Chương 65. Chiếm hữu
Lúc Lệ Sa và Thái Anh kết thúc thì đã hừng đông.
Rèm cửa sổ đã sớm bị Thái Anh kéo xuống, bên trong gần như không nhìn thấy chút ánh sáng.
Hai người ôm nhau quấn quýt, giống như biển sâu cuồn cuộn, không ai biết nên đây là thiên đàng của riêng các cô cho nên cả gan ra sức làm chuyện đen tối.
Thái Anh dán lấy Lệ Sa, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên đầu vai Lệ Sa. Lệ Sa cảm thấy hơi nhột nhưng cũng không ngăn cản hành động của Thái Anh. Rõ ràng vừa rồi làm rất kịch liệt thế nhưng vì hành động mờ ám này của Thái Anh mà thấy xao động, cảm giác dù có thân mật thế nào với Thái Anh cũng thấy không đủ.
Trước đây Lệ Sa từng xem qua tiểu thuyết, thường xuyên viết về nữ chính thứ nhất muốn cất giấu nữ chính thứ hai vào trong túi để được như hình với bóng.
Cô cũng muốn bỏ Thái Anh vào trong lòng, một khắc cũng không chia lìa.
Quan tâm thì gọi là chiếm hữu.
Sự chiếm hữu của cô dành cho Thái Anh rất mãnh liệt. Vừa rồi trong lúc thân mật cô hơi mất khống chế. Cô lo Thái Anh sẽ thấy phiền, không dám để lộ quá nhiều tâm tư cho nên ra sức kiềm chế.
Cứ tiếp tục như vậy cô e sớm muộn cũng sẽ không khống chế được, nhưng chẳng phải cô đã ở trong trạng thái mất khống chế rồi sao?
Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Anh cô đã làm rất nhiều chuyện trước nay chưa bao giờ nghĩ tới.
Lệ Sa giơ tay chạm vào ngón tay đang vẽ vòng tròn trên vai mình, sau đó nhanh chóng bị Thái Anh nhẹ nhàng nắm lấy. Thái Anh đặt tay Lệ Sa bên miệng, khẽ cắn, "Chị đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn gì đó nha?"
Thái Anh mặc quần áo lại chơi điện thoại, một lát sau đưa điện thoại cho Lệ Sa, nói, "Trong viện có đồ ăn."
Lệ Sa nhìn lướt qua tin nhắn.
Trăn Nhi: Dậy chưa? Đang nhóm lửa nè, ra nướng xiên que.
Trăn Nhi: Dậy thì ra thẳng viện, đã nướng rồi nè.
Trăn Nhi: Cuộc trò chuyện đã bị xóa.
Mấy tin nhắn này đa phần là ba tiếng trước.
Thái Anh vừa mới trả lời: Còn ăn không?
Trăn Nhi: Rốt cuộc cũng dậy rồi à? Cậu ngủ một giấc đủ lâu đó, đến viện đi, lửa vẫn chưa tắt.
Lệ Sa vô ý kéo màn hình điện thoại Thái Anh xuống, trở ra ngoài danh sách Wechat, nhìn thấy ảnh đại diện của mình ở phía trên. Hôm nay cô không có nhắn tin với Thái Anh, cho nên là Thái Anh ghim lên? Hơn nữa Thái Anh để tên Wechat của cô là icon ngón cái lên.
Lệ Sa cũng không định nhìn lén tin nhắn của Thái Anh, sau khi kịp phản ứng cô liền trả lại điện thoại cho Thái Anh.
Trái tim cô chợt đập nhanh hơn, tại sao Thái Anh ghim tin nhắn của cô? Cô ở trong lòng Thái Anh có chút đặc biệt sao?
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thái Anh.
Thái Anh dường như không chú ý Wechat đang ở danh sách tin nhắn, chỉ tiện tay ném điện thoại lên giường.
Lệ Sa không xem tin nhắn Wechat của Thái Anh nhưng cô không muốn giấu giếm, hơn nữa cô muốn biết tâm tư của Thái Anh, liền vòng vo nói, "Vừa rồi em vô tình kéo ra ngoài danh sách tin nhắn nhưng em không có xem... sao chị để tên em là icon giơ ngón cái vậy?"
Hơn nữa, tại sao chị lại ghim tên em lên?
Thái Anh cầm điện thoại nhìn lướt qua, trả lời, "Thì cảm thấy em rất được."
Lúc này Thái Anh đã mở đèn, Lệ Sa nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt Thái Anh, Thái Anh nói tiếp, "Mọi ý nghĩa, mọi phương diện."
Trước đó Thái Anh để là Vô lương tâm sau này có lần bị Lệ Sa giày vò đến cả người đều nhũn ra nên thuận tiện sửa tên Wechat.
Lệ Sa, "..."
Không biết Thái Anh từng trải qua lớp đào tạo dằm khăm gì mà có thể hạ bút thành văn mọi ý nghĩa mọi phương diện?
Cô cũng không chĩa mũi mãi vào vấn đề này, vốn dĩ trọng điểm của cô không phải là điểm này.
Trước đây cô ghim Wechat của Thái Anh lên là vì cô muốn nhìn thấy tin nhắn đối phương đầu tiên. Tuy thỉnh thoảng có lúc nhìn thấy tin nhắn của mình và Thái Anh dừng lại ở mấy ngày trước cô muốn gỡ xuống để khỏi phải thất vọng khi nhìn thấy. Nhưng gỡ được vài lần lại nhanh chóng ghim lại, chỉ vì không muốn bỏ qua tin nhắn của Thái Anh.
Cô cũng định gửi tin nhắn nhưng lại sợ làm phiền người ta.
Thái Anh ghim tin nhắn cô lên cũng xuất phát từ ý muốn nhìn thấy tin nhắn của cô đầu tiên sao?
Có thể đối với Thái Anh mà nói ý nghĩa của việc ghim tin nhắn không giống với của cô, lỡ đâu ngày nào đó lại gỡ xuống.
Đầu óc cô rất giỏi quy nạp, nhanh chóng để bản thân kiềm chế nhưng cảm xúc lại mãnh liệt tuôn ra.
Ý thức được bản thân có thể có chút đặc biệt với Thái Anh thì một ý nghĩ không lý trí thoáng xuất hiện, nếu tiếp tục như vậy có lẽ cô sẽ bày tỏ lòng mình với Thái Anh.
Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, Thái Anh còn rất nhiều chuyện chưa nói với cô, vẫn còn cất giấu cho nên kết quả có thể sẽ không được ý.
Tuy trong lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng Thái Anh sẽ đáp lại nhưng cô vẫn cảm thấy không nên giao mối quan hệ cô rất quý trọng này cho vận may khi có khi không, mà cô nên nắm chặt nó.
Tất nhiên cũng có thể mặc kệ mà bày tỏ nhưng chắc chắn là lựa chọn số một bây giờ là nên đi đường vòng.
Bây giờ ít ra cô còn tiếp xúc được với Thái Anh.
Lệ Sa cảm thấy lòng mình đắng chát, cô phát hiện mình rất hèn. Cô đã ôm ấp những suy nghĩ đen tối, thân mật với Thái Anh là vì muốn có ngày chiếm lấy đối phương làm của riêng.
Cô suy nghĩ rất nhiều, tất cả tâm tư lại trở về ban đầu, cô chỉ muốn biết, mình có chút đặc biệt nào với Thái Anh không.
Thái Anh thấy Lệ Sa không nói gì, mặt không hiểu sao lại tối sầm xuống. Cô cho rằng vừa nói mình nói mấy lời vô vị, cả tên Wechat nhàm chán kia khiến đối phương không vui. Cô suy nghĩ một hồi sau đó cầm lấy điện thoại sửa lại sau đó đưa màn hình Wechat cho Lệ Sa xem, miệng dụ dỗ, "Em nhìn nè, tôi sửa tên Wechat của em rồi nè."
Vẫn là màn hình Wechat kia nhưng dưới ảnh đại diện của Lệ Sa có thể thêm hai chữ: Chủ nợ.
Lệ Sa, "..."
Cô nhớ đến lần thứ hai các cô thuê phòng, cô chuyển một khoản tiền cho Thái Anh, Thái Anh nói thêm Wechat với lý do 'trả nợ'. Sau này cô lại mua lót sofa cho Thái Anh, Thái Anh nói: Tiêu rồi, nợ vẫn chưa trả hết.
Cô nghe ra giọng lấy lòng của Thái Anh, tuy cô cũng không có giận nhưng cách làm của Thái Anh có phải đang nịnh nọt để hóa giải hiểu lầm không?
Dựa theo ý của Thái Anh thì icon giơ ngón cái có khác gì cái biệt danh Chủ nợ?
Lúc này Thái Anh mới chú ý Lệ Sa thấy mình ghim đối phương lên đầu, lỗ tai chợt đỏ lên, giả vờ tự nhiên biện minh, "Ghim lên để giờ phút nào cũng nhắc nhở mình trả nợ."
Lệ Sa im lặng nhìn Thái Anh không biết có nên tin lời này không, sau đó cô xoay người, dùng giọng bình thường bình tĩnh xen lẫn với tiếng thở dài nói, "Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài ăn chút gì đó."
Thái Anh nhéo nhéo lỗ tai đang ửng đỏ, lập tức đi theo.
Lệ Sa thầm nghĩ: Không thể trông cậy vào miệng của Thái Anh để nghe thấy lời đàng hoàng, nhưng mà bỏ đi, ít ra bây giờ mình cũng xem như chủ nợ... đặc biệt.
Cô nghĩ mình có nên sửa tên Wechat của Thái Anh thành Trả nợ, nhưng nghĩ một hồi lại thôi, cô cảm thấy mình không ấu trĩ như Thái Anh.
Viện của sơn trang hơi nóng và ồn, có vài bếp nướng. Bây giờ cũng đã hừng đông nhưng vẫn có kha khá người.
Thái Anh và Lệ Sa nhanh chóng nhìn thấy Tạ Trăn, Tạ Trăn mặc quần áo thùng thình đang vừa nướng vừa gặm đùi gà.
Thái Anh hỏi, "Cậu đừng có nói với mình là cậu ăn tới giờ này nha?"
Từ lúc Tạ Trăn gửi tin nhắn rủ các cô đi nướng xiên quen đến giờ ít nhiều cũng cỡ ba tiếng đồng hồ.
Thái Anh đi tới, thành thạo trở mặt xiên que trên vỉ nướng, rắc thêm chút thì là, mới cầm lọ ớt bột liền nhớ ra Lệ Sa không ăn cay lại trả nó về chỗ cũ.
Tạ Trăn, "Ai nói mình ăn tới giờ? Mình mới ăn có một lát thôi, mình đi đánh mạt chược, số đen muốn chết. Mình nghi ngờ lão Giang với bếp trưởng giở trò ăn gian, bảo sao lại gọi mình đến sơn trang chơi té ra là đang chờ cảnh này. Lão Phác, mình nhớ cậu chơi mạt chược cũng được lắm, cậu ăn nhanh đi, lát nữa theo mình chém giết bốn phương... Ủa? Sao cậu không thêm ớt?"
Lão Giang chính là bạn học của Tạ Trăn, là chị chủ của sơn trang này.
Giọng Thái Anh khàn khàn, "Cậu quan tâm mình thêm ớt hay không à, mình đang nóng trong người, được chưa?"
Tạ Trăn, "Cái giọng này nghe giống như nóng trong người... Sao cậu ngủ tới giờ này?"
Thái Anh thở dài, quay sang nhìn Tạ Trăn, "Cậu đã thành tâm hỏi, mình sẽ sẵn lòng trả lời: Nãy mình ở chung với Lệ Sa."
Tạ Trăn đang gặm cánh gà chợt ngừng lại, vẻ mặt bất ngờ thay đổi, trở nên cực kỳ phức tạp.
Những lời này hàm chứa lượng tin tức quá lớn.
Lệ Sa, "..."
Cô đã lặng lẽ không ló mặt ra rồi nhưng vẫn cảm giác mình mãi mãi không thích ứng được những cuộc trò chuyện của hai người này.
Ánh mắt Tạ Trăn trống rỗng, "Mình không nên hỏi."
Cô ngập ngừng, cân nhắc từng câu từng chữ, "Có thể hiểu như thế này nhỉ: Khi khuất tầm mắt mình thì hai người đều ở trên giường?"
Thái Anh ra vẻ suy tư sau đó nghiêm túc nói, "Cậu cho rằng ở trước mặt cậu tụi mình không..."
Tạ Trăn, "???"
Tạ Trăn, "Hai người thật biết tranh thủ từng giây từng phút."
Thái Anh, "Ồ, tận hưởng thú vui trước mắt thôi."
Cô cầm xiên que đã nướng xong, chuẩn bị đưa cho Lệ Sa ở bên cạnh thì phát hiện đã không còn bóng người. Không biết Lệ Sa đã rời đi từ lúc nào, bây giờ đang đứng cách cô và Tạ Trăn năm bước chân vừa bình tĩnh uống nước vừa nhìn các cô.
Thái Anh vẫy vẫy tay với Lệ Sa, cười nói, "Nghỉ nói rồi, em mau lại đây ăn xiên nướng nè."
Lệ Sa vẫn không nhúc nhích, sắc mặt hơi nghi ngờ, dường như nói: Em không tin, chị thề đi.
Thái Anh trịnh trọng nói, "Tôi dùng gói gia vị mì của Tạ Trăn làm thế chấp, nếu tôi nói dối thì cậu ấy sẽ ăn mì không có gia vị."
Tạ Trăn, "... Cảm ơn chị à."
Lệ Sa khẽ nhúc nhích, có vẻ cảm thấy lời thề này độc rồi nên chậm rãi đi đến, "Cũng không cần thề."
Cô nhìn xiên nướng Thái Anh cầm, bên trên không có bỏ ớt liền nói, "Chị thêm chút ớt đi."
Thái Anh quả thật lo lắng Lệ Sa không ăn cay nên định miễn cưỡng một chút nói cổ họng mình đau này nọ, nhưng lại phát hiện lời này hơi... ý đó sợ càng làm Lệ Sa xấu hổ bỏ đi.
Đứa nhỏ này, lên giường xuống giường liền trở mặt như vậy?
Trên giường như sói. Cứ gọi chị*, chị*, gạ gẵm hỏi cô thoải mái không, có thích không, cứ khiến cái miệng này của cô lớn tiếng kêu sướng...
Lúc nãy chuyện xảy ra trong phòng vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi người Thái Anh, cơ thể cô vốn nhũn ra lại có chút tê dại. Lúc Lệ Sa đề nghị thêm cay, chỉ tùy tiện lên tiếng nhưng ánh mắt cô lướt qua ngón tay thon dài của Lệ Sa.
Thái Anh, "Tôi hơi khát nước."
Lệ Sa đưa ly nước đến bên miệng Thái Anh, đôi môi Thái Anh chạm vào mép ly, không có uống nước mà dời xuống chạm vào ngón tay của Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip