Chương 11. Khẩn trương
Lệ Sa chạy xe đến cửa, Thái Anh lên ghế phụ ngồi. Lúc cài dây an toàn thì màn hình di động lại sáng lên.
Điện thoại đặt ở trên chỗ bảng điều khiển bên trái xe của cô, cho nên Thái Anh cúi đầu cài dây an toàn không cẩn thận lại đọc được tin nhắn của Lệ Sa.
Ghi chú là Vân Tạ, xưng hô với Lệ Sa là chị, là em gái của chị ấy nhắn tin.
Lệ Sa cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn, Thái Anh cài dây an toàn xong, thân thể ngồi thẳng, đầu hơi nghiêng nghiêng, trong lòng có chút khẩn trương nói, "Chị có muốn cùng em gái ăn cơm không?"
"Không, hai chúng ta thôi." Lệ Sa thanh âm mềm nhẹ cự tuyệt Vân Tạ. Khoá màn hình lại rồi đặt điện thoại ở chỗ cũ. Cũng không lo lắng là Thái Anh sẽ nhìn thấy được tin nhắn gì.
Lời nói của Lệ Sa làm cho tim Thái Anh đập không khống chế được, Thái Anh quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, từng cảnh một chậm rãi lướt qua, giấu bàn tay đang nắm chặt lại.
Xe rời khỏi công ty, rẽ trái rẽ phải bảy tám lần gì đó rồi dừng lại ở trước một nhà hàng.
"Thu Thu Đông Tàng" xuống xe Thái Anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nhìn đến bốn chữ "Thu Thu Đông Tàng" nhẹ nhàng nghĩ đến.
Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng. Thời tiết nóng bức nhưng đã qua đầu thu. Hiện tại là mùa thu.
(Ý là mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ bắt đầu lớn lên, mùa thu là thu hoạch, còn mùa đông là mùa cây cối không sinh trưởng được)
Trên đầu bỗng xuất hiện một cái bóng...là Lệ Sa cầm ô che nắng cho cô, "Là ở đây, vào thôi."
Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa... "Thu Thu" hai chữ bỗng nhiên thật hoà hợp để hình dung hôn nhân của hai người...mà "tàng" thì đúng là trạng thái của hai người.
Hai người ẩn hôn nhân không cho người ngoài biết.
Thật là phù hợp với tên nhà hàng.
Trong nhà hàng, thực khách cũng không ít. Đến cửa người phục vụ liền nhìn đến hai người nhiệt tình chào đón, "Lạp lão bản, vẫn là vị trí cũ sao?"
Vị trí cũ? Lệ Sa thường xuyên đến đây ăn sao?
"Ừm." Lệ Sa gật đầu, hai người đi theo phục vụ lên lầu hai, vào một cái phòng nhỏ yên tĩnh.
Ngồi xuống, người phục vụ cầm thực đơn đưa cho hai người, rót nước rồi đứng bên cạnh chờ ghi món.
Lệ Sa đưa thực đơn cho Thái Anh, Thái Anh đẩy tay không nhận, "Chị gọi đi, tôi ăn cái gì cũng được."
"Vậy tôi gọi nhé." Lệ Sa đem thực đơn đưa cho phục vụ, không cần nhìn liền gọi vài món.
Thái Anh phát hiện, những món mà Lệ Sa gọi đều là những món cô thích ăn.
Thật là thích a.
Chờ đồ ăn mang lại, Lệ Sa lấy chén đũa tráng qua nước sôi rồi đem chén đũa đưa cho Thái Anh, đổi lấy bộ trước mặt cô rồi tiếp tục làm giống lúc nãy.
Thái Anh ôm điện thoại cùng bạn bè nói chuyện, lại không nghĩ đến Lệ Sa đối với cô lại săn sóc tỉ mỉ như vậy, vội buông điện thoại nói cảm ơn, "Cảm ơn Lạp tổng."
Người đối diện đang tráng đũa dừng động tác một chút, Lệ Sa ngước mắt không hài lòng, giọng nói lạnh lùng, "Không cần cảm ơn."
Một khắc thân mật biến mất...
Thái Anh hiểu chuyện gì cho nên trong lòng thở dài trách...như thế nào lại kêu Lạp tổng.
Giật giật môi...tính nói nhưng thôi chờ lần sau đi cô lại gọi tên.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, hai người cũng không biết nói gì chỉ lặng yên ăn.
Thái Anh nhìn trộm Lệ Sa, cô ăn thong thả, tao nhã, động tác gắp đồ ăn cũng ưu nhã, trông có cảm giác đang xem một bộ phim, cảnh đẹp mỹ nhân thưởng thức bữa ăn.
Đột nhiên điện thoại vang lên, hai từ A Châm xuất hiện trên màn hình. Thái Anh nhìn thấy tên Dương Châm, phản ứng đầu tiên là nhìn Lệ Sa.
Ánh mắt Lệ Sa cũng dừng lại ở màn hình điện thoại của cô, thấy được người gọi là ai.
"Dương Châm?" Lệ Sa nâng tầm mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Anh.
Ghi chú thật là thân mật...A Châm... Lệ Sa trong lòng không hề thoải mái, nhịn không được suy nghĩ, liệu Thái Anh đặt tên cô là gì trong danh bạ.
Đại khái không phải là Lạp Tổng mà là Lệ Sa đi.
Thái Anh gật đầu, " Ừm, là cậu ấy." Cầm lấy di động hỏi Lệ Sa, "Em có thể nghe sao?"
Lệ Sa mặt vô cảm đáp "Có thể" nhưng trong lòng thì sóng cuộn biển gầm.
Xung quanh thật yên tĩnh, Lệ Sa cố tình nhai chậm nuốt khẽ nghe hai người nói chuyện.
Chỉ nghe được phong phanh tiếng nói của Dương Châm. Đột nhiên, Lệ Sa nghe được tên mình.
"Cậu đi tìm Lạp Lệ Sa?"
Thần kinh Lệ Sa lập tức căng lên, toàn lực chú ý đến cuộc điện thoại của Thái Anh.
Mắt Thái Anh nhìn người đối diện, để không làm ảnh hưởng đến Lệ Sa vì cuộc gọi riêng này, cô nhỏ giọng nói với Dương Châm, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Chị ta đã kết hôn rồi, cậu còn đi tìm chị ta. Cậu..." Thái Anh ngay tức khắc cúp điện thoại. Nếu không Dương Châm lại nói bậy làm cho Lệ Sa nghe được.
Cô chột dạ sợ Lệ Sa biết được cô thích Lệ Sa lâu rồi. Nhìn Lệ Sa vẫn ung dung ăn trưa, trên mặt không biểu hiện cái gì.
Thái Anh mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lệ Sa chưa nghe được cái gì.
"Gọi xong rồi à?" Lệ Sa buông đũa, lấy ly nước uống vài ngụm, giống như không thèm để ý chỉ thuận miệng hỏi, "Cô ta tìm em có việc gì?"
Trái tim bé nhỏ của Thái Anh lại hoảng hốt, nhanh chóng tươi cười che giấu, nửa thật nửa giả nói, "Biết tôi đi tìm chị hợp tác cho nên nhắc nhở với tôi là chị đã kết hôn, phải chú ý khoảng cách."
Trước là giám đốc Trần sau là Dương Châm, Lệ Sa buông ly trà, cầm khăn ướt lau miệng, "Xem ra, tôi vẫn nên làm cho mọi người biết, người mà tôi kết hôn chính là em."
Cô nói xong liền chú ý phản ứng của Thái Anh, trên mặt có chút kinh hoảng, "Chị muốn nói sao?"
Lệ Sa trầm ngâm một tí nói, "Ý của em như thế nào?" Cô lại đem quyền quyết định trao lại Thái Anh.
Phòng ăn lúc này thật lạnh, đại não Thái Anh nóng lên bình tĩnh lại, "Sau hẳn nói."
Tinh thần Lệ Sa đi xuống, không muốn Dương Châm biết quan hệ của hai người, sợ Dương Châm không vui sao?
Dục vọng chiếm hữu lại bộc phát, Lệ Sa hít một hơi thật sâu.
"Được, nhưng mà có thể cho Dương Châm biết, tôi nhớ rõ em có nói cô ta là bạn từ nhỏ của em."
Nghĩ đến dấu môi trên cổ Thái Anh...lòng buồn rầu một trận.
Mượn rượu tỏ tình...tỏ tình không thành công còn ôm Thái Anh. Loại bạn thanh mai trúc mã này nhất định phải phân rõ chú ý khoảng cách mới được.
Thấy Thái Anh do dự, Lệ Sa lại nói: "Có thể không nói cho cô ta biết em cùng ai kết hôn nhưng nhất định phải làm cho cô ta biết, em đã kết hôn."
Thái Anh là người rõ nhất, nếu nói cho Dương Châm biết cô đã kết hôn thì cậu ấy nhất định đoán được, cô cùng ai kết hôn.
"Sẽ không ảnh hưởng đến công ty chị chứ?" Thái Anh cẩn thận hỏi.
Cô đã từng nói...đời này hoặc là cô đơn, hoặc là cùng Lệ Sa ở bên nhau.
Lệ Sa là cao lãnh chi hoa, là bạch nguyệt quang trong lòng cô. Tuy gần nhưng xa, cô lại không ngờ đến có một ngày hai người kết hôn.
Tốc độ nhanh như đi mua quần áo, nói muốn mua là mua, giây tiếp theo là đi quẹt thẻ không cho cô có cơ hội đổi ý.
Lệ Sa nói, "Sẽ không."
Trên góc bàn có tên nhà hàng "Thu Thu Đông Tàng", Thái Anh nhìn chữ "tàng" trong lòng tự có quyết định, "Từ từ rồi nói cho cậu ấy được chứ?"
Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô, không tỏ ý kiến.
Thái Anh đổi đề tài, "Chị điều tra việc kia là gì? Vì cái gì mà điều tra Dương Châm?"
Cô phát hiện ra lúc cô hỏi xong, ánh mắt Lệ Sa nhìn lướt qua cổ của cô.
Cô không biết Dương Châm để lại trên cổ cô một dấu hôn, càng không biết lúc Lệ Sa giúp cô lau mặt đã thấy được, tuy nhợt nhạt nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được.
Lệ Sa không định nói cho Thái Anh, "Không có gì, em tiếp tục ăn đi, tôi đi ra ngoài chút." Đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tính tiền.
"Lệ Sa" Thái Anh nhanh tay giữ tay Lệ Sa lại, "Em hiện tại nói cho A Châm."
Nhìn Thái Anh khẩn trương trong lòng, Lệ Sa có chút cảm giác sung sướng nói không nên lời nhưng một tiếng A Châm...
Làm lòng Lệ Sa có chút lạnh, mặt bình tĩnh như cũ xoay người nói, "Vậy hiện tại em nói đi."
Cô muốn tận mắt thấy Thái Anh nói chuyện kết hôn của hai người cho Dương Châm.
"Em thông báo ngay bây giờ." Không thấy được Lệ Sa tức giận, Thái Anh trong lòng có chút mất mát.
Cô buông tay ra, cầm điện thoại... vừa mở ra...thấy Dương Châm đã nhắn cho cô vài tin hỏi sao lại cúp máy, là đang ở cùng Lệ Sa sao?
Cô đem tin nhắn thiết lập không nhắc nhở, thì lại thấy tên Lệ Sa xuất hiện trong tin nhắn, hoảng sợ...cũng may còn chưa có nói...đã nhiều năm rồi nhà ngươi hãy buông người ta đi... chứ không đương sự đang ở kế bên, cô có đào cái lỗ cũng không chui xuống được.
Lặng lẽ thở ra, lại gửi cho Dương Châm một tin nhắn: [A Châm, cậu đừng lo lắng. Thật ra, người mà Lệ Sa kết hôn chính là mình.]
Lệ Sa thấy được nội dung tin nhắn đã gửi đi, vô cùng hài lòng, khoé miệng cong cong nói, "Tôi đi WC."
Dương Châm rất lâu mới gửi lại tin nhắn. Đầu tiên là [...] sau đó lại [Cậu đang ở tập đoàn Lạp Thị phải không? Mình đi qua đón cậu.]
Hiển nhiên là không tin lời Thái Anh, cô cho rằng Thái Anh chịu đả kích quá lớn đâm ra thần kinh lung lay.
Thái Anh bất đắc dĩ mà nghĩ, nếu là cô thì cô cũng sẽ không tin. Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn âm thầm mà quan tâm, chú ý đến Lệ Sa. Một chút tiếp xúc còn không có, sao có thể đột nhiên cùng chị ấy kết hôn.
Kế tiếp phải làm cho Lệ Sa thích cô. Thời điểm lãnh chứng có thể không có cảm tình nhưng lúc làm hôn lễ...Lệ Sa nhất định sẽ thích cô!
Hôn lễ...
Thái Anh lại nghĩ đến...nếu lúc Lệ Sa không thích cô thì cô nhất định không làm hôn lễ. Cô chỉ cần có giấy kết hôn để thoả lòng ba mẹ là được.
Tính đi tính lại khả năng hiện tại Lệ Sa thích cô...qua những tình huống trước mắt thì chắc Lệ Sa đối với cô không có chút động tâm nào, chính là cô tự mình đa tình thôi.
Thái Anh ngồi trở lại ghế. Dựa vào ghế, việc theo đuổi này bắt đầu như thế nào đây.
Ánh mắt dịch tới điện thoại trên tay...bạn thanh mai trúc mã của cô, đổi bạn gái như thay hoa...rất cần mẩn...ba ngày đổi, mười ngày lại đổi. Hướng tới cái người này bái sư chắc không thành công.
Hay từ những cái Lệ Sa thích mà bắt đầu?
Lệ Sa thích nhất là...công việc.
Lạp - bị ai đó nói chỉ thích công việc – Lệ Sa trở về, nhìn thấy Thái Anh uống nước quét mắt qua bàn đồ ăn hỏi, "Ăn ngon không?"
Thái Anh gật gật đầu...Lệ Sa nói, "Chị thanh toán rồi, đi thôi."
Xe từ lúc bắt đầu rời đi ra đến đường chính, Thái Anh phát hiện hướng đi của hai người không phải về công ty.
Lệ Sa phát hiện Thái Anh đang nghi ngờ quay sang nói, "Không về công ty, đi về nhà chúng ta." Đôi tay nắm chắc tay lái, quay đầu nhìn phía trước, "Nhà chị."
Đi về nhà Lệ Sa? Thái Anh lập tức khẩn trương.
Lúc này đi nhà chị ấy làm cái gì???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip