Chương 116 (Hoàn)

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Mấy ngày sau, Thái Anh và Lệ Sa lần lượt hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Mỗi người ăn một bữa cơm với những đồng nghiệp thân thiết, sau đó bắt tay vào chuẩn bị các thủ tục để đi nước ngoài.

Dưới sự đề cử của Nghị Vân, Thái Anh đã chọn được trường học, sau đó nộp hồ sơ và chuẩn bị chứng chỉ IELTS. Rất nhiều chuyện rườm rà, phức tạp nhưng vì có Lệ Sa cùng xử lí nên cũng vui vẻ.

Cuối tuần, Lệ Sa được Nghị Vân mời đến nhà họ Phác ăn cơm. Đây xem như là chính thức đến nhà ra mắt phụ huynh, cô thế mà lại cảm thấy có đôi phần căng thẳng. Lần gần đây nhất cô thấy căng thẳng chính là khi yêu Thái Anh lần đầu, sợ mình làm không được thỏa đáng.

Lệ Sa mang quà đứng ngay cửa. Thấy Thái Anh định ấn chuông, cô vội cản: "Khoan khoan... Em nhìn lại xem lớp trang điểm của chị có bị lem không?"

Thái Anh nghiêm túc quan sát một phen: "Không có, chị đẹp lắm!"

Lệ Sa: "Còn quần áo? Không có vấn đề gì chứ?"

Người vốn quen mặc đồ công sở và đồ thoải mái là cô, hôm nay lại cố ý mặc một chiếc đầm trắng, đơn giản mà trang nhã, khí chất thanh thoát, tóc xõa sau lưng, bớt đi một chút sắc bén, thoạt trông bình dị, gần gũi hơn nhiều.

Thái Anh gật đầu thật mạnh: "Siêu đẹp!"

"Giày có cao quá không?" Lệ Sa lo lắng nói, "Có phải chị nên mang giày đế bằng thì hay hơn không nhỉ?"

Thái Anh cảm giác ra được, bèn nhỏ giọng hỏi: "Sa Sa, không phải chị đang căng thẳng đấy chứ?"

"Sao có thể! Nực cười, chị mà căng thẳng à?" Lệ Sa liếc cô bạn gái một cái rồi nhanh tay ấn chuông cửa như muốn chứng minh cho đối phương thấy. Sau đó, cô ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng, mãi đến khi cửa nhà mở ra, cô mới giương khóe miệng: "Chào dì."

Ra mở cửa là người giúp việc. Đã được thông báo trước rằng cô Hai sẽ dẫn bạn gái về nhà, bữa trưa phải làm thêm mấy món nên khi thấy Lệ Sa, người nọ còn sửng sốt một lúc, rồi chợt cười nói: "Thì ra là cô nàng xinh đẹp này, mau vào đi."

Lệ Sa cố ý đi trước Thái Anh, còn đắc ý liếc cô nàng một cái. Thái Anh ngây thơ chỉ biết thật lòng giơ ngón cái khen ngợi.

"Hai đứa đến rồi, mau ngồi đây nghỉ một lúc đi. Tới là được rồi, còn quà cáp chi nữa." Phó Tiệp cười đứng dậy chào đón, lại khách sáo vài câu, sau đó dẫn hai người vào phòng khách rồi mang quà đi cất.

Nghị Vân chờ đã lâu, chỉ ngẩng đầu nhìn hai người một cái. Nét mặt ông trông không rõ cảm xúc, hệt như những lúc ở công ty thường ngày.

Lệ Sa nhất thời như ra chiến trường. May mà bình thường làm việc cũng từng gặp qua không ít ông to bà lớn nên mặt ngoài vẫn miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh. Cô mỉm cười, gật đầu nói: "Phác tổng, ngại quá, tôi đến muộn."

"Ừm." Nghị Vân trầm ngâm ứng tiếng, đoạn nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Đôi chân bắt tréo được thả xuống, lát sau chân kia lại gác lên, ông ra vẻ uy nghiêm nói, "Trên đường kẹt xe à?"

"Dạ phải."

Nghị Vân lại đổi chân gác: "Ngồi đi."

Ba người ngồi đối mặt nhau, ngón tay Lệ Sa vô thức vò vò lớp vải đầm ngay đầu gối, nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện, không khí có phần gượng gạo. Dù gì người ngồi đối diện cũng là cựu lãnh đạo, giờ còn là ba vợ, đúng là đã khó nay càng khó hơn. Còn chuyện gì khó ứng phó hơn chuyện này nữa sao?!

Cô chỉ chờ ba vợ đặt câu hỏi để mình ngoan ngoãn, lễ phép trả lời, nào ngờ ba vợ lại án binh bất động, lâu lâu nhìn cô một cái nhưng vẫn chẳng nói lời nào, thật sự khiến người ta hoang mang trong lòng.

Lệ Sa đâu ngờ ba vợ lúc này cũng đang thấp thỏm, bất an, trong nhà tuy có đến ba đứa nhỏ nhưng cố tình đứa đầu tiên dẫn đối tượng về lại là Thái Anh. Vì sự áy náy mấy năm nay, ông sẽ không làm khó Thái Anh cùng người mà con gái thích. Nhưng trời sinh tính tình ít nói, bình thường nghiêm mặt đã quen, đối mặt với cựu cấp dưới, Nghị Vân cũng khó mà sửa được.

Huống hồ, ông cũng thấy nên bày ra chút uy nghiêm để răn đối phương, cho đối phương biết nhà mẹ đẻ của Thái Anh rất cứng, không thể bắt nạt con gái ông. Vậy nên, Nghị Vân đang đợi Lệ Sa chủ động lên tiếng, tiếc là đối phương vẫn cứ im lìm.

Chính vào lúc hai người giằng co trong im lặng, khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên kỳ quái thì cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.

Đình Viễn chạy thình thịch từ phòng ngủ trên lầu hai xuống, vừa gặp các cô là tuôn cả một tràng câu hỏi: "Chị Hai, chị Lạp, hai người hẹn hò từ khi nào? Tại sao lại hẹn hò? Hèn gì hồi trước cứ thấy hai người là lạ... Hà Nhược có biết chuyện này không?"

Lệ Sa quay đầu trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu ta: "Nó biết."

Đình Viễn mắt chữ O mồm chữ A, ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Nghị Vân, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào cậu ấy lại nói quan hệ của tụi em phức tạp, còn từ chối lời tỏ tình của em nữa."

"Cái gì?" Cả ba người, tính luôn Phó Tiệp vừa bước tới, đồng loạt nhìn về phía cậu chàng, "Em/Con bị từ chối á?"

Đình Viễn bi thương che mặt: "Vâng..."

Sau ngày thi đại học, Đình Viễn đã trịnh trọng tỏ tình với Hà Nhược, nào ngờ đối phương lại từ chối, nói là phải suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người, sau đó lập tức rời khỏi thành phố B.

Lệ Sa ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười mỉm chi lễ phép nhưng trong lòng đã trầm trồ vỗ tay khen ngợi Hà Nhược.

Nghị Vân đã nghe Phó Tiệp kể về quan hệ của Đình Viễn và Hà Nhược từ lâu, bèn nói: "Nếu con thật sự thích thì cố gắng lên, theo đuổi cho được người ta, đừng có ở nhà thở ngắn than dài mãi."

"Phải đó." Phó Tiệp xỉa vào đầu con trai, "Cho con tự cao tự đại. Giờ hay rồi, bạn gái cũng vuột mất, con còn ở đây oán trời trách đất."

Đình Viễn đưa tay vò đầu: "Nhưng mà cậu ấy cũng đâu còn ở đây, con theo đuổi thế nào được chứ? Con cũng không biết sao tự nhiên cậu ấy lại chạy đi, lỡ đâu là ghét con thì sao?"

Lệ Sa thở dài, chung quy vẫn mềm lòng, bèn cất lời giải thích: "Nó về là bởi vì bà ngoại bệnh, phải về chăm bà."

Đình Viễn chợt ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ: "Vậy nghĩa là không phải về chơi với hotboy trong trường ở quê đúng không?"

Lệ Sa: "Ai nói cậu vậy?"

Đình Viễn ỉu xìu: "Em thấy cậu ấy đăng trên vòng bạn bè, đăng hình cả hai chụp chung với nhau, còn nói cái gì mà cảm ơn người ta."

Lệ Sa: "Đó là bởi vì cậu ta nghe nói bà ngoại bị bệnh nên đến thăm."

Đình Viễn đột nhiên đứng bật dậy, mắt đảo quanh một vòng, sau đó lại quay đầu nhìn Phó Tiệp: "Mẹ, con..."

"Con mười tám rồi, muốn đi đâu không cần phải báo cáo với mẹ." Phó Tiệp nói.

"Cảm ơn mẹ!" Đình Viễn vội vàng chạy lên lầu thu thập hành lí.

Giờ cơm trưa, Lệ Sa còn chỉ đường và địa chỉ cho Đình Viễn, cậu chàng lại khiêm tốn thỉnh giáo ba mẹ xem mình nên mang quà gì cho người nhà họ Lạp. Lệ Sa đành phải nói với cậu ta về sở thích của ba mẹ.

Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều rôm rả thảo luận đề tài này, không khí nhoáng cái đã trở nên thân mật. Nói một lúc, Lệ Sa và Nghị Vân lại bắt đầu chuyện trò, chủ yếu là nói về công việc.

Nghị Vân vô cùng thỏa mãn. Bình thường ở nhà gần như là không ai có thể trò chuyện với ông về những vấn đề liên quan, người duy nhất hiểu biết về công việc là Thái Anh có khi mấy ngày liền không nói với ông câu nào. Bây giờ cuối cùng cũng có một người vừa am hiểu lại vừa hay nói chuyện.

Đến khi kết thúc bữa cơm, trên mặt Nghị Vân cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Lệ Sa tự dưng nhận được lời mời kết bạn từ Minh Sương. Sau khi chấp nhận, câu đầu tiên của đối phương chính là: [Nghe nói chị đến nhà Lạp tổng?]

Lệ Sa đắc ý trả lời: [Ừm.]

Minh Sương: [Ông ấy thích cái gì?]

Lệ Sa: [Thích tôi.]

Minh Sương: [...]

Lệ Sa: [Hầy, chịu thôi, được ưa thích vậy đó. Ông ấy còn mở miệng vàng nói chờ tôi về nước sẽ trở lại Chính Hòa nữa, tôi định từ chối mà ông ấy còn không chịu, nói cái gì mà đừng băn khoăn về quan hệ với Thái Anh, ông chỉ trọng dụng hiền tài thôi, tin chắc tụi tôi biết phân rõ công việc với chuyện riêng. Ầy, được ba vợ yêu thích quá, tôi cũng không còn cách nào khác.]

Minh Sương nghe Lệ Sa khoe khoang, rất muốn chặn luôn đối phương.

Đình Viễn chân trước vừa đến thành phố W theo đuổi bạn gái thì đằng sau Lệ Sa và Thái Anh cũng quay về. Chủ yếu là báo với ba mẹ chuyện ra nước ngoài làm việc.

Nhưng vừa về đến nhà, Lệ Sa mới phát hiện Thái Anh thế mà lại âm thầm chuẩn bị quà tặng, tất cả đều là những thứ ba mẹ cô thích. Nghĩ chắc là lúc trên bàn cơm, em đã để tâm ghi nhớ, cô cười véo lòng bàn tay Thái Anh.

Nhưng ba má Lạp lại hơi khó hiểu: "Quà này... lần trước ba mẹ mới nhận được một phần y hệt, là em trai của Tiểu Anh tặng."

Lệ Sa: "..." Không hổ là người một nhà!

Ba mẹ cũng không phản đối việc Lệ Sa đi làm ở nước ngoài, dù sao làm ở thành phố B quanh năm suốt tháng cũng chẳng về được bao nhiêu lần, huống hồ ra nước ngoài rồi còn có cơ hội tốt hơn, hai ông bà khi khoe khoang với người thân, bạn bè cũng thấy nở mày nở mặt.

Chỉ sợ khổ Thái Anh.

"Tiểu Anh à, từ giờ con nhỏ vô dụng này phải nhờ con rồi. Trời xa đất lạ, hai đứa nhất định phải chăm sóc cho nhau đấy." Má Lạp dặn dò chân thành.

"Dì, dì yên tâm đi, nhất định con sẽ tốt với chị ấy." Thái Anh trả lời.

Nghe hai người họ nói chuyện với nhau, Lệ Sa: "... Con xuất ngoại thôi, đâu phải xuất giá!"

Hai người các cô còn cùng vào bệnh viện thăm bà ngoại. Vì lo cho sức khỏe của bà cụ nên má Lạp bảo hai người tạm thời che giấu quan hệ trước mặt họ hàng. Mà Thái Anh vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo chỉ thoáng cái đã được bà ngoại vô cùng yêu thích, cứ luôn miệng bảo cô đến chơi thường xuyên.

Còn rất nhiều chuyện cần xử lí, hai người chỉ ở lại vài hôm đã quay về. Khi đưa tiễn tại sân bay, Hà Nhược khóc lóc thê thảm: "Uhuhuhu sao hai người nói đi là đi vậy? Hai người như chim liền cất cánh bay đi, chỉ còn lại mình em uhuhuhu."

"Còn mình ở lại với cậu mà." Đình Viễn đứng bên nói.

"Úhuhuhuhu mình muốn chị Tiểu Anh."

Thái Anh thế mà lại nhìn ra một chút xíu ghen tuông từ ánh mắt Đình Viễn, vừa định lên tiếng thì đã bị Lệ Sa kéo tay đi. Lệ Sa còn không quên quay đầu lườm cô em gái ruột một cái: "Bớt dòm ngó chị dâu của mày đi."

Thái Anh quay đầu vẫy tay với Hà Nhược và Đình Viễn, sau đó nhỏ giọng nói: "Là chị rể."

Lệ Sa liếc cô nàng một cái, hung hăng nói: "Xem tối nay chị có làm em khóc không."

Thái Anh: Hi (/ω)

Một ngày sau khi trở lại thành phố B chính là lễ tốt nghiệp của Thái Anh, thời tiết trong trẻo. Lệ Sa xử lí hết những chuyện còn dang dở xong là lập tức lái xe đến đại học B.

Trong sân trường, các sinh viên tụm năm tụm ba chuyện trò vui vẻ, trên mặt nở nụ cười tự tin, rõ ràng là ngập tràn hi vọng và lí tưởng với tương lai.

Ngoài cổng trường có không ít người nhà sinh viên chờ đợi, cùng chụp ảnh với con em đang mặc áo cử nhân, tiếng cười nói vang lên rộn rã.

Lệ Sa đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, bèn bước vào sân trường, đồng thời gọi cho cô nàng một cuộc. Thái Anh nói đang chuẩn bị chụp ảnh tập thể trước thư viện.

Cô hỏi người qua đường cách đi đến thư viện, sau đó bước dọc theo hướng được chỉ. Từ xa đã thấy một tốp sinh viên hào hoa phong nhã đang đứng ngay bậc thang trước thư viện, mặc áo cử nhân chỉnh tề, cùng mỉm cười nhìn vào ống kính.

Gần như chẳng cần phải tốn công thì cô đã tìm ra hình bóng Thái Anh. Em đứng im lặng giữa đám đông, hết sức thu hút, dáng người hiên ngang, phong thái xuất chúng, chỉ có gương mặt nhìn vào ống kính là không có cảm xúc gì.

"Người đẹp đứng giữa, cười một cái đi." Ngay cả thợ chụp ảnh cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Các bạn học đều đang cười trộm, có người nói: "Đây chính là nữ thần của lớp tụi này, không hay cười."

"Anh mà chọc cậu ấy cười được thì tôi phục anh!"

"Tôi cũng phục anh!"

Bất luận anh thợ chụp hình có dụ dỗ, khuyên nhủ thế nào, Thái Anh vẫn rất khó cười lên được. Cô chỉ muốn chụp nhanh cho xong rồi chạy lấy người. Hơn nữa, mọi người càng mong chờ cô cười thì cô lại càng căng thẳng, mặt cứng đờ.

Anh thợ chụp hình bỏ cuộc: "Thôi được rồi, nào, mọi người chuẩn bị, tấm cuối cùng nha."

Thái Anh nhìn chằm chằm vào ống kính với gương mặt không cảm xúc. Đột nhiên, cô nghe thấy bạn nam đứng sau "í" một tiếng: "Mỹ nữ kia ở đâu tới vậy? Nhìn chằm chằm vào lớp ta làm gì? Không phải bạn gái của ai trong các cậu đấy chứ?"

Không ít nam sinh ngó qua, Thái Anh cũng nghiêng mặt nhìn theo phản xạ, sau đó thấy được cô gái xinh đẹp ôm một bó hoa tươi lớn, lập tức nở nụ cười tươi tắn.

–– tách.

Anh thợ chụp cúi đầu xem: "Chà, cười tươi thế này đẹp quá đi chứ!"

Chụp hình xong, Thái Anh lập tức bước về phía Lệ Sa, cười nói: "Không phải bảo chị chờ em ngoài cửa à? Sao lại tìm tới đây?"

"Muốn xem em chụp ảnh." Lệ Sa nghiêm túc nhìn ngắm cô bạn gái mặc áo cử nhân, sau đó đưa hoa cho đối phương, lại cười nói, "Chúc mừng em, tốt nghiệp vui vẻ."

"Cảm ơn chị." Bó hoa tươi đẹp chìa thẳng vào lòng, mùi hương thoang thoảng quanh mình.

Có bạn học tò mò tiến đến hỏi Thái Anh người đẹp này là ai. Thái Anh nhìn Lệ Sa, Lệ Sa cũng nhìn cô, lặng lẽ mỉm cười.

"Là bạn gái của mình." Thái Anh tự hào nói.

Lệ Sa và bạn học kia đồng loạt sửng sốt, rõ là không ngờ Thái Anh lại đưa ra một câu trả lời trực tiếp đến vậy.

"Đi thôi." Lệ Sa cong khóe môi, nắm tay bạn gái.

Hai người ngọt ngào rời khỏi thư viện, hoàn toàn không quan tâm những bạn học đằng sau khiếp sợ đến mức nào.

Đi được mấy chục mét, Lệ Sa còn nghe thấy bọn họ bộc phát ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Cô cười: "Mấy bạn biết hết rồi, không sao à em?"

Thái Anh gật đầu: "Dù sao cũng không thân. Hơn nữa tụi mình cũng sắp ra nước ngoài rồi, không sợ."

Khóe môi Lệ Sa khơi lên nụ cười: "Xem ra em mong chờ đi du học lắm nhỉ."

"Ừm ừm! Chủ yếu là được đi cùng chị!" Thái Anh ôm hoa, cười thật tươi tắn, nhưng rồi cô chợt khựng lại, quay sang nhìn Lệ Sa, "Vậy còn chị? Chị rời xa người nhà, rời xa công ty và đồng nghiệp thân quen, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chị có lo sợ không?"

"Có gì mà lo sợ?" Lệ Sa cùng Thái Anh mười ngón đan xen, "Chỉ cần có em thì đó sẽ không phải nơi xa lạ. Hơn nữa, đây là niềm vui bất ngờ."

Từ khi gặp được Thái Anh, cuộc sống vốn được lên kế hoạch sẵn của cô đã hoàn toàn xáo trộn. Mỗi bước đi đều có cảm giác bất ngờ, vui sướng như mở hộp mù (blind box), không ai biết được bước tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn nguyện nắm tay Thái Anh, cùng đi xem thêm càng nhiều khả năng.

Hiếm khi có được lúc rảnh rỗi, hai người dạo bước nơi sân trường. Thái Anh giới thiệu cho cô về hoàn cảnh xung quanh. Mặt trời hơi gắt, đi một lúc thì hai người dừng lại tránh nóng dưới một tán cây.

"Tụi mình còn chưa chụp chung." Lệ Sa lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh cùng Thái Anh mặc áo cử nhân.

Thái Anh nghiêng người, bó hoa trong lòng cũng xuất hiện trên màn ảnh.

"Ba, hai, một."

Cả hai đồng thời nghiêng đầu, môi bất ngờ chạm nhau, sau đó lại cùng nở nụ cười.

Khi ấy, ánh nắng mặt trời vừa vặn xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá, rơi trên bó hoa và sườn mặt của hai người, giao hòa, chiếu rọi lẫn nhau thành một phong cảnh tươi đẹp.

Lệ Sa giơ tay, nhìn tia nắng mặt trời qua kẽ ngón. Nóng cháy mà tràn đầy nhựa sống, hệt như quãng đời sắp tới của các cô. Cô nhoẻn miệng cười: "Phác Thái Anh, chúc em có một tương lai tươi đẹp, rạng rỡ."

"Là chúng ta."

"Ừm, chúc chúng ta có một tương lai tươi đẹp, rạng rỡ."

                                                                                Toàn Văn Hoàn

_____________

Tác giả Kiến Kình Lạc:

Đến đây là áng văn này chính thức kết thúc rồi! Ngoại truyện có thử viết một hai ngàn chứ nhưng viết kiểu gì cũng khó tả được tương lai tốt đẹp của hai người họ trong cảm nhận. Sợ những con chữ kiềm chế trí tưởng tượng của mọi người, ngừng ở đây là tốt nhất nên không có ngoại truyện nhá. Cơ mà vẫn có cơ hội gặp lại hai người họ, khi truyện của Minh Sương và Đình Sương bắt đầu thì chắc là sẽ thường xuất hiện làm cameo. Tôi đây đã bắt đầu chờ mong rồi hahaha.

Cảm ơn các độc giả đã bên tôi mỗi ngày, bình luận nào tôi cũng có nghiêm túc đọc hết. Có thể khiến mọi người thích chính là động lực lớn nhất để tôi cập nhật truyện! Áng văn này cũng bất ngờ nhận được mấy cái nước sâu ngư lôi (huhu thứ lỗi cho tôi không có kiến thức). Lần nào cũng nghĩ phải viết thêm để cảm ơn nhưng cuối cùng đều gác lại vì rặn không ra. Nhưng mà! Tôi không có nghỉ một ngày nào hết! Đảm bảo không bỏ hố *chống nạnh*.

Dựa theo số lượt lưu thì quyển tới sẽ mở hố mau xuyên trước. Vậy nên nếu mọi người thích truyện nào trong chuyện mục thì đừng ngại bấm lưu một cái nhóe. Bé muốn lên bảng uhuhu.

Các cục cưng, sau này còn gặp lại. Nếu có duyên thì sẽ gặp ở quyển sau, quyển sau sau, sau sau sau nữa nhó!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip