Chương 27

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Không khí đình trệ trong thoáng chốc.

Lệ Sa nghiêng tai lắng nghe, xác nhận lại lần nữa: "Em mới nói em bé gì?"

Thái Anh hồi thần, hai tay giơ thẳng: "Ý em là... em bé nhà chị tên gì?"

"À, nó tên Lạp Hà Nhược." Lệ Sa nói, "Nếu em có thời gian rảnh thì chị dẫn em đi gặp nó nhé? Hay là chờ cuối tuần đến dạy kèm rồi gặp luôn?"

Thái Anh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Không đủ trang trọng, sao có thể mặt dày ăn mặc như vầy mà đi gặp phụ huynh... à không, người nhà của Lạp tổng cho được?

Cô lập tức hạ quyết định: "Cuối tuần đi."

"Cũng được, vậy thì tiện hơn. Quyết định thế nhé? Tuần này đến luôn được không?" Lệ Sa xác nhận lại.

"Dạ được." Thái Anh đáp.

Mọi chuyện vừa quyết xong thì Thái Anh đã bắt đầu mong chờ đến cuối tuần. Đương nhiên, thứ cô chờ mong rõ ràng không phải chuyện đi làm gia sư mà là có thể đến thăm nhà Lạp tổng rồi!

Dù hết sức mong mỏi đến cuối tuần nhưng công việc mấy hôm tiếp theo vẫn y hệt như đánh giặc. Để hoàn thành dự án thu mua, thành viên trong nhóm gần như phải tăng ca suốt đêm.

Dựng xong mô hình mới, Lệ Sa báo với Trần tổng rằng không thích hợp lắm, không có ích lợi lâu dài mà chỉ giải quyết được vấn đề tức thời, tương đương với một vụ làm ăn không có lời. Nhưng dường như Trần tổng đang nóng lòng muốn bán ra nên chỉ yêu cầu không lỗ là được, bán cho công ty này cũng xem như thỏa lòng. Suy cho cùng thì công ty chi nhánh còn đang trong giai đoạn thua lỗ, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì tổn thất sẽ càng lúc càng nhiều.

"Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng tôi thật sự không hy vọng một công ty chi nhánh cứ thế mà bị bán ra. Không thì vầy đi, tạm thời cứ xem công ty này như phương án phòng hờ, ngài cho tôi thêm thời gian một tuần, tôi nhìn xem có người mua nào tốt hơn nữa không."

Khuyên can mãi Trần tổng mới xem như đồng ý, nhưng chỉ thư thả cho ba hôm. Lệ Sa lại liên hệ với những khách hàng đã từng nói chuyện trước đó thêm một lần nữa, trong số ấy có một người phụ trách vốn định thu mua công ty khoa học kỹ thuật internet cuối cùng cũng xuôi. Lần trước vì thời gian quá gấp rút, chưa kịp bàn bạc kĩ lưỡng, lần này có thể nói chuyện một cách tường tận hơn.

"Hứa Hoan, có thời gian không? Cùng chị đi công tác một chuyến. Là về khách hàng của vụ thu mua. Lần này tranh thủ bắt được anh ta." Lệ Sa bước đến chỗ làm việc, cất giọng hỏi.

"Được." Bản thân Hứa Hoan đã có sở trường là xử lí những dự án thu mua, lần này cuối cùng cũng có thời gian đi công tác với sếp. Cô nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, "Cần mang theo những tài liệu nào?"

Lệ Sa báo tên công ty khách hàng ra. Để phòng bất trắc thì cô còn mang thêm tài liệu của vài công ty khác.

Nhìn hai người họ tất bật nhưng vẫn tuần tự chuẩn bị xuất phát, Thái Anh hâm mộ Hứa Hoan biết nhường nào. Nhưng cô cũng hiểu, rằng môi trường công việc chính là như thế, năng lực luôn quyết định hết thảy. Vào thời điểm mấu chốt, không lí nào Lạp tổng lại bỏ lão tướng qua một bên để chọn sử dụng một tân binh như cô.

Chỉ có thể nỗ lực hơn nữa, để Lạp tổng nhìn đến mình.

"À phải rồi, Phác Thái Anh." Lệ Sa bất chợt quay đầu gọi một tiếng.

Thái Anh lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

"Chuẩn bị một bài trình chiếu cho khách hàng. Mau làm cho xong, đợi chị về sẽ kiểm tra. Còn nữa, nhớ tưới cho đám cây trong văn phòng chị ít nước." Lệ Sa nói.

"Vâng. Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Thái Anh bừng bừng phấn chấn đáp.

Vì có công việc do Lệ Sa giao vội lúc đi nên Thái Anh mãi tập trung làm việc, cũng không cảm thấy những ngày không gặp được chị quá khó chịu nữa.

Hôm nay thứ Sáu, Thái Anh đang tập trung xem số liệu thì đột nhiên một bạn nữ đến tìm cô hỏi một vấn đề. Là nữ sinh ở đại học A, bình thường hai người không giao lưu nhiều lắm nhưng đối phương cũng không thể hiện ác cảm với cô. Lúc trước, khi Hồ Hàm Xảo nhằm vào cô thì bạn nữ này còn từng giúp cô giải vây.

"Ngại quá, làm phiền cậu rồi. Trợ lý và VP của mình đều ra ngoài hết, mà người khác thì mình lại ngại hỏi." Bạn nữ đỏ mặt nói, "Thế nên muốn hỏi cậu xem, có một nhóm số liệu bị sai thì nên điều chỉnh thế nào?"

Thái Anh trực tiếp đứng dậy: "Mình theo cậu đi xem thử."

"Được." Bạn nữ dẫn Thái Anh đến chỗ mình, chỉ vào lỗi sai trên bảng tính, "Chính là chỗ này."

Thái Anh ngồi xuống điều chỉnh số liệu, sau đó nói: "Cậu nhìn xem có hiểu không?"

"Hình như hơi hiểu hiểu rồi, nhưng vẫn chưa rõ lắm."

"Chỗ nào không rõ?"

"Chỗ này tại sao lại cắt?" Bạn nữ chỉ vào một hàng, hỏi.

Thái Anh nhìn thẳng vào màn hình, giảng giải rõ ràng chi tiết cho đối phương. Bạn nữ gật đầu lia lịa: "Mình hiểu nên làm sao rồi. Cảm ơn cậu!"

Thái Anh gật đầu, đứng dậy toan rời đi. Nhưng bạn nữ kia lại gọi cô, sau đó lấy từ ngăn kéo ra mấy viên chocolate: "Cậu ăn mấy cái này đi."

Miệng Thái Anh khá nhạt, bèn nhận lấy: "Cảm ơn."

"Là mình cảm ơn cậu mới phải." Bạn nữ cười cười, nhìn theo bóng dáng Thái Anh rời đi rồi lại quay sang nói với Hồ Hàm Xảo ngồi ở vị trí đối diện: "Phác Thái Anh thật sự lợi hại lắm đó."

Hồ Hàm Xảo nói: "Lợi hại thì lợi hại thật, nhưng mà hơi làm kiêu. Cậu cười với cậu ta cả buổi mà cậu ta chẳng cười lại lấy một lần."

"Cái này không ép buộc người ta được. Đâu thể nào bắt tất cả mọi người phải tươi cười chào đón mình. Phải chấp nhận những người với những tính cách khác nhau chứ. Chỉ cần cậu ấy tốt bụng là được." Bạn nữ nói xong thì cũng chẳng thiết tha trò chuyện với Hồ Hàm Xảo nữa, bèn đặt mông ngồi vào chỗ, sau đó thấy WeChat công ty nhấp nháy.

Phác Thái Anh: [Chocolate ngon lắm. Cảm ơn cậu, Hồ Giai Húc.]

Hồ Giai Húc: [Cậu chưa nói chuyện với mình bao giờ mà cũng biết tên mình nữa á?]

Phác Thái Anh: [Ừ.]

Bạn nữ cười cười, lại liếc mắt nhìn Hồ Hàm Xảo ngồi đối diện một cái, cứ cảm thấy người này có thành kiến với Phác Thái Anh. Có lẽ bởi vì cậu ta thích Yến Chính Hạo, cũng có lẽ vì không chịu tin tưởng người đẹp cũng có thể có tài năng, thế nên cứ một hai phải vạch lá tìm sâu mà mò ra mấy khuyết điểm từ Phác Thái Anh, rồi cứ ôm khư khư đó mãi không bỏ qua.

Hồ Giai Húc gửi tin nhắn riêng cho Hồ Hàm Xảo: [Phác Thái Anh thật sự khá tốt đó. Cậu có thể tìm hiểu thử xem.]

Hồ Hàm Xảo: [Bận quá, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu một người chứ? Người ta đã bỏ chuyện xã giao qua một bên để mà tập trung làm việc rồi, mình còn chủ động sáp lại làm gì?]

Một câu khiến Hồ Giai Húc lập tức nghẹn lời. Cô quay sang nhìn khung chat với Phác Thái Anh, nói: [Có rảnh thì cùng ăn cơm nhá.]

Phác Thái Anh: [Giờ làm việc không mấy gì rảnh.]

Hồ Giai Húc: [Vậy cuối tuần?]

Phác Thái Anh: [Cuối tuần làm thêm, cũng không rảnh luôn.]

Hồ Giai Húc: "..."

Quả nhiên người thông minh hơn bạn còn cố gắng hơn bạn mà! Đã vào Chính Hòa thực tập rồi mà cuối tuần vẫn đi làm thêm. Quá chăm chỉ!

Giờ ăn trưa, các sinh viên thực tập ngồi bên nhau ăn cơm, Hồ Giai Húc nhắc qua vài câu về chuyện này với mọi người, sau đó khích lệ: "Nhìn thấy chưa? Phác Thái Anh quả chính là tấm gương của mình!"

Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi, chỉ có sắc mặt Yến Chính Hạo và Hồ Hàm Xảo là hơi khác thường. Yến Chính Hạo đang suy đoán xem người Phác Thái Anh thích rốt cuộc là ai, mà Hồ Hàm Xảo thì lại đang âm thầm đắc ý. Những bài viết bịa đặt chuyện bao nuôi vừa bị xóa thì gần như là không một ai bóc ra được gia cảnh của Phác Thái Anh. Giờ thấy ngày ngày cậu ta mặc quần áo rẻ tiền, xem ra cũng không giàu có gì cho cam.

Chiều đến, Thái Anh đang làm việc thì chợt nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh nói: "Hai người Lạp tổng về rồi."

Thái Anh lập tức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hứa Hoan với những bước chân lờ đờ đi đằng trước, sau đó dán chặt mắt vào Lệ Sa mệt nhọc vì bôn ba đi phía sau.

"Ai da, cuối cùng cũng về tới." Hứa Hoan gần như là chạy đến chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống đã nằm dài ra bàn, "Mệt chết mình rồi."

"Kết quả thế nào?" Đồng nghiệp hỏi.

Lệ Sa đi ngang qua, đứng ngay trước mặt các cô, nói: "Thành."

"Yeah!!!" Các đồng nghiệp hoan hô.

Thái Anh cũng khó dằn nổi sự kích động, bèn lặng lẽ siết tay biểu đạt niềm vui sướng.

Lệ Sa đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng ở chỗ Thái Anh, người nhỏ tuổi nhất: "Giúp chị gọi điểm tâm chiều cho mọi người đi. Chị mời."

Các đồng nghiệp: "Hú yeah!!!"

Thái Anh mở phần mềm gọi món lên, chọn cho mọi người xong đâu đấy hết mới đến văn phòng hỏi: "Lạp tổng, chị muốn ăn gì?"

"Em gọi đại cho chị một phần đi." Lệ Sa tùy ý nói.

Thái Anh chọn một phần trái cây dầm, thêm ly nước trái cây và một miếng bánh kem ngọt mà không ngán.

Điểm tâm chiều giao đến, cô phân phát cho mọi người xong lại mang phần của Lệ Sa đến văn phòng.

"Bánh kem này khá ngon đấy chứ." Lệ Sa thử một miếng, vô cùng bất ngờ, "Quán nào vậy?"

Thái Anh báo ra tên quán. Đây là quán kho tàng ẩn giấu mà cô tìm ra được. Vì không chạy quảng cáo nên không được nổi tiếng trên mạng, nhưng hương vị thì ăn đứt nhiều quán có tiếng khác.

"Giỏi. Đúng là bạn cơm xứng đáng." Khen xong, Lệ Sa lại uống một ngụm nước trái cây. Chua chua ngọt ngọt, tẩy trôi hết sự mệt mỏi trên người.

Thấy đối phương ăn vui vẻ, bản thân Thái Anh cũng hết sức vui vẻ. Cô bưng ly nước trái cây của mình lên uống một ngụm.

"Cây cũng chăm rất tốt. Biểu hiện không tồi, mai đến nhà chị đi." Lệ Sa nói nghe mà hú hồn.

"Phụt..."

Thái Anh phun nước trái cây, hốt hoảng rút khăn giấy lau bàn lẫn lau miệng.

Lệ Sa: "... Sao vậy? Mới đây đã muốn quỵt nợ, không làm gia sư nữa rồi hả?"

À, ra là chuyện này!

Suy nghĩ của Thái Anh suýt chút nữa đã chệch đường ray. Bấy giờ cô mới hồi thần mà đáp: "Làm... làm chứ. Mai chắc chắn sẽ đến."

"Được. Em gái chị học nội trú, mai nó về sẽ ăn trưa luôn. Ba giờ chiều em đến đi."

"Vâng."

Vì sắp đến nhà Lạp tổng mà Thái Anh kích động đến mức trằn trọc cả đêm, hôm sau dậy thấy ngay bi kịch. Cô nhìn đôi quầng thâm mắt nhạt màu trong gương, bị bủa vây bởi sự lo lắng trầm trọng cho nhan sắc. Trang điểm xong mới tìm về được một chút tự tin.

Cơ mà... mặc đồ gì thì được nhỉ?

Cô mở tủ, tự động bỏ qua những món hàng hiệu mà nhìn sang đám quần áo dưới một trăm đồng lần trước vừa gom được trên mạng, bắt đầu hành trình phối đồ.

Mặc vào rồi lại cởi ra, sao cứ thấy không hài lòng, suýt chút nữa đã phải bỏ luôn cơm trưa. Cuối cùng chọn tới chọn lui, Thái Anh chọn một chiếc đầm hoa nhí, phía trên khoác thêm cái áo len.

Đơn giản, mộc mạc, phổ thông, rất phù hợp với hình tượng sinh viên thực tập. Quan trọng nhất chính là: có váy. Bình thường ở công ty toàn mặc quần, cũng phải cho Lạp tổng nhìn thấy một Phác Thái Anh khác biệt chứ.

Dựa theo địa chỉ mà Lạp tổng gửi, cô bắt xe đến khu chung cư. Nơi này cách công ty khoảng hai mươi phút lái xe, nhưng vẫn nằm trong trung tâm thành phố nên giá nhà rất cao. Cô đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào biển số nhà suốt nửa ngày, sau đó mới hít sâu rồi ấn chuông cửa.

"Tới đây." Trong phòng vang tiếng bước chân Lệ Sa, "Là Phác Thái Anh à?"

Thái Anh nhanh tay chỉnh lại đầu tóc, sau đó cong môi cười nhẹ với Lệ Sa vừa ra mở cửa.

"Tới sớm vậy? Tụi chị vừa cơm nước xong. Em ăn chưa?" Lệ Sa hỏi.

"Dạ rồi." Thái Anh xem đồng hồ, đã hai giờ rưỡi, sau đó nhìn Lệ Sa với vẻ khó tin, "Vừa cơm nước xong?"

"Ừ. Dậy muộn, cơm hộp còn giao trễ." Lệ Sa nói xong thì lại lấy ra đôi dép lê mới cho cô nàng, "Vào trước rồi nói."

Thái Anh thay dép xong mới dè dặt nhìn vào trong, hết sức tò mò về nhà của Lạp tổng. Nào ngờ mới nhìn một cái thôi mà cô đã trợn tròn...

Trên sô pha vắt đầy quần áo. Trên bàn cơm còn có mấy cái hộp đựng thức ăn bày bừa. Dưới đất, hai chiếc dép lê nằm xiên xẹo. Đồ đạc trong tủ cũng lộn xộn.

"Ngại quá, hơi bừa. Chị đang sắp xếp lại quần áo chuyển mùa. Em chắp vá đỡ một chút vậy." Lệ Sa kéo cô nàng ngồi xuống sô pha, "Em đến sớm. Dì giúp việc còn chưa bắt đầu làm."

Thái Anh: "..."

Xong rồi, lăng kính nữ thần hoàn mỹ hình như đã vỡ.

Thái Anh tìm một chỗ trống mà ngồi xuống sô pha. Lệ Sa thì nhặt một món quần áo nằm ngay trước mặt lên, lại thuận tay để sang bên.

Thái Anh: "..."

... Chị chỉ đổi chỗ quăng thôi mà!

Thái Anh kinh ngạc nhìn Lệ Sa, phát hiện chị đang mặc đồ ở nhà, tóc cũng chỉ tiện tay kẹp sau đầu bằng cái kẹp, mặt mộc, phong cách hoàn toàn thay đổi. Không còn là sếp nữ mạnh mẽ, quyết đoán, xa vời trên cao nữa mà chỉ là một cô gái kém về kỹ năng sinh hoạt. Càng bình dân, cũng càng giản dị, gần gũi.

"Em muốn uống gì?" Lệ Sa hỏi.

"Dạ gì cũng được."

Lệ Sa đi lấy thức uống, còn suýt chút nữa vấp ngã, khiến Thái Anh nhìn mà phải bật đứng dậy toan đỡ người. May mà dường như Lệ Sa đã quen, vẫn bình yên vô sự mà bước nhanh về phía trước, sau đó xả giọng kêu: "Lạp Hà Nhược, mau ra đây. Gia sư tới rồi!"

Thái Anh còn đang tiêu hóa sự thật lăng kính nữ thần vỡ vụn, bèn tựa vào sô pha. Cảm giác sau lưng có thứ gì đó, cô duỗi tay túm lấy, kéo ra trước mặt nhìn...

Thái Anh: !!!

"Tới thì tới chứ, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đâu phải em không chịu học. Đâu, cô giáo đâu?" Hà Nhược từ trong phòng bước ra, thấy món đồ trên tay Thái Anh, "Á!"

"La hét cái gì?" Lệ Sa cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thái Anh đang hốt hoảng cầm một món đồ lót màu đen.

"Không... Em không có cố ý." Thái Anh xua tay, món đồ lót cũng lắc lư trong bàn tay cô. Cô vội trả nó lại chỗ cũ, còn e dè điều chỉnh góc độ, sau đó trỏ vào nó mà nói: "Mới rồi nó nằm đây y vậy nè, không tin hai người có thể kiểm tra camera!"

Lệ Sa: "..."

Hà Nhược: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip