Chương 77
Tri Hạm bị câu nói này làm cho mắc nghẹn, tự dưng lại xả lên người cô là sao, "Em... chị nghĩ cái gì đâu không vậy?!"
Viên Lộ Chi không lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Tri Hạm.
"Ý em là...." Đôi mắt Tri Hạm nhìn vào bên trong nhà bếp, đi thẳng vào vấn đề, "Chị có thấy cô ấy và Thái Anh rất xứng đôi không?"
"Em đừng có mà nói bậy." Viên Lộ Chi lập tức nhắc nhở.
"Em nói bậy cái gì? Em thấy hai đứa nó chơi thân với nhau như vậy, hơn nữa chị cũng thích Lệ Sa. Cô gái này đúng thật rất ưu tú." Tri Hạm tiếp tục nói bóng nói gió.
"Đây là hai chuyện khác nhau. Người ta là chị của bạn học Thái Anh, Thái Anh cũng xem Lệ Sa là chị. Cho dù có nói thêm nữa thì Lệ Sa cũng chướng mắt Thái Anh."
Lệ Sa trưởng thành lại là người có sự nghiệp, có thể coi trọng một cô nhóc còn chưa học xong sao?
Chênh lệch không chỉ có một chút đâu.
Làm chị gái thôi được rồi.
Bà thật không ý thức được có chỗ nào không đúng. Tri Hạm lại nghẹn lời, "Có người nào đi hạ thấp con gái mình như vậy không chứ?"
Viên Lộ Chi cười thản nhiên, "Em đừng có nghĩ tới mấy chuyện này, hai đứa nào làm sao mà xứng, tuổi thôi đã không xứng rồi."
"Cũng đâu có kém nhau bao nhiêu tuổi." Tri Hạm vận động hết thần kinh lưỡi, dùng mọi ám chỉ, "Cái này còn phải xem duyên phận, ai biết đâu được."
Viên Lộ Chi cười cho qua, cầm quả nho ăn, tiếp tục xem TV.
Trong mắt bà, Lệ Sa và Thái Anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể đi cùng nhau.
Thấy Viên Lộ Chi không thèm để ý đến lời mình nói, Tri Hạm không biết nên nói cái gì cho tốt nữa.
Bác sĩ Viên có phải ở phương diện nào đó bị chậm trễ không?
Lần trước ở ký túc xá, bắt gặp hai người qua đêm với nhau, sau đến chuyến du lịch ở Nhật Bản, bây giờ Thái Anh còn mang Lệ Sa về nhà ăn cơm.... Đều đã rõ như thế rồi, mà người này còn chưa phát hiện điều gì không đúng à?
Tri Hạm nhìn Viên Lộ Chi, cảm thấy không thể hiểu được, cái này... giờ thì cô đã biết Thái Anh ngây ngây ngốc ngốc là di truyền từ ai rồi.
"Sao thế?" Viên Lộ Chi quay đầu hỏi, phát hiện Tri Hạm cứ nhìn bà chằm chằm, giống như có lời muốn nói lại không nói lời nào.
Tri Hạm mở miệng, "Em phát hiện Thái Anh vẫn có chỗ giống chị."
Viên Lộ Chi nghe không hiểu ý ngầm trong đó, đem dĩa trái cây trên bàn đến trước mặt Tri Hạm, "Hôm nay quả nho không tồi."
Tri Hạm cầm lấy một trái nho, nhìn Viên Lộ Chi bất đắc dĩ muốn cười.
*
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Thái Anh đã dọn ra khỏi ký túc xá, bắt đầu những ngày sống chung với Lệ Sa.
Chuyện yêu đương, hai người thương lượng với nhau, thời gian vẫn chưa đủ công khai với Viên Lộ Chi.
Chờ các cô bên nhau đủ lâu, thời cơ chín mùi rồi nói.
Những ngày tháng vui vẻ bên nhau cũng trôi qua rất nhanh.
Vừa mới lơ đãng một cái, hơn nửa năm đã trôi qua.
Ngày sinh nhật Thái Anh, Lệ Sa mang cô đến Dạ Sắc, còn cố ý ngồi trước quầy bar, nơi các cô gặp nhau, gọi hai ly cocktail.
Bầu không khí ở quán bar vẫn cuồng nhiệt như cũ, Thái Anh vẫn cảm thấy bản thân không hợp nơi này.
Dưới ánh đèn mập mờ, cô nhìn một bên mặt Lệ Sa, dòng thời gian như quay lại một năm trước. Ngày hôm đó đánh bạ đánh bậy có một chị gái xa lạ chúc mừng sinh nhật cô, bây giờ người này đã trở thành người yêu của cô.
Có thể những điều tốt đẹp không cần hẹn cũng đến, cho nên dưới bất kỳ tình huống nào cũng không thể bi quan.
Nguyện vọng của Thái Anh vào sinh nhật 24 tuổi, chính là mỗi năm về sau, Lệ Sa đều ở bên cô vào ngày sinh nhật.
Sau khi ở bên Lệ Sa, cuộc sống sinh hoạt của Thái Anh không có nhiều thay đổi.
Vẫn luôn vất vả vừa đi học vừa đi làm, chẳng qua bên người có thêm một hơi ấm. Nhưng mà thay đổi này đối với cô thật sự như nghiêng trời lệch đất.
Bạch Mông nói Thái Anh một năm qua đã thay đổi rất nhiều.
Thái Anh hỏi thay đổi ở chỗ nào.
Cụ thể thì Bạch Mông không nói, đại khái là nói tính cách và cuộc sống, cả người đều thoải mái hơn.
Thái Anh mở mắt to tròn nhìn Bạch Mông, không biết tại sao mỗi lần Bạch Mông nói chuyện với cô đều có chút cà khịa. Mỗi lần nhớ đến Lệ Sa là chị của Bạch Mông, Thái Anh thẹn gấp đôi.
Nhưng mà sau khi ở cùng Lệ Sa, đúng là dễ chịu hơn nhiều.
Ban ngày Thái Anh có bao nhiêu trầm, thì ban đêm ở trên giường có bao nhiêu nhiệt tình với Lệ Sa. Hơn nữa Lệ Sa đối với cô cũng nhiệt tình như lửa, có một số việc cho dù có làm thế nào cũng không hết tinh lực.
Ở chung với nhau cũng sẽ có chút cãi cọ, giống như quên cấp đồ ăn Dưa Lê mà trách móc nhau vài câu, nhưng mà trách móc xong sẽ lập tức đi dỗ đối phương, càng thêm phần ngọt.
Mùa hè lặng yên qua đi.
Tháng mười đến, Nam Thành bắt đầu lạnh.
Cao học năm hai, Thái Anh bắt được học bổng kỳ 1.
Sau khi yêu đương cùng với Lệ Sa, Thái Anh mới kiên trì với nghề nghiệp của mình, muốn học tập cho tốt, sau này làm một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi.
Có lẽ ở chung với một người công tác, bất giác bản thân cũng thay đổi theo.
Bạch Mông nói cô càng ngày càng giống Lệ Sa, còn nói ngày xưa hẹn thề cùng làm học sinh cá biệt, còn bây giờ cô lại đoạt được học bổng.
Sau khi tài khoản được cộng thêm một số tiền, điều đầu tiên Thái Anh làm là mời Lệ Sa đến nhà hàng Tây, đối với cô mà nói, giá cả ở đó thật sự rất cao.
Sau khi tan ca, cô nhắn WeChat cho Lệ Sa, [Tối nay ăn ở bên ngoài được không chị?]
Một lát sau.
Chị: [Được, trễ một chút nha, chị còn phải mở họp.]
Thái Anh trả lời: [Vậy em đến công ty chờ chị.]
Hai người đều là người đau lòng cho vợ.
Có những lúc rảnh rỗi, Thái Anh sẽ đi đón Lệ Sa tan làm. Còn những buổi tối, Thái Anh có khoá, Lệ Sa sẽ dẫn Điềm Đậu đến trường học đón.
Đứng ở bên đường cửa Nam bệnh viện.
Thái Anh mặc một chiếc áo len hở cổ, phía dưới là chiếc váy màu xám, mái tóc dài, so với một năm trước thì đã trưởng thành hơn.
Nhưng Lệ Sa vẫn thích véo má cô, nói cô đáng yêu.
Thấy có xe chạy đến, Thái Anh vẫy tay.
"Người đẹp, đi đâu đây?"
Thái Anh báo địa chỉ công ty Lệ Sa, cũng là một toà nhà có tiếng ở Nam Thành.
Nhìn qua ô cửa sổ xe, Thái Anh nhìn thấy lá vàng trên cây bạch quả, gió thổi qua, có mấy chiếc lá rơi xuống.
Có cảm giác mùa thu sắp qua đi.
Lại qua một tháng nữa, cô và Lệ Sa đã yêu nhau một năm, thời gian trôi qua thật nhanh.
Quả nhiên thời gian sẽ chứng minh hết tất cả. Bây giờ Thái Anh đến JM, mấy người trong công ty đã bớt đàm tiếu, còn nhân viên ở bộ phận tổng tài đều nhận định thân phận của cô.
Trong công ty, mấy lời về Lạp tổng cũng đã thay đổi, bây giờ đang lan truyền sói xám thua dưới tay thỏ con.
Lệ Sa nghe thấy cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy có vài phần đúng.
Văn phòng quen thuộc.
Thái Anh không nhớ rõ đã đến đây bao nhiêu lần, cửa khép hờ, cô đẩy cửa ra, đúng lúc thấy Lệ Sa ngồi trên sô pha hút thuốc, còn cau mày.
"Đi taxi đến sao?" Lệ Sa thấy Thái Anh đi vào, lập tức dập tắt điếu thuốc.
"Vâng." Thái Anh đến gần, ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa.
"Cuối tuần này em có thời gian không? Em đi cùng chị chọn xe đi." Đây không phải lần đầu Lệ Sa đề cập đến chuyện này với Thái Anh.
"Em không cần xe, đi làm chỉ mất vài phút thôi." Thái Anh biết Lệ Sa muốn mua xe cho cô, "Họp xong rồi à?"
Lệ Sa, "Vừa mới họp xong...."
Thái Anh nghe được Lệ Sa có chút mệt mỏi, cảm xúc không tốt, nhìn cái dáng vẻ này của Lệ Sa, cô nhích người qua, trực tiếp ôm lấy người kia.
Đột nhiên nhưng lại không bất ngờ.
Một năm qua ở bên nhau, lúc Lệ Sa không vui, cô đều cảm nhận ra được. Cô cũng phát hiện Lệ Sa cũng không phải là nữ vương, chuyện gì cũng có thể xử lý được.
"Đứa ngốc, trên người chị có mùi thuốc lá." Mặc dù Lệ Sa nói vậy nhưng cũng ôm lấy Thái Anh.
Giống như vào lúc cô cần một cái ôm, Thái Anh đều có thể đọc hiểu được điều cô muốn, có lẽ đây là sự ăn ý giữa hai người.
"Hôm nay tâm trạng chị không tốt à?"
"Hợp đồng đàm phán thất bại, mấy ngày nay hơi bận." Lệ Sa vùi mặt vào cổ Thái Anh, rầu rĩ nói.
Mỗi lần nhìn thấy Lệ Sa vì công việc mà chịu áp lực, Thái Anh vừa đau lòng vừa bất lực, cô không có cách nào chia sẻ bớt cho Lệ Sa, cũng không am hiểu an ủi, chỉ biết Lệ Sa thích cô ôm cô ấy.
"Vợ của em cũng đã lợi hại lắm rồi...." Thái Anh vừa ôm vừa an ủi.
Lệ Sa bị cái dáng vẻ vụng về, cố gắng an ủi của Thái Anh làm cho ấm lòng.
Trước kia lúc tâm trạng cô không tốt, đều cố gắng chịu đựng cho qua. Bây giờ mỗi lúc ở bên cạnh luôn có một cô gái ngốc nghếch như thế này an ủi, còn không cảm thấy ấm lòng làm sao được?
"Em dẫn chị đi ăn ngon nhé, vẫn là chỗ nhà hàng Tây chị thích, tối nay em mời chị."
Lệ Sa cười hỏi, "Mới phát lương à?"
"Tiền học bổng, chiều nay em đã đặt chỗ trước, bây giờ đi qua đó là được."
"Ôi, thỏ con nhà chị thật giỏi." Lệ Sa sờ mặt Thái Anh, trêu ghẹo cô, "Vậy xem ra sau này chị có em nuôi rồi, không cần bán sức làm việc."
Thái Anh nào dám nói nuôi Lệ Sa chứ, cô vẫn hiểu được sức của bản thân, cô cũng nói giỡn lại, "Chỉ cần chị tiết kiệm một chút, em cố gắng hơn một chút, chắc có thể vẫn đảm bảo được cuộc sống sung túc."
"Thái Anh, chị còn chưa gả cho em mà em đã chê chị xài nhiều tiền sao, em đau lòng cho vợ thế à?"
"Vậy em đây cố gắng kiếm tiền...." Thái Anh bị Lệ Sa véo véo mặt, nói chuyện không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng nhìn thấy Lệ Sa cười vui vẻ, cô cũng mỉm cười theo.
Lệ Sa hôn lên môi Thái Anh một cái, thấy cô gái này cười ngọt ngào, đúng là chữa khỏi cảm giác mệt mỏi, cô tiếp tục ôm Thái Anh, khẽ nói, "Ôm chị chút nữa đi."
Vừa thơm vừa mềm, ôm vào thật thoải mái cũng an tâm, bao nhiêu tâm trạng không tốt đều vứt đi xa.
Thái Anh suy nghĩ, lỡ đâu bị nhân viên nhìn thấy Lệ Sa ở trong văn phòng ôm cô rồi làm nũng, hình ảnh này có làm chấn động không....
Lệ Sa cũng không ngờ bản thân sẽ dựa dẫm Thái Anh như thế, không muốn tách rời.
Mỗi ngày ăn tối xong, cả hai dắt Điềm Đậu đi dạo, đêm nào cũng như đêm nào.... Ngày qua ngày, làm những việc nhỏ nhoi, cùng chung một nhịp thở.
Cuộc sống an nhiên như thế này, Lệ Sa không những không chán, ngược lại tạo cho cô một thói quen không thể thiếu Thái Anh.
Đây không phải là một đoạn tình yêu bình thường.
Trải qua bao nhiêu khoảnh khắc, bây giờ cảm thấy thích hợp, nhận định đúng là sẽ có suy nghĩ muốn kết hôn.
"Này ngốc...."
"Vâng?"
"Hỏi em một việc."
"Việc gì?"
"Định khi nào gả cho chị đây?" Lệ Sa nhắm mắt lại hỏi, giọng nói dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, không giống như những lời nói đùa vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip