Chương 54 - Tiểu Tuyết (III)
Lệ Sa ở Bội Thành đến mấy ngày, dự đủ các loại hội nghị, tới cuối tuần lại tham gia tiệc cùng đàn anh. Mệt thật sự, đều là mấy bác trung niên, ăn không ngon, khí trời lại không tốt, làm da cô xấu đi thập phần. Quan trọng nhất là đã mấy ngày liên tục cô không gặp Thái Anh rồi.
Không ở chung một thành phố mới cảm thấy ở trường có bao nhiêu điều hay ho. Dù không thấy mặt nhưng mỗi sáng tỉnh giấc đều cùng thời gian với bạn gái nhỏ. Nàng rời giường, rửa mặt, soạn cặp, ăn sáng ở canteen rồi lại đi học. Cô hoàn toàn có thể đoán được nhịp độ cuộc sống hằng ngày của nàng, loại cảm giác này quá hạnh phúc.
Cô ở Bội Thành mấy hôm nay bận đến mức không có thời gian gọi điện thoại cho Thái Anh. Không, cô có thời gian, tối về khách sạn cô muốn gọi cho nàng nhưng lại sợ ảnh hưởng việc học của nàng. Nếu không thì liền chờ Thái Anh gọi cho cô, cuối cùng cũng không gọi được cuộc nào. Thực tế thì cô vẫn đang đợi chuyện gì sẽ xảy ra sau ba chữ "Lạp tỷ tỷ" nhưng mà chờ a chờ a, kết quả là —— không có kế tiếp?
Lệ Sa có chút buồn bực nhưng không thúc giục nàng, cô định về Nam Thành rồi nói sau. Đã gửi tin nhắn WeChat rồi nhưng Thái Anh chưa nhắn lại, Lệ Sa liền nhận ra có gì đó không ổn, không ổn chỗ nào lại không thể nói được, trong lòng có điểm lo âu.
Ngày đó trước khi đi, Bội Thành tuyết rơi, ở sân bay cô nhìn tuyết bay phất phơ trong không trung, gửi Thái Anh tin nhắn.
Nàng vẫn không hồi đáp.
Lệ Sa thở dài.
"Ai, tuyết rơi. A di, lại đây xem."
Là giọng của một cô gái trẻ, mặc áo lông màu xanh nhạt, quần jeans, dưới chân mang một đôi giày sneakers, rất đáng yêu trẻ trung. (bé Đào An Chi và a di Ngôn Hề)
Nàng kéo kéo một người phụ nữ lớn tuổi hơn, chỉ chỉ cảnh tuyết bên ngoài.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân màu xanh biển, tóc dài đen như tơ, từ góc độ của Lệ Sa chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cong cong xinh đẹp của cô, giọng nói giống như suối chảy, "E rằng chuyến bay sẽ bị hoãn."
"Vậy người ta có thể ở bên cạnh a di thêm chút nữa." Trên gò má cô gái trẻ đều sáng ngời vẻ tươi cười, da dẻ sáng mịn, ánh mắt lấp lánh.
"A di qua mấy ngày sẽ......" Người phụ nữ ôm lấy bả vai nàng, kéo sát vào một chút, giọng càng nhỏ lại.
Lệ Sa ngay từ đầu không để ý, cho rằng họ chỉ là một đôi dì cháu xinh đẹp nhưng trong lúc vô tình bắt gặp mười ngón tay họ đan vào nhau dưới cổ tay áo...
......
Cô bừng tỉnh, thì ra là thế.
Cô bé kia âm thầm nắm bàn tay của người phụ nữ được phủ dưới ống tay áo. Người kia ghé sát vào, cô bé hơi hơi nhón chân, hôn nhanh một cái lên mặt của người ấy.
Lệ Sa xem vào trong mắt, chua xót ở trong lòng.
Tối bay. Cô về tới trường, bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một lát, cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc ngồi trong xe.
Con chim nhỏ kia có thể đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ánh mắt Lệ Sa nhìn xuyên qua màn tuyết ngoài cửa sổ, lướt qua ngọn cây, rơi xuống ký túc xá cô không thể thấy được.
Cô ngồi không yên, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Thái Anh bừng tỉnh do tiếng gõ cửa, nàng ngốc ngốc mà nửa ngồi dậy, di động cũng đang rung, là Lệ Sa gọi, nhưng ngoài cửa kêu tên nàng cũng là giọng Lệ Sa.
Nàng có phải ngủ đến dại ra rồi không?
Lệ Sa như thế nào sẽ vừa xuất hiện ở trước cửa phòng nàng vừa gọi điện thoại?
Nàng vừa mới đứng dậy, cảm thấy một trận choáng váng, cổ họng vô cùng đau đớn, nuốt nuốt nước miếng.
Tiếng đập cửa liền ngừng.
Di động lại lần nữa rung lên, Thái Anh nhấc máy, Lệ Sa nói: "Chị ở trước cửa phòng em, em chậm chậm xuống giường thôi, đừng gấp."
Là thật. Giọng Lệ Sa trong điện thoại phát ra, giọng cô từ ngoài cửa vọng vào. Thái Anh bò xuống giường, vừa cầm di động vừa ra mở cửa. Quả nhiên đứng trước cửa đúng là cô.
Cô nhìn thấy nàng rồi mới bỏ buông điện thoại xuống.
Cô đi vào, Thái Anh ngơ ngác nhìn theo.
Lệ Sa nhìn nàng nhíu mày, giơ tay sờ trán nàng, "Bệnh sao?"
Áo len hoạ tiết ca rô, quần jeans, bốt thấp cao gót, cực kỳ cao. Đèn ký túc xá chiếc lên đỉnh đầy cô, giống ánh sáng sân khấu, mắt cô lấp lánh, ấm áp.
Nhưng bản thân nàng, mặc nguyên bộ áo ngủ hồng nhạt chấm bi san hô, thần sắc hốc hác do ngã bệnh.
Ánh mắt Lệ Sa quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại trên bàn học của nàng, nếp hằn giữa hai hàng lông mày càng sâu.
Thái Anh nhìn theo tầm mắt cô. Trên bàn sách còn nửa cái bánh bao nàng ăn thừa đựng trong bao nilon, bên cạnh là thuốc bệnh viện kê.
Lúc nãy nàng trở về từ bệnh viện mới nhận ra được cả ngày không biết làm sao mà bản thân chưa ăn một cái gì, vậy thì không thể uống thuốc. Đi tìm một vòng trong ký túc xá cũng chẳng tìm ra món nào ăn được, không phải mì ăn liền thì là đồ ăn vặt cay, cuối cùng nàng tìm được trong ba lô một cái bánh bao bị đè dẹp lép từ hồi nào.
Xé một miếng rồi thấm nước ấm cho mềm ra rồi ăn, sau đó uống thuốc vào rồi lên giường ngủ. Vốn dĩ không có gì, hiện tại nhìn qua thì thấy có chút hơi chật vật, Thái Anh theo bản năng đứng chắn trước mặt Lệ Sa, muốn che bàn học lại.
"Thay quần áo, đi qua nhà chị." Ánh mắt Lệ Sa dừng trên mặt nàng, ngữ khí chân thật đáng tin, cũng khá nghiêm túc.
"......" Thái Anh không biết có nên đồng ý hay không.
"Không nhưng nhị gì cả." Lệ Sa cầm áo khoác vắt trên ghế phủ lên người nàng, kéo thẳng ống tay áo, ý bảo nàng, "Mặc vào."
Trong đầu Thái Anh còn đang suy nghĩ nguyên nhân Lệ Sa đột nhiên xuất hiện thì cơ thể đã ngoan ngoãn làm theo.
"Tay em......?" Lệ Sa kéo tay trái nàng qua, "Bị sao vậy?"
Ven máu của nàng quá mỏng, vừa rồi truyền dịch bị xuất huyết ngược nên hiện tại bên tay trái có một vết sưng bầm xanh lên.
"Em......" Thái Anh khó khăn tìm lời nói, không dám nhìn Lệ Sa, "......"
Lệ Sa không nói chuyện, qua vài giây mới khẽ thở dài, "Được, chị biết rồi."
Thái Anh ngẩn ra.
Hai người im lặng, Thái Anh cúi đầu, mũi dép lê có hai con thỏ mày hồng nhạt co quắp lại dựa lại gần nhau, giống chủ nhân của chúng không biết phải làm sao.
Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện ngón tay thon dài của Lệ Sa. Cô nắm lấy vạt áo của nàng, thay nàng kéo hai bên lại.
Thái Anh có chút hoảng hốt nhìn động tác cô cúi người, nhìn cái trán bóng loáng của cô, lông mi của cô. Một bên lộ ra bông tai, là hình lá cây bằng vàng, khảm một viên trân châu, chuyển động theo động tác uyển chuyển nhẹ nhàng của cô.
"Mang giày vào." Lệ Sa lấy giày của nàng.
Cứ như vậy đi luôn sao?
Thái Anh nhìn quần ngủ hồng nhạt chấm bi của mình, có tí lúng túng, nhưng vẫn xỏ hai chân vô giày.
"Ít nhất cũng không thể mang dép bông lê ra khỏi cửa."
Lệ Sa ngồi xổm xuống, thay nàng cột dây giày. Trong giọng nói của cô có điểm bất đắc dĩ nhưng càng chất chứa ôn nhu nhiều hơn.
Thái Anh cắn môi dưới, rất nhiều cảm xúc nói không rõ trào ra trong lòng, làm nàng muốn khóc. Nàng rất không quen bản thân mình hôm nay như vậy, cực kỳ yếu ớt, cực kỳ trẻ con.
Lệ Sa đứng lên, giữ chặt tay nàng, "Mang điện thoại, thuốc, chìa khoá là được rồi. Đi thôi." Không đợi Thái Anh trả lời, cô nắm lấy tay nàng, thay nàng tắt đèn, khóa cửa xong liền xuống lầu.
Cũng không biết bây giờ mấy giờ, nhiều đèn ở ký túc xá đã tắt rồi, hẳn là đã tới giờ ngủ, chỉ còn đèn ở hành lang.
Đi tới dưới lầu, mới nhớ ra bảo vệ đã tắt đèn, chỉ sợ không dễ ra ngoài.
"Chờ chị một chút." Lệ Sa nói khẽ với nàng. Thái Anh nhìn cô đi vào phòng trực của giáo viên ký túc xá. Thái Anh đi theo đi vài bước, nhìn đến giáo viên ký túc xá khách khí cười với Lệ Sa nói, "Không sao, giáo viên khoa em ấy vừa mới gọi tới đây."
Vài giây sau, Lệ Sa quay lại dắt nàng đi, "Đi thôi."
Bên ngoài tuyết còn đang rơi, gió lạnh lập tức từ đầu thổi lên mặt, Thái Anh rụt rụt cổ, Lệ Sa nắm tay nàng cùng nhau đút vào trong túi áo khoác của mình, "Vừa rồi đi vội quá, đáng ra chị phải lái xe tới."
Quả thật là cô đi rất gấp, vừa ra cửa mới nghĩ tới phải làm gì. Đầu tiên là gọi cho Diệp Thanh Vu, nhờ cố vấn học tập của nàng ra mặt, dò tên giáo viên trực ký túc xá đêm nay rồi tìm lí do để cô đi vào được.
Tiếp theo nghĩ giải thích cho Thái Anh lí do cô đột ngột qua, dù sao thì việc này cũng chưa có sự đồng ý của nàng. Thôi đi, bị nàng trách thì trách, ai bảo cô lớn tuổi, da mặt dày cũng chả sao cả.
Nếu không có việc gì thì tốt rồi, nếu có chuyện gì thật thì như vậy qua càng đúng. Nhưng khi vào tới ký túc xá, gọi điện thoại cho Thái Anh mấy lần mà nàng đều không nhấc máy thì Lệ Sa mới thật sự lo lắng.
Con chim nhỏ này ngã bệnh cũng không nói với cô, một thân một mình đi truyền dịch. Khi đó hai người nói chuyện điện thoại, nàng vậy mà cũng không nói với cô. Trong ký túc xá lại còn không có thứ gì để ăn.
Lệ Sa dù không muốn nhưng lại bắt đầu tức giận lần nữa, nhưng cơn giận cuối cùng lại bị lấn át bởi cảm xúc đau lòng lan tràn khắp người.
Cũng may, cô đã tới.
Cô cúi đầu nhìn con chim nhỏ kia. Mặt nàng dựa sát bả vai cô, gò má ửng đỏ vì bệnh, lông mi hơi khép, im lặng, mái tóc đen nhánh lấm tấm bông tuyết.
Lệ Sa liếc nhìn sau đầu nàng. Áo khoác lông vũ này có mũ, cô duỗi tay đội lên cho nàng. Thái Anh dương mắt thấy cô, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, hốc mắt ửng đỏ, nhìn thấy mà thương.
Cô nhịn không được nắm chặt tay nàng trong túi áo, cực kỳ mềm lòng.
Đêm khuya ở trường trống trải yên tĩnh, tuyết cũng không gây ra tiếng động nào.
"PiPi, em có thể nhõng nhẽo dựa dẫm vào chị, chuyện gì cũng không sao cả, chỉ cần em tin tưởng chị."
Giọng Lệ Sa nhẹ nhàng tựa như bông tuyết dừng giữa hai người bọn họ. Các nàng cùng nhau nắm tay đi, hô hấp, mạch đập đều chung một tiết tấu, không phân biệt được ai là ai.
Thái Anh theo năng hít một hơi, lông mi dần dần ướt át, bầu trời đêm phấp phới vô số bông tuyết, giống đồng thoại thế giới.
Rất đẹp.
Giống khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy tuyết cảm giác vô cùng vui sướng mới lạ. Nàng đi giữa ba mẹ, nắm tay bọn họ, đi chơi từ ngoài về nhà, cha mẹ sủng ái, mỉm cười mà cúi đầu nhìn nàng, giải thích với nàng, "Pi Pi, đây là tuyết nha."
Đó là thời khắc nàng trân quý nhất.
Bây giờ cũng vậy.
Không sao, không sợ Lệ Sa về sau hết thích nàng, không sợ hai người không có một kết cục bên nhau. Tại đây một khắc này, cô tới tìm nàng, mang nàng đi. Giờ khắc này, chặng đường nàng tự chống đỡ bước đi một mình đã đủ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip