí chất của nữ vương, nhưng mà lại tạo cảm giác ôn nhu tao nhã.

"Lệ Sa, công việc của cháu là gì?" Đối với bạn bè của Thái Anh, Viên Lộ Chi luôn muốn tìm hiểu nhiều thêm, bà thấy tình bạn của Thái Anh và Lệ Sa không giống những người bạn khác của Thái Anh, cho nên tò mò hơn.

"Hiện tại cháu đang đầu tư và làm ở công ty đầu tư phim, ở khu vực này do cháu chịu trách nhiệm điều hành."

"Tự đầu tư sao, tuổi còn rất trẻ mà đã lợi hại thế rồi, còn xinh đẹp nữa."

"Dì quá khen rồi ạ."

Cho dù hôm nay không phải chính thức ra mắt phụ huynh, nhưng mà Thái Anh vẫn lo lắng, cô ở trên sô pha như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, chú ý từng biểu cảm trên mặt mẹ cô. Nhưng Lệ Sa thì ngược lại, cô khéo léo ứng phó đáp chuyện, như cá gặp nước.

Mẹ cô khen Lệ Sa xinh đẹp, Thái Anh biết lời này là không phải là lời khách sáo, bởi vì cô để ý, mẹ cô rất thích nhìn Lệ Sa.

Lần trước ở ký túc xá cũng vậy.

Có ai mà không thích ngắm nhìn người đẹp đâu, đây chính là chân lý.

Nói một hồi chuyển tới đề tài nhạy cảm.

Viên Lộ Chi, "Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu 30 ạ." Lệ Sa nghĩ nghĩ, bèn cất số 2 phía sau.

Viên Lộ Chi im lặng, 30 tuổi coi như đủ tuổi trưởng thành chín chắn, lại có mối quan hệ rất tốt với Thái Anh, điều này làm cho bà có chút buồn bực, "Đã có đối tượng rồi chứ?"

Nghe mẹ cô hỏi thế, Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa đang uống nước, mắt khẽ liếc nhìn Thái Anh, cười đáp, "Vẫn chưa ạ, công việc bận rộn không có thời gian."

"Mấy người trẻ tuổi như các cháu, thật ra nếu tìm được người có điều kiện thích hợp, nên xem xét một chút." Viên Lộ Chi dừng lại, nhìn chằm chằm Lệ Sa lại hỏi tiếp, "Cháu thích kiểu người thế nào? Dì giúp cháu để ý một chút."

"Mẹ." Thái Anh lập tức cắt ngang mẹ cô, giới thiệu đối tượng cho cô thì thôi coi như bỏ qua đi, còn chuẩn bị giới thiệu cho bạn gái của cô nữa, có phải người sống đến tuổi này rồi thích kéo tơ hồng không, "Mẹ làm sao thế vừa gặp đã định giới thiệu đối tượng cho người ta rồi."

Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của Thái Anh, cười rất vui vẻ. Thái Anh rầu rĩ liếc nhìn Lệ Sa, người này còn cười được nữa.

"Người mẹ giới thiệu đều là hàng chất lượng, đâu có giống con, chẳng hiểu chuyện."

Thái Anh, "....."


"Cảm ơn ý tốt của dì ạ." Lệ Sa giả vờ như không quan tâm nhìn Thái Anh, rồi lại giải thích với Viên Lộ Chi, "Thật ra cháu đã có người yêu thích rồi, cũng đã có mục tiêu."

Cái này còn được, Thái Anh nghe xong, ăn trái cây, cảm thấy ngọt hơn nhiều.

"Là vậy sao!" Viên Lộ Chi cười hơi xấu hổ, vốn dĩ trong lòng đã chọn được một người thích hợp.

Lại ngồi vài phút.

Lệ Sa nhìn đồng hồ, "Dì, hôm nay cháu không làm phiền nữa."

Viên Lộ Chi vừa định nói cái gì nữa thì đã bị Thái Anh cướp lời, "Chị...."

"Tối nay chị ăn cơm ở nhà em đi. Chị muốn ăn gì, em nấu cho." Thái Anh đứng dậy nói.

"Chị còn phải đi gặp khách hàng nữa."

Trong nháy mắt, Thái Anh mất mát, cũng chỉ có thể cười trừ.

Viên Lộ Chi nói, "Nếu đã vậy, hôm nay không giữ cháu lại."

Thái Anh vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, cũng ra cửa thay giày cùng với Lệ Sa, quay đầu nói với Viên Lộ Chi, "Mẹ, con tiễn chị xuống nhà."

"Được rồi, đi thong thả."

"Hẹn gặp lại dì."

"Ừm, lần sau lại đến chơi."

Viên Lộ Chi nhìn bóng dáng hai người rời đi, bà cau mày, từ khi nào mà Thái Anh lại ân cần như thế....

Sao có thể, nghĩ gì đâu không, Viên Lộ Chi cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi, quá mẫn cảm.

Đinh! Thang máy đến tầng.

Sau khi đi vào trong thang máy, chờ cửa khép lại.

Thái Anh đứng sánh vai với Lệ Sa, cô quay đầu, nhìn Lệ Sa mà cười. Sau đó hai người rất ăn ý, cọ tay với nhau, mười ngón tay đan chặt, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nắm tay nhau.

Bên ngoài gió lạnh thổi đến.

Lệ Sa nói, "Em lên nhà đi."

Thái Anh hỏi, "Xe chị dừng ở đâu? Em đưa chị qua đó."

"Ở ngay cửa khu dân cư. Em đừng đi, hôm nay gió lớn rất lạnh."

"Không sao, em đi cùng chị." Thái Anh cố chấp nói, thật ra cô muốn ở cùng Lệ Sa thêm một lát nữa. Đặc biệt là nhớ tới tuần sau cô mới về lại Nam Thành.

Lệ Sa không nói gì nữa, trực tiếp lấy khăn quàng cổ xuống, cẩn thận quấn quanh cổ Thái Anh.

Khăn quàng thật ấm áp, ấm đến đáy lòng, còn có mùi hương của Lệ Sa, Thái Anh nói, "Em không lạnh, chị đừng mang cho em."

Lệ Sa kéo tay cô, "Đi thôi."

Năm nay Nam Thanh tuyết rơi rất nhiều, giống như cái chăn bông phơi trên bãi cỏ, chỉ lộ ra một chút màu xanh. Trên đường, tuyết đã được dọn dẹp sang hai bên, để lại một con đường ướt.

Thái Anh mặc một cái áo xám lớn, cùng với đôi giày đi tuyết, đạp chân lên tuyết, mềm mại giống như kẹo bông gòn.

"Thái Anh, em thật là trẻ con." Lệ Sa cười nói, nụ cười tươi đẹp động lòng người, cô nắm lấy tay Thái Anh cũng chơi trò trẻ con, hai người dẫm trên nền tuyết, để lại một chuỗi dấu chân.

Trên bầu trời lại bắt đầu nổi tuyết, Thái Anh ngửa đầu nhìn, giống như trận tuyết đầu mùa năm ngoái các cô thổ lộ với nhau, bất tri bất giác, các cô đã cùng nắm tay nhau đi qua hết mùa đông.

Còn nhớ rõ mấy tin đồn nhảm nhí, nói cái gì mà không tới một tháng Lệ Sa sẽ không cần cô nữa. Bây giờ thì sao, Lệ Sa đã về nhà gặp phụ huynh với cô rồi.

Trong lòng trấn định.

Tay trong tay, bước về phía trước, nụ cười Thái Anh chưa hề tắt.

"Cười ngốc gì đó?" Lệ Sa hỏi.

"Mẹ em rất thích chị." Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, cái mũi nhỏ đã bị đông lạnh có chút đỏ.

"Vậy đến lúc nào em mới nói với mẹ em, chị là vợ của em nhỉ?"

"Sang năm sau, em nói được không?"

"Chị sao cũng được, nghe lời bảo bối." Lệ Sa không phải nóng vội muốn gặp phụ huynh, cô chỉ hy vọng Thái Anh có thể can đảm hơn.

Không đến ba phút, hai người đã đi đến cửa khu dân cư, Thái Anh loay hoay một hồi chuẩn bị buông tay Lệ Sa, Lệ Sa đã nhìn thấu tâm tư cô gái nhỏ, cô kéo Thái Anh ngồi ở ghế sau.

Sau khi lên xe, ngăn cách gió lạnh, trong xe yên tĩnh.

"Không phải chị còn đi gặp khách hàng sao?"

"Trễ chút cũng không sao." Lệ Sa đến gần, quan sát gương mặt Thái Anh, "Hình như gầy đi rồi, mấy hôm nay ăn uống không ngon sao?"

"Không có gầy." Ở trong xe không có ai làm phiền, Thái Anh nói lập tức ôm Lệ Sa, "Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi thêm, mới được mấy ngày đã quay lại, ngày mai phải đi làm sao?"

"Không phải đi làm, chỉ có chút việc."

"Ngày mai em phải đi Nhật Bản với mẹ em rồi, một tuần sau mới về." Thái Anh bĩu môi, đi du lịch như lại chẳng vui.

Lệ Sa vuốt đầu Thái Anh, nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Thái Anh, cô đưa môi qua hôn một cái, "Đi chơi vui vẻ, biết đâu có bất ngờ thì sao."

"Đi về em sẽ mang quà cho chị."

"Được nha."

Thái Anh không miệt mài theo đuổi cái bất ngờ của Lệ Sa là gì, chỉ cảm thấy môi cô ấy quá mềm ngọt, sau đó không ai nói gì, chỉ nhắm mắt hôn thật sâu.

Chống đỡ cái trán, nhẹ nhàng thở dốc, hai người hôn nhau đến động tình, cảm giác cũng nổi lên. Nhưng mà không thể làm gì.

"Về đi em." Nếu không phải tối nay cô có hẹn, Lệ Sa chắc chắn sẽ không buông tha cho Thái Anh dễ như vậy.

"Vâng."

Thái Anh vừa lúc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ cô, hỏi tại sao cô còn chưa về nhà, Thái Anh lúng túng nhắn lại: Con đi mua chút đồ ở siêu thị, về ngay bây giờ.

*

Sáng hôm sau, Thái Anh kéo một rương hành lý lớn đến nơi tụ tập đoàn du lịch.

Mặc dù đi theo đoàn nhưng mà hành trình cũng không quá chặt, chắc không mệt mỏi cho lắm.

8 giờ sáng, cùng nhau ngồi xe lớn đi đến sân bay.

Lúc Thái Anh lên xe còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, mới có 6 giờ cô đã bị gọi dậy rồi.

Mẹ cô có lẽ bị chứng cưỡng bách, cho dù tối hôm qua đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng sáng hôm sau vẫn phải kiểm tra lại lần nữa mới yên tâm.

Sau khi lên xe, đi được vài bước, Thái Anh dừng chân, đột nhiên mở to mắt, còn cho rằng bản thân hoa mắt.

Bởi vì cô nhìn thấy Lệ Sa nhàn nhã ngồi trên xe, nhìn cô cười quyến rũ.

Lệ Sa đang chờ nhìn thấy biểu cảm này của Thái Anh, cho nên đã thủ sẵn điện thoại chụp hình.

"Chào dì ạ."

Sau khi Viên Lộ Chi nhìn thấy Lệ Sa, bà cũng giật mình, "Trùng hợp vậy sao?"

"Lần trước, cháu có nghe Thái Anh nói, hai người nghỉ tết sẽ đi du lịch theo đoàn đến Nhật Bản chơi, cháu thấy cũng khá tốt, cho nên cũng đăng ký đi chơi, vừa lúc đang nghỉ đông, thả lỏng một chút."

Cho nên cái bất ngờ hôm qua Lệ Sa nói là cái này sao? Lúc này Thái Anh mới phản ứng lại, khó trách lúc trước Lệ Sa còn cố tình hỏi cô công ty du lịch nào với lịch trình cụ thể.

Giống như nằm mơ vậy, Thái Anh giống như đang lọt vào trong sương mù.

Vốn dĩ Lệ Sa không định đi Nhật Bản, cô không có được nghỉ nhiều như thế, nhưng mà nghĩ lại, trước đây luôn làm cho bản thân bận rộn, vội sức đầu mẻ trán. Nhưng bây giờ không như trước, cô cũng muốn dành thời gian, đi chơi cùng với bạn gái.

Thái Anh mở to mắt còn chưa kịp nói gì với Lệ Sa.

Thì một giọng con trái ở phía sau vang lên, "Dì, chúc mừng năm mới. Thái Anh...."

Thái Anh quay đầu, lại là Tống Tiêu, là người mà cô giới thiệu cho cô.

Tống Tiêu làm vẻ thân thiết hỏi, "Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ?"

Thái Anh nhìn gương mặt đang mỉm cười của Viên Lộ Chi, mí mắt cô giật giật, cảm thấy có chuyện xấu. Cô cảm giác gặp được Tống Tiêu ở đây, không phải là trùng hợp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip