Chương 75
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.
Bấy giờ Thái Anh mới muộn màng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói bậy bạ cái gì. Cô xấu hổ ngẩng mặt, đầu tiên là liếc qua Lệ Sa đang nín cười, sau đó mới căng da đầu nhìn sang má Lạp, ngại ngùng nói: "Con làm lại được không? Dạ chào cô."
Thấy điệu bộ cười lén của con gái, má Lạp biết ngay là Lệ Sa đang trêu hai người. Bà bất đắc dĩ liếc xéo con gái một cái, sau đó cười hỏi Thái Anh: "Con là bạn của Sa Sa đúng không? Mau vào trong đi, ở ngoài lạnh."
Thái Anh dè dặt đi theo hai người vào nhà. Lệ Sa lấy từ tủ giày ra đôi dép lê cho cô nàng thay, miệng vẫn luôn cười, cất giọng trêu ghẹo: "Tự dưng nhớ đến lần đầu hai ta gặp nhau, thì ra trạng thái của em là thế này... Dễ thương."
Thái Anh nói thầm: Dễ thương cái gì chứ. Chị cười mà không thấy Tổ quốc luôn rồi kìa. Hừ ╭(╯^╰)╮
"Nhà có khách." Má Lạp bước vào phòng khách hô lớn, "Lạp Thành Hoa, Lạp Hà Nhược, mau ra gặp khách, chuẩn bị ăn cơm."
Lát sau, một già một trẻ bước ra từ phòng ngủ từng người. Hà Nhược ỉu xìu nói: "Mới sáng sớm mà có khách cái gì... Í? Chị Tiểu Anh?!"
Thái Anh cứng đờ vẫy tay: "... Hi?"
"A, đúng là chị rồi!" Hà Nhược mừng rỡ chạy đến ôm chặt cô, "Sao tự dưng lại tới nhà em? Đến thăm em hả?!"
Cảm nhận được sự nhiệt tình của Hà Nhược, tâm trạng bồn chồn, lo lắng của Thái Anh cũng nguôi ngoai phần nào. Cô liếc mắt nhìn Lệ Sa, cười với chị một cái.
Thấy hai cô nàng ôm ghì lấy nhau, huyệt thái dương của Lệ Sa giật giật mấy cái, sau đó vươn tay kéo Hà Nhược ra: "Biết phép tắc chút đi được không? Đứng thẳng lên, nói chuyện đàng hoàng cho chị."
Không biết nghĩ tới điều gì mà Hà Nhược đột nhiên lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn các chị: "Chị Tiểu Anh, không phải chị bị chị em gọi tới kèm em học đấy chứ? Tết nhất mà..."
"Hà Nhược, con cũng biết cô bé xinh đẹp này à?" Má Lạp bước đến hỏi.
Ba Lạp cũng tò mò: "Đây là?"
"Dạ phải." Hà Nhược lập tức giới thiệu Thái Anh cho ba mẹ, mà bản thân Thái Anh thì đã được Lệ Sa dắt đi tham quan nhà.
Căn nhà ba phòng hai sảnh, không gian đủ lớn, sạch sẽ, ngăn nắp, ngoài ban công treo quần áo, còn có một cái kệ đầy cây xanh. Nội thất rất mới, hẳn là vừa được sửa chữa lại vài năm gần đây, song chỗ nào cũng được hai ông bà nhét đầy đồ, cảm giác rất ấm cúng.
"Chắc không bằng nhà em." Dẫn Thái Anh đi tham quan xong, Lệ Sa nói một câu như thế, nhưng vẻ mặt lại không có chút gì là tự ti. Rõ ràng chị rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, chấp nhận gia đình của mình một cách vô cùng tự nhiên.
"Tốt mà, em thích thế này." Thái Anh thoáng hâm mộ nói.
Nhà họ Phác thì hoàn toàn ngược lại. Biệt thự rất lớn, trang trọng, nhưng trong nhà lại khá lạnh lẽo. Người đi làm, người đi học, gần như rất hiếm khi tụ lại bên nhau. Nhà bếp cũng có người làm trực sẵn, cả nhà ăn cơm như lấy lệ, nhưng mâm cơm lại chẳng có mùi vị gì.
"Con nhỏ này, dẫn bạn đến nhà mà không chịu nói sớm, làm chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả." Má Lạp ngồi trên bàn cơm, cứ lo đồ ăn nhà mình không hợp miệng khách, "Tiểu Anh đúng không? Cô nghe Hà Nhược nói con là thần bếp, bình thường tụi nó toàn ăn cơm ở nhà con à?"
Thái Anh thấp thỏm nói: "Con không phải thần bếp gì đâu ạ. Hai chị em ăn cơm nhà con thật, nhưng có trả tiền hàng tháng."
"Vậy cũng phiền mà, hàng ngày con đã bận đi làm rồi, còn phải nấu cơm cho hai đứa này. Quá vất vả, mai mốt không nấu cho tụi nó nữa." Má Lạp gắp liền tù tì cho cô hai cái móng heo, "Muốn ăn gì thì con cứ tự nhiên gắp nha."
"Dạ cảm ơn cô." Thái Anh gật đầu liên tục.
Ba Lạp cũng gia nhập cuộc nói chuyện, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Gia đình con làm gì?"
"Ba, ba hỏi hệt như combo đi coi mắt vậy, đừng làm chị Tiểu Anh sợ." Hà Nhược nói.
Ba Lạp cười sang sảng: "Vậy Tiểu Anh có người yêu chưa?"
Thái Anh ôm chén cơm, lắc đầu: "Dạ chưa."
"Vậy con thích kiểu gì? Chú để ý giúp con xem có ai hợp không. Nếu có thể cưới chồng bên đây thì mai mốt cũng có hai đứa này làm bạn." Ba Lạp nói xong, má Lạp cũng cảm thấy chuyện này khả thi. Hai người trông mong nhìn Thái Anh.
Thái Anh lén liếc sang Lệ Sa một cái, lại thấy đối phương cũng đang cười nhìn lại mình, không hề có ý định nói đỡ lời, ngược lại còn như đang cười trên sự đau khổ của người khác?
Cô nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn cô chú. Con nhận ý tốt của hai người, nhưng mà con có người thích rồi."
Khóe miệng Lệ Sa bất giác vểnh cao. Cô sung sướng gắp cho mình cái móng heo, lại nghe Hà Nhược nói: "Chị Tiểu Anh, không phải chị tỏ tình xong bị từ chối rồi à? Sao vẫn còn nhớ thương người đó nữa? Không được, không được, chị không thể bi lụy như vậy. Đứng lên cho em, tìm kiếm mục tiêu mới. Người sau sẽ ngoan hơn!"
Lệ Sa chợt ngưng đũa, bắn qua một ánh mắt hình viên đạn. Thế nhưng Hà Nhược không hề phát hiện, còn luôn miệng khuyên Thái Anh đừng lún sâu vào việc yêu thầm bi lụy, lúc nào cần buông tay thì phải buông tay.
Thái Anh lại liếc sang Lệ Sa thêm cái nữa. Lúc này Lệ Sa đã thu lại vẻ cợt nhả, đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, dường như cũng muốn nghe đáp án của cô.
Thái Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Không được đâu."
Hà Nhược: "Cái gì không được?"
"Chị sẽ không dễ dàng bỏ cuộc." Thái Anh nói.
Hà Nhược thở dài một tiếng, đang định tiếp tục khuyên răn thì lại nghe thấy đối phương nói: "Trường hợp của chị tương đối phức tạp, cần vượt qua rào cản rất lớn, nên bản thân chị không thể bỏ cuộc trước."
Hà Nhược im lặng trong giây lát. Nghĩ đến gia cảnh không tầm thường của Thái Anh, cô gật gật đầu: "Vậy được rồi. Bất luận thế nào thì em cũng hy vọng chị Tiểu Anh được hạnh phúc, nhất định phải gặp được người yêu quý mình."
Thái Anh cong khóe mắt, nói thật lòng: "Cảm ơn, em tốt quá."
"Chị cũng tốt lắm đó." Hà Nhược cười hì hì vỗ cánh tay Thái Anh, sau đó tựa đầu vào vai đối phương, vui vẻ giơ hai ngón tay với người nhà.
Ba mẹ đều nở nụ cười, song khóe miệng Lệ Sa thì lại giật giật. Cô kéo em gái lại: "Ngồi không ra ngồi. Thẳng dậy ăn cơm cho chị."
Hà Nhược: "Chị phiền ghê luôn á."
Thái Anh cũng ngồi thẳng dậy theo phản xạ, mong chờ nhìn sang Lệ Sa.
Lệ Sa thế mà lại đọc được cảm xúc trong mắt cô nàng, bèn cất lời khen ngợi: "Nhìn chị Tiểu Anh của mày kìa, người ta ngồi thẳng thớm đẹp biết bao nhiêu!"
Thái Anh: (*/ω*)
Cơm nước xong, Thái Anh muốn vào bếp phụ rửa chén, lại bị má Lạp đẩy ra: "Con đi chơi với hai đứa nó đi, làm gì có chuyện để khách phụ. Con xem hai chị em nó ngồi thảnh thơi chưa kìa."
"Đúng vậy." Lệ Sa đi ngang qua, vờ như không nghe được lời móc mỉa của mẹ mà túm lấy cổ tay Thái Anh bước ra ngoài, "Đi, đi dạo cho tiêu."
"Em đi nữa!" Hà Nhược cũng mặt dày theo sau.
Hai chị em dẫn Thái Anh đến dạo ở điểm tham quan gần đó. Hà Nhược chụp rất nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Khi cả bọn tìm chỗ nghỉ chân, Lệ Sa lướt đến vòng bạn bè của em gái, thấy có hình chụp lén sau lưng mình và Thái Anh, còn khá đẹp, thế là âm thầm lưu về. Còn một bức nữa là hình chụp riêng Thái Anh, đứng ngược sáng, đẹp vô cùng. Theo bản năng, cô phóng lớn ảnh lên, nhìn kỹ mấy bận, đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh mới giật mình lưu ảnh về rồi ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thái Anh cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.
Hà Nhược nhích đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chị, tự nhiên em nhớ đến anh họ, không phải anh ấy vẫn chưa có đối tượng đấy sao? Chị thấy chị Tiểu Anh thế nào?"
"Mày bỏ đi mà làm người." Lệ Sa lườm em gái một cái, "Bài tập chưa đủ nhiều đúng không? Mới tí tuổi đã giật dây mai mối cho người ta rồi?"
Hà Nhược: "Nhưng anh họ cũng tốt mà. Đẹp trai, trẻ tuổi, có đạo đức, tuy không giàu bằng chị Tiểu Anh nhưng có chí cầu tiến nha. Hơn nữa, em cảm thấy chị Tiểu Anh không phải loại người để tâm vật chất."
Lệ Sa hạ giọng, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Em ấy đã nói không rồi mà, mày đừng có nhúng tay vào nữa được không?"
Hà Nhược khó hiểu: "Sao chị không có tâm gì hết vậy? Chẳng lẽ chứng kiến chị ấy lún sâu trong vũng bùn mà chị không muốn kéo một phen à? Uổng công người ta nấu cơm cho chị ăn hàng ngày."
Lệ Sa day day thái dương, sắp bị em gái làm tức chết. Cô kéo lỗ tai cô nàng, nói: "Sao mày biết là lún sâu trong vũng bùn? Lỡ người ta cũng thích Tiểu Anh thì sao?"
Hà Nhược: "Vậy tại sao không ở bên nhau?"
"Đương nhiên là..."
Còn chưa nói dứt câu thì Thái Anh đã nghe điện thoại xong mà quay trở lại. Cuộc nói chuyện của hai chị em đành bỏ ngỏ, Lệ Sa cũng buông tay, thuận miệng hỏi: "Ai gọi thế?"
"Tiểu Viễn." Thái Anh nói xong lại nhìn sang Hà Nhược.
Sắc mặt Hà Nhược chợt cứng đờ, nửa tò mò nửa mỉa mai nói: "Cậu ấy bảo chị về sớm một chút à?"
"Không phải, nó hỏi chị... ở đây vui không?" Thái Anh nói, "Chắc là thấy vòng bạn bè của em nên kiếm chị hỏi thăm."
"Hỏi thăm cái này làm gì." Hà Nhược lầm bầm mấy câu rồi bước ra khỏi đình hóng gió trước, ngúng nguẩy chờ các cô bên ngoài.
"Đi thôi, nên về ăn tối rồi." Lệ Sa nói.
Ba người về đến nhà thì bữa tối cũng vừa dọn xong. Thái Anh ngồi trên bàn ăn, nghe cả nhà tán gẫu mấy chuyện vụn vặt, thế mà cũng nghe hết sức hăng say, bất giác đã ăn no căng.
Ăn xong, hai vợ chồng già đi nhảy dân vũ quảng trường. Lệ Sa vừa định gọi Thái Anh ra ngoài tản bộ thì lại phát hiện cô nàng đã bị Hà Nhược túm đi chơi game.
Trước khi ngủ, má Lạp xếp chỗ để hai chị em chen nhau một phòng, Thái Anh ở riêng một phòng.
"Con muốn ngủ chung với chị Tiểu Anh!" Hà Nhược nói.
Thái Anh và Lệ Sa đồng thanh: "Không được."
"Tại sao?" Hà Nhược hỏi, "Mới đó mà em bị chê rồi hả?"
Thái Anh lắc đầu: "Không phải, chị quen ngủ một mình rồi."
Lệ Sa: "Đúng đó. Tối mày lăn tới lăn lui, quấy rầy giấc ngủ của người ta."
Hà Nhược hết cách, đành u oán về phòng.
Lệ Sa dẫn Thái Anh vào phòng mình, tìm cho cô nàng bộ áo ngủ, quay lại thì thấy Thái Anh đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn. Cô không nhịn được phải đến gần xem thử, là hình tốt nghiệp đại học của cô, chụp chung cả gia đình.
"Lạp tổng hồi trước cũng xinh quá." Thái Anh cảm thán, "Mặc đồ cử nhân mà cũng xinh như vậy."
"Đương nhiên." Lệ Sa cười, đưa quần áo cho cô nàng, "Em mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
"Vâng."
Thái Anh tắm xong quay lại phòng, ngồi bên mép giường quan sát xung quanh. Căn phòng này sạch sẽ hơn căn ở thành phố B nhiều, hẳn là má Lạp thường xuyên dọn dẹp. Trên mặt bàn có bày một số mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, bên cạnh có cái giá sách nhỏ để đặt máy tính.
Giường rất mềm mại, thoải mái. Khi nằm xuống, Thái Anh thậm chí còn không dám làm mạnh, phải từ từ ngả lưng, chỉ sợ đè hỏng cái giường. Cô dang tay, cựa quậy mấy cái rồi sờ lên chiếc gối đầu. Vừa nghĩ đây là chỗ Lệ Sa từng nằm, cô đã bất giác nở nụ cười. Trong chăn dường như vẫn còn vương lại mùi của chị, cô kéo chăn trùm qua đầu, hạnh phúc muốn xỉu.
Không biết như vậy bao lâu, Thái Anh vẫn chẳng hề buồn ngủ. Cô đứng dậy bước ra phòng khách kiếm nước uống, nào ngờ lại gặp Lệ Sa đứng hóng gió ngoài ban công.
Thái Anh khẽ khàng bước đến: "Lạp tổng, sao chị còn chưa ngủ?"
"Chị đang suy nghĩ." Lệ Sa quay lại, "Em cũng chưa ngủ à? Có phải lạ chỗ nên ngủ không được không?"
Thái Anh lắc đầu, đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Em là em vui quá."
"Vây hả?" Lệ Sa cười nhìn cô nàng, một bàn tay gác trên ban công. Gió thổi qua khơi lên lọn tóc khiến cô thoạt trông vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Thái Anh gần như là không muốn dời mắt.
Đúng lúc này, cô để ý thấy mặt dây chuyền lóe sáng trên cổ Lệ Sa, không khỏi kề sát vào nhìn đăm đăm.
"Em làm gì vậy?" Lệ Sa che cổ áo ngủ, "Không giở trò lưu manh nha."
Mặt Thái Anh đỏ bừng: "Không, không, em chỉ muốn... muốn nhìn thử xem cái này có phải..."
"Phải cái gì? Phải lá cây không à?"
Thái Anh nhìn sang bằng ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong chờ: "Vậy... nó phải lá cây không?"
Ánh sáng trong phòng khách ánh lên gương mặt Lệ Sa, nửa kia lại sắp chìm trong bóng tối. Cô nhướng mắt, khẽ tiến lên một bước, giọng thoáng ý cười: "Muốn biết đáp án thì tự em xem đi."
Đôi con ngươi Thái Anh khẽ lay động. Cô giơ tay về phía ngực chị, lòng bàn tay bất giác run rẩy khi chạm đến làn da trắng nõn. Cô hốt hoảng nhìn người trước mắt.
Lệ Sa vẫn mỉm cười, không hề có ý định trách móc.
Vì thế, Thái Anh đánh liều, kéo sợi dây đeo cổ lên. Một chiếc lá lập tức hiện ra từ cổ áo, tỏa sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn.
"Em thích không?" Lệ Sa hỏi.
Cổ họng Thái Anh thít chặt, cô khàn giọng đáp: "Thích."
Lệ Sa cười nắm lấy chiếc lá, sau đó nâng mắt nhìn thẳng vào cô nàng: "Trùng hợp thế, chị cũng rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip