Chương 86
"Chú ý trường hợp."
Vừa mới hôn rồi sờ, bây giờ còn nói chú ý trường hợp, Thái Anh cho rằng Lệ Sa đang muốn ăn miếng trả miếng.
Nhưng mà Lệ Sa nói vậy, cô vẫn nên kiềm chế lại, suy cho cùng vẫn còn đang ở nhà, mẹ cô còn ở phòng kế bên, làm sao dám náo loạn như mọi lần.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh nghẹn, vẻ mặt bất mãn, cô vuốt mặt Thái Anh, dùng đầu ngón tay chơi đùa với cánh môi hồng, "Sao lại bĩu môi?"
Trong lòng Thái Anh vẫn có chút xao động, nhưng mà ý chí tự chủ của cô rất cao, cô hôn đầu ngón tay Lệ Sa, sau đó chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng bởi vì đêm nay thật sự quá hạnh phúc, cho nên ngủ không được. Thái Anh nằm một lát, cô xoay người nhìn chằm chằm Lệ Sa, phát hiện Lệ Sa cũng chưa ngủ cũng đang nhìn cô mỉm cười.
Lệ Sa nhìn gương mặt mộc trắng nõn của Thái Anh, cô rất thích Thái Anh cười như thế này, "Đã tâm sự với mẹ xong rồi à?"
"Vâng." Thái Anh nhích người đến gần, gối cùng một cái gối với Lệ Sa.
Ngay khi Thái Anh nhích người đến gần, Lệ Sa theo thói quen ôm cô vào trong lòng.
"Chị đoán xem mẹ nói gì với em?" Thái Anh chơi trò đoán.
Lệ Sa nhìn thấy biểu cảm đắc ý của Thái Anh, cô chắc chắn hai người đã nói chuyện vui vẻ với nhau, vấn đề giữa hai mẹ con nhà này coi như cũng đã giải quyết được rồi, "Mẹ em nói gì?"
"Mẹ bảo em phải biết quan tâm chăm sóc chị." Thật ra, Thái Anh cũng bất ngờ khi Viên Lộ Chi nói thế.
"Mẹ em tốt với chị vậy sao?"
Thái Anh gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng vậy, mẹ em thích chị lắm đó. Mặc dù có đôi khi mẹ em rất nghiêm khắc, nhưng mà một khi đã tốt rồi sẽ cực kỳ tốt."
"Chị cũng đã đến ra mắt nhà em rồi, vậy em có nên có gì đó với chị không?"
"Sao ạ?"
"Tết năm nay về nhà với chị nhé." Chuyện này Lệ Sa vẫn luôn muốn tìm thời cơ thích hợp, mặc dù gia đình cô cũng chẳng quản chuyện của cô, nhưng mà cũng phải ra mắt gia đình cho tử tế.
Thái Anh đột nhiên không phòng bị, "Nhanh vậy sao ạ?"
Lệ Sa cảnh cáo cô, "Em đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ."
"Vâng, em sẽ về cùng chị." Thái Anh đồng ý, dù sao thì cũng phải gặp thôi.
Sau khi gặp gia đình hai bên, xem như chuyện kết hôn tiến gần thêm một bước. Ban đầu khi Lệ Sa nhắc đến chuyện kết hôn, Thái Anh còn cho rằng chỉ là thuận miệng nói.
Thái Anh bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, Lệ Sa mặc váy cưới, chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người.
Người này lại bắt đầu lạc vào cõi thần tiên, Lệ Sa cho rằng cô còn đang lo lắng chuyện gặp phụ huynh, "Lại suy nghĩ gì đó?"
Thái Anh trả lời, "Nghĩ đến cảnh chị mặc váy cưới."
"Biết rồi nha, có người muốn gả cho chị." Lệ Sa nói thẳng ra.
Thái Anh cười đến thẹn thùng, trong lòng đã có đáp án rồi.
Đêm khuya, nằm trong chăn nói chuyện phiếm, nói nhỏ cười khẽ, hết sức ngọt ngào.
"Chị."
Lệ Sa tưởng đâu Thái Anh muốn nói gì.
"Em yêu chị." Thái Anh nghiêm túc nói ra ba chữ này với Lệ Sa, đêm khuya không nhịn được mà nói ra lời đường mật, cũng là lời chân thành từ trái tim.
Một câu em yêu chị qua đi, cô chống đỡ cơ thể, hôn lên khoé môi Lệ Sa.
Hôn nhẹ hai cái, Thái Anh không đành lòng buông Lệ Sa ra, nụ hôn dần dần sâu hơn, cho dù phải kiềm chế không làm chuyện khác, nhưng hôn nhau cũng không sao.
Thái Anh không thể chống đỡ lại sự chủ động của Lệ Sa, mà Lệ Sa càng không thể kháng cự được Thái Anh, bởi vì tính tự chủ của cô không tốt bằng Thái Anh.
"Em bôi sữa dưỡng thể à, sao mà thơm quá." Lệ Sa câu lấy cổ Thái Anh, không cho đôi môi của cô dời đi, từ hành động cho đến lời nói đều ám chỉ nên tiếp tục.
Dần dần không còn thuần khiết nữa.
Thái Anh quay mặt đi, gục đầu vào gối, cười khanh khách, bởi vì Lệ Sa vừa cởi quần áo của cô, còn cào ngứa nữa.
"Thôi mà, em buồn ngủ." Bả vai đã lộ ra, Thái Anh vất vả mới nói ra được một câu như vậy.
Lệ Sa vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Thái Anh, cô hôn từ trán rồi đến môi, dùng giọng nói ra lệnh, "Vận động xong rồi ngủ, chịu đựng đối với cơ thể không tốt."
Hay cho một cái gọi là vận động.
Mỗi lần Lệ Sa ở trên giường nói chuyện làm cho Thái Anh cạn lời, nhưng mà cơ thể thì rất thành thật.
Hai người quấn quít nhau ở trên giường, đôi vừa tách ra rồi lại chạm vào nhau thật sâu, tiếng hôn môi đi kèm tiếng thở ái muội, đúng là chất xúc tác câu dẫn lẫn nhau.
"Em khoá cửa chưa?" Lệ Sa hỏi.
Thái Anh trả lời khó khăn, "Khoá rồi...."
"Vậy ngoan ngoãn nằm xuống để chị khi dễ." Lệ Sa rất thích trêu Thái Anh thế này, trêu mãi không chán.
"Không cần." Thái Anh dùng sức trở mình, nhìn chằm chằm Lệ Sa vài giây, mới khẽ nói, "Em muốn khi dễ chị."
Động tác thì rất mạnh nhưng giọng nói thì mềm mại, Lệ Sa cười không ngừng, "Khi dễ chị sao, còn có chuyện này à?"
"Có!" Thái Anh đã bắt nạt Lệ Sa bằng một nụ cười gian manh.
Một năm qua, cả ngày lẫn đêm, không biết đã bao nhiêu lần tháo bỏ hết vướng bận, cái dáng vẻ yêu kiều của Lệ Sa, Thái Anh cũng đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, cô còn hiểu biết cơ thể của Lệ Sa hơn cả cơ thể cô nữa.
Lúc mới ở bên nhau, Thái Anh đối với việc này còn thẹn thùng, khó mở miệng ra nói, nhưng mà càng về sau thật sự không thể cưỡng lại được, dần dần chìm đắm trong đó, là minh chứng tốt nhất cho tình yêu của các cô.
"Bảo bối."
"Hửm...."
"Ngày càng lưu manh."
"Chị nhỏ giọng chút." Thái Anh chột dạ, nói xong lập tức hôn lấy hôn để lên môi Lệ Sa, cướp lấy những tiếng rên rỉ cất nó vào trong môi và lưỡi, rồi biến nó thành những hơi thở gấp.
...
Vừa khắc chế vừa phóng túng, làm cho người ta nhạy cảm hơn.
Đêm càng khuya, hai người cũng dần mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi hơn mười phút, mới uể oải dậy đi tắm, phòng của Thái Anh là phòng nhỏ cho nên không có nhà tắm ở bên trong, chỉ có thể tắm ở bên ngoài.
Viên Lộ Chi dựa người vào đầu giường, vẫn chưa ngủ được.
Tri Hạm thấy bà mất ngủ nên tán gẫu với bà, mấy ngày hôm nay tâm trạng của Viên Lộ Chi không tốt, cho nên cô ở lại đây với bà.
Nghe tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng khách, Viên Lộ Chi nhạy cảm, "Có phải quên đóng vòi nước không nhỉ? Để tôi đi xem."
Tri Hạm ngồi ở trên giường cười bất đắc dĩ, đã nhiều năm rồi mà vẫn thế, có chứng cưỡng bách, làm gì cũng cẩn thận.
Viên Lộ Chi mở cửa, phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt, nhưng đèn trong nhà tắm lại sáng, tiếng nước ào ào không ngừng, đoán là Thái Anh đang tắm, bà đi đến gần, "Thái Anh?"
Đột nhiên nghe tiếng gọi của Viên Lộ Chi, trái tim nhỏ của Thái Anh đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, tắm thôi mà không cần căng thẳng nhưng điều làm cô căng thẳng chính là Lệ Sa cũng tắm chung.
"Mẹ... sao vậy ạ?" Thái Anh căng da đầu hỏi, sau đó đưa ngón tay trở lên môi, ý bảo Lệ Sa im lặng.
Lệ Sa cười, từ phía sau ôm lấy Thái Anh, dán lên lưng Thái Anh, một tay vòng qua eo, một cái tay khác tiếp tục giúp cô rửa sạch, xoa nhẹ. Thái Anh giật mình, bắt lấy cái tay Lệ Sa, cô quay đầu nhìn Lệ Sa, vừa muốn hung hăng khi dễ người kia nhưng lại vừa lo lắng.
Lệ Sa cười mỉm tha cho cô, chỉ yên lặng ôm, rất bình tĩnh.
"Sao tắm trễ vậy hả? Còn chưa ngủ nữa." Viên Lộ Chi nhắc nhở, bà vẫn như cũ, quản từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngày thường chưa đến 11 giờ Thái Anh không chịu đi ngủ, cho nên bà mới cằn nhằn.
"A, con có chút việc, tắm xong con đi ngủ ngay." Chỉ mới mười mấy giây trôi qua, mà Thái Anh tưởng đâu như cả thế kỷ.
Chờ Viên Lộ Chi đi vào phòng, Thái Anh quay đầu nói với Lệ Sa, "Bây giờ em mới biết chị trẻ con đến vậy?"
"Trẻ con thế nào?"
"Mới vừa rồi." Thái Anh không biết nên nói sao, chỉ nói một câu, "Thích khi dễ em."
Lệ Sa ngược lại cười quyến rũ hỏi, "Em không cảm thấy kích thích à?"
"...." Thái Anh lúc này mới nhớ đến một việc, "Mẹ em sẽ không nghe được chứ?"
"Biết đâu được."
"A...." Thái Anh vùi đầu vào cổ Lệ Sa mà cọ, u oán một tiếng, càng nghĩ càng thấy thẹn.
Lệ Sa bật cười vì phản ứng này của Thái Anh, "Được rồi, tắm mau rồi đi ngủ."
Viên Lộ Chi về phòng.
Trong miệng còn lẩm bẩm, "Bây giờ mới tắm, đã mấy giờ rồi."
"Chị cũng đâu có ngủ." Tri Hạm nhắc nhở, "Sau này, chị đừng có theo thói quen, cái gì cũng muốn quản. Chị thấy rồi đó, bây giờ con bé không còn là đứa trẻ nữa."
Không còn là đứa trẻ, Viên Lộ Chi vẫn chưa thích ứng được, ở trong mắt bà, Thái Anh luôn là người sống theo khuôn khổ, nhát gan rụt rè, ai nào ngờ không nói một tiếng đã biết yêu đương rồi.
Con gái yêu đương một cái thì mẹ liền mất ngủ, Tri Hạm không nhịn được mà nói, "Con bé mới chỉ yêu đương thôi mà chị đã thế này rồi sao? Đến lúc kết hôn phải làm sao bây giờ?"
Viên Lộ Chi đi lên giường, ảm đạm nói, "Sớm hay muộn cũng phải gả ra ngoài."
"Không sao còn có em đây, chị yên tâm đi, em không để chị cô đơn đâu." Lời này dường như là câu cửa miệng của Tri Hạm đối với Viên Lộ Chi.
"Em thật sự không định kết hôn à?" Nhiều năm vậy rồi, Tri Hạm không nhắc đến chuyện kết hôn, Viên Lộ Chi cũng chưa thấy đối tượng ái muội nào của cô.
Lại là vấn đề này.
"Em thấy như bây giờ cũng khá tốt." Tri Hạm cẩn trọng nói, "Công việc cũng ổn định, chị và Thái Anh cũng ở đây...."
"Thật ra." Viên Lộ Chi phản bác lại, từ từ nói, "Em không cần đối xử với tôi và Thái Anh tốt như vậy."
Tri Hạm nhìn chằm chằm mấy cái hoa văn đủ màu sắc trên chăn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bầu không khí vốn dĩ đang hài hoà bỗng nhiên có chỗ không đúng.
"Chị nói vậy là sao? Quan hệ của chúng ta cần xa lạ đến thế sao?"
Viên Lộ Chi cũng phát hiện đột nhiên nói vậy cũng kỳ quái, lúc bà cô đơn yếu đuối nhất, người cổ vũ giúp đỡ bà chỉ có Tri Hạm. Mười mấy năm qua đi, Tri Hạm luôn ở bên cạnh bà.
Quan hệ giữa hai người so với người thân còn thân hơn. Nói như bây giờ đúng là không đúng.
"Nhưng mà tôi cảm thấy cuộc sống của em luôn xoay quanh tôi và Thái Anh, tôi cảm thấy không ổn...." Viên Lộ Chi quay đầu, nhìn Tri Hạm, "Em cũng có cuộc sống riêng của em...."
"Hai người chính là một phần cuộc sống của em." Tri Hạm thốt lên, cố gắng để nó trở nên nhẹ nhàng nhất.
Nghe thì có vẻ như là lời nói đùa, nhưng Viên Lộ Chi biết Tri Hạm nghiêm túc, nếu không mười mấy năm qua sẽ không như vậy.
"Chị đừng nghĩ nhiều quá, trễ rồi, ngủ đi." Tri Hạm chuẩn bị đi xuống giường.
"Tri Hạm."
Tri Hạm hỏi, "Vẫn không ngủ được à?"
"Hay là." Viên Lộ Chi từ từ nói, "Em ngủ chỗ này đi."
Tri Hạm đơ người nhìn Viên Lộ Chi.
Viên Lộ Chi giải thích, "Ở bên này cũng ấm áp hơn, em về lại chỗ bên đó sẽ lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip