Chương 50
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
"Phác tổng, ngài còn muốn nghe tôi giải thích không?" Lệ Sa hỏi mà không mấy gì chắc chắn, "Ngài đói bụng à?"
Nghị Vân mỉm cười: "Nói thử đi, chuyện hối lộ là sao?"
"Là thế này, Thái Anh đúng là có tặng tôi một cái túi xách, nhưng tôi cũng đã tặng lại cho em ấy một chiếc túi có giá trị tương đương. Tôi có thể cung cấp biên lai mua hàng. Đây là bạn bè chúng tôi tặng quà cho nhau thôi, chỉ không ngờ sẽ bị ngộ nhận thành hối lộ." Lệ Sa nói.
"Bạn?" Nghị Vân nhìn cô, "Hai người là bạn?"
"Đúng vậy. Tôi và những cấp dưới đều là bạn với nhau." Lệ Sa công minh nói.
Nghị Vân chậm rãi gật đầu: "Nói tiếp đi."
Lệ Sa lại giải thích: "Em ấy lái xe đưa tôi đi làm bởi vì chúng tôi là hàng xóm của nhau. Em ấy đi nhờ tôi nên giúp tôi lái xe."
"Hàng xóm? Hai người còn là hàng xóm nữa cơ à?" Nghị Vân ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy."
"Không phải con bé..." Nghị Vân chợt khựng lại, thấy vẻ nghi hoặc của đối phương, ông sửa miệng hỏi, "Không phải con bé là sinh viên thực tập à? Sao lại là hàng xóm của cô?"
"Căn nhà em ấy thuê ban đầu sắp bị chủ nhà bán đi nên mới dọn đến chỗ tôi, vừa gần công ty lại có thể đi nhờ xe tôi." Lệ Sa nói.
Nghị Vân ra hiệu bảo cô nói tiếp.
"Còn về cơm hộp, cũng là do em ấy thích nấu ăn nên bình thường tôi hay sang nhà em ăn cơm. Dạo gần đây em bắt đầu mang theo cơm hộp, cũng tiện tay làm cho tôi một phần. Nhưng số tiền sinh hoạt ấy tôi đều trả cho em ấy theo tháng. Chỗ tôi vẫn còn biên lai tháng trước chuyển khoản, ngài có thể xem thử." Lệ Sa lược qua chuyện làm gia sư để đỡ phải dính líu quá nhiều lại gây ra hiểu lầm không đáng có.
Cô mở lịch sử chuyển khoản tháng trước lên, đưa đến trước mặt Nghị Vân.
Nghị Vân chỉ nhìn lướt qua rồi hỏi tiếp: "Con bé thích nấu ăn lắm à?"
"Đúng vậy. Em ấy nấu ăn rất ngon." Lệ Sa nói.
Nghị Vân nghiêm mặt: "Hai người có vẻ khá thân nhau nhỉ?"
"Vâng, điểm này tôi không phủ nhận. Làm cấp trên, tôi rất xem trọng năng lực của em ấy. Làm bạn bè, tôi rất thích con người em ấy. Làm hàng xóm, tôi rất mê món em ấy nấu." Lệ Sa hào phóng nói, "Quan hệ của chúng tôi thân thiết là thật, nhưng tôi sẽ không công tư bất phân, lại càng chưa từng thiên vị em ấy. Nếu ngài vẫn không tin thì có thể tìm hiểu thêm từ những thành viên khác trong tổ của chúng tôi xem bình thường em ấy làm việc thế nào."
Nghị Vân gật đầu: "Vậy cô đi gọi từng thành viên trong tổ cô vào đi."
Lệ Sa: "...?"
Không phải, tôi chỉ khách sáo chút thôi mà, sao ngài chẳng khách sáo gì hết vậy?
Ngài bận trăm công ngàn việc như thế mà còn có thời gian đi tìm hiểu mấy chuyện này ư?!
Cơ mà suy nghĩ của sếp là không tài nào đoán được, thế nên Lệ Sa đành đi gọi những nhân viên trong tổ lần lượt tiến vào.
Nghị Vân hỏi một loạt về Thái Anh làm việc thế nào, nhận lại được những lời khen thống nhất.
Đợi đến khi họ đi, Lệ Sa mới nói: "Phác tổng, tôi tin ngài sẽ không bị che mắt bởi mấy lời đàm tiếu của người khác, từ đó đánh mất một nhân tài. Ngài là người mà tôi khâm phục nhất."
Nghe vậy, Nghị Vân nhìn đăm đăm vào Lệ Sa trong chốc lát rồi bất chợt đưa mắt: "À, tôi nhớ ra rồi, cô là cô bé... sinh viên thực tập từng khóc kia."
Lệ Sa cười nói: "Ngài còn nhớ à?"
Nghị Vân gật gật đầu, hồi tưởng: "Lúc ấy có chú ý đến tình hình tiếp sau đó của cô. Tôi cũng không chắc rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay không. May mà cô biết cố gắng, chứng minh mắt nhìn của tôi chính xác."
Lệ Sa cười chân thành: "Cảm tạ ơn tri ngộ của Phác tổng năm xưa. Có một câu nói ra thì chắc nghe như nịnh nọt, nhưng ngài thật sự là mục tiêu và tấm gương của tôi trong ngành này."
"Đó là vinh hạnh của tôi." Nghị Vân cuối cùng cũng nở nụ cười, "Đi gọi Thái Anh vào thay đi."
"Vâng." Lệ Sa thấy đối phương cười thì biết ngay chuyện này quá nửa là ổn rồi. Cô tìm đến Thái Anh, trấn an, "Cứ giải thích đàng hoàng là được, chuyện gia sư không cần nói đâu. Gia cảnh của em chị cũng không nhắc, mấy chuyện khác thì cứ nói đúng thực tế là được. Phác tổng sẽ không làm khó dễ em."
Thái Anh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, bước vào văn phòng, mặt đối mặt với Nghị Vân.
Nhìn nhau mãi một lúc, Thái Anh mới nói một cách nhạt nhẽo: "Con không có hối lộ Lạp tổng."
"Con... tiền cơm hai trăm đồng cũng không có à?" Nghị Vân nói, "Có phải do tháng trước ngắt tiền sinh hoạt nên không đủ không? Sao con nói lo được mà? Nếu không đủ thì quay đầu lại chuyển tiền vào thẻ con thêm."
"Dạ đủ rồi." Thái Anh xấu hổ cúi đầu: "Chuyện đó là có nguyên nhân, giải thích ra lằng nhằng lắm."
Nghị Vân lại hỏi: "Người trong công ty thật sự không biết thân phận của con à?"
Thái Anh gật gật đầu.
Nghị Vân: "Tại sao lại không muốn để họ biết? Nếu biết thì đâu có xảy ra cớ sự như hôm nay?"
Thái Anh: "Giải thích ra lằng nhằng lắm."
Nghị Vân: "Còn Lệ Sa nữa, sao con lại thành hàng xóm của cô ta?"
Thái Anh: "... Giải thích ra... lằng nhằng lắm."
Nghị Vân: "..."
Hai người đồng thời im lặng. Lát sau, Nghị Vân mới hỏi: "Đã quen với môi trường ở đây chưa? Ba có hỏi qua, bọn họ đều nói năng lực nghiệp vụ của con khá tốt, có muốn ba chuyển công tác cho con lên mấy bộ phận ở trên học tập thêm không?"
Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Ở đây được rồi, còn nhiều thứ con chưa học lắm. Hơn nữa nếu chuyển công tác bây giờ thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng con thật sự đã hối lộ Lạp tổng. Nói không chừng họ còn nghĩ con hối lộ luôn chỗ ba."
Nghị Vân hừ một tiếng: "Ba còn mong con hối lộ ba thử."
Thái Anh ngơ ngác nhìn ông. Nghị Vân nói: "Lái xe, nấu cơm cho người khác là cách con hối lộ đấy à?"
Thái Anh: "Không phải..."
"Từ bao giờ mà con biết làm..." Nghị Vân nói được nửa câu, cuối cùng vẫn không thật sự hỏi ra miệng. Dường như bọn họ vẫn chưa quá quen với kiểu nói chuyện ấm áp thế này. Ông thở dài trong lòng, "Được rồi, ở đây không còn chuyện của con nữa, đi gọi sinh viên thực tập kia vào đi."
"Hồ Hàm Xảo ạ?" Thái Anh hỏi.
"Không... cậu sinh viên ngồi chính giữa ấy."
Những thành viên tham dự cuộc họp trước đó vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong văn phòng. Thấy Yến Chính Hạo bị kêu vào, mọi người đồng loạt lắp bắp kinh ngạc, ngay cả Thái Anh cũng không hiểu, phải ngạc nhiên hỏi: "Phác tổng gọi cậu ta vào làm gì?"
Lệ Sa ngồi tại vị trí của Thái Anh, nhìn chằm chằm vào Yến Chính Hạo trong văn phòng một lúc. Không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại quay đầu nhìn sang Hồ Hàm Xảo lúc này đang thấp thỏm không thôi phía đối diện, khóe miệng hơi nhếch: "Phác tổng ấy... đúng là một con cáo già tinh mắt."
Nghe vậy, Thái Anh nhìn qua lần nữa thì cũng lờ mờ đoán được nguyên do.
Hơn mười phút sau, Yến Chính Hạo bước ra khỏi văn phòng, đồng thời gọi Hồ Hàm Xảo vào hỏi chuyện.
Hồ Hàm Xảo đã chuẩn bị tâm lí thật kĩ càng, song vẫn không kiềm được lòng hiếu kì mà hỏi: "Sao Phác tổng lại tìm cậu? Ông ấy hỏi cậu những gì?"
Yến Chính Hạo nói lảng: "Cậu vào đi, đừng để Phác tổng đợi lâu."
Hồ Hàm Xảo đành phải bước vào văn phòng, lễ phép chào hỏi: "Chào Phác tổng."
Nghị Vân lúc này đã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía cô ta sắc tựa chim ưng, như thể muốn khiến những lời dối trá của cô ta phải phơi bày. Nhưng Hồ Hàm Xảo cũng không sợ, bởi cô ta tin chắc mình đúng.
Hơn nữa cũng đánh cược tất cả rồi, đã đến nước này thì tuyệt đối không thể lùi bước.
"Cô rất dũng cảm. Tại sao tại đưa ra khiếu nại ngay trong tình huống ấy? Trước đó cô có phản ánh vấn đề này với cấp trên của cô chưa?" Nghị Vân hỏi.
Những lời ấy như tiếp thêm dũng khí cho Hồ Hàm Xảo. Cô ta thú thật: "Không có. VP của em khá thân với Lạp tổng, em sợ bọn họ bao che cho nhau nên mới lựa chọn nói thẳng cho ngài biết như vừa nãy, đỡ phải sinh thêm chuyện."
"Ừm, vậy cô cảm thấy tôi sẽ tin lời cô hay tin lời bọn họ? Hai người họ nói với tôi rằng họ không có đưa nhận hối lộ."
"Họ nói dối. Em đã đưa ra chứng cứ rồi."
"Chứng cứ quá phiến diện. Chứng cứ phản bác mà bên kia cung cấp rất thuyết phục. Chuyện này chỉ là sự hiểu lầm." Nghị Vân nói.
"Không thể nào. Phác tổng, ngài cẩn thận điều tra lại lần nữa xem, chắc chắn là họ đã chuẩn bị phương án đối phó từ trước nên mới dám to gan, trắng trợn như vậy." Hồ Hàm Xảo vội la lên.
"Hình như cô rất quan tâm chuyện này."
"Chuyện liên quan đến công bằng mà."
Nghị Vân cười lạnh mấy tiếng: "Cô thật sự là vì công bằng sao?"
Hồ Hàm Xảo sửng sốt, giọng điệu cũng yếu đi: "Đúng vậy."
"Những chứng cứ của cô đều là hình chụp lén, thậm chí còn đi lục đơn chuyển phát nhanh trong sọt rác. Có thể thấy cô rất quan tâm đến chuyện này."
"Em... làm mấy chuyện đó chỉ vì muốn tìm được chứng cứ." Hồ Hàm Xảo nói.
"Nhưng cô chỉ lục được tờ chuyển phát nhanh món quà Phác Thái Anh tặng cho Lạp Lệ Sa mà lại không thấy chiếc túi Lạp Lệ Sa tặng lại cho Phác Thái Anh, vừa vặn mắc hơn một ngàn đồng."
"Cái này... Nhưng Phác Thái Anh đào đâu ra tiền? Cậu ta vốn chẳng có tiền bạc gì cả. Tiền mua túi xách rất khả nghi!" Hồ Hàm Xảo đột nhiên cất cao giọng.
"Cô cho rằng tiền của cô ấy là từ đâu ra?" Nghị Vân bình thản hỏi.
Hồ Hàm Xảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hoặc là thẻ tín dụng, hoặc là vay online, còn không nữa thì là mấy đứa con trai đưa cho cậu ta."
"Con trai?"
"Cậu ta đẹp lắm mà, đương nhiên là có rất nhiều trai đua nhau tặng tiền, tặng quà cho cậu ta rồi."
Nghị Vận im lặng một chốc rồi đột nhiên cười lạnh mấy tiếng: "Hồ Hàm Xảo, tôi quá xem thường cặp mắt của cô rồi."
Hồ Hàm Xảo mờ mịt nhìn ông ta.
"Có phải trong suy nghĩ của cô thì cô gái nào xinh đẹp mà gia cảnh hơi khó khăn một chút là chỉ có thể dựa vào đàn ông con trai bố thí? Chỉ có thể kiếm ăn nhờ bề ngoài hay không?" Nghị Vân hỏi thẳng trọng điểm.
Hồ Hàm Xảo bị ánh mắt sắc bén của ông ta đóng đinh tại chỗ. Cô cứng đờ nói: "Nhưng mà... tiền của cậu ta không rõ lai lịch..."
"Tôi nói cho cô biết tiền của con bé là từ đâu. Từ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn của nó, từ cổ phiếu và quản lý đầu tư của nó, từ quán trà sữa, ăn uống mà nó bỏ vốn..."
Hồ Hàm Xảo từ từ trợn mắt, khó tin hỏi: "Sao ngài biết? Mới rồi cậu ta nói cho ngài à? Có khi nào là lừa gạt ngài không?"
"Nếu cô thông minh hơn một chút thì có thể thử suy nghĩ xem tại sao tôi và con bé có cùng một họ?"
Hồ Hàm Xảo như bị sét đánh, suýt chút nữa đã không thể trụ vững. Cô ta đỡ lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, kinh ngạc nói: "Cậu ta là... con gái của ngài?"
Nghị Vân nhìn Hồ Hàm Xảo: "Hy vọng sau khi từ chức thì cô vẫn có thể giữ kín chuyện này. Bằng không, những đồng nghiệp mới của cô sẽ biết cô là một con người ghen tị."
"Từ... chức?" Trong lòng Hồ Hàm Xảo chợt lạnh toát. Sắc mặt cô ta tái nhợt.
"Vậy cô cho tôi một lí do để giữ cô ở lại đi." Nghị Vân nghiêm mặt nói.
Hồ Hàm Xảo toát mồ hôi lạnh, chậm rãi cúi đầu: "Không có."
"Vốn cô đã nằm trong danh sách bị loại rồi. Nếu không làm ầm lên như thế thì có lẽ cô đã có cơ hội ở lại." Nghị Vân tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, "Cô thích nam sinh tên Yến Chính Hạo kia đúng không?"
Hồ Hàm Xảo kinh ngạc ngẩng đầu.
"Trong cuộc họp, cô cứ nhìn lén cậu ta mãi. Mà cậu ta thì lại nhìn Phác Thái Anh." Nghị Vân lắc đầu thở dài.
Tâm tư của những thiếu nam thiếu nữ chẳng bao giờ giấu được, đã sớm bị cáo già phát hiện manh mối.
Hồ Hàm Xảo cắn môi: "Chuyện này không liên quan đến Chính Hạo. Ngài đừng lan sang cậu ấy."
Nghị Vân nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại: "Cô ấy, thoạt trông thì ích kỷ, lại rất thâm tình, nhưng thật ra là ngu xuẩn."
Hồ Hàm Xảo đột nhiên đứng thẳng lưng. Chuyện đã đến nước này, cô ta chỉ có thể chấp nhận quả đắng, nhìn Nghị Vân với vẻ quật cường: "Chính Hạo chỉ bị che mắt nhất thời thôi, sẽ chóng nhận ra tôi mới là người yêu cậu ấy nhất. Hơn nữa Phác Thái Anh đã có tiền thì lại càng không thể nào để mắt đến cậu ấy được."
"Cô bé ngu ngốc, đừng trút quá nhiều tâm huyết vào mấy gã đàn ông con trai." Nghị Vân nói, "Cô muốn biết vừa rồi tôi đã hỏi cậu ta cái gì không?"
Về lí trí, Hồ Hàm Xảo muốn nói không nghe, nhưng cuối cùng vẫn là tình cảm chiếm thế: "Ngài hỏi gì?"
"Tôi hỏi cậu ta nếu giữa Phác Thái Anh và Hồ Hàm Xảo, nhất định phải có một người bị loại bỏ thì cậu ta sẽ chọn ai."
Nghị Vân: "Cô đoán xem cậu ta chọn ai?"
Gần như ngay lập tức, Hồ Hàm Xảo đã đoán ra được đáp án. Sau đó cô ta mới muộn màng nhận thức được rằng thật ra bản thân cô ta hiểu rất rõ, cho dù Phác Thái Anh mang tiếng hối lộ thì Yến Chính Hạo cũng sẽ không yêu cô ta.
Hồ Hàm Xảo khóc sướt mướt chạy ra khỏi văn phòng, khiến những người khác chú ý.
"Lisa, mở họp lại." Nghị Vân gọi điện thoại nội bộ.
Lại một lần nữa, mọi người ngồi trong phòng họp. Nghị Vân nói: "Đã điều tra rõ ràng, chuyện hối lộ chỉ là hiểu lầm. Quà là hai người họ tặng lẫn nhau, không tồn tại hành vi trao nhận hối lộ. Như vậy, phiền cô Hồ dũng cảm nhưng lại bốc đồng đây nói lời xin lỗi với hai vị đương sự. Còn chuyện này thì cho qua vậy."
Làm thế xem như đã giữ lại mặt mũi cho Hồ Hàm Xảo. Cô ta ngồi trên ghế, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, khàn giọng nói: "Lạp tổng, Phác Thái Anh, thật xin lỗi."
Lệ Sa gật đầu: "Mai mốt đừng nông nổi vậy nữa."
Thái Anh cũng gật đầu.
Lisa lại hỏi: "Phác tổng, vậy chuyện sinh viên thực tập bị loại..."
"Nếu trước giờ đã không có tiền lệ này thì năm nay cũng đừng tùy tiện phá lệ, cứ làm như bình thường đi." Nghị Vân nói.
Trong danh sách loại trừ chỉ có một mình Hồ Hàm Xảo. Theo lệ thì cô ta phải từ chức. Song, trong lòng những người đang có mặt tại đây đều hiểu rõ, rằng chuyện này quá nửa là do phía Hồ Hàm Xảo sai, hơn nữa còn chạm vào điểm mấu chốt của Phác tổng. Ông thích kiểu cạnh tranh công bằng, kiêng kị nhất chính là lục đục, nghi kị, lợi dụng lẫn nhau.
Sau khi hoàn tất thủ tục từ chức, Hồ Hàm Xảo đứng ngay cửa thang, đưa mắt đảo một vòng, phát hiện thế mà lại chẳng có ai đến tiễn mình. Ngay cả những người bạn bình thường hay tán chuyện cùng nhau cũng đều tránh mặt.
Cả văn phòng lại khôi phục trạng thái làm việc bình thường, nhưng lại có chút gì đó khang khác. Chuyện vừa rồi đã lan truyền rộng rãi, gần như tất cả nhân viên trong tầng này đều trải qua một hồi dao động cảm xúc, từ hoài nghi, phẫn nộ đến kết cục lật ngược lại, thật sự đã khiến rất nhiều người âm thầm bàn tán.
Hồ Giai Húc cũng lén chọt Thái Anh: [Tốt quá rồi! Mình biết là không đời nào cậu làm mấy chuyện đó đâu mà uhuhu!]
Thái Anh: [Uhuhuhuhuhuhuhu mình cũng sợ muốn chết.]
Hồ Giai Húc: [Cây ngay không sợ chết đứng, cậu sợ gì chứ?]
Thái Anh: [Uhuhu.]
Sợ nhiều thứ lắm. Mỗi khi Nghị Vân ở riêng với Lệ Sa thì cô vừa sợ thân phận mình khó giữ được, vừa sợ Nghị Vân điều mình đi chỗ khác, lại càng sợ Nghị Vân làm khó Lệ Sa.
Lúc này đã gần tan tầm, Hứa Hoan hét lên: "Chúc mừng Tiểu Anh ôm tiền thưởng. Tối nay lại không cần tăng ca, có phải nên khao không ta?"
"Vâng." Thái Anh gật gật đầu, xem như đã có cớ mời mọi người ăn cơm. Bình thường mọi người đều chiếu cố cô thân là sinh viên thực tập không có tiền bạc gì, hay mời cô ăn điểm tâm trà chiều mà không lấy tiền.
Tan tầm, cả đám gọi thêm Lệ Sa, vào thang máy rồi mới phát hiện Nghị Vân và thư kí cũng bước vào theo.
Thang máy im lặng trong giây lát, sau đó là những tiếng "Chào Phác tổng" vang lên hết lần này đến lần khác.
Thái Anh lợi dụng đám đông mà ăn mảnh, không lên tiếng.
Nào ngờ vẫn bị phát hiện. Nghị Vân nhìn ngay chóc vào cô: "Sao cô không chào một tiếng?"
Mọi người ồ ạt đưa mắt ra hiệu cho Thái Anh. Cô thậm chí còn cảm nhận được Lệ Sa đằng sau đang véo eo nhắc nhở mình.
?(??.?w?.??)?
"Phác... Phác tổng." Thái Anh gọi.
Nghị Vân gật đầu, lại thản nhiên hỏi những người khác: "Mọi người định về nhà à?"
"Dạ không, Thái Anh mời bọn em ăn cơm." Hứa Hoan nói, "Cảm ơn Phác tổng ban thưởng, đúng là danh xứng với thực."
Thái Anh bị Hứa Hoan nói mà ngại ngùng trong lòng. Những người khác cũng nở nụ cười.
Bước ra khỏi thang máy, Lệ Sa phát hiện Nghị Vân cũng đi theo, bèn ngạc nhiên nói: "Phác tổng, chúng tôi định đi liên hoan, hình như xe ngài không phải ở bên này..."
Nghị Vân xấu hổ dừng bước, dõi theo cả đám rời đi, ánh mắt đăm đăm dán vào chiếc túi đựng cơm hộp trên tay Lệ Sa.
Lão Vương chủ động làm tài xế. Lệ Sa bị Hứa Hoan kéo ra hàng ghế sau cùng, chen chúc với Thái Anh, miệng nói là muốn nghe chi tiết chuyện ban chiều.
Lúc đóng cửa, Hứa Hoan còn liếc ra cửa sổ: "Í, Phác tổng còn đứng ngoài cửa kìa, đang nhìn cái gì vậy nhỉ?"
Khi cô nói, mấy người khác trong xe cũng quay đầu nhìn qua.
Lệ Sa nhớ đến chuyện Phác tổng liên tục hỏi mình về cơm hộp, cảm thấy rất thú vị, bèn quay đầu định kể cho Thái Anh nghe. Nào ngờ Thái Anh lúc này đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, căn bản không chú ý đến động tác quay sang đột ngột của Lệ Sa.
Môi Lệ Sa, cứ thế mà vô tình dán lên má Thái Anh. Hai người đồng thời trợn mắt.
Lệ Sa: "..."
Thái Anh: !!!
Hứa Hoan: "Trời mẹ, hai người kích thích dữ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip