Chương 112

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Hà Nhược ngồi trong phòng khách, khiếp sợ bởi tin tức vừa bất thình lình biết được đến nỗi hai mắt thẫn thờ, hồn lìa khỏi xác.

Mà Lệ Sa, người khiến tam quan cô vỡ nát, lúc này lại còn lấy sữa tươi cho bạn gái ngay trước mặt cô.

Đúng vậy, bạn gái!

Hà Nhược có nghĩ sao cũng không ngờ Lệ Sa lại tìm một cô bạn gái.

Lạp Lệ Sa là ai? Là niềm tự hào lớn nhất của nhà họ Lạp các cô, từ bé đã sống trong những lời khen ngợi. Chỉ riêng việc học giỏi, không nổi loạn thôi đã đủ là bé ngoan trong mắt rất nhiều bậc phụ huynh rồi. Đằng này chị tốt nghiệp xong còn vào một công ty lớn, công việc hết sức thuận buồm xuôi gió, cầm tiền lương cao mà an cư tại thành phố B, càng là tấm gương trong mắt mọi người.

Dù thi thoảng Hà Nhược cũng ghen tị với tài năng và năng lực của chị gái nhưng phần nhiều vẫn là sùng bái, hy vọng có ngày mình sẽ đuổi kịp bước chân chị.

Hà Nhược hiện đang là thiếu nữ tuổi thanh xuân, tuy không đến mức làm ra chuyện gì quá khác người nhưng cáu gắt, chống đối ở một số việc nhỏ cũng không thể thiếu. Mỗi lần như thế, ba mẹ lại mang chị cô ra làm ví dụ, nói chị làm cha mẹ yên tâm cỡ nào, ngoan ngoãn ra sao. Thậm chí từng có lần cô hoài nghi Lệ Sa chỉ là một người máy chỉ biết học hành, làm việc mà không có tình cảm!

Nào đâu ngờ, người sắp ba mươi tuổi đầu đến nơi giờ lại chơi lớn, trực tiếp thách thức điểm mấu chốt của phụ huynh. Điều đó ít nhiều khiến Hà Nhược giật mình.

Cơ mà mấy chuyện đó không phải quan trọng nhất.

Điều khiến cô kinh ngạc hơn hết chính là, chị cô thích con gái từ bao giờ?

Trong trí nhớ của Hà Nhược thì chị cô chính là Diệt Tuyệt sư thái tuyệt tình tuyệt nghĩa thời hiện đại. Cô từng tận mắt thấy có anh chàng theo chị cô đến tận dưới lầu tỏ tình, chị chỉ nói dăm ba câu đã khiến người ta rã rời.

Chẳng lẽ chị cô luôn từ chối con trai chính là vì thích con gái?

Cũng không đúng. Có lần hai người đi dạo phố, một chị xinh gái tiếp cận chị cô xin WeChat. Ngay cả Hà Nhược còn nhìn ra biểu hiện của chị gái kia quá nửa là không thẳng gì mấy, vậy mà Lệ Sa cứ khăng khăng cho rằng người ta là tiếp thị, sống chết không cho WeChat.

Chưa bao giờ Hà Nhược nghĩ bà chị còn thẳng hơn cả mình này lại có ngày cong queo?

Quá khủng khiếp.

Thế nên, dù có nhìn thấy Lệ Sa và Thái Anh càng ngày càng quấn nhau thì cô cũng chỉ đơn thuần cảm thán tình bạn giữa hai người họ thôi!

"Hà Nhược... em uống sữa không?" Thái Anh ngồi bên cạnh hỏi một câu, Hà Nhược bấy giờ mới hồi thần. Cô chậm rãi quay sang nhìn chị, đột nhiên cảm thấy hình như cũng không khó tiếp nhận đến thế.

Có thể được chị Tiểu Anh thích thì ai mà từ chối cho được!

Hà Nhược hắng giọng, ra vẻ già dặn hỏi: "Chị Tiểu Anh, hai người rốt cuộc là sao vậy?"

Thái Anh thầm sắp xếp câu chữ trong lòng, mà Lệ Sa thì trực tiếp nắm tay bạn gái, nói thẳng: "Như mày thấy đấy, quen nhau."

"Quen nhau hồi nào?" Hà Nhược lại hỏi.

"Lúc Tết."

"Sao tự dưng hai người lại bên nhau?"

"Tại thích."

Hà Nhược há hốc: "Ai cưa ai vậy?"

"Cái này có quan trọng không?"

Hà Nhược ngẫm nghĩ, đúng là không quan trọng, dù gì cũng đã thành sự thật rồi, giờ truy vấn mấy chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa. Nhưng đứng ở góc độ nhiều chuyện mà nói thì: "Rất quan trọng."

Lệ Sa: "..."

"Là chị theo đuổi Lạp tổng." Thái Anh nhỏ giọng nói. Trong những lúc có người thứ ba thì cô vẫn quen gọi chị là Lạp tổng.

"Ồ quao!" Ngọn lửa nhiều chuyện của Hà Nhược bừng cháy, "Chị thích chị ấy ở điểm gì?"

Thái Anh bất giác đưa mắt nhìn sang Lệ Sa một cái. Lệ Sa thì ung dung ngồi xuống, dường như cũng đang chờ câu trả lời. Cô e lệ nói: "Thì... tốt bụng, đẹp nữa."

Hà Nhược cau mày: "Tốt bụng chỗ nào? Đẹp chỗ nào?"

Lệ Sa cũng cau mày: "Vậy thôi hả?"

Đương nhiên không phải. Cơ mà nhìn gương mặt hóng chuyện của Hà Nhược, Thái Anh cũng ngại nói thêm. Cái tính sợ giao tiếp xã hội lại bộc phát, cô đành kề sát vào tai Lệ Sa mà thì thầm: "Còn lại tối nói tiếp."

Tự nhiên Hà Nhược bị thồn cho một họng cơm chó.

Ăn tối xong thì nên trở lại trường. Lệ Sa đưa em gái đến cổng, lại nhìn sang Hà Nhược lúc này đang cởi dây an toàn, chợt cất lời: "Mấy chuyện vừa rồi ấy, đừng nói với ba mẹ."

Hà Nhược khựng lại, hiếu kì hỏi: "Tại sao? Không phải họ còn biết trước hơn cả em nữa à?"

"Họ tưởng là chị theo đuổi Tiểu Anh trước."

Hà Nhược đảo mắt, rồi đột nhiên ngộ ra: "Chị sợ ba mẹ sẽ đổ chuyện chị cong cho chị Tiểu Anh hả?"

Lệ Sa: "Đề phòng vậy thôi."

"Được rồi." Hà Nhược vừa nói xong thì điện thoại bất chợt vang tiếng. Cô cầm lên xem, "Là tin nhắn của chị Tiểu Anh."

"Em ấy nói gì?"

"Không biết, đọc không hiểu lắm." Hà Nhược nhìn tin nhắn, nói.

"Để chị xem."

Lệ Sa cầm điện thoại em gái lên xem, thấy bên kia chỉ gửi có mấy chữ ngắn gọn - chị ấy là ánh sáng.

"Không đầu không đuôi gì hết, chị ấy đang nói cái gì vậy?" Hà Nhược nhìn lịch sử trò chuyện cả buổi vẫn chưa hiểu.

Lệ Sa lại bất giác cong khoé môi. Cô biết Thái Anh đang trả lời câu hỏi ban nãy của Hà Nhược.

- Chị thích điểm gì ở chị ấy?

- Chị ấy là ánh sáng.


"Mau xuống xe đi." Lệ Sa lên tiếng đuổi người. Cô còn phải chạy về gặp bạn gái nữa.

"Hối cái gì mà hối, là ai gọi em lại?" Hà Nhược tức giận xuống xe, lại bắt gặp Đình Viễn cũng vừa bước xuống từ một chiếc xe khác. Không biết nghĩ gì mà cô vội xoay người bám vào cửa sổ xe, hỏi, "Chuyện của hai chị, Đình Viễn có biết không?"

Sau khi nhận được đáp án phủ định, Hà Nhược ngơ ngác nhìn theo bóng xe bon bon rời đi.

Lát sau, Đình Viễn bước đến trước mặt cô, cười tươi tắn nói: "Cậu cũng vừa đến à?"

Hà Nhược liếc cậu chàng một cái đầy ẩn ý, sau đó nhấc chân đi hướng cổng trường.

"Cậu sao vậy?" Đình Viễn đuổi theo, "Sao lại lơ mình?"

"Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ về quan hệ giữa hai ta thôi." Hà Nhược nói.

Đình Viễn giật mi, vốn cho rằng cô nàng lại định tỏ tình, tai vừa đỏ lên thì lại nghe đối phương nói: "Cũng may hồi trước cậu từ chối, không là giờ hai ta khó xử rồi. Sau này chắc cũng sẽ không bên nhau đâu."

"Tại sao lại không bên nhau?!" Đình Viễn đột nhiên cất cao giọng. Các bạn học chung quanh ồ ạt nhìn sang, không ngừng trầm trồ, bàn tán.

"Chuyện này hơi phức tạp. Cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu. Ầy." Hà Nhược thở dài xong lại nhìn cậu chàng bằng ánh mắt phức tạp, nhất thời cũng khó đối mặt với bên thông gia từ trên trời rớt xuống này.

Đình Viễn: "Cậu nói rõ ràng cho mình, hoặc là cho mình một lí do."

"Ai da, đừng hỏi, mình không nói cho cậu được!" Hà Nhược cất bước vọt đi. Hai người một trước một sau chạy trong sân trường.

Nhoáng cái đã đến kì nghỉ lớn 1/5, cả Thái Anh và Lệ Sa đều không muốn tới những điểm du lịch đông đúc để chen thành bánh nhân thịt, thêm nữa Hà Nhược chỉ được nghỉ có một ngày, thế nên hai người quyết định ở nhà, hoặc là đi dạo ngay trong nội ô.

Lệ Sa bừng bừng hứng thú tìm đến Thái Anh để học nấu ăn. Đúng lúc Thái Anh cũng muốn quay video, thế là dứt khoát quay một video dạy học, cũng tiện cho các fan làm theo.

Thường hay có fan hỏi trong phần bình luận thế này: Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bước nào?

Lần nào nhìn thấy, Thái Anh cũng muốn quay quá trình nấu ăn chi tiết hơn, nhưng cái đấy cần có tiếng hướng dẫn nữa thì mới tiện. Cô không quen nói chuyện một mình với máy quay, thế nên mãi vẫn chưa giải quyết được vấn đề này.

Đúng lúc hôm nay có bạn học sinh họ Lạp chủ động thắc mắc, cô cũng có thể giải đáp hàng loạt các vấn đề một cách hết sức tự nhiên. Hơn nữa, vì bạn học sinh này thật sự quá chậm hiểu, thắc mắc cực kỳ nhiều nên chắc là có thể bao hàm hết các vấn đề mà fan muốn hỏi.

Vốn chỉ cần quay một tiếng, thế nhưng quay hơn hai tiếng rồi, Thái Anh làm một bên, Lệ Sa đứng ngay bên cạnh lặp lại từng bước mà có làm sao cũng không giống nổi. Cô nhịn không được hỏi: "Có phải tại dao của chị không? Sao chị cắt dày hơn em dữ vậy?"

Thái Anh kiên nhẫn giải thích: "Không phải, dao giống hệt nhau à. Chắc là vấn đề nằm ở tay chị ấy."

Lệ Sa: "... Cái đó thì không cần giải thích đâu."

Thái Anh: "Dạ được, chị coi chừng tay."

"Chị đâu phải đồ ngốc." Lệ Sa cười tự mãn. Bỗng nhiên, củ khoai tây trong tay cô lăn vào bồn nước, mà con dao đang trớn hạ xuống lại trượt sang ngón tay. Lệ Sa buột miệng thốt lên, "Á đệch."

"Không sao chứ chị? Có đau không?" Thái Anh vội vàng xử lí vết thương, dán băng cá nhân cho Lệ Sa, "Thôi hôm nay chị nhìn em được rồi."

Vì thế, Lệ Sa giơ một ngón tay dán băng cá nhân đứng sang bên, quan sát từ đầu tới cuối. Trong quá trình đó, cô vẫn tiếp tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, hệt một đứa bé tò mò tìm hiểu. Hỏi dầu phải nóng đến mấy độ, muối ăn cho bao nhiêu thì thích hợp, tại sao mới rồi em nhìn chị như đang nhìn đứa ngu si vậy? Em không yêu chị nữa rồi đúng không?

Đương nhiên, câu cuối cùng bị Thái Anh cắt đi.

Lần này Thái Anh chỉnh sửa video lâu hơn trước rất nhiều, vì phải cắt bớt mấy khúc thi thoảng hai người nhịn không được mà hôn nhau, cả mấy lời âu yếm buột miệng thốt ra nữa.

Có điều khi video được đăng lên thì cũng nhận được rất sự chú ý, chỉ tính riêng số lượng bình luận thôi cũng đã gấp mấy lần trước kia rồi. Một bộ phận là "Roses Are Rosie" cuối cùng cũng chịu lên tiếng giảng giải, thay đổi kiểu nấu ăn trong thầm lặng trước kia, việc này khá là mới mẻ. Mặt khác chính là cảm thấy tò mò với bạn "học sinh" xuất hiện trong video. Tuy không thấy mặt hai người nhưng giọng này rất giống với giọng của người đẹp từng lên hình trước đó. Vì thế, đã có người suy đoán quan hệ của các cô. Phần lớn nghĩ là bạn thân, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ bắt đầu gán ghép.

Trong thế giới internet cái gì cũng có thể ghép cặp này, chẳng cần quan tâm có chân thật hay không, chỉ cần hơi kích thích thần kinh của dân mạng thì đã có thể chèo được rồi. Còn cả những video cắt ghép ngang ngược từ những người không hề liên quan nữa. Nhiều khi chính chủ còn chẳng quen biết gì nhau mà video và tiểu thuyết fanfic của họ đã đầy trên mạng.

Sau khi nghe Thái Anh giải thích, Lệ Sa mới thở dài: "Chị còn tưởng bọn họ đều là hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra quan hệ của tụi mình. Té ra toàn là tự tưởng tượng?"

Thái Anh cười gật đầu: "Chị muốn cho mọi người biết cặp họ ghép đôi là thật à?"

Lệ Sa liếc qua khu bình luận, thấy một loạt những lời khen các cô người đẹp giọng hay xứng đôi quá. Được khen thì ai cũng thích, song Lệ Sa vẫn lắc đầu.

Theo lời Thái Anh nói thì việc ghép cặp nhằm thỏa mãn thú vui của bản thân này cũng không thể xem là thật. Có lẽ dân mạng cảm thấy là giả nên mới ghép trong vui vẻ, nhưng nếu phát hiện các cô là thật, nói không chừng sẽ có một bộ phận thấy phản cảm mà phát biểu những lời mang tính nhục mạ. Cô không muốn để Thái Anh gánh chịu những điều đó.

"Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Họ thích ghép thì cứ ghép đi, chỉ cần đừng làm tổn thương người khác là được." Lệ Sa nói.

"Vâng." Thái Anh cười vui vẻ.

Hôm sau, Hà Nhược được nghỉ một ngày, ba người cùng nhau vào nội ô dạo phố. Lệ Sa trước giờ mua đồ chỉ đi một mạch thẳng tới điểm đến, lấy thứ mình cần xong là về nhà luôn, mà Thái Anh thậm chí còn chẳng ra khỏi cửa, phần lớn thời gian đều là mua trên mạng.

Lần này ra ngoài hoàn toàn là để Hà Nhược được thư giãn, giải sầu, duy trì tâm trạng tích cực nhân kỳ nghỉ cuối cùng. Lệ Sa thậm chí còn mở miệng vàng rằng: "Muốn ăn cái gì thì đi lấy đi. Mày cũng chỉ còn mấy ngày này để bào tiền của chị thôi, chờ lên đại học là chị kệ mày."

Hà Nhược lập tức càn quét cả siêu thị, còn kéo Thái Anh đi lựa cho đủ. Xét về sở thích đối với một vài thứ thì có thể nói hai người cực kì giống nhau, tỷ như thích ăn đồ ngọt. Hà Nhược rất hài lòng với việc này. Trước kia cô mua đồ ngọt cứ hay bị Lệ Sa xỉa xói, giờ hay rồi, có chị Tiểu Anh ăn cùng, Lệ Sa hận không thể mua thêm nhiều nhiều nữa.

Ngày nghỉ, siêu thị rất đông người. Lệ Sa chỉ mới bước sang bên nghe một cuộc gọi của công ty thôi mà quay lại đã chẳng thấy bóng dáng hai cô nàng kia đâu nữa. Cô tìm hết một lượt vẫn chưa gặp, gọi điện cũng không ai nghe, đoán chắc là không hay tiếng chuông điện thoại rồi.

Lát sau, đang thì thầm thảo luận với Hà Nhược xem loại sữa nào ngon thì Thái Anh nghe loa thông báo vang lên cái tên quen thuộc...

"Bé Phác Thái Anh có nghe thấy thông báo thì mời đến quầy phục vụ, chị của em đang chờ em ở đây."

Đám đông chung quanh dừng chân lắng nghe, thậm chí còn có người tốt bụng nhìn dáo dác xem có em bé nào bị lạc hay không.

Thái Anh và Hà Nhược liếc nhau, bấy giờ mới phát hiện chẳng thấy bóng dáng Lệ Sa đi đằng sau đâu nữa. Hai cô khó hiểu, cùng chạy về phía quầy phục vụ.

Loa thông báo vẫn không ngừng gọi tên Thái Anh. Cô hơi đỏ mặt, cũng cất bước nhanh hơn. Thấy bóng dáng Lệ Sa đằng xa, Thái Anh mới chạy chầm chậm về phía chị.

Lệ Sa dang hai tay ôm cô nàng vào lòng, cười nói: "Cuối cùng cũng tìm được bé Phác Thái Anh rồi."

Nhân viên phục vụ đứng bên nhìn chiều cao của Thái Anh từ đầu đến chân, vô cùng khó hiểu, muốn cất tiếng hỏi lại cảm thấy hình như mình không xen mồm được. Tiếp đó, anh nhân viên mới để ý thấy đằng sau còn một cô bé chạy theo, đẩy cái xe mua sắm chất đầy đồ, mệt thở hồng hộc, bèn hỏi: "Cô bé, em cũng đi cùng họ à?"

Hà Nhược gật đầu.

Nhân viên phục vụ hỏi: "Em là gì của họ?"

Hà Nhược đờ đẫn nhìn hai người đang nói cười vui vẻ kia, biểu cảm hết sức đau đớn: "Em á? Một con ế tầm thường thôi, loại mà không có nhân quyền ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip