Chương 115
Cuối tuần này Chaeyoung trải qua vô cùng hài lòng.
Cả đời nàng chưa từng đánh mạt chược đã nghiền như vậy, từ buổi tối đánh tới hừng đông, ăn sáng xong lại đánh từ hừng đông tới tối mịt. Từ ngữ phun ra từ miệng nàng với tần suất cao không còn là "Soo" mà là "Xáo bài".
Vốn dĩ vừa mới xác định lại mối quan hệ, lại là cuối tuần, Jisoo muốn đưa Chaeyoung tới một số nơi lãng mạn riêng tư, kể ra tâm sự cất giấu rất nhiều năm ở đáy lòng.
Nhưng nàng chơi mạt chược hăng say, thậm chí sáng hôm sau gọi người mua bàn chơi mạt chược tự động chở tới tận chỗ, trực tiếp miễn luôn cả quá trình xáo bài.
Hoyeon và Dabin ngáp dài ngáp ngắn, Chaeyoung nói "Cho các cô tính vào tăng ca, lương ba ngày trong kỳ nghỉ lễ", thế là thần thái của hai người kia lập tức sáng láng.
Jisoo cảm thấy trong hai ngày ngắn ngủi, bộ mạt chược đã bị mài đến mòn cả mặt.
Lẽ nào người này không muốn ở riêng với mình chút nào sao?
Cô đem quân năm sọc đẩy vào giữa quân bốn sọc và quân sáu sọc, âm thầm thở dài.
Cuộc chơi diễn ra từ chiều thứ sáu tới chiều chủ nhật. Đánh cho đã đời, Hoyeon rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói dù có gấp năm tiền lương cũng không cần.
Lúc nghỉ ngơi, Chaeyoung và Dabin vào phòng bếp chuẩn bị cơm nước, Jisoo ngồi ở trên sofa uống trà, Hoyeon thì về phòng ngủ nằm úp sấp ngủ gà ngủ gật.
Đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại đột nhiên reo vang.
Jung Hoyeon tặc lưỡi một cái, tiếp điện thoại đặt ở bên tai: "Nghe?"
Giọng nói của Somin phát ra: "Xảy ra chuyện gì, sao hai ngày cuối tuần không thấy tiểu Park Tổng về nhà?"
Hoyeon buồn ngủ không mở mắt nổi: "Ở nhà tôi đánh bài đây, cùng với Kim Tổng."
Đầu bên kia im lặng một hồi, mới nói tiếp: "Hiện tại bọn họ nên tránh hiềm nghi, ngộ nhỡ bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô nên khuyên nhủ tiểu Park Tổng."
"Nếu lúc bình thường tôi đã khuyên rồi." Hoyeon trở mình, quay lưng với ánh mặt trời.
"Nhưng cô ấy và Kim Tổng mới chính thức làm lành. Chờ qua nốt hôm nay đã."
"Bọn họ... đã quay lại?"
Hoyeon nghe thấy run rẩy trong giọng nói của Somin, con mắt khép hờ mở ra, có hơi phức tạp.
"Somin, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại với Kim Tổng, ngày đầu tiên cô quyết định theo cô ấy tôi cũng đã nói rõ."
"... Tôi biết."
"Tốt nhất cô nên biết."
Jeon Somin trầm mặc.
Hoyeon biết tâm tư của nàng, thở dài, khuyên răn: "Tôi đã sớm nói với cô, cô ấy và Kim Tổng mới là người chung một thế giới, cô ấy với tôi và cô trên bản chất không giống nhau. Đừng thấy tuổi thơ của cô ấy có nhiều trắc trở, dù trải qua khốn khổ khó nhọc, nhưng cô ấy vẫn cứ thuộc về xã hội thượng lưu. Từ nhỏ người ta đã học hào môn lễ nghi, theo học trường hàng đầu, cầm văn bằng hạng nặng, kiến thức toàn là tài chính kinh tế quản lý cấp cao. Vì lẽ đó người chân chính phù hợp với cô ấy phải là người có xuất thân hào môn tương tự, chuyên nghiệp tinh thông kinh tế tài chính như Chủ tịch Kim, mà không phải là người bình thường giống như tôi và cô, ngay cả dao nĩa cũng không biết nên cầm tay trái hay cầm tay phải... Cô mau chặt đứt nhớ nhung trong đầu đi."
"... Biết rồi, bye."
Hoyeon nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào.
Thật là.
Dù sao cũng ngủ không được, nàng dứt khoát bò dậy, đi tới phòng khách.
Jisoo ngồi ở trên sofa uống trà, eo lưng theo thói quen ưỡn đến mức đoan chính, cô rũ mắt, thổi nguội nước trà nóng bỏng.
Chaeyoung buộc tạp dề đi ra khỏi phòng bếp, hai ngón tay cầm con tôm đã bóc vỏ, bước từng bước nhỏ tới gần, đưa tới bên mép cô: "Soo, nếm thử."
Jisoo đặt tách trà xuống, hơi hé môi cắn một miếng.
Sau khi nhai kỹ nuốt xuống, cô mới nhã nhặn mở miệng nhận xét: "Mặn."
Nàng nếm thử dư vị còn đọng lại trên đầu ngón tay.
"Em lại thêm tí đường." Nàng xoay người trở về phòng bếp.
Hoyeon ngồi xuống bên cạnh Jisoo, nghĩ đến cú điện thoại vừa nãy, suy tư xem có nên nói chút gì đó với đối phương không.
Ánh mắt đảo qua, lơ đãng rơi vào màn hình điện thoại trên tay Jisoo.
Là trang giỏ hàng nội địa
Hai sản phẩm trên cùng hiển nhiên vừa mới thêm vào, món thứ nhất là một bàn mạt chược tự động màu xanh lam đáng yêu, món thứ hai là một bộ mạt chược Hello Kitty hồng nhạt.
Jung Hoyeonyên lặng mỉm cười, cầm lấy tách trà.
Bỏ đi, tốt hơn hết là đừng nhắc tới những chuyện gây khó chịu.
Cặp uyên ương ngọt ngào đường mật, chớ có muộn phiền, so gì không hơn?
* * *
Park gia.
Jeon Somin cúp điện thoại xong liền ném điện thoại lên giường, nghiêng ngả ngồi phịch xuống sofa.
Mái tóc dài rối tung xõa xuống hai bên má che mất đôi mắt nàng.
Giai cấp...
Nàng cay đắng cười khẽ, cúi đầu vuốt làn váy.
Làm sao nàng không biết, nàng và Chaeyoung vốn là người của hai thế giới?
Nhớ khi đó ở C, một lần nọ Chaeyoung đùa giỡn với các nàng trên bàn cơm, nói ngôn luận của Hoyeon sao mà nhàm chán và vô vị giống hệt mô hình SWOT như thế.
Jung Hoyeon và nàng mặt đối mặt nhìn nhau, không có một ai hiểu mô hình SWOT mà Chaeyoung nói là cái gì.
Trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy vẻ thất lạc chợt lóe trong mắt Chaeyoung.
... Nếu như người họ Kim có mặt ở đây, nhất định sẽ hiểu mô hình SWOT là cái gì, còn có thể rất ăn ý nhìn Chaeyoung cười đùa.
Lúc đó nàng đã hiểu, giữa người và người có một bức tường ngăn cách.
Thế nhưng...
Bức tường này, liệu có khả năng bị sụp đổ không?
Nếu như nàng không có cách nào bước lên thế giới cao vời vợi đó, vậy thì... có thể kéo người kia xuống đống đổ nát thuộc về nàng...
Ý nghĩ quỷ quyệt này như một mũi kim, khi nàng không hề phòng bị, nó bất thình lình đâm thủng lương tâm mà nàng cứ nghĩ không tài nào lay chuyển được.
Còn chưa kịp nghiền ngẫm, cửa phòng bỗng nhiên vang lên.
Cộc cộc cộc.
"Mời vào." Nàng điều chỉnh tốt sắc mặt của bản thân.
Quản gia mở cửa, cung kính nói: "Phu nhân, Park tổng mời cô đến vườn hoa uống trà."
"Được, tôi xuống ngay."
Người phương Nam, tựa hồ bao giờ cũng yêu thích uống trà.
Người phương Bắc như nàng phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài mới quen với việc uống trà mỗi ngày.
Xuống lầu, đi đến hoa viên, ngồi xuống kế bên Park Chahyun, nàng vô cùng tự nhiên nâng tách trà lên, nghe hắn kể lể một ít việc vặt.
Mấy tên đàn ông trung niên không nói gì ngoài chút dầu mỡ khoác lác, thích nói cho những người phụ nữ xinh đẹp nghe, như thể đó là thú vui bổ dưỡng nhất trong thời gian rảnh rỗi ngoại trừ chơi Golf và đi spa.
Ánh mặt trời ban trưa thật ấm áp, bao phủ làn da người.
Jeon Somin lẳng lặng nghe, nhưng không nghe lọt được đôi ba câu nào.
Park Chahyun nói rất nhiều, thấy Somin vẫn không lên tiếng, bèn hỏi:
"Minnie, em đang nghĩ cái gì?"
Năm ngón tay đặt trên bàn trà của nàng khẽ co rụt.
Bây giờ... có lẽ là thời cơ tốt nhất.
"Mấy ngày nay tâm trạng em cứ bồn chồn." Lúc nàng mở miệng, tim đập nhanh bất thường.
"Em hơi lo lắng..."
Hắn nắm chặt tay nàng, rất quan tâm hỏi: "Làm sao?"
Jeon Somin yên lặng hít một hơi, nhìn về phía hắn: "Em có cảm giác đứa con gái thứ hai của anh không vô dụng như anh tưởng tượng. Lần này giao dịch số tiền lớn như vậy, anh có nên xem xét lại?"
Park Chahyun nghe vậy, cau mày.
"Thì ra em cũng đang lo lắng chuyện này. Nói thật, kể từ khi phát hiện CH dùng công ty mới đăng ký để tiến hành giao dịch, anh hơi bất an."
"Con bé có quan hệ tốt với Lim Chaehee, lẽ nào anh chưa hề nghĩ tới việc giữa hai người có gì đó lén lút mờ ám?"
Hắn trầm ngâm: "Em nói... cũng có lý, đứa con gái này của anh không thể coi thường. Thế em có ý kiến gì?"
Nàng nhìn mặt đất, giọng nói khẽ khàng: "Nếu em nói thì anh có cảm thấy em tâm địa rắn rết không?"
"Rắn rết?" Park Chahyun ngông cuồng phụt cười.
"Anh yêu thích phụ nữ rắn rết, loại ngu muội chỉ xứng để vui đùa thôi. Em phải biết bởi vì em khác biệt với bọn họ, anh mới cưới em."
Jeon Somin nhấp một ngụm trà, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Nàng nhỏ giọng: "Em đang nghĩ liệu có thể đổi 'Pháp nhân công ty' cho Chaeyoung trước khi cuộc giao dịch này bắt đầu hay không. Làm như vậy, nếu như sau này xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ trở thành người phụ trách đầu tiên, vì anh, vì Park thị... chịu trách nhiệm, chịu tội."
Nàng ngước mắt, đáy mắt sâu thẳm.
"Con gái ngồi tù thay cho ba mình, không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Park Chahyun nhướng mày, suy tư một lúc.
"... Lời kiến nghị của em rất thú vị." Hắn nở nụ cười.
"Chậc, mẹ kế như em quả thật độc ác."
Jeon Somin nâng tách trà, che nửa dưới gương mặt, lạnh nhạt nói: "Em suy nghĩ đều vì anh."
"Ừ, hay lắm, chiêu thay đổi pháp nhân này..."
Hắn trầm thấp bật cười: "Cảm ơn lời nhắc nhở của em."
"Chỉ là." Hắn cầm tách trà quan sát.
"Lỡ như sự việc bại lộ, nó sẽ thật sự ngồi tù, cả đời xem như bị hủy hoại. Em đẩy nó vào trong hố lửa, lương tâm không cảm thấy bứt rứt sao?"
Jeon Somin không nói gì.
Nàng chỉ nhìn vài lá trà trôi nổi trong tách trà, hồi lâu vẫn không chớp mắt.
Nàng không sợ lương tâm bứt rứt.
Nàng chỉ sợ sau này già rồi, tự vấn hổ thẹn.
Vì lẽ đó, nàng chỉ cần làm chuyện khiến cho mình không hối hận không hổ thẹn là được.
Hôm nay lựa chọn nói với Park Chahyun những lời này, nàng nghĩ, nàng sẽ không hối hận.
* * *
Buổi tối cuối tuần, Chaeyoung và Jisoo ra khỏi nhà Hoyeon, chuẩn bị từng người về nhà.
Chừng mấy ngày chưa về nhà, vì không để Park Chahyun hoài nghi, Chaeyoung cần về Park gia một chuyến.
Khi đi, Lee Dabin đặc biệt đóng gói một phần thức ăn cho Chaeyoung, kêu nàng mang đến cho Jeon Somin nếm thử.
Ra khỏi chung cư, Jisoo và Chaeyoung ngồi vào xe Jihan lái.
Lúc này, Jisoo mới mở miệng hỏi: "Somin... chính là em gái của Sohee , hiện giờ đang là mẹ nhỏ của em?"
"Ừm. Trước đó ở C, cô ấy ở chung căn nhà nhỏ với bọn em, quan hệ với Hoyeon và Dabin của cô ấy rất tốt. Chị thấy đó, Dabin còn không quên gửi cho cô ấy một phần thức ăn hâm nóng."
"... Tôi vẫn chưa gặp qua cô ấy, cũng không biết là người như thế nào." Jisoo khoanh hai tay, sụp mắt.
"Vị trí bên cạnh Park Chahyun rất trọng yếu, em dám để cô ấy đi, nói vậy em nhất định vô cùng tin tưởng cô ấy."
"Đương nhiên." Nàng chắc nịch gật đầu.
"Em rất tín nhiệm cô ấy."
"Tín nhiệm bao nhiêu?"
"Tín nhiệm cô ấy bằng với tín nhiệm Hoyeon."
Xe băng qua đường, hướng về đường cái trung tâm.
Nhìn cảnh sắc bay lượn ngoài cửa sổ, dường như Jisoo có lời muốn nói.
Nàng nhéo tay cô, hỏi: "Soo, chị muốn nói cái gì?"
Jisoo dời ánh nhìn, đối diện với Chaeyoung: "Dù sao cô ấy chỉ là một kẻ thiếu em một điểm ân tình, thời gian em nhận thức cô ấy còn chưa quá một năm. Hoyeon đáng giá tín nhiệm, bởi vì tính cách của Hoyeon thẳng thắn đơn giản, không có tâm cơ, nhưng người kia, em có thể xác định..."
"Em xác định." Chaeyoung vô cùng kiên định, khẽ mỉm cười.
"Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không nên dùng người. Em chịu dùng cô ấy, chứng tỏ em có trăm phầm trăm nắm chắc. Cô ấy tuyệt đối sẽ không phản bội em."
Jisoo mím mím khóe môi, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng phun ra năm chữ: "Chỉ hy vọng như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip