Chương 59. Khẩu vị rất độc đáo
Thái Anh sau khi tắt video liền cảm thấy hối hận.
Mình mất trí thật rồi.
Vừa nhìn thấy gương mặt của Lệ Sa thì đầu óc mụ mị. Lệ Sa thoạt nhìn đã đen và gầy hơn, có lẽ vì tập lái xe. Vốn đã rất gầy nay lại gầy hơn, tiếp tục sẽ thành bộ xương mất thôi.
Thái Anh thở dài, cảm thấy mình kiếm củi ba năm thiêu một giờ, xử lý lạnh được một thời gian nhưng đôi khi nhìn thấy Tạ Trăn và Lệ Sa nói chuyện phiếm thì mắt lườm đến sắp đui, chi bằng ngay từ đầu không cần làm vậy, hơn nữa cô thấy dáng vẻ kia của Lệ Sa vốn cũng chẳng biết cô đang xử lý lạnh.
Trong lòng người trưởng thành biết rõ nhưng không nói ra thì cũng giống như phí hơi sức trên người một đứa trẻ trâu.
Lẽ nào cô phải trực tiếp nói rõ?
Nhưng lỡ như Lệ Sa không có ý đó, cô lại nói như vậy thì khác nào tự mình đa tình?
Được ngày nào hay ngày đó, cứ mặc kệ tiếp tục được không?
Con người ai cũng có tính trì trệ, không có bên ngoài kích thích thì sẽ men theo bản năng phản ứng, cô cũng không ngoại lệ.
Ở bên Lệ Sa rất thoải mái cho nên cô muốn ở bên Lệ Sa mãi mãi.
Thái Anh đứng dưới vòi sen, để nước ấm tùy ý lướt trên da thịt, lát nữa... Lệ Sa sẽ đến.
Cũng không nhất định sẽ làm gì.
Thái Anh bất giác thoa sữa tắm lên người, lúc kỳ cọ cô chợt khựng lại, mình đang làm gì vậy... lát nữa đâu nhất định sẽ làm gì, ai nói gặp mặt thì sẽ làm chuyện kia?
Nhưng cô vẫn không nhịn được tắm rửa để mình trở nên thơm tho, trở nên thơm tho làm gì? Chỉ là muốn thơm lên thôi sao?
Lần này Thái Anh tắm lâu gấp đôi bình thường.
Cô vừa thổi tóc xong thì Wechat trên điện thoại xuất hiện tin nhắn, hiển thị là Vô lương tâm gửi đến: Em ở ngoài cửa.
Người này tới cũng không báo một tiếng.
Thái Anh vội vàng chỉnh lại quần áo, đồng thời nhớ tới Lệ Sa gửi cho mình mấy bộ cầm thú, bên tai vang vọng lời ma quỷ của sếp ngang ngược: Lát nữa cũng phải cởi, vậy chỉnh lại làm gì?
Thái Anh: ...
Bình thường mấy chuyện đàng hoàng chưa bao giờ nhớ, vậy mà mấy cái độc hại thì nhớ dai.
Ngoài lớp cửa bảo vệ còn một lớp cửa kéo, cô vừa kéo cửa qua Lệ Sa liền sắp sáp tới gần, đè cô lên vách tường giữa hai cánh cửa.
Nhiệt tình bất ngờ này ngay lập tức thiêu đốt Thái Anh, chờ đến khi cô hoàn hồn mới để ý hai người còn đang ở ngoài cửa, lại ở gần cửa kéo nên không tránh được ánh mắt của hàng xóm.
Thái Anh khẽ đẩy Lệ Sa ra, giọng ngượng ngùng, "Em làm gì vậy? Nói cho em biết lầu trên lầu dưới đều là cụ ông cụ bà, em đừng dọa người ta chết khiếp."
Mặt Lệ Sa hơi nóng lên.
Thái Anh, "Dẫu không quan trọng nhưng tôi còn ở đây lâu dài đó..."
Cô đẩy cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy Lệ Sa còn đứng ngây ra đó, mặt đỏ bừng, "Em còn không mau vào nhà."
Lệ Sa tiện tay đóng cửa lại, không đoán được chính xác lúc này Thái Anh đang nghĩ gì, đã lâu không gặp, vừa rồi cô hơi mất khống chế, cô chỉ muốn thân mật với Thái Anh.
Hơn nữa từ những lần các cô tiếp xúc cô thấy Thái Anh có vẻ thích cô như vậy. Cô cảm thấy mình đã phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm*.
*Chủ nghĩa kinh nghiệm: Quan điểm cho rằng tất cả mọi tri thức đều sinh ra từ kinh nghiệm thực tế trong triết học.
Cô không muốn khiến Thái Anh chán ghét, cô nhẹ nhàng nắm vạt áo đối phương, nhỏ giọng nói, "Chị*, chị giận à?"
Thái Anh không thể nói mình thẹn quá hóa giận, cũng không muốn để Lệ Sa thấy khía cạnh mặt mỏng của mình, qua loa nói, "Không có."
Đổ hết lên người Lệ Sa cũng không đúng, rõ ràng khi nãy cô cũng đáp lại Lệ Sa...
Nếu cô không đáp lại, Lệ Sa cũng không kích động không ngừng hôn cô.
Nhưng muốn cô nói mình có một phần trách nhiệm thì cô không thể nói nên lời. Lúc này không hề giống một người lớn dám làm dám chịu.
Lệ Sa thử từ phía sau ôm lấy cô, môi khẽ chạm vào tai cô, nói, "Chị*, nếu chị không thích, nhất định phải nói với em, em sẽ dừng lại..."
"Vậy sao?"
Thái Anh thầm nghĩ: Em xạo lắm, lần trước nói biết bao lần dừng lại, em càng khí thế hơn.
Nhưng giọng cô bị Lệ Sa làm cho dịu xuống, "Em sẽ dừng sao?"
Vốn định chế giễu nhưng không ngờ khi nói ra lại tỏ vẻ dính lấy Lệ Sa.
Nghe như không biết xấu hổ.
Không cần Tạ Trăn nói, bản thân cô cũng cảm thấy mình quái gỡ lẳng lơ.
Lệ Sa khẽ dụi vào chiếc cổ thon dài của Thái Anh, nhẹ nhàng nói, "Chị*..."
"Hửm?" Giọng mũi của Thái Anh hơi dịu.
"Chị thơm quá..."
...
Thái Anh nằm trên tấm thảm mềm mại, không hề nhúc nhích, Lệ Sa nằm bên cạnh cô, cùng cô nhìn vết lốm đốm trên trần nhà.
Lệ Sa chợt nói, "Giống con hổ."
Thái Anh cũng nhìn cái bóng lơ lửng trên trần nhà, nói, "Không, giống canh thịt viên."
Lệ Sa lại nhìn một cái bóng khác nói, "Giống đám mây."
Thái Anh quyết ý làm trái, "Giống hoành thánh sốt ớt*."
*Raw là 红油抄手: dầu đỏ chiên tay hay còn gọi hoành thánh sốt ớt, há cảo hồng đỏ. Ở Tứ Xuyên, bởi vì người dân Tứ Xuyên thích ăn cay, nên vằn thắn được phục vụ với dầu ớt đỏ, và được gọi là dầu đỏ chiên tay.
Lệ Sa quay sang hỏi, "Chị đói bụng à?"
"Hừ hừ... tôi còn phải gọi thêm hai món nữa, em mới nghe ra à."
"Sao chị không nói thẳng ra? Em đặt đồ ăn."
Lệ Sa chống tay nâng người, lấy điện thoại trên sofa, tấm thảm mỏng cũng theo đó chảy xuống.
Thái Anh làm quá, lấy tay che mắt nói, "A, không nên nhìn bậy."
Lệ Sa đỏ tai, chịu không nổi Thái Anh chế giễu, vội che kín người, nhìn thấy Thái Anh vẫn mở mắt bèn nói, "Vậy sao chị không nhắm mắt lại?"
"Nếu tôi nhắm mắt lại thì đâu thể thấy cái nào bậy cái nào không, vì để cho bản thân trong sạch tôi phải mở to mắt, tránh để bản thân làm ra những chuyện vượt quá giới hạn."
Lệ Sa, "..."
Thảo nào Tạ Trăn nói Thái Anh khéo mồm khéo miệng.
Lúc Lệ Sa đặt đồ ăn, Thái Anh cũng cầm điện thoại của mình xem xem, sau đó nói, "Chúng ta ăn ma lạt thang đi, chọn canh xương không cay."
Lệ Sa không chút do dự đồng ý, dứt khoát quên đi chuyện mấy hôm trước khi lão tam hỏi có ăn ma lạt thang không, cô đã chọn từ chối.
Cô nhìn màn hình của Thái Anh, thấy đối phương điên cuồng chọn các loại thịt liền hỏi, "Đủ chưa? Chị chọn nhiều thịt như vậy, chúng ta ăn không hết."
"Chọn cho em." Thái Anh nói tiếp, "Bây giờ em quá gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ."
Lệ Sa cảm thấy mình đâu có gầy bao nhiêu, nhưng bất ngờ biết Thái Anh phát hiện mình gầy nên để mặc cho Thái Anh chọn thịt.
Cô biết Thái Anh chọn quá nhiều nhưng chờ đến khi đồ ăn được giao đến cô mới biết thật ra là rất nhiều, ước chừng ba chén lớn. Với sức ăn của các cô thì có thể ăn tới ngày mai.
Ma lạt thang mùi vị cũng khá ngon, cái này có hơi ngoài dự đoán của Lệ Sa, có vẻ ở chung với Thái Anh thì chưa từng ăn món không ngon. Thái Anh ăn được một nửa thì chạy đi lấy nước ngọt, uống một ngụm lại một ngụm, lúc cô chuẩn bị uống ngụm thứ ba thì bị Lệ Sa lấy bỏ sang một bên, dùng đũa chỉ vào ma lạt thang, giải thích, "Chị uống nhiều nước có ga sẽ dễ no, còn rất nhiều ma lạt thang nè."
Thái Anh chậc lưỡi, tiếp tục ăn.
Hai người hì hục ăn một hồi, no đến chịu không nổi nhưng mới chỉ trong một chén, còn hai chén chưa đụng tới.
Hai người nằm trên sofa nghỉ ngơi, tuy chỉ xa cách Thái Anh vài ngày nhưng cảm giác bình thản qua ngày lại khiến người ta cảm thấy như rất lâu.
Lệ Sa quay đầu qua, nhìn gò má Thái Anh. Lúc này mặt trời đã lặn, ánh sáng mờ mờ bên ngoài chiếu lên mặt Thái Anh cùng với sự yên tĩnh bên trong phòng, Lệ Sa cảm giác rất ấm áp.
Trên đường đến đây, tâm tư của cô rối bời, cô nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến những ngày qua trằn trọc, nghĩ đến câu nói của bạn cùng phòng: Cảm giác cậu có người cậu thích rồi.
Lệ Sa bất giác lặp đi lặp lại trong lòng, người mình thích.
Cô thích... Thái Anh.
Đáp án này rất sinh động, bỗng dưng bị phơi bày, thật ra cũng không phải bỗng dưng, những ngày này cô vẫn luôn nghĩ đến.
Là thích sao?
Vậy Tống Viễn Triết nói đúng, cô chưa từng thích hắn.
Tuy cô không hoàn toàn phân biệt được cảm xúc đối với Thái Anh nhưng cô biết mình chưa bao giờ có qua tâm tình đó với bất kỳ ai.
Cô chẳng bao giờ trải qua những chuyện như vậy cho nên cũng không phân biệt được có phải mình thích Thái Anh không, cô chỉ biết mình muốn đến gần đối phương.
Hai người nghỉ ngơi một lát, đều không nói gì, tự cầm điện thoại chơi.
Lệ Sa mở tài liệu hai ngày trước ba cô gửi đến, trên trang bìa ghi Trường Phong.
Tuần sau đến kỳ báo cáo của tập đoàn, ba cô đã sớm gửi tài liệu cho cô xem để hiểu rõ tình hình kinh doanh của tập đoàn hiện nay. Thật ra cô đã xem qua hai lần nhưng vẫn lo lắng có thiếu sót nên quyết định xem lại lần nữa, hơn nữa bên trong kế hoạch khá tỉ mỉ, cô cũng cần suy nghĩ hơn, cân nhắc đó có phải phương án tối ưu không, đồng thời trong đó sẽ gặp phải những vấn đề nào.
Lệ Sa vừa xem vừa dùng điện thoại ghi chép lại, công việc làm gần nửa tiếng thì nghe thấy tiếng lật sách ở bên cạnh, âm thanh rất nhỏ, dường như người này không muốn tiếng lật sách của mình ảnh hưởng người khác.
Lệ Sa quay đầu sang, muốn nín thở.
Thái Anh mang mắt kính kim loại dạng mỏng, nhàn nhã dựa lên sofa, lật trang bìa một quyển sách tiếng Anh, quyển tập ghi chép màu đen cùng chiếc bút trung tính đặt trên đùi thon, giống như nhìn thấy gì trong sách sẽ cầm bút lên viết viết vẽ vẽ, xương bàn tay nhìn thấy rõ ràng, thon dài trắng trẻo, cầm bút rất đẹp, dường như rất thường xuyên cầm bút.
Lệ Sa lướt nhìn trang bìa cuốn sách, phát hiện trong đó có mấy từ mình không biết, nhưng liên kết tổng thể ngữ cảnh thì có vẻ là một quyển sách dạy tin học chuyên nghiệp. Cô nhìn Thái Anh viết ghi chú, phát hiện chữ rất đẹp, là cực kỳ đẹp, như bản chữ mẫu, ngang phẩy cong móc đều rất ra dáng, dường như từ nhỏ đã bắt đầu luyện chữ, đến bây giờ vẫn tuân thủ kỹ thuật nhưng lại có phong cách của chính mình, nhìn rất tự nhiên.
Khi còn bé thường xuyên viết, lớn lên cũng không bỏ phế nên chỉ tùy tiện viết chữ nhất là có thể nhìn ra vết tích công phu của một thời gian dài cầm viết.
Lúc trước cô và Thái Anh đi dạo ở công viên, gặp một cụ già quen biết Thái Anh, giọng cụ ấy đầy đau thương khi nói đến người có vẻ là người nhà của Thái Anh, cô giáo Sở.
Dường như cô giáo Sở đã qua đời.
Lệ Sa nhớ trước đây từng xem qua hai bức hình cũ, người nhà của Thái Anh về hình dáng, phong thái đều đậm chất người tri thức, bàn tay viết chữ đẹp của Thái Anh là do họ dạy sao?
Cô cũng nhớ tới Thái Anh từng nói về ngày giỗ của bà ngoại, cho nên cô giáo Sở là bà ngoại của Thái Anh, cũng chính là cụ bà trong tấm ảnh cũ kia?
Lệ Sa nhìn kỹ nội dung Thái Anh ghi chú, phát hiện có liên quan đến máy tính.
Lúc này Thái Anh không giống như người thuộc ngành nghề cô ấy từng nói, có chút như một học giả.
"Sao vậy?"
Thái Anh nhận thấy ánh mắt của Lệ Sa, tự nhiên khép quyển ghi chép lại.
Lệ Sa, "Trước nay em không thấy chị đeo kính, chị cận à?"
Thái Anh, "Không có cận. Chỉ đeo chơi thôi."
Sau đó cô dùng giọng học chơi chơi nói, "Có cảm giác ham học ha, sao, nhìn chuyên nghiệp nhỉ?"
Lệ Sa gật đầu, lại nghĩ tới đã từng thấy qua nên ngờ vực nói, "Chị như thế này, vậy bình thường làm việc cần giả vờ chuyên nghiệp không?"
Lệ Sa nói rất súc tích, Thái Anh 'chuyên nghiệp' mất nửa ngày mới phản ứng, mới ý thức được Lệ Sa nói đến nhân vật cô sắm vai, khi ứng phó với khách thì giả vờ chuyên nghiệp một chút.
Thái Anh bị sặc, thầm nghĩ đứa nhỏ láu cá này bình thường nhìn nghiêm túc, không ngờ hiểu biết quá nhiều.
Cô quan sát dáng vẻ của mình lúc này, nói, "Tôi... giả vờ tri thức?"
Lệ Sa suy tư chốc lát, "Giống cô giáo."
Thái Anh: ????
Cô nghi ngờ Lệ Sa đã thấy giáo án cô cất trong ngăn kéo ở phòng sách.
Cô nhìn Lệ Sa sát đến, chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên phức tạp, "Em thích giáo viên?"
Lệ Sa cũng không hiểu ý tứ lắm, nghe Thái Anh chợt hỏi thì không kịp phản ứng. Thái Anh tiếp tục nói, "Khẩu vị của em cũng rất độc đáo."
Cô còn nói thêm, "Chỉ là tôi không thích tình yêu cô trò."
Cô hắng giọng, tiếp tục, "Tôi nói, nếu như tôi là giáo viên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip