Chương 74
Đi dạo mệt mỏi, hai người đi vào một tiệm bánh ngọt để nghỉ chân.
Hai người ngồi sánh vai dựa bên cửa sổ, ngắm nhìn người trên phố đi qua đi lại, an nhàn uống nước trái cây. Vừa hay có thể tắm nắng thật thoải mái.
"Hai chị kia thật hạnh phúc."
Lệ Sa hỏi, "Sao em thấy được?"
"Khi chị kia chụp hình cho chúng ta, thì chị còn lại vẫn luôn nhìn chị ấy mỉm cười." Thái Anh nói với Lệ Sa, giọng nói đầy hâm mộ.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo người yêu, cảm giác thật ngọt ngào.
Lệ Sa vòng tay qua ôm lấy bả vai Thái Anh, thuận tay niết mặt Thái Anh, "Thái Anh, em có chị rồi mà còn hâm mộ người khác sao?"
Thái Anh hâm mộ hai người đó, đã bên nhau mười mấy năm rồi mà vẫn có thể hạnh phúc như thế, hai người ở bên nhau bầu bạn, cùng nắm tay đi hết tháng năm, thật sự rất lãng mạn.
"Hai người kém nhau tám tuổi cũng có thể kết hôn." Thái Anh đối với việc này giữ mãi trong lòng, bởi vì cô và Lệ Sa về tuổi tác cũng cách xa nhau, có thể nhìn thấy được một đôi tu thành chính quả, đương nhiên cũng bị hạnh phúc lây qua.
Lệ Sa nghiêng đầu, cười hỏi, "Hâm mộ hai người đó kết hôn sao?"
Kết hôn, nghe thật xa lạ cũng thật xa xôi.
Còn chưa chính thức ra mắt phụ huynh, Thái Anh nào dám nghĩ đến chuyện này, nhưng mà nghĩ, cô quyết định yêu đương với Lệ Sa không phải chỉ qua đường, cho nên nghĩ đến chuyện kết hôn cũng hết sức bình thường.
"Chị." Thái Anh nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Lệ Sa mà hỏi một câu nhẹ nhàng, "Chị muốn kết hôn không?"
"Muốn." Lệ Sa nhấp ngụm nước trái cây, thừa nhận suy nghĩ trong lòng, cô nhìn Thái Anh thản nhiên lại nghiêm túc nói, "Trước kia cảm thấy chuyện kết hôn rất xa, bây giờ nhìn lại cũng không còn xa nữa."
Thái Anh nghe được lời ngầm từ ý của Lệ Sa, cô mỉm cười, nắm lấy tay Lệ Sa, hi vọng mười mấy năm sau, các cô vẫn có thể như bây giờ.
Du lịch vui vẻ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.
Một tuần này, Thái Anh và Lệ Sa yêu đương vụng trộm thành công.
Mặc dù có đôi lúc thân mật nhưng Viên Lộ Chi không hề hoài nghi mối quan hệ của các cô, hơn nữa Thái Anh vẫn luôn ngoan ngoãn gọi Lệ Sa là chị, thì làm sao bà nghĩ nhiều được.
Ngày thứ nhất trở lại Nam Thành, trước khi ngủ Thái Anh dạo một vòng bạn bè, thấy Lệ Sa cập nhật trạng thái mới, xem xong cô cười híp mắt.
[Lại đến Nhật Bản lần nữa, đi cùng với bảo bối, thật hạnh phúc.]
Trên bài đăng có chín tấm hình, một tấm hình là được chụp trong tiệm bánh ngọt ở Kyoto, tám tấm còn lại đều là cô, Thái Anh mở to mắt, có mấy tấm hình cô không biết Lệ Sa chụp lúc nào.
Lạp tổng khoa trương khoe khoang bạn gái, làm cho người ta nhất thời kích động, có những người quen biết với Lệ Sa, đều biết người này không thích khoe người yêu.
Lâm Nghiên nhìn thấy bài đăng này, trực tiếp nhắn tin riêng cho Lệ Sa: Này điên rồi à?
Không chỉ có khoe bạn gái còn viết mấy thứ buồn nôn. Đây còn là Lạp tổng hời hợt với tình yêu sao?
Du lịch chính là cách ngắn nhất để tìm hiểu lẫn nhau.
Không thể phủ nhận chuyến đi đến Nhật Bản lần này đã giúp Lệ Sa và Thái Anh tin tưởng nhau hơn.
Nửa năm trước, Thái Anh còn cảm thấy đối với cuộc sống này thật mơ hồ, bây giờ cô dường như đã thông suốt bản thân muốn cái gì.
*
Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, ngày đi học cũng càng đến gần.
Sau khi ăn tối xong, Thái Anh ngồi trên sô pha xem TV, thừa dịp Viên Lộ Chi đang nghe điện thoại, cô nhích đến gần Tri Hạm, miệng nhỏ nũng nịu, "Cô ơi, ăn trái cây đi."
Tri Hạm cầm lấy quả táo Thái Anh đưa, chờ Thái Anh nói tiếp.
Quả nhiên.
"Cô...." Thái Anh hỏi thăm, "Thứ bảy này cô có rảnh không?"
"Có rảnh." Tri Hạm đã thấy Thái Anh mở miệng hỏi thế, cô trực tiếp hỏi thẳng, "Nói đi, lại muốn cô giúp con cái gì?"
Thái Anh cũng không quanh co lòng vòng, "Hôm đó cô có thể đến chơi với mẹ con không?"
Nhớ đến thứ bảy là Lễ Tình Nhân, Tri Hạm làm sao mà không đoán được chút tâm tư của cô cháu gái nhỏ, "Cô biết rồi."
"Cô là tốt nhất." Việc cần đã có người đồng ý, Thái Anh nhào lên ôm lấy Tri Hạm, chỉ cần có Tri Hạm ở cùng với mẹ cô, cho dù cô có không về nhà cũng chẳng sao.
Tri Hạm bổ sung, "Thứ bảy có thể không về nhà nhưng chủ nhật là tết Nguyên Tiêu, con cần phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ con. Biết chưa?"
"Vâng. Thật ra Tết Nguyên Tiêu con muốn mang chị ấy về nhà cùng ăn cơm."
Chuyện của cô và Lệ Sa, Thái Anh đã thẳng thắn nói cho Tri Hạm, bao gồm luôn cả thái độ của mẹ cô khi ở Nhật Bản. Suy cho cùng cũng chỉ có Tri Hạm nói được mẹ, đòn sát thủ đã đến, đương nhiên là cô phải mượn sức để chiến đấu trong trận chiến này.
"Cũng tốt." Tri Hạm nghĩ lại, "Từ từ quen biết lẫn nhau."
Thái Anh giữ chặt tay Tri Hạm, nói nhỏ, "Đến lúc đó cô nhớ giúp con nói vài lời hay."
"Được nha." Tri Hạm cưng chiều Thái Anh từ nhỏ đến lớn, cô cũng không còn cách nào khác, đều đồng ý cô cháu gái nhỏ.
Mấy tháng qua, Tri Hạm cũng quan sát Lệ Sa, thấy được Lệ Sa cũng rất quan tâm Thái Anh, cũng không như mấy lời đồn trong công ty, chứ nếu không thì cũng chưa đi tới bước ra mắt phụ huynh thế này.
*
Thứ bảy, Thái Anh cho rằng có thể đúng giờ tan ca, nhưng mà lâm thời có hai bệnh nhân đến.
Chờ sau khi làm việc xong, bên ngoài trời cũng đã tối đen.
Vừa tan ca, Thái Anh vội vàng thay chiếc áo blouse trắng ra, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, sợ bị bác sĩ hướng dẫn tóm lấy cô, bắt vào phòng phẫu thuật.
Vậy thì đêm nay coi như xong.
Nào ngờ vừa đến thang máy, Thái Anh nhìn thấy bác sĩ hướng dẫn thực tập, lập tức có cảm giác không ổn.
"Chào thầy ạ."
Ông nâng nâng khung mắt kính, trên gương mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra nụ cười, "Đi vội như vậy, để kịp cho tiết học à?"
Thái Anh cười ngượng ngùng, nhớ đến Lệ Sa đã chờ cô lâu, bước chân càng vội hơn.
Đi đến cửa bệnh viện.
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đứng dưới tán cây chỗ phòng bảo vệ chờ cô, dáng người yểu điệu, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn từ xa đã thấy đôi môi đỏ mọng, lúc cười rộ lên vừa câu dẫn vừa cám dỗ.
"Chị chờ em lâu lắm rồi phải không? Thật xin lỗi, hôm nay em không biết là phải tăng ca." Thái Anh đi nhanh về phía trước, mái tóc bị gió thổi có chút loạn, cô đưa tay vuốt tóc.
"Không lâu." Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, "Lên xe đi em."
Ngồi vào trong xe, trên tay Thái Anh cầm một cái túi giấy xinh xắn màu trắng hồng. Đây là socola do cô làm, qua nhiều lần thất bại mới hài lòng.
Sau khi lên xe, Thái Anh không nói chuyện, nghĩ thầm, chờ Lệ Sa nói chuyện với cô, cô mới mang quà ra tặng.
Nào ngờ ngồi trên xe một lát, Lệ Sa cũng không nói cái gì, làm cho Thái Anh không biết phải làm sao.
Lệ Sa thấy Thái Anh ngây ngốc, không hiểu tình thú, cô muốn trêu chọc, cố ý hỏi, "Trong tay em là cái gì đấy?"
"Cái này." Thái Anh nhìn Lệ Sa hai giây, mới đưa qua, "Tặng cho chị."
"Sao lại đột nhiên tặng quà cho chị thế?" Lệ Sa cười vui vẻ nhận lấy, còn hỏi.
Cái này làm cho Thái Anh có chút ngốc, cô khó chịu hỏi, "Hôm nay không phải là... lễ tình nhân sao?"
Phản ứng đầu tiên của Thái Anh là sợ bản thân nhớ lầm.
"Hôm nay là lễ tình nhân sao?" Giọng nói Lệ Sa ngạc nhiên, "Hai ngày nay chị tăng ca bận sức đầu mẻ trán, chưa kịp chuẩn bị quà cho em."
Thái Anh lập tức lắc đầu cười nói, "Không sao ạ."
Lệ Sa, "Không giận chị sao?"
Đúng là cũng có chút thất vọng, nhưng Thái Anh hiểu được, có thể là Lệ Sa bận cho nên đã quên mất.
"Không giận." Thái Anh vẫn cười, còn nhìn Lệ Sa quan tâm hỏi, "Chị mệt không? Để em lái xe cho."
Có lẽ từ nhỏ cô đã có thói quen thấu hiểu cho người khác, sau đó mới suy xét đến cảm nhận của bản thân.
Đối với bạn gái thì càng không cần phải nói.
Sao lại có một cô gái dịu dàng ân cần thế này, một chút thái độ nhỏ nhen cũng không có, Lệ Sa nghe xong cúi đầu hôn lên môi Thái Anh một cái, cười ôn nhu, "Chị không mệt, dẫn em đi ăn ngon nhé."
"Vâng." Trong lòng Thái Anh cũng cảm thấy Lệ Sa là người ôn nhu săn sóc, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, cho dù có bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian đến bên cạnh cô.
Thật ra lễ tình nhân gì đó cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh Lệ Sa thôi thì cô cũng đủ vui rồi.
Bữa tối hai người cùng nhau đến nhà hàng Tây lâu rồi chưa ghé qua. Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân, đương nhiên bầu không khí tốt hơn ngày thường nhiều.
Đối với chuyện lãng mạn này, Thái Anh cũng không có yêu cầu gì đặc biệt lắm, ví dụ như cô cảm thấy ngồi ở trên sô pha ăn khoai tây chiên với Lệ Sa cũng đủ lãng mạn rồi.
Sau khi kết thúc bữa tối, hai người tiếp tục đi dạo phố rồi xem phim, đã lâu rồi không được như thế này. Dạo gần đây, nếu Thái Anh không bận thì Lệ Sa cũng bận, cho nên dịp như thế này khó mà có được.
Phim cũng đã chiếu xong.
Tâm huyết Lệ Sa dâng trào, "Bảo bối, đi mua đồ với chị đi."
"Được."
Sau đó Thái Anh mơ màng hồ đồ bị kéo vào một cửa hàng nội y, cô ngàn lần không thể ngờ, đồ trong miệng Lệ Sa chính là nội y.
"Xin chào cô, tự nhiên mà xem, không biết cô thích kiểu dáng nào?" Vừa đi vào bên trong cửa hàng, nhân viên bán hàng cười nhiệt tình tiếp đón, đi bên cạnh các cô như hình với bóng.
Lệ Sa nhìn nhìn Thái Anh, sau đó nhìn nhân viên bán hàng với nụ cười yêu nghiệt, rất có thâm ý, "Cái này thì phải hỏi bạn gái của tôi."
Nhân viên bán hàng bị nụ cười này hớp mất hồn, cô lập tức hiểu ý, thay đổi mục tiêu, quay sang nhìn Thái Anh, "Người đẹp, kích cỡ của bạn gái cô thế nào? Tôi mang cô đi xem trước mấy kiểu nhé, trong cửa hàng chúng tôi kiểu nào cũng có, cô xem thử thích cái nào...."
Nhân viên bán hàng thấy được hai người rất mặn nồng, cho nên rất nhiệt tình đưa ra các kiểu gợi cảm.
Da mặt Thái Anh rất mỏng, cô nào từng làm chuyện này chứ, nghe xong muốn phát điên, mặt nóng bừng, ấp a ấp úng nói không thành lời.
Còn Lệ Sa đứng bên cạnh cũng muốn cười như điên, cô gục đầu ghé vào bên tai Thái Anh, "Chọn kiểu nào mà em thích ấy, mẫu nào cũng được hết."
Đã nói mẫu nào cũng được, thế mà Thái Anh lại chọn hai bộ mặc vào thoải mái nhất.
Lệ Sa bất lực, đúng là đầu gỗ, không biết cô mặc vào cởi ra là để cho Thái Anh xem à?
Sau nửa tiếng lăn lộn, rốt cuộc cũng chọn xong, nhân viên bán hàng nhịn không được mà khen thêm lần nữa, "Dáng người bạn gái cô đẹp thật."
Mà trong đầu Thái Anh chỉ nghĩ đến việc mau mau rời khỏi đây.
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe.
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
Thái Anh cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, "Hay là chúng ta về đi?"
"Còn sớm thế này mà đã muốn về rồi à?" Lệ Sa cười bí hiểm, "Về làm gì thế?"
Một nụ cười bí hiểm cũng với ánh mắt kia, Thái Anh lập tức hiểu ra liền, nhưng mà cô giỏi nhất là giả ngu, mạnh miệng nói, "Điềm Đậu ở nhà một mình chắc buồn lắm, đã vài ngày rồi em không gặp nó, em nhớ Điềm Đậu."
Lệ Sa cúi đầu sát mặt Thái Anh, một tay ôm lấy mặt cô ấy, cô nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, đến gần hơn chút nữa, "Vài ngày không gặp, chỉ nhớ Điềm Đậu thôi sao, không nhớ cái khác à?"
Sau khi nói xong, Lệ Sa híp mắt cười, môi dường như sắp chạm vào khoé môi của Thái Anh, gần thêm chút nữa tạo thành nụ hôn ngọt ngào.
Hai người hôn lấy nhau.
Ngày càng cuồng nhiệt.
Không bao lâu, trong xe chỉ còn lại tiếng đôi môi va chạm nhau, còn có hơi thở làm ngứa ngáy lòng người, dây dưa không dứt.
Làm sao mà không nhớ được, Thái Anh nghiêng người, đôi tay câu lấy cổ Lệ Sa, ngậm lấy đôi môi đỏ kia, đòi lấy không ngừng, bản tính dần dần lộ ra. Đến thế này rồi càng muốn về nhà.
Lệ Sa hôn từ khoé môi Thái Anh đến vành tai, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở ấm áp chạm vào mảnh đất nhạy cảm, "Chị dẫn em đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip