Chương 80. Đau lòng
Trên đường từ nghĩa trang trở về nhà, nhìn Thái Anh chuyển biến tốt hơn nhiều, khăng khăng muốn tự mình lái xe, bảo Tạ Trăn ngồi phía sau nghỉ ngơi.
Tạ Trăn cũng hết cách, chỉ đành để mặc Thái Anh lái xe.
Sau khi đến nhà Thái Anh, Tạ Trăn ngồi một lát rồi đi, Lệ Sa khá lo lắng nên ở lại, Thái Anh không nói gì về chuyện này.
Buổi tối, các cô nằm trên giường, tùy tiện trò chuyện vài câu, cảm giác Thái Anh không có gì khác thường, có vẻ đã trở lại bình thường, còn hối thúc Lệ Sa ngủ sớm.
Lúc đầu Lệ Sa không có buồn ngủ, nhưng nghĩ để Thái Anh đi ngủ sớm một chút cũng tốt, ngủ một giấc cảm giác khó chịu sẽ biến mất.
Cô nhắm mắt lại, chẳng biết nằm bao lâu thì gáy trở nên tê dại, cảm giác mình đang ngủ nhưng lại không phải ngủ. Cô nghiêng người sang lại không chạm được người ở bên cạnh, trống rỗng, cô lập tức mở mắt, cơn mơ màng nhanh chóng tan biến.
Lệ Sa bước xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, cũng nhanh chóng nhìn thấy bóng người ở trong phòng khách mập mờ, phút chốc cô yên tâm hơn.
Cơ thể mảnh khảnh của Thái Anh vùi trong sofa phòng khách, giọng hơi khàn nhưng ngữ khí lại khác thường, "Em đói à? Hấp ta hấp tấp từ trong phòng ngủ lao ra."
Cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Lệ Sa, còn nói thêm, "Em mang dép vào, mặt sàn lạnh, nhiệt độ cơ thể của em lại thấp, đừng để bị cảm."
Lệ Sa đứng ngây ra một lúc lâu mới quay trở lại phòng ngủ, mang dép vào.
Cô đi đến bên cạnh Thái Anh, ngồi xuống, khẽ nói, "Chị dậy làm gì?"
"Tôi muốn dùng điện thoại chơi Sudoku, lại sợ màn hình điện thoại chiếu lên người em bèn vào phòng khách chơi."
Lệ Sa, "Chị rời giường em cũng không biết."
Thái Anh mỉm cười nói, "Trẻ con ngủ khá sâu, không giống người lớn chúng tôi, gió thổi cỏ lay liền tỉnh."
Lệ Sa, "Giọng chị..."
Giọng của Thái Anh khàn hơn bình thường rất nhiều.
Thái Anh, "Tôi vừa khóc."
Cô vừa dứt lời, người ở bên cạnh liền nhích đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Không biết Thái Anh ngồi trong phòng khách bao lâu, đồ ngủ đều lạnh lẽo, có lẽ da thịt cũng đã lạnh.
Lệ Sa nửa ôm Thái Anh, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mảnh khảnh của Thái Anh, mặc dù nhiệt độ cơ thể của cô cũng không cao nhưng dẫu sao cũng vừa chui từ trong chăn ra, trên người vẫn âm ấm.
Lệ Sa, "Chị muốn chơi Sudoku thì cứ trực tiếp chơi trên giường, không làm phiền em."
Thái Anh không nói, chỉ dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ vào chiếc cổ thon dài của Lệ Sa.
Trái tim Lệ Sa hẵng đi vài nhịp, cô nói tiếp, "Chị có thể bỏ thói quen không biết lạnh không? Ban đêm ngồi trong phòng khách cũng nên lấy chăn đắp cho mình chứ."
Rèm cửa sổ không kéo kín hoàn toàn, ánh trăng xuyên qua chiếu lên sàn nhà càng làm không gian trở nên lạnh lẽo.
Hiếm khi Thái Anh không có phản bác, một lát sau mới nói, "Bà của tôi bị tai nạn xe mà qua đời."
Cô thì thầm, "Ngày đó tôi làm công ở tiệm thức ăn nhanh, nhận được điện thoại từ bệnh viện... họ hỏi tôi có phải người thân của Sở Như Anh không, bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện Bắc Thành..."
Sau khi nhận điện thoại của bệnh viện, cô bước ra ngoài, lòng bàn tay không có sức, đẩy vài lần cũng không đẩy được cửa tiệm, cũng là khách hàng ở phía ngoài đẩy vào mới mở được cửa.
Thái Anh rơi vào trong khoảng ký ức kia, rất lâu không lên tiếng, một lúc lâu mới nói tiếp, "Họ nói bà tôi bị một chiếc xe đụng, tử vong tại chỗ, khi đưa đến bệnh viện đã không còn cứu được..."
Cô đứng trong bệnh viện, rất nhiều người nói chuyện với cô: Có bác sĩ, có cảnh sát. Họ đều không thể làm gì ngoài báo cho cô tin tức này.
Cô rất ít nói với người khác về chuyện này, câu cú của cô không trôi chảy, cũng không nói rõ từ đầu đến cuối sự việc, dường như đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, cuối cùng không nhịn được mà trút ra.
Giọng Thái Anh cực kỳ khàn, "Khi đó trong nhà thiếu tiền lắm, lúc đầu bà đã về hưu, sau đó lại đến cơ sở đào tạo tìm việc làm... Công việc đó của bà rất khuya, thỉnh thoảng còn về trễ hơn tôi... Xe buýt và tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, vì tiết kiệm tiền nên bà dứt khoát đi bộ về... Tôi khuyên bà đón xe về, bà bảo ừ... ngày đó, bà lại đi bộ về nhà, cách nhà còn một trạm... bà..."
Tất cả mọi tai họa đều như ván đã đóng thuyền, không có cách nào thay đổi, người mê tính đều cảm thán đều là số mệnh rồi.
Những năm gần đây, Thái Anh suy nghĩ rất nhiều về từ 'Nếu như'.
Nếu như cô đặt xe cho bà, nếu như cô khuyên bà, nếu như cô không làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh, nếu như cô sớm tan làm, nếu như cô đi đón bà...
Quá nhiều nếu như, hễ một trong số chúng trở thành sự thật...
Nhưng hết lần này đến lần khác đều thiếu một chút...
Thiếu một chút vẫn là thiếu.
Rõ ràng tất cả có thể thay đổi.
Rõ ràng có thể thông qua đôi bàn tay cô để thay đổi nhưng cô lại bỏ lỡ cơ hội.
Bao nhiêu lần cô ở trong mơ nhìn thấy mình ở trên đường đi đón bà, thỉnh thoảng có vài lần đến nơi, bà cười nói với cô: Đi thôi, bà cháu ta cùng nhau về nhà.
Lệ Sa cảm giác được xúc cảm lành lạnh, nước mắt của Thái Anh đã rơi, vành mắt Lệ Sa chua xót, cũng không nhịn được cúi đầu hôn lên mái tóc dài của Thái Anh, nước mắt cũng rơi xuống, lặng lẽ khóc cùng Thái Anh.
Thái Anh tựa vào lòng Lệ Sa một lát, sau đó đứng dậy lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Lệ Sa, cô vừa mới khóc, giọng cực kỳ khàn, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến nói, "Em sao vậy? Khóc còn dữ hơn tôi?"
Vốn dĩ Lệ Sa đang kìm nén, nhìn thấy Thái Anh phát hiện liền không hề chịu đựng nữa, bật ra tiếng thút thít khe khẽ, cô cầm lấy khăn giấy từ tay Thái Anh, "Em... đau lòng cho chị."
Lúc này Thái Anh mới ý thức được, đã nhiều năm chưa từng có ai vì cô rơi nước mắt, nói với cô: Em đau lòng cho chị.
Có thể do cô rất ít khi nói với người khác về những cảnh ngộ này, cũng có thể do cách cô đối xử với người khác làm người ta khó thể hiện tình cảm với cô.
Năm ấy cô mười tám tuổi, cô đứng ở cửa phòng phẫu thuật, rõ ràng là ngày hè, cô lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Lệ Sa nắm lấy tay cô, cô cảm thấy chút ấm áp.
Gió lạnh gào thét, cô đứng ở nơi đó, sau đó có người đi tới che chở thay cô.
Cơ thể cô dần dần ấm lại, cô giơ tay chạm vào lỗ tai Lệ Sa, khẽ nói, "Em đừng khóc."
Dưới ánh trăng, các cô nhìn nhau, đôi bên đều nhìn thấy nước mắt của nhau, vành mắt cũng đỏ lên.
Một lát sau Thái Anh đứng dậy, giọng nói đã trở lại bình thường, chỉ còn hơi khàn khàn, "Vừa rồi em đói bụng nên phải từ trong phòng ngủ lao ra ngoài, để tôi đi nấu chút đồ ăn cho em."
Lệ Sa không như bình thường giải thích bản thân không đói, sau đó sẽ trực tiếp nói là vì em lo lắng cho chị.
Nhưng cô chỉ nói mình không đói bụng.
Thái Anh xoa đầu cô, dáng vẻ như cảm thấy trẻ con không biết kiêng kị nói, "Trẻ em đang phát triển dễ đói bụng lắm, em ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Bụng ấm thì tâm trạng cũng trở nên tốt hơn."
Khi nãy Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa khóc rất nhiều, thầm nghĩ Lệ Sa có lẽ tức cảnh sinh tình, nhớ lại người mẹ đã qua đời của mình.
Hôm nay tâm trạng của Thái Anh dao động rất lớn, Lệ Sa sợ cô mệt nên đi theo cô vào nhà bếp, nói, "Em tự mình làm được."
Thái Anh định nấu mì, Lệ Sa lại không chịu để cô làm gì.
Lệ Sa, "Chị dạy em nấu là được."
Thái Anh bất đắc dĩ nói, "Cổ họng tôi đau, nói mệt lắm. Hơn nữa thời gian dạy em đủ để tôi nấu được thêm một nồi. Nhóc con như em, ân cần nhưng chưa đủ, mặc dù muốn học trộm tay nghề của tôi nhưng còn kém lắm."
Lệ Sa bị nói vậy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cứng rắn nói, "Chúng ta cùng nhau làm."
Thái Anh, "Được rồi, em bật lửa đi."
Lệ Sa bật bếp, chờ bước chỉ dẫn tiếp theo, lại thấy Thái Anh vẫn chưa lên tiếng, cô liền hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, chờ ăn đi. Tôi làm cũng không nhiều lắm." Thái Anh nhéo nhéo tai Lệ Sa, "Đúng là tiểu thư, trong mắt đều không biết gì."
Lệ Sa, "..."
Cô muốn phản bác nhưng lại cảm thấy Thái Anh nói rất đúng, rất nhiều chuyện không thể chờ người khác mới đi làm, nấu ăn cũng vậy. Cho nên cô ở bên cạnh quan sát, nhìn xem khi nào Thái Anh cần cô giúp.
Ngay sau đó Thái Anh nói bây giờ trên mạng đang thịnh hành meme chú mèo âm thầm quan sát.
Lệ Sa nhớ lại, thật sự không nghĩ ra là tấm nào, đành thôi, lên mạng tìm thử, thỉnh thoảng cô không cộng hưởng được với Thái Anh. Nếu như nói Khương Tư Điềm ở trên mạng vậy thì Thái Anh chính là hàng xóm nhà bên của cô.
Cuối cùng Lệ Sa bắt được cơ hội, nhìn ra được hành động tiếp theo của Thái Anh, vội cầm chén đưa qua.
Thái Anh sau khi gắp mấy đũa mì bỏ vào trong chén thì mới kịp phản ứng, cô quay sang nhìn Lệ Sa, khóe môi Lệ Sa khẽ giương lên nhưng cô cố làm cho nó trở về vị trí cũ, vẻ mặt che giấu công lao.
Thái Anh, "Dáng vẻ bây giờ của em giống y như meme con mèo nhịn cười ở trên mạng đó."
Lệ Sa: ???
Tuy rằng Lệ Sa chưa từng xem qua meme kia nhưng cô vẫn nhạy khi cảm giác được Thái Anh đang cười nhạo mình liền thu hồi độ cong của khóe môi ngay và luôn.
Tuy rằng bị Thái Anh đem ra làm trò đùa nhưng cô vẫn nhận lấy chén Thái Anh đưa.
Thái Anh nhanh chóng nói tiếp, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong chốc lát làm người ta không phân rõ thật giả, "Không có em, tôi phải làm sao?"
Lệ Sa cho rằng Thái Anh lại cười đùa mình, liền nói, "Không sao đâu, bên cạnh chị* luôn có nhiều em gái, không có em thì sẽ có người khác."
Trong lòng Lệ Sa vừa đắng chát vừa chua xót nói, "Thiếu em cũng chẳng sao."
Thái Anh thở dài, nói, "Chén của em tôi không có bỏ giấm, sao em lại uống vài hớp rồi."
Tài nấu nướng của Thái Anh rất tốt, cô tiện tay làm chén mì, nhìn qua đã giống như ở trên bảng hiệu của tiệm mì nổi tiếng.
Ngửi rất thơm, nhìn cũng rất đẹp mắt.
Lúc đầu Thái Anh không đói cũng không muốn ăn gì, trước khi nhấc nồi ra cô liền chia phần lớn mì cho Lệ Sa, để tạo không khí ăn uống cô cũng tùy tiện bỏ một chút vào chén của mình.
Cô ăn một miếng liền không ăn nữa lại bị Lệ Sa cứng rắn khuyên nhủ ăn hết.
Hai người ngồi trong phòng khách một lúc để tiêu hóa, mới quay về phòng ngủ.
Ngày hôm sau Lệ Sa thức dậy rất sớm, nói đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Thái Anh chưa tỉnh, chỉ thuận miệng nói: Chìa khóa ở ngăn tủ.
Lệ Sa ra khỏi phòng ngủ, sau đó phát hiện trong ngăn có thêm...
Một chiếc chìa khóa mới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip