Chương 121. Cho em


Nếu không có nhìn vào đôi mắt đang mang tính trêu đùa kia của Lệ Sa, Thái Anh sẽ cho rằng Lệ Sa đang nói nghiêm túc, cô ôm lấy mặt Lệ Sa mà xoa xoa, "Chị biết mấy cái kia chơi như thế nào sao?"

Lệ Sa ôm chặt Thái Anh, hai cơ thể thân mật mà dán lên nhau, "Em có nghe nói đến chủ của Húc Liên Trí Nghiệp là Trình Húc Sương sao?"

Húc Liên Trí Nghiệp từng một thời cũng được xem có tiếng tại Giang Lâm, Thái Anh đã từng được nghe kể về chủ của công ty này, nghe nói ông chủ Trình năm trước đánh bạc thua hơn 1 tỷ, làm cho tài chính công ty gặp khó khăn, thiếu chút nữa là phá sản, Thái Anh gật đầu, "Sao bỗng nhiên lại nhắc đến ông ta?"

"Ông chủ của Húc Liên có đam mê cái này." Lệ Sa chỉ vào cái hộp, "Tháng 7 năm ngoái, trong buổi tiệc Thương Phong của tập đoàn Thêm Phong, ông ta để ý đến Tiểu Tô."

"Trợ lý Tô?" Thái Anh kích động muốn ngồi dậy, "Húc Liên đóng cửa là vì ông ta động tới trợ lý Tô?"

Lệ Sa ngồi dậy theo, chỉnh lại quần áo, "Ông ta có suy nghĩ này, chưa kịp hành động thôi." Lệ Sa nhớ lại chuyện cũ, "Trình Húc Sương để ý đến trợ lý Tô khiến cho trợ lý Tô cảnh giác, cho nên chị cho người điều tra về ông ta, phát hiện ra ông ta có đam mê với thể loại này."

Thái Anh rùng mình một cái, hiện tại Húc Liên Trí Nghiệp nửa chết nửa sống, đều là bởi vì người phụ nữ trước mặt cô đây.

"Lạp tổng, không phải chị muốn đóng băng Phác Giang Khoa Học của chúng ta chứ?"

Thái Anh sao lại có loại suy nghĩ này? Lệ Sa bậc cười, ôm lấy vai cô, "Em không giống với ông ta, em là vợ của chị, mặc kệ em muốn chơi cái gì, chị đều cam tâm tình nguyện mà chơi với em."

Đột nhiên không kịp phòng bị, tim bị một cái cung mang tên âu yếm tên bắn vào, Thái Anh khép cái hộp lại, thẳng thắn với Lệ Sa, "Thú thật khi nhìn thấy đồ bên trong em liền hối hận, vốn định ở công ty tìm một cái thùng rác rồi vứt đi, không nghĩ đến đột nhiên chị đến công ty, còn bị chị thấy được."

Lệ Sa cười hôn lên tóc mai cô, "Chị còn cho rằng em mua cái này là muốn chơi chứ." Ngẫm lại hình ảnh cô bị Thái Anh cầm roi khẽ quất nhẹ, hình như còn rất kích thích.

"Không có." Thái Anh nghiêng đầu dựa vào trong lồng ngực Lệ Sa, "Em chỉ tò mò mua xem thử, không nghĩ muốn dùng." Cô nhìn cái hộp, "Ở bên trong còn có quyển sách nhỏ, xem xong em mới biết được, nó rất đa dạng."

Đều làm mất đi tôn nghiêm, không có yêu chỉ có tính.

"Em lén nhìn sao?" Lệ Sa duỗi tay mở cái hộp, muốn nhìn xem thử nội dung trong quyển sách kia đa dạng trong lời nói của Thái Anh là kiểu gì.

"Em chỉ xem được hai trang, thật sự không thể xem được." Thái Anh nhìn thấu tâm tư của Lệ Sa, cô ngăn tay Lệ Sa lại đem đặt lên eo của cô, "Chị không được xem, sẽ học cái xấu."

Lệ Sa nhìn Thái Anh không chớp mắt, ánh mắt ôn nhu có chút khát vọng, tay từ bả vai dần dần vuốt ve phía dưới dần dần hợp lại với cái tay đang đặt trên eo, "Sẽ học được cái xấu sao?"

Nơi vừa được vuốt ve kia giống như củi đụng phải lò lửa lớn, không cần thiết phải nhen lửa, đối diện với ánh mắt thâm tình của Lệ Sa, Thái Anh không có sức kháng cự, tâm thả lỏng cứ như vậy mà đón nhận sự rung động do Lệ Sa tạo ra, hai đôi môi lại quấn lấy nhau.

Vừa dịu dàng vừa khắc chế ẩn nhẫn làm cho người ta cảm giác tê dại, tim đập càng nhanh hơn, Lệ Sa ôm lấy đầu Thái Anh, bàn tay đặt lên đó mà xoa nhẹ mái tóc, cơ thể cũng mất trọng lực, nụ hôn ngừng lại, cô nằm trong lồng ngực của Thái Anh, khoé miệng cong lên không hạ xuống được.

Thái Anh nhấc tay lên ôm lấy đầu Lệ Sa, vuốt ve đầu cô, "Lạp tổng thẹn thùng sao?"

Đây không phải lần đầu tiên hôn môi sao.

Người ở trong ngực rầu rĩ trả lời, "Không phải, chị có chút áp lực."

Trong lòng Thái Anh căng thẳng, Lệ Sa ngẩng đầu, "Chị sợ lúc Tiểu Lương đến, chúng ta không có tiện đi mở cửa."

Thái Anh nghe liền hiểu ý của vợ mình, giơ tay che khuất đôi mắt của Lệ Sa, "Vậy chị đừng dùng ánh mắt này nhìn em."

Bị ánh mắt này nhìn, cô không e thẹn được bao lâu.

Bỗng nhiên đôi mắt bị che lại, cảm giác như đang ở trong đêm đen, Lệ Sa nhớ đến tối hôm qua Thái Anh dùng chăn che mắt cô lại rồi hôn môi, "Em muốn dùng tay che đôi mắt chị lại sao?" Lệ Sa giương môi, "Trong hộp hình như có mảnh vải mỏng che mắt."

Lời nói của Lệ Sa luôn có thể làm cho Thái Anh suy nghĩ bậy bạ, sau câu nói kia, Thái Anh liền đem Lệ Sa đè trên sô pha, dùng miệng lấp kín cái miệng kia.

Hôn lại gần như có vẻ xa, Thái Anh buông đôi mắt của Lệ Sa ra, chống ta lên sô pha, "Bao lâu nữa Tiểu Lương đến?"

Lệ Sa nhìn đồng hồ có chút không xác định, "Nửa tiếng nữa."

"Vậy chúng ta hôn nửa tiếng đi." Thái Anh nhắm mắt lại, phủ lên đôi môi của Lệ Sa, nụ hôn từ lướt qua rồi lại hôn sâu, cả hai người triền miên mà hôn nhau.

Chuông cửa vang lên, Thái Anh buông Lệ Sa ra, trên môi hai người còn dính vết nước, cánh môi đỏ hồng giống như được tô son lên, màu sắc rất tự nhiên.

Thật sự hôn nửa tiếng.

"Phác tổng đúng là nói được làm được." Lệ Sa xoa xoa mặt Thái Anh, giọng nói mềm mại lại còn có chút làm nũng, "Chị dậy không nổi, em đi mở cửa đi ~"

Mỗi lần Lệ Sa làm nũng, tâm Thái Anh luôn cảm thấy không ổn, lúc này giọng nói mềm như bông yêu cầu cô đi mở cửa, ngực Thái Anh tê dại nhảy điên cuồng, "Được, em đi mở cửa."

Cô vừa muốn đứng lên, Lệ Sa lại giữ tay cô lại, lấy tay áo lau đi dấu vết trên môi, "Được rồi, đi đi."

Tim Thái Anh đập thình thịch, nhịn không được mà lại hôn thêm một cái lên môi Lệ Sa, lúc này mới đi mở cửa.

Người ở ngoài cửa ấn chuông cửa một lần, rồi kiên nhẫn ở cửa mà chờ, ung dung khoan thai mà chờ, cửa còn chưa mở cũng không có nửa câu oán giận.

Cửa mở ra, thấy người mở cửa là phu nhân, Lương Khiếu cười đưa hộp đồ ăn trong tay, "Phu nhân, đây là bữa tối của hai người."

"Cảm ơn." Thái Anh tiếp nhận hộp đồ ăn, Lương Khiếu lập tức cúi chào cô, không nề nà ở lại thêm giây nào, lập tức chạy đi.

Cô cầm hộp đồ ăn được chuẩn bị công phu trong tay đi vào, Lệ Sa ở phòng khách dọn dẹp đồ trên bàn, Lệ Sa mở TV ra nói, "Chúng ta ngồi ở đây ăn tối đi."

"Được." Hộp đồ ăn được đóng gói rất tinh xảo, còn dùng hộp giữ nhiệt để đựng, ở bên ngoài dùng túi giấy bảo vệ môi trường, trên túi giấy còn có logo, Thái Anh đem túi giấy đặt lên bàn, từ bên trong lấy hộp giữ nhiệt ra, mắt nhìn cái logo, "Đây cũng là khách sạn của Lạp Thị sao?"

"Ừm." Lệ Sa hỗ trợ lấy cái muỗng, "Đồ ăn trong khách sạn của chúng ta đảm bảo sạch sẽ."

"Lỡ đâu không vệ sinh thì sao?" Mở cái nắp ra, hương cháo từ bên trong toả ra xông vào mũi, quả nhiên buổi tối rất thanh đạm, chỉ có cháo hải sản.

"Sẽ không." Lệ Sa rất tự tin vào quản lý của mình, đem muỗng đưa cho Thái Anh.

Thái Anh nhận lấy múc một muỗng, thổi nhè nhẹ, lúc Lệ Sa đang lấy một phần cháo khác, thì cô đút cho Lệ Sa ăn.

Lệ Sa không chút do dự nào mà buông cháo trong tay xuống, ăn lấy cháo Thái Anh đút cho cô.

Độ ấm của cháo sau khi được Thái Anh thổi qua rất thích hợp, Lệ Sa nuốt cháo xuống, đôi mắt nhìn Thái Anh cười, "Thật ngọt."

"Đây là cháo hải sản." Thái Anh không hiểu trong đó có phong tình gì.

Lệ Sa nhìn vào trong chén, "Trong cháo chứa tinh bột, tinh bột và nước bọt dưới tác dụng hoá học sẽ tạo thành kẹo mạch nha."

Thái Anh cho rằng Lạp tổng đang phổ cập kiến thức khoa học cho cô, thì Lệ Sa đã nhích đến gần, "Vừa rồi chị trực tiếp nuốt xuống, chưa kịp làm tinh bột hoá thành kẹo mạch nha, vị ngọt mà chị nếm được, chính là đến từ em nha."

"Lời ngon tiếng ngọt." Mặt Thái Anh đỏ cả lên, đem chén cháo đưa cho Lệ Sa, "Chén này cho chị."

Lệ Sa mắt nhìn một phần cháo khác trên bàn, nhẹ nắm lấy góc áo Thái Anh, "Chúng ta ăn cùng một chén đi."

"Chị không chê sao?" Thái Anh lại múc một muỗng cháo đưa vào miệng mình, lại múc một muỗng cháo khác cho Lệ Sa.

Lệ Sa cười há miệng, "Chúng ta chưa hôn môi nhau sao! Ăn cùng một chén thì có là gì."

Hai chén cháo em một miếng chị một miếng, Thái Anh hầu hạ người kia ăn uống, Lệ Sa chủ động thu thập rác, Thái Anh thấy Lệ Sa đi quăng rác, liền quan tâm một chút chuyện của trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết.

[Trợ lý Tô, cô đã vào được nhà Tần Phụ Tuyết chưa?] Thái Anh gửi tin nhắn cho trợ lý Tô.

Trợ lý Tô rất nhanh đã nhắn lại, [Vào được rồi ~]

Nhìn cái ký tự cuối kia của trợ lý Tô, cách một màn hình cô cũng cảm thấy trợ lý Tô đang vui vẻ.

Thái Anh cũng vui vẻ theo [Phụ Tuyết cảm mạo thế nào rồi?]

Trợ lý Tô đứng ở mép giường, mắt nhìn người đang bọc trong chăn, [Uống thuốc rồi, mới vừa ngủ.]

Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sớm vậy đã ngủ rồi sao?

Từ từ, trợ lý Tô đây là muốn ở nhà Tần Phụ Tuyết ngủ qua đêm sao?

[Cô ngủ ở nhà cậu ấy à?] Thái Anh tò mò hỏi thêm một câu.

Tần Phụ Tuyết không bảo cô ở lại, cũng không nói cô lên giường ngủ, mà chỉ nói cô tự nhiên đi, trợ lý Tô đang tự hỏi mình về thái độ này của Tần Phụ Tuyết đối với cô, cái câu tự nhiên này là bảo cô rời đi sao.

[Một lát nữa tôi đi về.] Trợ lý Tô nhắn tin xong liền cất điện thoại, cúi người sờ trán Tần Phụ Tuyết, trán không có dấu hiệu nóng.

Trợ lý Tô nhỏ giọng nói thầm thì, "Ngủ ngon, ngày mai tôi sẽ lại đến."

Người đang nhắm mắt nằm trên giường bỗng vươn tay ra, "Trợ lý Tô." Cô bắt lấy cổ tay của trợ lý Tô, mở mắt ra, "Đêm nay... ngủ ở đây đi."

"Ngủ ở đây?" Trợ lý Tô không thể tin được, cô cho rằng trải qua chuyện tối hôm qua, Tần Phụ Tuyết sẽ không cho cô cơ hội ngủ cùng nhau.

Tần Phụ Tuyết rút tay lại, cho dù có nằm thì cũng lạnh lùng, "Ừm, một người một chăn."

Thái Anh lắc lắc đầu, vì trợ lý Tô mà thở dài, vứt rác xong Lệ Sa quay trở lại nghe tiếng thở dài của Thái Anh, đi qua hỏi, "Làm sao vậy?"

Thái Anh chỉ chỉ màn hình điện thoại, "Trợ lý Tô đáng thương quá."

Lệ Sa ngồi xuống bên người cô, lấy điện thoại qua xem lịch sử trò chuyện, điều cô chú ý đến có chút lạc đề, "Em với trợ lý Tô nói chuyện với nhau nhiều nhỉ?"

Kéo hoài không biết đâu là điểm bắt đầu của khung chat.

Thái Anh suýt chút nữa quên, cô lúc trước lén lút đi hỏi trợ lý Tô về chuyện của Lệ Sa, trước nữa thì còn có ảnh chụp gửi cho cô, nội dung đó không thể để Lệ Sa nhìn thấy được.

Cô đè điện thoại lại, "Phần trước không thể xem."

Lệ Sa quay đầu nhìn cô, giọng nói có chút nguy hiểm, "Đề tài trước đó nói không thể cho ai biết sao?"

"Ừm." Thái Anh lấy điện thoại lại, làm bộ vô tình với đề tài vừa rồi, đứng lên nói, "Em đi tắm."

Cô muốn chạy trốn.

Thái Anh muốn đi nhà tắm, Lệ Sa bắt lấy góc áo của cô không cho cô đi, tay thoáng dùng sức, nhẹ nhàng mà túm người trở lại sô pha.

Đôi tay Lệ Sa chống bên người Thái Anh, đem người giam cầm trên sô pha, nụ cười trên mặt vẫn ấm áp nhu hoà, "Phác tổng, em lén chị cùng với trợ lý chị liên hệ, muốn thu hoạch cơ mật gì?"

Thái Anh không nói lời nào, chỉ cười, Lệ Sa nắm lấy cằm của cô, "Em không nói thì chị phải dùng hình phạt."

"Nghiêm hình tra tấn sao?" Thái Anh nhìn trên mặt đất, hộp bưu kiện không còn ở đó nữa, Thái Anh có lòng tốt nhắc nhở, "Lúc chị đi ra ngoài vứt rác, em đã bỏ chung nó với rác để chị mang đi vứt."

Cô không tin Lệ Sa sẽ đi nhặt lại.

Lệ Sa cúi đầu hôn bên khoé môi Thái Anh, "Sao lại có thể dùng hình tra tấn vợ nhà chị chứ." Cô cởi bỏ nút áo, mở cổ áo ra, để lộ ra khung xương quai tinh xảo xinh đẹp, nhướng mày cười, "Vợ, em nói gì đi?"

Thái Anh nuốt nước miếng, hoá ra Lệ Sa còn có thể làm ra những chuyện câu người vậy sao.

"Không, không nói." Cô không nói, để xem Lệ Sa còn dùng thủ đoạn gì mà câu dẫn cô.

Lệ Sa xả một chút áo ra khỏi quần, "Vậy em muốn chị làm thế nào, em mới chịu nói cho chị nghe?"

Tâm Thái Anh đã bị phát hoả, không kiềm nén được, buông điện thoại ra câu lấy cổ Lệ Sa mà hôn lên, Lệ Sa sờ đến điện thoại ở trong khuỷ tay cô, dứt khoát đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười vì ý đồ đã được thực hiện, "Chị lấy được điện thoại của em rồi."

Hừ, thì ra là mỹ nhân kế.

Thái Anh sờ sờ cánh môi, "Được rồi, chị xem đi."

Điện thoại đã khoá, Lệ Sa biết mật khẩu, cô mở khoá đến ứng dụng wechat.

Thái Anh và trợ lý Tô nói chuyện rất nhiều, trọng điểm có hai cái, một là Tần Phụ Tuyết, một cái còn lại chính là cô.

Đa số nội dung chính là hỏi thăm về cô.

Lệ Sa ngồi xuống sô pha, nụ cười trên mặt đã nhạt đi mấy phần, "Vì sao em lại không trực tiếp hỏi chị?"

"Em sợ quấy rầy đến chị." Thái Anh ngồi qua, đầu dựa vào vai Lệ Sa, "Trước kia, em đâu biết chị thích em."

Lệ Sa click mở một tấm ảnh, "Chị cũng đâu có biết em thích chị." Cô ôm chặt lấy Thái Anh, "Về sau em muốn biết chị đang làm gì thì hỏi chị, chị sẽ trực tiếp nói cho em biết."

"Mở họp cũng có thể sao?"

Lệ Sa ôn nhu cười, "Có thể lén lút làm nha."

Hai chữ lén lút chọc Thái Anh cười, màn đêm dần sâu hơn, Thái Anh câu lấy một sợi tóc của Lệ Sa, phát ra lời mời ái muội, "Lệ Sa, chúng ta đi tắm đi."

"Được." Lệ Sa tuỳ ý Thái Anh, cùng nhau đứng lên, lúc Thái Anh đi đến nhà tắm, cô lại ôm Thái Anh từ sau lưng, ở bên tai nói nhỏ, "Thái Anh, cõng chị đến nhà tắm được không?"

Vợ muốn cõng, Thái Anh làm sao nỡ lòng cự tuyệt.

Trước kia Lệ Sa từng cõng cô, Thái Anh cảm thấy việc này khá dễ, nửa ngồi xổm xuống, tự tin mà nói, "Chị lên đi."

Lệ Sa giúp cô vén tóc qua một bên, cúi người ôm cổ Thái Anh lại.

Dáng người Lệ Sa cao, nhưng cũng chỉ có 50kg, Thái Anh cõng người lên, chân phát rung, Lệ Sa ở bên tai cô cười nói, "Chị tin em."

Thái Anh nghiêng đầu, Lệ Sa hôn bên má Thái Anh cổ vũ, "Chị đem bản thân mình giao cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip