Chương 82
Jung Hoyeon và Park Chaeyoung rời khỏi khách sạn suối nước nóng vô cùng đột ngột.
Hoyeon chỉ giải thích với Lee Dabin vài câu ít ỏi, mập mờ không rõ.
Dabin gọi điện thoại cho Hoyeon rất nhiều lần, từng chữ từng câu hỏi:
"Chị không bắt buộc em nhất định phải ở lại, nhưng ít nhất em phải nói rõ lý do em rời khỏi? Quan hệ của chúng ta là gì? Sau này có nên liên lạc với nhau không? Mơ hồ như bây giờ, chị thật sự rất mê man."
Lý trí của Jung Hoyeon nhắc nhở, nàng ta nên lấy sự nghiệp làm trọng, mà Nhị tiểu thư mới là trọng tâm cuộc sống của mình. Phần tình yêu với Lee Dabin, không nên chiếm quá lớn tỉ lệ.
Nhưng... về mặt tình cảm, nàng ta không có cách nào thuyết phục chính mình hoàn toàn vứt bỏ chị ấy.
Nàng thích chị ấy.
Tuy không hẳn là thích vô bờ bến.
Nhưng cũng là thích.
Vì lẽ đó Jung Hoyeon chọn đi cùng Chaeyoung nhưng cũng không đành lòng chặt đứt liên lạc với Dabin.
Lee Dabin hỏi Hoyeon những vấn đề đó, nàng ta chỉ tìm cớ trả lời cho có lệ. Nàng ta tán gẫu với nàng ấy về đồ ăn vặt ở nơi đang sống, về xích đu trong sân nhà, về tiến trình trị liệu của Chaeyoung, nhưng không hề tán gẫu tương lai của hai người.
Bọn họ rời khỏi khách sạn suối nước nóng đã được vài tháng.
Lee Dabin xin nghỉ phép, thu dọn hành lý rồi bắt chuyến tàu cao tốc đến nơi hai người kia.
Nàng ấy rất nhớ Hoyeon, muốn tận mắt gặp. Cũng muốn đối mặt hỏi rõ ràng, em ấy nghĩ gì về quan hệ giữa đôi bên.
Trước đó nàng ấy đã hỏi địa chỉ cụ thể của Hoyeon để gửi một số đặc sản của XX qua. Lần này phải trực tiếp bắt taxi đến địa chỉ kia.
Không báo trước cho Hoyeon vì sợ em ấy cố tình trốn tránh.
Khi đến một căn nhà nông thôn có khoảng sân nhỏ, bụi cây rậm rạp ở hai bên con đường lát gạch, gió mát chầm chậm thổi, trong không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngát.
Cổng nhà mở toang, từ đầu con đường lát gạch có thể lờ mờ trông thấy ghế xích đu ở trong sân.
Lee Dabin kéo hành lý đi vào.
Đi tới cửa nàng mới phát hiện, em ấy không có ở đây.
Trong sân chỉ có một mình Chaeyoung
Park Chaeyoung đang đứng giữa hai thanh xà đơn, thiết bị kia trông giống như thiết bị phục hồi chức năng, nàng không chống nạng, hai tay đặt trên xà đơn, khó khăn bước từng bước về phía trước.
Vẻ mặt của nàng vô cùng thống khổ, trán lấm tấm mồ hôi, từng hạt từng hạt mồ hôi đọng trên cằm rơi xuống.
Có lẽ do quá đau đớn, sau khi bước được năm bước, nước mắt nàng ứa ra vì đau.
Nước mắt lăn dài theo gò má, cùng mồ hôi đồng thời rơi xuống đất, làm ướt một mảng gạch.
"Soo..."
Park Chaeyoung khóc lóc lẩm bẩm tên Kim Tổng, không ngừng lặp đi lặp lại, như thể chỉ có cách này mới có thể ép mình kiên trì vượt qua cơn đau đớn đang hành hạ.
Lee Dabin ngơ ngác đứng ở cửa.
Vào lúc này... có lẽ không nên đi vào quấy rầy đối phương.
Nàng ấy siết chặt quai đeo ba lô, cúi đầu, định tránh sang chỗ khác đi dạo, vừa nhấc mắt bỗng nhìn thấy Hoyeon bưng chậu nước đứng ở chỗ ngoặt, đang đi về bên đây.
Nàng ta nhìn thấy ai kia, chợt sửng sốt.
"Dabin?"
Hai tay Dabin nắm lấy quai đeo ba lô, vẻ mặt thả lỏng: "Hoyeon."
Hoyeon tới gần, muốn nói gì đó.
Đột nhiên, trong sân truyền đến tiếng người ngã phịch xuống đất.
Sắc mặt nàng ta biến sắc, vội đặt chậu nước trên tay xuống, lao nhanh vào trong.
Nhị tiểu thư ngã sõng soài trên mặt đất, cơ thể gầy gò nhỏ bé chìm dưới lớp quần áo.
Jung Hoyeon hết sức cẩn thận đỡ bờ vai nàng, dìu nàng đứng dậy.
Lee Dabin cũng vội vàng bước tới, đẩy xe lăn ở kế bên đến, để Chaeyoung sắp ngã quỵ ngồi vào.
Hoyeon đẩy Chaeyoung vào phòng, đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi.
Nhị tiểu thư quá mệt mỏi, không chú ý tới vị khách mới đến, mê man thiêm thϊếp nằm ở trên giường.
Lee Dabin đứng trước cửa phòng, quan sát khung cảnh bên trong.
Đập vào mắt là một cái bàn học chật hẹp có ngăn sách ở cạnh giường Chaeyoung.
Trên giá sách xếp đầy các loại sách tài chính và quản lý khác nhau, mỗi một cuốn sách đều được đánh dấu rất chi tiết bằng giấy dấu trang có màu sắc rực rỡ.
Trên bàn bày vài cuốn sách chuyên môn, phía trên lít nha lít nhít mực đỏ, có thể thấy chủ nhân của những cuốn sách này vô cùng chăm chỉ.
Đối diện bàn học là một cái bàn nhỏ, bày một số mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày. Bên cạnh mỹ phẩm dưỡng da, có một hàng thuốc hộp được xếp gọn gàng, mỗi hộp thuốc đều được tỉ mỉ phân chia liều lượng cần uống mỗi ngày.
Trong một hộp có ba viên con nhộng, một viên lớn và hai viên nhỏ.
Cách mấy hộp thuốc sẽ dán một tấm giấy note, phía trên viết "Đợt trị liệu đầu", "Đợt trị liệu hai", "Đợt trị liệu ba".
Park Chaeyoung đã ngủ, Hoyeon đi tới, thấy Dabin đang nhìn chằm chằm những mẩu giấy ghi chú, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Nàng ấy cười: "Không ngờ em làm việc rất tận tâm, còn viết giấy note."
Jung Hoyeon lắc đầu.
"Là Nhị tiểu thư tự viết."
"..."
Chaeyoung đang nghỉ ngơi, trong phòng không tiện nói chuyện nên Hoyeon đành dẫn Dabin ra ngoài.
Đóng cổng cẩn thận, hai người đi về hướng Nam.
Đi bộ đến quán cà phê nhỏ ở gần đây.
Đến quán cà phê, hai người ngồi xuống cái bàn phủ khăn kẻ caro cạnh cửa sổ.
Jung Hoyeon giơ tay, gọi hai ly cà phê Americano.
Nàng ta lau sạch thìa dài rồi đưa cho Dabin, thản nhiên hỏi: "Sao chị đến tìm em đột ngột vậy?"
Lee Dabin mím môi khẽ mỉm cười, trong mắt lại không hề có ý cười.
"Mấy tháng không gặp mặt, chị nhớ em nên đến thăm."
Nàng ấy dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Còn em thì sao, có nhớ chị không?"
Hoyeon trầm mặc một lúc mới nói: "Dạo này rất bận, lúc trước thỉnh thoảng sẽ nhớ, nhưng công việc bận rộn, không có thời gian nhớ nữa."
Dabin bất đắc dĩ mỉm cười: "Em thật là... Sao lại thẳng thắn như vậy..."
Cà phê bưng lên, Hoyeon cúi đầu, dùng thìa khuấy ly cà phê của mình.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Dabin thở dài, đặt ly cà phê xuống, đứng dậy.
"Vốn muốn đối mặt hỏi rõ ràng, bây giờ xem ra... Em có đáp án rồi. Vậy chị đi đây, không làm phiền em nữa."
Nàng ấy cầm ba lô, nở nụ cười tự giễu, bước thẳng ra ngoài.
Hoyeon theo bản năng đuổi theo, nắm lấy cánh tay Dabin: "Chị, em không có ý đó..."
Nàng ấy im lặng nhìn nàng, chờ đợi lời giải thích.
"... Em không muốn cắt đứt quan hệ với chị, em..."
Nàng ta không biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu, lúng túng nửa ngày, chỉ nói:
"Nếu không hôm nay chị ở lại đây đi, giường của em rất lớn, chị... chị ở lại vài ngày, em sẽ chăm sóc chị."
Thấy Hoyeon lắp bắp, lúc này lại trông giống như một con cún nhỏ đáng thương nhìn mình, trái tim Dabin nhất thời mềm nhũn.
Một người khó xử dẫn một người khó xử khác trở về bàn cà phê.
Jung Hoyeon chủ động lấy lòng, đặt viên đường vào tay Lee Dabin.
Nàng ta nhỏ giọng nói: "Đừng dỗi."
"..."
"... Chị cũng nhìn thấy tình trạng của Nhị tiểu thư rồi đó, chuyện bên này quả thực rất phức tạp." Hoyeon thở dài.
"Không một ai biết... cô ấy trải qua khốn khổ thế nào."
Nhắc đến Park Chaeyoung, Dabin nhớ lại những gì vừa thấy lúc nãy, trái tim khẽ nhói.
Bèn hỏi: "Nhị tiểu thư và Chủ tịch Kim xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng không biết nên nói thế nào."
"Hả?"
Hoyeon nhìn máy pha cà phê ở quầy bar, đồng tử giãn nở.
"Có lẽ là... một người hãm sâu trong vũng bùn, không muốn vấy bẩn một người sạch sẽ khác."
Dabin mân mê môi, cẩn thận suy tư về lời nói của nàng.
Jung Hoyeon cười trừ, nói: "Nhưng Nhị tiểu thư không cam chịu đắm mình trong vũng bùn, cô ấy rất cố gắng bò ra ngoài. Chị cũng thấy cô ấy rất kiên cường tập luyện phục hồi chức năng, rất chăm chỉ đọc sách, uống thuốc đúng giờ, dốc hết sức phối hợp trị liệu, vì đốc thúc bản thân, còn viết rất nhiều mẩu giấy nhắc nhở, từng giây từng phút luôn luôn nhắc nhở bản thân phải kiên trì."
"Cô ấy thật sự... rất nghiêm túc sống sót."
Hoyeon mím môi, một lúc lâu sau, nàng than thở: "Có lẽ cô ấy nghĩ rằng, nếu như ngày nào đó cô ấy có thể bò ra ngoài, có thể đứng lên, trở nên khác biệt hơn so với trước đây, cô ấy sẽ có thể đứng bên cạnh Chủ tịch Kim một lần nữa."
Lee Dabin cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Tâm tư dường như đã lãng quên chuyện cá nhân.
Bay về chốn xa hơn.
Sau buổi trưa, ánh nắng chiều dễ chịu bao phủ.
Ánh sáng xuyên qua rừng cây rậm rạp, chiếu xuống con đường lát gạch đá nhấp nhô, loang loáng khắp mặt đất.
* * *
Vào buổi tối, Chaeyoung xuống bếp làm hai món thịt xào chiêu đãi Lee Dabin.
Ba người ngồi vào chiếc bàn đá nhỏ trong sân nhà, xung quanh là những món ăn tự nấu. Hoyeon đặc biệt đến tạp hóa mua vài lon bia, Dabin rửa ly rồi rót đầy hai ly.
Chaeyoung không thể uống rượu, trong ly của nàng là nước trắng.
Nàng nâng ly với Dabin, áy náy nói: "Dabin đến chơi nhưng tôi không kịp chào hỏi, thật xin lỗi, là tôi tiếp đón không chu đáo."
Nàng ấy cũng nâng ly, ôn hòa cười: "Không có gì, đừng khách sáo."
Chaeyoung cũng cười, nói: "Cô nếm thử đồ ăn do tôi nấu xem có vừa miệng không."
"Nhị tiểu thư hiếm thấy xuống bếp, hẳn là ngon lắm."
"Ai nói hiếm thấy xuống bếp, thường ngày tôi đều xuống bếp. Hoyeon không biết nấu nướng, ngày nào tôi cũng phải nấu cơm."
Jung Hoyeon khụ một tiếng: "Tôi đã nói muốn tìm người giúp việc."
Chaeyoung mỉm cười, hỏi Dabin: "Lee tiểu thư, cô biết nấu cơm chứ? Nấu có ổn không?"
"Biết, nhưng có ngon không thì phải tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người."
"Tôi đoán cô nấu rất ngon. Thế này đi, cô nghỉ việc ở khách sạn, dọn đến đây sống cùng chúng tôi. Tôi sẽ trả cho cô mức lương giống với Hoyeon, chắc chắn không ít hơn tiền lương hiện tại. Cô cảm thấy thế nào?"
Lee Dabin ngạc nhiên.
Nàng ấy có rất nhiều kinh nghiệm sống, đầu óc nhanh nhẹn, lập tức hiểu được Park Chaeyoung tám phần mười đã nhìn ra nàng ấy và Jung Hoyeon xuất hiện xích mích vì vấn đề khoảng cách.
Nhị tiểu thư đang giúp mình và Hoyeon.
Không chờ nàng ấy mở miệng, Chaeyoung đã nói: "Đừng từ chối mà, cô xem tôi đáng thương biết bao, mỗi ngày mệt nhọc còn phải nấu cơm cho bạn gái cô ăn. Cô tới giúp một chút có được không?"
Lông mi Lee Dabin run rẩy, đôi mắt dâng lên hàng nước mắt cảm động.
Một lúc lâu sau, nàng ấy nâng ly lần thứ hai: "... Cảm ơn."
Chaeyoung gắp thức ăn cho nàng ấy, khẽ cười nói: "Cô đừng lo lắng chuyện tương lai. Nếu như cô không ngại, sau này quay về thành phố X với chúng tôi, tôi sẽ tìm cho cô một vị trí trong công ty Park thị. Yên tâm, phúc lợi tốt, sáu khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở, nghỉ lễ có quà tặng, cuối năm có tiền thưởng, lương mười bốn tháng, hỗ trợ tiền xe và tiền ăn uống, còn có rất nhiều khoản trợ cấp khác..."
Lee Dabin nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi vào bên trong ly rượu.
Nhị tiểu thư Park Gia thật sự, ôn nhu đến mức khiến người ta muốn khóc.
Tuy cơ thể và tâm lý của nàng gặp trắc trở, tự bảo vệ mình đã khó, thế nhưng vẫn không quên quan tâm và đối xử tử tế với người xung quanh.
Đây là một người...
Tuy kẹt trong vũng bùn nhưng vẫn có thể tỏa sáng như cũ.
Jung Hoyeon quay đầu đi, một lúc lâu không hề chớp mắt.
Có vẻ như đang cố kìm nén nước mắt.
* * *
Sau khi ăn xong, Hoyeon đi rửa chén.
Hai người kia ngồi trên ghế xích đu, ngắm biển sao sáng và vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm.
Gió đêm thổi qua, làm tung bay mái tóc dài của bọn họ, trong gió xen lẫn hương hoa không biết tên ở nơi phương xa.
Chaeyoung vỗ vỗ bàn tay Dabin.
"Hoyeon, cô bé này, lòng dạ không xấu, chỉ là cô ấy vẫn chưa học được cách đạt được song toàn cả tình yêu lẫn sự nghiệp."
"Tôi biết, vì thế tôi không ngại dừng lại chờ em ấy."
Chaeyoung gật đầu: "Vậy thì tốt... Gặp được người thương không dễ dàng, hai người phải cố gắng ở bên nhau."
Lee Dabin đung đưa xích đu, cảm xúc dồn nén mấy tháng qua chợt nhẹ nhõm, khuôn mặt nhuốm vẻ ôn hòa như lúc ban đầu.
Một lát sau, nàng ấy chủ động nhắc đến: "Tôi đã nghe em ấy nói về bệnh tình của cô."
Chaeyoung cười nói: "Cô ấy nói cái gì?"
"Nói về những thứ trên hồ sơ khám bệnh. Lúc trước tôi chỉ biết cơ thể cô có thương tích, không nghĩ rằng..."
"Tôi không sao, cô đừng lo lắng quá nhiều."
"Cô nhìn thoáng mới quan trọng, tôi biết người mắc bệnh tâm lý luôn khổ sở hơn người mắc bệnh trên cơ thể..."
"Không, Dabin."
Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, dải ngân hà phản chiếu trong con ngươi, sáng lấp lánh.
"Thật ra từ lúc tôi biết mình có bệnh tâm lý, tôi rất vui vẻ, thật đó."
Lee Dabin không hiểu.
Chaeyoung nhìn bầu trời đêm, khóe môi cong lên, nở nụ cười dịu dàng.
"Bị bệnh, nghĩa là, tôi có 'bệnh'."
"Mà bệnh... có thể chữa khỏi."
"Tôi nghĩ nếu chữa khỏi bệnh, tôi có thể... trở thành một người có nội tâm mạnh mẽ. Một người có thể độc lập giải quyết vấn đề mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Như vậy, khi tôi đứng bên cạnh Soo, mới có thể chân chính 'Sóng vai' về mặt ý nghĩa. Chị ấy không cần hy sinh vì tôi nữa, tôi cũng sẽ không... vì sự hổ thẹn mà nhốt mình bên trong cái lòng cảm xúc, tự mua dây buộc mình, tự đi đến cực đoan."
"Tôi chỉ cần một chút thời gian..."
Park Chaeyoung đưa tay ra, một con đom đóm bay tới từ sân sau đậu trên đầu ngón tay của nàng.
Ngắn ngủi dừng chân, lại bay đi.
Bay về nơi xa xăm.
Park Chaeyoung cong mắt.
Giọng nói cực kỳ nhẹ.
"Tôi chỉ cần một chút thời gian để đứng dậy."
Lee Dabin hiểu ý nàng.
"Tôi tin tưởng, dù là chân hay là trái tim. Nhất định đều có thể hiên ngang đứng dậy."
Chaeyoung lắng nghe, trong mắt tràn đầy ý cười.
Nhìn bầu trời đầy sao, nàng chậm rãi nhắm mắt, thu trọn ánh sao vào đôi mắt.
Lẩm bẩm nỉ non.
"Thật hy vọng, vừa mở mắt... đã đến một năm sau."
Nàng khẽ nhấc mi, ánh mắt không có tiêu cự.
Chỉ chốc lát sau, lại nhắm lại.
"Thật hy vọng... mở mắt ra lần nữa, tôi và Soo... đã biến thành hai cụ già tóc trắng bạc phơ, cùng nhau ngồi trên ghế xích đu..."
"Nếu có thể nắm tay chị ấy, chỉ trong chớp mắt vượt qua một đời..."
"... Thế thì thật tốt."
Lee Dabin nghe nàng nói, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bài thơ.
Một áng thơ trích trong quyển vở của nàng ấy thời còn học sinh.
Thuở nhỏ, chỉ thấy được vẻ đẹp của câu từ và vần nhịp, nào có hiểu sự xao xuyến trong cốt lõi của bài thơ.
Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến tình cảm giữa Park Chaeyoung và Kim Jisoo.
Nàng ấy chợt ngộ ra.
...
Khi sương mù nổi lên, em ở trong lòng người.
Khu rừng ẩm ướt hương thơm lượn lờ,
Tái hiện trọn vẹn thời niên thiếu đôi ta.
Sau khi sương tan, đã qua một đời.
Núi lặng, hồ tĩnh.
Dẫu còn dư lại ngàn người trong vạn người,
Cũng sẽ không bao giờ nhận sai bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip