Chương 112
Chaeyoung ngồi trên sofa ở phòng ngủ, tay cầm hộp trà, đặt nước lên bếp điện bắt đầu đun sôi.
Nàng lấy hai tách trà từ trong khay rồi lau khô ráo. Nhưng chỉ cầm một cái để trên mặt bàn, cái còn lại thì đặt xuống khay.
Trong lúc đợi nước sôi, nàng có chút nhàm chán, nhớ tới tư thế ngồi ưỡn thẳng tao nhã thường ngày của Jisoo, âm thầm làm theo cô.
Khép hai đầu gối lại, ưỡn eo, thẳng lưng, hai tay nghiêm túc đan chéo.
Nhưng ngồi được một lúc lại cảm thấy đau nhức eo lưng, bộ phận nào cũng khó chịu.
Thôi bỏ đi.
Người chỉ có thể ngồi dưới bóng râm của cây cối khi học quân sự ở đại học, sao mà so được với người đã đứng quân tư từ khi còn bé.
Cộc, cộc, cộc.
Cửa vang lên tiếng.
Nàng ngắt mạch suy nghĩ, tùy ý dựa vào một góc sofa: "Mời vào."
Không ngạc nhiên chút nào, người mở cửa chính là Park Chahyun.
Chaeyoung giả bộ ngạc nhiên đứng bật dậy: "Ba, ba tìm con?"
Hắn tới gần ngồi xuống, ra hiệu Chaeyoung cũng ngồi xuống: "Muốn trò chuyện với con vài câu."
Nàng ngồi xuống, duỗi tay đến khay lật cái tách vừa lau sạch lên, rót trà đẩy đến trước mặt hắn.
"Là chuyện liên quan tới mảnh đất ở trung tâm thành phố sao? Con đã nghĩ xong hợp đồng, tối nay sẽ gửi cho ba xem."
Nàng vô cùng ngoan ngoãn nói.
"Không vội." Park Chahyun sầm mặt.
"Ta vừa nghe mẹ nhỏ con nói, hình như con có chỗ gạt ta."
"Mẹ nhỏ?" Nàng cười khẽ.
"Con và mẹ nhỏ không thân, cô ấy biết cái gì chứ, sợ là có hiểu lầm gì đó mà thôi."
Hắn ép hỏi: "Có phải Lim Chaehee đề cập tới hợp đồng âm dương cùng con không?"
"... Mẹ nhỏ nói với ba?"
Ánh mắt Chaeyoung kín đáo xẹt qua một tia ảm đạm, nàng cụp mắt, nhếch môi cười thầm.
"Ba, con nhắc nhở ba một câu, lời của mẹ nhỏ chưa chắc đã đúng. Dù sao... Cô ấy chỉ là một người phụ nữ ba mới quen biết chưa đầy một năm, ba là ông chủ trưởng thành, sao lại dễ dàng tin tưởng người khác qua loa như vậy?"
Thấy Chaeyoung lảng tránh vấn đề, hắn càng tin lời Jeon Somin nói, việc này nhất định có quỷ.
"Mẹ nhỏ của con sẽ không gạt ta." Hắn cười lạnh.
"Còn con thì ta không chắc."
Nàng chớp mắt mấy cái, mặt mày tái mét lấp lửng: "Ba, sao con dám lừa ba? Lá gan con nhỏ như vậy..."
Park Chahyun cắt ngang nàng: "Lá gan con đúng là quá nhỏ, làm chuyện gì cũng sợ bóng sợ gió. Từ sáng đến tối, chỉ biết nịnh bợ lũ nội bộ cấp cao."
Dứt lời, hắn xì cười: "Đồ ngu xuẩn vô dụng."
Trầm mặc vài giây.
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba đa nghi rồi, con không có..."
"Đừng tưởng ta không biết con lôi kéo quan hệ với mấy tên phó tổng và cổ đông ở trong tối." Park Chahyun không nể mặt mũi chọc thủng nàng.
"Tự bản thân cân nhắc cho tốt, chỉ bằng con, cũng muốn rung chuyển vị trí của ta?"
"... Con không dám."
"Muốn thừa hưởng gia nghiệp của Park thị, phải đợi ta sống đủ rồi tặng cho con. Ngoan ngoãn chờ lấy, tất cả đều là của con. Nếu như con còn chơi trò khôn vặt, dù chỉ một cắt tiền trong tài sản, con cũng đừng hòng có được. Nghe rõ chưa?"
"... Con biết rồi, xin lỗi ba. Cảm ơn ba khoan dung lần này."
Hắn đoán với tính tình của Chaeyoung, răn đe một phen, hẳn sẽ không nổi lên sóng gió gì nữa.
Hắn chuyển chủ đề, nhắc tới dự án lần này.
"Mảnh đất kia ở trung tâm thành phố, có phải Lim Chaehee đã đưa ra điều kiện, chỉ cần ký kết hợp đồng âm dương là có thể ép giá xuống một tỷ?"
Hỏi xong, giọng hắn hạ thấp.
"Nói thật."
Nàng vặn ngón tay, cắn môi, yên lặng một lúc.
Lát sau, nàng mới thở dài: "Ba, việc này trái pháp luật, đừng nhắc lại."
Hắn nhìn nàng như đứa trẻ lên ba: "Đúng là đồ ranh con mới nhậm chức. Trái pháp luật? Hơn 50% lợi nhuận của Park thị đều đến từ những nơi trái pháp luật. Bộ con nghĩ tất cả khoản tiền ghi trong sổ sách của công ty đều là khoản tiền thật hết à? Kinh doanh buôn bán, việc rửa tiền tránh thuế là chuyện quá bình thường. Con nói với ta trái pháp luật?"
"Ta cho con biết 'Pháp luật' là gì, pháp luật chính là một công cụ duy trì trật tự của các tầng lớp thấp kém. Nó giống như thanh ngang chắn cửa ở khu vui chơi, mãi mãi chỉ dành cho những kẻ bình thường không có tư bản chống lưng, khách quý cầm vé VIP vào cửa, đã sớm nghênh ngang đi vào từ cửa sau rồi. Quy tắc, chỉ đàn áp những người tuân thủ quy tắc. Con muốn bị đàn áp sao?"
Nàng chỉ nhẹ nhàng nói năm chữ: "Luật pháp lớn hơn trời."
"Cho nên mày là thứ bùn nhão không trét nổi tường!" Hắn mắng nhiếc.
"Leo lên JH của Jang gia, lại leo lên CH của Lim gia, mày vẫn không làm được việc gì ra hồn!"
Hắn nặng nhọc thở hắt.
"Dự án này mày không cần phụ trách nữa, chuyển sang cho tao."
Chaeyoung nâng mắt, nhìn về phía hắn, nhẹ vô cùng nói: "Ba, con khuyên ba thêm lần cuối. Ba coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân."
Park Chahyun cười khinh: "Chậc, tao không tài nào nghĩ ra, làm sao Park gia chúng ta lại sinh ra một thứ cặn bã, nhát gan như chuột giống mày? Thứ như mày còn chẳng bằng một phần vạn của chị mày."
Nàng không nói thêm gì.
Park Chahyun rời khỏi, ra lệnh cho nàng thu gom tất cả tài liệu, sáng mai chuyển giao toàn bộ đến văn phòng Chủ tịch.
Nàng gật gù cam chịu, viền mắt ướt át.
Ầm.
Cửa đóng sập lại.
Thấy người đi rồi, Chaeyoung dùng ngón út lau đi hàng nước mắt mà nàng giả mù sa mưa nơi khóe mắt, không nhanh không chậm bưng tách trà ấm trên bàn nhấp một ngụm.
Khóe môi chậm rãi nhếch sang hai bên.
Haizz.
Kẻ tự cho bản thân ngự trị trên đầu những kẻ khác, mới là thứ ngu si đần độn.
* * *
Những kẻ rình rập chờ xem trò cười của Chaeyoung trong Park thị lần này buồn cười đến hài lòng.
Qua một đêm, mọi quyền lực trong tay nàng đều bị mất hết, tất cả các dự án lớn đều gạch bỏ tên nàng, hiện giờ nàng chỉ được giao cho một số việc nhỏ nhặt.
Ví dụ như căng tin muốn tuyển một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt mới.
Lại ví dụ như, máy cắt cỏ trên thảm cỏ ở cổng công ty cần được thay mới.
Mấy chuyện vặt vãnh tương tự đều được bộ phận hậu cần chất đống trên bàn làm việc của nàng.
Người sáng suốt đều nhìn ra, Tổng giám đốc này là một cái thùng rỗng. Ngồi đó cho vui thôi chứ còn vô dụng hơn mấy bình hoa tiếp khách trước cửa nữa.
Chaeyoung không có chuyện gì làm, chán nản ngồi trong phòng làm việc, mỗi ngày chơi cờ vây với Hoyeon.
Chán cờ vây rồi thì đổi sang bài xì tố.
Chán bài xì tố rồi thì đổi sang cờ tỷ phú.
Cuối cùng cũng chán luôn cả cờ tỷ phú.
Chaeyoung chọt chọt Hoyeon, nhíu mày: "Đêm nay đến nhà cô chơi mạt chược?"
"Hả?"
"Đã lâu không gặp Dabin, vừa khéo rủ cả Soo, bốn cô tiên nữ chúng ta tập hợp thành bàn mạt chược."
Chaeyoung thốt ra "Bốn cô tiên nữ", Hoyeon chợt nhớ đến cặp câu đối bại não dán trước cửa nhà hoang ở núi tuyết. Bây giờ nhớ lại thấy rất thú vị.
Không nhịn được bật cười.
"Được phết, bốn người chúng ta đúng là lâu rồi không tụ họp. Để tôi gọi điện cho chị ấy, kêu chị ấy tan tầm đi mua một ít thức ăn, chúng ta nấu lẩu, ăn lẩu xong thì chơi mạt chược."
"Kìa, sao phải đợi cô ấy tan tầm."
Chaeyoung cầm điện thoại lên, gửi đi tin nhắn, quơ quơ trước mặt Jung Hoyeon.
"Tôi đã nói với cấp trên của cô ấy, bây giờ cho cô ấy tan làm luôn."
Jung Hoyeon cười nói: "Đây là chỗ tốt khi làm bạn bè với sếp ư?"
Chaeyoung hất cằm: "Dĩ nhiên, chỗ tốt nhiều lắm đấy, sau này cô sẽ biết."
Sau vài câu đùa giỡn, Hoyeon cào ghế sofa, hơi do dự, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Vậy... tình hình tiến triển hiện tại vẫn nằm trong kế hoạch của cô chứ?"
Nàng bắt đầu dọn dẹp xấp tài liệu mua máy cắt cỏ mới ở trên bàn, tựa cười mà không phải cười, hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy kế hoạch của tôi là gì?"
Hoyeon thử phỏng đoán: "Là dụ ba cô phạm tội, nắm lấy nhược điểm của ông ta, trực tiếp báo cáo, để ông ta ngồi tù."
"Ồ?" Nàng nghiêng đầu.
"Cô nghĩ thế à?"
Jung Hoyeon: "Chẳng lẽ không phải?"
Chaeyoung không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười: "Cô đó, chỉ nên nghĩ tới việc bỏ cái gì vào nồi lẩu là được."
Jung Hoyeon nhún nhún vai, không hỏi thêm nữa.
* * *
Kim Jisoo tan làm liền cầm lấy cặp tài liệu, ném chìa khóa xe cho Jihan.
"Đến nhà Chaeyoung."
Jihan hấp tấp vâng lời.
Hai người xuống gara, tới trước chiếc Bentley màu đen, Jisoo đang muốn mở cửa xe thì —
Bỗng nhiên, một đầu tóc xoăn nhô ra ở phía sau xe, ngoẹo cổ nhìn về phía cô.
"Soo!"
Cô thấy nàng xuất hiện bất thình lình, giật cả mình.
Chaeyoung vòng qua xe, không e dè ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng lắc lư. Gậy chống cũng đung đưa sau lưng Jisoo: "Đêm nay chị rảnh không?"
"... Không bận." Mặt Jisoo dịu lại.
"Em chạy tới công ty tôi làm gì?"
Chaeyoung cong mắt cười: "Tới đón chị tan tầm."
"Lại bịp rồi. Sao em vào được đây?"
"Tiểu trợ lý của chị cho em vào."
Jisoo liếc Jihan từ xa.
Nàng ấy vội vã nói: "Là tiểu Park Tổng dặn em khoan nói với chị."
Chaeyoung "Ừm!" một tiếng: "Muốn tạo cho chị niềm vui bất ngờ."
"... Kinh hãi còn tạm được."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, cô vẫn dịu dàng kéo tay nàng, mím môi cười nhạt nhòa, mở cửa xe để nàng chui vào trước.
Jihan thấy Chaeyoung bước lên xe mà mang theo gậy chống thì không tiện lắm, muốn tới cầm giúp nàng.
Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, Jisoo đã trước một bước giúp Chaeyoung cầm gậy chống, đỡ nàng lên xe.
Jihan hồi tưởng, mình theo cô nhiều năm như vậy, đã từng gặp ai được Kim Tổng hầu hạ lên xe chưa?
... Ô, chưa từng có.
Sau khi ngồi yên ổn, xe bắt đầu nổ máy.
Chaeyoung chủ động mở miệng: "Hôm nay không về chung cư, chúng ta đến nhà Hoyeon và Dabin chơi mạt chược được chứ?"
"Em cũng nhàn nhã quá, còn chơi mạt chược." Jisoo khoanh hai tay.
"Phía bên tôi đồn thổi chuyện em bị mất quyền ở công ty. Tôi nghe nói, người giao dịch đất với tôi không còn là em nữa."
Chaeyoung lắc đầu một cái: "Người mua đất không phải em, nhưng người bán đất cũng không phải chị. Hiện tại cuộc giao dịch giữa hai bên, là ba em và công ty ma do Lim Chaehee đăng ký riêng biệt."
Jisoo cười khẽ một tiếng: "Xem ra em tính hết rồi. Được thôi, tôi cũng không hỏi nhiều nữa."
Nàng kéo tay cô, cười khúc khích: "Vậy chúng ta chơi mạt chược nhé?"
Cô liếc nàng, có chút bất lực.
"Ừm, chơi thì chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip